[Tình Trai] Ga Giường – Chương 11

Khi tôi tới thì Sofia đã ở đó chờ rồi, dù cho tôi đã đi sớm. Tôi có thể nhìn thấy nhỏ qua cửa kính của tiệm, khuôn mặt hơi bị mờ đi do cái biển hiệu mới sơn trên mặt kiếng. Chữ ‘Nicoletta’s’ được in nổi bằng phông chữ đỏ viền trắng trên tấm kiếng. Chữ viết kiểu đậm mà sắc nét. Tôi hơi nhăn mặt một chút với cái tên gây sự liên tưởng tới ai đó, đôi môi của tôi lập tức cảm thấy hơi mẫn cảm lên. Tôi đẩy đi cái cảm giác khó chịu ấy mà bước vào, một cái chuông nhỏ trên cửa kêu lên đing ling, khiến cho vài thực khách dời tầm mắt sang tôi, bao gồm Sofia. Tôi thấy mình thả lỏng đi khi thấy cô ấy vẫy tay gọi lại, một nụ cười mỉm trên môi nhỏ.  

Khi không khoác đồng phục trường, Sofia trông khác với mọi khi tôi vẫn thường thấy: một chiếc váy rộng nhiều lớp phồng thòng xuống bao phủ trọn cơ thể nhỏ nhắn, lớp vải đen tuyền điểm xuyến những bông hoa nho nhỏ đỏ rực che đi vòng eo cong nhỏ một cách nhã nhặn. Mái tóc nâu dài được cột cao lên sát đầu, được túm lại bằng một cái kẹp tóc đỏ. Một vài lọn tóc tuột ra và lất phất trước đôi má hồng, khẽ đung đưa khi cô nàng cười với tôi. Đôi mắt nâu được viền một chút đường kẽ, khiến cho chúng trông còn to hơn và mắt nai hơn, và trên đôi môi chúm chím được thoa một chút son hồng, khẽ lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Khi trong trường thì cô ấy không có trang điểm, giờ đây được tinh tế họa mặt, khiến cho bật nổi lên nét đẹp vốn dĩ cùng với biểu cảm bình lặng của cổ.  

“Xin lỗi anh tới trễ,” tôi nói, Sofia chỉ cười cười, vẫy vẫy tay. 

“Anh tới sớm mà,” Sofia nói, đôi môi hồng chúm chím khẽ cười. “Thật vui khi biết anh là người đúng giờ. Hai ông tướng Leo và Parker là chúa giờ dây thun rồi.” Tôi phì cười với lời của nhỏ, ngồi xuống đối diện với Sofia. Một ngọn nến cháy nhấp nháy trên cái bàn giữa hai người, khăn trải bàn trắng mới tinh trải xuống tới đùi bọn tôi. Chân tôi chạm vào chân Sofia ở dưới bàn, nhỏ chỉ hơi thay đổi biểu cảm một khắc rồi lại quay về nụ cười dịu dàng, má nhỏ hồng phớt lên một chút. Tôi lờ đi sự thay đổi của mặt nhỏ mà vươn lấy một cuốn thực đơn trên bàn, mắt quét qua nội dung bên trong, chảy cả nước miếng. Hương vị của món mì ý của Nico đã phai nhạt đi từ lâu trên đầu lưỡi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mùi vị một cách sâu đậm. 

Tôi bỗng ngửi được mùi hương nồng đậm từ nước hoa của Sofia, một hương thơm trái cây ngọt lịm tỏa ra trên cổ của cô ấy. Tôi căng thẳng mà ho một chút trong khi Sofia đang hướng mắt xuống tấm thực đơn trên tay mình, đôi môi bóng loáng hơi mím do phải suy nghĩ chọn lựa giữa hàng đống chữ in nhỏ. 

“Em nghĩ mình sẽ chọn món risotto,” Sofia nói, nhăn mày mà thở dài. “Hay có khi là món linguine tôm. Hoặc là món carbonara.” 

(Risotto: Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây.  

Linguine: tên một loại mì Ý

Carbonara: mì ý nấu với trứng, phô mai, thịt muối và tiêu.) 

“Có món nào mà em không muốn ăn không?” Tôi cười khì, Sofia đá vào ống chân tôi dưới bàn. 

“Thôi đi nha,” Sofia bật cười, cuốn cuốn một lọn tóc quanh ngón tay. 

“Nếu em muốn thì anh có thể chọn món carbonara và em thì chọn món risotto ha? Anh sẽ cho em ăn thử của anh một chút,” tôi đề nghị, và Sofia dời mắt lên, má đỏ lên vì cảm động. 

“Thật ạ?” Sofia rướn người lên bàn, đặt tay lên bàn tay tôi. Tôi nuốt nước bọt khi ngón cái của nhỏ chậm rãi lướt trên da tôi thành những vòng tròn. Tay của nhỏ rất mềm, đệm ngón tay dày thịt mà nóng ấm.  

“Ừ-Ừm, cả hai món đều nom có vẻ ăn ngon nên là…” tôi nói, tự sỉ vả bản thân khi thấy mình đã đỏ cả mặt. Tầm mắt của Sofia lướt qua mặt tôi, nụ cười của nhỏ càng sâu đậm hơn rồi lại nhìn xuống tay của hai đứa. 

“Cảm ơn nha anh Wes…” Sofia nói, ánh mắt của nhỏ quay lại mặt tôi. Lông mi chớp chớp còn ngón cái vẫn còn chỗ tay tôi, nhỏ bỗng nắm chặt lấy tay tôi. “Ưm… anh hẳn là đã biết rồi nhưng mà em khá là-”  

Một tiếng ho khan từ bên cạnh bàn khiến cả hai cùng giật mình, Sofia lui tay về ngay lập tức còn tay tôi thì bay về trên đùi. khuỷu tay bị va vào sau ghế khiến bị giật điện cơ tay, tôi khẽ nhăn mày. Một người bồi bàn gõ gõ trên sổ tay của mình một cách không kiên nhẫn, Sofia đỏ bừng cả mặt còn tôi thì quay xuống nhìn trân trần vào thực đơn cứ như thể nó là báu vật gì quý giá lắm ấy.  

“Sẵn sàng gọi món chưa?” Người bồi bàn thở dài, tông giọng ngang phè nghe cứ như thể là đang ra lệnh chứ không phải hỏi khách. Sofia gật gật đầu còn tôi vội vàng chỉ ngón trỏ vào hai món trong thực đơn, người bồi bàn giựt lấy tờ thực đơn trên tay tôi sau khi xoạt xoạt viết xong món mà bọn tôi vừa gọi. Sofia và tôi câm nín nhìn anh chàng bồi bàn đó vội vàng bỏ đi, đuôi tạp dề của anh ta vung vẩy liên hồi trước hông.   

“Cá tính phết nhỉ,” tôi nói để phá đi sự im lặng khiến Sofia cười khì, cô nàng cười một cách gượng gạo. Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy cả hai, Sofia nghịch gấu váy của mình còn tôi thì gõ gõ ngón tay lên ly nước trước mặt.  

“Em-” 

“Anh-” 

Hai bọn tôi nói cùng một lúc, hiển nhiên cả hai đều cùng thấy ngột ngạt không thoải mái với sự im lặng ấy. Sofia đỏ mặt lần nữa và tôi thì bật cười, và rồi tôi ho một tiếng gãi gãi sau ót. 

“Em trước,” tôi nói, Sofia mỉm cười. 

“Anh có… ừm…” Sofia bắt đầu nói, bồn chồn mà chuyển tầm mắt qua lại trên bàn. Nhỏ nom vững tinh thần lên rồi thở mạnh ra một hơi, sau đó cưỡng dời mắt nhìn tôi. “Bạn gái. Anh… có… bạn gái chưa?” Sofia bập bềnh nói, và nhỏ cắn môi ngay sau khi nói xong. Tôi chớp mắt nhìn nhỏ, miệng mở to trong khi nhỏ bồn chồn lo lắng trên ghế. “Ý-Ý em là, em chỉ là tò mò… vì anh là… ừm… một chàng trai rất tốt và…”  

“Anh không,” tôi nói, ngắt lời nhỏ ngay khi nhỏ định nói tiếp. Nhỏ lập tức ngậm miệng lại sau khi nghe ra lời tôi vừa nói, và nụ cười nở trên miệng nhỏ khiến tôi cảm thấy ấm áp. Khóe miệng nhỏ run rẩy cố giấu đi nụ cười rạng rỡ trên mặt, nhưng cơ mặt đã chặn đi nỗ lực ấy. Thay vào đó, nhỏ vội chộp lấy ly nước của mình rồi ịn lên môi để giấu đi nụ cười, nhưng lại chẳng hiệu quả mấy.  

‘Thật đáng yêu.’ 

“Còn em có bạn trai không?” tôi hỏi nhỏ ấy, cơ mà tôi đã biết sẵn câu trả lời rồi. Sofia chỉ khịt mũi mạnh mẽ lắc đầu, nhỏ vẫy vẫy tay trước mặt mình cứ như thể đang xua tan đi cái mùi gì kinh khủng lắm ấy. 

“Trời ạ, không có!” Sofia nói, nhăn mũi. “Con trai không có để ý đến dạng con gái như em đâu.” Sofia khẽ cười, tôi nghiêng đầu sang một bên. 

“Thế à? Anh lại không thấy được lý do tại sao họ lại không để ý đến em,” Tôi dàng nói. Tới lượt Sofia nhìn chằm chằm tôi, há hốc miệng, lỗ tai có xu hướng đỏ dần đều. 

“Ừm-Thì, em không quan tâm họ không để ý mình… chỉ trừ vài người,” Sofia giương mắt lên nhìn tôi, trong mắt đầy mong chờ. Cổ họng tôi bỗng trở nên khô đi  những lời muốn nói bị kẹt lại trong họng. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi nôn nao khó chịu khi Sofia rướn người lên, mùi nước hoa nồng nặc lại một lần nữa tấn công khứu giác của tôi. Tay của nhỏ trườn qua bàn, đầu ngón tay của cô nàng rụt rè mân mê đốt ngón tay tôi.   

“Sofia…” Tôi nói, nuốt nước bọt nhìn đôi mắt ướt át ấy. Cảm giác nôn nao muốn bệnh trong bụng lại tăng lên khi tôi cảm nhận được chân của nhỏ quét lên chân tôi ở dưới bàn. “Anh-”  

“Ai gọi món risotto?”  một giọng nói khẽ mà lúng túng gọi lên bên cạnh, Sofia úi một tiếng rồi cả hai lùi như chớp ngay về ghế của mình, xém nữa là ngã nhào. Người bồi bàn thở dài cân bằng lại hai cái dĩa sứ trắng hơi lung lay trên tay mình. “Món risotto?” 

“A-À, là tôi,” Sofia nói, khẽ run rẩy giơ tay lên, dĩa đồ ăn nóng hổi lập tức được đặt xuống trước mặt nhỏ ở trên bàn. 

“Và món carbonara của cậu đây,” bồi bàn nói, quay bỏ đi ngay lập tức trước khi tôi kịp nói tiếng cảm ơn mà đứng chờ ở một bàn khác. Dù hơi bị thô lỗ, nhưng tôi vẫn rất biết ơn với sự xen ngang kịp lúc của anh ta, phần da mà Sofia chạm vào hiện vẫn còn đang ngứa ran. 

“Anh Wes, em…” Sofia mở miệng, và tôi ho lớn, cổ họng ngưa ngứa.  

“Đừng lo, anh sẽ nhớ chừa một ít cho em mà,” tôi nói vội nói vàng, mỉm cười với Sofia một cái dù cho bản thân hiện không muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sofia chỉ khẽ cười, rồi cả hai cùng động nĩa lên dĩa đồ ăn. 

Khi tôi bỏ nĩa mì ý đầu tiên vào miệng, vị kem béo phủ một lớp dày lên lưỡi tôi, và tôi chỉ có thể nghĩ rằng sao nó lại có mùi vị không được ngon như món mì của Nico. 

~~~

Sofia khẽ run rẩy khi có cơn gió thổi lướt qua cánh tay trần khi cánh cửa của tiệm Nicoletta’s đóng lại đằng sau. Dù cho ban ngày ấm áp, về đêm lại lạnh lẽo, và cánh tay của Sofia nổi da gà hết cả. 

“Xin lỗi, anh không mang áo len rồi,” tôi nói, Sofia nhún vai mà chà sát cánh tay, cố dùng nhiệt ma xát để làm ấm người. 

“Không sao, dù sao thì nhà em cũng gần đây,” Sofia nói, mỉm cười với cử chỉ của tôi. “Dù sao cũng cảm ơn anh.” Sofia huých cùi chỏ vào tay tôi để nói cảm ơn, cơ mà tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy bắp tay của mình. Hai bọn tôi bắt đầu đi bộ tới nhà của nhỏ, tán gẫu đủ chuyện về ở trường, bài kiểm tra và tất cả các chủ đề trên trời dưới đất mà cả hai lôi ra được để mà tám. Trong lúc chúng tôi đi, Sofia đã ấm người hơn, bỏ tay khỏi cánh tay xuống một bên. Khi chúng tôi đi đang đi cạnh nhau, tôi đều cứng người mỗi khi mu bàn tay của nhỏ lướt chạm vào tay tôi khi tay cả hai đung đưa quay lại quanh đùi.   

Chạm. 

Chân tôi khẽ chệnh choạng, khi Sofia lại chạm tay tôi lần nữa. Từ góc nhìn của tôi, tôi có thể thấy được Sofia đang cắn môi. 

Chạm. 

Cái chạm của Sofia lần này nấn ná lâu hơn một chút, và tôi nhận ra rằng, ít nhất lần này, những cái chạm tay ấy không phải vô tình. Sofia sán lại gần tôi hơn một chút, nhưng không ngước đầu lên, mà tầm mắt vẫn chằm chằm ở đoạn vỉa hè nứt nẻ dưới chân bọn tôi.  

Chạm. 

Sau một cái chạm nữa, tôi cẩn thận nhìn xuống mái đầu của Sofia. Mái tóc nâu của cô ấy đã tuột khỏi chùm tóc cột từ lâu, và dường như cô ấy cảm nhận được ánh nhìn của tôi vào mình, một bàn tay mảnh khảnh khéo léo đưa lên kéo dây chun cột tóc ra. Dải tóc nâu bung xõa, từng lọn tóc mềm mại rũ xuống sau lưng. Tôi bất ngờ mà hít một hơi khi mùi hương dầu gội của nhỏ bỗng tỏa ra khi mái tóc buông xuống, và tôi lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc lần nữa.      

“Tới chỗ em ở rồi,” Sofia quay sang tôi mà nói khi chúng tôi đi đến một ngôi nhà hai tầng có diện tích khiêm tốn. Khu vườn được cắt tỉa gọn và bãi cỏ mới vừa được tỉa tót, các bức tường bên ngoài được sơn một màu xám đơn điệu. Mái ngói có tông màu tối hơn, và có một cột khói nhỏ bay ra từ ống khói. Ánh sáng chiếu rực qua tấm rèm cửa ngăn cách với bên trong nhà và tôi có thể nghe được lờ mờ âm thanh ti vi đang hoạt động bên trong. “Cảm ơn đã dẫn em về tận nhà, anh lẽ ra không phải làm tới vậy đâu.”   

“Anh muốn làm vậy mà,” tôi nói, và Sofia mỉm cười, cô nàng quay cả người sang hướng tôi mà chạm tay vào tay tôi. Đôi mắt to tròn của nhỏ nhìn tôi một cách ấm áp, cái lưỡi hồng của nhỏ lo lắng mà lướt qua đôi môi vẫn còn chút vết son môi. Bụng tôi quặn lên khi tầm mắt chuyển xuống miệng của nhỏ, nơi hơi lấp loáng do nhỏ mới cắn vào phần môi dưới đầy đặn của mình. Vội lùi một bước về sau, tôi tằng hắng một cái, tay siết lại thành nắm đấm.  

“Cảm ơn về bữa tối, Sof,” tôi mỉm cười mà nói với Sofia, và cô nàng cũng đáp lại tôi một cách tha thiết. “Thứ hai mình gặp lại ha”. Quay đi về, tôi vừa bước được nửa bước thì tay của Sofia đã nắm chặt lấy tay của tôi, kéo ngăn tôi lại.  

“Chờ đã anh Wes,” Sofia nhỏ giọng nói đằng sau. Ngón tay của nhỏ hơi ướt, và tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nhỏ qua ngón tay đang khẽ run, mà cũng có thể là do những cơn gió lạnh lẽo thổi qua bọn tôi. 

“Ừ?” Tôi hỏi, quay người lại nhìn thấy Sofia đang nhìn tôi một cách nghiêm túc. 

“Anh có không… anh biết đấy… thích em không?” Sofia hỏi, với chất giọng nhu mì mà nghi hoặc phát ra từ người nhỏ, mặt cô ấy đang bị hằn lên những ánh hình từ trăng sáng chiếu xuống qua làn mây.  

“Dĩ nhiên là anh có thích em rồi,” tôi vội nói, mặt Sofia tối sầm lại mà lắc đầu. 

“Không phải… theo kiểu bạn bè.” Sofia nói, tay của nhỏ siết chặt lấy tay tôi. Tôi cảm giác được tay mình trở nên hơi nhớp do chảy mồ hôi khi Sofia lại tiến tới gần tôi hơn, cơ thể của cô nàng gần như chạm vào tôi. Nếu giờ mà tôi hít một hơi đủ sâu, thì lồng ngực của tôi hẳn là sẽ chạm bộ ngực ấy của nhỏ. “Anh có thích giống cái thích của em không?” 

“Sofia…” 

“Wes,” Sofia thì thầm, nhắm mắt lại mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cô ấy áp môi vào miệng tôi. Thứ đầu tiên mà tôi nếm được là son môi của cổ, mang vị ngọt kỳ lạ nhưng lại đồng thời thoảng vị đắng. Môi của cô ấy rất mềm, mềm hơn của Nico nhiều, và hơi bị vụng về và ngượng nghịu trên miệng tôi. Cả người Sofia cứng ngắc mà bấu víu lấy trước áo tôi, và dường như nhận ra mình vừa mới làm cái chuyện này, cô ấy nhanh chóng buông ra khỏi mà lảo đảo lùi về sau, vẻ mặt đầy hoảng hốt.  

“Ôi chúa ơi, em rất là xin-” Sofia vội nói, nhưng còn chưa kịp nói hết vì tôi đã nhẹ nhàng mà vòng tay sang cái eo quyến rũ ấy lại, đặt môi lên miệng của cô ấy lần nữa. Tôi không biết mình bị cái gì mà lại làm vậy, muốn cảm nhận cái cảm giác cô ấy kề sát tôi lần nữa, nhưng cái cảm giác bất ổn đó len lỏi trong tôi khi cảm thấy được Sofia bắt đầu thư giãn trong vòng tay tôi, hai tôi của cổ đặt lên eo tôi.  

Khi cả hai lui ra, lồng ngực của cả hai cùng phập phồng và môi của chúng tôi đều có sắc hồng của son môi, Sofia bẽn lẽn mà vui mừng cười nhìn tôi. Tôi cũng giương miệng cười giống cổ, nhưng nét cười lại không lên tới được trên mắt. Với việc tầm mắt của cô ấy vẫn còn đang nấn ná nơi miệng tôi, Sofia đã không nhận ra rằng cái sự cười không hề lên cao hơn miệng tôi. 

“Đó là… ừm… nụ hôn đầu của em,” Sofia thì thầm, và mắt tôi mở to, bỗng có cảm giác vô cùng có lỗi. Sofia bắt gặp được biểu cảm ấy, và bật cười như mọi khi cô nàng vẫn, mắt cô nàng khẽ nheo lại mà lấy mu bàn tay che lấy miệng của tôi và của cổ để hãm đi nụ cười của mình. “Không sao đâu anh Wes, nó rất thích.”  

“Vậy thì tốt… nhỉ?” Tôi chật vật đáp lại, và Sofia lại bật cười, ngón tay của cô nàng nhẹ nhàng vuốt lên môi của bản thân. 

“Thứ Hai gặp lại ha?” Sau đó Sofia thì thầm, quay đầu sang khi nghe có tiếng bước chân trong nhà. Trước khi cửa mở ra, Sofia vội cho tôi một cái hôn phớt lên má, rồi lùi về sau, cửa nhà cô ấy mở ra. 

“Sofia, về rồi hả con?” Một giọng nữ mà dịu dàng phát ra, cái đèn ở ngoài cửa chớp tắt bật sáng khi một người nữ xuất hiện ở khung cửa. Dì ấy có mái tóc nâu giống như Sofia, nhưng đã lấm tấm vài cọng màu bạc trên đầu và được cắt ngắn ngang vai. Khóe mắt của dì hằn lên những nếp nhăn thể hiện được câu chuyện cuộc đời của một người sống vui khỏe và hay cười, và cơ thể nhỏ nhắn ấy được phủ lên một cái quần thể thao thùng thình và một cái áo phông lớn. Nhận ra có tôi, người nữ ấy hơi đỏ mặt mà vội vội vàng vàng chấn chỉnh lại bộ trang phục tại nhà xuề xòa của mình, cho chúng tôi một nụ cười ‘biết rồi nha’. 

“Con vô liền đây mẹ à!” Sofia đỏ mặt nói, vội cho tôi một nụ cười tạm biệt, rồi rảo bước vào trong nhà. Ngay khi cánh cửa đằng sau cô ấy đóng lại, tôi chỉ đứng yên đó một lúc, cố gắng điều chỉnh lại cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực mà lấy mu bàn tay lau đi vết son môi trên miệng. Sải bước trên lề đường, đoạn đường này quá tĩnh lặng mà tâm trí tôi thì quá ầm ĩ, tôi cố gắng dẹp tan những những suy nghĩ đang quấy nhiễu bản thân ấy, những suy nghĩ mà khiến tôi vừa cảm thấy cả tội lỗi và buồn nôn đồng thời.    

‘Mày chỉ hôn cô ấy một lần nữa kia bởi vì mày muốn xem xem nó có khác không nếu là với Sofia. Với một cô gái.  

Có khác với Nico không.’ 

Và có khác biệt không? 

Tôi biết câu trả lời quá rõ ràng. 

—————— 

Lời dịch giả:  

Nói chung hành động của Wes mình hiểu được nên sẽ không chỉ trích cậu ta, vì chính bản thân mình, là một gay, cũng từng quen một cô gái và cũng có hôn cổ, nhưng nếu phải thừa nhận thì nó không thích thú gì mà còn có phần ghê tởm nữa ~~, ở đây m nghĩ Wes cũng giống m, đang muốn phủ nhận một cái gì đó, muốn thử nghiệm, muốn thử “bình thường”, nhưng tiếc là cùng không thành công ^^. 

(Đoạn miêu tả ngoại hình Sofia) Bắt 1 gay thuần như mềnh phải đi tả nét đẹp của nữ giới như trang điểm hoa lá hẹ và váy lụa sóng sánh thiệt là đau khổ mà ~~ 

(Đoạn Wes hôn đáp trả) Đây là phân đoạn lí do bộ này có tag Love Triangle – Tình tay ba.  

Cảnh báo Spoil: 

Ừm… và vì hành động hôn đáp lại này mà Wes sẽ phải trả giá về sau, kể cả Nico cũng bị ảnh hưởng… 
 
VTrans by DDMinh. 

——————————–

MỤC LỤC

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 11

  1. Hoặc là món carbonara” -> (.) thiếu dấm chấm câu.
    Linguine: mì ý xào. Không phải xào đâu bạn ui, linguine là tên của một loại mỳ Ý gần giống với Fettuc cine, nó có bề ngang lớn hơn spaghetti, nhưng mà vẫn nhỏ hơn fettuccine.
    “Anh Wes, Em…” -> em.
    “Vậy thì tốt… nhỉ?” tôi -> Tôi.
    “Sofia, về rồi hả con?” một -> Một.
    Chương này cũng có vài con số nữa, như là 12, 208, 0 đó.
    Như mấy chương trước bạn có nói đó, Wes là ‘tiền’ gay, nghĩa là ẻm vẫn nghĩ mình là trai thẳng, nên hành động hôn Sofia mình nghĩ là bình thường, chỉ là ẻm đang phân vân giữa hai giới tính mà thôi.

  2. Haizz, không thích tình tay ba lắm, mong Wes mau rõ ràng cảm xúc của mình với Nico và cả Sofia, còn không thì sẽ có 1 người bị tổn thương lắm😞😞

Comments are closed.