Bác sĩ trường lướt nhìn tôi một cái với vẻ mặt ‘tôi thừa biết’, nhưng rồi vẫn ký giấy xin phép cho tôi. Tôi cảm ơn cổ và vội vàng ra khỏi phòng y tế, đưa tờ giấy xin phép nghỉ cho văn phòng trường và kí tên lên coi như xong một ngày. Sau chuyện xảy ra ở nhà kho hồ bơi với Nico, tôi muốn tránh khỏi trường học ngay và liền. Mỗi khi nhìn thấy tòa nhà gạch ấy là lại khiến ruột tôi muốn quặn lên xả hết khắp vỉa hè trường.
Bỏ ba lô lên vai, tôi nhanh nhanh hướng về nhà. Những tòa nhà quen thuộc khiến tôi bình tâm lại, và tôi khẽ cười khi thấy chiếc Sedan màu bạc cũ mèm ở trước nhà. Ngay khi chiếc chìa khóa chạm vào tấm lưới an ninh kim loại trước cửa nhà, tôi nghe được tiếng bước chân tiến tới từ bên trong, bỏ chìa khóa lại vào túi để chờ người đó mở cửa.
“Wes? Sao về sớm vậy con?” Mẹ tôi hỏi ngay liền, đôi chân mày mệt mỏi của bà cau lại mà kéo tôi vào bên trong, áp tay vào trán tôi. “Bệnh à con? Không giống như bị sốt mà.” Tôi bật cười với vẻ mặt lo lắng của mẹ, ôm bà một cái rồi tiến vào phòng bếp, vứt ba lô lên tủ bếp rồi đi ngồi lên cái ghế đẩu. Mẹ lượn lờ quanh tôi, lo âu nhìn tôi mà rót cho tôi một ly nước trái cây, đưa tới một gói bánh quy mua ngoài tiệm.
“Con không sao mà, thật đó, mẹ. Trước đó thì con thấy hơi bệnh nhẹ, nhưng trên đường về thì hết rồi.” Tôi nói dối, rời mắt khỏi mẹ, cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối trong khi bà rõ ràng rất lo lắng cho tôi. Leanne Dillon chỉ thở dài, kéo dây kéo của cái áo lạnh trùm lên kín chặt người mình rồi đi tới vỗ nhẹ lên đầu tôi, hôn phớt lên đầu tôi một cái. Nhìn lên mẹ, tôi nhận ra biểu cảm lo lắng của bà đã yên lòng đi, dù cho chỉ một chút.
Mọi người vẫn thường nói là chúng tôi nhìn giống nhau, và tôi có thể hiểu được tại sao; trước khi tôi nhuộm tóc, chúng tôi có chung màu tóc nâu nhạt mà sẽ hơi dợn sóng trắng sau khi gội. Tôi thừa hưởng đôi mắt màu nâu ấm áp và biểu cảm khuôn mặt mềm dịu của mẹ, cơ mà cằm của tôi hơi nhọn hơn và môi không đầy đặn bằng. Tựu chung lại thì mặt của chúng tôi từa tựa nhau, nhưng mẹ Leanne lại có vết chân chim gần đuôi mắt và những quầng thâm dưới mắt. Trông bà rất mệt mỏi, nhưng bà vẫn luôn có nụ cười dịu dàng trên mặt và một chút ánh mắt biết cười.
“Hãy cố chăm sóc bản thân đi nhé Wes,” mẹ nói, nhéo nhẹ một cái lên má tôi trong khi tôi uống nước trái cây. “Jamie đã đủ lo rồi, mẹ không muốn phải lo đến cả con nữa.”
“Mẹ không cần phải đâu,” tôi nói, ôm mẹ vào lòng lần nữa, bà cười lên.
“À, nhân tiện, Wes này,” mẹ chợt nói, vỗ tay một cái rồi lục lọi trong túi xách của mình, cái đang được treo ở sau một cái ghế trong nhà bếp. Tặc lưỡi một cái khi lục lọi trong đống đồ, bà khẽ ‘à há’ một tiếng rồi lấy ra một tờ rơi được gấp lại, đưa cho tôi. Tôi nghi hoặc nhìn mẹ, bà chỉ ra hiệu tôi xem nó, với nụ cười hào hứng trên khuôn mặt. Nhìn xuống tờ giấy nhỏ xíu trên tay, tôi hơi bối rối vì nó là một tấm quảng cáo cho một khu du lịch bãi biển nhỏ tại Sorrento, một thị trấn nhỏ cách khoảng hai giờ xe hơi từ thành phố. (Thành phố biển ở phía tây nước Úc)
“Trông được đó?” tôi hỏi, nhướng một bên mày trong khi mẹ tôi chỉ cười cười, lùi ra sau để ôm lấy vai tôi, cằm của bà gác lên trên đầu tôi. “Và mẹ đưa cái này cho con là vì…? “
“Con nghĩ sao về việc làm một chuyến du lịch nhỏ vào cuối tuần sau? Con, mẹ, ba và Jamie. Ba con cuối tuần sau sẽ về từ nhà từ chuyến đi Lodon,” mẹ nói, miệng tôi mở to. Trước đây bốn người chúng tôi hiếm khi đi du lịch, dù cho là đi du lịch những địa phương ngoài thị trấn. Do ba luôn phải đi công tác, ngày nghỉ của ông và chúng tôi chẳng mấy khi trùng nhau nên chúng tôi chưa bao giờ du lịch ở đâu cả và chỉ ở nhà dành thời gian cho nhau. Mẹ cũng hiếm khi có ngày nghỉ ở bệnh viện nữa, và bà thường đăng ký làm việc luôn cả cuối tuần để nhận được tiền thưởng. Nghĩ đến việc có thể dành một vài ngày để đi chơi ngoài thị trấn khiến tôi mỉm cười, phấn khích lên mà nhìn lướt qua tờ quảng cáo, gật đầu.
“Nghe có vẻ hay đó, mẹ,“ tôi nói, mẹ Leanne nhe răng cười.
“Tốt quá, tại mẹ đã đặt chuyến rồi,” bà thú nhận, cười ngượng ngùng.
“Mẹ không phải đi làm ạ?” Tôi hỏi, và mẹ lắc đầu, nhưng mà mặt bà tối sầm đi trong một khoảnh khắc. Tôi đoán hẳn chỉ là ánh tối hắt lên từ cửa sổ, do là nụ cười thường lệ của mẹ đã trở lại trong khi bà lấy lại tờ quảng cáo trên tay tôi, ghim lên cửa tủ lạnh với miếng nam chân.
“Đây cũng là dịp tốt cho tăng lên giờ lái xe,” mẹ nói, ngúng nguẩy lông mày trong khi tôi than van. “Thôi nào, Wes. Con biết là mình phải tăng giờ lái xe để có thể lấy được giấy phép tập sự mà. Sắp 18 rồi, liệu mà kiếm thêm kinh nghiệm sau tay lái đi.”
“Rồi, rồi,” tôi thở dài, ngó ra cửa sổ để nhìn chiếc Sedan gia đình trên lòng đường. Có một vết lõm đầy ấn tượng trên tấm chắn trước xe, và tôi rùng mình khi nhớ lại việc mình đã lái đâm vào hộp thư của nhà vào lần đầu tiên mình lái xe. Không cần nói cũng biết tôi chả phải tay lái giỏi giang gì và hài lòng hơn với việc bắt phương tiện công cộng hơn là ngồi cái hộp sắt bốn bánh chết chóc đó. Tôi vẫn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của những tài xế đằng sau vì lái xe chậm hơn tốc độ cho phép, khẽ cau mày.
Thả một cái bánh quy vào giữa răng và đứng dậy khỏi ghế, đồng thời cầm lên ba lô, tôi lẩm nhẩm cảm ơn với mẹ và bà chỉ ừm hứm một tiếng rồi ngồi xuống ghế, đeo vào mắt kiếng dùng đọc sách của mình. Đi lên lầu vào phòng, tôi lập tức bỏ hết sách trong ba lô lên bàn, thở dài khi thấy bìa tài liệu môn sinh nằm ngã nghiêng trên cái chồng đó. Mở nó ra, tôi nhăn mặt khi lôi ra tờ ghi chú của bài thí nghiệm giữa tôi và Nico, chữ viết màu đen nguệch ngoạc, vụng về trên trang giấy.
‘Chúng ta có cuộc hẹn học tập.’
“Chết tiệt mà,” tôi rên rỉ, ngã đầu cái rầm lên bàn. Trán đau nhói và tôi run rẩy thở ra, mắt nhắm lại mà cố gắng thu thập lại suy nghĩ. Xung quanh tĩnh lặng, nhưng trong tai tôi lại có một tiếng rinh rinh.
‘Mình thật chẳng muốn gặp Nico vào cuối tuần. Đặc biệt không sau khi chúng tôi… mới vừa hôn. Một lần nữa.’
Tôi lại đập đầu lên bàn học lần nữa khi nhớ lại chuyện ấy, và vẫn có thể như ngửi được mùi Clo thoảng trong không khí ẩm của nhà kho hồ bơi và cái cảm giác bị tấm mút xốp đâm lên lưng. Sau đôi mắt nhắm lại tôi có thể thấy được Nico lượn lờ trên người mình, mái tóc đen rũ xuống trước mặt anh ta và cái khuyên môi thấp thoáng ẩn hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi có thể cảm nhận được tay anh ta kéo tóc mình, miệng anh ta trên môi tôi nóng bỏng và kịch liệt. Cả người trên của anh ta phủ lên tôi, đùi anh ta quấn lấy chân tôi…
Tôi kêu lên khi chỗ đũng quần căng chặt, dương vật của tôi cương cứng khi nhớ lại lúc ấy. Mắt mở to, tôi cảm thấy muốn bệnh và chảy mồ hôi lạnh và đầu óc trống rỗng khi bật mở mắt. Cái ghế rít lên một tiếng khi tôi bật nảy về sau, mắt nhìn trân trân về chỗ phồng lên ở đũng quần.
“Không, không, không, không, không,” tôi tụng liên hồi, tự phỉ nhổ bản thân và cơ thể mình lắc đầu điên cuồng, cố gắng bình tâm suy nghĩ, nhưng cái cảm giác khó chịu phía dưới kia chỉ khiến tôi tập trung về nó hơn. Cái cảm giác căng chặt này sao mà quen thuộc với khi Nico chạm vào tôi lần ấy. Tay anh ta, nắm chặt lấy cái ấy của tôi xoa và nắn, và môi anh ta – Chúa ơi – môi anh ta – trượt lên xuống khắp dọc cái ấy, ướt át và ấm nóng.
“Địt,” tôi rên lên, ghê tởm bản thân nhưng lại chẳng thể ngăn được tay mình mò xuống qua bụng mà với tới lưng quần. Cởi nút cái quần xám, tôi thở ra nhẹ nhõm khi lớp vải đang cấn lấy đã thoát ra. Quần lót của tôi bao bọc lấy thứ ấy đang phấn khích, và tôi bồn chồn nuốt một cái mà vuốt tay lên lớp vải, ngăn lại một tiếng rên khi sự cọ sát tạo nên luồng sóng kích thích khắp cơ thể. Khi mi mắt tôi rung rinh đóng lại lần nữa, tôi có thể cảm giác được tay mình như biến thành của Nico, bàn tay vốn nhỏ hơn rộng ra và ngón tay vốn ốm hơn biến dày hơn và thô hơn.
“Khỉ thật, chuyện này không… chết tiệt,” tôi thở ra, cái tay rảnh siết chặt lấy cạnh bàn trong khi tay còn lại trượt vào dưới quần lót. Tay của tôi âm ấm, nhưng không được ấm như cặc của mình, nó đang cương phồng lên khi nhớ lại cái chạm của Nico. Nơi ấy nóng lên khi tôi xoa nắn nó, tôi thở dốc chập choạng hạ thấp tay xuống sát phần gốc. Bóng hình Nico trong tâm trí tôi dần trở nên rõ hơn và hơn nữa trong tôi. Ký ức về anh ta nó như kết tinh lại thật rõ mà tôi thề là mình có thể nghe được anh ta gọi tên tôi với chất giọng thô trầm khàn khàn ấy.
Wes.
“Cái đm, mình sắp…” tôi rì rầm, giọng nói căng thẳng khi cảm nhận được cơ bụng căng cứng lại, cánh tay cứng đờ mà hông đẩy lên hướng tay.
“Wes.”
Tiếng mẹ tôi phát ra sau cửa khiến tôi vùng dậy, cậu nhỏ cương cứng vẫn đang nứng và trong mắt kinh hãi mở to. Ngón tay tôi, dính nhớp với chất nhờn chảy ra từ dương vật, dò dẫm lấy cái quần, còn chẳng thèm nút quần. Tôi nghe được tiếng tay nắm cửa vặn mở, và trở nên hốt hoảng, chộp lấy đại một tờ giấy trên bàn học để lau đi cái tay phạm tội. Tiếng giấy sột soạt và nó lập tức bị nhét vào sau bàn học, tôi nhào người tới chỗ cái ghế và nó bị nghiêng ngả với áp lực đột ngột của tôi. Túp lều giữa quần vẫn còn hiển nhiên đứng thẳng như trời trồng, và tôi vội vàng nhét một cuốn tập lên đùi chỉ vài giây trước khi mẹ bước vào cửa, đầu ngó xuống vài tờ giấy trên tay bà.
Lưng tôi cứng ngắc khi bà đi tới tôi, và tôi có thể cảm giác được mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Áo đồng phục dính rịt lên tấm lưng ướt đẫm, và tôi nuốt một ngụm, cố điều khiển bản thân lờ đi cái cảm giác kích thích ở trong quần khi gần xuất ra tới nơi.
“Mẹ mới vừa lên tìm kiếm những địa điểm mà ta có thể tham quan khi đến Sorrento,” mẹ nói, nhìn chằm chằm vào đống giấy trên tay. “Có vài bãi biển rất đẹp, và chúng ta có thể làm bữa BBQ trên ban công của khu nghỉ mát luôn. Có lẽ còn có hoạt động lặn biển nữa cơ, nom thú vị phết.”
“Dạ, nghe hay đó,” tôi vội đáp, tự sỉ vả bản thân trong lòng vì cái giọng tông cao mà mình mới phát ra. Mẹ cuối cùng cũng nhìn lên khỏi đống giấy tờ vì cái giọng cao của tôi,̀ nghiêng đầu sang một bên một cách lo lắng.
“Con lại thấy không khỏe à?” Mẹ hỏi với giọng lo âu, đưa lòng bàn tay đến áp lên trán tôi một lần nữa. Tôi dựng lông tơ hết cả lên vì cái chạm, và mẹ nhăn mày sâu hơn. “Con hơi nóng và nhiều mồ hôi quá, Wes. Để mẹ lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho con, con hình như bị sốt rồi.” Má tôi nóng bừng với lời của bà mà lắc lắc đầu, khẽ nghiêng người khỏi tay mẹ rồi đưa tay vuốt vuốt đầu mình, cong miệng lên cười.
“Con không sao mà mẹ. Chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi,” tôi vội vàng trấn an bà, nhưng mẹ trông có vẻ không được thuyết phục cho lắm. “Và như mẹ mới nói, con hơi nhiều mồ hôi sau khi từ trường về, nên giờ con phải đi tắm đây.”
Với nước lạnh. Nước rất, rất lạnh.
“Được rồi, cưng.” mẹ nói, xoa xoa trán tôi rồi ra khỏi phòng. Sau khi cửa đóng lại thì tôi ngồi chìm hẳn xuống ghế, tay phủ lên mắt, cảm thấy mệt mỏi.
“Mình bị cái quái gì vậy nè,” tôi than van, vỗ vào má cố cho bình tâm lại với những chuyện chỉ mới xảy ra vài giờ đây nhưng như dài cả triệu lần ấy. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi Nico như lột trần lấy trong tôi một lần nữa, chỉ một vài nụ hôn trong căn nhà kho vắng vẻ đã khiến tôi bị rơi vào sự điên rồ này. Kêu lên một tiếng tự kiểm điểm với bản thân, tôi cầm lên tờ giấy mà mình đã dùng để lau cái tay dính nhớp của mình, tim tôi ngừng đập ngay khi thấy rõ nội dung tờ giấy.
Tờ chép kết quả thí nghiệm môn sinh.
“Ôi, giết phứt tôi mẹ nó đi cho rồi,” tôi rên muốn khóc, vuốt phẳng tờ giấy nhăn nhúm mà mặt nhăn mày nhó, tim tôi đập thùng thùng ngay khi thấy lớp nhầy dính nhớp trên tờ giấy, nó đã hơi trong suốt đi vì độ ẩm. Một vài chữ đã hơi bị nhòe mực khi tôi vò nó với đôi tay ẩm ướt, và tôi lại chửi tục một tiếng nữa. Tôi không thể không nhận ra quần tôi lại căng chặt lên khi thấy tinh dịch của mình trây lên chữ viết của Nico, khiến tôi nhớ lại cũng cái chất nhầy ấy đã bắn đầy lên cái bụng trần của anh ta ở cái đêm chết tiệt vài tuần trước.
“Mày đang mất kiểm soát quá Wes à,” tôi thở dài với bản thân, ngã đầu lên tay.
‘Nhưng tận sâu bên trong, tôi biết mình đã mất đi nó vài tuần trước rồi – ở trên những tấm ga giường của Nico Beckett.’
————————————
Lời tác giả: Wes chính là tôi khi lái xe – tôi có bằng, nhưng tôi vẫn không ưa nổi những tài xế cứ hay nổi điên lên mỗi khi tôi lái đúng tốc độ cho phép chứ không chịu lên thêm 5km/h (pháp luật thượng tôn nha mấy chế *haha*). Với lại, ở Úc quê nhà tôi thì bạn có thể lấy giấy phép tập sự ở 16, và lấy tấm P ở 18, cho những ai thắc mắc 😊 Tôi biết mỗi nơi mỗi khác trên thế giới, nên thôi cứ xõa đi!
—————
Lời dịch giả: Nói chung Nico áp sát dữ quá Wes ẻm sợ á 😊)
Vtrans by DDMinh
——————————–
One thought on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 14 (H)”
Comments are closed.