[Tình Trai] Ga Giường – Chương 18

“Nicolas, hẹn bạn đến nhà thì đừng có nằm ườn trên giường miết vậy chứ,” Bell mắng khi Nico và tôi đi vào bếp. Bell cho tôi ánh mắt xin lỗi, rồi nhăn mày quay lại sang Nico. “Và sao cháu còn không mời bạn uống gì đi? Người ta sẽ tưởng cháu do một tên ngốc dạy dỗ hay gì đấy,” 

“Rồi, rồi,” Nico đáp rồi hôn trên đỉnh đầu bà của anh ta một cái, bà thở ra mà thầm cằn nhằn gì đó, cơ mà bà cong khóe miệng khi Nico kéo bà vào lòng mà ôm. Tôi chỉ có thể nhìn một cách tò mò đến khi Nico buông bà của mình ra, các cử chỉ hành động của anh ta khác với bản thân mọi khi. Anh ta nom… buông lỏng. Cởi mở. Ấm áp. 

Vậy thật tốt. 

“Đừng có mà ‘rồi, rồi’ tôi, ngài đây,” Bell nói, đánh một phát vào hông anh ta rồi quay sang tôi. “Và Wesley à, cháu cưng, rất vui được gặp cháu nhưng bà sắp trễ lớp làm gốm rồi. Lần sau đến nữa nhé, bà rất muốn được trò chuyện thật nhiều với cháu. Giải tỏa trí tò mò.” Những câu từ cuối của bà Bell được nhấn mạnh trong khi bà nhìn vào Nico một cái, cậu trai kia chỉ khịt mũi khiến tôi che miệng cười. Bell rời đi ngay sau đó, bỏ lại mình tôi và Nico trong căn bếp. Tôi lướt ngón tay lên bề mặt đá của đảo bếp, nhớ lại việc chỉ vài tuần trước đây Nico và tôi đã ngồi ở đây, trong tình huống khác xa với của chúng tôi hiện giờ. Cái cảm giác mà không gian này thật xa lạ, thoái chí đã thay đổi ít nhiều, nhưng tôi lại không thể chỉ ra rõ ở đâu. 

“Nè, anh đây không mời tôi uống gì sao, Nicolas?” Tôi hỏi, khẽ nhếch môi còn Nico thì chỉ lắc đầu, nụ cười tiêu khiển trên mặt. 

“Chúng ta sẽ dù sao cũng đi ra ngoài sớm thôi,” Nico nói, và tôi nghiêng đầu sang một bên, không hiểu ý. “Sao chứ? Em tưởng chúng ta sẽ nằm dài trong nhà cả ngày sao?”  

“Thành thật mà nói? Ờ, đúng vậy á,” tôi thừa nhận, xoa xoa sau gáy lúng túng. 

“Nếu em muốn ở lại đây, tôi không ngại, tôi có thể nghĩ ra… rất nhiều ấy chúng ta có thể làm ở đây,” Nico nói, nụ cười đểu sâu hơn mà ánh mắt nhìn lên xuống người tôi, chuyển động hăng hái của đôi mắt đã nói rõ ẩn ý câu nói phát ra từ miệng anh ta. Tai tôi nóng bừng lên mà lắc đầu, lập tức nâng ba lô lên vai. 

“Thôi dẹp, đi ra ngoài thôi,” tôi nói một cách vội vàng, Nico bật cười rồi mở tủ lạnh. Anh ta lục lọi ở trỏng một lúc, sau đó lôi ra vài hộp đồ ăn nấu sẵn và một chai trà đá. “Mớ đó để chi?” 

“Đồ ăn, để ăn,” Nico đáp đơn giản, nghiêng về sau để nhìn tôi sau cái tủ lạnh đang mở. “Đằng sau em chỗ dưới cái tủ chén hẳn là phải có một cái giỏ dã ngoại. Lấy lại đây giùm tôi đi?” 

Nghe theo Nico, tôi tìm quanh chỗ tủ chén cho tới khi tìm được một cái giỏ dã ngoại màu lá sáng. 

“Cái này?” Tôi hỏi, Nico gật đầu. 

“Ừ, cứ đặt trên tủ bếp đằng kia.” Chỉ tốn vài phút là Nico đã sắp xếp xong mọi thứ anh ta muốn vào cái giỏ, khóa cái chốt ở trên lại sau khi xong. Cầm cái giỏ lên và nhặt lấy chìa khóa xe hơi trên cái khay ở tủ bếp, Nico ngoắc đầu ra hướng cửa nhà rồi đi qua. 

“Đi chỗ nào vậy?” tôi hỏi trong khi Nico bỏ cái giỏ vào ghế sau của xe hơi. Ngồi vào ghế phụ, Nico cho tôi nụ cười ‘rồi em sẽ biết’ rồi đánh xe chạy ra đường. “Thiệt luôn. Nico. Anh không có đưa tôi vô rừng rú hay đâu đấy, vỗ béo tôi và sau đó làm thịt luôn đó chứ?” 

“Vỗ béo, có. Làm thịt, hên xui,” Nico đáp cà rỡn, khiến tôi đảo trắng mắt. Sau một lúc lặng im, anh ta nói tiếp. “Chúng ta sẽ tới một nơi trong thành phố mà có cảnh thưởng ngoạn đẹp cực kì. Đừng có lo, Wes.” 

“Tốt, tôi còn quá trẻ để chết,” tôi nói, cố giấu đi nụ cười toét đang giật giật ở môi. Nico bật cười, tiếng cười thô mà nhẹ, mắt anh ta cong lên và cái khuyên môi rung rung. Suốt chuyến đi còn lại không xảy ra chuyện gì, Nico hạ kiếng xe xuống để đón làn gió mát lạnh thổi vào. Cảnh sắc ngoại ô dần dần chậm rãi chảy đi hiện lên những tòa nhà bê tông điểm trên là những bức graffiti đủ màu sắc, vỉa hè trở thành đường đất cằn cỗi và những tòa nhà cũng xuống cấp hơn. Tôi nuốt nước bọt khi ánh nắng mặt trời ban trưa bị che khuất đằng sau những tòa nhà màu xám, và vội vàng kéo kiếng xe lên. 

Nico buồn cười mà cười khì một tiếng, liếc nhìn sang tôi trong khi dần chậm tốc độ lại, xe rẽ trái. 

“Ừm… Nico,” tôi bồn chồn nói, cổ họng khô khốc khi Nico đánh xe vào một bãi đổ xe bỏ hoang dưới lòng đất. Những chiếc đèn trần đã bể và tắt ngóm, và còn có vài mảnh kiếng vỡ nằm rải rác trên sàn bê tông cứ như những ngôi sao rụng xuống. Có vài cái giỏ đẩy hàng rỉ sét quanh hai bên đường, và toàn bộ mọi thứ trông cứ như một bộ phim kinh dị chực chờ xảy ra ấy.. 

“Hửm?” Nico đáp, nom tiêu khiển với việc giọng tôi hơi run run ở cuối câu trong khi tôi ngó ra ngoài cửa sổ, tay thì nghịch nghịch cái dây an toàn đang đeo. 

“Chúng ta sẽ không… ở chỗ này, đúng không?” Tôi hỏi, quay sang Nico với ánh mắt van nài, cậu trai tóc đen chỉ cười khì, chiếc xe dừng lại khi anh ta kéo vào phanh tay. “Chúa ơi. Anh định làm thịt tôi thật.” 

“Tôi có nói ‘hên xui’.” Nico cười khẩy, nghiêng người qua bản điều khiển trung tâm mà nhìn chằm chằm vào tôi. Một tay của anh ta đặt lên cái ghế và ngay kế đùi tôi, tay còn lại vươn sang bên này để ấn lên lấy tay nắm cửa, giam lấy tôi giữa những cánh tay của anh ta. Tim tôi đập thình thịch mà nằm áp xuống ghế xe, cái chống kim loại của ghế kêu rít lên một chút khi tôi đẩy người xuống, cơ mà phần tựa lưng cũng không xoay chuyển. Nico nhếch mép, và chuyển động của đôi môi ấy khiến tôi nhìn xuống chúng, bụng tôi quặn cả lên, 

‘Cách’ 

Nico lùi lại ngay sau đó, cánh cửa kế bên tôi mở ra. Tôi chớp mắt, cơ thể cứng ngắc trong khi Nico bước ra ngoài xe mà và mở cửa sau ra, lôi ra giỏ dã ngoại với một tướng đi biếng nhác. Mặc một cái áo thun màu tối và cái quần jean còn tối màu hơn, bọc chặt lấy quanh cái đùi cơ bắp, dài ngoằng, Nico trông như hòa mình vào sự bóng tối của bãi đổ xe, ánh nắng dày đặc không thể chiếu xuyên qua lớp bê tông dày. Một vài tia nắng chiếu xuyên qua những khe nứt, làm sáng lên đôi mắt màu dương của Nico trong khi anh ta bước qua chỗ tôi. 

“Đi chứ?” Nico hỏi, và tôi lo lắng nhìn quanh cái nơi sơ sài này, cắn môi. 

“Tôi sẽ không có dính uốn ván hay gì đó ở đây, nhỉ?” Tôi hỏi, nửa đùa, nửa thật. Nico chỉ đảo mắt mà cười khì, nắm lấy tay trên của tôi và nâng tôi khỏi xe. Tôi cảm thấy một chút kích thích adrenaline đổ thẳng lên khi ngón tay của anh áp vào da thịt tôi; không đến mức thô bạo để tôi phải nhăn mày, nhưng đủ nặng để khiến tôi nhận thức sâu sắc được nơi nào và như nào anh ta đang chạm lấy tôi. 

“Cứ theo tôi,” Nico nói, bỏ tay khỏi cánh tay tôi, để rồi nắm lấy cổ tay tôi. Tay tôi treo lủng lẳng bị kéo đi theo anh ta, liếc về phía sau nơi cái vùng bê tông tĩnh lặng đằng sau tôi, cứ sợ ai đó sẽ nhảy ra từ phía sau mấy cái cột và cướp của chúng tôi. Một phần trong tôi cảm thấy an tâm khi có Nico cạnh bên, sự ấm áp từ anh truyền vào tay tôi. Khiến cho cảm thấy hơi… an toàn. 

An toàn. 

Tôi sặc một cái với ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu, Nico cong một bên mày mà nhìn xuống tôi. Tôi chỉ lắc đầu mà không nhìn lên ánh mắt của anh trong khi chúng tôi đi tới cánh cửa của một cầu thang thoát hiểm. Trên tay cầm có buộc một ổ khóa và dây xích, nhưng mớ đó trông như đã bị cắt, và treo lủng lẳng thảm hại trên cửa. Sợi xích va vào nhau khi Nico mở cửa, đẩy cửa cho tôi.   

“Lên,” Nico nói đơn giản, và tôi gật đầu, bước lên phía trước anh ta. Nico bỏ cổ tay tôi ra khi chúng tôi lên cầu thang, cơ mà tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh quanh sau lưng mình. Tôi cảm thấy cơ bắp căng chặt của mình đã bắt đầu thả lỏng, và đến khi chúng tôi đi đến đỉnh của cái cầu thang xoắn ốc, tôi đã cảm thấy đủ thoải mái trong vùng an toàn của bản thân mà tự đẩy mở cửa. Bản lề rỉ sét kêu rít lên khi tôi mở nó hẳn ra, bước qua. Lập tức có gió thổi vào mặt, và ánh sáng chiếu thẳng vào, khiến tôi phải che mắt lại mà chớp chớp. 

Khi mắt tôi cuối cùng cũng quen với ánh sáng đột ngột, tôi thở dốc một tiếng vì bất ngờ. 

Mặt trời mọc trên cao, và những đám mây trắng thưa thớt trôi dạt trên dải xanh rộng lớn. Mọi thứ trông thật khác biệt khi ở trên cao, và vì tôi đang đứng ở trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang, tôi có thể nhìn thấy được mọi thứ. Tôi có thể thấy những tòa nhà đang mục nát và những bức tranh graffiti tục tĩu làm xấu cả những bức tường của chúng. Tôi có thể thấy được vùng ngoại ô, những bức tường gạch đất nung và những hàng cây trong vườn nhà họ, cơ mà nhìn từ xa chỉ thấy loáng thoáng những vệt xanh và vàng. Tôi có thể thấy những tòa nhà chọc trời xa xa ở trung tâm thành phố, bánh xe đu quay quay vòng quanh trục, và cả con sông uốn lượn qua khắp chốn. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được chính là tiếng gió thổi dịu nhẹ lên những bức tường, và cả tiếng xột xạt của cái giỏ dã ngoại của Nico khi anh ta bước tới đứng cạnh tôi. Mọi thứ đều thật tuyệt vời với những màu sắc sặc sỡ chứ không chỉ màu xám xịt, và nó đẹp tuyệt. 

“Không tồi chứ, nhỉ?” Nico  nói, và tôi gật đầu, vẫn còn đang choáng ngợp với khung cảnh ấy. Tôi chỉ quay khỏi nó khi cảm giác được tay Nico luồn vào tay tôi, những ngón tay của anh nḥẹ kéo lấy. Tò mò mà nhìn anh, tôi không thắc mắc anh khi anh kéo tôi lên một cái thang ngắn để lên nơi cao nhất của tòa nhà. Trải ra một cái mền cũ còn tốt, Nico ngồi phịch xuống, kéo tay tôi bảo ngồi cùng. Khi cả hai đã yên vị, Nico lôi ra mớ đồ ăn đã được làm sẵn cho bữa trưa; gồm đủ loại bánh gối kẹp, trái cây cắt sẵn, bánh quy kẹp phô mai, bánh xốp nướng, nước trái cây và một chút bia. 

“Anh làm mớ này á?” Tôi hỏi, chỉ tay vào bánh gối kẹp (Sandwich), và Nico gật đầu. Tôi tí nữa là cười phì lên với cái hình ảnh Nico cắt gọt rau củ và phết bơ lên bánh mì đang hiện ra trong đầu, Nico hiển nhiên cũng nhận thấy được sự buồn cười ấy mà tôi đang nghĩ tới, đảo trắng mắt. 

“Tôi làm bánh gối kẹp, bà tôi thì làm chỗ bánh xốp nướng. Những thứ khác là đồ mua thôi,” Nico nói, chỉ vào những thứ trước mặt. 

“Và anh chuẩn bị những thứ này? Hồi tối?” Tôi hỏi, nhớ lại việc mọi thứ trông đã được chuẩn bị sẵn sàng và chờ sẵn trong tủ lạnh trước khi tôi tới nhà. Nico chỉ gật đầu, và tôi phải lắc đầu và dụi mắt khi thấy má của anh ta hơi có điểm hồng lên. “Ôi vãi con c*c chúa tôi ơi, anh đang đỏ mặt á?” Giọng tôi rõ vẻ không tin nổi cũng như thể hiện rõ trong ánh mắt, vươn tay tới nhéo má Nico. Nico hừ một tiếng, cầm lấy tay tôi kéo mạnh ra khỏi mặt anh ta. Tôi kêu lên khi bị sức nặng ấy thình thình đẩy mạnh vào cánh tay yếu đuối hơn của mình, lưng tôi đập lên tấm mền. Dù cái mền rất mềm, nhưng nó cũng không giúp êm được mấy với lớp sàn bê tông cứng rắn, nó đã hơi ấm lên sau khi bị hun bởi ánh nắng sớm ban chiều. Bóng hình của Nico đã che khuất mặt trời khỏi tầm mắt tôi, và tôi cứ thế mà ngước lên anh ta, cái miệng cười cười còn Nico thì cau mày ngó xuống tôi. 

“Tôi không có đỏ mặt“ Nico nói với giọng bình thản còn tôi thì chỉ ừm hứm đáp lại. 

“Ừm hứmmm.” 

“Tôi không có” 

“Ừm hứmmmmmm,” tôi nhây, kéo dài âm tiết ra với nụ cười toe toét, mắt Nico lóe lên gian xảo. 

“Tôi không có,” Nico nhấn mạnh lần nữa, anh ta hơi cúi thấp đầu xuống rồi bỏ tay tôi ra khỏi người anh ta, đặt khuỷa tay của mình ở hai bên mặt tôi. 

“Ừm hứmmmmm- ưmm!” 

Tiếng ngâm trêu chọc của tôi bị gián đoạn bởi đôi môi của Nico phủ lên miệng tôi, tay anh di chuyển xuống chải lên tóc tôi. Tôi thở ra một tiếng thỏa mãn khi được kẹp giữa hơi ấm của sàn gạch bị hun nóng và cơ thể của Nico. Tôi đã phải nuốt lại tiếng rên khi Nico lùi lại, môi anh ta bóng cả lên. Nico nhìn nhìn mặt tôi một lúc, rồi sau đó mặt anh ta giãn trở lại nụ cười nhếch mép tự mãn mọi khi. 

“Giờ là em đang đỏ mặt nhé,” Nico nói, búng ngón tay lên đôi má đỏ bừng của tôi. Tôi mặt nhăn mày nhó mà đẩy mạnh tay lên ngực Nico, để có thể lách khỏi dưới người anh ta với cơn máu nóng lên não. 

“Không có nha!” Tôi hét lên, lấy tay che mặt lại bò qua góc bên kia của cái mền.  

“Vẫn thành thật như mọi khi, Wes nhỉ,” Nico cười cười, khiến tôi tức đến mắng thầm. Chộp lấy một cái bánh gối kẹp, tôi tức mình mà cắn một miếng lớn. Và càng bực mình hơn khi thấy là cái bánh gối kẹp này không tồi chút nào, phần nhân tan chảy trong miệng tôi. 

Tên chết tiệt. 

“Ngon chứ?” Nico hỏi, dịch sang ngồi cạnh tôi. Tôi lắc đầu một cách cương quyết, nhăn mặt mà cắn một miếng nữa. Và miếng nữa. Và miếng nữa, cho tới khi cái bánh gối kẹp biến mất tiêu khỏi tay tôi. 

“Dở ẹc,’ tôi xạo sự, vẫn giữ cái tay mới cầm bánh trước mặt. Nico chỉ bật cười, thò qua bên kia tấm mền lấy một cái bánh gối kẹp nữa, ịn lên cái tay đang chờ của tôi. Tôi không thèm cảm ơn mà cắn lên một miếng, bơ đi việc anh ta vòng một tay ôm lấy eo tôi, khui một lon bia bằng tay còn lại. Sau khi hớp một ngụm bia và nghe tôi tiếng tôi nuốt ực mẩu cuối cùng của cái bánh gối kẹp thứ hai, miệng tôi đã lại ngứa ngáy muốn nốc thêm gì đó, Nico đẩy lon bia đến trước mặt tôi. 

“Làm miếng không?” Anh ta hỏi, và tôi lắc đầu, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh ta hẳn hoi. 

“Anh đây là định chuốc say tôi để mò vào quần tôi hay gì?” Tôi hỏi, thở phì phì khỏi mũi từng hơi nóng. 

“Tôi không nghĩ mình cần phải chuốc em say mới có thể làm vậy,” Nico đáp, nhéo lên bên hông tôi trong khi tôi xém nữa là sặc hết ra mớ bánh gối kẹp trong bụng.   

“Anh đúng là khốn nạn mà,” tôi lên máu, đứng dậy và tránh khỏi cái tay đang ôm eo kia. Nico chỉ nhìn tôi mà lắc đầu rồi hớp một ngụm bia, ngước lên nhìn tôi từ dưới đất. Mất một lúc để bình tĩnh lại, tôi cầm lấy một miếng bánh gối kẹp khác và đi lại chỗ Nico. Đứng cạnh anh ta, giữ một khuôn mặt không biểu cảm ngồi xuống cạnh anh ta lần nữa, chạm vai vào nhau. Tôi có thể nhìn thấy được khóe môi Nico cong lên từ góc nhìn của mình, cắn một miếng bánh gối kẹp trong khi tay anh ta lại mò mẫm tới chọn một chỗ thoải mái trên eo tôi mà ôm vào. Cơ bắp anh ta hơi gồng lên, kéo tôi lại gần cạnh anh ta. Trong vô thức mà tôi nghiêng người theo cái chạm của anh, đầu tôi ngã lên nằm trên vai anh. Cảm nhận được Nico hít vào một hơi định nói gì, tôi nhéo một phát lên đùi anh ta.  

“Đừng có nói gì hết,” tôi càu nhàu, Nico chỉ cười cười, má tôi đỏ bừng lên khi cảm nhận được ánh mắt của anh dán lên tôi. 

‘Anh thoảng mùi bia và xạ hương (từ nước hoa) và chất cồn. Giống như đêm ấy.’  

————————————- 

Lời dịch giả: tình như cái bình hà >_< 

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 18

Comments are closed.