Sofia đã nhắn tin cho tôi từ sáng sớm, nhưng mà tôi lại ngủ thẳng cẳng không nghe thấy thông báo gì sau một đêm dài cùng Nico. Mà chúng tôi không có làm gì hết à; sau khi dùng bữa trưa và nằm ườn ra đó dưới cái nắng mặt trời trên sân thượng, tận hưởng gió thổi se lạnh và cảnh vật đẹp tuyệt, Nico đã chở tôi về sau vài tiếng và đi về nhà. Mới có mấy giờ sáng sớm nay mà Nico đã đánh thức tôi dậy bằng một cuộc gọi, và phải tận cả tiếng sau chúng tôi mới ngừng nói chuyện và tôi được quay trở lại giấc ngủ.
Giờ đã là tận giữa chiều Chủ Nhật, tôi nằm dài trên giường lướt điện thoại, cơn sợ hãi trổi dậy khiến rùng cả mình dù cho đang đắp mền khi tôi nhìn vào tin nhắn của Sofia.
Sofia – 9:14am
Này a Wes!
Chút nữa a muốn tới nhà e chơi không?
Hôm nay e ở nhà cả ngày đó.
Tin nhắn ngắt quãng cho đến khi 10g sáng, thì cô ấy nhắn cho tôi lần nửa hỏi tôi có muốn tới không. Tôi nuốt nước bọt, kéo xuống những dòng tin nhắn mà cổ đã gửi, tin nhắn cuối cùng đề rằng cổ lo lắng vì sao tôi không hồi âm tin nào. Tôi dụi dụi mắt với cái điện thoại đang để gần sát mũi, những con chữ bị mờ đi khi không có mắt kính. Ngón tay tôi bấm lên màn hình, câu từ dễ dàng xuất ra từ việc bấm tin nhắn hơn là từ miệng tôi.
Wes – 3:30pm
Ừ nghe hay đó
Xin lỗi nha a ngủ quên
Tối thức khuya
Tôi lăn qua lại trên giường trong khi nhìn vào ba dấu chấm đen ở cuối khung hội thoại và một vòng tròn màu lá quanh hình của Sofia. Trong lúc chờ tôi nhìn vào bức ảnh chính diện cỡ nhỏ của cổ, mái tóc đen buông xõa quanh mặt và mắt nhắm lại để cho hàng lông mi dài hằn lên một hàng bóng trên lớp da mịn màng, tôi có thể hình dung nó sẽ cụp xuống thế nào nếu cổ biết rằng tôi không xem cổ theo hướng ấy.
Cái hướng mà cô ấy đang rõ ràng xem tôi như vậy.
Chiếc điện thoại rung rung trên tay tôi khi cổ hồi âm với tốc độ mà sẽ khiến cho bọn nhóc sành điệu phải phát nhục.
Sofia – 3:30pm
Học suốt đêm hở?
E có cà phê và đồ ăn nè 🙂
Tôi thầm cười một chút với lời của nhỏ, có thể tưởng tượng ra nét mặt của Sofia khi đang chờ tôi ở nhà cổ với một ly cà phê hòa tan nóng hổi trên đôi tay mảnh khảnh với cái biểu cảm cực kỳ hoan nghênh tôi, chứ không phải cái tôi nghĩ đến vào những lúc khó ở trong ngày.
Sofia – 3:31pm
A có muốn đến bây giờ luôn ko?
‘Không.’
Wes – 3:32pm
Chắc rồi
Tí nữa gặp e ha
Tắt điện thoại, tôi cuộn mình lại và chôn đầu vào gối, rên rỉ.
“Mày phải ngừng việc này lại đi thôi, Wesley,” tôi tự mắng bản thân, tiếng nói bị gằn lại dưới lớp vải và lông ruột gối. Nằm thẳng cẳng ra trên giường thêm vài phút, tôi cuối cùng cũng gom được một chút can đảm còn lại để có thể lăn mình khỏi cái mền và ga giường. Tôi vội vàng thay đồ, dùng lấy bộ đồ mà tôi đã mặc hôm trước đang nằm trên lưng ghế̀ mà không cần suy nghĩ. Không tốn bao lâu để đeo vào kính áp tròng và tự làm rối tóc mình lên, nó vốn đã hơi bù xù trên đầu. Tôi cầm lên phần ngọn của vài lọn tóc rối, nhăn nhó khi nhận thấy màu tóc cũ bắt đầu trồi lên. Màu tóc từng được nhuộm màu vàng ấm đã chuyển thành gần như màu đồng thau, và phần gốc màu nâu tối lộ rõ hẳn ra dưới ánh đèn.
Tôi cần phải đi làm tóc lại thôi.
Ngay khi tôi đang rướn lên gương để nhìn kỹ phần chân tóc, cánh cửa thông phòng tắm bật mở, Jamie xông vào.
“Cần tiểu gấp,” Jamie thông báo, bước vào chỗ cửa trong mà che đi bồn cầu, đóng nó lại. Tôi thở dài khi nghe Jamie mắng chửi, chỗ nắp bồn cầu vẫn để mở và xém tí nữa là cô nàng bị hút cả mông vào.
“Trong nhà này có mỗi em là con trai thôi đó, Wes. Làm ơn mỗi lần tiểu xong thì đóng cái nắp bồn cầu chết dẫm xuống giùm được không? Trời ạ,” Jamie than van, giọng cô nàng không hề nhỏ bớt sau lớp cửa dày.
“Xin-lỗi nhá,” tôi đáp mỉa mai, từ bỏ việc thử cứu vớt lấy mái tóc bi thảm ngay vừa lúc Jamie bước ra. Bà chị của tôi, vẫn còn phủ lên bộ đồ ngủ xấu tệ và tóc của bả bị bung ra một nửa khỏi búi tóc, bả dùng eo đẩy tôi sang một bên để rửa tay. Nhìn vào tôi qua ảnh phản chiếu của tấm gương, Jamie nhướng một bên mày.
“Em cần phải sửa tóc lại đi thôi, trông nó như có con rối chết ngắc ở trển ấy,” Jamie nói rồi nhe răng cười.
“Biết rồi, không cần chị nhắc đâu,” tôi càu nhàu, còn không thèm chối đi sự thật hiển nhiên rằng trông tôi hiện giờ như cứt ấy.
“Sao em không để lại màu tóc cũ? Ngay từ đầu chị cũng chả hiểu sao em lại muốn nhuộm màu vàng nữa là.” Jamie nói, tặc lưỡi. “Và mẹ cũng nói là em để tóc màu vàng xấu muốn chết, thế mà vẫn cố nhuộm.”
“Ờ, ờ, biết rồi, giờ em đã biết mình nhuộm màu vàng trông không đẹp rồi,” tôi nói, cho bả ánh mắt ‘phiền quá hà’. “Em chắc sẽ nhuộm lại màu cũ sớm thôi, phải đi mua thuốc nhuộm đã.”
“Chị có thể mua giùm em sau khi hết giờ làm nè? Chị còn muốn cố mà giúp em sửa… cái mớ tổ quạ đó nữa,” Jamie nói, nhăn mũi lại trong khi vẫy vẫy cái tay nhiễu nước vào mặt tôi. Tránh khỏi cái tay đầy xà bông của bả, tôi cảm ơn bả một tiếng rồi hướng về phòng mà thu thập vài món đồ. Nhét điện thoại vào túi quần sau và ví tiền vào túi kế bên, tôi tiến xuống cầu thang. Jamie đã ở trong nhà bếp rồi, hiện bả đang tựa lên cái tủ bếp tu ừng ực một hộp nước ép cam. Vẫy tay tạm biệt bả, bả cũng vẫy đáp lại, tôi bắt đầu đi đến nhà Sofia.
Chuyến đi bộ đáng lẽ ngắn ngủn nay lại thành một chuyến dài cả nửa tiếng. Chân tôi cảm thấy uể oải, và thậm chí tôi còn đi đường vòng bọc qua công viên thay vì đi tắt cắt ngang qua như mọi khi vẫn đi. Chân tôi biết rằng nhà Sofia không phải là nơi nó muốn đi tới, và tôi phải tốn hết sức tập trung mới có thể quẹo vào đúng hướng để mà đi đến khu phố ngoại ô yên tĩnh và không có đổi ý mà đi xa xa về đến cái căn nhà rực rỡ sắc màu quen thuộc được tô điểm bởi một rừng hoa.
Thay vào đó, tôi đã đi đến nơi cần đến tự lúc nào; một ngôi nhà hai tầng màu xám với những bụi cây nhỏ được cắt tỉa tinh xảo phủ trên bức tường phẳng mịn. Tôi nắm chặt lấy phía trước cái áo thun của mình, phả ra một hơi thở căng thẳng rồi sau đó đưa tay đến gõ cửa. Trước khi tay tôi kịp chạm vào cánh cửa gỗ, nó đã mở ra trước mắt tôi và một sự kết hợp của mái tóc nâu và nước hoa bao trùm lấy tôi.
“Wes!“ Sofia bật cười lên, hai tay của nhỏ ôm lấy cổ tôi mà cả người dính lấy tôi. Tôi nuốt một ngụm khi đường cong mềm mại của cơ thể cô ấy áp vào tôi, và tôi cứng ngắc mà ôm đáp lại, tay tôi vỗ nhẹ lên giữa lưng cổ hai lần. Sofia ngay sau đó bỏ tôi ra, với một nụ cười rạng rỡ, rộng hết cỡ trên mặt. Nụ cười của cô ấy dịu lại bớt mà nhắm mắt lại, áp lên đôi môi đang đóng lại của tôi một nụ hôn phớt. Khi cô ấy mở mắt trở lại, cổ nắm lấy tay tôi một cách dịu dàng. “Em nhớ anh.”
“Hôm thứ Sáu mới gặp mà,” tôi nói, Sofia chỉ cười khì.
“Em biết. Chỉ là em vẫn nhớ anh lắm, ngốc ạ,” Sofia nói, kéo kéo tay tôi. “Vậy anh ăn gì chưa? Dù đã qua giờ ăn trưa rồi, em vẫn có làm chút trứng chiên, thịt xông khói và bánh mì gối nướng cho anh đó. À, và cà phê nữa. Nhiều cà phê lắm ớ.”
“Thế phiền em quá, không cần đâu, Sofia,” tôi nói, cô nàng vẫy vẫy tay trước mặt, tỏ rõ không hề muốn nghe mấy lời ấy.
“Nhưng mà em muốn làm cho anh nha,” Sofia quả quyết, đẩy vào vai tôi trong khi chúng tôi đi đến phòng ăn. “Giờ thì ngồi đi để em đi lấy đồ ăn cho anh.” Cho tôi một nụ cười mím, Sofia biến mất sau cái cửa vòm trắng và tái xuất hiện với một khay ê hề thức ăn. Bụng tôi sôi ùng ục khi mùi trứng chiên và thịt xông khối phà vào mũi.
“Cảm ơn nha, Sof,” tôi nhẹ nói, cô nàng chỉ gật đầu với nụ cười thanh thản trên mặt rồi ngồi xuống cái ghế cạnh tôi. Chân cô ấy chạm lên chân tôi trong khi tôi múc thịt xông khói và trứng rồi nhét chúng vào giữa hai lát bánh mì gối nướng. Món ăn trong miệng tôi thật lạt lẽo, trứng chiên hơi dai và thịt xông khói đầy dầu. Chúng hơi đã hơi nguội lạnh rồi, hẳn là được đặt trong chảo chiên trong khi tôi đi đến nhà cô ấy. Thứ duy nhất còn nóng là hai lát bánh, chúng đã được phết chút bơ và là sự cứu rỗi duy nhất cho bữa ăn này. Vội nuốt vào, dạ dày của tôi dù sao cũng đã hạnh phúc vì được lấp đầy, tôi quay sang Sofia và cho cổ nụ cười gượng, cái cảm giác ấy khiến khuôn mặt tôi ngứa ngáy khó chịu. “Ngon lắm, đúng cái anh đang cần.”
“Em cũng nghe được ấy á,” Sofia đùa giỡn, chỉ tay vào bụng tôi, nơi mà hiện đã ngừng kêu ùng ục sau khi tôi vội vàng ăn cho hết chỗ thức ăn, và cả uống ly cà phê đắng ngắt đi cùng. Sau khi tôi ăn xong, chỗ dao nĩa được đặt ngay ngắn trên cái đĩa, Sofia tiến đến thu thập chén dĩa. Đẩy tay cô ấy ra, tôi lắc đầu và tự mình dọn lấy dĩa và ly.
“Thật là quý ông mà,” Sofia khúc khích cười, theo tôi vào phòng bếp, tay cô ấy ôm lấy eo tôi và đứng cạnh bên. Tôi cảm giác được đôi tay của cổ trượt lên phía trước, hai cánh tay của cổ giờ đây đã ôm chằm lấy bụng tôi còn mặt thì áp lên lưng tôi. Tôi cảm giác được cổ hít sâu vào một hơi, hai tay ôm chặt lấy.
“Em có định để anh rửa dĩa không đó?” Tôi hỏi, cố giữ cho giọng thật bình tĩnh khi nguồn nhiệt từ cơ thể Sofia bắt đầu đốt nóng tôi.
“Hem,” Sofia lẩm nhẩm trên lưng tôi, khiến tôi phải gượng bật cười ra mà bản thân nghe sao mà thấy ngang phè phè.
“Thôi thì dù sao anh vẫn cứ làm thôi,” tôi đáp lại, lờ đi việc bộ ngực của Sofia đang áp lên sống lưng tôi mà vội vàng rửa chỗ dĩa. Sofia không bỏ ra ngay cả khi tôi làm xong, bàn tay hơi ẩm ướt của tôi kéo cô ấy ra khỏi mình. Đôi tay tôi đang nắm vào thật nhỏ, và một chút chất tẩy rửa dính trên tay tôi chảy xuống cánh tay của cổ. Tôi nuốt một ngụm khi Sofia tiến lên một bước về phía tôi, cơ thể phản ứng lại mà lùi về sau, để rồi va vào cạnh của quầy bếp. Lớp chất liệu bằng đá hằn vào lưng tôi trong khi Sofia rút ngắn lấy khoảng cách giữa hai người, mí mắt nửa cụp và đôi má ửng hồng lên.
“Wes,” Sofia phả ra, nắm lấy phía trước áo tôi và kéo tôi xuống để đặt vào một nụ hôn nóng bỏng. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong khoảng khắc trong khi móng của cô ấy bấu vào áo tôi. Tôi thở dốc khi cảm giác được đùi của Sofia quện vào với chân tôi, gần như là bọc lấy chung quanh một cái chân của tôi. Tay của tôi, cứng đờ và ướt nhẹp, theo bản năng mà bóp chặt vào eo Sofia, cô gái rên lên một tiếng mà dòng nước ẩm ướt thấm qua áo cổ vào bên trong làn da ấy.
Nụ hôn của Sofia mạnh dạn hơn nhiều, nhiều hơn hẳn lần trước; miệng của cô ấy di chuyển và lưỡi thì vỗ về bên trong, sự non tơ trong cái chạm của cổ bị áp đảo bởi sự phấn khích ấy của cổ. Lưỡi của cô ấy phủ lên môi dưới của tôi, và rồi chúng tách ra. Sofia kêu dâm một tiếng lớn khi lưỡi cả hai quấn lấy nhau, răng va vào răng. Các ngón tay của Sofia rời khỏi ngực của tôi và rồi một tay thì nắm chằm lấy mái đầu tôi trong khi cái còn lại phủ lên một cái tay của tôi khi hiện giờ vẫn còn nằm trên hông của cô ấy.
“Anh Wes à, em muốn anh hãy…” Sofia thở ra trên môi tôi, giọng nói chập chùng khi đang cố hít vào thật nhiều không khí bù vào. Cô ấy áp một nụ hôn ngắn lên miệng, má và quai hàm của tôi trong khi tay của cổ thì dẫn dắt tay tôi xuống gấu áo của cổ. Tôi căng cứng người khi cổ kéo tay tôi đẩy áo mình lên, tay của tôi lướt lên phần bụng phẳng, mềm lõa lồ của cổ. Cô ấy kéo nó cao hơn, và cao hơn, cho tới khi một tiếng thở dốc thoát ra khỏi miệng cổ khi cô ấy áp tay tôi lên một bên ngực của mình. Phần ren áo ngực của cô ấy hơi gây ngưa ngứa và phần vải thì mỏng manh, đầu vú cương cứng của cô ấy ịn lên lòng bàn tay tôi. Da thịt của cô ấy thật mềm, bụng của tôi quặn cả lên khi tôi bắt đầu đầu cảm thấy hơi trống rỗng đầu óc.
“Chúa ơi, anh Wes,” Sofia rên rỉ, tay của cổ, vẫn đang phủ lên tay tôi, đẩy nó lên để nhào nặn bộ vú đang khát khao kia.
‘Thật mềm.’
Tôi sặc ra một tiếng mà giật tay khỏi cơ thể cô ấy, đẩy tay tôi ra giữa hai người. Sofia ngước lên tôi, bị sốc và hơi đau xót mà vội vàng kéo áo mình xuống, đôi cánh tay dời lên che đi bộ ngực mới vừa lõa lồ ra chỉ mới vài giây trước. Tim tôi đập thùng thùng mà lách khỏi giữa Sofia và quầy bếp, quần áo của tôi lộn xộn và tâm trí còn tệ hơn.
“Xin-Xin lỗi,” tôi lắp bắp, mắt nhìn xuống chân còn Sofia thì khẽ run rẩy.
“Anh Wes…” Sofia nói, giọng của cô ấy khẽ đến nổi khiến tôi phải nhìn lên. Đôi mắt mở to của cô ấy hơi ướt át, và môi dưới của cổ, vẫn còn hơi bầm và bóng bẩy, run lập cập. “Anh có phải không… ờ-ừm…” giọng Sofia hơi run rẩy mà dò xét trong mắt tôi, khiến tôi phải quay mặt đi lần nữa.
‘Hãy nói thật với cô ấy đi thôi.’
“Sofia, anh…” tôi nói, những câu chữ mà tôi muốn nói ra bị nghẹn lại trong cổ họng. Chúng cào cấu vuốt xé muốn thoát ra, nhưng ngay khi từng hàng nước mắt bắt đầu tích tụ trên đường viền mi dưới của Sofia, thì chúng đã mất đi lực giữ và ngã xuống vực sâu hoắm bên trong bụng tôi.
“Anh chỉ là cảm thấy chúng ta tiến triển hơi bị nhanh.” lời dối trá thật chua chát nhưng lại dễ dàng mà thoát ra khỏi miệng tôi. Sự tội lỗi đi kèm nó thì đắng ngắt và thối nát. “Anh chưa… anh chưa có sẵn sàng cho… ờ… cho cái việc ấy này.”
Sofia im lặng trong một lúc, lấy tay xoa xoa mắt mà nuốt vào một cái nấc. Khi hơi thở cổ ổn định trở lại, cô ấy ngước lên tôi lần nữa với một nụ cười mỉm an lòng trên môi.
“Cảm ơn chúa,” Sofia nói, đi theo sau là một tiếng cười lớn. “Em cứ tưởng là anh… không… Dù sao thì, em rất vui. Ừm… em thích anh ở chỗ ấy đó, anh biết không.”
“Nào cơ?” Tôi hỏi, nuốt một ngụm lớn.
“Anh rất thành thật,” Sofia nói, khuôn mặt của Nico chớp hiện trong tâm trí tôi. “Đa phần bọn con trai sẽ không thừa nhận điều đó… nhưng anh không như vậy,”
‘Anh không hề thành thật.’
“Anh không…” tôi nói lên, với câu chữ trung thực nhất trong nguyên cả ngày.
“Anh có,” Sofia đáp, với tông giọng chắc chắn và tin tưởng đến nỗi chỉ khiến tôi cảm thấy muốn tự quăng mình xuống vực sâu chết quách cho rồi. Tôi không thể di chuyển đi đâu được khi Sofia kéo tôi vào một cái ôm, má dựa vào ngực tôi.
‘Anh không hề thành thật chút nào. Anh là đồ tồi.’
~~~
Tôi thở dài nặng nề trong khi Jamie đang vuốt vuốt cái tay đang đeo găng lên tóc tôi, miếng găng nhựa rẻ tiền kêu lên xào xạc khi đang nhuộm tóc. Tay Jamie khựng lại, cô nàng lấy khuỷa tay ủn lên vai tôi mà nhìn xuống tôi qua gương.
“Gì mà thở dài dữ vậy, nghe cứ như cô vợ trẻ mới tiễn chồng đi chinh chiến ấy,” Jamie nói, cười khì.
“Không có gì,” tôi đảo trắng mắt nói. Câu trả lời cho qua của tôi chỉ khiến Jamie tò mò hơn, cô nàng di chuyển từ đằng sau tôi sang cạnh của bồn tắm. Ngồi lên cái bồn bằng sứ với đôi chân dài bắt chéo và đôi tay quơ quơ trên không trung để không dính thuốc nhuộm lên người, bà chị tôi nhìn tôi tôi với một chút lo lắng.
“Trông không giống không có gì lắm nha,” Jamie nhún vai nói. “Em về nhà với khuôn mặt tái mét và tâm trí lơ mơ cả lên. Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Em nói chị rồi, Jamie. Không có gì,” tôi nói, nhăn mũi lại vì có sợi tóc sà xuống và dính lên trán tôi, mùi hóa chất từ thuốc nhuộm giờ lại đậm mùi hơn.
“À, ba cái chuyện gái gú chứ gì?” Jamie tự suy luận rồi tự gật đầu. “Chắc do vậy nên em mới không dám nói chị nghe.”
“Jamie,” tôi nói với giọng cảnh báo, bà chị tôi lại càng gật đầu mạnh mẽ hơn.
“Ròi, chuyện gái gú chắc luôn. Cô nàng nào từ chối lời tỏ tình của em hả, em trai bé nhỏ tội nghiệp?” Jamie nói, giả khóc lên một tiếng. “tình yêu non trẻ, thiệt là bi thảm mà.”
‘Cổ không từ chối em. Là em từ chối cổ, cơ mà không hoàn toàn.’
“Thiệt luôn ấy, Jamie, đã bảo không có gì rồi. Em chỉ là bị căng thẳng với việc học ở trường thôi, nào bài tập, nào kiểm tra và nào là sắp hết năm học rồi mà em còn chưa có chuẩn bị tới đâu hết,” tôi nói, lời nói dối thoát ra từ kẽ răng. Jamie chỉ nghiêng đầu mà nhìn tôi, trước khi thở dài một hơi.
“Rồi, không nói chuyện đó nữa. Chỉ là đừng có về nhà với cái mặt quạu quọ như vậy nữa, được chứ? Cái mặt buồn đời đó trông càng không hợp với em hơn là cái đầu vàng khè nữa, và tệ lậu vãi l*n luôn á .”
“Quào, yêu thương vãi luôn,” tôi đáp với cái giọng ngang phè phè, Jamie cười cười rồi sau đó vuốt loạn lên tóc tôi với cái găng tay đầy thuốc nhuộm.
“Ờ, ờ, chị yêu bây lắm ớ. Giờ nghiêng cái đầu sang đây để chị đây nhuộm nốt phần bên cái đầu ngu coi,” Jamie ra lệnh, kéo đầu tôi sang một bên rồi ép ra thêm chút thuốc nhuộm vào lòng bàn tay. “Đợi đến khi chị làm cái đầu của cưng xong, sẽ không có con nào từ chối em nữa đâu, tin chị đi.” Tôi không nhịn được mà phì cười lên trong khi Jamie quậy đùa loạn xà ngầu mái tóc tôi, mắt của bả dịu dàng đi và tôi cũng vậy. “Thấy chưa? Nhìn ổn hơn rồi nè.”
“Cảm ơn nha, Jamie,” tôi nói, cảm thấy nhẹ lòng hơn chút, nhưng vẫn không bớt đi cảm giác tội lỗi.
‘Mình sẽ phải sớm buông xuống mối quan hệ này với Sofia đi thôi.
Hi vọng là vậy.’
—————————————
Lời dịch giả:
Việc kinh nghiệm bản thân không có ký ức gì tốt đẹp với việc hôn và đụng chạm phụ nữ khiến mình khi dịch chap này cảm thấy khó chịu cực kỳ (+_x)
Cách đây vài năm, mình đã từng quen qua 2 cô gái, cái thời mà mình vẫn còn chưa hoàn toàn tin tưởng, định hình bản thân là gay và còn chưa thử “trái cấm” của việc quan hệ tình dục với nam giới.
Vì mình hơi thuộc tuýp hướng nội nên hai cô ấy đều là chủ động đến với mình (do bản thân có vô thức không mục đích gì mà làm mấy hành động mà họ thích như xuống hầm xe dắt xe lên giùm, chở giùm đi xa tít ăn đám cưới bạn, làm bánh,…). Cô đầu tiên là cổ chủ động hôn mình (và mình cảm thấy… tởm), thật là nếu lúc đó mình muốn chủ động thì chắc cổ cũng đồng ý lên giường với mình luôn ấy, nhưng mình không dám tiến xa, một thời gian sau thì mình chủ động chia tay cổ vì cảm thấy không hạp tính cách cổ, và ngạc nhiên là cổ đã khóc khi mình yêu cầu chia tay dù bản thân cảm thấy không hành động gì đáp lại mấy tình cảm của cổ, và đó là lần đầu tiên mình làm người con gái khác khóc.
Cô thứ hai thì có ôm eo ôm tay, đi ăn riêng mấy lần, cổ cũng hay mua đồ cho mình nữa (ờ, hai cô gái mình quen đều thuộc dạng thích mua đồ này nọ cho bạn trai, ngược đời nhỉ?), nhưng khi cái mood đủ sâu đến mức hôn để chính thức mối quan hệ thì mình không dám đáp lại (Nó giống như khi Wes và Sofia đi ăn về, Sof hôn Wes, nhưng Wes lại hôn đáp lại, mình thì không vậy), không dám hôn cổ để chính thức mối quan hệ, sau một thời gian chắc cổ thấy mình không đáp lại nên cũng tự im lặng mà đi… và việc cổ im lặng mà cắt đứt liên lạc này khiến mình cảm thấy sợ, mệt mỏi, hổ thẹn… không muốn tìm kiếm một nửa là nữ để “khẳng định, phủ nhận, thử nghiệm…” bản thân nữa.
Sau đó mình bắt đầu quen đàn ông, dĩ nhiên là có quan hệ tình dục, cũng qua kha khá người…sau thấy không tới đâu nên thôi nghỉ hết.
Giờ đây mình không quen ai nữa cả, cả trai lẫn gái, tuổi 25 cô đơn… ^^
Vtrans by DDMinh
——————————–
ò, lời tâm sự của bồ làm tôi suy nghĩ khá nhiều đó.
Chúc anh sẽ gặp một người sẽ ở bên anh lâu dài.
chương này còn sót vài con số đó em trai.
đọc tới chương này thì thấy hơi bực Wes rồi đó, có cơ hội để từ chối mà ko làm, biết tin nhắn bảo “em ở nhà một mình” là có ý gì mà vẫn đâm đầu tới. Vậy Wes chẳng khác nào đang bắt cá hai tay chứ, hay là ẻm luyến tiếc từ chối Sofia? 🙄
oh bae, em cứ nghĩ anh là 1 chị gái mạnh mẽ đấy. Rất vui vì đã đọc những câu chuyện được dịch bởi anh nhé. Em khá là kén về văn phong nhưng phong cách dịch của anh rất vừa miệng em. Đã lâu em không đọc câu chuyện nào ngôi thứ nhất từ khi list cũ đã hết và em chán đọc lại. Thật sự rất hay.
Hơi giận Wes chap này, cậu vẫn chưa đủ dứt khoát để mà từ chối Sofia khi mà cậu cũng đang qua lại với Nico😔
Wes còn chần chừ thì Sofia càng tổn thương ;.; vậy nên những ai đó ngoài kia nếu như đã xác định không yêu nhau được xin hãy chủ động đề cập việc chia tay vì như thế mới là giải thoát~
Ko đọc đến đây thì mk vẫn nghĩ ad là nữ ó😅