[Tình Trai] Ga Giường – Chương 23

Tôi nuốt một ngụm khi Sofia bắt đầu cởi quần áo ngoài, hiện ra bộ áo bơi một mảnh màu hồng nhạt bên trong. Bộ đồ bơi của cô ấy không hề lộ liễu, lớp vải che gần hết phần da khác hẳn với bộ áo tắm thiếu vải của Jamie, nhưng cái cách nó bao bọc lấy đường cong của Sofia khiến nó trông khiêu khích và hấp dẫn hơn ý định của  cô nàng. Bộ ngực căng đầy của cô ấy phồng lên, rãnh ngực hiện rõ bên dưới lớp vải bao bọc phần ngực. Dây đai dày quấn quanh từ vai vòng qua bắt chéo ở lưng, bộ đồ bơi dài tới ngay hông và hiện ra cặp đùi thon thả. Tôi để ý thấy có vài người liếc nhìn cô ấy khi cổ đang cột tóc lên thành một bím tóc lỏng, lộ ra làn da cổ mịn màng.

“Này anh Wes, giúp em bôi kem chống nắng nhé? Em không với tới đằng sau lưng,” Sofia nói, đôi má hồng lên trong khi đưa một chai kem về phía tôi. Benny và Jamie nhìn nhau trước khi Benny chộp lấy cánh tay Parker, cậu nhóc sẩy chân một cái khi đang nhìn chằm chằm Jamie từ nãy đến giờ, người đã đang chạy về hướng nước biển rồi. Trong khi Benny và Parker đuổi theo bả, Benny quay đầu về hướng tôi để cho tôi một ngón tay cái cùng với hàng lông mày ngúng nguẩy, khiến tôi nuốt một ngụm dày.

“À, ừ, không thành vấn đề,” tôi nói, cẩn thận để không chạm vào tay của nhỏ khi nhận lấy cái chaỉ. Sofia mỉm cười rồi quay ra sau, kéo lấy đuôi tóc tết qua vai để rồi hiển lộ ra sau gáy trước mắt tôi.

“Nhớ bôi đều hết mọi chỗ nha, em không muốn bị cháy nắng đâu,” Sofia nói với giọng khẽ khàng trong khi tôi chậm rãi tiến về phía cô ấy. Ép ra một chút dung dịch trắng lên bàn tay, phát ra cái tiếng lép nhép nghe hơi tục tĩu, tôi cảm thấy đỏ cả mặt. Tôi có thể cảm nhận được Sofia cũng đang căng thẳng, sau tai của cô ấy đỏ cả lên còn tay thì nghịch nghịch đằng trước mình.

‘Thả lỏng đi nào, Wes, chỉ là bôi kem chống nắng thôi. Hoàn toàn trong sáng.’

“Nào,” tôi thì thầm trong lòng, hít một hơi căng chặt. Tôi sau đó bắt đầu thoa lớp kem chống nắng lên lưng Sofia. Sofia không cử động khi tôi bôi lên cổ và bả vai của nhỏ một cách vội vã, không muốn nán lại trên làn da của cô ấy lâu hơn cần thiết, cho tới khi tôi chạm tới lưng giữa. Tôi cẩn thận thoa đều lớp kem chống nắng vào lớp da lộ ra ở vòng tròn nhỏ tại phần lưng áo, và nao núng khi thấy Sofia rùng mình vì cái chạm của tôi. ‘Rùng mình.’

‘Nico khiến tôi rùng mình.’

Tay tôi vung về sau khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, lông sau gáy dựng đứng hết cả lên.

Cảm nhận được tay tôi không còn chạm mình, Sofia rụt rè quay lại sau, nụ cười mỉm trên môi nhìn tôi qua hàng lông mi dày. Má cô nàng đỏ cả lên và môi dưới hơi ướt, cứ như thể cô nàng vừa gặm nhấm nó ấy.

“Cảm ơn, anh Wes,” Sofia nói với giọng nhỏ nhẹ, bước lại gần tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái khi đôi mắt nâu của cô ấy hướng về phía đôi môi tôi, trong mắt sáng lấp lánh.

“Không thành vấn đề!” Tôi nghẹn ra, lùi về sau để nhét chai kem chống nắng vào túi của Sofia, nó đang nằm ở trên cái khăn tắm biển do Benny trải ra. Mặt Sofia xụ xuống vì thất vọng, nhưng hồi phục trở lại biểu cảm thư thái khi nắm lấy tay tôi. 

“Bơi thôi nào!” Tôi để Sofia kéo mình xuống nước, cô nàng cười khúc khích khi thấy Parker té ngã về phía Jamie một cách ngượng nghịu, mà bả lại ngẫu nhiên rê sang ngang để tránh, khiến cho Parker rơi tùm xuống biển như một cục đá. Benny đứng cạnh bên cậu ta cười phì, ném một miếng rong biển lớn vào mặt Parker khi cậu ta trồi lên khỏi dưới nước.

Tôi lội xuống dòng nước cho tới khi chạm tới hông, chôn sâu ngón chân xuống mặt cát. Sofia đứng cạnh tôi, mặt nước cao tới rốn cô ấy. Tôi cứng đờ khi tay Sofia ôm vòng quanh cánh tay tôi, bộ ngực của cô ấy áp lên bắp tay tôi. 

“Mình bơi ở đằng kia đi anh,” Sofia nói, nụ cười ranh mãnh trên mặt mà hướng đầu về chỗ bãi đá hẻo lánh ở phía xa của vùng nước nông. Tôi liếc nhìn sang Benny, Jamie và Parker, họ đang bận bịu với việc cố gắng chất đống càng nhiều rong biển càng tốt và không thèm để ý đến hai người bọn tôi. Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, Sofia áp sát gần hơn, tóc cô ấy chọc lấy da tôi. “Họ sẽ không nhận ra nếu chúng ta lách đi đâu nhỉ?”

Tôi không muốn nói với cô ấy là không, và sau đó chúng tôi đã lội đến chỗ bãi đá. Sofia dễ dàng trôi nổi ra xa một chút khỏi nền cát, trong khi tôi vẫn tiếp tục đi ở vùng nước nông và bước đi dưới dòng nước. Khi chúng tôi đi tới chỗ mấy hòn đá, cắt khỏi tầm mắt của những người đi biển khác, Sofia bám lấy vai tôi, xương chậu va vào nhau trong khi chật vật giữ cho người nổi trên nước. Tôi nuốt một ngụm khi nước vỗ lên cằm, tôi lê chân kéo cả hai về phía vùng nước nông hơn – và trong tầm nhìn của những người khác. Sofia cau mày, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngập nước.

“Xin lỗi, anh, ờm, không bơi giỏi cho lắm,” tôi nói dối, mặt Sofia dịu đi mà gật đầu, cái tay đang đặt sau đầu tôi vuốt vuốt lên mái tóc ướt nhẹp của mình. “Chúng ta bơi gần bờ nhé?” 

“Chắc rồi,” Sofia gật đầu nói, hai chúng tôi bò lên ngồi trên vài tảng đá. Tôi làm mấy hành động nhỏ cố tránh người khỏi Sofia, cơ mà tay cô ấy vẫn ôm lấy cánh tay tôi, đầu đặt lên vai tôi. Hai bọn tôi ngồi trên những tảng đá ấy một lúc lâu, khuôn mặt của Sofia bình yên mà hạnh phúc, trong khi tôi chật vật giấu đi sự không thoải mái đang thể hiện rõ dần. Khi Sofia rúc vào cạnh tôi, nguồn ấm của cô ấy áp lên tôi, tôi lại không thể không mong rằng nguồn ấm ấy thuộc về một ai đó khác. 

~~~

“Hai đứa có thể ở đây!” Mẹ ríu rít nói trong khi thu thập mấy cái dĩa. Benny gật đầu tán thành trong khi liếm lớp mỡ của thịt khỏi ngón cái của mình sau bữa tiệc nướng ngoài sân, Jamie cố không cười phá lên trước khuôn mặt ngây ngất của Parker, mắt cậu ta cứ dán lấy cô nàng. Sofia thì chỉ đỏ mặt và cẩn thận liếc nhìn sang tôi trong khi nghịch gấu váy của mình, Benny để ý thấy và cho tôi một cái huých ông không-tinh tế-chút nào vào eo. Tôi giữ nguyên biểu cảm trong khi mẹ tiếp tục cố thuyết phục Parker và Sofia, nhưng nhìn mặt bọn họ là biết, tôi có thể dễ dàng nhìn ra họ đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi.

“Chị đoán là hai đứa không có chuẩn bị cho đi qua đêm đúng không?” Jamie hỏi, Parker lắc đầu. Tôi có thể nhìn ra cái đuôi của cậu ta đang vẫy vẫy khi Jamie chịu nghe lời cậu ta nói, thận trọng gật đầu. “Thôi thì, chúng ta có thể đi siêu thị mua bàn chải đánh răng cho mấy đứa.” 

“Và Parker, cậu có thể mượn chút đồ thay để ngủ của anh nếu muốn,” Benny đề nghị, sau đó nhìn sang tôi, môi nhếch sang một bên. Tôi liếc xéo Benny và cái nụ cười nhếch mép của cậu ta lại càng sâu hơn, Jamie hiển nhiên cũng nhận ra mà cười khúc khích lên. “Wes cũng có thể cho Sofia mượn một cái áo để thay ra ngủ mà. Đúng không, Wes?

‘Không.’

“Ừ, chắc rồi, không thành vấn đề,” tôi cúi thấp đầu nói, trong khi mặt Sofia bắt đầu đỏ ửng lên từ má lên tới đỉnh tai.

“Vậy là giải quyết xong ha!” Mẹ vui vẻ nói, huých tôi một cái để bảo tôi đi làm ngay đi. “Jamie có thể lái chở mấy nhóc tới siêu thị và mua đồ trong khi cô lau dọn ở đây.”

“Cô chắc chứ, cô Dillon?” Sofia hỏi, cau mày khi thấy mẹ tôi loạng choạng dưới độ nặng của mớ dĩa. Mẹ tôi chỉ phì cười, gật đầu về phía cửa, với một nụ cười thân thiện.

“Cô không sao đâu, cưng à,” mẹ nói, Sofia cười lên ngọt ngào, sau đó nhóm chúng tôi đi ra ngoài. Năm bọn tôi ngồi lên xe của Jamie, Parker ngồi trên ghế phụ (với một nổ lực hơi đáng xấu hổ để mà có thể ngồi cạnh Jamie), trong khi Sofia, Benny và tôi nhồi nhét ở đằng sau cái xe bé tí của bả. Tôi thở dài đá đi cái chai nước rỗng khiến nó lăn trên sàn, cánh tay tôi bị ép chặt một cách khó chịu lên Sofia, người đang bị kẹp giữa Benny và tôi. Tôi nhận thấy Sofia ngồi gần hơn một chút về hướng tôi, cho Benny thêm không gian và tôi… thêm mối lo. 

May mắn thay, siêu thị rất gần với nhà biển mà chúng tôi thuê, và không lâu sau chúng tôi đã có thể chui ra khỏi xe sau khi Jamie đậu song song  một cách lộn xộn giữa hai chiếc xe tải lớn. Siêu thị này, nhỏ so với những cái trong thành phố nhưng vẫn có đủ những nhu yếu phẩm cần thiết, rất yên tĩnh. Những người khác duy nhất ở đây, ngoài những nhân viên đang làm việc trong bộ đồng phục màu lá tươi, thì chỉ có cặp đôi đang đứng ở khu đồ dùng vệ sinh cá nhân cố quyết định xem nên chọn loại bao cao su nào để dùng. 

“Mấy đứa đi chọn lấy bàn chải đánh răng hay này nọ đi, chị đi gom bánh kẹo ăn vặt,” Jamie nói, đã đi về hướng quầy bánh kẹo. Parker nhìn theo sau lưng cô nàng một cách khao khát. Benny chỉ lắc đầu với nụ cười thương xót thay trên mặt. 

“Chúc may mắn nha, bạn tôi ơi,” Benny nói, vỗ lưng Parker một cách trang trọng. “Anh cầu nguyện rằng có cái ngày mà Jamie thực sự nhìn chú em theo kiểu nhìn bạn trai.”

“Đượcccc-rồi, có thể thôi nói kiểu này về bà chị của tui được không,” tôi nói, rùng mình và giả vờ hãi hùng. Sofia bật cười trong khi Benny chỉ vỗ vỗ đầu Parker lần nữa, cậu nhóc kia rên rỉ. “Và chú em cứ đợi tới khi thấy Jamie trong chế độ ‘tại-nhà’ đi. Bả sẽ hù chết nhóc luôn ấy.” Benny gật đầu, mắt nhìn về phương xa trong khi nghĩ về ngoại hình nhếch nhác của Jamie, cho Parker một cái nhìn thật xin lỗi. 

“Ừ, ôi thôi, bả có thể trông rực rỡ lúc này, nhưng cho bả một tiếng thôi chú em sẽ bị sợ vãi ra luôn ấy. Y như mấy năng lực siêu nhiên ấy,” Benny nói, Parker nhăn mặt.

“Nếu mấy người đang cố khiến tui nhụt chí thì ở đó mà mơ đi. Anh Wes, chị của anh nóng bỏng vãi cc ấy,” Parker nói, và lần này tôi hãi hùng thật.

“Ròi, tui sẽ phải xóa cái câu mà cậu vừa nói khỏi đầu thôi,” tôi thở dài, đẩy mắt kính lên véo sống mũi. Sofia thì chỉ cười khúc khích, lắc lắc đầu với đứa bạn của mình, rồi sau đó nắm chặt lấy cánh tay tôi để nhẹ kéo tôi tới quầy vệ sinh răng miệng. Cổ nhanh chóng chộp lấy hai cây bàn chải đánh răng loại rẻ nhất và một tuýp kem đánh răng nhỏ, đưa sang cho Parker.

Tôi không cần nhìn sang cũng biết bà chị tôi đã quay trở lại với mớ bánh kẹo trên tay khi thấy Parker nhún tay Benny khỏi người mình, đứng thẳng lưng lên và nở một nụ cười quá mức rực rỡ trên mặt. Sofia, Benny và tôi chỉ nhìn nhau trong khi cậu ta vuốt lại mái tóc, Jamie còn không thèm nhìn cậu ta một cái mà chỉ hào hứng vẫy hai bịch khoai tây chiên lớn trên tay.

“Giảm nửa giá đó,” Jamie nói, mặt rạng rỡ kể lại chiến công mua hàng giảm giá của mình.

“Ồ ồ ồ, tương ớt ngọt,” Benny vừa liếm môi vừa nói. “Biết chọn đó.”

“Chị bây là một cô gái có gu thị hiếu xịn,” Jamie nói một cách cộc lốc. Benny bật cười trong khi Parker vẫn nhìn chằm chằm vào cô nàng, nuốt một ngụm lớn. Sofia nhận thấy tôi nhăn mặt với sự phải lòng một cách rõ ràng Parker dành cho bà chị tôi, thúc giục chúng tôi nên về đi thôi vì đã hơi trễ rồi. Năm chúng tôi trả tiền những thứ đã mua – Jamie nhất quyết đòi trả tiền mớ bàn chải đánh răng cho Parker và Sofia cho bằng được, dù cho bọn họ (phần lớn là Sofia) cực lực phản đối – và rời siêu thị.

Khi chúng tôi về tới nhà, mẹ tôi đã mặc đồ ngủ rồi và sắp lên giường, chúc chúng tôi ngủ ngon. Trông bà hơi mệt mỏi, nhưng đã thư giãn hơn, và tôi nhận ra cơ thể mẹ vẫn chưa điều chỉnh đồng hồ sinh học để thức giấc trở lại bình thường sau khi làm ca đêm tại bệnh viện quá lâu. Mẹ hôn lên má tôi một cái trước khi tiến về phòng mình, để cửa mở cho Jamie vào theo sau, vì tối nay họ sẽ ngủ chung phòng. Với việc Sofia và Parker tới ở chung, Parker sẽ ở chung với Benny trong căn phòng từng là của bọn tôi (cơ mà cậu ta định nhân cơ hội mà đề nghị Jamie ngủ chung giường, và chúng tôi bơ đẹp lời đề nghị đó). Sofia sẽ lấy cái giường̀ từng của Jamie, và tôi đề nghị mình sẽ ngủ trên ghế sa lông. Với tôi thế không sao cả, vì cái ghế rất rộng và còn có gối và mền thừa trong cái tủ ở phòng ngủ chính. 

Parker và Benny nhanh chóng vào phòng của mình và thay sang đồ ngủ, bỏ lại tôi và Sofia trong phòng khách. Sofia nhịp nhịp chân lên sàn mỉm cười với tôi, nhón chân lên hôn môi phớt tôi một cái. Khi cổ lùi lại, tôi nhìn sang phòng mình, tránh né ánh mắt của cô ấy.

“Để anh lấy áo cho em mặc,” tôi nói, Sofia đỏ mặt.

“Được ạ, cảm ơn, anh Wes,” Sofia nói, khiến tôi mỉm cười và gật đầu với cổ. Tôi vội vàng lủi vào phòng ngủ, Benny đang ngồi trên giường lướt điện thoại và đã mặc đồ ngủ rồi, trong khi Parker đang thay dở và đang mặc vào cái quần dài của Benny. Parker hơi gầy, nhưng da cậu ta tái màu và không có sẹo, trên vóc dáng thon thả có đôi chút cơ bắp. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc, không phải vì tôi không thể rời mắt khỏi thân hình của cậu ta, mà là vì tôi đang muốn thử xem nếu nhìn cậu ta khi đang không mặc đồ thì có khiến tôi cảm thấy gì không. 

Tôi không cảm thấy gì cả.

Cậu ta quá mảnh khảnh, làn da hơi bị nhão quá và cơ bắp không đủ mạnh mẽ. Cậu ta không có cơ bụng như tạc tượng một cách tinh xảo và hình xăm đen phủ trên cánh tay căng chặt cơ bắp. Cậu ta không có mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu xanh biển, hay cái khuyên môi phản chiếu ánh sáng.

‘Cậu ta không phải Nico.’

“Ổn chứ, Wes?” Benny hỏi, ngước lên nhìn tôi từ điện thoại. Tôi nuốt một ngụm gật đầu, lục lọi túi ba lô kiếm lấy cái áo rộng cho Sofia mặc. Tôi lấy ra một cái áo mà mình định dùng làm đồ ngủ, cái áo rộng thùng thình hơi nặng nhưng lại rất mềm mại trên tay tôi. Cái áo thun này hơi cũ và có cái hình in con voi xấu hổ muốn chết, nhưng cũng dùng được thôi.

“À ha, cho cô gái của ông mặc chút đồ đi nào,” Benny cười khúc khích nói còn Parker thì nháy mắt.

“Cổ không phải bạn g-” tôi thốt lên, sau đó than van trong bức bối khi hai bọn họ bắt đầu ghẹo tôi nhây hơn. “Tui ghét mấy người.”

“Nhưng mà ông yêu Sofia cơ mà!” Benny nói tiếp lời tôi, khiến đầu tôi đau buốt.

Sofia hẳn đã nghe thấy cái giọng oang oang của Benny ra tận ngoài cửa phòng, bởi vì cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi ra, đôi bàn tay của cổ áp lên đôi má đang đỏ bừng như trái cà.

“Ờm, áo đây. Hơi cũ xíu, nhưng mà sạch lắm, đừng lo,” tôi nói một cách nhạt toẹt, vuốt vuốt sau gáy cổ mình tuy nhiên Sofia lại nhận lấy nó một cách thận trọng, cứ như thể là trang phục thiết kế riêng ấy.

“Dễ thương lắm,” Sofia nói, ôm nó vào người. “Anh chẳng biết họa tiết voi đang là mốt mới nhất à?” Sofia cười toét láu lỉnh, khiến tôi cười lên một cách thật tình. 

“Quá rõ là anh không thuộc phái thời trang rồi,” tôi nói, Sofia cười khúc khích. “Thôi chắc anh đi thay đồ đây.”

“Ừm em cũng vậy,” Sofia nói, hai bọn tôi tiến về hai phòng khác nhau để thay đồ. Sau khi đã thay hết sang đồ ngủ, chúng tôi quay trở lại phòng khách. Sofia ngại ngùng khi bước ra từ phòng tắm, kéo lấy phần gấu cái áo của tôi, nó che được gần hết phần đùi của cô ấy. Dù cho tôi tạng người không lớn lắm, thì cái áo phông của tôi vẫn có thể phủ hết thân hình nhỏ nhắn của cô ấy. Tóc cổ xõa xuống, tạo cho cô ấy nét mặt trông thơ ngây, khiến cổ trông trẻ hơn mọi khi.

“Hên là vừa ha,” là những gì tôi có thể nói với cổ, Sofia hơi đỏ mặt với lời tôi nói, khẽ gật đầu.

“Chúa tôi ơi,” Parker bỗng bật thốt, và chúng tôi nhìn theo hướng tầm nhìn của cậu ta. Benny và tôi đều không lạ chi khi thấy Jamie bước ra từ phòng của mẹ và bả, trên mặt phủ đầy kem màu xanh lá và tóc thì gom thành một cục lu xù bù trên đỉnh đầu. Miệng thì đang nhồm nhoàm nhai khoai chiên với tốc độ siêu nhanh, làm rớt vãi chút vụn lên trước bộ đồ ngủ của bả, nó nói thiệt thì chỉ là cái áo thun cũ mèm và cái quần dài sờn nát. 

“Và người khổng lồ xanh đã xuất hiện,” Benny nói, Jamie cho cậu ta ngón giữa ‘Fuck’ sau khi nhét thêm miếng khoai chiên vào miệng,

Parker ngay sau đó quay sang tôi, đôi mắt đầy sao miệng cười toe toét. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, Benny cũng rất tò mò với phản ứng của cẩu.

“Cổ dễ thương hết sức hà,” Parker nói thật khẽ cho Jamie không nghe thấy, cả Benny và tôi hít sâu một hơi ngạc nhiên hết sức.

Này là dễ thương á?” Benny thì thầm rõ lớn, Jamie ngước lên nhìn sang. Bắt được ý chính của cuộc hội thoại của chúng tôi, Jamie bước lại đằng sau Benny và tát vào sau đầu cậu ta một cái, Benny kêu lên. “Thấy chưa? Không hề dễ thương.” 

“À, hóa ra chú em Benny đây thích chọn cái chết,” Jamie thủ thỉ, vuốt loạn xạ mái tóc cậu ta. Benny chỉ khẽ lẩm bẩm gì đó trong khi Parker thì lẻo đẻo theo đuôi Jamie như con cún con thấy xương ấy.

Sau một hồi trêu ghẹo, năm chúng tôi tụ trên cái sa lông chữ L để xem phim, Sofia và Jamie đều gà gật ở cuối phim. Sau khi tới đoạn giới thiệu cuối phim, Parker giúp cho Sofia đã ngủ mất lên giường sau khi ngái ngủ chúc ngủ ngon cổ, trong khi Benny thì đẩy Jamie đang ngáp lên ngáp xuống vào phòng bả. Benny và Parker ngay sau đó tiến vào phòng họ, để lại tôi lẻ loi một mình trên sa lông dưới tấm mềm mỏng, không thể vào giấc ngủ.

Tôi nghiêng mình và quay lưng sang dựa lưng vào lưng ghế, kéo gối tới dưới đầu. Nhìn điện thoại, tôi bất ngờ khi thấy có một cuộc gọi nhỡ.

‘Chắc là tôi bị nhỡ nó lúc đang xem phim.’

Tim tôi đập mạnh khi kiểm tra nhật ký cuộc gọi, một nụ cười bật hiện trên môi và adrenaline cuốn bay hết ý nghĩ muốn đi ngủ khỏi tâm trí tôi. Tôi vội gọi lại số ấy rồi ngồi dậy, kéo cái mền theo người trước khi bước ra ngoài cổng sau. Ngồi vào chiếc võng, tôi áp điện thoại lên tai, tiếng chuông gọi đi khiến tôi mất kiên nhẫn. Rồi cách một tiếng, và một chất giọng thô nhảy nhót vào trong tai.

“Mất cả buổi mới chịu gọi lại đấy, Wes.” Tôi mỉm cười khi nghe giọng anh, nhắm mắt lại tận hưởng nó trước khi cất lời.

“Xin lỗi nhé, Nico.”

——————————————————————- 
Lời tác giả: Jamie chính là tôi khi mặc đồ ngủ đó chứ còn ai vô đây nữa *cười lớn*, tôi có phong cách ăn mặc y chang cô ấy luôn.

————————————————

Lời dịch giả: Vậy là hết phân đoạn ở biển, từ những chương sau là sẽ hấp dẫn hơn ha, spoil nhẹ là chap 25 là chap H 18+ nha 😉) 

Vtrans by DDMinh

——————————–

MỤC LỤC

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 23

  1. ỏ, đến cuối cùng thì chỉ cần giọng nói của Nico thôi cũng làm em bé Wes yên bình, mình quắn quéo quá trời mà

Comments are closed.