[Tình Trai] Ga Giường – Chương 3

Lời tác giả: để tránh việc thời tiết trong truyện sẽ khiến vài bạn thắc mắc, tôi đến từ Australia (Úc) nên sẽ viết truyện dựa theo thời tiết của bên bán cầu này. 

Tôi hối hận ngay lập tức khi quyết định đi bộ tới nhà ga thay vì đi ké xe của Jamie. Dù cho đã là cuối hạ, bên ngoài vẫn nóng toát mồ hôi, lưới điện thành phố đang chật vật để theo kịp nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí. Từ nhà tôi tới nhà ga không phải đi xa lắm, nhưng dưới cái nóng chảy mỡ này tôi cảm giác như mình đang chạy marathon cho tới lúc tới được con tàu đầy các hành khách ướt đẫm mồ hôi, kiếng của tôi trượt khỏi cái sống mũi ướt đẫm. Cái hộp sắt đã muốn đầy ắp người, với các ghế ngồi đã có chủ và những người khác đứng vai kề vai, bám tay vào bất kì thanh lan can dính nhớp mồ hôi nào có thể để tránh ngã vào người khác. 

Tôi vừa xin lỗi vừa thở hổn hển di chuyển sang phía bên kia tàu, làm tổ ở một góc còn chỗ ngồi cạnh cửa. Tôi đặt chiếc ba lô xuống dưới chân để dành chỗ cho người khác, lưng chạm vào lớp sắt nóng đằng sau trong khi một vài hành khách cuối cùng chen lấn lên tàu. Ở góc cuối tầm nhìn, tôi có thể thấy được màu sắc quen thuộc của đồng phục trường tôi ẩn hiện trong đám đông. Tôi không quen họ, nhưng mà rất biết ơn về điều đó sau khi nhìn thấy mặt họ phía trên cái áo sơ mi trắng với huy hiệu màu dương đậm thêu trên túi áo. Những cái cà vạt trắng và sọc xanh dương đậm để thắt lỏng lẻo vắt vẻo trên cổ, ngược hẳn với cái của tôi được thắt kĩ lên hàng nút áo trên cùng. Áo của họ kéo ra khỏi cái quần dài xám, đôi giày đen trầy xước và vớ cuốn thấp xuống.  

Tôi đảo mắt khi một người trong số họ bật cười ầm lăn lộn và ném thứ gì đó vào một người trong nhóm họ. Cô gái ngồi đằng sau cái tên chụp món đồ đó phải bị chịu tội, mu bàn tay của tên đó vỗ vào sau đầu cô gái. Tên ấy không ư hử xin lỗi gì cả, chỉ cười nhạo khi cô gái đó cho hắn một cái nhìn sắc lẹm rồi bỏ đi xuống khu dưới của tàu, tránh khỏi đám khỉ học sinh ồn ào. Lờ họ đi, tôi lấy ra khỏi túi ba lô một cuốn sách, lấy tờ hóa đơn siêu thị mà tôi dùng làm tấm đánh dấu trang từ giữa các trang sách, gấp lại và nhét vào cuối sách rồi im lặng đọc. 

Đường tới trường không dài, nhưng đủ dài để tôi phải tự khiến bản thân bận rộn. Tôi cố lờ đi mấy tiếng hét to của những tên cùng trường kia, vài giọng nữ nhập bọn sau khi tàu rời khỏi trạm dừng kế. Đồng phục của mấy cô nàng cũng rất lộn xộn, váy cuộn lên cao và nút áo trên cùng mở ra vừa đủ để hiển lộ bầu ngực khiến cho bọn con trai trước mặt phải liếc nhìn hai lần. Màu dương tối từ bộ đồng phục lộn xộn của mấy nhỏ bám chặt vào cơ thể, có vẻ như cố ý mua cỡ nhỏ hơn một hay hai số để phô ra hình thể. Lại khịt mũi xem thường, tôi quay khỏi cái nhóm đấy để kéo tầm mắt về quyển sách trên tay, nhưng những con chữ cứ nhảy loạn cả lên như muốn nói rằng tâm trí của tôi đã đi xa đâu đó rồi.  

Đâu đó ở chỗ Nico Beckett. 

Tôi đã suy ngẫm về anh ta, về bữa tiệc, về chi tiết sau buổi sáng ấy thật kĩ càng suốt cả cuối ngày thứ Bảy, và còn tiếp tục tới tận tối Chủ Nhật. Mắt tôi nặng trĩu và dám cá quầng thâm trên mắt không hề giảm bớt, nhưng ít nhất bề ngoài tôi trông có vẻ đã đỡ hơn. Tóc được chải chuốt lại cẩn thận, góc cạnh bên đã tỉa tót gọn gàng, dù cho vẫn hơi mọc dài ra một chút. Nước da của tôi, luôn hơi tái nhạt, không còn trông bấy nhầy và bệnh tật như sau sự kiện hôm tối thứ Sáu nữa, và má tôi đỏ ửng vì cái nóng. Ít nhất trông tôi còn sống, dù cho bên trong tôi có cảm giác như bị một con tàu cán nát bét. 

Tôi vẫn chưa thể nhớ được những gì đã xảy ra ở bữa tiệc, nhưng vài mảnh kí ức đang dần trở lại, dù cho chúng chỉ là những mẩu vụn mà khó lòng ghép vào thành một cốt hoàn chỉnh. Tôi chỉ có thể nhớ mơ hồ mình bị kéo vào xe bởi một cánh tay rất khỏe, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi cồn, và hương vị của nó trong lưỡi tôi, ấm nóng và đắng chát. Tôi nhớ mình ngã vào một cái giường, giày và áo đã cởi, lưng trần va vào tấm nệm mềm mại bị những cái tay ve vuốt trên người. Tôi nhớ rõ những cái tay ấy, ngón tay thô cứng vuốt dọc làn da và kéo tuột quần jean của tôi xuống. 

Wesley,” một giọng nói trầm thấp và dễ quên kêu ầm ỳ vào tai tôi. Tôi nuốt nước bọt, các con chữ trên trang sách cứ như đang xoáy cả vào lỗ đen, cổ họng tôi khô khốc.  

“Wesley.” 

“Wesley!” 

Mắt tôi ngước nhìn lên những bàn tay nho nhỏ đang vẫy vẫy trước mặt. Tay tôi đóng ụp cuốn sách lại còn miệng bật mở ra. Những bàn tay kia dời xuống, hiện ra một nụ cười dịu dàng và huy hiệu dương đậm của đồng phục trường tôi. Khác với mấy cô nàng ban nãy, cô gái trước mặt tôi lại vận đồng phục rất tươm tất, gần như muốn che hết cả thân hình nhỏ xíu của nhỏ trong đống vải tối màu. Mái tóc nâu nhạt của cô nàng được được tết thành một dây tóc có một cái nơ trắng gắn ở trên, dải tóc dày vắt qua vai thòng xuống trước ngực của nhỏ. Cái túi đeo vai được kẹp chặt một bên người, hơi bị nghiêng sang một bên do đống sách nặng bên trong. Đôi mắt nâu mềm mại, to và tròn, nhìn thẳng vào tôi.  

“Tới trạm dừng của chúng ta rồi, trừ khi anh tính cúp học nha,” nhỏ cười rộ, đi ngang qua tôi và xuống tàu. Chân cô xoay sang hướng tôi, giương ánh nhìn trông chờ về tôi, bật cười khi tôi vội vàng nhét sách vào ba lô rồi đi ra khỏi cửa, nó đóng lại ngay khi tôi vừa ra và sát sao với phía sau túi ba lô của tôi. 

“Cảm ơn,” Tôi nói, nhoẻn miệng cười với cô nàng. 

“Không có chi,” nhỏ cười rộ, lau tay vào phần váy của bộ đồ rồi sau đó đưa tay về phía tôi. “Em là Sofia. Xin lỗi vì tay hơi nhớp nha.” 

‘Wesley,” tôi đáp lại, lau tay vào quần, Sofia mỉm cười. “Anh cũng xin lỗi vì cái tay nhớp.”  

“Em hiểu mà, và chấp nhận lời xin lỗi,” Lời Sofia nói khiến tôi nhướng mày, bọn tôi tiếp tục đi bộ tới trường. “Em dưới anh một năm, và thầy Redman nói anh đứng đầu toàn khối năm ngoái. Bảo bọn em nếu muốn bí mật để chinh phục được môn toán thì hãy học hỏi anh.” Tôi hơi đỏ mặt vì lời tâng bốc, chà chà sau gáy mất tự nhiên, nụ cười nhẹ của Sofia đã giúp át đi giọng nói thô trầm đang vang vọng trong đầu tôi.  

“Anh không đến mức…” tôi vội biện giải, Sofia suỵt ngắt lời tôi. 

“Thầy ấy cũng nói anh không phải là người thích phô trương, nên anh sẽ không bật mí bí mật dù cho được nịnh bợ,” Sofia nháy mắt nói, “Vậy nên em sẽ hỏi thẳng luôn – làm sao để không bị rớt ạ?” Nhỏ mắt vô thần nhìn tôi, nụ cười trên môi của nhỏ biến mất quay sang hướng tôi. Tôi im lặng nhìn nhỏ một lúc, và chỉ mất vài khắc mắt đối mắt là cái khuôn mặt đơ của nhỏ rạn nứt, cô nàng tít mắt lại cùng đôi môi lại cong lên như mọi lần và bật cười. Khi tôi thấy nụ cười ấy, tôi bất chợt làm theo biểu cảm của nhỏ. 

Sofia trông có vẻ là một cô gái tốt. Điềm tĩnh, chân thật, và không…’ 

‘Như anh ta.’ 

Không nhận ra nụ cười của tôi đã biến mất, Sofia vẫy tay với vài người bạn của nhỏ chỗ lối vào khi chúng tôi đi bộ tới cổng trường. Quay sang hướng tôi, cô nhấc phần trĩu xuống của cái túi đeo lên trên vai, ngẩng đầu lên nhìn tôi. 

“Em ở bên Neli House, phòng khi anh muốn chia sẻ bí mật nè,” Sofia nói, hạ thấp giọng và dáo dác ngó quanh cứ như chúng tôi đang bàn mấy hoạt động phi pháp trước cổng trường ấy, khiến tôi bật cười. 

“Cũng không phải không thể”, tôi đáp, Sofia vui mừng bật thét lên, vừa chào tạm biệt tôi xong là chạy vù về nhóm bạn đang tò mò khi nhìn thấy vẻ run cười của nhỏ, đuôi tóc tết nhấp nhô phía sau khi nhỏ nhún nhảy. 

Đang cười cười, tôi giật mình khi bị một đôi tay đè nặng lên vai, sau đó bình tĩnh lại khi nhận ra cái mùi kem dưỡng da sau cạo râu của Benny – quen thuộc – và hơi khó ngửi. 

“Tui chờ lời xin lỗi từ ông đó,” Tôi không thèm quay đầu lại nói, khoanh tay trước ngực đi thẳng tới, tay của Benny vẫn đặt trên vai tôi và bật ra tiếng rên rỉ làm màu. 

Xin-lỗi mờ” Benny kêu lên, bỏ tay khỏi vai tôi rồi vòng quanh cổ tôi, dựa đầu vào vai trái tôi. Mái tóc vàng bẩm sinh của Ben, được ý định nuôi dài ra để có thể cột lên, cứ chọc vào cổ tôi trong khi tên này đang bĩu môi. Đảo mắt xem thường, tôi tránh ra khỏi tay tên đó, nhưng nó lại bật cười xáp lên người tôi nữa, dai như đĩa ấy. “Thật tình mà, wes, tui xin lỗi. Mà ông cũng về nhà an toàn mà đúng không? Nhỉ? Sau bữa tiệc ấy? 

Tôi hơi tái nhợt đi vì câu nói ấy, nhớ lại về bức tường màu lá đậm và tấm ga giường nhăn nhúm, nhưng trấn tĩnh lại ngay và trưng ra một khuôn mặt không quan tâm. 

“Ờ về được thật, nhưng không phải nhờ bởi ai đó,” tôi nói, liếc mắt nhìn cậu ta cười xin lỗi và đợi tôi mở cửa tới hành lang chính, nơi đang đầy các học sinh đang lấy đồ trong tủ khóa chuẩn bị cho tiết đầu tiên, hoặc đang đứng thành tụ với nhóm bạn để tám chuyện thiên hạ hồi cuối tuần rồi. Tôi đã hơi lo khi đến trường, vì lí do hiển nhiên – việc ai ngủ với Nico Beckett thường sẽ được chiêu cáo rộng rãi cho bàn dân thiên hạ, và vì chẳng nhớ được gì trong đầu, nên tôi dám cá là có khi nguyên cả trường đều biết chi tiết mọi chuyện đã xảy ra trừ tôi – hoặc có khi là không, tôi đã cố mong không tới mức ấy vì cái đêm đó. Bất ngờ là còn không có ai thèm liếc nhìn tôi một cái, và cũng chẳng ai quan tâm một chút nào đến tôi đang ở đây.  

Vẫn như mọi lần, tôi tiếp tục tàng hình giữa một rừng huy hiệu dương đậm và đồng phục trắng tinh. 

Cơn hụt hơi khiến tôi nhận ra mình nãy đến giờ vẫn nín thở kể từ khi bước vào sảnh, tôi vui vẻ đi đến tủ đồ của mình, vai tôi cũng thư giãn hơn dưới áp lực đè xuống từ tay Benny. 

“Ông định tới tận năm nào mới bỏ tay ra khỏi người tui đấy?” Tôi hỏi, vừa lăn khóa số vào đúng cái chốt của nó, cái khóa bật mở. Nhét túi vào cái ngăn tủ nhỏ xíu, phải nhồi vào đúng hướng mới có thể bỏ vừa, tôi lấy ra quyển sách cho tiết đầu tiên trong ngày: toán. Tôi cong môi mỉm cười khi nhớ về Sofia. 

Có lẽ mình nên làm vài cái ghi chú bài học để giúp em ấy học tốt năm nay.’  

“Ô? Kia là cười đó phải không? Ông tha cho tui rồi đúng không?” Benny cười toe toét hỏi. Tôi ngay lập tức ngưng cười đảo mắt xem thường, cùi chỏ vào người tên kia, nó ôm bụng giả vờ khụy đầu gối xuống vì bị đánh đau. Vài học sinh đi ngang qua liếc mắt xem thường, làm tôi cười khì. 

“Ờ, thôi, tha cho ông đó, làm ơn đứng lên giùm một cái, đứng cạnh ông rõ nhục mặt mà,” tôi thở dài, lắc đầu vươn tay rảnh lôi tên Benny đứng lên. 

“Được rồi, đỡ quá, tui còn đang lo ông sẽ giận lâu thiệt lâu ấy chứ,” Benny thú thật, giương nụ cười ngượng ngùng với tôi rồi lấy ra sách trong tủ khóa của mình, nhưng là môn lịch sử thay vì toán. Benny và tôi gần như không chung lớp, tôi thì chọn nhiều môn thuộc ban khoa học hơn là các môn thuộc ngành xã hội nhân văn của Benny. Lớp duy nhất bọn tôi học chung là tiếng Anh, có nghĩa là phần lớn thời gian đó là Benny ngó sang chỗ tôi để vội chép các ghi chú mà tôi đã ghi chép cẩn thận trong trang vở của tôi thành các dòng cẩu thả nguệch ngoạc vào vở cậu ta, dẫn đến cuối cùng nó cũng chả đọc ra nổi. Chuyện làm sao mà cái tên này đậu được các môn học với số điểm tốt là chuyện mà tôi không bao giờ hiểu nổi. 

“Ờ thì…Tui đã bực tức ông suốt 12 năm nay rồi,” tôi nói, nhăn trán giơ ngón tay lên ra vẻ đếm số. “Hay là hơn vậy ta? 13? Ước gì tui có 13 ngón tay.” Benny đấm nhẹ vào tay tôi, tuy vậy nụ cười ngượng trên mặt chứng tỏ cậu ta vẫn còn nhớ mấy hành động ngớ ngẩn khi say của mình hồi tối thứ Sáu, nhưng lại là kẻ nào đó chẳng nhớ ra cái sự kiện khủng khiếp gây ra bởi hai tên rắc rối này mà làm tôi nhớ mãi không quên trong cái mớ trí nhớ mơ hồ của tôi.  

Rượu nặng, trí nhớ đứt đoạn, thức dậy trên giường của Nico Beckett. 

Ngay khi tôi đang tự gợi nhớ bản thân về tối thứ Sáu đó một lần nữa, chuông vang lên hòa lẫn với dàn đồng ca than vãn của nhóm học sinh còn đang tụ tập ở chỗ tủ đồ, mọi người bắt đầu di chuyển tới lớp tương ứng của mình. 

“Giờ ăn trưa gặp lại nhé?” Tôi gật đầu khi Benny hỏi, sau đó quay tới hướng lớp học của tôi, Benny cũng chạy biến tới lớp của nó sau khi nhớ ra là tiết đầu nằm ở tận bên kia khuôn viên trường và cậu ta sẽ, chắc chắn, trễ học luôn rồi. Khi tôi đi tới quanh khúc quẹo, sảnh vẫn còn đầy học sinh đang vội vã đi tới lớp của mình, tôi bắt gặp bóng hình với dáng người cao ráo, cơ bắp đang dựa vào tủ khóa, tay vòng quanh cái eo thon của cô gái đang dựa vào người anh ta, nhỏ khúc khích cười dùng chân quấn chặt vào chân của hắn, chả thèm quan tâm đến cái chuông nãy giờ kêu ầm trời đang nhỏ dần đi. 

Nico Beckett.

Anh ta nghiêng về trước khiến mái tóc đen rũ xuống đôi mắt màu biển, nhếch mép cười chôn mũi vào cổ của nhỏ ấy, cô nàng lại khúc khích cười vuốt ngón tay lên mái tóc xoăn của hắn. Nửa vạt áo kéo ra ngoài quần và cà vạt thì lỏng lẻo, vài nút áo ở trên không cài hiển lộ ra mập mờ thân người mượt mà bên dưới, mà tôi vẫn còn nhớ đó là một thân hình rắn chắc và cuồn cuộn cơ bắp. Đôi mắt xanh của anh ta trông xanh đậm màu còn hơn cả phần màu tối của bộ đồng phục xanh của trường, môi anh ta chuyển động, cô gái vuốt tóc ra sau khẽ đáp lại. Tôi nuốt nước bọt bước nhanh đi ngang qua chỗ họ, tôi chẳng thể dời đi tầm nhìn, thời gian như dừng trôi cùng tôi ngừng hít thở. 

Đừng nhìn sang đây,” tôi thầm cầu nguyện, dù cho chính bản thân lại không cưỡng lại được mà nhìn. “Đừng nhìn sang tôi. Đừng để ý tôi. Giả vờ không quen tôi giùm.” 

Tôi lại tiếp tục đi tới, Nico vẫn còn đang chôn mặt vào cổ cô gái. Cô gái thở hổn hển, má của cô nàng đỏ ửng mắt thì rung rinh khép hờ. Nhỏ cắn môi, các ngón tay run run xém chút nữa là kêu dâm lên về hướng cái tủ đồ, cô nàng nghiêng đầu về một bên để Nico có thể ép vào sâu hơn. 

Đừng nhìn sang tôi.”  

Lại tiếp tục đi tới, và tay Nico đã ôm chặt quanh eo của cô gái, khóa chặt người cô nàng, đùi hắn chèn vào giữa hai chân của nhỏ đó. 

Bơ tôi giùm.” 

Khi tôi vẫn đang đi tới, Đầu Nico hơi nghiêng về sau, mắt chuyển rời lên từ cổ cô gái sang hướng chỗ tôi. Thoáng nhận ra điều gì đó khiến gã nhíu mày, nụ cười trên môi vụt tắt, tay trượt ra khỏi hông cô gái đẩy nhẹ vai của nhỏ ra. Cô nàng khó hiểu nhìn Nico, trong khi đang thở dốc chân run rẩy, Nico thầm lẩm bẩm gì đó dời mắt khỏi tôi. Biểu cảm của gã không để lộ suy nghĩ của bản thân và quay trở lại khuôn mặt bất biến, ngầu lòi, với vẻ vô tư lự thường ngày. 

Nico quay mặt đi móc ra trong túi một bao thuốc lá và hộp quẹt, tôi cuối cùng cũng rời mắt khỏi dáng hình của hắn và nhanh chóng chạy biến vào phòng học, vội vàng đi tới chỗ ngồi quen thuộc ở hàng trên của phòng học và cạnh cửa sổ. Quay ra nhìn bên ngoài xuyên qua hàng cửa kiếng trầy trụa trong khi giáo viên đang dùng bút lông đen viết gì đó lên tấm bảng trắng, tôi chợt thấy một bóng dáng đang đi dọc theo mép hàng rào, miệng hờ hững ngậm một điếu thuốc đã mồi. Gã hướng đầu lên chỗ tôi, và tôi quay đầu đi ngay lập tức, ngồi chìm xuống ghế một chút để tránh khỏi tầm cửa sổ, tự nhiên thấy hơi nôn nao khó ở. 

Thật không thể tệ hơn được nữa mà. 

————– 

Lời dịch giả: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mình rất vui và sẵn sàng đón nhận các bình luận góp ý cho hoàn thiện hơn, vì mình tự biết khả năng có hạn, sẽ cố gắng đi hết bộ truyện với chất lượng ổn nhất 😀

Vtrans By DDMinh 

——————————–
MỤC LỤC