Sau một khởi đầu tiết học tệ hại, quấy nhiễu, tôi cuối cùng cũng đẩy đi được những suy nghĩ khó ở kia và tập trung chú ý vào nội dung bài học. Môn toán với tôi không thành vấn đề, do tôi đã tự học qua gần hết nội dung trong kỳ nghỉ hè rồi, và bây giờ dành ra chút thời gian ghi lại các điểm cần chú ý cho bài kiểm tra và các tổng hợp bài học cần thiết cho Sofia trong nửa giờ học còn lại, dù cho tôi không chắc lắm mình có dịp gặp lại nhỏ nữa không, nhưng tôi thầm mong đợi là có. Em ấy trông có vẻ là một cô gái tốt, thành thật, và tôi không ngại làm bạn với nhỏ. Ẻm là dạng người mà tôi dễ thân cận – ham học, dễ tính, tốt bụng. Là lựa chọn an toàn. Cô nàng là kiểu con gái mà mẹ tôi sẽ phấn khích khi tôi dắt về nhà, là dạng con gái mà Jamie sẽ lập tức thích ngay và sẽ rủ nhỏ đi mua sắm hay cùng đi ăn trưa để lén buôn chuyện về tôi. Em ấy là kiểu con gái mà tôi, một ngày nào đó, chắc hẳn sẽ ngỏ lời hẹn hò với nhỏ.
Một ngày nào đó.
Giờ học còn lại chậm rãi trôi qua, bụng tôi kêu vang vừa lúc giờ giải lao đến. Tôi chả buồn đi gặp tên Benny kia với cái giờ nghỉ ngắn ngủn này, quyết định đi thẳng sớm tới phòng học kế và ăn nhẹ ở đó. Các dãy bàn được sắp xếp gọn thành hàng, mỗi bàn ngồi được hai người cạnh nhau. Mấy cái bàn đã từ lâu bị vẽ bậy đầy và khắc bừa nguệch ngoạc ở trên mặt, và dưới bàn hiển nhiên là có đầy các cụm bã kẹo cao su và vài thứ không dám nhắc tới. Giờ đây, ngồi một mình trong lớp học, máy lạnh ù ù lười biếng hoạt động ở đằng sau, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ lần chạm mặt lúng túng trước giờ học, tôi không còn thấy hay nghe gì về Nico đâu nữa, và thả lỏng người đi với ý nghĩ rằng hắn hẳn là đã cúp học và rời khỏi trường sau khi hút thuốc lá xong. Có lẽ hắn ta đã rời đi cùng cô gái ban sáng, hoặc là một con nhỏ khác trong dàn hậu cung của hắn ta. Dù sao thì, hắn không còn ở đây, vậy nên tôi rất là mừng – thật tốt khi đỡ phải rụt người lủi vào góc né trái tránh phải khỏi gã.
Xé mở gói bánh quy và ném vài cái vào miệng, tôi mở quyển sách đọc dở trên tàu lúc sáng, tôi nở nụ cười mỉm dựa đầu vào lòng bàn tay, khuỷa tay chống lên bàn. Thời gian chậm rãi trôi, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng tôi lật trang sách và thỉnh thoảng rột rột tiếng nhai bánh, những âm thành ồn ả của các nhóm tám chuyện bên ngoài tạo nên một bức màn âm thanh rộn rả. Mới trôi qua một nửa của giờ nghỉ dài 20 phút, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, khiến tôi giật cả mình, miếng bánh trên ngón tay rớt xuống mặt bàn đầy mẩu vụn bánh.
Tóc vuốt ngược, một vài sợi lẻ tẻ ngã xuống trước mắt của gã. Nico đứng đó với hàng chân mày đen nhăn lại, đôi mắt màu biển sáng quắc nhìn vào tôi. Tôi há hốc miệng nhìn hắn đóng cánh cửa đằng sau lại, khung cửa kêu vang do anh ta dùng lực lên nó, đôi chân dài nhanh chóng sải bước tới đứng cạnh cái ghế bên phải tôi.
‘Đừng có mà dám chọn chỗ ngồi đó,‘ tôi cầu nguyện trong đầu, mắt nhảy qua lại giữa dáng hình của Nico và chỗ ngồi cạnh tôi. ‘Đừng, đừng mà, đừng giùm cái, đừng có mà – ôi đệt.’ Nico kéo ghế ra, chân quét lên sàn nhà, rồi đặt mông xuống ghế. Không mở miệng nói gì đẩy ghế ra sau một chút để gác chân lên bàn. Tôi nuốt nước bọt khi Nico thở dài mệt mỏi và khoanh hai tay trước ngực, tay áo cuốn lên tới ngay dưới đoạn khuỷa tay, lộ ra những hình xăm màu đen nằm rải rác trên tay trái của gã. Họa tiết uốn lượn do anh ta căng phần cơ bắp, cổ lắc qua lại kiếm tướng ngồi thoải mái trên cái ghế cứng ngắc, ổn định lại rồi nhắm mắt đi.
“N-Này,” tôi bắt chuyện, nhưng Nico chỉ khịt mũi, hé mở một mắt nhìn tôi một cách cao ngạo.
“Gì?” Hắn hỏi, giọng nói trầm và cộc cằn, môi mím cong xuống, phần da quanh khuyên môi bị kéo căng.
“Không có gì,” Tôi đáp ngắn gọn, lời nói dối chua chát thốt ra. Mọi thứ. Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu tôi, nhưng tôi nuốt ngược chúng trở lại, lồng ngực căng lại liếc nhìn đôi chân của Nico ở trên bàn. Tôi có thể nghe được tiếng hít thở của gã chậm rãi dần còn đầu từ từ gục xuống ngực, đôi môi khẽ mở khi anh ta chợp mắt. Tia nắng muộn buổi sáng hắt ánh tối lên hàng lông mi dài của hắn, chúng rung rinh mỗi khi hắn ta khẽ hít thở. Nhẹ nhàng đóng sách lại và lấy tay quét vụn bánh khỏi bàn, tôi tiếp tục thăm dò nhìn mặt của Nico lần nữa, tự hỏi tại sao trong biết bao người mà lại dính đúng anh ta ngồi cạnh tôi trong cái lớp trống người này, mà lại còn là ngủ cho qua ngày. Anh ta hiện giờ trông rất giống như cái lúc mà tôi thức dậy cạnh gã, ý nghĩ đó khiến thở ra một hơi run rẩy.
Hắn ta chỉ là hơi đẹp trai một chút mà thôi. Nhưng chỉ một chút thôi.
“Nhìn thích không?” Giọng Nico khẽ truyền đến, tôi ặc một tiếng vội vàng lùi về sau tránh xa khỏi anh tới khi va lưng vào bức tường bên cạnh. Miệng Nico khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức biến mất và quay trở lại biểu cảm lãnh đạm mọi lần, quay người hướng tôi.
“Gì cơ?” Tôi hỏi, không tin được mà nhìn hắn, cố giữ cho biểu cảm trấn định nhưng ngón tay giấu dưới bàn thì lại đang xoắn cả lên căng thẳng cực độ.
“Cậu vừa nhìn chằm chằm tôi,” Nico huỵch toẹt, theo sau là một tiếng cười ngắn như để nhấn mạnh lời gã. “Cũng giống như sáng hôm đó…hay nói đúng hơn, là buổi chiều mới phải.” Mắt Nico sáng lên còn lông mày thì giương cao đầy hứng thú, mặt tôi đỏ ửng điên cuồng lắc đầu.
“Anh đừng có tưởng bở,” Tôi ra vẻ xem thường mà nói dối trắng trớn một cách lộ liễu, dĩ nhiên Nico thừa biết bật cười toét miệng, hiển lộ ra hàm răng ở trong. Không tự nhiên mà ho vài cái, quay đi khỏi mặt Nico để dòm vào đống chữ hỗn loạn trong quyển sách đang đọc dở. Căng thẳng hít vào một hơi, tôi thu hết dũng cảm để mà lên tiếng. Cảm giác được Nico bên cạnh thay đổi tướng ngồi, anh ta đặt chân xuống vặn người qua lại, đầu gối va vào tôi. Tầm mắt của anh ta như đâm xuyên người tôi mà nhìn chằm chằm vào tôi, ý muốn chờ tôi nói tiếp. Hắng giọng, tôi đóng cuốn sách trong tay lại, vuốt vuốt phần bìa sách bị mòn cố sắp xếp lại câu từ.
“Ngày hôm nọ…hoặc là tối nọ nhỉ…,” tôi cất lời, nắn bóp một góc của quyển sách, móng tay trượt qua lại trên trang sách mỏng. “Chúng ta có…anh biết đấy…”
“Chịch?” Nico nói toẹt ra, mắt tuy vẫn nhắm nhưng lại khẽ nhếch miệng. “Ờ, khá chắc kèo là có.”
“Ồ,” tôi đáp, cái hi vọng nhỏ nhoi rằng cả hai thực ra không có làm gì cả và cơn đau ở nơi phía sau chỉ là do say bí tỉ mà ngã sấp mặt thế là bị đập thẳng nát bét với câu trả lời sốc óc của anh ta.
“Thư giãn đi,” Nico khuyên, “Lần đó chẳng có ý gì đâu. Tôi chỉ nhất thời tò mò, và say mèm. Còn cậu thì…ừm…còn say bí tỉ hơn. Cứ quên nó đi. Và cũng đừng đi nói cho ai nghe, biết chưa? Tôi không thường thích kiểu người như cậu.”
“Ờ, được, ơn trời. Tôi cũng chẳng thích kiểu người như anh đây,” tôi đáp lại, lấy tay vuốt vuốt mặt, cảm thấy mệt mỏi. Quay sang Nico với một nụ cười nhẹ nhõm, bắt gặp một ánh nhìn trống rỗng, mắt mở to nhìn tôi với một biểu cảm kì quặc của riêng anh ta. Tôi nghiêng đầu sang một bên, trong đầu đầy chấm hỏi, Nico lắc nhẹ đầu, lại tiếp tục nhắm mắt. Lấy đó là dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện, tôi lại lật sách ra, chỉ mới đọc được một đoạn thì chuông vang lên. Vì đã vào sẵn đúng lớp cho tiết sau, tôi lấy ra tệp tài liệu môn sinh học và vở ghi chép cho môn của tiết này, sắp lại các phần đã đánh dấu và bày ra gọn gàng trước mặt. Tới tận khi cửa mở ra, các học sinh khác bắt đầu vào lớp tôi mới nhận ra Nico vẫn ngồi im bất động cạnh chỗ tôi.
“Nico?” một chất giọng cao gọi với sang, ra vẻ cực kì ngạc nhiên cô nàng – Alyssa, tôi khá chắc là – bật nhảy lại đây, cái váy ngắn củn hiển lộ những thứ không nên lộ. Nước hoa của nhỏ ngọt ngấy tỏa ra khi đi tới cạnh Nico, vòng tay quanh lưng hắn, bộ ngực ép vào phía sau đầu của tên kia. “Anh làm gì ở đây vậy?” Các ánh mắt khó chịu bắn thẳng vào mặt Nico, nhưng nhanh chóng biến mất khi hắn mở mắt, nắm lấy phần tóc đuôi gà của nhỏ để kéo xuống hôn môi. Tôi xém nữa là sặc vì nghe những âm thanh chậc póp phát ra khi bọn họ tách môi, môi Nico bóng lưỡng còn còn nhỏ thì thở dốc thiếu hơi.
“Anh có tiết lớp này,” Nico trả lời, buông cô gái ra, nhỏ khúc khích cười hưng phấn.
“Thật à? Tuyệt, ra đằng sau ngồi với bọn em đi,” Alyssa vui vẻ đề nghị, dùng bàn tay đã sơn móng nắm lấy bắp tay của Nico, bộ móng dài của cô nàng bấu vào gây hằn vết lõm tối lên phần hình xăm của anh ta. Liếc về phía sau, tôi bắt gặp một nhóm nữ sinh nhìn lại đây và đang thì thấm với nhóm bạn họ, vài người trong số đó che miệng cười khúc khích, vài người khác thì chỉ cười xem thường và quay lại mấy hành động không biết xấu hổ của nhỏ vào điện thoại. “Nhanh nào anh, ở dưới kia vui hơn nhiều đó.”
Tôi lờ đi tầm mắt của Nico mới nhìn thẳng tôi trong một khắc, sự tập trung của tôi dồn vào cuốn sách trước mặt còn tay thì vân vê phần gáy lò xo của cuốn sổ đóng gáy xoắn. Sau đó, Nico giương người đứng lên, cô nàng thét lên phấn khích rồi nép vào người gã, kéo hắn lại chỗ nhóm bạn, những cô nàng cũng đang ré lên phấn khích và xém tí nữa là rụng trứng sau cái màn bổ mắt kia. Trong lớp vẫn còn rộn rã tiếng giọng của các thiếu niên cho tới khi giáo viên bước vào, một người phụ nữ nghiêm cẩn với mái tóc vuốt sau và mắt kiếng tròn khiến cô trông bị lùn đi, nguyên một cây đen từ trên xuống dưới. Son môi màu rượu chát (deep burgundy), nhăn mày khó chịu nhìn đám học sinh trước mặt. Cô Levenson là một trong những giáo viên được yêu chuộng nhất trường, học sinh do cô dạy luôn đạt điểm cao hơn hẳn số còn lại. Bất hạnh thay, để mà được vậy thì phải đau khổ lết qua một năm với phong cách dạy học nghiêm khắc của cổ, nhưng sống chung với tính cách hà khắc của cổ thật ra cũng không khó đến vậy trừ khi bạn chơi nổi để bị ngắm trúng, dĩ nhiên là ai chứ chắc chắn không phải tôi.
Tuy nhiên, Nico, khá chắc là sẽ.
“Anh Beckett đây cuối cùng cũng chịu vào lớp học rồi nhỉ” Cô Levenson mỉa mai, giọng nói lạnh băng dùng ngón tay mũm mĩm đẩy mắt kiếng lên, nhìn xuống khu vực sau lớp qua cặp mắt đen và tròn. Nốt ruồi dày cộm phía trên môi trên lắc qua lại mỗi khi cô cất miệng nói, hai tay khoanh trước ngực sải bước tới phía trước lớp học. Nico không trả lời, chỉ giương ra một cái liếc nhìn nhàm chán sau đó lại quay đầu ra cửa sổ. Gân xanh trên trán cô Levenson nổi lên, nhưng kìm lại cơn giận mở giáo án ra, chất giọng gay gắt phát ra tóm tắt về chủ đề bài học phải hoàn thành tuần này.
“…Và cho bài thí nghiệm nhóm, chúng ta sẽ bắt cặp bằng cách rút thăm ngẫu nhiên,” Cô Levenson tuyên bố, cái trán luôn nhăn nhó giờ giãn ra với một nụ cười tà trong khi các học sinh thì đồng loạt rên rỉ, nhìn qua lại điểm danh những cái tên mà họ không muốn phải bắt cặp cùng. Tôi khá chắc là có vài cái miệng trong số đó thốt ra tên tôi, nhưng thây kệ bơ đi khi cô Leveson lượn lờ trước mặt tôi, tay cổ gác lên cạnh bàn tôi.
“Mong là em sẽ bắt được với ai đó không khiến em ôm đồm hết mọi việc, Wesley ạ,” Cô Levenson nói với chất giọng nhỏ nhẹ đặc trưng, tay lắc chiếc hộp đựng thăm, sau đó đi xuống hàng cuối lớp cho bọn họ bốc chọn bạn cặp. Tôi nhìn cô gái đầu tiên bốc lên, mở miếng giấy ra nhìn và ngay lập tức vặn vẹo như muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Cô nàng đứng dậy, sải bước tới khu phía trên của lớp, vỗ nhẹ vào vai một cậu trai ốm nhách, mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Vài người tiếp bắt đầu rút thăm chọn bạn cặp, chậm rãi đi trong lớp tìm kiếm bạn học chọn được. Alyssa bốc vào hộp, môi cô khép mở tụng vừa nhìn sang Nico bên cạnh, cái kẻ trông chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện nãy giờ cả. Alyssa đen mặt sau khi mở tấm giấy ra, vò nát lại rồi quẳng lên cái bàn trước mặt. Nhỏ giương mắt sang chỗ tôi, và tôi thầm chửi thề trong đầu.
Alyssa Stiles. Ngu như ch*, và hiển nhiên là sẽ bắt tôi ôm sô hết cả.
“Ý trời rồi,” (Yay me) tôi rủa mỉa mai, nhìn sang con nhỏ vừa vứt toẹt đi tấm giấy mang tên tôi rồi lại tiếp tục cái hoạt động dựa vai Nico cứ như hắn ta là một cây cột ấy. Cuộn quanh ngón tay một lọn tóc vừa cười mỉm với anh chàng. Mặc cho cái môi bóng lưỡng của cô nàng hoạt động hết công suất, hai mí mắt của Nico vẫn dần dần đánh sụp, muốn sắp lại vào mộng tới nơi nữa. Nhìn cái tướng chập chờn ngủ gật của anh ta làm tôi hơi buồn cười, cho tới khi cô Levenson ra dấu tôi tới chỗ Alyssa để chuẩn bị cho bài dự án sau khi ngó thấy tên tôi trên mẫu giấy. Giương ánh mắt cầu cứu thảm hại sang bà cô giáo, nhưng bà cô chỉ cười mím rồi bê cái hộp tới trước mặt nạn nhân kế tiếp, khiến tôi nhăn cả mặt chấp nhận số phận mà thu gom sách vở chậm rãi lê bước tới phía sau lớp.
Đứng trước chỗ ghế Alyssa, tay nặng đầy sách, tôi hắng giọng. Bạn của nhỏ đó đồng loạt nhìn sang tôi, ánh mắt dò xét cả người tôi, sau đó tỏ vẻ giễu cợt xem thường rồi liếc nhìn nhau. Alyssa vẫn nhìn không rời mắt khỏi Nico, kẻ hiện giờ đã nhắm tịt mắt lại. Cố lờ bọn kia đi, tôi tằng hắng lần nữa, Alyssa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhỏ giương cao một hàng chân mày đã được vẽ, tặc lưỡi khó chịu.
“Cậu muốn gì?” Cô nàng hỏi, và tôi chỉ tay vào mẫu giấy nhăn nhúm có tên tôi trên đó. Nhỏ mặt nhăn mày nhó miệng mở vặn vẹo, cho tới khi một cô bạn của nhỏ vỗ vào tay của nhỏ.
“Ê nè, bà may lắm á – cậu ta điểm cao nhất lớp này đó. Cứ để cho ổng làm hết là bà được tăng mức điểm số trung bình rồi,” con bé nhỏ giọng nói, Mắt Alyssa sáng bừng lên rồi lại quay lại nhìn tôi, giương ra nụ cười ấm áp thảo mai.
“Ồ, hóa ra cậu là bắt cặp của tôi nhỉ, ừm…Will…
“Wesley,” tôi đáp lời, Alyssa cười khô khan gật đầu, lại dựa vào ghế.
“Ờ, tôi biết chứ! Vậy là chúng ta sẽ làm thí nghiệm cùng nhau, đúng không?”
“Không sai,” Tôi nheo mắt lại trả lời, cùng lúc đó điện thoại của Alyssa trước mặt bíp bíp vang lên, cô nàng lập tức nhìn xuống trong khi tôi đang cố gắng cho cô nàng tiếp tục chủ đề. “Vậy nên, khi nào cậu mới rảnh để mà chúng ta có thể làm thí nghiệm đây?”
“Hở? Chờ xíu,” Alyssa đáp, ngón tay bấm bùm bùm trên điện thoại trong khi các đứa bạn của cô nàng ngó qua vai nhỏ.
“Ờ, ừ, không thành vấn đề,” tôi nói, sau đó phát ra mấy câu mỉa mai và nâng đống sách sang tay kia, thật là mệt. “Dù sao tôi cũng chẳng đi đâu được.”
“Cuối tuần này tôi rảnh,” giọng nói thô trầm của Nico đột ngột phát ra, đầu Alyssa bật nảy lên khỏi điện thoại, tay vừa bấm dở ‘biểu tượng cảm xúc giơ ngón tay giữa’ vừa chớp mắt.
“Gì cơ?” cả Alyssa lẫn tôi đồng thanh hỏi, Nico chỉ bình thản ngước nhìn tôi, nụ cười ẩn giấu trên môi.
Nhặt lấy mẩu giấy vô dụng trên bàn và gỡ nó ra, Nico vẫy vẫy nó trước mặt tôi.
“Chúng ta đổi bạn cặp,” Nico lạnh lùng nói, thậm chí còn không ngó Alyssa một cái mà đứng lên khỏi ghế, tay đút vào túi. Sau đó anh ta đi ngang qua tôi, đụng vai vào của tôi, đầu hắn ta nghiêng xuống phía sau nhìn tôi. “Đi nào.”
Tôi cảm giác mặt đỏ lên còn Alyssa và hội bạn của nhỏ đồng loạt nhìn tôi với vẻ mặt ghen tị hận. Khiến tôi nghiến răng ken két xoay gót quay lại, đi theo sau Nico. Kéo cái ghế mà anh ta đã ngồi cạnh tôi cách đây một tiếng, hắn đá cái ghế của tôi trở lại để tôi có thể vào ngồi. Chìm vào cái ghế, đầu đầy chấm hỏi tại sao Nico lại làm vậy, Cô Levenson đi lại chỗ tôi, trên mặt lộ rõ hứng thú.
“Chúc may mắn nhá Wesley,” giáo viên của tôi giễu cợt nói, sau đó quay ngay sang Nico, mặt cứng lại khi nhận ra hắn ta lại nằm mộng nữa, vỗ mạnh tay lên bàn. Mắt trái của Nico hé mở chập chờn, rồi lại đóng lại. Cô Levenson xém nữa là gầm lên với thái độ hỗn láo của gã, nhưng kìm lại được quay gót bỏ đi và nhằm vào những học sinh mà sẽ phản ứng lại với sự khiêu khích của cổ.
“Vậy cuối tuần này nhỉ?” tôi hỏi nhỏ, Nico ừ hử đáp lại. “Chỗ nào…”
“Chỗ của tôi” Nico trả lời, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh của tôi, hắn nhếch mép. “Cậu biết ở đâu mà.”
————–
Lời dịch giả:
Nico là Bisexual (song tính), tức là xơi được cả trai lẫn gái.
Á á anh sói dụ bé cừu về nhà làm gì vậy ta? Mà công nhận anh cá tính dễ sợ :))
Vtrans by DDMinh
——————————–
hí hí cho chừa cái tội giờ vờ giả vịt :))