Nico đã rời khỏi lớp trước khi cả chuông nghỉ trưa vang lên nữa, bỏ lại tôi với bản kế hoạch cho bài thí nghiệm nằm rải rác trên bàn. Thở dài, tôi thu thập các tờ ghi chép lại rồi xếp vào tệp tài liệu. Phần lớn các con chữ nguệch ngoạc trên chúng là chữ viết tay của tôi, nhưng một vài dòng chữ dụng lực trên giấy là được viết bởi Nico. Chữ viết tay của hắn thô và sắc, ngòi bút đè nặng trên giấy mỗi khi tay gã múa bút. Phần lớn ý tưởng là do tôi thầu, nhưng mỗi khi Nico chen vào vài ý tưởng nho nhỏ, tôi dùng chúng ngay, cảm thấy vô cùng biết ơn là ít nhất anh ta cũng cố gọi là ra vẻ cố gắng làm. Tôi dám cá nếu là Alyssa thì con nhỏ sẽ luôn cắm mặt vào điện thoại suốt, thậm chí còn không thèm ra vẻ có cố gắng làm.
Miễn là tôi đạt điểm số điểm mình muốn, thì sao cũng được.
Cảm ơn cô Levenson rồi ra khỏi phòng học, bà cô không dời mắt khỏi đống tài liệu mà chỉ vẫy vẫy tay, tôi vội đi tới tủ khóa của mình, Benny đã đứng đó sẵn và đang sốt ruột đợi tôi.
“Thong thả dữ” Benny phàn nàn, đấm vào tay tôi trong khi tôi mở tủ khóa, đốt ngón tay cấn vào khiến tôi hơi nhăn mày trong khi nhét đống sách vào tủ. Lôi túi ra, Benny kéo vội tôi tới căn tin làm tôi xém nữa là sảy chân, nơi đó hiện đã đầy ắp người đang ra sức chen lấn mua thứ gì đó để ăn kẻo bị hết đi khẩu phần trong ngày. “Tại ông lâu lắc quá có khi chẳng còn gì ấy!”
“Ngậm miệng đi Benny,” tôi nói, cơ mà tôi cau mày khi cố chen vào đám đông đang có xu hướng dày đặc hơn ban đầu so với khi Benny và tôi mới tiến công. Lách vào một khoảng trống ngắn ngủi giữa biển người, tôi chó ngáp phải ruồi mà luồn lách tới được chỗ bàn quầy, mấy cô đứng bếp đầu đội lưới bao tóc mệt mỏi nhìn tôi.
“Ăn gì?” một cô hỏi, ngáp nhẹ một cái khi tôi chỉ vào khay cơm và cà ri, bỏ tiền vào tay cổ rồi thoát ra khỏi đám đông. Lui men theo góc căn tin, tôi cố ngước xuyên qua đám đông để nhòm Benny, cái tên tóc kiểu ‘cây lau nhà’ cậu ta vẫn đang vất vả để tới chỗ bàn quầy. Vì to con hơn, Benny khó lòng mà luồn lách qua đám đông được như tôi, cái sức khỏe trâu bò của cậu ta chỉ khiến cẩu bị đẩy ra xa hơn vì dùng sức chen vào chẳng có đất dụng võ ở đây.
“Này, Wesley!” một giọng nói cất lên giữa đám đông, khiến tôi ngó qua lại, bối rối tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Một tiếng cười phát ra đằng sau tôi, theo đó là một cái vỗ vai. Quay đầu lại, khuôn mặt bối rối của tôi bừng sáng khi nhìn thấy Sofia đang cười rạng rỡ với tôi. Nhỏ đã đổi kiểu tóc hồi sáng, đuôi tóc giờ đây đã thành một búi sát đầu, cái nơ trắng buộc chặt quanh nó. Cô nàng cầm trên tay một túi giấy nâu và dưới cánh tay kẹp một chai nước nhìn tôi xuyên qua đám đông. Nhỏ nhướng mày nhìn Benny hô to đắc thắng khi đang giơ cao một hộp mì ý trên đầu cứ như thể đó là đứa con mới đẻ của cậu ta ấy.
“Em không biết là trường mình đang quay bản người đóng của phim Vua Sư Tử đó,” Sofia dí dỏm nói vừa bật cười, nhún vai. (ý của Sofia là Benny bưng hộp mì giống hình trên)
“Phòng cho em thắc mắc thì anh nói trước là anh không có quen tên đó đâu,” tôi nói, Sofia khịt mũi tỏ vẻ xem thường, cái mũi của nhỏ nhăn lại một cách đáng yêu bật cười khanh khách. Bỗng cảm nhận được lực nặng đè lên vai vì Benny lười biếng dựa người vào vai tôi, tôi thở dài.
“Vầng, anh chắc kèo là không biết ảnh luôn,” Sofia giễu, Benny nhìn tôi rồi quay sang Sofia, giương ra nụ cười ấm áp.
“Cảm ơn vì em đã nói chuyện với Wes, anh còn đang muốn nghĩ là tên này có khi thuộc phe thích đấu kiếm ấy chứ vì chả thấy nó nói chuyện với con gái gì cả. Chả bao giờ luôn.” Benny nói, đưa tay lau đi giọt nước mắt không hề có trong khi Sofia thì che miệng khúc khích cười còn tôi thì đông cứng, hình bóng ngày ấy khi cánh tay xăm trổ của Nico ôm cả người tôi bật ra ngay lập tức. Lắc lắc đầu, tôi lùi ra khỏi tay của Benny, thúc cùi chỏ vào bên hông nó một phát rồi quay lại sang Sofia.
“Bơ nó đi em,” tôi nói, Sofia đưa tay chào nghiêm kiểu quân đội (salute) trong khi Benny thì rên rỉ. Giương một nụ cười dịu dàng với tôi, Sofia huých đầu về phía sau nơi có một nhóm đang ngồi quanh cái bàn không trùm ở ngoài sân trường.
“Em và tụi bạn đang ăn trưa ở đây. Anh ăn cùng nhé?” Sofia hỏi, trong mắt đầy mong đợi nhẹ kéo tay áo tôi.
“Anh không có phải đưa mấy ghi chú môn toán để đáp lễ đó chứ?” Tôi hỏi, tay ấn vào ngực trái giả vờ bi thương trong khi Sofia chớp chớp mắt, tôi lắc người qua lại tiếp tục diễn sâu. “Buồn em dễ sợ Sofia à”
“Em đánh anh cho bây giờ,” Sofia cười nói khiến tôi bật cười, nhỏ kéo tôi ra chỗ bàn nhóm bạn. Họ ngước lên tò mò nhìn Sofia đi tới, tay nhỏ vẫn còn đang vòng quanh cánh tay tôi. Bỏ tay ra rồi vươn tay chỉ về tôi và Benny, giới thiệu chúng tôi. Toàn bộ nhóm người trên bàn đều cùng năm với nhỏ; Rachel, một cô nàng trông mọt sách với mái tóc nâu vàng cắt ngắn rũ xuống ngang mắt được kẹp lại bằng một cái ghim tóc hồng, ngồi ở góc bàn và cười bẽn lẽn với chúng tôi sau khi mới nuốt đồ ăn xong. Leonard (gọi tắt Leo), đứng dậy khỏi chỗ và bắt tay với chúng tôi, răng cậu ta trắng muốt chêch lệch rõ với làn da tối màu, mà làn da hiện bóng bẩy hết cỡ vì mồ hôi sau khi mới trải qua lớp thể dục vừa nãy. Và còn lại là Parker, người đang vẫy tay với chúng tôi khi Sofia giới thiệu cậu ta, cười mỉm.
“Thánh toán đó đúng không?” Parker nói, mái tóc xoăn lắc lư qua lại khi bị Sofia nhéo người, nhỏ cho tôi ánh mắt xin lỗi. “Sao chứ? Sự thật mà.”
“Ờ thì tôi là Wesley, đúng là thánh toán đó” tôi đáp, nở nụ cười hứng thú trên mặt trong khi Sofia đẩy Parker ngồi xuống ghế để tôi có thể ngồi cạnh cô nàng. Benny thì ngồi phía đối diện cạnh bên Leonard.
“Và còn là thánh sinh học nữa, theo như tui nghe nói,” Rachel nghiêng người lên bàn nói. “Và cả hóa học hòa hợp nữa. (chemistry, dùng cho nghĩa bóng là hòa hợp trong tình yêu)” Leonard huýt gió, làm tôi ngượng ngùng gãi ót, Sofia phì cười.
“Thôi nào mấy đứa, tui không có mời mấy ảnh lại đây để khiến họ dạy học tụi mình, trừ khi họ tự muốn…” Sofia vừa nói vừa ngúng nguẩy chân mày mang vẻ gợi ý khiến Parker khịt mũi cười xem thường, nuốt đồ ăn một cách lớn tiếng. “Đùa chút thôi mà, đại loại vậy. Tui chỉ muốn kết bạn thôi.” Leonard lại huýt gió, nhưng tông độ khác với lần trước, làm cho Sofia đá cậu ta một cú dưới bàn. Tôi cười khì làm mặt Sofia hơi đỏ, hùa theo lời đùa giỡn của Leonard tôi ra vẻ thở dốc bất ngờ, nắm tay lại để trước cái miệng mở to. (ra vẻ cảm kích, phấn khích)
“Sofia! Nhưng tụi mình có biết về nhau mấy đâu! Sao mà bất ngờ và thẳng thừng dữ,” tôi diễn sâu, mở mắt to hết cỡ, Sofia đấm vào vai tôi còn Leonard thì hú lên, làm Rachel hơi sặc nước Parker thì huých nhẹ vào hông của Sofia. (Mình ko hiểu joke và reaction của mấy bạn trẻ này lắm…) Sau khi tràng cười dịu bớt, Sofia thầm càu nhàu vừa nhai cái bánh gối kẹp. Tôi với vào túi ba lô lấy ra một cuốn sổ ghi chép mỏng, đưa cho cô nàng ngồi bên. Sofia cho tôi một ánh mắt nghi hoặc mở nó ra, những dòng chữ viết tay màu dương nhạt của tôi ở trên trang giấy.
“Ghi chép?” Sofia hỏi, bối rối, “Ghi chép của anh ạ?”
“Chúng hẳn sẽ giúp em ôn lại một chút kiến thức cần thiết đó. Một vài đoạn chắc sẽ hơi khó đọc do chữ viết của anh, nhưng có gì cứ chụp lại gửi qua anh dịch lại cho,” tôi nói, cười cười chỉ vào mấy chỗ viết ẩu trong cuốn ghi chép, Sofia ôm chặt nó trong ngực đầy cảm kích.
“Em có thể ngửi ra được tốt nghiệp trong tầm tay rồi,” Sofia sụt sịt, sau đó ôm nhẹ tay tôi. “Cảm ơn anh nha, Wes. Anh thật là tốt mà.”
“Không có chi,” tôi đáp lại, nhìn kĩ nụ cười của Sofia rồi quay sang hộp đồ ăn của mình. Benny cười dâm nhìn tôi. Đá vào ống chân của cậu ta, tôi bơ đi ánh mắt trêu chọc chuyện giữa tôi và Sofia, người vừa lê lại gần sát tôi một chút. Tôi cảm nhận được dáng đùi của nhỏ cọ vào đùi tôi khiến tôi dựng đứng lông tơ vì nguồn ấm ấy, bỗng nhớ lại việc đùi Nico chạm vào đùi của tôi trong lớp học cách đây một hai tiếng.
‘Cứ quên nó đi, Tôi không thích kiểu người như cậu’
(Wes bỏ quên chữ “thường” quan trọng rồi T.T)
‘Quên đi thôi Wes à,’ tôi tự quở mình, chạm đùi vào của Sofia, môi của cô cong lên ở nơi tôi không thấy.
‘Quên nó đi thôi.’
~~~
Đứng trước căn nhà ngọn nguồn cơn ác mộng của tôi khiến tôi chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lần trước khi ở đây, phần mặt trước của ngôi nhà vô cùng mờ nhạt do bản thân vội vàng chạy trốn. Giờ đây nhìn kĩ xung quanh, nhà Nico có kích thước khiêm tốn, nhưng lại có một khu vườn to rộng được trồng rất nhiều loại hoa đủ chủng loại đủ màu sắc, mảng hoa lung linh đó lại hòa hợp thay với ngôi nhà một cách lạ kì mà hào nhoáng. Con đường nhỏ dẫn từ ngoài vào tới cửa được lát những miếng gạch đều đặn mà gọn ghẽ, trên cửa là những mảng đầy màu sắc từ những tấm kiếng đủ màu và gỗ trắng. Lớp tường ngoài được sơn màu trắng tinh, cả căn nhà trông sáng sủa mà ngập tràn sắc màu.
Tôi lo lắng đứng ngoài cửa, tay giơ lên phần gỗ của cánh cửa do dự việc gõ cửa. Tự hỏi tạo sao mình lại bị rơi vào tình huống này và thậm chí còn bị cuốn bản thân vào dây dưa với Nico Beckett làm đầu tôi cảm thấy vô cùng mông lung. Đối với một kẻ mà tôi thậm chí còn không nhớ việc mình đã có tiếp xúc với gã (tiếp xúc theo nghĩa rất, rất thân mật), bằng cách nào đó anh ta đã thành công xâm chiếm tâm trí tôi, điều mà tôi không hề muốn. Thật là làm tôi muốn điên cái đầu mà.
Gõ gõ cửa, tốn chưa đầy một phút đồng hồ là Nico đã mở cửa, trông anh ta rất là lạc quẻ với căn nhà tươi sáng này. Mặc quần jean đen xé gối và phủ một cái áo thun đen đơn giản, Nico trông cứ như mới vừa ra khỏi giường chưa được năm phút đồng hồ và vớ đại bất cứ thứ gì gặp được đầu tiên ấy. Tôi khó chịu nhìn hắn, bất mãn nhẹ về việc sao cái tên này trông vẫn ổn phết dù cho chẳng tốn sức mấy. Mắt hắn trông mệt mỏi, nhưng vẫn đẩy cửa rộng mở cho tôi vào trong, rồi đóng cửa lại. Bên trong căn nhà trông cũng chấn động y như bên ngoài, mà có khi còn hơn nữa. Tranh ảnh treo đầy trên tường, tường được sơn màu vàng tươi mà đáng lẽ sẽ trông rất sặc sỡ nếu là những ngôi nhà khác. Những cái gối vuông đủ màu vứt lung tung trên ghế sô pha, và một cái piano đứng cũ và nhỏ được đặt sát tường, vài tấm ảnh chụp rải rác ở trên nó.
“Nhà được đấy,” tôi nhẹ nói, Nico khẽ cười.
“Có phải lần đầu cậu thấy nó đâu,” Nico nhắc lại, làm tôi đỏ mặt.
“Tôi không biết anh nói cái gì hết” tôi đáp lại, đầu cúi gầm xuống tấm thảm mềm mại dưới chân trong suốt lúc đi lên cầu thang, Nico dòm ra sau nhếch mép hứng thú.
“Chắc rồi,” Nico nhẹ giọng nói, dẫn tôi tới nhà bếp. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng giản dị – mấy cái nồi đặt trên giá đỡ phía trên mặt bếp, và cái tủ bếp được đặt đầy các bình hoa với những cành hoa đủ loài đã được tỉa cắm ở trong. Vài cành trong số chúng hơi bị héo, nhưng mớ còn lại trông như mới vừa được hái tươi mới gần đây và được ngâm ngập nước. Có hai cái ghế được đặt cạnh tủ bếp, nệm bọc ghế gam màu dương ấm. Tôi đặt túi xuống sau khi đã lấy hết đồ bên trong để lên tủ bếp, Nico dựa vào bàn nhìn tôi lấy đồ ra, mắt nhìn không dao động. Sau khi đã xong, Nico chỉ ngón tay vào cái ghế còn lại của tủ bếp, nhếch mép lên.
“Nhân tiên, cậu để quên một cái vớ ở đây đó, nó ở đằng kia,” Nico không có ý tốt nói, tôi nghe mà sặc nhìn theo hướng chỉ ngón tay của anh ta. Cái vớ của tôi – được in hình khủng long trông rất đặc thù, phủ trên cái tay ghế. Gần như lập tức bật dậy khỏi cái ghế mà tôi đang đặt mông lên, tôi giựt lấy cái vớ và nhét sâu vào ba lô của mình, tự phỉ nhổ mình trong khi Nico khẽ cười, rồi tôi kéo cái ghế đáng nguyền rủa đó ra mà ngồi lên.
“Cái địt anh,” tôi rít lên, lườm Nico cứ như muốn xử đẹp anh ta vậy, tay ép cái má nóng hổi.
“Cậu đã rồi mà,” Nico đáp, nụ cười của anh ta lại rộng hơn khiến tôi chỉ biết rên rỉ, ép mạnh tay xuống bàn, mặt bàn đá mát mẻ giúp dịu đi một chút cơn xấu hổ của tôi.
“Đó là lần đầu của tôi đó anh có biết không,” tôi nhỏ giọng lầm bầm với cái mặt bàn đá. Nico nhỏ giọng ừ hử xác nhận. “Và tôi thậm chí còn chẳng nhớ quá trình nữa, và còn là với anh.”
“Cậu nói cứ như thể nó tệ lắm ấy” Nico bức xúc nói, hiển nhiên là đang đề cập đến sự khinh miệt của tôi về việc ngủ với anh ta. Tôi cười giễu, quay đầu đi má hướng xuống mặt bàn đá.
“Anh là nam,” tôi nói thẳng, Nico nhún vai.
“Thì?”
“Thì?” tôi lặp lại lời anh ta, khẽ đứng lên. “Tôi cũng là nam cơ mà.”
“Tôi thấy được,” Nico đáp, nghiêng đầu lên tay chống khuỷa tay lên bàn. Sau khi suy nghĩ một lát, Nico nghiêng về phía trước, mặt anh ta bỗng chốc cách tôi chỉ vài cm. Tôi có thể ngửi được mùi khói thuốc lá bám nhẹ trên áo của hắn và mùi bốc lên của kem dưỡng da sau cạo râu gã dùng hồi sáng. Tôi nuốt nước bọt, lùi người về sau tránh ra.
“Anh làm cái quái gì vậy?” Tôi hỏi, dời mắt khỏi gã thanh niên trước mặt, hắn khẽ cười rồi nắm chặt lấy cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt sáng đến nỗi rất hòa hợp với phần nội thất đầy màu sắc của ngôi nhà.
“Thỏa mãn sự tò mò,” Nico trả lời, hơi thở ấm phà vào tôi khi anh ta tiến một chút lên, tầm mắt của hắn đặt xuống đôi môi của tôi.
‘Tôi chỉ nhất thời tò mò, và say mèm’
“Anh say à…?” Tôi hỏi, Nico khựng lại trước mặt tôi, mắt nheo lại một chút rồi bỗng phá lên cười, lùi khỏi mặt tôi.
“Không phải lúc này,” Nico nói, môi khẽ cong lên khiến cho khuyên môi khẽ rung.
‘Không biết cái khuyên đó có cảm giác thế nào nếu chúng tôi hôn nhau.‘
“Đậu,” tôi bật thốt, sốc quá cỡ vì suy nghĩ vừa nãy của bản thân. Nico nghi hoặc nhìn tôi trong khi tôi cuống cuồng lôi ra một bịch hạt đậu xanh nhỏ ra từ đống đồ, đặt chúng lên tủ bếp. “Thí nghiệm. Đậu. Tiến hành. Ngay bây giờ.” Nico nhìn tôi kì quái còn tôi thì mở sách ra, cố bơ đi chuyện vừa xảy ra, và cả cái chuyện đã trôi qua hồi tuần trước nhưng sao vẫn như in trong đầu tôi.
‘Mình không thích đực, và chắc chắn là không thích Nico-chó chết-Beckett. Không đời nào.’
—————————
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã đọc truyện! Tôi vẫn xuất bản đều đặn chương mới mỗi Thứ Hai nhưng hôm nay hơi bị trễ vì có bài kiểm tra và chúng đang khiến tôi chết dần chết mòn T_T Chương sau chắc hẳn sẽ trở lại như mọi lần nha!
—————————-
Lời dịch giả: Wesley đang trong thời kì hậu trai thẳng, tiền gay á , băn khoăn phản bác bản thân dữ lắm rồi sau này mới chấp nhận sự thật :))
Cơ mà mọi người có thấy là Nico đểu quá không, bảo quên đi mà cứ chơi nhắc lại làm người ta nhớ mãi hà =))
Vtrans by DDMinh
——————————–
MỤC LỤC
đểu thế này mới bù trừ được cho em bot thẹn thùng kia chớ 😂
Trai hư Nico không phải diễn, trai tốt anh phải vào vai🤣