[Tình Trai] Ga Giường – Chương 8

Toàn bộ ký ức như một cơn sóng dồn dập đổ về một cách đau đớn và khủng hoảng. Với cả việc Nico đang lượn lờ trên người tôi hiện giờ sao mà giống với khi hắn chịch tôi hồi tuần trước, và rồi cơ thể tôi đã phản ứng đột ngột trước khi mà não tôi kịp nhận ra chuyện gì đã đang xảy ra.  

Thình lình, một tiếng bốp rõ to và tay tôi đau nhói vì đã đấm thẳng mặt hắn, đốt ngón tay chào hỏi quai hàm. Nico ngoẹo đầu về một bên, mắt hắn tối sầm đi vì hành động đột ngột này, anh ta ngã người khỏi tôi. Tôi giật nảy khỏi giường, mắt mở to tay run rẩy, Nico liếc nhìn tôi một cách âm ỉ chực bùng nổ, môi mím lại gầm nhẹ khi áp tay vào cái hàm đang đau nhói. Với lực độ mà tôi đã dùng vào, chắc hẳn là phải đau không hề nhẹ. 

“Ôi cái đệt Chúa tôi ơi,” tôi thầm thì, lùi về sau một bước, tay mở ra. “Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ là… ý tôi là… tôi không cố ý… địt… xin lỗi!” Tôi lắp bắp bào chữa, Nico mở miệng định nói gì đó, nhưng những câu từ ấy tôi đã chẳng thể nghe được vì bản thân đã tông người bối rối chạy ra khỏi phòng của anh ta mất rồi, tay vung vẩy còn tim thì đập thùng thùng trong ngực.  

Tôi hình như đã tạo thành thói quen chạy biến khỏi phòng ngủ của Nico Beckett mỗi khi hoảng loạn mất rồi.  

Chạy vù vào phòng bếp và chụp lấy ba lô của mình trên sàn, tôi cút thẳng khỏi căn nhà đó, nhanh nhanh chạy về nhà với tốc độ muốn chấp hết từng đứa trong đội điền kinh luôn ấy. Vội vã rút chìa khóa ra, chửi thề với những mảng đỏ trên đốt ngón tay, tôi vội vàng mở cửa ra chạy vào trong. Lập tức tay tôi va vào thứ gì đó mềm mềm mà biết kêu lên á, một cái tay giơ xuống tát đầu tôi một cái. 

“Quái gì vậy Wes!” Jamie cằn nhằn còn tôi lùi lại sau, chà chà mũi nhìn Jamie khoanh tay lại, chân nhịp nhịp vì bực mình cho đến khi nhìn tôi kĩ càng, cô nàng thả lỏng người tủm tỉm cười. “Trông em hốt hoảng y như hồi tuần trước ấy. Mới đi đâu về?” Jamie đâm chọc, nụ cười trên miệng cô nàng rộng ra khiến tôi đỏ mặt. Tôi cho cô một ánh mắt bối rối, làm bả nghĩ đi tận đâu đâu mà búng tay một cái. “Mới đi đâu đó, Wes? Em mới đi gặp ai? Hay nói chuẩn hơn là…Em mới làm với ai?”    

“Biến đê, em chỉ là mới vừa đi làm bài dự án môn sinh về, được chưa?” Tôi bùng nổ, bà chị bật cười kéo tôi lại chơi đòn khóa cổ, cả người tôi loạng choạng.  

“Biết mà biết mà, em trai cưng,” Jamie cười khì, thả tôi ra mà đảo mắt một cái, cơ mà vẫn còn cái nụ cười toe toét thiếu đánh trên mặt. “Chọc chú em chút thôi. Phản ứng của em đây quá vui mà.” 

“Em ghét chị,” tôi lẩm bẩm, Jamie chỉ xoa loạn đầu tôi rồi mất hút vào nhà bếp còn tôi thì đi lên lầu. Ụp mặt lên giường, tôi xoa phần da mềm đỏ trên đốt ngón tay, Tay tôi rõ đau, và có thể đoán được hiện giờ hàm của Nico đau nhức cỡ nào.  

“Mình chết chắc cmnr,” tôi yếu ớt nói, lấy tay che mắt lại, vài tia sáng le lói qua khoảng giữa các ngón tay.       

‘Thật không thể tệ hơn được nữa mà.’ 

~~~ 

“Anh Wes!” 

Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh, tim khẽ đập nhanh khi thấy Sofia vẫy tay với tôi ở chỗ dãy ghế ngồi, Rachel và Paker ngồi cạnh nhỏ. Parker đặt một chân lên một cái ghế trống, vẫy tay mời tôi lại đó khi một người đi tàu khác đang đi về hướng chỗ ngồi còn lại ấy. Vừa xin lỗi vừa chen lấn với các hành khách đang đứng đi về phía chỗ ấy, tôi tranh thủ vứt ba lô lên cái ghế đế giữ chỗ để rồi nhận lấy một ánh nhìn gây bối rối của nữ doanh nhân cạnh bên, giày cao gót của cô áp sát vào ghế. Tôi khúm núm ngồi xuống ghế, Parker phụt cười với dáng vẻ ngượng ngùng của tôi. 

Kể từ khi ngồi ăn trưa cùng với Sofia và nhóm bạn của nhỏ hồi thứ Hai, Benny và tôi đã thường xuyên qua lại với họ hơn, và tôi nhận ra mọi người trừ mỗi Leo (người có giờ tập luyện đá banh vào sáng sớm) đều đi chung chuyến tàu sáng mà tôi thường đi. Giờ đây đó là ngầm tự hiểu là chúng tôi sẽ đi học cùng nhau và tôi cảm thấy có người đi tàu cùng rất tốt, mặc dù cái sự ồn ào của Parker thường xuyên khiến nhóm chúng tôi bị nhận được chú ý không mong muốn. 

Hiện giờ Parker đang tám chuyện về vài trò chơi điện tử mà cậu ta mua hồi cuối tuần, và là nguyên do cho quầng thâm dày cộm và tóc tai bù xù của cậu ta. Sofia đã xử đẹp cậu ta vì cái miệng huyên thuyên đó, cho tôi ánh nhìn xin lỗi trong khi Parker vẫn tiếp tục bà tám với cái giọng to mồm trời sinh, cậu chàng vẫn còn xung lắm dù cho đang bị thiếu ngủ. Rachel ngồi ghế cạnh cửa sổ, im lặng đọc các tổng hợp kiến thức cần thiết chuẩn bị cho bài kiểm tra hóa học vào sáng nay, lông mày cô nàng nhíu lại cắn đuôi bút của cây bút dạ quang. 

“Có gì thú vị cuối tuần rồi không, anh Wes?” Sofia hỏi, đôi mắt màu nâu ôn hòa nhìn tôi, lơ đi tên Parker đang bĩu môi vì bị bơ. Câu hỏi của nhỏ khiến tôi lập tức nhớ lại hôm thứ Bảy, Nico đè lên tôi, lần kia anh ta cũng đè lên tôi, và vết bầm trên đốt ngón tay nay đã hơi chuyển vàng.  

“Kh-Không,” tôi lắp bắp, tự tát mình một cái trong đầu vì phát ra cái giọng run rẩy ấy. “Chán muốn chết thôi. Chỉ có học với hành hà, thật đấy.”    

Học với hành. Với Nico. 

“Ựa, đây y chang luôn,” Sofia than van, dựa cả người vào ghế, sau đó bỗng phấn chấn lên. “à, cơ mà những ghi chép của anh thật sự là cứu tinh mà. Em chinh phục được cả chương bài ấy nhanh hơn hẳn nhờ mấy ghi chép ấy. Anh đúng là người hùng của em mà.” Sofia ngất ngây còn Parker thì khịt mũi xem thường, tôi đỏ cả mặt làm cậu ta đá chân tôi một phát, một bên mày lắc lên xuống. Sofia nhe răng cười, cơ mà cô nàng hơi đỏ mặt nhẹ rụt rè nhìn tôi, ẻm bỗng đưa tay lên đùa nghịch phần đuôi của dải tóc đuôi gà của mình.  

“Tới trạm dừng của chúng ta rồi,” tôi buột miệng nói, lỡ đứng lên trước khi tàu kịp dừng nữa. Tôi đỏ mặt đậm hơn khi Parker chỉ nở nụ cười toe toét ‘tôi hiểu mà’, Sofia cũng nhanh chóng đứng lên. Parker vẫn chỉ ngồi yên đó nhìn hai chúng tôi, cả hai vội di chuyển khỏi tàu. Parker và Rachel đi theo sau bọn tôi, và Sofia khẽ than van khi thấy Parker thì thầm cái gì đó với Rachel, mắt nhỏ ấy lập tức bắn sang chỗ bọn tôi.    

Thề luôn, có mấy trái tim bay ra từ cái kiếng cận của nhỏ ấy. 

“Bơ tụi nó đi anh,” Sofia thở dài, cười cười với tôi trong khi cả bọn đi bộ tới trường. 

“Họ cứ nhìm chằm chằm sau lưng như vậy thì hơi bị khó hà,” tôi nói, thận trọng liếc nhìn ra sau để rồi thấy được Parker ngọ nguậy lông mày và Rachel với nụ cười to hết cỡ đầy thâm ý.  

“Tụi nó lúc nào cũng vậy thôi,” Sofia nói, đảo mắt xem thường. “Anh Wes, thực ra đứa nhây bày đầu là Parker, nhưng mà Rachel luôn hùa theo mấy trò của cậu ta.” 

“Họ hay vậy lắm á?” tôi hỏi và Sofia gật gật đầu. “Vậy chắc là em có nhiều ‘người hùng’ lắm nhỉ?” tôi khẽ cười khiến Sofia đỏ mặt, bụp một phát vào tay tôi vì xấu hổ. Tôi chỉ phì cười xoa xoa chỗ bị đánh, tay đánh của cô nàng vẫn còn nhẹ lắm dù cho đã muốn dùng lực một chút. Sofia chỉ nhìn thẳng tôi, thở ra một hơi mà khiến cho vài lọn tóc trước mặt nhỏ bay vù lên. Cô nàng im lặng một lúc, rồi nhẹ nói.  

“Anh là người duy nhất,” Sofia thầm thì, câu từ thốt ra nhẹ nhàng đến nỗi tôi muốn không nghe được. Bước đi của tôi hơi ngập ngừng, quay đầu xuống hướng nhỏ, chỉ thấy được mặt bên bị che bởi mái tóc của em ấy. Dù cho khuôn mặt của em ấy có bị che khuất, phần đỉnh tai nhô ra từ sau tóc của nhỏ có thể thấy được đã là màu hồng rồi, và tôi khẽ cười.    

‘Em ấy thật dễ thương, không như tên khốn xăm mình chết tiệt kia.’ 

Sofia và tôi cùng im lặng tiếp tục đi bộ đến trường, không lâu sau Sofia đứng lại ở khúc quanh hành lang mà cả hai phải tách ra để đi đến chỗ tủ khóa của mỗi người. Cô nàng quay người sang tôi và im lặng một lúc, bẽn lẽn nhìn tôi.   

“Ừm, thôi thì, anh học tốt nhé,” cô nàng nói, giọng hơi cứng ngắc, và tôi gật đầu, môi cong lên.  

“Ừ, hẹn gặp em vào giờ ăn trưa nha,” tôi đáp, mặt Sofia nhanh chóng tươi tỉnh lên với lời của tôi, yên lòng đi.  

“Đ-Được, gặp lại sau nha anh Wes” cô nàng cong mắt cười mà nói, trước khi bám tay vào với Rachel, vui vẻ bước đi. Parker lại chỉ khẽ huýt sao một cái khi đi ngang qua tôi, khiến tôi trừng mắt nhìn lưng cậu ta.  

Giờ đã một mình rồi, tôi chậm rãi đi đến chỗ tủ khóa của mình. Không có Sofia và những người khác ở bên, nỗi sợ bắt đầu phủ lên từng bước đi, cánh tay bị thương của tôi bỗng nhiên đau nhói hơn. Tôi đã nằm trằn trọc cả đêm nghĩ đến mà sợ việc đến trường, bởi vì Nico chắc chắn sẽ giết phứt rồi chôn thây tôi ở một bụi rậm hay xó xỉnh nào đó. Chắc luôn.  

Tôi thận trọng ngó ngang quanh đại sảnh, quét tìm cái kẻ đầu đen thui và mình đầy hình xăm Nico kia, nhưng suốt từ đó tới các hành lang đều không thấy hắn đâu. Căng thẳng thở ra một hơi, cả người tôi thoáng thả lỏng bớt, tôi tới chỗ tủ khóa của mình và nhập mã mở khóa. Tôi giật nảy lên bật chửi một tiếng khi cảm nhận được có đôi bàn tay ụp lên vai mình, tay tôi vung vẩy loạn xạ. 

“Uầy, Wes! Bình tĩnh nào,” Benny phụt cười, buồn cười với phản ứng của tôi. “Trời ạ, sao bữa nay dễ giựt mình dữ vậy ông?” 

“Ai bị chụp vai bất ngờ từ sau lưng mà chả vậy, biết không hả,” tôi lãnh đạm nói, Benny nhún vai rồi mở tủ khóa của mình kế bên tôi ra.  

“Tui thấy ông đi bộ với Sofia đó nha,” Benny chợt nói, ló ra từ sau cánh cửa tủ khóa đã mở của cậu ta. Tôi sặc nước bọt một cái trong khi cậu ta cười khúc khích. “Phải rồi nhaaa. Tui thấy hết rồi đó. Nhỏ ấy trông đổ ông lắm rồi đó nha, còn ông thì –“ Benny không nhịn cười nổi nữa mà bật cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt. Tôi rít lên bắt nó thôi đi, nhéo sau gáy cậu ta khi cẩu nấc một cái. “Rồi – rồi rồi, Wes à. Chỉ là…buồn cười quá mà… tui chịu hổng nổi.” Benny hổn hển khò khè vỗ vỗ vai tôi, bỗng nhìn tôi một cách nghiêm túc nhưng lại bị cái miệng run run muốn cười, cốt cố để không cười ra. “Cơ mà…phải nhớ mà dùng bao cao su nghe chưa?”   

“Cái địt mi đi Ben,” tôi than van lắc đầu, Benny cười rạng rỡ với sự bực dọc của tôi. Benny mở miệng định nói gì đó, nhưng cậu ta chợt chuyển đường nhìn sang phía sau tôi, khẽ huýt gió một cái.  

“Chu choa ơi, nhìn đau phết ấy,” Benny vuốt cằm nói. Tôi nghe những tiếng thầm nghị luận to nhỏ thành một tràng sau lưng mình nên quay người lại, cảm thấy muốn bệnh khi thấy Nico đang đi dọc hành lang. Đầu tóc bù xù vuốt ngược về sau, hàng chân mày đen nhánh nhíu lại nhìn xuyên qua đám đông. Có một vệt thâm tím sẫm màu chạy dọc xuống ở bên trái của cái quai hàm sắc nét, và có một vết rách đã kết vảy trên môi của hắn. Miệng hắn mím lại chùng xuống, nhưng cũng chẳng cản bước được vài cô nàng bước tới gần hắn với bộ ngực tấn công cặp mông phòng thủ. Nico chỉ liếc nhìn xuống họ một cách hờ hững, bơ bọn họ đi bước tới, mắt dời về chung quanh để tìm ai đó. 

‘Đừng là mình, đừng có là mình, bất kì ai trừ mình,’ tôi tụng, nắm chặt mấy quyển sách trên tay, đốt ngón tay của tay này thì trắng bạch, của tay kia lại đỏ chót.  

Tầm mắt của Nico đảo loạn quanh hành lang, và dừng lại khi thấy tôi. Anh ta bước nhanh hơn mắt khóa chặt, chuyển hướng về phía tôi. Dòng người của các học sinh trên hành lang tách ra cứ như là Biển Đỏ ấy, trong các ánh mắt đầy tò mò. 

“Ảnh mới đánh nhau chắc luôn, nhìn mặt ảnh kìa!” Một giọng nữ thầm thì phía sau tôi, theo đó là vài tiếng cười khúc khích. “Cơ mà trông vẫn còn ngon trai lắm.” 

“Không biết lần này là ai bị ổng đập đây,” một giọng nam cười nói, và tôi tái mặt đi. “Thằng đó chắc hẳn là trông bấy nhầy hơn ổng nhiều.”  

‘Ờ thì, cái mông của tui bị á, ít nhất là vậy.’    

“Trông hắn nóng máu lắm rồi kìa,” Benny bật cười nói. “Ai là hung thủ khiến hắn nóng máu đến vậy thì ăn cặc tiêu chắc rồi.” (Ờ thì Wes ăn ccc thật mà :v) 

Nếu như tôi không bị kẹt trong t ình thế này, bị bao trùm bởi sự sợ hãi, thì tôi đã quay sang gõ đầu cái tên Benny kia rồi. Khi Nico dần đến gần lại đây, Benny ở phía sau tôi bắt đầu căng thẳng hơn, mắt láo liên xung quanh. Không còn ai gần hai bọn tôi nữa, đa số mọi người đều tự biết điều mà tránh khỏi đường đi của Nico, giờ đây đã đứng thành hai hàng phía trước bọn tôi. 

“Cái đ*o gì vậy? Hắn đang đi lại đây hả?” Benny thì thầm, Nico bước hai sải chân dài tới đứng trước mặt tôi, mắt nhìn xuống tôi, lóe lên mà mang theo cau có. Hàm anh ta ngậm chặt, căng cứng vì vết bầm. Anh ta có biểu cảm như muốn nói gì đó mà nhìn chằm chằm tôi, lông sau cổ tôi dựng đứng hết cả lên. Đôi mắt xanh rời đi một lúc, cho Benny một cái nhìn lạnh lùng rồi lại quay về hướng tôi. Tôi cảm nhận được Benny khẽ run rẩy đằng sau mình. 

“Cậu…” Nico nhỏ giọng mở miệng. Sau nhìn chung quanh phòng và các con mắt đang bắn về đây, Nico bực mình tặc lưỡi, rồi thở dài. “Gặp lại ở giờ môn Sinh.”  

“Ừ-Ừm, gặp lại sau,” tôi lắp bắp, Nico quay người lại đi trở về hướng hắn mới vừa đi và rời khỏi trường, hộp quẹt và thuốc lá trên tay. Tôi bỗng thấy rùng mình khi mọi người bắt đầu giương những ánh nhìn tò mò vào tôi, nuốt nước bọt đóng sầm cửa tủ lại, tiếng động lớn khiến bọn họ quay đầu đi. 

“Cái éo gì vậy?” Benny hỏi gặng, nhìn sốc hết cỡ với chuyện vừa xảy ra. “Sao hắn ta lại bắt chuyện với ông? Sao hắn lại trông nóng cả máu hết vậy? Mà từ lúc éo nào mà ông đã bắt đầu nói chuyện với Nico Beckett? Cái. Địt. Gì vậy?”   

‘Anh ta bắt chuyện với tui vì bọn tui đã đụ nhau như gà. Anh ta nóng máu vì tui đấm phát vào mặt hắn. Bọn tui bắt đầu nói chuyện từ lúc bản thân say bí tỉ ở cái bữa tiệc chết dẫm mà mi ép tui đi.’ 

“Bọn tui chung nhóm môn sinh,” tôi nói, sự thật mập mờ vẫn dễ nói hơn là sự thật trần trụi.  

“Vẫn chưa nói rõ lý do tại sao Nico Beckett lại thèm bắt chuyện với ông! Dù cho hai người có là chung nhóm bài thí nghiệm, thì hắn cũng là kiểu người chẳng bao giờ thèm mở miệng với ai. Không bao giờ luôn. Hắn còn chả có lấy một mống người bạn nào từ một mớ đã tốt nghiệp hồi nắm ngoái, và dám chắc kèo luôn là hắn cũng chẳng định bỏ công ra để kết bạn đâu, vậy mà giờ đây hắn lại nói chuyện với ông á?” Benny nói một tràng, mắt mở muốn to hơn nữa. 

“Tui đoán hẳn do tui là một bạn chung nhóm môn sinh xịn xò?” Tôi nói, cười thảm hại trong khi Benny liếc mắt xem thường.      

“Rồi, nghe là biết nhảm địt rồi, nhưng giờ tui vẫn còn đang hoảng hồn nên tạm tha cho ông đó,” Benny nói, và tôi cảm kích nhìn cậu ta. “Nhưng mà chỗ bạn bè nói thật nha, nếu như Nico Beckett muốn giết phứt ông ấy, làm ơn nhớ đừng lôi tui vào nhá.”  Benny làm một ánh mắt khẩn khoản vừa lúc chuông vang lên.  

“Quào, bạn tốt dữ bây,” tôi nói giễu, nhưng vẫn tìm được tí niềm vui khi Benny chào kiểu quân đội với tôi, rồi sau đó lủi đi mất về lớp của nó. 

Tôi thở dài sườn sượt vì vẫn có vài kẻ lượn lờ qua lại quăng những ánh mắt tò mò vào tôi trong khi tôi đi tới hướng lớp của mình, đầu cúi xuống. 

Hôm nay sẽ là một ngày dài đằng đẳng đây. 

—————————— 

Lời dịch giả: Không hứa chắc chắn, nhưng mình sẽ cố gắng đăng đều chap mới định kỳ mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 nha, mọi người đọc thấy ok thì vote và nhận xét hoặc soát lỗi giúp m ha  ^^ 

Vtrans By DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

2 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 8

Comments are closed.