[Tình Trai] Ga Giường – Chương 29

‘Ôi không, không, không, không, không.’ Tôi hoảng loạn tụng liên hồi trong đầu. ‘Xui vcc mà!’ 

Tôi nuốt nước bọt khi lông mày Nico nhíu lại, đôi mắt anh đảo qua lại giữa tôi và chị tôi, rồi sau đó quay sang đám bạn mình. Độ xếch xuống của hàng lông mày đen ấy chỉ tăng lên lại khi anh quay lại sang tôi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh. 

“Wes?” Jamie hỏi lần nữa, chọt chọt vào bên hông tôi. “Em có biết bọn họ không?” 

“Ừ-Ừm, họ là học sinh lớp trên. Từ trường em. Em nghĩ vậy. Ưm, cơ mà em không biết rõ họ cho lắm,” tôi cố sức mà rặn ra với giọng ồm ồm. Hai bàn tay tôi đan vào nhau mấy ngón tay vặn vặn nhau một cách bồn chồn như đang vắt mấy cái khăn đẫm mồ hôi.  

“Hừm, có lẽ em không biết rõ bọn họ sẽ tốt hơn đấy,” Jamie khẽ lẩm bẩm, phớt lờ những ánh mắt dâm đãng của vài kẻ trong đám tùy tùng của Nico đang bắn thẳng vào bả. Có chút khó chịu, Jamie vén một chút tóc của mình ra trước vai, che chắn phần ngực nẩy nở mà cô nàng thường phô bày ra không hề gì. Tuy nhiên, Jamie không khom mình cũng như không thu mình lại, và thay vào đó chỉ cố gắng phớt lờ những cử chỉ tục tĩu từ vài cậu chàng bên kia. 

Ngoài Nico, tôi chỉ biết tên hai người khác; một là Colin Jennings, một tên khỉ đột cao lớn, vạm vỡ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Dù nom dữ dằn như người nguyên thủy, tôi không có vấn đề gì mấy với anh ta, vì trong cả nhóm (bao gồm Nico), anh ta có lẽ là người dễ tiếp cận nhất trong số họ. Một nụ cười buồn tẻ, lười biếng luôn thường trực trên khuôn mặt anh ta, và mặc dù là tên đô con nhất trường, anh ta chưa bao giờ dùng nó để bắt nạt người khác, nhưng có lẽ chỉ vì anh ta quá lười biếng để làm chuyện đó. Một người khác mà tôi nhận ra là Isaac Masters. Quay lại hồi anh ta vẫn còn học trung học, đối với một nguời như tôi, anh ta là kẻ mà tôi muốn tránh xa. Giống như Nico mà tôi nghĩ là như vậy trước đây, anh ta là một tên sát gái và hay gây rối, nhưng lại ác nghiệt hơn Nico nhiều, cả trước và bây giờ. Anh ta có nhan sắc, mặc dù luôn chỉ được coi là thứ hai khi so sánh với Nico, nhưng đôi mắt của anh ta hơi lạnh lùng, và khí tràng của anh ta hơi bị quá đáng sợ. Anh ta được cho là bạn thân của Nico, và tôi đoán là, anh ta có lẽ vẫn vậy. 

Mình không thích Nico đứng cạnh anh ta.’ 

Nico mà tôi đã biết đến đứng cạnh một người như Isaac trông rõ sai sai, Nico, người ngạc nhiên thay thật dịu dàng và tốt bụng  – cơ mà đôi lúc lại thích trêu ghẹo và hay huỵch toẹt – lại không thấy được những điểm ấy khi cạnh bên Isaac. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhắc lại rằng Nico là ai, và có đôi lúc trên quá trình ấy tôi nhận ra rằng Nico mà tôi ôm ấp ở nhà kho hồ bơi, đã nấu cho tôi món mì ống và thức khuya nói chuyện điện thoại cùng tôi, không phải là toàn bộ Nico. Có một Nico mà tôi không thích. Một Nico khiến tôi sợ. Ấy là Nico mà gọi Isaac là một người bạn, cái một người bạn mà hiện đang sải bước tới Jamie với một khóe môi mỏng kéo lên và mắt đảo lên nhìn xuống những đường cong đầy đặn của chị ấy. 

“Ựa,” Jamie phát nghẹn, cho tôi một cái nhìn và một cái đảo mắt không buồn giấu. Isaac, dĩ nhiên là, đang quá bận rộn nhìn vào bộ ngực của chị ấy để mà để ý biểu cảm kinh tởm của chỉ, và chỉ dừng bước về phía chị ấy khi anh ta có thể nghiêng người lên trước dáng người nhỏ bé hơn của chỉ, cái mùi chua lòm từ nước hoa của anh ta cuốn lấy hai chúng tôi thành từng đợt buồn nôn. 

Cuối cùng cũng nhìn lên mặt của Jamie, hiện đã chùng xuống vì không hài lòng, Isaac cười lên chỉ để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. 

“Trông em có vẻ đang chán,” anh ta nói, liếc nhìn tôi với một cái nhếch mép lạnh lùng. “Muốn bỏ xó thằng bạn trai của em đây để đi với bọn anh không? Anh chắc chắn sẽ cho em vui hết mình.” Tôi thấy cổ họng của Jamie nhấp nhô lên xuống khi đang cố nuốt lại cơn buồn ói, lùi một bước về phía tôi. 

“Tôi ổn, cảm ơn,” Jamie lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Isaac không thèm nhúc nhích. 

“Nà, đừng có thế chứ, cưng,” Isaac khúc khích cười, đưa tay tới nắm lấy cổ tay gầy của Jamie, kéo nhẹ cánh tay chỉ. “Bỏ lại cái cây sậy bé tí đó đi, thằng kia không bao giờ có thể làm hài lòng được một người như em đâu.” 

“Ựa, và anh tưởng mình ngon hả? bớt bớt giùm cái.” Jamie bật lại, xoay cánh tay khỏi tay nắm của hắn ta, rồi lắc lắc nó cứ như thể cái tay của hắn gây dính lại mấy thứ chất độc kinh tởm lên tay ấy. Quay sang tôi và nắm lấy tay tôi, Jamie vội nói rằng chúng ta nên đi thôi. Tôi gật đầu, đồng ý ngay tắp lự. Ngay khi chúng tôi vừa đi vài bước, Isaac chửi thề ầm lên, cái tay cứng như gọng kìm của anh ta kẹp vào vai Jamie, kéo chỉ lại. Tay chị ấy trượt khỏi tay tôi, Jamie rít lên mà lắc mình loạn xạ, nụ cười của Isaac lại chỉ càng lạnh lùng đi và lạnh lẽo hơn nữa, mặc dù cái miệng hếch lên không phù hợp với cái biểu cảm lim dim trong mắt hắn. 

“Mày nghĩ nói với tao kiểu đó rồi thì muốn đi là được à, con đĩ?” Isaac rít lên, đôi mắt hắn ta nheo lại còn nụ cười thì rộng hơn. Khuôn mặt không biểu cảm thường ngày của Jamie hơi chùng xuống, và hai bàn tay của chỉ nắm lại thành quyền ở hai bên hông. Nuốt một ngụm dày, bụng tôi quặn lên và tim đập thình thịch muốn văng khỏi lồng ngực, tôi dụng lực vòng tay qua eo Jamie và kéo chỉ lại ra sau lưng tôi. 

“Đừng có đụng vào chị tôi, đồ khốn!” Tôi hét lên, giọng tôi hơi run khi hai hàm răng của Isaac nghiến vào nhau, rồi quay trở lại vị trí như cũ với nụ cười ngạo như con rắn ấy. 

“Ồ, chị? Gì chứ, hai đứa bây đang có gì đó kỳ quặc với nhau à? Chú mày ham thích chị mày hay gì, thằng thần kinh,” Isaac cười khẩy, vài đứa bạn của hắn ta cười khúc khích với lời chế nhạo của hắn. Tiến về phía trước cho tới khi đứng sừng sững trước tôi, tầm mắt của tôi chỉ nhìn ngang tới ngực trên của hắn ta, đôi chân tôi run rẩy trong khi tôi chật vật giữ vững bản thân và không có chạy khỏi sân bowling đái cả ra quần. 

“Tôi không có ham mê chị của mình, tên khốn. Và nói thật, anh chẳng là cái đinh gì trong mắt chỉ luôn ấy,” tôi thốt ra, giọng tôi ổn định bất ngờ dù cho tay đang run lẩy bẩy. Tôi cảm nhận được Jamie nắm lấy lưng áo tôi một cách lo lắng, cố kéo tôi lui về sau và tránh khỏi Isaac, nhưng đã quá muộn mất rồi. Ngay khi câu nói của tôi chạy hết vào đầu anh ta, nụ cười của Isaac tắt lịm và nắm đấm của hắn đã phóng lên trong không khí. 

Bản năng khiến tôi giơ hai cánh tay lên che chắn khuôn mặt, nhưng nó không ích gì mấy trong việc ngăn cản cú đánh, vì Isaac không nhỏ người sức yếu tí nào và tôi cũng chẳng mạnh mẽ chi. Nắm đấm của hắn đập vào cẳng tay tôi, ngay lập tức khiến tôi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Lực đấm thẳng vào khiến tôi ngã nhào với đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể ngã ào xuống đất. Tôi phát ra một tiếng rên đau đớn thứ hai khi tôi va vào sàn nhà, chân tôi bị trẹo do va chạm với mặt bên của bộ phận phối bóng bowling. Cánh tay tôi nóng bừng từ vết bầm tím, đau nhói, nhưng chân tôi có cảm giác như bị lửa đốt, như thể có ai đó đã nắm lấy nó và đập dập lên bằng một cây búa đập thịt trước khi ném nó vào lò nướng than. 

“Ê!” 

Một tiếng hét chói tai vang lên và bỗng có một tiếng động va chạm thứ hai vang lên, theo sau đó là vài tiếng thở dốc và hàng loạt tiếng càu nhàu. Tôi cảm giác có những bàn tay nắm lấy đôi vai tôi và tiếng Jamie thoảng bên tai, tông giọng ghẹo đùa thường ngày của chỉ thấm đầy sự lo lắng. Mở ra đôi mắt vốn đang nhắm, tôi há hốc mồm thành tiếng khi thấy rõ nguyên do của cái tiếng va chạm thứ hai. 

Isacc đã nằm sõng soài trên sàn, tay đặt trên quai hàm và đôi mắt thì mở to trừng trừng vì sốc mà ngước lên. Nico đang đứng trên hắn, bàn chân mang giày của anh đặt trên ngực Isaac, và nắm đấm của anh đỏ bừng quanh các đốt ngón tay. Lưng của anh cong xuống và quai hàm anh cắn chặt, đôi mắt màu dương của anh còn nóng hơn cái chân đang cháy bừng của tôi. Miệng anh cong xuống hậm hực, khuyên môi của anh có phần gây đe dọa mà nhấn lực vào cơ chân mình, đẩy cái tên Isaac đang bị thương và đơ người xuống đất, như một con bọ dẫm dưới giày. 

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự sững sờ, Isaac đẩy chân Nico ra, vội đứng dậy và túm lấy cổ áo Nico. Nico không ngăn hắn ta và chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn Isaac, nắm đấm run lên vì tức giận. 

“Cái đéo gì vậy, Nico!” Isaac nghiến răng nghiên lợi, mắt Nico nheo lại. 

“Cái đéo gì à?” Nico giễu, cầm lấy cổ tay Isaac, những ngón tay của anh ấn sâu vào da thịt nơi ấy không thương xót. Isaac co giật khóa miệng vì đau, nhưng Nico vẫn không nguôi ngoai, mà chỉ thúc đầu gối vào bụng Isaac. Isaac tái mặt đi và lại nằm đo đất tiếp, rõ ràng là không nghĩ Nico lại đánh hắn lần nữa. Họ vốn là bạn thân, và Nico trước giờ chưa bao giờ đánh anh ta. Khỉ, họ trước giờ còn chưa cãi nhau bao giờ, điều này khiến mọi người ngạc nhiên vì Isaac rất là nóng tính và Nico không bao giờ kiềm lại trước những câu nói của anh ta. “Mày không dưng đấm người, và giờ dám hỏi tao ‘cái đéo gì’ sao?” 

Isaac chửi ầm lên dưới đất, nhìn chằm chằm Nico với cơn tức giận trong đôi mắt. 

“Thiệt luôn hả, Nico? Mày bỏ rơi bọn tạo mấy cái cuối tuần liền, và giờ lại còn đột nhiên trở thành cái kiểu thánh đạo đức cộng đồng hả? Mày bị cái đéo gì vậy?” Isaac nói, lôi mình dậy lần nữa, nhưng lần này đứng tránh xa một khoảng khỏi Nico. “Trước đây mày có thèm quan tâm đâu, nhưng giờ sao như cái thằng bóng chó chết.” 

Nico chỉ nhướng một bên mày, đôi môi của anh chuyển từ cái nhíu trầm xuống thành một cái khẽ mỉa móc. 

“Tao?” Nico hỏi, với cái giọng gầm trầm thấp, gây rùng cả mình. “Cái đứa mà mới nằm thẳng cẳng trên sàn hai lần lại gọi tao là thằng bóng á?” 

Colin cười hô hố rõ to trong cái nhóm đang đứng cạnh bên, trong khi những người khác trong nhóm lại chỉ nhìn qua lại giữa cuộc đôi co giữa Isaac và Nico trong sự sốc hết cỡ và tò mò. Mặt Isaac trở nên đỏ bừng và hơi nước gần như là bốc ra khỏi tai, gân xanh nảy lên trên trán trong khi máu sôi lên. 

“Nico Beckett, mày đúng là thằng chó-” 

Isaac bắt đầu rủa xả nhưng bị cắt ngang khi Nico lao tới và tung một cú đấm vào bụng hắn ta, ngay đúng vào cái nơi mà ảnh đã thúc chân vào mới vừa nãy. Toàn bộ máu rút hết khỏi mặt Isaac cũng đứt luôn nhịp thở, và đo đất lần ba. 

“Thế là lần ba,” Nico phỉ nhổ, xoa xóa phần khớp ngón tay hơi đỏ của mình rồi quay sang chỗ đám bạn. “Mấy cậu mời tôi đi chơi, nhưng vì có người bị thương nhẹ rồi nên tối nay chốt ở đây thôi.” Lời tuyên bố của Nico không có chỗ cho thương lượng, và đám bạn chỉ còn biết gật đầu rồi từ từ chạy về phía Isaac, cái kẻ đang chửi rủa với họ khi bọn họ cố kéo hắn lên. Chỉ có Colin đứng yên đó, cho Nico một cái nhìn xin lỗi, rồi sau đó cũng đi tới chỗ Isaac. Thay vì giúp hắn ta một tay, Colin lại chỉ móc điện thoại ra và chụp choẹt hình Isaac đang trong tình cảnh đau đớn nằm bệt trên sàn nhà từ đủ góc độ, nụ cười tiêu khiển trên cái khuôn mặt buồn tẻ ngàn năm vẫn vậy của anh ta. 

“Này, Wes, em có sao không?” Jamie hỏi, tay chỉ khua khắp nơi trên cơ thể đau nhức của tôi. Đầu tiên là cầm lấy cánh tay tôi, chọc và huých vào phần thịt mềm ở đó, còn chẳng buồn xin lỗi khi tôi xuýt xoa vì đau. 

“Em vẫn ổn cho tới khi chị chọc vào em!” Tôi rên rỉ, đẩy cái tay của Jamie khỏi cánh tay bị thương của tôi và nâng niu bảo vệ nó trước ngực mình. Jamie phớt lờ sự bùng nổ của tôi và tiếp tục di chuyển tay xuống cơ thể tôi tìm kiếm vết thương, sau đó vén lên gấu quần của tôi. Ngay cả một chuyển động nhẹ cũng khiến tôi rùng mình khi cơn đau truyền đến chân. Cau mày, Jamie nhìn vào mắt cá chân bị viêm sưng của tôi, và phát ra một tiếng ‘tặc lưỡi’ khẽ.  

“Trông nó sưng nặng quá, Wes à. Hi vọng là chỉ bị trặc thôi, nhưng nhìn em ngã nặng như vậy thì có khả năng là gãy xương rồi,” Jamie nói, nghe y như mẹ khi đang ở chế độ y tá. Hiểu được những gì chị nói và không phủ nhận sự thật rằng chân tôi đang rất đau, tôi để Jamie giúp mình đứng dậy và quàng tay tôi qua vai chỉ, để cho chị ấy gánh bớt phần nào trọng lượng của tôi. Hai chúng tôi tập tễnh ra bãi đậu xe, nhưng trước khi chúng tôi đến chỗ xe, tôi ngửi được mùi thuốc lá và xạ hương quen thuộc. Sau đó một bàn tay nóng hổi ấn vào lưng dưới của tôi, khiến thần kinh tôi cảm giác vừa thấy xoa dịu mà vừa thấy căng thẳng. 

“Wes,” Nico nói, giọng anh mềm dịu và dịu dàng, không giống như Nico kia mà đã đánh Isaac vài phút trước đó. Nuốt nước bọt, tôi chật vật xoay người quay lại, mặt Jamie ngày càng đen hơn khi nhìn thấy là ai đã ngăn chúng tôi lại. 

“Này, Nico,” tôi nói, xoay xở để cho anh một nụ cười yếu ớt, nhăn mặt một chút khi loạng choạng chân. Khuôn mặt Nico lại  càng nhăn nhó lo lắng, mắt anh nhìn xuống chân tôi. Gấu quần hơi cuốn lên khi Jamie kiểm tra lúc nãy, và phần da bên dưới đỏ ửng và sưng húp. 

“Wes, em không sao chứ?” Nico nói, vươn tay lên để giúp gánh một phần trọng lượng của tôi. Khi hai tay của anh đến gần, tay của Jamie lách về phía trước, tát bay cái tay đang vươn tới của ảnh. 

“Em ấy có sao, nhờ ơn cậu đây và đám bạn của cậu đó,” Jamie nói một cách chua chát, chuyển mình về phía trước với cố gắng nhỏ nhoi tách tôi khỏi Nico.   

“Xin lỗi,” Nico nói, giọng anh thể hiện rõ sự không hề giả dối hay bênh vực bạn mình, đôi mắt màu dương của anh vẫn trong trẻo hơn bao giờ hết. Nét mặt lo lắng của anh, lời xin lỗi của anh, cái việc khớp ngón tay anh hơi đỏ lên vì đấm Isaac. Ngay cả cái cách mà những ngón tay anh đang khẽ rung lên vì muốn giúp tôi đứng thẳng, tất cả đều khiến tim tôi ngứa ngáy. 

“Không sao-” 

“-Có sao!” Jamie và tôi nói cùng một lúc, lời đáp của chúng tôi quện vào nhau. Ngay sau đó Jamie quay sang tôi, sự tức giận hiện rõ trên nét mặt của chị. “Không, Wes, này là có sao! Em bị đấm! Chân em bị thương nặng! Cho nên không có thế quái nào mà này là ‘không sao’ cả.” Jamie điên tiết quở trách tôi, sau đó quay sang Nico, cơn giận của chị ấy lại càng thêm bùng phát. “Và cậu. Làm ơn mang đám bạn bạo lực và kinh tởm của cậu khỏi chúng tôi, và tránh xa khỏi Wes. Các người đã gây đủ tổn hại lắm rồi.” 

“Jamie, không phải lỗi của ảnh- au!” Tôi phân bua, Jamie khiến tôi im lặng bằng cái nhìn chằm chằm và cái véo mạnh vào cánh tay bị thương của tôi. 

“Wes, chúng ta phải về nhà để mẹ xem xét cái chân của em,” Jamie nói một cách quả quyết, và tôi chỉ có thể khúm núm để chị ấy nửa kéo, nửa khuân băng qua bãi đậu xe đến chỗ xe chỉ. Đưa mắt nhìn lại Nico, tôi cho anh nụ cười xin lỗi, anh đáp lại nó, đôi mắt anh nặng trĩu và trái tim anh đau xót hối hận.  

Vtrans by DDMinh 

——————————–

MỤC LỤC

3 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 29

    1. M ra chap mới mỗi tối thứ 3 và thứ 6 nha, tuần nào nhiều hàng tồn thì up 3 chap vào các tối thứ 3, 5, 7.
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha 🥰

Comments are closed.