[Tình Trai] Ga Giường – Chương 34

“Hôm nay em đi chơi với Benny phải không?” Nico hỏi, ngáp một cái ở cuối câu. Bật cười trước giọng nói mệt mỏi của anh ấy qua điện thoại, tôi ầm ừ một tiếng ‘ừ’ trong khi cúi xuống bồn nước nhà tắm, phun ra một ngụm kem đánh răng. Tạt nước lên mặt và vuốt lại vài cụm tóc, nhanh chóng thay đồ rồi nghe được Nico bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ. Sau khi làm ca đêm ở quán bar tối qua, Nico đã kiệt sức rồi, nhưng vẫn cố gắng gọi cho tôi vào khoảng thời gian tôi mới thức dậy. Nhớ lại cái giọng chệnh choạng của ảnh đập vào tai mình khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, trong lòng tôi thắt lại và một nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt tôi. 

“Đi ngủ lại đi thôi, Nico,” tôi nhẹ nhàng thúc giục, Nico buồn ngủ mà càu nhàu cái gì đó, tiếng ga giường của anh sột soạt.  

“Ưm-hừm,” Nico thở dài, một chút ửng hồng thoáng qua trên mặt tôi và tôi đưa điện thoại lại gần tai, hơi thở thư thái, ngủ vùi của anh ngay bên cạnh tôi. “Vui vẻ với Benny nhé, Wes. Gặp lại em sau.” 

“Ừ, gặp lại anh sau,” tôi cũng nói lại, cúp điện thoại. Dù tôi muốn dành cả ngày cho Nico hôm nay, cơ mà tôi đã bắt đầu bỏ mặc đi Benny một chút, nhưng vì lý do nào đó mà cậu ta không quấy rầy tôi để bắt tôi quẫy cùng mình như cẩu vẫn thường làm vậy trong những kỳ nghỉ. Này hơi lạ, vì Benny vẫn thường bất ngờ gõ cửa nhà tôi trong những ngày nghỉ để ép tôi đi chơi với cậu ta, vậy mà lần này lại chỉ nhẹ nhàng lên kế hoạch với tôi qua điện thoại. Sẽ là dối lòng nếu là nói tôi không quan tâm một chút, nhưng khi chúng tôi nói chuyện thì dường như chẳng có gì sai cả. Khi tôi thấy cậu ta, cẩu vẫn là Benny như cũ ấy. 

Chẳng mất mấy thời gian để đi xe buýt đến chỗ Benny, và khi tôi đến đó tôi thấy rằng cửa trước đã mở sẵn và chờ tôi tới, như mọi khi. Bước vào và khóa cửa lại, tôi đá giày ra khỏi chân và bước lên lầu và đi vào phòng ngủ của Benny, không thèm gõ cửa. Khi tôi bước vào, miệng tôi ngay lập tức há hốc. Những tưởng sẽ thấy cảnh Benny nằm ngủ say như chết trên giường hay là nằm lăn ra với cái tay cầm chơi game trên tay, tôi đã rất ngạc nhiên khi thay vào đó lại thấy Benny đang bị chôn vùi nửa người dưới một chồng quần áo hình như là chưa giặt, vẻ mặt đau khổ. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức ném một cái túi lớn vào mặt tôi. 

“Vứt hết bất cứ thứ gì có mùi như thể chưa được giặt kể từ Giáng sinh năm ngoài vào trong đó,” Benny ra lệnh, một cái áo phông bạc màu bị ướt một cách bí ẩn hướng thẳng vào mặt tôi ngay sau đó. Vụng về tránh đạn, tôi cho Benny một cái nhìn không vui trong khi cậu ta ‘chậc’ lên một tiếng, cầm một cái áo khác lên ngửi rồi nhăn mũi lại. 

“Ông mời tui qua chỉ để giúp mình việc nhà?” Tôi hỏi không tin nổi, lắc lắc cái túi trên tay mình. “Thiệt luôn á, Benny?”  

“Dĩ nhiên là không rồi,” Benny nói, xua đi lời tôi nói trong khi môi cong lên thành một nụ cười lém lĩnh. “Tui chỉ muốn tận hưởng sự bầu bạn của ông. Và tôi tình cờ lại thích tận hưởng nó trong khi chúng ta dọn phòng của tui ý.” 

“Tui ghét ông,” tôi thẳng thừng nói, Benny ôm cằm mình trong khi ngúng nguấy ngón tay, hàng mi rung rinh. 

“Và tui cũng yêuuuuu ông,” Benny hát lên một cái đùa cợt, khiến tôi ném một cái quần jean dơ vào mặt cậu ta. 

“Gớm quá đi,” tôi nói, hơi đảo mắt. Nụ cười của Benny tắt bớt mà nghiêng đầu sang một bên, nhìn chằm chằm với vẻ mặt căng thẳng. Nhướng mày, tôi đáp lại ánh mắt kỳ quặc của cậu ta bằng một cái nhìn thắc mắc. 

Lắc đầu, Benny lục tung trên mặt đất, ném vào tôi một cái vớ dính bẩn. 

“Khồng, tui chỉ đang cố nhớ lại xem cái áo nón trùm đó chưa được giặt trong bao lâu rồi. Tui nghĩ là chưa được một tháng đâu nên vẫn ổn thôi mà,” Benny nói, nhún vai một cách dứt khoát. Thở dài không tin nổi, tôi nhặt cái áo nón trùm mà cậu ta đang chỉ chỉ tại phần tựa của cái ghế bàn học, nhét nó vào túi giặt. 

“Thực tế là ông không biết lần cuối cùng mình giặt nó lúc nào có nghĩa là nó cần phải được giặt gấp đấy, đồ bẩn thỉu,” tôi nói, Benny cười khúc khích. 

“Bớt réo tên, thêm ngửi đồ đi ông ông bạn khoái phán xét của tôi ơi,” Benny nói, ném một cái áo khác nữa vào mặt tôi. Nó tiếp tục lặp lại như vậy trong nhiều giờ hoặc hơn thế nữa, và đến cuối cùng thì mũi của tôi tê tái, lưng đau nhức và tay mỏi nhừ, nhưng ít nhất sàn nhà của phòng Benny đã có thể nhìn thấy. Khi cái máy giặt bị nhồi quá tải bắt đầu quay tròn, hai bọn tôi đã lê bước đến phòng khách, Benny mang theo vài món đồ ăn nhẹ và đồ uống trong khi tôi khởi động máy Playstation của cậu ta. 

“Chụp nhanh,” Benny hét lên khi đi ngang qua, ném một gói khoai tây chiên vào mặt tôi. Chẳng kịp thời gian để mà giơ tay lên, chứ nói chi là chụp nhanh, gói bánh đập thẳng vào mặt tôi và rơi xuống đùi tôi một cách thảm hại. Benny cười khúc khích thả mình xuống cạnh tôi, một nụ cười tự mãn trên mặt. Nụ cười của cậu ta lại chỉ rộng thêm ra khi tôi cho cẩu một cái liếc mắc không vui tẹo nào, thở dài thườn thượt rồi đá cái tay cầm  game tới chỗ cậu ta. 

Như thường lệ, Benny cực kỳ lớn tiếng mỗi khi chúng tôi chơi, hét lên ầm trời mỗi khi cậu ta giết một con thây ma và phát ra những tiếng rên rỉ thất vọng mỗi khi chết ngắc. Cậu ta cũng rất nhanh nhẹn trêu chọc tôi khi tôi chết, cậu ta sẽ phải chạy qua một bầy đám đông thây ma để mà hồi sinh tôi trong khi than vãn một cách vui đùa rằng tôi sao mà đòi hỏi quá. 

Tuy nhiên, đến ván thứ ba, Benny đã im hơi lặng tiếng. Thay vào đó, thỉnh thoảng cậu ta lại liếc sang tôi, sau đó quay lại trò chơi. Sau bốn hiệp, hai người chúng tôi đã nằm thẳng cẳng chết mất và màn hình trò chơi nhấp nháy trở lại bảng danh mục, Benny quay ngoắt sang, khuôn mặt trông rõ đau khổ với đôi môi mím chặt, cứ như thể cậu ta đang cố kìm lại một miệng đầy đống nôn. 

“Được rồi, Benny, nôn ra mau,” tôi nhăn mặt nói. “Ông đã nhìn tui một cách kỳ quặc trong suốt cả giờ rồi.” 

“Hở?” Benny nói, khuôn mặt chùng xuống ngay lập tức mà xoa xoa gáy. “À, hem, đừng để ý…” 

“Thật không đó?” Tôi hỏi, dựa vào khuỷu tay rồi hơi quay lên nhìn cậu ta, mắt nheo lại. Benny nuốt nước bọt, đầu gối nhấp nhô lên xuống như thể đang tranh luận với chính mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hít vào một hơi, Benny hắng giọng, quay sang tôi với một cái nhìn hơi có lỗi.  

“Ưm, Wes, chúng ta đã là bạn bè từ thuở nào rồi, đúng không?” Benny bắt đầu nói, hơi cười cười ở cuối câu rồi tiếp tục xoa gáy mình một cách ngượng nghịu. Tôi gật đầu, Benny khẽ mỉm cười rồi lại hắng giọng. “Ừm… và tui có nói rằng tui sẽ luôn ở đây bất cứ lúc nào vì ông, đúng không?” 

“Phải…? Này là có đang đi tới đâu không đó,  Benny?” Tôi hỏi, Benny khịt mũi trong khi đầu gối thì nhanh chóng run lên lo lắng. 

“Ờ, đúng. Ừm…” Benny nhìn tôi, nuốt nước bọt lần nữa, trước khi tiếp tục. “Tui đại loại đã nhìn thấy ông…” 

Ồ.’ 

“Ưm…ông biết đó… ngày hôm đó, sau mọi chuyện với Sofia, tui đã thấy ông… ừm…” Benny tiếp tục. 

Ôi không.’ 

“Ông biết đó, trong nhà kho… sau hồ bơi…” 

Ôi, không, không, không, không, không.’ 

Ưm, ông và… Nico. 

“Ồ,” là âm thanh duy nhất phát ra từ miệng tôi. Những lời của Benny vang vọng trong đầu tôi, chỉ bị nhấm chìm xuống bởi một tiếng sấm phát ra từ trong tim tôi. Mọi thứ đứng im trong khi Benny nghịch nghịch tay, lại ho một cái hơi ngượng ngùng trong khi thận trọng liếc nhìn để đánh giá phản ứng của tôi. Cậu ta không nhẹ lòng cũng không lo lắng, chỉ do dự trong khi tôi cứ ngồi đó như thế, khoanh chân và đôi mắt nhìn quanh đâu đâu ngoài cậu ta. 

Cẩu thấy hai chúng tôi rồi. Cẩu thấy tôi và Nico. Cẩu biết.’ 

Cẩu biết toàn bộ rồi.’ 

Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi.’ 

“Ừ, nhưng mà Wes à, ông khô-” 

“Đừng,” tôi nghẹn ngào, quay sang Benny. “Làm ơn, ch-chỉ…” Cổ họng tôi bắt đầu ngứa ngáy còn mắt thì nóng lên, môi dưới run rẩy trong khi tôi nghẹn lại cả lời nói và nước mắt. Khi tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi, lồng ngực của tôi bắt đầu phập phòng lên xuống khi tôi hít vào những hơi thở vừa dồn dập vừa nông mà dường như đang đốt cháy cổ họng ngứa ngáy của tôi. 

Thở, mau thở, chết tiệt.’ 

“Này Wes, bình tĩnh…” Benny nói, giọng điệu lo lắng bao trùm mà rướn người về phía trước, hai tay dang rộng. 

Cẩu biết, cẩu biết, cẩu biết.’ 

Lồng ngực đau nhức, đầu mơ màng. Mọi thứ bắt đầu xoay tròn khi tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, hiện nó đang trở nên mất kiểm soát. Những giọt nước mắt mà tôi cố gắng kìm lại bắt đầu rơi khi tôi nghiêng người, đôi tay run rẩy cố gắng chống giữ cơ thể trên mặt đất trong khi hơi thở của bị ngắt quãng bởi những tiếc nấc lớn nứt vỡ khiến toàn bộ cơ thể tôi run rẩy.  

“Ôi đệt,” tôi gần như không nghe thấy Benny lẩm bẩm, tai tôi ù đi vì nhịp tim thất thường của mình. 

Benny biết. Cẩu đã biết. Ai khác biết nữa?’ 

“Wes, Wes, này, bình tĩnh đi, được không? Khỉ thật,” Benny thì thầm, đôi tay lúng túng xoay quanh tôi, nhưng lại do dự chạm vào tôi. Khi một tiếng nức nở nữa quấn lấy cơ thể tôi, Benny thở ra một cách căng thẳng rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, siết vào chúng vài lần. 

“Không sau đâu, Wes,” Benny nói, ho lên khi lời nói phát ra hơi thô khàn. “Thở đi anh bạn, cứ thở đi. Nó, ừm, không sau đâu mà. Thật đấy.” 

Phải, thở, hãy thở đi nào.’ 

Không khí đi qua cổ họng tôi rít lên khi tôi buộc các cơ bắp của mình phải thả lỏng, lấy mu bàn tay lau mắt. Tay Benny di chuyển từ vai xuống lưng tôi, vỗ nhẹ lên nó một cách ngượng nghịu trong khi tôi ho lên giữa các nhịp thở, nó đã bắt đầu sâu đậm hơn và chậm dần khi từng giây phút trôi qua. Benny không nói gì thêm mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, chỉ dừng lại khi cậu ấy cảm thấy vai tôi nâng lên và hạ xuống ổn định không còn quằn quại 

“Wes, ổn chứ…?” Benny hỏi, dòm tôi một cách cẩn thận. Hít hà để kìm nén hơi ẩm bắt đầu chảy xuống mũi và lau đi những giọt nước mắt trên má, t ôi cố nhoẻn một nụ cười yếu ớt.  

“Thành thật mà nói, tui hiện cảm thấy như cứt ấy,” tôi đáp, Benny khịt mũi. 

“Ông hiện khá là giống ấy thật đó, nói thật,” Benny đáp lại, có một nụ cười toe toét trêu chọc hiện trên mặt khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ, Benny thở phào nhẹ nhõm, cậu ta ngã người về phía sau nhưng thể một cục tạ vừa được trút bỏ khỏi vai mình. 

“Ông làm tôi sợ vãi ấy, Wes,” Benny giận dỗi, duỗi thẳng chân đá vào đùi tôi. “Cứ tưởng là ông sẽ ngất đi hay gì rồi ấy.” 

“Hừ, tui sẽ không có ngất đi trước mặt ông đâu. Có mà ông sẽ hoảng sợ và ngất đi thì có. Tui còn lâu mới đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế,” tôi nói, hất chân cậu ta ra. 

“Ồ, au, Wes,” Benny rên rỉ, vung chân còn lại của mình ra để chọc chọc vào tôi. “Ừ thì, ít nhất là ông, ông biết đấy, đã nói lại được rồi và không có phải đi cấp cứu nữa.” Những lời của Benny lập tức khiến tôi im lặng, tầm mắt hạ xuống sàn nhà. 

“Benny…” 

“Wes,” Benny nói, đá vào chân tôi lần nữa. “Nó thực sự không sao đâu. Ý tui là, nó sốc thật… và cực kỳ, ừm, sốc vl, nhưng… không sao cả. Tui đã biết được… một thời gian rồi, và tui đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, ông biết không? Và trước khi cậu nói ra, phải, tui thực sự có suy nghĩ đó giờ. Và tôi nghĩ là, ban đầu nó kiểu như là… khiến tui cảm thấy thật kỳ quặc?” Khoảnh khắc tôi thấm vào hết những câu chữ ấy, cổ họng tôi như bị thắt lại. Benny, nhận thấy phản ứng của tôi, ngay lập tức bật dậy, đôi cánh tay vẫy vẫy thật nhanh trước mặt cẩu mà lắc lắc đầu. 

“Không, không, không, không, tui không có ý nói nó về kiểu là điều xấu. Ý tui là, tui chỉ là đã biết ông rất là lâu rồi, đột nhiên phát hiện ra một chuyện to tát như vậy thực sự rất sốc! Ý tui là, ai cũng sẽ sốc thôi khi họ biết được, đúng không? Đúng mà.” 

‘V-Vậy… ông ‘nghĩ’ gì về… ông biết đó… toàn bộ chuyện này,” tôi ngập ngừng hỏi, ngước nhìn Benny, tên đó hơi cong miệng lên. 

“Về cái chuyện yêu trai? Hay cái chuyện Nico?” 

“A-Ưm… cả hai?” 

“À, thì tui đã vượt qua chuyện đồng tính khá nhanh. Ông thích buồi, hay mà, hay mà,” Benny nói, mếu máo trước sự thô tục của cậu ta khiến má tôi đỏ bừng. “Tuy nhiên, cái chuyện Nico,…” Benny nói, giọng nói nhỏ đi trong khi nhìn xuống tôi. Theo sau đó là sự im lặng, buộc tôi phải bảo cậu ta tiếp tục. 

Ôi Chúa ơi, thật tốt là cậu ta không bị quá hoảng cái… chuyện… đồng tính. Nhưng còn về Nico? Nếu cẩu không thích Nico thì sao. Sẽ ra sao nếu-’ 

“Cái chuyện Nico thiệt là quá ghê gớm mà,” Benny nói, khiến tôi ngưng lại hơi thở. 

“Gì-Gì cơ?” Tôi lắp bắp, mở to mắt khi Benny vung tay loạn xạ trong khoảng không trên đầu cẩu. 

“Như là, đệt, Wes à! Làm thế éo nào mà ông quấn lấy được với cái người như thế?” Benny hét lên, vội vàng nhảy ra phía sau để khóa đầu tôi bằng tay phải của mình, tay trái của cậu ta vò tốc tôi chẳng hề quan tâm đến mớ da đầu tội nghiệp của tôi. 

“Ý tui là, Nico Beckett, Wes! Ông với Nico Beckett á? Anh chàng đó đáng sợ vãi địt ấy, nhưng ý tui là, anh ta có – xin lỗi nha, từng có – mớ gái gú đu bám anh ta trái phải luôn. Và, không có đồng tính nha, công nhận anh ta khá là đẹp trai đó, nhưng mà anh ta với ông á? Nó quá là ghê gớm khi mà ông có hàng ngon vậy trong khi tui thì đang chật vật kiếm mảnh tình vắt vai đây này,” Benny hơi hét lên trong khi tôi chật vật dưới đòn khóa tay của cậu ta. 

“Benny, Benny, tui không thở được!” Tôi nghẹn ra, Benny thả tôi ra khỏi sự kìm kẹp của mình sau khi xoa đầu tôi thêm hai lần. 

“Wes, thiệt ấy, ông phải nói cho tui biết làm thế éo nào mà hai người, ờ, đến với nhau. Hẹn hò? Hay là bạn tình dục? Mà thực ra là, cái tên cả thẹn như ông thì chuyện bạn tình dục là không có cửa rồi. Mau nói cho tui nghe mọi chuyện mau, cái tên kín đáo khốn kiếp,” Benny van nài, gần như là muốn khom mình quỳ xuống sàn nhà luôn. 

Trong vài giây, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn Benny, há hốc miệng ngạc nhiên và con tim… nhẹ nhõm. 

Cậu ấy thấy ổn với điều đó. Với mọi chuyện. Vậy thì… mọi chuyện sau đó hẳn là sẽ ổn.’ 

Ít nhất là, trong hôm nay.’ 

—————————————- 

Lời tác giả: trong trường bận rộn lắm nên ra chương bị muộn, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc chương này và tiếp tục dõi theo câu chuyện, nó rất ý nghĩ với tôi 😊 

Vtrans by DDMinh 

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG

CHƯƠNG TRƯỚCCHƯƠNG SAU

5 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 34

  1. Benny dù có hơi ngốc nghếch nhưng chân thành đáng yêu quá đi ~
    em bé cũng đã an lòng hơn phần nào với sự ủng hộ của Benny

Comments are closed.