“Khoan, khoan, khoan,” Benny đột nhiên nói, tạm dừng trò chơi rồi quay sang tôi. Sau khi, ờ, “công khai”, Benny và tôi đã thoải mái trở lại lề thói bình thường, nó vừa đáng ngạc nhiên và cả an ủi. Ngoài các câu hỏi thường xuyên về mối quan hệ của tôi với Nico và những vấn đề liên quan khác, Benny không có lầy lội ở toàn bộ cái chuyện ‘đồng tính’, điều mà tôi rất biết ơn. Chắc rằng lại là một câu hỏi khác về Nico, tôi đặt tay cầm trò chơi xuống và quay sang Benny, để rồi thấy được vẻ mặt rất nghiêm túc của cậu ta. Hơi e ngại trước biểu cảm băn khoăn của cẩu, tôi lại trở nên cảm thấy căng thẳng.
“Benny…?” Tôi cẩn thận hỏi, Benny nhịp nhịp ngón tay lên chân mình.
“Ưm… nhưng vì ông, ông biết đó, đã cùng với Nico và này nọ… vậy chuyện với Sofia đặt vào đâu?” Benny hỏi, và tôi tái nhợt đi thấy rõ. Nhìn thấy tôi trắng bệch như ma, Benny thở dài nặng trĩu. “Chết tiệt, Wes à. Ai mà nghĩ được rằng là chính ông trong số mọi người lại bị mắc kẹt trong một mối tình tay ba cơ chứ.”
“Ựa, tình tay ba gì chứ,” tôi phỉ nhổ, tóc gáy dựng đứng cả lên. “Sofia… Sofia và tui chưa bao giờ là một đôi… tui đã nói với cổ điều đó rồi.” Khựng lại, tôi khúm núm gãi gãi sau gáy. “Ít nhất là, tui đã cố gắng nói với cô ấy điều đó.”
“Vậy thì, tui nghĩ ông cần phải cố gắng nhiều hơn, Wes.” Benny nói, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi. “Ông là người anh em của tui, nhưng nếu ông phỉnh tình nhỏ ấy thì ông là kiểu hành xử như thằng buồi ấy. Tui biết ông thích buồi, nhưng tui muốn là bạn tui không có cư xử như một thằng buồi, ông hiểu hôn?”
Cho cậu ta một cái nhìn trừng trừng về câu nói ấy, tôi dụi mắt khi toàn bộ tình huống với Sofia lại bắt đầu gặm nhấm lương tâm của tôi.
“Tin tui đi, Benny, tui đã thực sự cố gắng nói với cổ. Nó chỉ là… khó quá,” tôi nói, Benny gật đầu. “Và, giống như là cô ấy không muốn nghe những gì tui cần phải nói.”
“Ông thử nhắn tin cho nhỏ ấy chưa?” Benny hỏi, và tôi gật đầu dứt khoát.
“Ừ, tui làm rồi – tui mất tận ba ngày để mà viết ra một cái tin nhắn ấy, nhưng tui đã làm rồi. Nhưng… có vẻ như cổ không có dịch vụ viễn thông ở nước ngoài, và mạng mẽo tại khách sạn của cổ cũng rởm đời nên…”
“Éo gì vậy,” Benny nhướng mày nói. “Toàn là mấy lý do nhảm cứt cả nếu mà ông hỏi tui.”
“Ờ thì, tui đã không hỏi, nhưng ừ,” tôi đảo mắt nói. “Mấy nay chuyện với Sofia đại loại là vậy đó… Bất cứ khi nào cuộc trò chuyện bắt đầu theo xu hướng mà cổ hơi không thích, thì cổ sẽ chuồn ngay và cắt đứt liên lạc với tui. Tui thậm chí còn không biết phải làm gì bây giờ…”
“Chậc, có đôi lúc ông bắt buộc phải khiến nhỏ ấy thất vọng thôi, Wes à. Nếu mà ông nói với nhỏ về chuyện ông và Nico thì nhỏ ấy chắc chẳn sẽ-”
“Không. Chắc chắn không. Chúng ta chắc chắn sẽ không nói cho cô ấy biết về chuyện tui và Nico,” tôi vội vàng nói, đưa tay bụm miệng Benny lại cứ như thể cậu ta vừa chửi thề trước mặt một đứa trẻ ấy. “Tui sẽ không nói cho ai biết cả ngoại trừ ông. Nếu người khác mà biết…” Ý nghĩ về việc Sofia biết… về Rachel, Leo và Parker biết… về toàn trường, gia đình tôi, cả thế giới?”
Ý nghĩ ấy khiến mật trào lên trong cổ họng tôi.
“Tui chưa… tui chưa sẵn sàng,” tôi thì thầm, Benny cho tôi cái nhìn lo lắng từ phía trên cái tay đang bụm miệng cậu ta lại. Nhẹ nhàng đẩy tay tôi khỏi miệng cẩu, Benny khẽ mỉm cười với tôi.
“Ừ, xin lỗi. Thông điệp nhận được to và rõ ràng, Wes. Nếu mà ông không muốn chính thức công khai, thì ông chỉ cần phải thật thẳng thắn và, ông biết đó, nói với Sofia rằng ông không có thích nhỏ ấy… hay bất kỳ cô nàng nào khác và này nọ- AU.” Benny nhăn mặt khi tôi đấm vào tay cậu ta, xoa xoa cái chỗ ấy trong khi cho tôi một cái nhìn chằm chằm chằm ‘đùa tí thôi’.
“Tui thừa biết mình phải nói rõ với cô ấy, Benny à. Chỉ là… vấn đề là như thế nào và khi nào thôi,” tôi thở dài, Benny gật đầu.
“Chậc, sắp vô học lại rồi. Nhỏ ấy sẽ chẳng thể tránh được ông đâu khi chúng ta đều phải đến trường…”
“Ừ,” tôi gật đầu đáp. “Vậy hẳn chỉ còn lại ‘như thế nào’ nhở.”
“Ầy, lo cái đó vào ngày khác đê,” Benny nói, đá vào cái tay cầm trò chơi trước mặt tôi. “Hôm nay chúng ta đã có đủ những cuộc nói chuyện sâu sắc và ý nghĩa rồi, não tui đã quá mệt mỏi khi phải xử lý mọi thứ rồi. Thành thật mà nói, tui vẫn còn đang xử lý toàn bộ cái chuyện Nico. Ý tui là, ông ngủ với anh- AU. WES. TUI HIỂU RỒI.” Benny rít lên, đảo mắt bất chấp nụ cười ngốc nghếch tràn đầy trên mặt. “Chết tiệt thật, giờ cánh tay tui sẽ bầm tím hết cả cho coi.”
Ngay khi tôi dọa dẫm sẽ đá Benny một lần nữa, điện thoại của tôi reo lên trên sàn nhà cạnh tôi. Một cảm giác sợ hãi bao trùm khắp tôi, thấm tận sâu vào bên trong. Benny tò mò ngó vào màn hành, dựa vào vai tôi để nhìn khi màn hình đang nhấp nháy.
“Phải bạn traiiiii ông không?” Benny hát lên, má tôi nóng bừng với cái thuật ngữ mà tôi không dám đánh đồng với mối quan hệ… của chúng tôi.
“Không, là… ôi-”
“Khỉ thật,” Benny nói nốt lời tôi, miệng cậu ta há hốc ngay khi tên của Sofia xuất hiện trên màn hình. Nhấp xuống thông báo có tin nhắn từ cô ấy, Benny và tôi kín đáo đọc nội dung của nó mà không mở ra hoàn toàn.
Sofia – 5:44pm
Này a Wes, e vừa mới từ Châu Âu về
(Và cuối cùng cũng bắt được mạng *cười ỉa*)
HI vọng là kỳ nghỉ của a diễn ra vui vẻ
Sofia – 5:45pm
Nhưng mà biết thừa a, a hẳn là học hành chăm chỉ đây *cười lớn*
Thật nóng lòng gặp được a ở trường vào tuần sau!!
E nhớ a rất là nhiều luôn <3
“Nhỏ ấy thậm chí còn không dùng chữ in hoa toàn bộ mà tin nhắn của nhỏ đã hù tui chết khiếp rồi,”Benny nói, hơi rùng mình. “Sao cái trái tim của con nhỏ ấy lại làm tui kinh hoảng hết cả vậy, anh bạn?”
“Nếu cổ làm ông sợ thì tưởng tượng xem cô ấy khiến tôi cảm thấy thế nào! Tôi rên rỉ, Benny vỗ nhẹ vào lưng tôi một cách thấu hiểu. “Tui có nên, ông biết đó, nhắn với cổ rằng tui không có cảm giác như vậy với cổ?”
“Khiến nhỏ ấy thất vọng nhanh chóng và đau đớn? Tui nói nè cứ làm tới đi, hãy là một tên khốn,” Benny nói, gật đầu chắc nịch.
“Một tên kh- biết không, có lẽ tui sẽ nhắn với cổ rằng chúng ta cần nói chuyện,” tôi nói, Benny đảo mắt. “Sao chứ? Chẳng phải ‘cần nói chuyện’ là mật mã cho ‘mối quan hệ của chúng ta có vấn đề nghiêm trọng sao?”
“Ô, vậy giờ hai người đang trong một mối quan hệ á?” Benny nói, mũi nhăn lại như thể ngửi thấy mùi đó thối lắm ấy.
“Ông thừa biết ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ… được rồi! Chúng ta sẽ làm theo cách của ông,” tôi nói, mắt Benny mở to rồi chồm lên để choàng đầu qua vai tôi.
“Ý hay, ý hay! Nhanh nhanh lên và nhắn tin cho nhỏ ấy để kết thúc mọi chuyện, một lần và mãi mãi, và rồi sau đó ông có thể quay lại mấy cuộc gọi cà cưa gạ chịch với Nico-AU! Mẹ kiếp, tui tưởng là chúng ta không còn bạo lực khi đùa giỡn giữa những người anh em với nhau rồi chứ, Wes!”
“Còn lâu cho tới khi ông thôi cái kiểu đùa giỡn giữa những người anh em ngu si đó đi, Benny,” tôi đảo trắng mắt đáp. Tin nhắn của Sofia hiện ra trong tầm mắt tôi, ngón tay tôi lướt trên tin nhắn, không đủ can đảm để mở nó ra.
“Chúa ơi, Wes, làm ơn mở cái bảng tin nhắn chết tiệt đó ra giùm cái. Đây, để tôi giúp~”
“Benny! Tui chưa sẵn sàng- ‘ôitrờimẹơiôngmởnórarồi!’” hét lên trong đầu, tôi phút chốc bị đơ người khi bảng tin nhắn của Sofia mở to ra, lấp đầy toàn bộ màn hình với ánh sáng trắng báo trước về cái sự chết chóc. “Benny, tui phải làm gì đây! Ôiiii Chúa ơi, tui phải làm gì đây. Cổ biết tui đã xem tin nhắn rồi ôi Chúa ơi.” Lóng ngóng với cái điện thoại của mình, tôi ném nó vào lòng Benny, lấy tay che đi khuôn mặt tái nhợt của mình, đôi mắt lấp ló giữa những ngón tay run rẩy.
“Benny, ông trả lời cổ đi, tui không làm được,” tôi van nài, Benny bật ra một tiếng cười chậm rãi và sâu.
“Tui rất sẵn lòng làm điều đó, bạn tui ơi. Nhanh chóng và đau đớn, hờ.” Những ngón tay của Benny lướt trên màn hình, trước khi đột ngột dừng lại. Má cậu ta dần đỏ lên và đỏ hơn nữa, Benny cuối cùng bẽn lẽn ngước lên, ném lại điện thoại cho tôi.
“Gì vậy, Benny?”
“Benny hơi cười cười, gãi sau gáy.
“Ờ… nó hơi bị khó để mà… ông biết đó… khiến nhỏ ấy thất vọng đau đớn. Có lẽ chúng ta nên theo kế hoạch của ông? Ông biết đó, cái mật mã ấy.”
“Benny, ông đúng là một- thôi quên đi,” tôi nghiến răng nói trong khi Benny chỉ nhìn tôi một cách yếu ớt. “Tui sẽ chỉ… nói với cô ấy rằng chúng ta cần nói chuyện. Sẽ tốt hơn nếu làm chuyện này trực tiếp đối mặt, nhỉ?”
“Chuẩn, chắc chắn tốt hơn,” Benny nói, gật đầu nhiệt tình, cứ như thể cậu ta không có nghĩ rằng đó là một kế hoạch tồi tệ chỉ vài phút trước. “Nếu ông muốn, tui có thể đi theo ông làm nền? Kiểu hỗ trợ về mặt tinh thần á.”
“Cảm ơn nhớ, Benny,” tôi nói, đảo mắt lần thứ n. “Nhưng tui có thể làm được.”
‘Ít nhất là tôi hi vọng mình làm được.’
“Không thành vấn đề,” Benny nói, miệng lại cười toe toét. “Bất cứ điều gì cho người anh em của tui.”
“Im đi, tên khốn (you ass),” tôi lầm bầm, lắc đầu, mặc dù môi tôi cũng nhếch lên thành một nụ cười.
“Ông yêu mông mà, đừng có xạo xự với tôi,” Benny khúc khích cười, rồi hét lên mà né khỏi cái chân đá tới của tôi.
“Benny, làm ơn im cái miệng lại và khởi động trò chơi đi trước khi tui giết phứt ông.”
~~~
Cửa chính nhà Nico đã được mở khóa khi tôi đến vào vào đêm hôm đó, nghĩ về việc anh ấy đoán trước sự xuất hiện của tôi khiến tôi cảm thấy thật ấm áp trong lòng, cơ mà khi tôi nhìn thấy ảnh, tôi đã mắng anh một chập về sự nguy hiểm khi để cửa không khóa. Nico sau đó khiến tôi im lặng bằng một nụ hôn phớt vội vã lên môi tôi, cười nhếch mép ranh ma rồi nhúng ngón trỏ vào nước sốt mì ống mà anh ấy đang trông chừng được đun trên bếp.
“Thử miếng không?” Anh hỏi, ấn ngón tay đầy nước sốt vào môi dưới của tôi.
‘Đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt.’
“Ồ? Má em đỏ lên kìa, Wes. Em đang suy nghĩ mấy chuyện hư hỏng gì đó?” Nico trêu chọc, ấn ngón tay vào đường khoảng cách giữa môi trên và môi dưới của tôi, cố gắng đẩy vào trong một cách đùa cợt.
‘Chết tiệt, mình đỏ mặt rồi.’
“Em không có đỏ-ưmm,” tôi bắt đầu than vãn, những ngón tay của Nico tận dụng cơ hội để luồn vào giữa môi tôi. Vị đậm đà của cà chua và các loại thảo mộc thấm vào miệng tôi, cùng với một chút kem béo và độ ấm. Thực ra rất, rất ấm, khi cả khuôn mặt tôi đỏ bừng như lớp sốt khi ngón tay Nico vuốt ve cái lưỡi tôi, nó hiện đang theo bản năng mà cuộn quanh ngón tay đang thăm dò ấy. Kìm lại tiếng rên rỉ khi Nico cắn môi của anh, khuyên môi lấp lánh, tôi quay đầu lại, ngón tay của Nico nhả ra khỏi miệng tôi với một tiếp póp trơn bóng.
Đôi mắt xanh dương của Nico sáng lên vì thích thú trong khi tôi ho nhẹ, lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước dãi đọng trên môi dưới.
“Sao? Nó có vị thế nào? Ngọt, mặn… nóng bỏng? (Spicy theo nghĩa bóng)”
“Chắc chắn là không nóng bỏng,” tôi phỉ nhổ, áp tay vào má để cố làm nguội đi, mặc dù bàn tay tôi đang rất nóng khi nguồn nhiệt trong tôi bắt đầu lan ra các bộ phận khác của cơ thể.
Ầm ừ, Nico lại nhúng ngón tay vào nồi, cho vào miệng. Nico, như mọi khi, không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc tôi, từ từ rút ngón tay ra trong khi anh khóa mắt với tôi, má hóp lại cố nhịn cười khi cử động trêu ngươi của anh ấy khiến tôi nuốt nước bọt rõ to.
“Thật không? Anh nghĩ nó hơi bị cay đó (Spicy theo nghĩa đen),” Nico nói, khúc khích cười trầm và sâu, rồi bước về phía tôi. Tôi lùii lại, Nico lại bật cười lên, tiến một bước lớn về phía trước để đè tôi vào kệ bếp, hai tay khóa tôi lại ở hai bên hông trong khi mép bàn cấn vào lưng dưới của tôi. Không còn chỗ cho cánh tay của tôi bất cứ đâu ngoài ngực của Nico, tôi ngước nhìn anh, liếm lên môi một lần vì mong đợi và thèm muốn. Bật cười lần nữa, lần này nhẹ hơn một chút, Nico thưởng thức tôi và sự yêu cầu trong tĩnh lặng của tôi, cúi xuống đặt lên miệng tôi một nụ hôn kéo dài. Ấm áp và ngọt ngào, tôi tan chảy ra như bã trước cái chạm của Nico.
“Anh nói đúng,” tôi thở dài trước miệng Nico, trượt hai cánh tay của mình lên để choàng qua đôi vai còng xuống của anh. “Có lẽ là hơi cay.”
“Vẫn ngon chứ?” Nico hỏi, ngúng nguẩy một bên mày trong khi lùi lại sau khi mới mổ lên môi tôi lần nữa.
“Đừng có mà hỏi em những câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời rồi,” tôi nói, đập vào ngực của ảnh một cái sau đó đưa tay ra phía sau về chỗ kệ để lấy túi muối đang được đặt ở đó. “Nhưng nó có cần thêm một chút muối.”
“Ưmm, anh cũng nghĩ thế, em yêu (babe),” Nico nói, túi muối rơi khỏi tay tôi và thẳng xuống đất.
‘Em yêu.’
“Sao cơ?” Tôi hỏi, giọng nhỏ và có chút hết hơi. Nico nhìn vào tôi, một chút bối rối với có lẽ là một tí lo lắng trong ánh nhìn của anh. Nắm lấy cổ tay tôi, Nico lật hai tay tôi lại và lướt ngón tay trên bề mặt của chúng, như thể đang kiểm tra xem có vết thương hay thương tổn nào mà lại khiến tôi làm rơi chỗ muối, nó hiện đang chậm rãi tràn ra từ khe hở ở trên thành một đống trắng giữa chân chúng tôi.
“Có chuyện gì vậy, Wes? Em đang làm anh hơi lo lắng đấy,” Nico thừa nhận, hàng lông mày đen nhíu lại.
“Anh vừa nói gì cơ?” Tôi thì thầm lần nữa, nuốt một ngụm đặc.
“Anh đã nói gì- Anh hỏi em có sao không?” Nico hỏi lần nữa, giọng hơi cao lên vì bối rối. “Wes, khoan, khoan, khoan, em đang khóc sao?”
“Hả? Em không…” tôi nói, lúc này lại là người bối rối khi nhìn người kia. Rút một tay của mình khỏi tay anh, tôi lướt các ngón tay lên má, kéo tay ra khỏi da mặt với một lớp bóng ẩm trên ngón tay.
“Wes, có chuyện gì vậy, em bị ốm à? Có phải em đã ăn thứ gì kỳ lạ ở chỗ Benny không?” Nico hỏi, bây giờ đang ấn tay vào bụng tôi, cái chạm của anh thật nhức nhối.
“Kh-Không, em không… không có bị ốm… nhưng mà anh vừa mới…” tôi lẩm bẩm, những câu từ tắc lại trong cổ họng.
‘Em yêu.’
“Anh?” Nico hỏi, lông mày càng nhíu sâu hơn vào khuôn mặt đẹp trai của anh.
“Anh… Anh gọi em… Em-em yêu,” tôi cố gắng thốt ra, nét mặt của Nico ngập ngừng trong giây lát trong khi anh nhìn tôi với biểu cảm kỳ lạ nhất.
‘Ôi Chúa ơi. Đó là một sai lầm, phải không. Anh có ý ấy khi gọi tôi như vậy, anh không muốn tôi nghĩ rằng tôi-’
“Chờ đã, thế thôi sao?” Nico hỏi, che miệng lại trong khi vai bắt đầu run rẩy. “Em đang khóc vì anh đã đặt cho em một cái biệt danh há?” Nhìn thấy biểu cảm bối rối và hoàng sợ của tôi, Nico chẳng thể cười nổi nữa và bao phủ tôi trong một cái ôm thật chặt, cơn kích động của anh bị gằn lại trên vai tôi. Khi anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trên mắt anh cũng gần như rơm rớm nước mắt, Nico nắm lấy đôi má tôi trong tay, thở dài thườn thượt.
“Khỉ, nếu mà em ghét cái tên đó đến mức bật khóc lên, thì em nên chọn một cái khác trước khi cái tên này dùng quen,” Nico nói, ngón tay cái xoa xoa lên những giọt nước mắt bên dưới nó.
“Không phải…” tôi nói, Nico nhướng một bên mày. Nuốt nước bọt, tôi nhắm mắt lại một lúc để thu thập lại suy nghĩ và trí ̣óc.
“Vậy thì là gì?” Nico hỏi, cúi người lại gần hơn một chút, trán anh ấy chạm vào trán tôi.
“Chỉ là… gọi em… như thế… có thể sẽ khiến em nghĩ nhiều thứ,” tôi lẩm bẩm, sụt sịt. Nico nghiêng đầu sang một bên, sự bối rối lại che phủ trên nét mặt của anh một lần nữa.
“Nghĩ nhiều thứ? Thứ gì cơ?”
“A-Ưm… nghĩ nhiều rằng anh có thể… kiểu… thích em? Kh-Không phải em thực sự nghĩ là anh có, bởi vì, anh là, anh biết đó… anh.” Tôi thốt lên, mắt nhắm nghiền lại khi những lời nói ấy ra khỏi miệng. Trái tim tôi đập mạnh vào lồng ngực đến nỗi tôi chắc chắn rằng Nico cũng có thể thể cảm nhận được. Mặc dù trái tim tôi đang gào thét, không khí xung quanh chúng tôi lại im ắng, vì Nico thậm chí chẳng cử động mấy, cơ mà những ngón tay đang đặt quanh eo tôi hơi giật giật.
Sau một lúc quá lâu, Nico thở ra một hơi, khí thở lướt qua má tôi. Bỗng một cái vuốt ve hay là một cái tát tới, tôi chẳng thể biết được, ít nhất là vậy, cho tới khi vòng tay của Nico siết chặt, đè chặt tôi vào ngực anh ấy. Cơ thể anh rung động ầm ầm khi anh nói bên tai tôi, khuyên môi của anh hơi lạnh lẽo trên dái tai tôi.
“Khỉ thật, em yêu à. Em thật là chậm tiêu vãi mà.”
—————————————–
Lời tác giả: phù, chật vật xong kịp chương này vào cuối ngày! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bình luận và bình chọn cho câu chuyện này – dù không bắt buộc, nhưng tôi vẫn rất ấm lòng khi có ai đó hòa vào câu chuyện của tôi 😊 Hi vọng mọi người thích chương này, và hi vọng là tôi cũng sẽ ra chương sau đúng thời hạn!
——————————————
Lời dịch giả: mọi người thấy sự phát triển, suy nghĩ và nội tâm của nhân vật Wesley thế nào?
Cảnh báo: chương sau những ai bị tiểu đường hoặc bị sợ ngọt quá độ thì hãy cẩn thận 😊)
Vtrans by DDMinh
——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU
Em bé Wes kiểu biết mình bắt đầu mối quan hệ với Nico rồi nhưng mà ẻm vẫn lo sợ rằng chỉ có ẻm coi đây là tình yêu không, cũng không sai vì Nico chưa từng nói thích hay là yêu em bé cả, mặc dù hành động của ổng cả thế giới liếc thôi cũng đủ hiểu hà, nhưng tui nghĩ với tính cách của Ém bé, em suy tính trong mọi việc nên ẻm cần một sự đảm bảo chắc chắn, một lời bày tỏ, nên ẻm đã rất xúc động khi được Nico gọi là “em iu” ớ, kiểu nó khiến ẻm cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng chưa dám tin vào. Trước đấy ẻm có suy nghỉ ổng là Nico còn mình chỉ là Wesley thui, nên mình nghĩ như vậy rất là hợp lý tự nhiên aaaaa,
ư “Khỉ thật, em yêu à. Em thật là chậm tiêu vãi mà.” Bạn có thể cho tui biết câu này của Nico bản gốc Anh nó là như nào không? …. Nó làm tui kiểu bị ( >///< )////// thích lắm lắm luôn ý