[Tình Trai] Ga Giường – Chương 42

“Lời đề nghị vẫn còn giữ nguyên,” Nico nói, chạy vào lề đường trước nhà tôi. “Em nên biết là em luôn được chào đón tại chỗ của anh.”

Mỉm cười, tôi quay sang Nico, nhắm mắt lại khi anh ấy đưa tay vuốt ve má tôi.

“Em biết,” tôi trả lời, thở dài nặng trĩu. “Nhưng không sao đâu. Em chắc rằng mẹ mình đang lo lắng cho em lắm. Em đại loại đã chạy trốn đi mà không nói với họ rằng em đã đi đâu.” Một chuỗi cảm giác tội lỗi đọng lại trong cổ họng tôi, nụ cười của tôi tắt ngấm.

“Ừmm,” Nico lẩm bẩm, hôn lên trán tôi rồi buông mặt tôi ra, nét mặt của anh ấy có chút u uất. Da tôi ngay lập tức cảm thấy hơi lạnh đi, cơ thể chưa gì đã nhớ cảm giác của cái chạm của anh mất rồi, nhưng tôi kiên cường bản thân và leo ra khỏi xe ảnh. Cúi xuống, đầu ló vào qua cửa xe ghế phụ đang mở, tôi cố nở một nụ cười trấn an cho Nico.

“Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra, nhớ để cửa không khóa đó nhé?” Tôi nói, vẻ mặt ảm đạm của Nico ngay lập tức tươi rói lên, miệng anh khẽ giật mà cho tôi một cái nhìn thật lâu và vương vấn. Đưa tay về phía anh, anh ấy nắm lấy tay tôi, giữ lấy và nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, như thể ảnh đang muốn làm điều gì đó tinh quái lắm ấy. Anh ấy rõ ràng là đã quyết định thôi cái ý nghĩ đó khi mà chỉ đơn giản là hôn vào lòng bàn tay tôi, ngay sau đó lái xe trở về nhà của mình.

Đứng ở bên đường hồi lâu sau khi xe anh khuất bóng ở góc phố, tôi mới cẩn thận rón rén quay về nhà. Ngay khoảnh khắc bước vào trong, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh quấn lấy mắt cá chân mình. Dù cho là đang giữa giờ chiều, nhưng căn nhà lại tăm tối, với những cái màn cửa (rèm cửa) được kéo ra và bóng đổ khắp các bức tường. Hiếm khi ngôi nhà tối như vậy, vì luôn có ai đó sẽ mở màn cửa ra để đón ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Lo lắng nuốt nước bọt, tôi lặng lẽ cởi giày và đi vòng quanh phòng khách, mở màn ra để mà xua đi bóng tối. Sau khi mở cái màn đầu tiên, tôi đã khựng lại việc đang làm khi nhìn thấy những chồng thùng giấy lớn chất chồng lên bức tường phía xa. Một số đã đầy và được dán lại, được dán nhãn bằng bút dạ mực dày. Một số vẫn còn mở, với một vài món quần áo nam được gấp gọn gàng ló ra khỏi các mép chưa được dán.

Quần áo của ba.

Bước tới một trong những chiếc hộp đang mở, tôi khẽ khàng bóc ra một cái nắp hộp được đậy sơ sài, lôi ra một vài món đồ bên trong. Áo sơ mi Polo, quần tây, áo khoác cũ. Khi tôi lục lọi khắp các vật dụng, những ký ức xưa bắt đầu trồi dậy. Một cái áo sơ mi Polo với một vết màu nâu sẫm ở phía trước khiến tôi nhớ lại khi Jamie đang nổi cơn tam bành ở Disneyland, bàn tay hồi 10 tuổi của chỉ đã túm lấy cây xúc xích đầy sốt và ném nó vào áo của ba. Một chiếc quần tây, có một sợi chỉ trắng lệch tông ở chân trái mà mẹ đã vá nó lại bằng bất cứ sợi chỉ nào bà có trên tay trong đám cưới của một người họ hàng. Và một cái áo khoác màu xám đậm, món đồ mới nhất trong thùng. Nó mới chỉ được mua khoảng một năm trước để làm quà Giáng sinh. Ông đã mặc được một lần, nhưng sau đó lại đi công tác mất ở một nơi nào đó ở bên kia bán cầu mà có mùa khác hẳn. khi ông quay lại, khí hậu đã ấm lên đáng kể, và cái áo khoác được cất đi cho đến khi nó có dịp tái xuất ở mùa đông năm sau.

Và giờ đây, nó lại được cất đi, trong một cái thùng không nhãn mác.

Mắt tôi rơm rớm nước mắt, và tôi vội lấy tay áo lau đi. Ngực tôi quay cuồng trong một hỗn hợp của thất vọng, tức giận và bất lực, tay tôi lần mò xuống và đóng sập những cái thùng lại.

“Wesley?” Một giọng nói nhẹ nhàng, ngập ngừng gọi từ cầu thang. Hít mũi và đưa tay lau mắt một lần nữa để cố tẩy đi những dấu ẩm ướt đã chảy xuống má tôi, tôi quay lại. Mẹ đứng đó, một giỏ đủ các loại đồ vật đủ loại được nâng niu trong tay. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của bà nhanh chóng trở nên bóng ẩm, chiếc giỏ sớm nằm trên đất và vòng tay ôm lấy tôi. Cắn môi, tôi đứng đó một cách uể oải trong vòng tay của mẹ, không biết phải làm gì và phản ứng ra sao.

“Ôi, con yêu,” mẹ thở ra, giọng hơi run. “Mẹ rất là lo cho con. Mẹ đã gọi tất cả những người có thể nghĩ đến. Cảm ơn Chúa Benny đã nói rằng con đang ở bên chỗ thằng bé.”

“D-Dạ,” tôi lắp bắp, cái ôm của mẹ bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt. Vùng vẫy khỏi tay mẹ, tôi chỉ có thể chật vật nhìn xuống đôi chân trần của mình khi mẹ cố giấu những giọt nước mắt của chính mình với tôi.

“Ừm, thật tốt khi giờ con đã về nhà,” mẹ nói, cười gượng. “Tối nay mẹ không phải đi làm, con yêu, vậy con nghĩ sao về việc chúng ta ra ngoài ăn tối? Con, mẹ và Jamie. Chúng ta có thể đến chỗ món Thái mà con thích, trừ khi con muốn thứ gì khác? Jamie có đề cập rằng có một nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây…”

“Chẳng lẽ chúng ta không nói về chuyện ấy sao?” Tôi hỏi với giọng thật nhỏ. Mẹ ngần ngại thấy rõ, khiến tôi phải ngước nhìn lên. Đến lượt bà nhìn vào bất cứ đâu trừ tôi, đôi tay mẹ siết lấy nhau trước bụng mình.

“Nói về…?” Mẹ thở ra, nét mặt đau đớn với tầm mắt hướng qua lại các bức tường, như thể mẹ không thể quyết định xem nên tập trung sự chú ý của mình vào đâu.

“Những cái thùng,” tôi nói, chỉ mạnh vào những thứ màu nâu xám chất đầy trên tường. “Và cả lý do của những cái thùng. Mẹ biết đấy, cái việc mà mẹ và Jamie đã quyết định không nói với con?” Sự do dự nhanh chóng bắt đầu sục sôi trong tôi, tan chảy ra thành sự tức giận. Qua cả một đêm đầy khóc lóc, tủi hờn, tôi đã tự lội được khỏi cái hồ của sự buồn khổ và tủi thân, tìm đến được một bến bờ của sự thất vọng. Có phải mẹ và chị đã không thể tin tưởng tôi? Họ không nghĩ rằng tôi có thể chịu được sự thật? Bằng thế nào đó, họ nghĩ rằng giấu đi những việc như là sự không chung thủy của ba khỏi tôi là để bảo vệ tôi sao?

Họ đã nói rằng họ không muốn làm tổn thương tôi. Họ nghĩ rằng giấu nó khỏi tôi sẽ giảm bớt nỗi đau. Nhưng điều họ không nhận ra là việc ba lừa dối sẽ luôn làm tổn thương tôi, nhưng điều thực sự đâm thẳng vào lòng và quặn xoắn trong tôi như một lưỡi dao thép gai chính là việc họ đã luôn nói dối tôi. Họ không tin tưởng tôi, họ không có niềm tin với tôi, và đến cuối cùng, điều đó còn đau đớn hơn tất cả những gì ba đã làm.

Và bây giờ, mẹ vẫn đang cố lừa phỉnh tôi. Có lẽ, trong những năm trước khi mà mọi thứ vẫn còn vui vẻ, tôi sẽ thích như vậy hơn. Sống giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, rằng tôi ổn. Giả vờ với một thứ mà tôi không phải vậy.

Sự thành thật.

Giọng nói của Nico vang vọng trong tâm trí tôi, câu chữ dường như là ưa thích của anh ấy mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhỏm vô cùng. Đã có từng, những chữ ấy khiến tôi muốn bệnh, sự tuyệt vọng thảm hại của tôi với cái người mà tôi tưởng rằng mình muốn khước từ những sự sấn tới của anh như thể anh ấy là một con vi rút. giờ đây, biết mình là ai và chấp nhận điều đó một cách không thể phủ nhận, tôi đã đủ rồi với việc sống mà giả mù.

“Tại sao mẹ không nói với con chuyện của ba?” Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Khuôn mặt của mẹ tái đi, những cái bóng đổ dưới má mẹ nổi rõ cùng vẻ xanh xao của mẹ. Mất một lúc sau mẹ mới có thể cất lời, cổ họng của bà nhấp nhô lên xuống khi cố nói mà không phải nức nở.

“Con đã luôn rất gần gũi với ba con,” mẹ chật vật nói ra, giọng của bà gần như là một tiếng thì thầm. “Mẹ không muốn… làm con thất vọng.” Trái tim tôi đau đớn khi giọng của mẹ nghe sao mà yếu ớt và thảm bại.

“Mẹ định đợi bao lâu cho đến khi định nói với con? Mẹ có bao giờ định sẽ nói với con không?” Tôi hỏi, quai hàm căng cứng.

“Mẹ-”

“Mẹ thực sự nghĩ rằng con sẽ không phát hiện ra sao? Mẹ không có nghĩ rằng việc phát hiện ra như thế này sẽ đau hơn sao?”

“Wesley, mẹ chỉ làm thế để bảo vệ con-”

“Nhưng mẹ đã không,” tôi nói, lời nói của tôi nghẹn lại khi tôi nuốt một tiếng nấc đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. “Mẹ sẽ chẳng có thể làm gì để khiến điều ba đã làm không đau đớn, nhưng đó không phải là lỗi của mẹ! Ông ấy mới là người đã quyết định làm tan vỡ gia đình này, không phải mẹ! Nhưng không nói với con chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn! Nó khiến con nghĩ rằng mọi thứ đều ổn, nó khiến cho con hi vọng vào những điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Những lời nói dối để bảo vệ ai đó vẫn là những lời nói dối, và họ cuối cùng rồi cũng sẽ bị tổn thương.”

‘Như cách con đã nói dối với Sofia.”

“Wesley, mẹ xin l-” mẹ cất lời, mặt đầy nước mắt, bà dừng cất giọng khi cửa trước mở ra. Jamie đứng ở đó, vẻ mặt u ám khi ném cặp và máy tính xách tay của mình lên sô pha và bước vào phòng khách, rõ ràng là mới vừa trở về sau lớp học chiều của mình. Nhìn qua lại giữa hai chúng tôi, khuôn mặt cau mày đỏ bừng và bàn tay siết lại thành nắm đấm của tôi, và đôi má đẫm nước mắt của mẹ, chị ấy ngay lập tức phóng về phía chúng tôi, bước vào đứng giữa hai chúng tôi. Đôi mắt của chỉ đanh lại nhìn tôi, miệng mím chặt lại.

“Em làm cái gì vậy, Wes?” Jamie hỏi với giọng buộc tội. Sau lưng Jamie, mẹ sụt sịt và lau nước mắt, run rẩy đặt tay lên vai Jamie.

“Jamie, bình tĩnh lại đi con, Wes không có làm gì cả,” mẹ nói, Jamie hất tay mẹ ra rồi chỉa một ngón tay về phía tôi.

“Wes, sao em lại có thể cư xử như vậy sau khi mới chạy biến đi hôm qua. Em có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không? Hôm nay mẹ đã phải bỏ dỡ công việc vì quá lo lắng cho em đó, và giờ em về nhà và hành xử như thế?”

“Chị nói rõ xem là hành xử như nào?” Tôi hỏi, nghiến răng nghiến lợi với những lời nói như cào xé vào da thịt tôi của Jamie. “Theo ý chị là là em phải cư xử như thể mọi thứ đều ổn, tất cả đều vui vẻ và cười ngay cả khi mọi thứ đều đang rất là tệ của tệ sao?”

“Ừ, hành xử như này đây,” Jamie nói, cau mày nhìn tôi, như thể tôi là ai đó mà chị ấy không nhận ra. “Mấy ngày nay em thực sự kỳ lạ lắm đó có biết không? Em cứ chạy biến đi ở đâu có Trời mới biết, và em trở về vào những giờ giấc kỳ quặc trong ngày mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Và bây giờ thì em đang cư xử không có lễ độ, và như thế không giống em chút nào.”

“Hà,” tôi cười khan, lắc đầu. “Ít nhất thì em không cư xử giống như chị. Chưa gì hết đã nhảy vào mà phán, chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, và ra điều như mọi thứ đều ổn ngay cả khi không phải vậy. Ừ, em vui lắm vì mình không hành động giống như chị.”

“Jamie, Wes, cả hai đứa bình tĩnh lại,” mẹ nói với giọng kiên quyết. Jamie hừ một tiếng, lẩm bẩm gì đó về việc đi tắm, rời khỏi phòng sau khi nhìn tôi một cách gay gắt. Quay sang tôi, mẹ rụt rè siết chặt lấy cẳng tay tôi, ánh mắt hối lỗi. “Wesley, đừng để bụng lời chị con nói. Con bé không đón nhận chuyện của ba được tốt cho lắm, ngay cả bây giờ.”

“Con biết,” tôi trả lời, chậm rãi gật đầu. Tay mẹ đặt trên cánh tay tôi cảm thấy thật không thoải mái, da gà bắt đầu nổi lên, cảm giác khó xử tràn ngập khắp phòng. Cả căn nhà cảm thấy ngột ngạt, những cái thùng khiến cho căn phòng như nhỏ lại và bóng tối bao trùm mọi thứ. Cần phải được một mình, tôi nhanh chóng cáo lỗi, lao lên phòng mà không thèm nhìn lại. Khóa cửa lại, tôi nằm phịch xuống giường, chẳng buồn thay đồng phục.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi gọi cho một người mà tôi cần nghe tiếng. Khoảng cách giữa lúc khi tôi nhấn nút gọi và tiếng cách khi người đó bắt máy rất là ngắn.

Wes?” Nico gọi lên qua điện thoại, giọng đầy lo lắng. “Có gì không ổn sao?”

Thở dài, tôi trả lời anh, vùi mình vào tấm mền.

“Mọi thứ.”

~~~

Đầu tôi mơ hồ khi đang nhìn vào tờ bài kiểm tra của mình, những suy nghĩ của tôi đang là một mớ hỗn độn rời rạc trong khi thời gian đang dần trôi. Cây bút của mọi người dường như đang di chuyển thật nhanh, nhưng tay tôi lại chậm chạp và mỗi lần di chuyển trên giấy đều thật khó khăn. Với mọi thứ đã đang diễn ra, việc học hành không còn là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí tôi, và những kỳ thi thử chỉ đang kéo tôi xuống sâu và sâu hơn nữa. Trước khi tôi kịp định thần lại, đồng hồ đếm giờ của cô Levenson đã kêu lên chói tai, mọi người rên rỉ xung quanh tôi khi thân hình tròn trịa của cổ bắt đầu đi dọc xuống các hàng để thu thập giấy làm bài của chúng tôi.

Khi cô ấy bước đến cạnh tôi, miệng cổ há hốc vì ngạc nhiên khi ngó qua một lượt tờ giấy làm bài của tôi. Người nữ lớn tuổi chỉ biết thở dài, kéo kính xuống để chúng treo trên cổ, vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi.

“Đừng quên ghi tên mình vào giấy làm bài, Wesley,” cô Levenson nói, mắt tôi chớp chớp khi nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa ghi tên mình vào giấy. Vội vội vàng vàng viết các thông tin vào, run rẩy đưa tờ giấy cho cô Levenson, tôi lờ đờ đứng dậy khỏi ghế, tinh thần xuống thấp nhất có thể.

“Em không sao chứ, Wesley?” Cô Levenson cau màu hỏi.

“Em ổn ạ, xin lỗi cô,” tôi nói, cố nở một nụ cười gượng trên môi. Với nét mặt không hề tin tưởng tẹo nào, cô Levenson chỉ gật đầu, kéo kính lại trong khi gõ gõ vào đống bài thi trên bàn tôi, vuốt thẳng chúng lại.

“Văn phòng của cô luôn mở, hãy nhớ điều đó, Wesley,” cô Levenson nói, trước khi nâng đống giấy tờ nặng trịch lên cánh tay cường tráng của mình.

“Cảm ơn, cô Levenson,” tôi nói với lòng biết ơn, người phụ nữ vẫn luôn trông đáng sợ nở một nụ cười nhẹ, trước khi bước ra khỏi lớp học. Theo sau cổ ngay sau đó, tôi chậm rãi đi về phía tủ đựng đồ của mình, một vài người liếc nhìn tôi khi tôi đi dọc xuống hành lang. Bơ đi những cái nhìn ấy, biết rõ rằng họ đang thầm thì với nhau về những lời dối trá của chuyện tôi và Sofia, tôi giật bắn mình khi đụng mặt chính cô gái ấy. Cô ấy nhìn thấy tôi ngay khi tôi nhìn thấy cổ, nét mặt của cô ấy là một mớ cảm xúc phức tạp hỗn độn, trước khi chuyển sang cái mà khiến lòng tôi khó chịu. Tôi đã từng thấy khuôn mặt của cô ấy thể hiện vô số cảm xúc, từ hạnh phúc, yêu thương, đau đớn, đến tức giận. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của cổ.

Ghê tởm.

Đôi mắt nâu của cô ấy nhìn tôi với vẻ khinh thường trong khi miệng thì cong xuống, hơi hé mở để lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn đầy sát khí. Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng và cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Cái nhìn của cô ấy không kéo dài lâu, thân hình nhỏ nhắn của cổ di chuyển thật nhanh và biến mất ở cuối cái hành lang im lặng một cách đáng sợ.

Rũ bỏ đi cái cảm giác trước cái nhìn khó chịu của Sofia, tôi nhanh chóng đến căng tin mua bữa trưa. Đám đông vẫn đông đúc như mọi khi, mớ người là người chen lấn xô đẩy để mua thức ăn. Tuy nhiên, thời điểm tôi vừa bước vào, mọi thứ dường như trở nên im lặng đi, đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng xèo xèo của món nướng trong căn bếp lộ thiên.

“Là thằng đó, đúng không?” Ai đó thì thầm, giọng nói của họ có thể nghe thấy giữa bầu không khí tĩnh lặng.

“Ừ, chắc luôn. Bức hình hơi mờ, nhưng chắc chắn là nó,” một người khác nói, tiếng của họ dường như có xu hướng ngày một to hơn. Tim tôi chùng xuống, mắt đảo quanh phòng trong khi mọi người nhìn chằm chằm lại.

“Vãi thật, không tin nổi luôn trời? Cậu ta và, bà biết đó, là…”

“Ừ, điên vãi cc luôn,” một giọng nói khác cười khẩy, lời nói của cô ta tỏ rõ sự độc địa.

“Thằng đó và Nico, tui đéo tin nổi mà.”


——————————————————-


Lời tác giả: Sóng gió bây giờ mới bắt đầu xảy ra~ Cảm ơn mọi người đã đọc chương này, và cả những sự hỗ trợ mà mọi người đã dành cho tôi và câu chuyện này! Trong trường hơi bận rộn xíu, nên sẽ khá là khó khăn khi ra truyện đúng định kỳ, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố hết sức mình 😊 sẽ cảm thấy tội lỗi lắm nếu phải bắt mọi người chờ đợi trong giai đoạn này~

——————————————

Lời dịch giả: mức độ bi, hành hạ, đau khổ… bây giờ mới bắt đầu, và sẽ được đẩy lên cao trào, mọi người đón đọc, mình sẽ cố gắng tăng tốc độ dịch thuật lên cho có chương nhanh nhất có thể 😀

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC CHƯƠNG SAU

9 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 42

Comments are closed.