[Tình Trai] Ga Giường – Chương 50 (H)

Lời tác giả: thứ mà mọi người vẫn luôn mong chờ – chương này sẽ có cảnh nóng bỏng đó ha~

————————————

“Trời ơi dễ thương quá đi!” Rachel bộc lộ hưng phấn tràn trề, nước mắt lưng tròng trong khi Leo và Benny nhìn cô nàng, co rúm người lại. Mặt khác, tôi thì cố nhìn vào bất cứ đâu trừ cô nàng, người đang chảy nước miếng thấy rõ về câu chuyện đã có che giấu bớt cảnh nóng về cách tôi và Nico gặp nhau và mối quan hệ của chúng tôi phát triển như thế nào. “Này hay hơn nhiều so với mấy cuốn sách mà em đã đọc. Thiệt luôn, mấy nhỏ trong câu lạc bộ sách của em sẽ chết đứ đừ nếu mà em kể cho tụi nó nghe về các anh dễ thương như thế nào!”

“Xin lỗi, cơ mà sao cơ?” Benny hỏi, nhìn Rachel như người ngoài hành tinh.

Câu lạc bộ sách của em!” Rachel chậm rãi lặp lại, như thể chúng tôi bị điếc. Khi chúng tôi cứ ngơ ngác nhìn cô ấy, thì cô nàng hừ một cái, đẩy kính lên rồi nhìn tôi, má ửng hồng và đôi mắt long lanh. “Tất cả bọn em, ừm, ủng hộ mối quan hệ của các anh. Bọn em thấy nó thực sự rất dễ thương! Đặc biệt là Ingrid, anh có biết Ingrid không?” Rachel ngó qua chúng tôi, đại thể là đang đung đưa qua lại vì phấn khích. Cả ba chúng tôi lắc đầu, Rachel không thể chấp nhận nổi việc bọn tôi không biết.

“Thì, cổ viết những câu chuyện đồng tính trên mạng đó. Cổ chắc sẽ chết ngất đi mất nên mà biết được anh và anh Nico đáng yêu như thế nào. Ý em là, anh Nico nấu ăn cho anh á? Và… Và toàn bộ cái biến chuyển ‘bạn nhóm-sang-người yêu? Ôi Chúa ơi em sắp khóc mất!” Rachel dường như không thể kiềm chế được nữa, một tiếng ré đáng sợ phát ra từ cô nàng rồi mà nhảy sang tôi, ôm chặt lấy tôi. “Em rất vui cho anh, anh Wes!”

“Ừm, tui nghĩ là bà đã bắt đầu khóc từ lâu rồi, Rachel ạ,” Leo đảo mắt nói.

“Ưm, cảm ơn nhé, Rachel? Anh nghĩ vậy?” Tôi nói, cho Benny một cái nhìn nghi vấn, thằng bạn tôi chỉ biết nhún vai một cách vô dụng. “Cơ mà anh không có nhận ra rằng, ừm, mọi người đã ủng hộ mối quan hệ của bọn anh. Sau khi những gì đã xảy ra hồi tuần trước…”

Ngay khi tôi nêu lại những gì đã xảy ra vào tuần trước, tâm trạng vốn dễ chịu đã chùng xuống đi hẳn, Rachel lui ra khỏi cái ôm cùng tôi với một vẻ buồn bã.

“Đó là chuyện khác mà em rất hối tiếc về…” Rachel nói, sụt sịt một chút. “Anh biết đó, rất nhiều bạn bè của em nghĩ rằng các anh thật dễ thương, nhưng bọn em đã quá sợ hãi để mà đứng lên nói gì đó trước mặt Daniel và Alyssa và tất cả bọn họ…”

“Ựa, đây cũng vậy,” Leo nói, rồi lắc đầu. “À thì, cũng gần như vậy. Hầu hết mấy cậu bên đội bóng của em cũng đều ủng hộ mấy anh, chỉ trừ cái, anh biết đó, mấy bộ truyện hư cấu của người hâm mộ đồng tính hay gì đó. Họ không có vấn đề gì với việc các anh là người đồng tính, chỉ là họ là bạn bè với Daniel, nên là họ cảm thấy khó khăn trong việc lên tiếng chống lại hắn ta… Cơ mà đó là một cái lý do lý trấu tệ hại, em biết.”

“Không, nó… anh hiểu mà,” tôi nói, mỉm cười rầu rĩ, ‘Anh hiểu quá rõ.’ Thật khó để nói điều gì khi bạn biết mọi người có thể bị tổn thương, hoặc không đồng tình với bạn. Không phải ai cũng thích đối đầu, trên thực tế, hầu hết mọi người đều cố gắng tránh nó bằng mọi giá. Có đôi lúc điều đó thì tốt, vì nó giữ được yên bình, nhưng những lúc khác… Những lúc khác lại là sai. Hèn nhát. Bất công. Tất cả những điều ấy.

Nhưng nó khó. Thật luôn, nó khó lắm.

Đượccccc rồi, bây giờ mọi người đều đang buồn bỏ mịa, nên là tui cũng buồn. Hãy nói về những điều vui vẻ đi, nhé?” Benny nói, vỗ tay vào nhau cứ như là tiếng động chói tai ấy sẽ vỗ bay đi biểu cảm buồn bã khỏi chúng tôi. Rachel khẽ mỉm cười, Leo lắc đầu cười khúc khích. Đã quen với những hành vi của Benny, tôi chỉ đảo mắt, dựa lưng vào cái ngai vàng nhỏ bằng những tấm ván bơi của mình.

“Vậy, những chuyện vui vẻ,” Leo nói, gãi đầu khi đang cố nghĩ về điều gì đó ‘vui vẻ’ để nói về nó. Dường như chẳng được gì sất, cậu ta dùng đầu gối thúc nhẹ vào Rachel, lông mày của cô nàng nhíu lại trước khi phẳng ra với niềm vui mới vừa tìm ra.

“Buổi khiêu vũ!” Rachel thốt lên, nhìn Benny và tôi một cách mong đợi. “Các anh có đi không?”

“Ôi chúa ơi, anh hoàn toàn quên mất chuyện đó,” tôi mở to mắt nói.

“Ờ tui thì không!” Benny rên rỉ, đầu cúi thấp. “Trong khi ông đang bận rộn chim chuột với Nico, tui đang cố gắng tìm một người để hẹn hò đây!”

Giả vờ như đôi má ửng hồng của tôi chỉ là nhiệt độ bình thường, tôi nhướng mày về phía Benny.

“Và… ông có tìm được ai không…?

Cho tôi một cái nhìn hầm hừ, Benny chỉ về phía mặt mình, hơi cau có đi.

“Ông nghĩ tui sẽ trông chán nản như thế này nếu mà tui tìm được ai đó sao?”

“Chọn chị Jamie ấy,” tôi cười khúc khích, khuôn mặt Benny trở nên trống rỗng trong giây lát khi đang thực sự xem xét ý tưởng đó, trước khi lắc đầu dứt khoát và nhại hành động bịt miệng.

“Ờ, vâng, không cảm ơn, anh bạn,” Benny run rẩy nói. “Ựa, chắc chắn không, cảm ơn. Chúng ta lẽ ra phải nói về những điều vui vẻ, không phải những điều khiến tui muốn ném đi bông cải xanh của mình.”

“Có lẽ tui sẽ không đi đâu,” tôi nhẹ nói, khiến mọi người quay sang tôi. Cười cười trước cái nhìn của họ, tôi nhún vai. “Ý là, Nico thậm chí còn không thể đi vì anh ấy đã bị đuổi học rồi, vì vậy thật sự chẳng có nghĩa lý gì…”

“Anh bạn,” Benny nói, mắt gần như ngấn nước. “Ông đang bỏ rơi tui. Vì Nico. Một lần nữa?! Lòng trung thành ở đâu rồi?! Sự đoàn kết?! Cái tình anh em chết tiệt đâu.”

Rachel và Leo cười khì trước những trò hề của Benny trong khi tôi co rúm người lại. Benny, như mọi khi, xích lại gần tôi và cố gắng ôm chằm lấy tôi cầu xin, tôi vỗ một phát vào cái mặt đang nhăn nhúm lại một cách tuyệt vọng của cậu ta.

“Cái ý tưởng đó của ông không có thành đâu, Benny,” tôi nhăn mặt nói.

“Nhưng nếu ông không đi thì tui không có đi được!”

“Vậy thì đừng đi!” Tôi nói, Benny nằm oặt xuống sàn. Phải mất cả ba giây thì cẩu mới hồi phục trở lại, khuỵu gối, mặt sáng bừng.

“Vậy còn bữa tiệc sau đó thì sao! Ít nhất chúng ta có thể đến bữa tiệc sau! Nó không do trường tổ chức nên Nico cũng có thể đi. Đi mà, Wes. Sống cho đáng sống chút đi! Chúng ta sắp sẽ bị quản thúc tại nhà vì kỳ thì, đây là cơ hội cuối cùng để được vui vẻ đó,” Benny nói, hào hứng gật đầu với ý tưởng của chính mình . Nét mặt của cậu ta, rất phấn khích và háo hức, khiến tôi hơi dao động, đôi mắt dịu lại.

“Ông thực sự muốn đi à…” Tôi hỏi, giọng mệt mỏi. Benny gật đầu lần nữa, quyết định chắc chắn. Thở dài, tôi lại nhún vai, khoanh tay trước ngực trước khi khẽ lẩm bẩm “được rồi, tui đi.” Benny, Rachel và Leo hò reo hoan hô, Benny cuối cùng cũng ôm chặt được lấy tôi, mái tóc vàng của cậu ta chọc vào mũi tôi. Tôi không khỏi lén nở một nụ cười trong khi những người bạn của mình cười lên xung quanh, không khí nhẹ nhõm và tinh thần vô âu lo.

~~~

“Cả hai không có hiểu,” Benny rên rỉ ở cái nơi cậu ta cắm rễ trên sàn nhà cạnh chân giường tôi. Nico ngồi trầm lặng tựa lưng vào đầu giường, một tay lướt điện thoại và tay kia đặt lên bụng tôi, ấm và nặng. Tôi ngồi giữa hai chân anh, ngả sát vào ngực anh. Đôi tay tôi tự kiếm việc bằng cách nhẹ nhàng vuốt lên xuống khắp cánh tay của Nico một cách lơ đãng. Thỉnh thoảng, Nico sẽ lại cúi đầu tựa vào tóc tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi với nụ cười trên môi.

Benny, quay đầu lại để rồi chỉ thấy một lần nữa Nico lại vùi vào tóc tôi và tôi thì đang mỉm cười say sưa nhìn lên trần nhà, vung tay lên trời một cách bực bội.

“Mấy ông, tập trung giùm đê! Tui đang cần giúp đỡ đây này!”

“Cậu trông ổn mà, Benny,” Nico nói, rời khỏi cái điện thoại với một nụ cười tiêu khiển. “Cái áo sơ mi và quần jean đang mặc là đã đủ rồi.”

“Nico, chỉ vì ông có thể mặc một cái áo sơ mi đơn giản và quần jean tới bữa tiệc và vẫn khiến cho Wes phải tụt quần xuống không có nghĩa là tui có thể nhá!” Benny cáu kỉnh, trừng mất nhìn hai chúng tôi. Nico không khỏi cười khì trong khi tôi chớp chớp mắt với thằng bạn thân của mình một cách nghi hoặc, trước khi cố vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào vòng tay của Nico.

“Cậu đang cố để mà khiến cho Wes phải tụt quần xuống đấy hả, Benny?” Nico hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị bị phản tác dụng bởi cái cách đôi vai anh rung lên vì kìm nén tràng cười.

“Ha-ha,” Benny nói ngang phè, giật giật bộ quần áo đang khoác trên cái cơ thể cao kều của mình. “Buồn cười đấy. Nhưng nghiêm túc đó, tui cần giúp đỡ để trông không, ông biết đó, nhạt toẹt.”

“Ờ, xin lỗi vì phải báo tin dữ cho ông, Benny, nhưng ông thực sự không thể che giấu đi cái sự nhạt toẹt của mình đâu. Nó quá nhiều đi,” tôi nói, Benny xông vào tôi còn Nico thì cười khì, tay ôm tôi chặt hơn mà vùi mặt cười tràng trên cần cổ tôi.

“Mấy người là đồ tồi mà,” Benny rên rỉ, quay lại gương và xoay người một chút, trước khi tát vào má mình. “Được rồi, sao cũng được. Cứ đi thôi. Tui đã cố gắng hết sức rồi.” Quay sang Nico và tôi, Benny cho chúng tôi một cái nhìn dài và mất kiên nhẫn khi hai chúng tôi không cử động, cơ thể tôi không muốn rời khỏi vòng tay thoải mái của Nico và Nico lúc này về cơ bản mà nói đã cắm rễ trên tấm ga giường của tôi rồi.

Thấy chúng tôi không có động thái rời khỏi giường, Benny vớ lấy một trong số những cái áo sơ mi không dùng mà cẩu mang đến nhà tôi và vò thành quả bóng, ném vào mặt tôi. Trước khi nó có thể trúng vào mặt tôi, cánh tay của Nico đã tóm lấy quả đạn quần áo, ném nó sang một bên một cách dễ dàng. Benny, mặt giờ đây còn đỏ hơn của tôi, trông như sắp bùng nổ tới nơi, nhảy lên giường với một tiếng hét và không ngừng đá vào tôi và Nico cho đến khi cả hai lăn tới trên sàn nhà, không thể kiềm được tràng cười của mình.

“Được rồi, được rồi!” Nico nói, đứng dậy rồi phủi quần. Đưa tay về phía tôi để kéo tôi đứng dậy, mắt Nico hơi nhúm lại mà cười lên. Đỡ tôi lên, cả ba chúng tôi đi ra ngoài để lên xe của Nico. Bữa tiệc sau được tổ chức tại nhà của một học sinh, cha mẹ cậu ta có công việc kinh doanh rất thành đạt nên là luôn phải làm việc, để lại ngôi nhà đặc biệt rộng lớn của họ cho cậu con trai tuổi vị thành niên được chiều đến hư của mình. Âm thanh của bữa tiệc có thể được nghe thấy khi chúng tôi quẹo vào ngã rẽ. Vì mọi người đều đến từ buổi khiêu vũ, nên đã có những người say bí tỉ loạng choạng đi dọc đến từ lối đi bộ bên ngoài ngôi nhà, cười khúc khích và la hét trong khi dựa vào nhau để cố gắng đứng thẳng.

Sau khi đậu xe, cả ba chúng tôi đi dọc lên con đường về phía ngôi nhà, tiếng nhạc ngày càng lớn và ánh đèn nhiều màu nhấp nháy qua cửa sổ lớn bên ngoài.

“Đồ uống ở đâu?” Benny hỏi, mắt nheo lại cố nhìn qua biển người để tìm rượu. “Chúng ta cần đồ uống.”

“Tui không uống đâu,” tôi nói, Nico cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng là đang nghĩ về lần cuối trước đó tôi bị say mèm và cuối cùng lại ở trên giường của ảnh.

“Ựa, đúng là một tên phá đám tại bữa tiệc mà,” benny nói, nhưng không thúc ép thêm, quay sang Nico. “Còn ông thì sao?”

“Tôi lái xe cho cả bọn,” Nico nói, nhìn tôi thoáng qua. “Dù tôi rất muốn uống, nhưng tôi muốn đưa chúng ta về nhà nguyên vẹn.”

“Tự dưng có trách nhiệm quá,” tôi nói, chớp mắt ngạc nhiên. Nico sau đó nở một nụ cười tinh quái với tôi, nhún vai.

“Hoặc chúng ta có thể nhờ Colin đến đón,” Nico nói tiếp, tôi đảo mắt. ‘Lẽ ra phải biết chứ.’ Benny hú lên một tiếng, ngay lập tức cao giọng hát “Uống đê, uống đê, uống đê.” Sau đó, Benny chạy trước Nico và tôi, cơ thể của cậu ta đã uốn éo theo nhịp điệu của của âm trầm vang dội khắp ngôi nhà. Mọi người phớt lờ Benny khi cậu ta lướt qua họ tiến về phía chỗ đồ uống, nhưng khi ánh mắt của họ lướt qua Nico và tôi, chúng luôn nán lại. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía chúng tôi, cơ mà hầu hết đều mơ hồ do men say, Nico choàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần anh, một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt anh khi nhìn xuống tôi, khiến tôi nhướng mày.

“Anh nhìn em như thế làm gì?” Tôi hỏi, Nico cúi xuống thì thầm vào tai tôi, giọng nói trầm lắng của anh ấy to hơn nhiều so với tiếng nhạc đang vang lên xung quanh chúng tôi. Những con người nhảy theo nhịp điệu quanh chúng tôi, va chạm vào tay và lưng khiến chúng tôi bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc một cách tự nhiên. Mặc dù bị áp sát vào người khác, nhưng khi Nico áp sát mình vào tôi như vậy, nó thật dễ dàng lờ đi một biển những cơ thể đầy mồ hôi, thấm đẫm rượu di chuyển qua lại như những con sóng.

“Chỉ là nghĩ rằng cần phải để mắt đến em,” Nico nói, cánh tay kéo tôi ngày càng gần hơn.

“Tại sao lại vậy?” Tôi thì thầm, có chút khó thở khi Nico quyết định chạy dọc hàng răng lên tai tôi.

“Ừ thì, có ai đó ở đây có chuỗi tiền án say sỉn trong mấy bữa tiệc và ngủ với những anh chàng nóng bỏng,” Nico nói, khiến tôi bị nghẹn thở, quay sang anh trừng mắt.

“Em không có chuỗi tiền án! Chỉ có một lần đó, và… và đó là với anh!” Tôi nói, đẩy vào ngực Nico để đủ lực để chứng tỏ ý tứ của mình, nhưng lại không đủ để đẩy người anh ra khỏi tôi. Hơi nheo mắt lại, tôi xoay người trong vòng tay của Nico cho đến khi tôi mặt đối mặt với anh, hai tay áp vào ngực anh. “Nhưng khoan đã. Có phải anh thực sự vừa tự gọi mình là ‘nóng bỏng’?” Tôi hỏi, đưa tay lên để quấn quanh cổ Nico, nhón ngón chân lên để ngang bằng tầm nhìn của nhau.

“Sao, em không đồng ý à?” Nico hỏi, đôi mắt dương nhấp nháy với vô số màu sắc dưới ánh đèn nháy tự lắp đặt. Miệng anh cong hơn lên khi tôi đảo mắt, môi tôi giật giật khi cả hai rướn về phía trước, chạm mũi vào nhau khi đang đung đưa theo nhịp điệu.

“Anh thật là ngạo mãn vãi ra,” tôi nói, nụ cười khúc khích của Nico khiến cho môi anh cù vào môi tôi, một cách trêu chọc khi mà chúng vừa mới ở đó một giây trước thì ngay sau đó đã tách ra mất.

“Nếu không phải là nóng bỏng, thì là gì? Vậy thì em sẽ kết giao với loại đàn ông nào trong các bữa tiệc?” Nico hỏi, hơi hơi tức tối, nghiêng đầu sang một bên như thể anh sắp khóa môi chúng tôi vào nhau. Cúi người về phía trước, mong đợi rằng Nico sẽ làm theo, tôi rên rỉ khi anh lại lùi ra sau một chút. Dù cho khuôn mặt của chúng tôi vẫn đủ gần để đầu mũi chạm vào nhau, nhưng những cái phần mà tôi muốn kết nối lại rất xa. Thật là xa.

Dằn xuống sự thèm muốn, quyết định chơi theo bất cứ cái trò nào mà Nico đang cố gắng tung ra, tôi ngước nhìn Nico qua hàng mi, với vẻ thách thức.

“Để em nghĩ xem,” tôi nói chậm rãi, hướng ánh nhìn từ mắt Nico sang môi anh ấy, bụng tôi như muốn lộn nhào cả lên khi Nico liếm môi đáp lại hành động ấy của tôi. Ngước nhìn lại anh tí nữa là khiến tôi mất tập trung suy nghĩ, đôi đồng tử của Nico to và tối lóe lên với sự chờ đón và ham muốn. Hắng giọng, tôi chậm rãi vuốt ngón tay lên theo cần cổ của anh, giật nhẹ đuôi tóc của anh, Nico khẽ rùng mình khiến tôi phải tiến sát về trước lần nữa trước khi cất lời.

“Em hơi bị thích những anh chàng có mái tóc đen và đôi mắt màu dương,” tôi nó, tôi vừa nói vừa giật tóc Nico. “Những anh chàng cao hơn em một chút, và trông hơi kiểu khốn nạn, ít nhất là ở bề ngoài.” Nico thở ra một hơi trước lời của tôi, chạm mũi lên của tôi. Cười toe toét, tôi rời mắt khỏi ánh mắt anh để nhìn qua vai Nico, chậm rãi gật đầu.

“Ừm, em nghĩ là mình hơi bị thích những anh chàng như thế ở đằng kia,” tôi nói trong khi chỉ ra sau Nico, vòng tay anh ấy đang ôm tôi bị cứng lại trong một giây trước khi một tiếng gầm gừ phát ra từ họng anh. Chửi thề một cái, Nico đã áp sát lại khoảng giữa hai chúng tôi để áp môi cả hai vào nhau một cách thô bạo. Lưỡi anh, trơn và xoắn, cuộn vào lưỡi tôi, kéo theo tiếng rên rỉ bức bối ngân lên trong tôi.

“Em đúng là một kẻ dối trá chết tiệt,” Nico nói trong một khoảnh khắc ân xá ngắn ngủi, miệng tôi đã nuốt xuống những lời của anh khi anh ấy lại buộc hôn tôi một lần nữa.

“Ừ, đúng vậy,” tôi chật vật đẩy ra, ngực phập phồng và môi sưng lên. “Nhưng anh định sẽ làm gì với ấy đây?”

Đôi mắt Nico tối sầm lại trước lời của tôi, những ngón tay cuộn lại vào eo tôi.

“Anh sẽ cho em thấy rõ những gì mình sẽ làm, em yêu à,” Nico nói, dùng tay đẩy tôi một cách kiên quyết, cơ thể tôi theo thuận theo cái chạm của anh. Khóa môi của nhau khi anh dắt tôi đi qua đám đông, tôi bám chặt lấy Nico, gần như là anh ấy bế tôi đi dọc theo hành lang chật cứng của ngôi nhà lớn. Mọi người đang nhìn – họ vẫn luôn thế – nhưng tôi chẳng thể nghĩ được mấy về những điều gì khác khi Nico nắm giữ lấy mọi giác quan của tôi. Mùi của anh thấm vào da tôi, ngón tay anh ấn vào da thịt tôi, hương vị của anh trên lưỡi tôi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy chính là Nico.

Tiếng nhạc vẫn theo chúng tôi khi đi (ngả nghiêng thì đúng hơn) ra khỏi tâm điểm của bữa tiệc, Nico đẩy một cánh cửa tới một địa điểm không rõ. Nico thầm ‘chậc’ một cái khi nhìn vào bên trong, có vẻ như là đã có hai người đã đang quấn lấy nhau rồi, đẩy anh về phía trước để cánh cửa đóng lại sau lưng cả hai.

“Hãy mở cửa số hai thôi nào,” tôi nói, bật cười lên khi Nico cũng phì cười, kéo tôi sát lại anh khi chúng tôi vấp chân nhau về phía cánh cửa khác. Chúng tôi thậm chí còn không cần phải mở nó ra để mà biết rằng có người đang ở bên trong – lần này chắc chắn là nhiều hơn hai.

“Đệt, cửa số ba nhé?” Tôi hỏi, giọng căng thẳng.

“Sau cái cửa số ba nên cmn là trống đi, anh không đợi thêm được nữa,” Nico nói một cách căng thẳng, nhấm nháp môi dưới của tôi, khuyên môi của anh áp vào da tôi.

Địt.

“Ừ-Ừm, mở nó đi,” tôi nói, đỏ bừng vì sự thèm khát trắng trợn đáng xấu hổ trong giọng nói của mình. Nico không trêu chọc hay hể hả trước giọng điệu của tôi, thay vào đó là vội vàng mở cửa. Nét mặt bức bối của anh tan biến đi khi căn phòng ấy là trống rỗng, Nico nhếch mép. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của Nico, tôi bật ra một tràng cười nhưng ngay sau đó im bặt bởi miệng Nico áp lên miệng tôi, cánh tay anh đẩy tôi về phía trước trước khi khóa cửa lại.

Nico tiếp tục đẩy tôi về phía sau cho đến khi đùi tôi chạm vào một bề mặt cứng – một cái bàn, tôi nhận ra – hay tai tôi gồng lên khi hông Nico áp lên tôi. Xương chậu của Nico cọ vào tôi, tôi có thể cảm giác được mình đã cứng, thở dốc khi Nico tách môi mình ra khỏi môi tôi để đặt nó lên cổ tôi, mút và cắn. Hai tay tôi ôm lấy đầu anh, những ngón tay lướt qua tóc anh và cào vào da đầu của anh ấy, sau đó đi dọc xuống lưng anh. Hông của Nico đẩy vào hông tôi, và tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy cũng đang cứng.

“Đệt, Nico,” tôi thở, đầu nghiêng về phía sau, miệng Nico hôn dọc xuống cổ tôi, cổ họng, đến xương quai xanh của tôi. Tôi chắc rằng mình sẽ bị đầy vết thâm đỏ vào buồi sáng, và ý nghĩ đó khiến con cặc tôi nứng nhói lên. Tôi biết rằng mình đã đang chảy dịch, tôi biết rằng nếu Nico chỉ cần luồn tay vào trong quần của tôi, anh ấy sẽ cảm thấy sự ướt át của tôi đã đang thấm qua quần lót của mình. Và sau đó anh ấy chỉ phải nắm lấy của tôi và-

“Em yêu à, địt,” Nico rên rỉ, miệng anh rời khỏi làn da tôi với một tiếng póp để áp lên miệng tôi một cách lộn xộn. “Em đang nhấn vào anh như thể- Chúa ơi, em không biết mình đang làm gì với anh đâu.”

“Nico, đừng nói nữa và chạm em đi, xin anh,” tôi cầu xin, đã muốn lắm rồi để mà thèm xấu hổ về sự bức bối thèm muốn của mình, cọ xát nơi cương cứng sau lớp vải của mình lên nơi ấy của Nico lần nữa, cả hai chúng tôi đều rên lên vì sự ma sát ấy.

Địt, được, ừ, được,” Nico nói, một tiếng động lớn thoát ra từ anh mà ở khoảng giữa tiếng cười và tiếng chửi thề, lưỡi anh lướt qua trên đôi môi sưng tấy của chính mình. Những ngón tay của anh, nhanh nhẹn bắt đầu hành động, không tốn mấy thời gian trong việc cởi nút quần jean của tôi và kéo chúng xuống mông cùng với quần lót của tôi. Tôi thở dốc vì ngạc nhiên khi hai tay Nico nắm lấy đít tôi, nhấc bổng tôi lên để tôi ngồi trên mép bàn. Hai chân dang rộng để Nico chen vào giữa, tôi run rẩy sờ soạng với chiếc quần của Nico, không muốn gì khác hơn là cởi chúng ra, ra, ra.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc quần của Nico cuối cùng cũng nghe theo sự đụng chạm của tôi, Nico khéo léo đá chúng ra khỏi mình. Những ngón tay của tôi lơ lửng trong không khí trước khi ấn chúng vào những đường rãnh trên bụng Nico, xoa nắn trên xuống những khối cơ bắp săn chắc của anh trong khi đẩy chúng xuống một cách khiêu khích. Hơi thở của Nico trở nên dồn dập khi những ngón tay của tôi cù xuống sâu hơn, cho tới khi bao lấy gốc con cu của anh, Nico gầm lên một tiếng từ yết hầu khi tay tôi trượt dọc theo thân mình con cặc của anh, ngón tay cái thô ráp của tôi lướt qua khe ở phần đầu cái ấy của anh. Chất nhầy của Nico phủ lên ngón tay cái của tôi, bàn tay tôi trượt ngược xuống theo cái thân dài ấy, theo sau là sự ướt át.

Tôi đáng lẽ sẽ bật cười một chút trước cái cách Nico gần như không thể kiềm chế bản thân nếu mà anh không có đặt tay lên con cặc của tôi lúc ấy, làm theo những chuyển động của tôi một cách mạnh mẽ. Tôi rên rỉ trong miệng Nico, bạn trai tôi nhân cơ hội đó để luồn chiếc lưỡi vào, khám phá và dỗ ngọt. Tay chúng tôi đặt lên con cặc của nhau và vuốt lên xuống cùng nhau, cả hai bàn tay đều dính nhớp dịch nhầy.

Thả bàn tay mà anh đang dùng để giữ đầu tôi lại khi hôn tôi, tôi khẽ chửi tục khi Nico nắm lấy hai hòn dái của tôi, nhào nắn. Nico đưa lòng bàn tay của mình lên phần vành quy đầu của con cặc của tôi, gây nên những làn sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể tôi, những ngón chân cuộn tròn lại trong không khí. Đầu óc tôi quay cuồng, không thể nghĩ được điều gì ngoài cảm giác từ những bàn tay và đôi môi của Nico trên người tôi, không thể nói thành câu mà chỉ cắm những ngón tay mình vào vai Nico, một tiếng rên phát ra từ miệng.

“N-Nico em sắp-“

“Ừ, em yêu, ra cho anh đi nào,” Nico thở ra, tay sóc mạnh hơn và nhanh hơn thật nhiều đến nỗi tôi không thể đủ tỉnh táo để mà tiếp tục vuốt cho anh.25

“Nico, cái địt!” Tôi kêu lên, âm thanh bị tan biến khi Nico nuốt lấy nó, cơ thể tôi run lên khi bắn vào trong tay Nico. Dòng tinh dịch nóng hổi phun khắp bụng và ngực của tôi, chúng hiện đang phập phồng lên xuống khi tôi đang chật vật hít vào đủ không khí.

“Em thật con mẹ nó nóng bỏng mà em yêu, em còn không biết đâu,” Nico rên rỉ khi tôi ngước nhìn anh, đôi mắt bóng ẩm. Nhìn vào mình, cơ thể bị dính tung tóe bởi tinh dịch của mình và những vết đỏ khắp cổ và ngực, dĩ nhiên là do Nico, đôi mắt của cậu chàng nhìn nhìn rồi đặt một nụ hôn mạnh bạo lên miệng tôi, lần nữa và một lần nữa và lại một lần nữa. Miệng di chuyển trên miệng tôi, Nico nói, những lời khiến cho con cặc đang hơi xìu của tôi co giật muốn cương cứng trở lại.

“Em yêu, anh chỉ muốn đè em ra cái bàn này và đụ em thôi,” Nico gầm lên, những ngón tay nắm chặt lấy hông tôi mà cắn vào vai tôi. Con cặc của tôi lại cương cứng. Hơi lùi về sau để nhìn tôi, miệng cong lên, Nico siết chặt những ngón tay của mình. “Được không?

“Vâng,” tôi nói, giọng hơi bị quá khao khát, nhiễu đầy sự thèm muốn. “Vâng, vâng, được. Xin anh. Xin anh. Xin anh.”

Nico không cần phải được nói lần hai.

Cánh tay vạm vỡ của anh kéo tôi lên khỏi cái bàn một cách dễ dàng, cái mông bị kéo lê trên tấm gỗ sẫm màu trước khi bị lật lại. Tôi rên lên một tiếng khi khuỷu tay bị va vào bàn, Nico đặt mình lên lưng tôi trong khi để lại những nụ hôn nóng bỏng lên qua bả vai và xương sống của tôi. Bàn tay của Nico nhào nắn người tôi, và tôi nằm gọn trong tay anh, dễ dàng đáp lại từng cái chạm của anh. Tôi đang tan chảy, nhỏ giọt, và hoàn toàn cứng lại một lần nữa, cái ấy cương cứng của tôi va chạm vào cạnh bàn với những sự ma sát sung sướng mỗi khi cơ thể tôi di chuyển.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thở hổn hển, những ngón tay của Nico lướt qua khe đít của tôi, ngón tay cái của anh xoa lên cái lỗ nhấp nháy của tôi, nó không ngờ gì mà co lại trước cảm xúc ấy. Cơ thể tôi biết cảm giác này, nó biết sự đụng chạm này. Nó biết Nico, và nó đã sẵn sàng. Hơn cả sẵn sàng.

Tiếng rên rỉ của tôi bị bóp nghẹt trong cẳng tay mình khi Nico luồn ngón tay vào bên trong, chỉ một ngón đang ngoáy và móc nơi bên trong tôi. Di chuyển ra vào, Nico không báo trước cho tôi khi anh quyết định cho thêm ngón thứ hai vào, đầu gối tôi khuỵu xuống.

“Nico, ưmm, địt, em không thể,” tôi thút thít, trán áp lên mặt bàn khi những ngón tay của Nico căng đít tôi ra, chuẩn bị tôi cho những gì xắp xảy đến, cái tôi đang mong chờ. Tôi thất vọng rên rỉ khi ngón tay của Nico tuột ra, để lại tôi cảm giác trống rỗng. Một tiếng sột soạt ngắn, từ miếng bao cao su xé toạc vỏ, và tay Nico đã trở lại tôi, cơ thể tôi áp vào cái chạm của anh. Trong khi tôi không thể nói thành lời thì đầu cu của Nico đặt lên cửa hậu của tôi, cơ thể tôi nói với anh rằng đã chờ đủ lắm rồi khi tôi giật mông lên, đầu dương vật của anh ấy xuyên qua vòng lỗ đít tôi. Nico rên lên vì cảm giác đó, cơ thể tôi run rẩy.

Mặc dù cho miệng tôi đang mở to, không thể nói thành lời mạch lạc, nhưng cơ thể tôi đã nói cho Nico biết tất cả;

‘Em muốn anh, em muốn anh, em muốn anh.

Em cần anh.

Em yêu anh.

Xin anh.’

Nico đã hiểu được rõ lời tôi muốn nói, như anh thường vẫn thế. Giọng cả hai quyện vào nhau trong không khí khi hông của Nico đập vào đít tôi, cu của anh ấn vào trong tôi đến tận cùng. Tôi có thể cảm nhận được dương vật của Nico co giật bên trong tôi, đường gân ở mặt dưới đẩy vào thành vách của tôi.

“Chết tiệt, em vẫn thật con mẹ nó chặt, Wes,” Nico rên rỉ, tay anh nắm chặt lấy quanh hông tôi, anh chỉ rụt nhẹ về sau trước khi ưỡn về phía trước, đẩy sóng điện co giật lên cột sống và xuống con cặc của tôi. Tôi cảm nhận được con cu cương cứng của mình lại rỉ ra khi nó rung lên, mặt trong của đùi tôi trở nên ướt át. Tôi chắc chắn rằng mép bàn cũng ướt như tôi, con cặc của tôi cọ vào nó mỗi khi Nico đâm vào tôi.

Với mỗi cú thúc của Nico, mỗi cái dường như tiến sâu hơn vào trong tôi hơn lần trước và mỗi cái lại khiến tôi tê tái hơn, hơi thở bị trút ra khỏi tôi cho đến khi tôi thở hổn hển, tiếng rên rỉ lộn xộn rải khắp cái bàn.

“N-Nico,” tôi lại kêu lên, bàn tay đưa xuống để mang lại chút thoải mái cho con cặc đang sưng nhói của tôi, nó hiện đã rất, rất gần ra lần nữa rồi.

“Ừ, anh – Ựmm, địt – cũng sắp rồi, em yêu,” Nico thở hổn hển, nuốt nước bọt đặc quánh khi đang thúc mạnh vào tôi, chuyển động của anh trở nên giật cục và thất thường. “Vãi gần lắm rồi.”

“Nico. Nico, Nico, Nico,” tôi tụng, không thể nghĩ được gì khác khi đầu óc tôi lóe lên trắng xóa, cơ thể tôi căng cứng khi tôi bắn ra lần hai. Nico chửi thể một tiếng mà bắn ra vào sâu bên trong đít tôi, thân mình anh gập lại trên lưng tôi khi anh bắn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mệt nhọc của anh ấy phả qua vai tôi, miệng anh ấn vào một nụ hôn mở miệng không lưu tâm. Sau đó, chậm rãi, môi anh áp vào vùng da giữa bả vai tôi một cách dịu dàng, gần như kính trọng. Tôi thở ra một hơi mãn nguyện, mệt mỏi, vươn cánh tay ra sau để vuốt tay qua mái tóc của Nico, khêu ra một tiếng lẩm bẩm khẽ từ bạn trai tôi.

Sau một lúc, Nico rút ra khỏi tôi, chuyển động ấy khiến tôi ngừng thở trong một thoáng. Chân không thể chống đỡ nổi, tôi trượt khỏi bàn và xuống mặt sàn, tựa lưng vào một bên. Nico trượt xuống ngồi cạnh tôi, kéo tôi vào người anh, đặt lên đỉnh đầu tôi những nụ hôn nhỏ. Nico cười khúc khích sau đó, hơi thở của anh làm tóc tôi tung bay, khiến tôi phải ngước nhìn anh.

“Sao?” Tôi hỏi, nụ cười ám tình trên môi. Nico nhún vai, ngón tai cái vuốt dọc theo viền môi tôi một cách dịu dàng.

“Không gì,” Nico trầm ngâm, hôn lên chóp mũi tôi. “Chỉ là nghĩ rằng lần này hơi khác so với lần đầu tiên. Ý anh là, anh không cần phải làm cho em say.”

“Anh là một thằng khốn,” tôi nói, cho Nico một cái nhìn mà đáng lẽ phải trông khó chịu, nhưng từ biểu cảm hãnh diện trên mặt Nico, có lẽ không thành rồi. Đôi mắt của Nico nhăn lại mà cười lên, kéo đầu tôi lại để nó tựa lên vai anh, cả hai chúng tôi cần nghỉ ngơi một khoảng lâu để hồi phục.

Tôi không biết chúng tôi đã ở trong căn phòng đó bao lâu, cả hai quấn lấy nhau trong vòng tay của nhau rất lâu sau khi cơn cực khoái biến mất. Trong căn phòng đó, chỉ có tôi và Nico; chúng tôi xa khỏi tiếng nhạc ồn ã, những tên lưu linh la hét, những cặp đôi khác đang làm tình thật ồn, và nó thật tuyệt vời. Bong bóng của chúng tôi chỉ bị vỡ khi điện thoại của tôi vang lên chói tai trong túi của cái quần đã bỏ ra từ lâu.

Vẫn còn quá phê để mà di chuyển đi đâu, Nico đã đảm nhiệm việc bò đến chỗ điện thoại của tôi, lấy nó ra.

“Benny đang gọi,” Nico nói, giọng vẫn còn hơi thô khàn, anh xoay cổ tay để cho tôi xem màn hình.

“Bắt máy đi,” tôi nói, nhăn mặt khi ngồi dậy, bước tới chỗ Nico. Đưa điện thoại cho tôi, tôi giật thót khi giọng nói lớn ầm đáng ghét của Benny vang lên qua ống nghe.

Mấy người bỏỏỏỏỏỏ tuiiii! Sao… Sao mấy người lại có thể bỏ rơi tui. Mấy người đâu rồiiiiii?!” Benny hét lên, lời nói của cậu ta lè nhè và líu nhíu. Say bí tỉ. Chắc chắn luôn. 110% say khướt cmnr.

“Bọn tui… bọn tui đang ở đâu đó nơi hành lang rồi. Trong một cái phòng làm việc,” tôi nói một cách mơ hồ, Nico cười khúc khích trong khi bắt đầu mặc quần vào, khiến tôi rất là thất vọng. Thấy Nico nhặt quần tôi lên để đưa cho tôi, tôi láu lỉnh mà giơ chân lên, mắt nhìn Nico mà cười toe toét. Từ nụ cười của Nico, anh dường như bắt nhịp được ý tôi khá nhanh, cơ mà ảnh chỉ di chuyển khi tôi lắc nhẹ mắt cá chân. Nắm lấy mắt cá chân của tôi, khiến bụng tôi căng lại bất kiểm soát một lần nữa, Nico xỏ chân tôi vào quần, tay kéo chân tôi lên khi mặc quần cho tôi. Khi chúng đã vào xong, kết quả là Nico lượn lờ trên người tôi, trao cho tôi một nụ hôn thật dài và thoải mái, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng thét chói tai một lần nữa của Benny.

Gì cơơơơ?! Đó là đâu? Hành lang ở đâu?! Phòng làm việc nào? Tui không biết đó là đất nước nào hết hà!” Benny rên rỉ, cao giọng đầy hoảng sợ.

Bật cười, Nico hất đầu về phía điện thoại của tôi, thích thú. ‘Cậu ta chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa hả? Hơi bị khiến anh gợi nhớ đến ai đó…”

“Im đê,” tôi nói, đá nhẹ vào Nico.

“Immmm đi?! Sao mà ông xấu tính với tui quá vậy, Wes? Tui tưởng… tui tưởng chúng ta là bạn thân chớ. Chúng ta không còn là bạn thân nữa sao? Tui hổng có muốn hông còn là bạn thân của ông nữa đâu,” Benny kêu rên, khiến tôi phải cười khì.

“Chúng ta vẫn là bạn thân mà Benny, đừng có lo. Hãy nói cho tui biết ông đang ở đâu, Nico và tui sẽ đến chỗ ông.”

“Hồ bơi! Tui đang ở hồ bơi! Wes-oo-lee, nó bị quá ấm đi, tui thực sự, thực sự, thực sự muốn đi bơi! Tui sẽ đi bơi đây!” Tôi nghe Benny nói, giọng cẩu cao vút dần đều. Nico nhìn tôi khi nghe những lời của Benny, hai chúng tôi vội vàng đứng dậy và lao ra chỗ bể bơi. Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi rất nhiều kể từ trước khi Nico và tôi biến mất nơi căn phòng làm việc; nơi mà trước đây mọi người đều còn sống và có phần còn khỏe mạnh, giờ đây đã có một đống người say rượu bất tỉnh dọc theo hành lang. Những người khác, tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn hơi hướm rồi, chân loạng choạng đạp vào nhau và vỏ chai vứt tứ lung tung, khúc khích vui vẻ.

Khi chúng tôi ra tới ngoài, thì lập tức nhìn thấy bóng dáng của Benny, đầu của cậu ta bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi đang mặc mà đang cố kéo qua khỏi đâu. Bằng cách nào đó mà cánh tay của cậu ta bị quấn vào trong tay áo, toàn thân vặn vẹo trong một nỗ lực vô ích để cởi cái thây xay xỉn ra khỏi mớ quần áo của chính mình.

“Benny,” tôi gọi, con-quái-vật-áo-rối quay về phía âm thanh. Chuyển động đột ngột ấy dường như là quá mức đối với Benny, vì cẩu bị vấp chân, cơ thể cẩu ngã nhào về phía hồ bơi. Cơ thể cậu ta rơi xuống nước một cái ùm mà hẳn là sẽ đau lắm nếu cẩu không có đang say mèm, nước văng ào ào khỏi hồ.

“Ôi đệt!” Tôi thốt lên, vội vàng lao về phía trước khi Benny đang vùng vẫy dưới nước, vẫn bị mắt kẹt trong chiếc áo sơ mi của mình và không thể lôi đầu khỏi mặt nước. Nhảy xuống hồ bơi ngay tắp tự không thèm suy nghĩ, tôi túm chặt lấy người Benny, kéo cậu ta ra đến thành hồ bơi nơi Nico cố gắng túm dưới nách cẩu, lôi cẩu ra khỏi hồ bơi. Nico không hề trông lo lắng khi Benny cựa quậy trên mặt đất, chỉ đơn giản là kéo cái áo của Benny xuống để cẩu không còn bị mắc kẹt nữa, Benny chớp mắt nhìn Nico với vẻ mặt sững sờ.

“Ổn chứ Benny?” Nico hỏi trong khi tôi lên khỏi hồ bơi, quần áo và cả người ướt sũng. Nhìn thấy tôi đi tới trong tầm mắt, Benny quay sang tôi, chớp mắt thật nhanh lần nữa.

“Sao ông lại ướt?” Benny hỏi, sau đó khúc khích cười. “Có phải ông mới đi bơi không?! Tui cũng muốn đi bơi nữa!”

“Được, đủ rồi,” tôi nói, vắt nước khỏi chân áo ra, nước nhiễu ào ào trên mặt đất. “Ông sẽ phải về nhà.”

“Gì?! Tại sao!” Benny rên rỉ, lắc đầu. Chuyển động ấy khiến cho nước văng tung tóe khắp nơi, Benny cư xử cứ như một con chó ướt đang vẫy khô bộ lông của nó. “Nhưng ở đây đang vui mờ!”

“Không nhưng nhị gì sất,” tôi nghiêm nghị nói, Benny lắc đầu một cách cương quyết.

“Tui muốn ở lại cơ!”

“Benny, tui đang chảy nước ướt nhẹp và lạnh cóng đây, tui cần phải về nhà cũng như ông cần phải,” tôi nói, Nico khẽ nhếch mép trước câu diễn tả của tôi, mặt tôi đỏ lên khi biết anh diễn giải câu ấy theo một cách khác ý tôi.

“Tui hông muốn đi đâu!” Benny đáp lại, như một đứa trẻ hờn dỗi. Một đứa trẻ ướt đẫm lớn bành ki. Với cái việc cậu ta đang như thế này, gần như không thể đưa cẩu lên xe.

“Em yêu, chúng ta có thể để Colin đến đón cậu ta? Khi tên đó tới đây, thì nó có thể trông coi Benny và sau đó anh sẽ có thể đưa chúng ta về nhà,” Nico đề nghị, mắt dịu đi khi nhìn tôi và bộ quần áo ướt sũng của tôi, nhìn thấy rõ tôi đang hơi run rẩy vì lạnh. Sau khi quan sát tôi một lúc, dường như đã quyết định rằng chúng tôi có lẽ nên về nhà thì tốt hơn, anh gọi cho Colin. Sau khi nói ngắn gọn vài câu với người bạn của mình, ba chúng tôi đợi Colin đến để trông trẻ cái tên Benny, người vẫn đang cố gắng đi bơi, khiến tôi thấy rất phiền hà và Nico lại thấy tiêu khiển.

Sau khi xoay xở để lôi Benny ra khỏi khu hồ bơi lần thứ năm, tôi muốn khóc lên trong nhẹ nhõm khi thân hình vạm vỡ của Colin chạy tới chỗ chúng tôi, miệng của anh ta đã cong lên cười khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

“Mấy người trông có vẻ đã rất vui nhỉ,” Colin nói, giọng quá là ríu rít so với thời điểm buổi chiều tối này. Nhìn Benny, người đang vỗ cánh tay khắp nơi khiến cho nước bay khỏi tay áo thành những vòng cung lộn xộn, nụ cười của Colin lại càng sâu hơn. “Cậu đó trông có vẻ đang còn vui hơn nữa kìa.”

“Vui quá nhiều,” tôi thở dài, Colin bật cười. “Anh có phiền không, ừm, trông nom cậu ta và mang cẩu về nhà? Em biết là đã muộn lắm rồi, nhưng…”

“À, ừm, không thành vấn đề,” Colin nói, xua tay đi sự bận tâm của tôi. “Anh phải làm điều này suốt với mấy thằng bạn ấy mà. Isaac luôn cứ bị say mèm, nên anh luôn phải chở nó về nhà.”

“Mặc dù cậu ta trông không giống vậy, nhưng Colin luôn là người có trách nhiệm hơn hẳn,” Nico nói, cụng tay với Colin một cái trước khi nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần đễ giữ ấm cho tôi. “Cảm ơn nha Colin. Bọn tui giao Benny cho ông. Tui phải đưa Wes về nhà trước khi em ấy chết cóng.”

“Ừ, cứ giao cậu ta cho tôi,” Colin nói, cười khì khi Benny lại bắt đầu đi đến hồ bơi. Cao và vạm vỡ như thế, Colin chẳng tốn chút sức nào trong việc túm lấy Benny, chỉ cần vòng tay qua eo Benny là có thể kéo cậu ta ra khỏi nơi hồ bơi và đi vào trong. Trước khi vào cửa, Colin vẫy tay với Nico và tôi một cái, anh ta và đứa bạn thân của tôi biến mất khỏi tầm mắt.

“Benny sẽ không sao, đúng không?” Tôi hỏi, mày nhíu lại vì lo lắng. Nico gật đầu, ứm hứm rồi vòng tay ôm tôi, hơi ấm tràn qua làn da ướt đẫm của tôi.

“Cậu ta sẽ ổn thôi, Colin trông nom được cẩu mà. Cơ mà, em đó, cần phải được làm ấm,” Nico nói, nụ cười lang sói trên khuôn mặt. Có điều gì đó trong nụ cười toe toét của Nico nói với tôi rằng đêm nay còn lâu mới kết thúc, và tôi hoàn toàn ổn với điều đó.

Hơn cả ổn nữa.


————————————–

Lời tác giả: phù, chương này dài hơn hẳn bình thường – tới 6000 chữ trong khi những chương truyện của tôi thường chỉ khoảng hơn 2000 J Tôi biết mình rồi sẽ viết thêm cảnh nóng bỏng vào một lúc nào đó trong câu chuyện này, nhưng nó kiểu như đã quyết định thay tôi vào khi nào cần. Nói thật là nó nó tự chuyển mình sang cảnh nóng theo cách riêng của nó, và tôi chỉ cứ thuận theo cái hướng của nó mà tôi *cười lớn* mà tôi không có bận tâm gì cả. Tôi chỉ hi vọng rằng các bạn sẽ thích nó, bởi vì mặc dù tôi rất thích viết nội dung này, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi giỏi về nó đến mức ấy vì thực sự tôi là người phụ nữ đoan trang nhất ở ngoài đời thực đó nha *cười sặc*

Một điều nữa, câu chuyện này không còn mấy thứ nữa – chỉ còn vài chương nữa + phần kết! Tôi đã nhớ các chàng trai của mình rồi đây. NHƯNG sẽ có hai chương thêm về góc nhìn của Nico *chớpchớpmắtngâythơ*. Những chương đó rồi sẽ ra sớm thôi, cùng chờ và đón đọc nhé 😉

————————–

Lời dịch giả: Làm chương này gây ‘hứng’ dễ sợ :”))

Chương này kỷ lục muốn 8.000 chữ cơ mấy chế, và sắp tới đây sẽ không phải là chương dài nhất đâu ~~, kiểm sơ sơ thì những chương góc nhìn của Nico phải tầm 20.000 chữ cơ :(( xem ra muốn kết thúc bộ này trước tháng 10 hơi bị khoai đó…

PS: còn chương 51, chương 52, chương kết thúc, chương lời tác giả, và 2 chương góc nhìn của Nico trong toàn truyện. Tức là 6 chương dài thiệt là dài á 🙁

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 50 (H)

Comments are closed.