Một vài tuần đã trôi qua kể từ bữa tiệc sau buổi khiêu vũ, và khi một số thứ đã lắng xuống, những kỳ thi vẫn đến hẹn lại lên và mang đến các loại bi hài hoàn toàn mới. Tôi cảm ơn phần nào rằng các kỳ thi đã đến gần; những học sinh khác quá bận rộn tập trung vào việc nhồi nhét mọi thứ có thể, và ngay cả những kẻ chuyên gia buôn chuyện nhất cũng không có thời gian để chăm chú vào tôi và Nico, và cả cái chuyện ẩu đả chết tiệt mà chúng tôi đã gặp phải. Ngay cả Benny – anh chàng Benny luôn-vui vẻ, tràn đầy năng lượng – cũng nhốt mình trong ngục tối gọi là nhà cố gắng tiếp thu nội dung sách vở về Stalin và Chiến tranh Lạnh vào những giờ tối mù mịt, những tiếng la hét bức bối trên mạng của cậu ta chỉ giảm dần ở khoảng 3 giờ sáng.
Những ngày nghỉ lễ đã đến nhanh chóng sau khi mọi thứ diễn ra, hai tuần hạnh phúc mà không có nghe thấy những tiếng thì thầm của các học sinh sau lưng tôi, hoặc những ánh mắt tò mò từ phía sau những cuốn sách giáo khoa làm nền. Bao quanh bản thân với một nhóm bạn tuy nhỏ những hoàn hảo, cũng như là từ sự ủng hộ, chữa lành của gia đình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thoải mái, tự do. Không có Daniel hay Alyssa để mà phải lo lắng (mà họ cũng không có ở trường, vì cuối cùng những lời sự thật về toàn bộ những gì họ đã làm đã đến tai những giáo viên), không đàm tiếu, không thù hận.
Sofia và Parker cũng biến mất tăm; sau cuộc đọ sức ở sảnh trường, thỉnh thoảng tôi mới có nhìn thấy cặp đôi này, chỉ khi chúng tôi ngẫu nhiên giáp mặt nhau trong hành lang giữa các lớp. Tôi tự đặt ra là phải tránh mặt họ bằng mọi giá, và dù họ vẫn thường ném tôi những cái nhìn thù ghét mỗi khi thấy tôi, nhưng sau khi danh tiếng của họ bị đen đi ở lần trước, họ không còn dám làm chuyện gì gây xung đột, kịch tính nữa.
Và nói thật, tôi không cần thêm bất kỳ sự kịch tính nào nữa, xem xết việc các kỳ thi đã đem đến quá đủ những chuyện ấy rồi.
Vì phần lớn thời gian trong năm tôi đã căng thẳng về chuyện Nico và xu hướng tính dục của mình, tôi đã phần nào bỏ bê việc học của mình. Chưa bao giờ bị điểm dưới A-, tôi đã có một vài chuỗi điểm B trong một số môn học, điều đó thường khiến tôi giật mình dậy sớm sau một giấc ngủ ngon, cảm giác lo lắng sôi sục trong lồng ngực. Thật không may là, một khi tôi đã thức giấc, áp lực của kỳ thi sắp tới đã khiến tôi tỉnh ngủ hẳn và khiến tôi không thể ngủ lại được. May mắn thay, điều này khiến cho tôi có thể học lâu hơn, nhiều hơn và có phần tốt hơn.
Dụi đôi mắt mệt mổi, quầng thâm nổi rõ, tôi đẩy cửa văn phòng cô Levenson. Trong khi cô Levenson đang là giáo viên sinh của tôi, cổ cũng là chủ nhiệm của khối 12, và do đó cô ấy có nhiệm vụ phải gặp tất cả mọi người để thảo luận về việc ôn thi và hướng dẫn định hướng nghề nghiệp. Bây giờ, người phụ nữ đang ngồi đó trên cái bàn làm việc của mình ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy tôi tiến vào. Một chồng giấy tờ nằm trước mặt của cổ – kết quả kỳ thi thử của tôi – và trong bụng tôi quặn lên vì căng thẳng.
Nhìn thấy tôi đang căng thẳng mà xoắn quẩy với cái lai áo (đuôi áo/ gấu áo) của mình, khuôn mặt cương nghị của cô Levenson dịu đi đôi chút, dịu giọng bảo tôi ngồi xuống. Tôi làm vậy một cách cứng ngắc, nuốt nước bọt khi những ngón tay của cổ lướt qua một số giấy tờ nữa, đôi môi mím lại đầy suy tư.
“Wesley,” Cô Levenson nói, một tiếng thở dài khẽ rời khỏi môi. ‘Ựa, một cái thở dài không phải là thứ mà em muốn nghe lúc này đâu.’
“D-Dạ?” Tôi lắp bắp, nuốt ngụm dày.
“Em là một học sinh giỏi, một trong những người sáng giá nhất – nếu không muốn nói là sáng giá nhất – trong khóa của em,” cô Levenson nói, tôi chậm rãi gật đầu khi cô ấy lại nhìn tôi, đôi mắt xuyên thấu âm trầm đảm bảo rằng tôi đang lắng nghe. “Cô đã đích thân dạy cho em, và cô biết rõ. Những điểm số này đây, chúng có thể cho cô biết được em đang tiến triển thế nào, nhưng luôn có nhiều thứ hơn là một vài con số trong một tờ giấy.” Cô Levenson đưa ra quan điểm khi đẩy những bài thi có số điểm kém hơn xuất sắc của tôi sang một bên, chống khuỷu tay vào bàn, nhìn tôi chăm chú trước khi nói tiếp.
“Nhưng mà điểm của em đã giảm đi một chút rồi…” Tôi nhu mì nói, cô Levenson thở dài lần nữa. ‘Em thực sự không muốn nghe tiếng thở dài lúc này đâu cô.’
“Wesley, em có rất nhiều tiềm năng, và cô biết em có có khả năng thế nào. Các giáo viên khác của em cũng vậy,” cô Levenson nói, nhìn tôi thật lâu, khuôn mặt cô hơi giật giật khi cổ dường như đang cố gắng t ìm lời. “Cô biết là em đã có một… khoảng thời gian khó khăn vào cuối học kỳ trước, và thành thật mà nói, mọi thứ đều đã được xử lý một cách tồi tệ bởi tất cả những bên liên quan,” cô Levenson nói, mắt nhìn xuống đầy hối lỗi.
“Tuy nhiên, cô không muốn nhúng sâu vào những chuyện đã qua,” cô giáo của tôi tiếp tục, đẩy cặp kính lên sống mũi. “Những gì cô muốn nói là, ngay cả khi với mọi chuyện đã xảy ra, em vẫn có thành tích tốt tại lớp. Em nói rằng điểm của mình đã giảm, nhưng chỉ là với em mà thôi – em vẫn là một trong những học sinh đứng đầu của khối mình. Nhưng thật tốt là em đang đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, đó là động lực tốt. Cô biết chắc là em lo lắng, nhưng hãy tin cô khi cô nói với em điều này – nỗ lực của em sẽ được đền đáp.” Cô Levenson nhoẻn một nụ cười mỉm, nó đã giúp xóa tan đi nỗi lo lắng về kỳ thi đã hình thành trong tôi những tuần qua.
“Cảm ơn cô,” tôi khẽ giọng nói. Cô Levenson gật đầu, như thể để đảm bảo với tôi rằng cô chỉ đang nói sự thật mà thôi, trước khi rút ra một tờ giấy khác và một cây bút.
“Giờ, Wesley, trước khi em đi ra, em đã có nghĩ về kế hoạch học tập và nghề nghiệp tương lai của mình chưa? Lần trước chúng ta có một buổi gặp hướng nghiệp, và em vẫn chưa có quyết định,” cô Levenson nói, bấm bút hai lần. “Đã tìm ra được gì chưa?”
“Em có rồi ạ,” tôi nói, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. “Em, ừm, học ngành khoa học tự nhiên ạ.”
“Ồ, với tư cách là một giáo viên Sinh, cô hết lòng tán thành với sự lựa chọn này,” cô Levenson cười khúc khích, ghi lại một vài ghi chú. “Ngành khoa học có thể mở ra cánh cửa cho một số cơ hội nghề nghiệp khác nhau, và thường chỉ được coi là một khóa học cho đủ môn cho những ngành khác. Em có ý tưởng gì về muốn làm việc gì sau đó chưa?” Cô Levenson nghiêng đầu tò mò, khuôn mặt nghiêm nghị mang một biểu cảm thường thấy khi tò mò.
“Ưm, rồi ạ,” tôi nói, má hơi nóng lên. “Em, ừm, có lẽ là muốn dạy học. Khoa học tự nhiên. Chủ yếu là sinh học.”
“À,” cô Levenson nói, đôi mắt sáng lên và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô, nụ cười lớn hơn bất kỳ cái nào mà tôi từng thấy ở cổ. “Hẳn là sẽ bất lợi cho cô lắm nếu mà không ủng hộ quyết định này của em.” Trước lời của cô, hai chúng tôi bật một tràng cười ngắn, sau đó cô Levenson vui vẻ gật đầu. “Em xem ra đã có những mục tiêu rõ ràng cho tương lai, và như thế rất tốt. Nếu em không còn câu hỏi gì, thì có thể đi rồi.”
“Không, em… em ổn ạ,” tôi nói, chắc chắn trong lời nói của mình. Gật đầu một lần nữa, cô Levenson chỉ tay về phía cửa, một nụ cười trên môi.
“Khi em đi ra, hãy gọi người tiếp theo vào nhé. Họ cần giúp nhiều lắm đó,” cô Levenson thêm vào, khiến tôi cười khúc khích trong khi cô thì thở dài thườn thượt. “Chúc em học tốt, Wesley.”
~~~
Nico – 10:45am
Đã khá lâu rồi, a nhớ e, e yêu
Khi nào e rảnh hôm nay?
Wesley – 11:46am
E cũng nhớ a, mấy bài kiểm tra trước đang giết e
Có thể là 6?
Nicoletta’s?
Nico – 1:24pm
Ừ a lúc 6 giờ khá chắc là được
Wesley – 5:46pm
Giờ e bắt đầu đi tới nhà hàng đây
A xong việc chưa?
Wesley – 5:59pm
E tới rồi
A có muốn e lấy bàn trước ko?
Wesley – 6:01pm
À thôi, họ không cho lấy bàn đến khi mọi người đều có mặt.
E sẽ đợi a bên ngoài
Wesley – 6:17pm
Nico?
Ngón cái của tôi lướt qua ảnh đại diện của Nico một cách lơ đãng khi đang ngồi trên băng ghế bên ngoài Nicoletta, chân nhịp nhịp lên mặt đường nứt nẻ. Không khí có mùi như khí thải với một chút mùi khói. Đèn xe chiếu vào mi mắt tôi, bầu trời bắt đầu tối đi. Một đôi tiếng cười vang lên bên cạnh tôi, mắt tôi hướng lên trên. Tay trong tay, cặp đôi tựa vào nhau, cả hai khuôn mặt đều sáng bừng và nụ cười trên môi khi họ đang đi về phía cửa nhà hàng. Hôn ngắn nhau một cái, một tràng cười khúc khích nữa, một cái chạm dịu dàng, cặp đôi ấy khuất đi sau cánh cửa. Một ngón tay ghen tuông cào xé vào trong vết thương lòng trong tim tôi, tay tôi ngứa ngáy muốn được nắm như vậy.
Nhưng Nico lại không có ở đây để nắm lấy nó.
Ngực tôi bắt đầu căng lại khi tôi liếc nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. 6:43pm. Tin nhắn cuối cùng của tôi vẫn chưa được bạn trai mình đọc, những tiếng tiếng tích tắc xám xịt kêu vang nhức nhối trong não tôi. Mông và đùi tôi đau nhức, chiếc ghế dài bằng gỗ cứng đã áp lên da thịt tôi gần một tiếng đồng hồ rồi.
Chúng tôi đã không gặp nhau gần một tuần rồi; tôi thì bận học, và đồng nghiệp của Nico ở quán bar bị cảm cúm, nên là anh phải tăng ca để thế việc. Trên hết, dì Shelly và chồng đã nghỉ làm một thời gian để chăm sóc cho người mẹ già của dì Shelly, bà đã bị ngã thật nặng trong cái tuổi cao sức yếu này, cần phải có người chăm sóc 24/7 cho đến khi bình phục. Với việc ga-ra bị thiếu đi hai nhân lực, Nico lần nữa bị gọi vào để lấp đầy chỗ trống. Tôi đã biết được rằng khi liên quan đến công việc, bạn trai của tôi chẳng bao giờ nói không; anh làm việc chăm chỉ, và tôi rất tự hào. Thật sự. Thực tình.
Những ngày này, không có gì lạ khi Nico không trả lời trong hàng giờ đồng hồ ở mỗi lần, chỉ có thể khi anh ấy nghỉ giải lao trong công việc. Gần đây anh ấy làm việc nhiều hơn, tranh thủ tận dụng hết thời gian khi đã nghỉ học, và tôi mừng cho anh ấy dù cho rất nhớ anh. Sự thiếu vắng của anh ấy đã cho tôi có chút thời gian để tập trung vào việc học, bởi vì có Chúa biết rõ rằng tôi chẳng làm được gì sất khi anh ấy áp sát vào sau lưng tôi, mùi hương của anh kéo đi sự tập trung của tôi. Vì vậy, anh ấy tăng ca nhiều hơn ở cả ga-ra và quán bar là việc có lợi cho tôi, ít nhất là, hầu hết là vậy.
Tuy nhiên, những khi lúc này, lại không hề tốt chút nào. Hoàn toàn không khi tôi đang phải ngồi trên băng ghế trước nhà hàng để đợi anh bạn trai mà có thể có hoặc không xuất hiện. Hoàn toàn không khi tôi phải thức dậy sớm hơn một tiếng so với dự định để hoàn thành xong một chương Toán nhanh hơn một chút, để có thời gian gặp anh.
Một cảm giác chua xót trào lên trong bụng tôi, nó hiện đang sôi ùng ục. 6:58pm. Mắt tôi nhìn về phía chân trời, tia hy vọng cuối cùng của tôi khi có thể nhìn thấy một anh chàng cao lớn, tóc đen đang lao về phía tôi rơi ngã tan tành xuống đất khi đường phố vắng tanh. Mặt trời lặn xuống dưới mái nhà của những tòa nhà cao tầng, ánh hoàng hôn màu cam ngày càng mỏng dần đi. Cơn giận của tôi bùng lên, những ngón tay bấm bùm bùm lên điện thoại.
Wesley – 7:00pm
E hiểu là a bận rộn, nhưng ít nhất a có thể nhắn tin cho e để báo là a không đến được mà
E về nhà học đây
Cảm giác đen kịt trong lồng ngực tôi truyền vào ngón tay, những dòng tin nhắn sắc lẹm của tôi hiện trên màn hình. Hàm tôi nghiến chặt khi tôi đứng lên, nhét điện thoại vào túi. Chuyến xe buýt thật tĩnh lặng, và con đường về nhà thật lạnh lẽo. Lúc tôi lê chân được đến căn bếp, bàn tay bất giác làm mì gói cho bữa tối, mặt trời đã khuất đi hẳn.
Bụng tôi đầy axit, cồn cào vì đói, nhưng miệng thì khô khốc. Tôi không có cảm giác thèm ăn mấy, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn tô mì mặn chát, chẳng nhai mấy mà rồi chúng trượt xuống cổ họng căng cứng của tôi.
“Wes?” Giọng Jamie cất lên, bóng dáng của chỉ nhanh chóng theo sau tiếng nói khi chị ấy bước vào bếp, Jojo theo gót. Chị gái tôi nhướng mày với tôi rồi đổ thức ăn vào tô của Jojo, con chó giống Labrador vui vẻ lướt qua chân tôi trước khi vọc mõm vào chỗ thức ăn của mình, nuốt xuống ừng ực trong tích tắc.
“Hửm?” Tôi đáp lại một cách thờ ơ, Jamie nheo mắt lại bước tới chỗ tôi, tay nắm lấy vai tôi.
“Có chuyện gì?” Jamie khẽ hỏi, bóp vào vai tôi, rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
“Không có gì,” tôi nói, lơ đãng khuấy vào tô mì đã muốn nhũn nhùn ra. Tôi cảm nhận được luồng khí phả vào cổ mình khi Jamie hừ mũi, tay chị ấy ngừng nhào nặn và chỉ tựa nó lên đó, với một lực ý muốn nói rằng ‘cóchị ở đây cho em đây.’ Khẽ mỉm cười, tôi vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay của Jamie, mệt mỏi quay sang để nhìn vào chỉ. “Chỉ là lo lắng về kỳ thi thôi.”
“À,” Jamie gật đầu nói, tiếp tục xoa bóp vai cho tôi. “Ừ thì, nói nè, chị đã sống sót được qua chúng, và chị ngu vãi cít so với em.”
Tôi phì cười trước lời chỉ, gật đầu tán thưởng, Jamie thở dốc giả vờ bị xúc phạm.
“Ê, em đáng lẽ phải không có đồng tình chứ! Những gì em lẽ ra cần phải nói là: ‘không, chị không có, người chị cực kỳ thông minh của em, chị rất, rất là thông minh và em khao khát được giống như chị,” Jamie nói, hừ hừ. Đập vào vai tôi một cách vui đùa, sau đó Jamie vò tóc tôi, động tác thể hiện sự an ủi.15
“Cơ mà nghiêm túc này, Wes,” Jamie nói, giọng yên bình. “Ngay bây giờ, nó có lẽ trông như sẽ không bao giờ kết thúc, hoặc là không có chút hy vọng nào. Chị hiểu được toàn bộ cái chuyện ‘cảm giác tiêu tùng sắp xảy đến’, hỉ? Nhưng em rồi sẽ vượt qua nó thôi. Em vẫn luôn thế.”
Nghe những lời của Jamie, cổ họng tôi bắt đầu tắc nghẽn còn mắt thì nóng lên. Gật đầu và lẩm bẩm một câu ‘cảm ơn’ nhỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Jamie lùi lại để dọn dẹp cho Jojo, nó hiện đang hà hà chảy cả nước miếng lên bữa tối của mình và sàn nhà. Jamie, đang bận rộn với đống nước dãi của cô nàng chó, mỉm cười và cho tôi một ngón cái ủng hộ sau khi tôi rời đi với một câu nói vội ‘em đi học đây’.
Khi tôi đến phòng của mình, những bức tường chìm trong bóng tối, cơn nóng trong mắt tôi lại càng tăng lên. Bật hết những cái đèn có thể, những bóng đèn sáng trưng vẫn không thể làm sáng lên cái cảm giác trong tim. Tôi ngồi xuống bàn của mình và mở sách toán ra, cái đồng hồ điện tử hiện rõ 8:04pm. Tôi nhìn chằm chằm vào tập của mình, ép mình bắt đầu học, nhưng không thể. Hoàn toàn không. Không thể khi không cách nào nhìn được qua hàng nước mắt.
~~~
Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để chấn chỉnh lại tinh thần. Nguyên một tiếng khóc lóc một cách ngu ngốc, mắt dụi đau nhức và nước mắt cạn khô. Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để chửi bới Nico vào gối mình, chửi bới đống bài kiểm tra trước đó mà đặt ra mấy câu khó lằm khó lốn bố ai mà giải được, và tự chửi bản thân vì đã không thể làm được chúng.
Tôi chưa có kiểm tra điện thoại của mình kể từ khi về nhà, và tôi chắc rằng nó hẳn là đã hết pin trong cái một giờ mà tôi đang nằm úp mặt lên giường khi đang ở trên cái bàn cạnh giường. Tôi chắc rằng Nico lúc này đã xong việc rồi, và có lẽ anh ấy đã nhìn thấy tin nhắn khó chịu của tôi và trả lời. Cho dù là ảnh có xin lỗi, hay là đáp lại bằng một tin nhắn cụt lủn tương tự, thì tôi không biết. Tôi không muốn biết.
‘Tập trung đi, Wes,’ tôi tự mắng mình, rũ bỏ cơn tức trong ngực mà tập trung vào các công thức vectơ trước mắt. Nếu có điều gì khiến tôi thích thú với môn toán, đó chính là sự lặp lại một cách buồn tẻ của chúng, tập trung tinh thần vào các con số khi tôi xem qua các câu hỏi mẫu một cách có hệ thống. Tiếng cách cách của máy tính và sột soạt của của bút viết lên giấy đã giúp át đi âm thanh ồn ã trong đầu, đưa nó vào im lặng.
Cộc. Cộc.
Chiếc máy toán học trong đầu tôi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phòng tôi, có khả năng là Jamie mang cho tôi món ăn nhẹ vào giữa buổi tối để giúp tôi sống sót trong một buổi học dài đằng đẳng của mình.
“Chị có thể vào, Jamie,” tôi gọi lên, không quay đầu lại khỏi sách. Cánh cửa mở ra, Jamie bước về phía tôi trong im lặng. Một dĩa bánh quy đặt trên đống giấy làm bài đã hoàn thành của tôi bên khuỷu tay phải, cùng với một tách trà nóng bốc khói.
“Cảm ơn nhé, Jamie,” tôi nói, viết ra câu trả lời cho câu tôi đang làm trước khi ngước lên, nụ cười trên môi. Một cái nghẹn mũi thoát ra từ tôi khi mắt tôi bắt gặp một đôi màu dương, cơ thể tôi nhảy dựng lên như bị sét đánh. Chân tôi loạng choạng về phía sau, va vào cái chân ghế khiến nó văng ra xa. Bánh xe của nó va vào những vết khía trên sàn gỗ, ồn ào và đáng ghét.
Bắt lấy cái ghế bướng bỉnh ấy bằng cánh tay lớn của mình, Nico đẩy nó trở lại vị trí của nó ở cạnh bàn, mắt không rời khỏi tôi. Đôi mắt anh phức tạp, một hỗn hợp quay cuồng của thứ gì đó mà tôi khó mà nắm bắt được. Sợ hãi? Tức giận? Thứ gì đó khác? Tôi rời mắt khỏi anh để có thể giải mã được biểm cảm của anh, nét mặt tôi căng thẳng và tập trung vào việc nhìn chằm chằm vết lõm trên sàn nhà cạnh chân Nico.
“Anh làm gì ở đây?” Tôi ép ra lời, tôi nói ngắn gọn mà chật vật thở. Câu hỏi có phần khắc nghiệt hơn tôi dự định, Nico nổi giận.
“Bởi vì em không trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn của anh,” Nico nói với giọng cẩn trọng. ‘Đó là câu đầu tiên anh nói với em sao? Không xin lỗi, Không giải thích. Ờ, em có phải là người duy nhất không trả lời tin nhắn ở đây đâu.’ Tay Nico đút vào túi quần Jean, cơ thể cứng ngắc, và anh ấy không tiến tới gần tôi. Sự căng thẳng của anh ấy tỏa ra từng đợt, khiến tôi phải lùi lại một bước, khoanh tay trước mặt.
“Em bận học,” tôi nhún vai nói. “Anh biết là em luôn để điện thoại ở chế độ im lặng khi em ôn bài. Với cả,” tôi nói, thở lấy hơi trong khi tạm dừng, phổi của tôi cần không khí với việc chúng bị siết chặt cỡ nào trước sự hiện diện của Nico. “Anh cũng không có trả lời. Anh biết đó, khi mà em đang đợi anh ở chỗ nhà hàng suốt một tiếng ròng.” Cơ thể của Nico hơi nảy lại trước lời của tôi, tay anh rút ra khỏi quần, khiến tôi phải ngước nhìn lên anh, cơn tức giận bắt đầu tích tụ trong lòng. Cái cảm giác khi ngồi đó trên cái băng ghế dài, chờ đợi một ai đó không xuất hiện, lại trỗi dậy như là tôi đã đang ở đó một lần nữa.
“Wes, anh không cố ý-“
“Nhưng anh đã rồi!” Tôi thốt lên một cách tức tối trước lời của anh. “Anh cmn cho em leo cây, Nico!”
“Wes, nghe anh cái đã,” Nico nói, tông giọng tăng lên vượt qua của tôi. “Có vài chuyện xảy ra ở chỗ anh làm, có một khách hàng đã-“
“Em không quan tâm một vị khách hàng đã làm gì, em chỉ quan tâm đến những gì anh đã làm – hay không có làm,” tôi nói, nhấn mạnh ở những từ cuối cùng với một tiếng cười ngoài nhưng trong thì không, âm thanh gai người trong tai tôi.
“Ôi trời cái dcm nó, nếu mà em chịu im miệng trong một giây thôi thì anh đã có thể nói cho em là đó là do bị ngoài kiểm soát rồi,” Nico nói, nhìn vào mắt tôi một cách nóng nảy. Biểu cảm phức tạp chỉ vài giây trước đã biến mất, và giờ rõ ràng thứ ánh lên trong mắt anh lúc này là sự tức giận. Ờ giờ thì là thành cả hai chúng tôi cùng ấy.
“Được, thử giải thích giùm cái tại sao lại bỏ em ngồi đó trên cái lề đường chết tiệt chờ anh, em rất muốn nghe lý do của anh đó,” tôi phỉ nhổ, giọng thách thức. “Tốt hơn hết là một cái lý do chết tiệt đủ tốt đi.” Răng Nico nghiến vào nhau, hàm anh căng chặt khi nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm ở hai bên.
“Như anh đã nói,” Nico nói một cách châm chọc, cơn giận của tôi lại bùng lên khi anh đảo mắt, “một vị khách đã làm ầm lên tại cửa hàng về việc bọn anh đã tính phí quá cao cho hắn ta khi thay lốp xe mặc dù bọn anh đã báo giá trước rồi, đe dọa bọn anh và chửi tục với bọn anh, thằng khốn chó chết đó. Bình thường Shelly có thể ngậm họng mấy kiểu khách hàng đó nhanh chóng, nhưng em cũng biết cổ không có ở đó để mà giải quyết. Colin nói này nọ cái cít gì đó, và rõ ràng là tên đó không có khả năng quản lý xung đột, nên là cái chuyện chết tiệt ấy lại chỉ càng leo thang thêm.”
Nico nhìn tôi đầy mong đợi, như thể lời giải thích của anh ấy thế là đủ. Rằng nó đã đủ. Nhưng nó không, không hề với tôi. Không đủ ở lúc này.
“Thật luôn? Đó là lý do tốt nhất mà anh có sao?” Tôi giễu, nheo mắt lại. “Thằng khốn đó không thể nào la hét trong suốt một tiếng. Một tiếng đó, Nico! Em đã đợi anh suốt cả cmn một tiếng đó!”
“Công việc là thế đó, Wes!” Nico hét lên, hai tay nắm mở ra như thể là đến lượt anh vung tay lên trời vì tức giận. “Đây là anh phải làm việc đó, không phải lúc nào cũng có thời gian để nhắn tin cho em!”
“Một tin nhắn, Nico! Em chỉ cần một tin nhắn để báo em là anh không tới được thôi,” tôi rít lên, hất tay về phía cái điện thoại của mình.
“Hừ, câu đó đến từ em thì quá thừa đó,” Nico nói, miệng nhếch lên thành một nụ cười không lên tới đôi mắt, biểu cảm lạnh lùng.
“Em?” Tôi hỏi lại không tin nổi, tròn mắt ngạc nhiên trước khi nhăn tít lại. “Được, em đã làm cái đéo gì, Nico?”
“Ồ, được, vậy là em chỉ là thuận tiện mà quên rằng ngày hôm trước em lẽ ra phải gọi điện cho anh sau khi em hoàn thành, gì nhỉ, bài luận tiếng Anh hay gì đó, nhưng cuối cùng lại không gọi? Bởi vì em quên? Bởi vì em đã quyết định làm một bài luận khác?” Nico nói, nhướng mày, khiêu khích thấy rõ. “Anh đã đổi giờ nghỉ với Colin để có thể trả lời cuộc gọi của em? Hờ, lãng cmn phí thời gian.”
“Giờ anh moi ra chuyện đó á? Thiệt luôn?” Tôi nói, đảo mắt một cách tức tối. “Em đoán là giờ hai thằng lôi ra hết mấy chuyện chết tiệt đó nhỉ? Nếu đã muốn chơi như vậy, vậy thì đừng quên anh đã bỏ em trong kỳ nghỉ và đi chơi với thằng Isaac chế tiệt. Isaac, Nico! Hắn ta đã cmn đấm em và anh lại vẫn còn đi chơi với hắn!”
“Anh không có chỉ đi chơi với nó, anh đã bảo em rồi!” Nico lại hét lên, giọng nói vang dội khắp các bức tường, khiến tôi nghẹt thở. “Anh đã đi với những người bạn của mình, Wes. Ừ, anh có vấn đề lớn với nó và không hề nói chuyện với nó suốt thời gian qua, nhưng những người khác vẫn coi nó là bạn. Mẹ, Colin vẫn coi nó là bạn.”
“Hừ, và em đã nói với anh rằng em không thích anh đi chơi với hắn. Hắn là một thằng khốn chó chết,” tôi nói, sự ghê tởm tắc nghẽn trong họng. Đôi mắt Nico lóe lên, cơ thể to lớn hơn của anh ấy tiến một bước về phía tôi. Bản năng của tôi muốn tôi lùi lại, chạy thật xa, thật là xa, nhưng đó là Nico. Nico. Tôi nuốt đi cái cảm giác ấy vào trong, giữ cho đôi chân của tôi đứng yên tại chỗ.
“Em có thể là bạn trai của anh, nhưng em không có mà được nói anh có thể hay không thể đi chơi cùng ai, Wes,” Nico nói, giọng gầm gừ.
“Ồ, vậy là giờ là anh ‘đi chơi’ với thằng đáng khinh đó. Không có chỉ đi chơi cùng hắn ta đúng là nói cho có mà,” tôi nói, cười khan đắng chát.
“Loz, em biết rõ đó không phải ý anh muốn nói, em đang thật lố bịch đó,” Nico rên rỉ. “Đôi khi, anh thề với Chúa rằng em là người phiền phức nhất trên trái đất này, khiến anh phát điên cả lên.”
Những lời của Nico như một cái tát vào mặt tôi, chúng đâm nhói hơn và cắt sâu hơn cả cái lần mà Sofia tát thật vào mặt tôi.
“Ừ anh… em… Ựa, vậy thì, xin lỗi vì anh phải bị mắc kẹt với một gã bạn trai phiền phức, tệ hại như vậy,” tôi nói, cuối giọng vỡ vụn ra dù cho đã cố gắng gượng. “Xin lỗi vì đã lố bịch vãi c*c, đã phiền phức, và đã có sự kiểm soát chết tiệt về người mà anh không-được-đi chơi-riêng cùng.” Mịa. Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận của mình đã nguội dần thành một cái sôi sùng sục, giảm dần và giảm dần cho đến khi chẳng còn lại gì. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự lạnh lẽo cô đơn trong tôi khiến tôi rùng mình. Nét mặt của Nico xìu xuống với cái giọng run run của tôi, miệng há ra không thành tiếng, tay giật giật. Tôi bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, cổ tay tuyệt vọng mà xoa xoa lên để che giấu đi hàng nước mắt. “Khỉ, em thật cmn ngu ngốc mà, cứ khóc lóc miết. Thảo nào mà em thật phiền phức.”
Tôi muốn tự tát mình khi cảm thấy được những giọt nước mất mà tôi đang cố kìm lại trào ra khỏi mắt, tay tôi kỳ cọ lên khi chúng chảy xuống má tôi một cách bức bối. Thật thảm hại. Thật cmn thảm hại. Tôi muốn cưỡi trên con sóng giận dữ này, để giận dữ với Nico, để khiến cho anh ấy hiểu rằng tôi đang cảm thấy rất là tức giận đến thế nào khi ngồi đó trên băng ghế một mình. Nhưng như mọi khi, tất cả những gì mà tôi có thể khiến anh ấy thấy là tôi thật mẹ nó đáng thương hại cỡ nào, khóc lóc chỉ vì những chuyện vớ vẩn ngu ngốc mà chúng tôi đã gào thét vào nhau khi tất cả những gì tôi muốn nói với anh là rằng tôi tức giận bởi vì tôi rất rất nhớ anh lắm.
Nico không nói gì, và chỉ đứng đó bất động. Hai tay che mặt, tôi không thể nhìn thấy anh ấy đang làm gì, biểu cảm ra sao. ‘Mình chắc bây giờ trông rất ngu ngốc, anh ấy chắc hẳn là đã ra khỏi đây được nửa đường rồi.’
Tôi không khỏi nhảy dựng lên khi một đôi tay nắm lấy vai mình, trượt lên để nắm lấy cằm và kéo tôi về phía trước. Có thể yếu ớt, tôi để mặc cho đôi tay ấy di chuyển mình, cơ thể tôi đâm sầm và Nico và rồi anh áp lên miệng tôi, thật mạnh và cũng thật tuyệt vọng.
“Đừng nói thế, đừng nói thế,” Nico nói trên môi tôi, giọng nói vẫn run lên vì tức giận, nhưng đồng thời cũng dịu dàng đến nhức nhối. Giọng nói của anh ấy lại khiến tôi vỡ vụn ra, đôi mắt nhắm chặt để chặn lại những giọt nước mắt mới thành muốn chực rơi. “Anh xin lỗi mà. Em không có ngu ngốc, em không có phiền phức. Anh nói dối đấy. Nên đừng nói thế, xin em.”
“Em chỉ cần có thế,” tôi thút thít, nắm chặt vạt áo trước ngực Nico, ngón tay cắm sâu vào lớp vải. “Em chỉ muốn một lời xin lỗi. Em lẽ ra đã ổn nếu có một lời xin lỗi.”
“Anh biết, anh xin lỗi em,” Nico nói, hôn tôi lần nũa. Và lần nữa. Và lần nũa.
“Anh xin lỗi, nên hãy để anh bù đắp cho em.”
——————————–
Lời tác giả: lại thêm một chương dài hơn bình thường nhỉ, tôi quả thật hơi bị lan man mà. Nói thế thôi, chương sau sẽ là chương chính cuối cùng cho câu chuyện này (nhưng chúng ta vẫn còn chương kết thúc, và tất nhiên là (các) chương thêm góc nhìn của Nico trong toàn truyện!
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã gắn bó với truyện này cho đến thời điểm này, mọi người thật sự rất là tuyệt 😡
Ps: tôi không biết là các bạn có đoán ra không, nhưng dự định ban đầu của tôi là sẽ có cảnh nóng bỏng cho Wes và Nico có một vài cảnh quan hệ làm lành ngọt ngào thay vì chương trước, nhưng xem xét việc tôi không có hứng thú viết về những cảnh nóng bỏng ở vào chương này, nên là tôi đã gác lại – dù vậy hãy thoải mái sử dụng trí tưởng tượng của các bạn nhé, yêu~
—————————-
Lời dịch giả: chương này khá là đáng ngạc nhiên, cho thấy tác giả viết truyện rất thực tế khi các cặp đôi sẽ không có “mãi mãi hạnh phúc về sau” mà luôn có những khi gặp những chuyện cãi vã lông gà vỏ tỏi, và nhân vật top cũng là con người như bot, chứ không phải luôn luôn dịu dàng em luôn đúng & anh luôn sai, mà là cả hai có khuyết điểm và cùng thấy cái sai của bản thân và vượt qua chúng, tình yêu là cả hai cùng bồi đắp, cùng bảo vệ nhau chứ không có anh bảo vệ và em được bảo vệ. Đây là một trong những chương mình thích nhất truyện.
Chương sau là kết thúc chính truyện.
Vtrans by DDMinh
tui cũng thấy khá là bất ngờ khi hai cãi nhau ở những chương cuối cùng như vậy, nhưng mọi chuyện đều được giải quyết trong chương, hơn cả, nó cũng thể hiện như ad nói á là một tình yêu bình thường như bao tình yêu khác, có lúc vui thì cũng sẽ có những lúc buồn đau, lúc cãi vã vì những vấn đề quen thuộc đối với mỗi người như thế ❤❤❤