[Tình Trai] Ga Giường – Chương 52 (Kết thúc chính truyện)

Lời tác giả: Đây là chương cuối trước chương kết thúc nhé – tôi không có khóc, có các bạn khóc đó. Với cả, đây là một bức fan art quá đỉnh của Nico và Wes, tôi yêu nó cực!

————————————–

Nico gục xuống trên người tôi với một tiếng rên, cơ thể ấm áp và nặng nề. Đầu anh ấy áp vào làn da vai và ngực tôi, nơi đang phập phồng với những hơi thở dồn dập, cơ thể tôi vẫn còn đang run rẩy sau cơn cực khoái. Tôi mỉm cười khi Nico khẽ di chuyển đầu, chỉ để đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của tôi. Đáp lại hành động ấy, tôi vòng tay lại, một tay đặt lên cẳng tay của Nico vắt ngang bụng tôi, tay kia vùi vào tóc anh. Nico thở dài một hơi khi tôi hôn lên trán anh, vòng tay của anh kéo tôi sát lại gần hơn.

“Ta nên giúp em lau rửa đi thôi,” Nico thì thầm, bắt đầu tách mình ra khỏi tôi. Chưa muốn mất đi cảm giác cơ thể anh áp sát vào người tôi, tôi lắc đầu, kéo anh ấy trở lại. Nico cười khúc khích, ngả người lai lên tôi và hôn lên vai tôi một lần nữa. “Được rồi, vậy thì chưa.”

“Ừmm,” tôi nói, tay chạy dọc trên mái tóc của Nico, hơi ẩm ướt vì mới gắng sức nhưng vẫn thật mềm mượt qua các ngón tay tôi. Hai chúng tôi không cử động chút gì, không nói một tiếng nào và chỉ đơn giản là để cho cơ thể thư giãn sau cuộc làm tình mãnh liệt mới rồi. Tình dục với Nico luôn luôn phấn khích, nhưng có điều gì đó về lần này lại còn… hơn thế nữa. Có thể là do dư lượng cơn nóng giận của chúng tôi đã chảy qua mạch máu của chúng tôi, hoặc chỉ là niềm khao khát bị dồn nén mà cả hai chúng tôi rõ ràng mà đã tích trữ trong tuần qua.

“Anh xin lỗi,” Nico nói một cách mềm dịu, phá vỡ sự im lặng. Những ngón tay tôi khựng lại giữa chừng khi nghe câu nói của Nico, trước khi tiếp tục những cái vuốt nhẹ nhàng của nó.

“Em cũng xin lỗi,” tôi đáp, Nico đưa bàn tay trên bụng tôi lên ngực tôi, ngón trỏ rê những đường vân trên da tôi. “Em đã nói những điều vớ vẩn mà… Ựa. Em hối hận vì những gì mình đã nói. Em xin lỗi vì đã phản ứng quá mức. Nó thật ngu ngốc.”

“Nó không ngu ngốc,” Nico nói, đẩy mặt tôi xuống để nhìn anh. Đảo mắt, tôi lắc đầu, cúi gầm mặt.

“Không, nó ngu ngốc. Thực sự, thực sự ngu ngốc,” tôi nói, cau mày khi nhớ lại những lời mà tôi đã thốt vào mặt anh ấy mới một tiếng trước. Nico thở dài, ngón tay cái vuốt ve má tôi nhẹ nhàng. 

“Em có quyền nổi giận, Wes. Anh cũng không nên mất bình tĩnh. Anh nghĩ là gần đây cả hai chúng ta đều quá căng thẳng với mọi thứ, nên là đã cùng bộc phát.”

“Nhưng em lẽ ra không nên nói này nọ với anh về chuyện công việc,” tôi nhấn mạnh, mặt nhăn lại khi nhớ đến. “Anh đã làm việc chăm chỉ và đó không phải điều xấu. Em đáng lẽ không nên làm cho nó nghe như một điều tồi tệ.”

“Ừ, nhưng đáng nhẽ anh phải nhắn tin cho em rằng anh sẽ đến muộn,” Nico cáu kỉnh, giọng nói nhuốm đầy tức giận, nhưng lần này là nhắm vào chính anh. “Anh không thể tưởng tượng được việc em ngồi đó đợi anh, và anh lại chỉ…” Giọng Nico nhỏ lại, bạn trai của tôi phát ra một tiếng rên rỉ bức bối mà kéo tôi lại gần anh hơn.

“Cả hai chúng ta đều sai quá sai,” tôi nói, Nico cười khì lớn.”Chúng ta nên là dừng lại ở đây thôi.”

“Tốt,” Nico nói với giọng chắc nịch. “Anh không thích cãi vã với em, nó tệ bỏ mịa.”

“Em cũng ghét thế,” tôi thì thầm, giọng vô cùng nhỏ, nhưng vẫn dễ dàng nghe được vào tai Nico khi cả hai đang kề cận nhau, da kề da. Khi chúng tôi gần nhau đến mức này, thật khó để có thể nghĩ đến việc phải tách nhau ra, nhưng tôi không muốn để ý đến nó chút nào. Sau đó cả hai chúng tôi im lặng trong một khoảng thời gian vô định, hai chúng tôi chỉ say sưa với cái cảm giác được áp vào nhau. Khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu Nico đã ngủ mất chưa, cơ thể anh hiện vẫn đang nằm im và hơi thở ổn định, bạn trai tôi cất lời lên với giọng trầm, gần như đăm chiêu.

“Anh chưa bao giờ cãi nhau với ai khác như vậy trước đây,” Nico nói, khiến tôi nhìn vào anh, nhướng mày tò mò.

“Ý anh là sao?” Tôi hỏi, đầu óc bất giác quay trở lại vài lần tôi thấy Nico tham gia đánh nhau; với Isaac, và với Daniel và Alyssa. Khẽ nhích người khi Nico kéo mình lên cao ở trên giường cho đến khi mặt chúng tôi ngang bằng, mắt chúng tôi khóa chặt vào nhau và mũi chạm mũi.

(Nico dùng fight với nghĩa cãi nhau, còn Wesley lại hiểu fight với nghĩa đánh nhau)

“Cãi nhau với, em biết đó, một người bạn trai,” Nico nói, khiến cho má tôi hơi nóng lên, trái tim xốn xang. Khuôn mặt của Nico rất nghiêm túc, từ đôi mắt lóe lên thứ gì đó khiến ngứa ran đến khắp người tôi.

“Này, anh chính là người từng nói rằng mình có kinh nghiệm bị con gái tát đó, đừng có nói dối em,” tôi trêu chọc, mặc dù biểu cảm của nico0 không thay đổi, mắt của anh lại chỉ ngày càng xanh hơn và xanh hơn.

“Anh đang nghiêm túc đấy, Wes” Nico nói, đẩy mũi tôi qua lại bằng đầu ngón tay. “Phải, mọi người đã từng tức giận với anh trước đây, nhưng chỉ vì họ muốn thứ gì đó nhiều hơn những gì anh sẵn sàng cho đi. Sự tức giận của họ là từ một phía, nhưng chuyện này… với em… thì khác.”

“Khác thế nào?” Tôi hỏi, lòng bàn tay áp vào ngực Nico, nó phồng lên khi anh ấy thở ra.

“Ngay cả khi những cô gái đó hét vào mặt anh hay tát anh, anh nói thật là không quan tâm. Nhưng em, ngay cả khi em chỉ nhìn anh với vẻ giận dữ, thì anh- đệt. Nó chỉ khiến anh cảm thấy tức giận, sợ hãi, lo lắng. Anh ghét nó, ghét việc anh đã khiến em phải nhìn anh như vậy.” Miệng Nico chùng xuống thành một cái cau lại thấy rõ khi anh nói, đôi mắt trôi vào ký ức bản thân. Trước những lời nói của Nico và biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của anh, trái tim tôi đập loạn xạ, thật căng đầy mà tôi chắc rằng nó sắp vỡ tung ra. Đột nhiệt, đôi mắt của Nico lại nhìn về phía tôi, rực cháy.

“Này em, chúng ta hãy đừng cãi vã lần nữa,” Nico nói một cách mạnh mẽ, kiên quyết. Cách anh ấy nhíu mày và đôi mắt màu dương tập trung vào tôi khiến tôi cười khúc khích, nhẹ nhàng cụng trán vào nhau.

“Anh đang đùa em à? Biết rõ về chúng ta, thì anh và em chắc chắc sẽ còn dính vào thật nhiều cuộc tranh cãi. Ta không nên hứa những lời mà ta không thể giữ,” tôi cười cười nói, khiến cho cái nhíu mày của Nico giật giật, nhanh chóng biến thành một nụ cười.

“Có lý,” Nico nói, đưa tay gạt những lọn tóc lòa xòa trên mặt tôi, rồi chụm lấy má tôi, đưa mặt mình lại gần hơn để hôn tôi dịu dàng. “Vậy thì, giả sử nếu chúng ta cãi nhau, chúng ta phải có một cuộc chịch làm lành sướng quên trời đất sau đó.”

Nico!” Tôi kêu lên, má đỏ bừng. “Thật luôn? Chúng ta đang trong không khí cảm động, và anh lại đi và nêu lên chịch làm lành?!”

“Sao chứ?” Nico hỏi, lông mi chớp chớp ra vẻ ngây thơ, thứ mà tôi chắc chắn rằng Nico không hề sở hữu. “Nào, đừng có nói với anh là em không thích nó.”

“Em-“ tôi thốt, mắt Nico nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tròng mắt anh cảnh báo tôi thử nói dối anh ấy xem. Nhăn mặt, tôi đánh nhẹ vào ngực Nico trước khi giấu mặt vào đó. “Cũng được.”

“Hưm, chỉ cũng được? Khá chắc là hơn cả được từ cái cách mà em hét lên mới một giây trước, em yêu à. Mấy nhà hàng xóm có thể cũng nghe thấy em đó,” Nico nói, một tiếng rên the thé thoát ra từ miệng tôi và mắt mở to hết cỡ.

“Nico! Em quên là Jamie đang ở nhà!” Tôi hét lên, hai tay chuyển đến để che đi khuôn mặt nóng rực của mình. “Ôi Chúa ơi, anh nghĩ chỉ có nghe thấy chúng ta không… anh biết đó… Ôi Chúa ơi, không.” Bụng tôi quặn cả lên khi cơn hoảng loạn chọc và thúc vào tôi. Chắc rồi, cửa có thể đã đóng, nhưng phòng của Jamie lại ở ngay bên cạnh, và nếu như tôi thực sự lớn tiếng như Nico đã ám chỉ, vậy thì chị ấy sẽ không khó để nghe thấy chúng tôi qua các bức tường.

Nhìn vào cái nét mặt chết khiếp thấy rõ của tôi, Nico bật lên một tràng cười, hai tay đặt lên đôi má tôi nơi mà hiện đột nhiên có vẻ hõm đi và nhợt nhạt.

“Em yêu à, Jamie hẳn là người cuối cùng trên trái đất này thèm quan tâm đó,” Nico nói, và tôi lắc đầu kiên quyết.

“Anh nói thế bởi vì chị ấy không phải là chị của anh! Em không cần chị của mình nghe thấy âm thanh làm tình của em!” Tôi hét lên. Có một tiếng va mạnh ở phòng bên, thứ gì đó rõ ràng là đã rơi xuống sàn, và tiếng ồn ấy lại chỉ xác nhận cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. “Ôi Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện này ở chỗ của em nữa.”

“Vậy thì, có lẽ chúng ta nên dọn ra ngoài cùng nhau,” Nico nói. Những lời của anh được đưa vào cuộc trò chuyện một cách ngẫu nhiên, như thể là tiếp diễn ở cuối câu. Tôi phải mất một vài phút để xử lý những gì Nico vừa nói, trước khi đẩy người về phía sau trong vòng tay anh, nhìn chằm chằm vào bạn trai tôi, kinh ngạc.

“Gì?” Tôi thốt lên, Nico nhún vai.

“Chúng ta có thể dọn ra ngoài cùng nhau,” Nico chậm rãi nói, như thể tôi bị điếc ấy. “Ý anh là, không phải bây giờ, nhưng sau khi em tốt nghiệp, có thể vậy. Anh đã suy nghĩ về điều đó. Ý anh là, Mấy ngày nay về cơ bản là luôn ở nhà của nhau, và sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chuyển đến nơi nào đó gần chỗ làm của anh và trường đại học của em, ở bất cứ trường nào em vào.” Nico nói, những lời của anh tiếp diễn khi anh bắt đầu luyên thuyên, chỉ dừng lại khi anh nhận thấy tôi đang nhìn vào anh miệng há hốc. Nico cười, gần như ngượng ngùng, trước khi lại nói. “Ưm, nhưng chỉ khi em muốn. Đó chỉ là một suy nghĩ của anh thôi.”

“Thật sao?” Tôi hỏi với giọng thật nhỏ. “Anh thực sự… muốn dọn ra ở cùng nhau? Thật à? Thật sự?”

Sau đó Nico bật cười, hôn lên chóp mũi tôi.

“Phải, thật,” Nico nói, cười khúc khích trước vẻ mặt mở to mắt của tôi. “Anh sẽ coi đó là đồng ý nhỉ?”

“Đồng cmn ý!” Tôi nói, gần như hét lên khi tôi lao mình vào vòng tay của Nico, bạn trai tôi phù ra một hơi khi tôi đâm sầm vào anh ấy trước khi đáp lại cái ôm của tôi gấp mười lần.

Đồng ý, Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Một trăm, triệu lần – đồng ý.

~~~

Kết thúc bữa thi cuối cùng để lại trong tôi một cảm giác kỳ lạ. Sự nhẹ nhõm rõ ràng là có đó rồi, nhưng nó còn hơn thế nữa. Đối với một cái gì đó có vẻ rất vĩ đại, một cái gì đó mà chúng tôi đã hướng tới trong nhiều năm sắp kết thúc với một tiếng kêu vang của đồng hồ và xự xáo trộn của các tờ giấy thi, mọi thứ dường như không thật. Quá tĩnh lặng, một chút trống rỗng.

Những kỳ thi đã kết thúc. Chúng cuối cùng cũng kết thúc.

Trong khi mọi thứ như đứng im ở quanh tôi, tôi có thể nghe thấy những học sinh khác kêu la và khóc lóc, hai tuần căng thẳng vừa qua dường như đã phá vỡ con đập trong lòng họ. Mọi người ôm nhau, những người khác bắt đầu xé giấy nháp của họ thành từng mảnh, vài người khác trông dường như linh hồn của họ đã rời cơ thể mất rồi.

Đi ngang qua những học sinh mới vừa được giải phóng, tôi tiến đến trước trường, một chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn bên lề đường. Nico nhìn thấy tôi ngay khi tôi bước ra khỏi cổng, ôm lấy tôi với một nụ cười nghi vấn trên mặt.

“Cũng ổn,” tôi nói, trả lời câu hỏi im lặng của anh ấy khi thở ra một hơi mà dường như đã kìm nén kể từ khi tôi bước ra khỏi phòng thi. “Em nghĩ rằng nó ổn.”

“Trông em hơi khác thường, em yêu à,” Nico nói, xoa lưng tôi.

“Chỉ là nó thật kỳ lạ khi tất cả đã kết thúc,” tôi nói, cười nhẹ. “Em đã dành thời gian học thật là nhiều, giờ em không biết phải làm gì với thời gian của mình nữa.”

“Chà, anh có một vài ý tưởng đó,” Nico nói, ngúng nguẩy lông mày đầy gợi ý, khiến tôi đẩy vai anh một cách vui đùa.

“Im đê,” tôi đảo mắt nói, nụ cười sâu hơn.

“Rồi, anh sẽ để dành ấy cho sau,” Nico nói, vỗ mông tôi khi tôi bước vào xe của ảnh, khiến tôi kinh ngạc hét lên. Khi anh trượt vào ghế lái, đặt tay lên tay tôi, anh cười nhăn răng. “Vậy, đi đâu, Wes?”

“Bất cứ đâu,” tôi nói, đưa tay qua nắm chặt tay Nico trong tay tôi. ‘Em sẽ đi bất cứ đâu với anh.

~~~

Hội trường náo nhiệt với sự phấn khích, các học sinh trao cho nhau những ánh nhìn hân hoan, những đôi chân nhấp nhô khi họ háo hức chờ đợi để được lên sâu khấu. Tại buổi lễ diễn văn tốt nghiệp, bên cạnh không khí hào hứng là một trong những điều cuối cùng nhất; đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, mọi người sánh vai nhau trong hội trường chuẩn bị tốt nghiệp. Đang là mùa hè, không khí ngột ngạt và nóng bức, và trường chúng tôi vẫn bắt mọi người phải mặc áo tốt nghiệp. Mọi người đều đổ mồ hôi, nhưng không ai phàn nàn.

Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng chật cứng, không chỉ có học sinh, mà còn có cả phụ huynh. Vì hội trường chỉ có thể chứa được một lượng người, chỉ có cha mẹ được mời, nhưng vì ba đã không còn liên quan, Jamie cũng đến. Nhìn thấy gia đình mình ở nơi bức tường phía xa, họ đã đang nhìn tôi rồi, tôi cảm thấy một luồng cảm xúc trào dâng trong tôi. Jamie vẫy tay với tôi, một nụ cười toe toét trên khuôn mặt, trong khi mẹ thì gật đầu, đôi mắt hơi lóng lánh. Nuốt một ngụm dày, lo lắng rằng tôi sẽ bắt đầu chảy nước mắt nếu nhìn chằm chằm vào họ quá lâu, thay vào đó tôi nhòm quanh sảnh để tìm kiếm Benny. Vì chúng tôi ngồi theo thứ tự bảng chữ cái, Benny ở gần hàng ghế học sinh đầu, và sẽ là một trong những người đầu tiên bước lên sân khấu để nhận chứng chỉ.

Cảm nhận được tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, Benny quay lại, sự phấn khích làm bừng sáng khuôn mặt vui vẻ của cậu ta.

“Chúng ta làm được rồi,” Benny mấp miệng, khiến tôi gật đầu, cũng nở một nụ cười với cậu ấy. Khi chúng tôi đang cười toe toét với nhau, hiệu trưởng Myers bắt đầu phát biểu bằng cái micro cũ của mình, chúc mừng chúng tôi đã hoàn thành việc học của mình. Khi ông ấy bắt đầu đọc tên các học sinh, cô gái đầu tiên đứng dậy với một nụ cười phấn khởi, hội trường nổ ra tiếng vỗ tay.

“Benjamin Adams,” hiệu trưởng Myers gọi, Benny suýt vấp ngã khi đứng dậy, quá háo hức để lấy chứng chỉ. Tôi nén cười vào tay khi cậu ta nhảy nhót lên cầu thang để lên sân khấu, một luồng năng lượng mãnh liệt khiến Phó hiệu trưởng phải nhìn cậu ta một cách kỳ lạ. Từ trên sân khấu, Benny dường như thấy được ba mẹ của mình, vẫy tay điên cuồng với họ khiến mọi người cười khúc khích.

Nhiều cái tên tiếp tục được gọi, và từng chút một những học sinh trước mặt tôi bắt đầu biến mất. Ngay sau đó, học sinh bên cạnh tôi đã đứng dậy, sự phấn khích quay cuồng trong đầu tôi.

“Wesley Dillon,” hiệu trưởng Myers nói, ngó sang tôi. Hít vào một hơi, tôi tiến lên sân khấu, ánh đèn chói lòa. Tôi run rẩy nhận lấy chứng chỉ của mình, lẩm bẩm cảm ơn Hiệu phó khi cô ấy chúc mừng tôi tốt nghiệp, vội vàng đi lướt qua cổ. Liếc nhìn đám đông, mắt tôi rời qua ánh đèn để thấy được mẹ giờ đang khóc òa, và Jamie thì đặt tay lên miệng, một tiếng huýt gió xuyên thấu trong không khí giữa những tiếng vỗ tay. Mỉm cười, tôi gật đầu về phía học trước khi để mắt lướt qua những bức tường treo chân dung của các hiệu trưởng trước, và bảng giải thưởng có khắc những cái tên màu vàng trên chúng. Đôi mắt tôi lướt qua hết chúng, cõ lẽ là lần cuối cùng trong đời, trước khi chúng rơi vào một người đang đứng ở phía tận xa, khuất giữa đám đông.

Tôi suýt đánh rơi chứng chỉ của mình ngay trên sân khấu, miệng há hốc.

Mặc dù ảnh không có tốt nghiệp, và khi anh ấy chắc chắn không được mời tham dự buổi lễ diễn văn tốt nghiệp, Nico lại vẫn đứng đó, đôi mắt màu dương sáng không ngờ giữa ánh đèn sân khấu. Thấy tôi nhìn thấy mình, hơi thở trút hết khỏi tôi, miệng Nico nở một nụ cười, một nụ cười tràn đầy tự hào. Khi thêm nhiều học sinh di chuyển khỏi sân khấu, xếp hàng bên cạnh tôi và thì thầm đầy phấn khích, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào bạn trai mình và nghĩ. Nghĩ rằng, với điều này, mọi thứ đều hoàn hảo. Nó thật hoàn hảo.

Phần còn lại của buổi lễ thật mờ nhạt, tất cả mọi người hát bài hát của trường lần cuối cùng với giọng khóc và kết thúc bằng một tiếng thét ầm trời khi chúng tôi chính thức được xuất chuồng. Mọi người ùa ra khỏi hội trường ôm chầm lấy bố mẹ và ôm bạn bè của mình, chụp những bức ảnh để nhớ lấy khoảnh khắc này, hi vọng là, sẽ đến trọn đời.

Tìm thấy gia đình của mình, Jamie quàng tay qua vai tôi và mẹ chụp ảnh tôi trong bộ đồng phục cùng với giấy chứng nhận của tôi với những hàng nước mắt chảy dày trên mặt mẹ, tôi hòa mình với họ trong một lúc, cho đến khi tôi không thể cưỡng lại việc liếc nhìn xung quanh sân vì Nico.

Jamie, nhận thấy tôi đang nhòm ngó qua đám đông với sự tập trung cao độ, nhếch mép lên.

“Bạn trai em ở đằng kia kìa, Wes,” Jamie nói, nụ cười toe toét đáng ghét trên mặt, nó khiến tôi thấy quá giống với cái của Benny. “Bọn chị đã có đủ ảnh với em rồi, chị đoán là chúng ta có thể chia sẻ em với cậu ta đó.”

“Thôi đê,” tôi nói, đảo mắt để cố che đi vẻ xấu hổ trên khuôn mặt, ôm ngắn mẹ một cái rồi lội qua đám đông để tìm bạn trai của mình, người đang đứng xa xa ở khu ngoài, cố tránh những giáo viên đang hòa vào với những phụ huynh và học sinh. Khi tôi bắt đầu bước đến gần anh, Nico cười toe toét láu lỉnh với tôi, bước lùi ngược khỏi tôi. Một bước, hai bước, ba bước.

Cau mày, tất cả những gì tôi có thể làm là đi theo Nico, người đang dần bước càng lúc càng xa tôi, cho đến khi anh quay lại để lao ra chạy một cách thong thả. Di chuyển khỏi sân trường, tôi hét theo sau Nico, người đã cười lên và chỉ đơn giản là vẫy tay ra hiệu tôi nhanh lên.

Cái tên khốn chân dài ngu ngốc, ảnh biết mình không thể bắt kịp mà.

“Nico, đừng là tên khốn nữa, chậm lại đi!” Tôi hét lên, Nico bật cười mà quay ngoắt lại, dừng lại để đưa tay về phía tôi. Khi tôi cuối cùng cũng tới được cạnh anh, tát bay tay anh ra trong khi nhìn anh một cách bực tức, tôi khẽ càu nhàu phàn nàn. Nico chỉ cười, nắm lấy tay tôi trong tay mình để đan các ngón tay của chúng tôi vào nhau thật chặt, kéo tôi về phía trước.

“Đi theo anh,” Nico nói, chân tôi loạng choạng đuổi theo anh, đầu nghiêng sang một bên tò mò.

“Đi đâu,?” Tôi hỏi, Nico nháy mắt.

“Đó còn không phải hiển nhiên sao?” Nico hỏi, rẽ vào ở góc đường, qua căng tin, xuống một con đường rợp bóng cây bụi cỏ hướng tới hồ bơi.

À, lẽ ra mình phải biết chứ.’

Cười khúc khích một chút khi tôi nhận ra chúng tôi đang đi đâu, Nico siết chặt tay tôi.

“Anh sẽ không có nhớ nhiều thứ về nơi này, nhưng anh chắc như bắp rằng sẽ nhớ chỗ này,” Nico thì thầm khi chúng tôi đến nhà kho. Thay vì tiến đến cánh cửa như chúng tôi vẫn thường vậy, Nico kéo tôi sang cạnh bên, khiến tôi chọc vào anh nghi vấn.

“Được rồi, vậy anh đang kéo em ra sau nhà kho để giết em, có phải vậy không?” Tôi nói đùa, Nico chỉ đáp lại bằng một tiếng ầm ừ. Chạy dọc theo bức tường phía sau hồ bơi, Nico dừng lại trước cửa sổ, loay hoay với một cái chốt bị hỏng và trượt cửa sổ lên trên, quay lại nhìn tôi một cách tinh quái.

“Anh luôn tự hỏi tại sao chúng ta lại chỉ ở trong căn phòng kho đó khi hồ bơi ở ngay đây,” Nico nói, gật đầu về phía cửa sổ đang mở, mùi clo thoang thoảng.

“Có lẽ là bởi vì chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu họ bắt gặp chúng ta ở đó,” tôi nói thẳng thừng, Nico đảo mắt. “Được rồi, ngài Bất Trị, chỉ vì anh là một tên chuyên phá luật không có nghĩa là em cũng vậy. Ít nhất là, không phải lúc nào cũng vậy.”

Được rồi, ngài Học sinh nhất lớp của trường,” Nico trêu chọc lại, khiến tôi đỏ bừng mặt. “Nhưng bây giờ em đã chính thức tốt nghiệp rồi, vì vậy em không thể thực sự gặp rắc rối nữa. Đi thôi nào.”

Anh không có sai ở chỗ đó.

Cười toe toét, bụng xốn xang vì mong đợi, tôi gật đầu. Nico nắm lấy hông tôi để nâng tôi lên, cái chạm của anh thật nóng nhói. Tôi rên lên khi mình lách qua cửa sổ, đáp xuống sàn gạch với một tiếng động vang vọng. Nico nhanh chóng theo sau tôi, động tác ít vụng về hơn hẳn tôi.

Hồ bơi tối om, ánh trăng đổ bóng lên mặt nước, tĩnh lặng và yên tĩnh. Không có âm thanh nào ngoài tiếng thở của chúng tôi, và tiếng bước chân của chúng tôi khi đi vào trong, mắt nhìn nhau.

Khi chúng tôi đi đến mép hồ, sau gối của tôi va vào những bệ nhảy được phủ lại, Nico bước tới trước mặt tôi. Những cái bóng đổ những hình thù trang nhã lên khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, đôi mắt anh sáng không tưởng nổi. Ánh trắng phản chiếu qua chiếc khuyên môi của anh, cám dỗ lấy tôi như mọi khi, Nico dường nhự cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của tôi, khóe miệng anh ấy cong lên thành một nụ cười nhếch mép trìu mến.

Từ từ, thật chậm rãi, Nico kéo gấu áo tốt nghiệp của tôi, lột nó ra khỏi bụng tôi. Anh ấy không cần phải vỗ về tôi để có thể lấy nó ra, chiếc áo nặng nề rơi xuống sàn quanh chân tôi. Nhìn thấy Nico cởi giày, tôi cũng làm như vậy. Cho là Nico cũng sẽ bắt đầu cởi áo ra, tay tôi đã lần vào nút áo đồng phục trường, tôi thở hắt khi tay anh ấy đột nhiện quấn lấy tôi, cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống thành hình vòng cung trong không khí.

Tôi đáp xuống nước một cái ùm bắn nước tung tóe, tay tôi khua khoắng và tiếng hét của tôi bị dập tắt khi nước chảy ào ạt xung quanh tôi. Tôi nổi lên với một tiếng chửi trên miệng, Nico cười điên cuồng, âm thanh dội khắp căn phòng và trong tim tôi.

“Anh đúng là tên khốn mà!” Tôi nói, cố cho ra vẻ nghiêm nghị nhưng thất bại thảm hại khi một tiếng khịt mũi bật ra từ tôi, một tràng cười ngay sau đó. Lội về phía mép hồ bơi, đồng phục trường dính chặt vào người, tôi choàng tay qua mép hồ còn Nico thì quỳ xuống. Tay Nico vươn ra, vén mái tóc ướt đẫm của tôi khỏi mặt, phần vải quanh đầu gói của anh ấy sẫm lại khi nước chảy ra từ hồ bơi đến chỗ anh ấy ngồi. Cúi người xuống, Nico chụp lấy khuôn mặt tôi, cho tôi một nụ hôn chậm rãi và ấm áp.

“Chúc mừng em đã tốt nghiệp, em yêu,” Nico thì thầm trên môi tôi, khiến tôi tách ra và mỉm cười. 

“Hưmm, cảm ơn,” tôi nói, lùi lại để nắm lấy phía trước áo phông của Nico, nước thấm qua lớp vải. “Giờ thì nhanh xuống cùng em.”

Nico bật ra một tiếng cười nữa, mắt nhăn lại bên khóe khi anh để tôi kéo anh vào, cơ thể to lớn của anh nhào xuống. Nico trồi lên vài giây sau đó, vuốt mái tóc đen trên khuôn mặt của anh trước khi kéo tôi về phía anh để hôn một lần nữa, chân chúng tôi va vào nhau khi đang giữ đầu trên mặt nước. Chúng tôi lơ lửng ở đó một lúc, cười cười và khúc khích khi chúng tôi vui đùa quanh hồ bơi, chìm xuống và nổi lên và vui vẻ không ngờ.

Gặp nhau ở giữa hồ bơi, ôm chặt lấy nhau, Nico áp trán mình vào trán tôi

“Anh thật vui vì được gặp em,” anh thì thầm, câu chữ trôi nổi trên mặt nước như một con sóng tạt vào người tôi.

“Em cũng vậy,” tôi đáp, giọng thô khàn vì xúc động. “Em thật may mắn khi được gặp anh.”

Những câu từ đến thật dễ dàng, bởi vì chúng là sự thật. Rất, rất là thật. Mọi thứ xung quanh tôi chắc chắn sắp thay đổi; tôi đã không còn học cấp ba, không còn bị ràng buộc bởi những nỗi sợ hãi và cuối cùng tôi đã trở thành con người đúng với chính mình. Tương lai đã ở đây, và tôi không biết nó sẽ dẫn tôi đến đâu, và chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đã vừa nản lòng mà cũng vừa phấn khích.

Phải, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi sẽ đi đâu và làm gì, nhưng có một điều mà tôi biết chắc là rằng Nico sẽ có ở đó, trên mọi bước đường.

Luôn luôn.


——————————–

Lời tác giả: Và đó là hết ở phần câu chuyện chính, bây giờ chỉ còn phần kết thôi T_T, tôi sẽ không nói nhiều ở đây vì tôi sẽ có một bài nói dài sau phần kết, nhưng quào, đó đúng là cả một hành trình, một hành trình mà tôi cực kỳ biết ơn vì đã chia sẻ với các bạn. Yêu tất cả mọi người thật nhiều 😡

———————————–

Lời dịch giả: … hết chính truyện rồi… cảm giác thật… cảm ơn các bạn.

Vtrans by DDMinh

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

5 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 52 (Kết thúc chính truyện)

  1. awww, vậy là đã kết chính truyện rồi, cảm giác hạnh phúc cũng thật nuối tiếc a, Cảm ơn ad vì đã dịch bộ truyện đáng yêu này, nó chắc chắn sẽ nằm trong list BL yêu thích của tui luôn ớ. Tui hạnh phúc cho đôi trẻ quá,
    Lẫn nữa cảm ơn ad vì mọi sự nỗ lực cố gắng và kiên trì của ad ạ ( ✪ ω ✪ )

Comments are closed.