Lời tác giả: ngạc nhiên chưa! Gần 17.000 chữ đó, đây là một chương thêm cho các con người đáng yêu, đáng cưng nè. Chỉ là muốn viết thứ gì đó để hi vọng giúp mọi người vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hi vọng mọi người sẽ an toàn và khỏe mạnh <3
(Tác giả đăng chương này lúc 22/4/2020, giai đoạn bùng lên của dịch Covid-19)
————-
Lời dịch giả: hãy đọc từ từ và cảm nhận kỹ chương này…
Ngày ‘Ấy’ – Phần I
“Nico.”
Những ngón tay chọc vào tấm lưng trần của tôi, ấm áp và quen thuộc, và quá là phiền nhiễu lúc 8 giờ sáng, hay là bất cứ cái giờ sớm trời thần nào lúc này. Tôi càu nhàu đáp lại, xoay vai để đẩy những ngón tay ấm áp ra khỏi lưng. Chúng ngừng lại, và có một tiếng hừ phía sau tôi, trước khi những ngón tay biến thành bàn tay mà bắt đầu lay tôi ở trên tấm ga giường.
“Nico, dậy đi,” giọng nói dịu đi khi đang cố dỗ tôi ra khỏi vòng tay rất là thoải mái và cảm dỗ của giấc ngủ.
“Không, còn quá sớm,” tôi rên rỉ, vùi đầu dưới gối.
“Đã 9 giờ rồi, Nico,” giọng nói thẳng thừng, mất đi độ ấm áp, mật ngọt của nó. Thiếu kiên nhẫn. Không hài lòng. Bực mình.
“Chính xác,” tôi đáp lại, sự khó chịu bắt đầu ngấm vào giọng điệu của tôi khi giấc ngủ bắt đầu rời xa tôi mặc cho tôi cố gắng đuổi theo nó. Những bàn tay bắt đầu nhéo vào hai bên thân tôi, không ngừng. Mẹ kiếp.
“Nico,” giọng nói lại cất lên, một lực nặng hơn giờ đang ép lên lưng tôi. “Nhà hàng của anh khai trương hôm nay đó, biết không hả? Anh phải dậy đi thôi.” Cái gối chẳng mấy chốc bị giật khỏi đầu tôi, và tôi miễn cưỡng mở mắt ra đôi mặt với người bạn trai dễ thương phiền phức rất nhiều của mình, người hiện có khuôn mặt nhăn nhó vì bực tức.
“Em phiền phức vãi cả ra, em biết mà, đúng không, Wes?” Tôi càu nhàu, ngã người nằm ngửa, bắn cho người đàn ông một cái nhìn mệt mỏi. “Anh kiểu đã, nhiêu nhỉ, ngủ mới được 6 tiếng đêm qua thôi đó?”
“Và đó là lỗi của ai?” Wes trả lời, khoanh tay trước ngực mà nhướng mày buộc tội. Dụi mắt, tầm nhìn chìm trong cơn buồn ngủ, tôi nhìn qua bạn trai mình một cách chậm rãi, như tôi vẫn thường mỗi sáng. Em ấy đang mặc cái áo phông của tôi, nó hơi rộng trên vai em và hơi bị quá dài so với thân em ấy, viền áo buông xuống ngay trên đường cong của cặp mông, nơi đang không may là đã bị chiếc quần lót bó sát vào đùi che mất. Đôi mắt em ấy hơi mệt mỏi, nhưng tỉnh táo hơn nhiều so với tôi nghĩ, và mái tóc nâu xoăn rối bù lộn xộn, trông giống như một cơn lốc xoáy đã lướt qua nó vào đêm hôm trước.
Hoặc là những ngón tay của tôi.
Chắc chắn là những ngón tay của tôi.
Khi tôi nắm lấy tóc của em ấy lúc tôi đang thúc vào trong em ở hồi đầu giờ khuya tối hôm qua, áo sơ mi – của em – của tôi nằm ở trên tấm lưng đầy tàn nhang của em ấy khi đang khẩn thiết cắm những ngón tay vào đầu giường, rên rỉ.
Khóe môi tôi nhếch lên mà đưa tay về phía mớ lộn xộn đáng yêu trên đỉnh đầu Wes, luồn ngón tay qua những lọn tóc uốn lượn. Tôi có thể nhìn thấy sự khó chịu của Wes bắt đầu trôi đi khi tay tôi lướt từ tóc xuống má, lướt qua đốm hồng nhạt lốm đốm ở đó, thật ấm áp dưới cái chạm của tôi.
“Chào buổi sáng, em yêu,” tôi rì rầm nói, Wes đảo mắt mà túm lấy tay tôi khỏi mặt mình. Em ấy nằm xuống bên cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi, quàng một chân lên chân tôi và kéo cánh tay tôi lên quanh người trước khi rúc vào cạnh tôi. Tôi hơi cười khì trước cái sự bá đạo của em, nhưng dù sao cũng chiều theo em ấy, kéo em lại gần hơn và đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bù của em.
“Anh có công việc cần làm đó,” Wes nhắc tôi, giọng nhẹ nhàng.
“Anh biết.”
“Chúng ta nên dậy thôi,”
“Anh biết.”
“Anh là một thằng ngốc.”
“Cái đó, thì anh không biết,” tôi nói, cười khúc khích khi Wes vỗ nhẹ vào ngực tôi, trước khi nép mình lại gần hơn, hoàn toàn từ bỏ việc đưa cả hai ra khỏi giường.
Hai chúng tôi không nói gì mấy trong một lúc sau đó, Wes chỉ lướt những ngón tay theo nhịp tim của tôi khi tôi đang lắng nghe hơi thở đều đặn của em ấy, tận hưởng cảm giác của em ấy. Không phải sáng nào chúng tôi cũng có thể nằm như thế này; với việc Wes làm giáo viên, em ấy luôn đã đi từ lâu trước khi mà tôi thức dậy, phần giường ở bên em hơi lạnh lẽo. Chỉ vào những ngày cuối tuần, tôi mới có thể ôm em như thế này vào buổi sáng mà không cần phải buông ra.
Vì vậy, bất cứ khi nào có cơ hội ôm lấy em ấy, tôi đều nắm lấy. Bởi vì nó là tất cả.
Em ấy là tất cả.
Không lâu sau trước khi những ngón tay của Wes ngừng di chuyển trên ngực tôi, và hơi thở của em ấy hoàn toàn trở nên đều đều, một tiếng ngáy nhẹ thoát ra từ đôi môi hé mở của em ấy và thi thoảng lại vang lên. Nhìn xuống em, ngủ rất là yên bình mặc dù là người đã thô bạo đánh thức tôi, khiến tôi mỉm cười, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi tôi nhớ ra hôm nay là ngày gì. Nếu em đang tỉnh, Wes sẽ cảm nhận được nhịp đập nhanh đột ngột của tim tôi dưới đầu ngón tay của em ấy, và như thế sẽ lộ chuyện hết cả.
Bởi vì hôm nay là ngày mà tôi sẽ cầu hôn với em ấy.
Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm, và tôi biết rằng mình đã luôn muốn kết hôn với em ấy từ rất, rất lâu rồi. Bất kể là ai, hay bất kể là ở đâu, hay là thế nào. Tôi sẽ cầu hôn như thế nào không quan trọng, mà là câu hỏi mới quan trọng. Bất kể tôi có hỏi như thế nào, thì câu hỏi vẫn như cũ. Điều duy nhất mất cân bằng là khi nào.
Khi nào Wes sẽ sẵn sàng. Khi nào tôi sẽ sẵn sàng. Khi nào chúng tôi sẽ sẵn sàng.
Cho đến nay, một trong ba điều này chưa bao giờ thích hợp lắm. Nhưng bây giờ, lúc này đây, tôi có thể cảm thấy được rằng đã đến lúc, tận sâu trong lòng.
Luồn ngón tay qua mái tóc của Wes, cậu trai cục cựa nhưng không thức giấc, tôi mỉm cười mà cố gắng trấn tĩnh lại trái tim mình. Mọi thứ đã xảy ra để mà đưa chúng tôi đến thời điểm này, để có mặt ở đây, ngay lúc này, trong khoảnh khắc này, tôi không hề muốn thay đổi chúng.
Mười một năm trước
‘Thật cmn mệt mà.’
Tôi dựa lên hai cái chân sau của cái ghế, tựa lưng áp vào bức tường phía sau của lớp học mà nhắm mắt lại trước ánh đèn huỳnh quang mờ ảo không làm gì xua đi được sự mệt mỏi của tôi. Giọng của giáo viên trở nên không gì khác ngoài tiếng ồn xung quanh tôi khi đang cố gắng giữ mình tỉnh táo, ly cà phê mà tôi uống trên đường đến trường chẳng ích gì ngoài việc khiến tôi cần đi tiểu.
‘Địt mịa nó.’
Cô gái ngồi cạnh tôi – Sarah, Stella, Steph hay là gì đó khác bắt đầu bằng chữ S – cười khúc khích mà áp tay vào bắp tay tôi, cố gắng lôi kéo sự chú ý của tôi về phía cô ta. Kìm lại một câu chửi thề, tôi quay sang cổ, không thèm đếm xỉa đến việc giấu đi cái nhíu mày sâu trên nét mặt. Đôi mắt nâu ngước nhìn tôi đầy mong đợi, như thể cô ta đang đợi tôi nói điều gì đó.
“Cái gì?” Tôi gầm lên, cô gái giật mình trước giọng điệu của tôi, cười nhẹ để che đi sự khó chịu của mình.
“À, thì, em chỉ đang tự hỏi…” cô gái cất lời, rụt rè nhìn xuống tay mình đang đặt trên cánh tay tôi, và sau đó quay trở lại mắt tôi với một ánh nhìn tán tỉnh, “vì chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào tuần trước, có lẽ chúng ta có thể ấy một lần nữa không?”
“Ờ, địt mịa nó đi. Mình quá là mệt mỏi vãi cc cho mấy cái chuyện vớ vẩn này rồi.’
“Nghe này, Sarah, phải không?” Tôi mở miệng, nét mặt cô gái đanh lại,
“Là Stella,” cô ta gượng gạo nói, cũng còn biết mà buông tay ra khỏi cánh tay tôi.
‘Thấy chưa, là Stella. Xác suất 1/3’
“Stella,” tôi nói, nhún vai. “Ừ, tuần trước rất vui. Nhưng tôi không lặp lại, bởi vì lần thứ hai không bao giờ vui bằng.” Đặc biệt không khi cô bắt đầu có cảm xúc, và sau đó cô tiếp tục đòi hỏi nhiều thêm nữa, và thêm nữa, và thêm nữa, cho đến khi cô nhận ra rằng không có thứ gì mà tôi muốn cho đi cả. Không phải cho cô, không phải cho cô gái trước cô.
Mẹ, có thể là sẽ không bao giờ với bất kỳ ai.
“Nhưng-“ Stella thốt lên, tay một lần nữa lại đặt trên cánh tay tôi, đã tới muốn đòi hỏi thêm nữa.
“Câu trả lời là không, Stephanie,” tôi lạnh lùng nói, vặn cánh tay mình ra khỏi tay cô ta ngay vừa lúc có một tiếng đập lớn của cuốn sách vào cái bàn ở phía trước lớp học.
“Nico Beckett,” ông thầy giáo sôi sục, miệng nở một nụ cười nhưng không hề có ý cười.
“Patrick,” tôi trả lời lại, đẩy trọng lượng của mình về phía trước, cái ghế đập mạnh xuống đất với một tiếng va chạm chói tai. Tựa người lên bàn một cách thản nhiên, tôi cười toe toét khi cơn giận dữ tích tụ trên cái đầu hói của ông thầy, nó đã bắt đầu tỏa sáng dưới ánh đèn khi ông ta đổ mồ hôi.
“Phải là ‘thầy Keech’ mới đúng,” người đàn ông phỉ nhổ, đẩy ra khỏi bàn và tiến về phía tôi. Khoanh tay lại khi đến bàn của tôi, người đàn ông đang ở giữa một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên và cuộc ly hôn đắt tiền cố gắng san bằng tôi bằng một cái nhìn đầy uy hiếp, cái mà sẽ khiến tôi sợ hãi nếu như mà tôi thực sự quan tâm chút nào đến cái chuyện học hành này.
“À, xin lỗi nhá, thầy Keech,” tôi nói, cúi đầu một cách giả trân. “Em không cố ý làm thầy giận.”
“Và tôi chắc là em cũng không có cố ý phá rối lớp học, đúng không quý ngài Beckett đây?” Ông thầy Keech – Patrick – nói, vung tay lung tung để chỉ quanh lớp. Mọi người đều đang nhìn, thích thú trước những trò cười của tôi, hoặc là trước cái đầu càng ngày càng sáng bóng của Patrick mà giờ đang càng ngày cảng đỏ lên một cách đáng kinh ngạc.
“Phá rối lớp học? Em không có dám đâu,” tôi nói, hơi hừ mũi. ‘Em chỉ muốn đi ngủ. Hoặc hút thuốc. Hút thuốc rồi ngủ.’
‘Ựa, ghét quá.’
“To gan đó, con trai ạ,” Patrick nói, nụ cười của tôi hơi nứt ra. “Đừng nghĩ rằng tôi không có thấy em đang ngủ ở đằng sau, hay đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với cô Stella đây. Nếu như em không muốn tập trung vào việc học, tốt hơn hết là em đừng có đến nữa. Mặc dù cho em rõ ràng là không quan tâm đến tương lai của mình, nhưng đừng có cố gắng hủy hoại của người khác. Có những học sinh ở đây đang cố gắng học tập, điều mà em trông ra là không có khả năng làm được.”
Cơn giận sục sôi trong tôi, ngón tay tôi bấu chặt vào thành cái ghế ở dưới bàn.
“Thầy biết không, có lẽ thầy đúng đó, Patrick,” tôi nói, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, chân ghế cạ lên mặt sàn ken két. “Có lẽ tốt hơn hết là em không có đến nữa, và sau đó tôi sẽ không phải gặp mấy cái nhảm cứt của ông nữa.”
“Em-“
“Hẹn gặp lại, Patrick,” tôi nói, đẩy qua cái ghế của Sarah-Stephanie-Sonya hoặc là của cái quái gì đó, rời khỏi lớp học với một chuỗi những lời chửi rủa sau lưng tôi, không thèm quan tâm chút quái nào về bất cứ ai trong căn phòng đó.
Bởi vì địt mẹ cái trường, và địt mẹ tất cả mọi người ở đây.
Không ai có thể thấy được tôi đang mệt phờ cả ra thế nào. Không ai có thể thấy được đúng con người tôi.
Khi nào sẽ có ai đó thấy được tôi như đúng con người tôi đây?
~~~
“Ê, đưa cho tao một điếu coi mày,” Isaac nói, chỉ tay về phía hộp thuốc lá mà tôi đang nghịch nghịch trên tay. Tôi hừ nhẹ một tiếng, rút ra một điếu và đưa cho cậu ta trước khi lấy ra cho mình và đặt vào giữa môi. “Cảm ơn.”
“Cần châm không?” Tôi hỏi, châm của mình và hút một hơi dài, khói lất phất trước mặt, che khuất tầm nhìn của Isaac. Isaac lắc đầu, cái bật lửa của cậu ta đã ở trong tay rồi và điếu thuốc đặt giữa hai ngón tay.
Hai chúng tôi ngồi ở sau trường, đã cúp hai tiết rồi. Trong khi của tôi là vì Patrick là một thằng khốn và màn độc thoại của ông ta về những phép tính thật khiến đau đầu, thì Isaac bỏ tiết bởi vì cậu ta đang bận trộn trở nên bận bịu với ai đó từ cái lớp thể dục của mình ở một cái nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Toàn bộ cái chuyện ấy hiển nhiên là không tốn hết cả tiết, nên sau khi xả hết sinh lý thì cậu ta đã tham gia cùng tôi như mọi khi để hút thuốc.
“Vậy, lúc nãy mày làm với ai?” Tôi hỏi bâng quơ, mắt Isaac sáng lên mà nhếch mép cười, hút một hơi dài.
“À, đó là Lauren,” Isaac cười toe toét, nhìn lên trên như thể cậu ta đang nhớ lại về cô ta, và tôi thở ra một tiếng cười ngắn.
“Không biết nhỏ đó.”
“Tóc đỏ,” Isaac đáp, nhìn tôi như thể nhiêu đó thôi sẽ khiến tôi có thể nhận ra được. Tôi đáp lại cậu ta bằng một cái nhìn không biểu cảm, bạn tôi đảo mắt.
“Tóc đỏ tự nhiên, kém một năm? Cô nàng vũ công siêu dẻo, bạn với con nhỏ tên gì ấy – Alyssa. Con nhỏ tóc vàng hoe mà cũng cực kỳ là nóng bỏng, nếu thêm vào,” Isaac nói, huýt gió khi thở ra làn khói.
“Không biết họ,” tôi nói, nhún vai.
“Mày có bao giờ biết đâu,” Isaac nói, hất một ít tro về phía tôi trước khi khuỵu gối bên hông tôi, cười cười. “Dù sao thì, tao đang đói muốn chết. Đi ăn trưa không?”
“Không có thời gian để mang thứ gì hết,” tôi nói, thở dài. Hút lấy hơi cuối của điếu thuốc, nghiền nát đuôi tàn bên dưới giày, tôi lại nhún vai. “Và không có tiền. Tao không được trả lương tuần trước. Một lần nữa.”
“Chủ của mày là một thằng khốn nạn mà,” Isaac càu nhàu, nhổ nước bọt xuống đất. “Địt mẹ thằng chả. Nghỉ đi.”
“Mày biết tao cần tiền mà, Isaac,” tôi cộc cằn nói, luồn ngón tay qua mái tóc, đôi vai nặng trĩu. Đưa mắt nhìn Isaac, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền và cái ví tiền hàng hiệu trong túi, khóe miệng tôi nhếch lên. “Mà mày cũng có hiểu được đâu,” Isaac cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đẩy nhẹ tôi.
“Ờ ờ, tao giàu, sao cũng được,” Isaac nói, đảo mắt. “Nên là đó là lý do tại sao tao nói là có thể cho mày vay một chút tiền.”
“Và tao đã nói với mày rằng tao không thích mượn tiền,” tôi đáp, lặp lại cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã trải qua nhiều lần trước đây. Gia đình của Isaac khá giả – ba cậu ta là một luật sự, mẹ cậu ta điều hành một công ty kinh doanh trực tuyến phát đạt, và với lại trước đó họ vốn cũng đã có tiền rồi.
“Ờm, mày đã nói thế khá là rõ rằng,” Isaac bực tức đáp lại. “Ít nhất để tao khao bữa trưa cho mày đi, anh bạn.”
“Maccas?” (MacDonald Úc)
“Mày lái, tao mua?”
“Chốt,” tôi nói, ngay khi đó một lực nặng ập vào lưng Isaac, khiến cậu ta loạng choạng về phía trước, điếu thuốc rơi khỏi miệng vì bất ngờ.
“Tui có nghe ai đó nhắc đến Maccas hả?” Colin cười toe toét, khuôn mặt rạng rỡ mà choàng tay qua vai Isaac, như một chú cún quá khổ.
“Ừ, tao mua,” Isaac nói, đẩy tay Colin ra khỏi mình với một tràng cười. “Mày đi không?”
“Tui cứ tưởng là ông không bao giờ hỏi chứ,” Colin nói, đặt lòng bàn tay lên nơi tim mình, thực sự cảm động. “Đổi lại, tui đã nói chuyện với mấy người bạn đại học của anh tui rồi. Tui nghĩ họ có thể đưa chúng ta vào cái club đó tối nay.”
“Thật á?” Isaac nói, nhướng mày, vẻ ham chơi toát ra từ cậu ta. Colin gật đầu, Isaac đấm vào tay cẩu mà cười toe toét. “Nico, mày cũng đi đúng không?”
“Tao phải đi làm,” tôi nói, Isaac sa sầm mặt.
“Ừ, cái công việc mà mày không được trả tiền bởi vì cái thằng chủ ngu ngốc đó của mày. Cứ bỏ mịa ổng đê anh bạn. Tối nay sẽ vui lắm.”
“Có lẽ là cuối tuần sau đi,” tôi nói, vội vàng kiểm tra giờ trên điện thoại. “Và đã chính thức là giờ ăn trưa rồi.”
“Ồ, ơn Trời,” Colin nói, bụng sôi ùng ục ngay khi cậu ta nói. Isaac và tôi nhìn nhau, trước khi đảo mắt.
“Bình tĩnh đê, Colin.”
~~~
‘Tôi ghét công việc của mình.’
Những lời đó là tất cả những gì tôi có thể nghe thấy trong đầu mình khi mà ông chủ của tôi – Daryl đần độn – hằm hè nạt nộ tôi về bất cứ cái chuyện gì khiến ổng bực mình trong buổi tối hôm đó.
“Nicolas! Bàn sáu đã chờ gọi món được 15 phút, mày đang làm cái quái gì vậy?!”
“Tôi đang quản lý các bàn chin và mười, Daryl,” tôi nói, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh và không có thụi vài phát vào cái mặt của Daryl. “Và chúng là bàn của Oscar.” Lông mày Daryl nhíu lại, hai hàm răng nghiến vào nhau.
“Mày đang cãi lại tao đấy hả? Tao là ông chủ của mày đó nhóc – tao có thể đuổi mày đi ngay bây giờ đấy. Có muốn thế không hả, thằng nhãi?”
‘Ông chậm lương tôi ba tuần rồi đó, đồ con lợn chết tiệt,’ tôi kìm lại, thay vào đó nở một nụ cười gượng căng chặt trên khuôn mặt.
“Không,” tôi nghiến ra, nắm lấy cái tạp đề đen quanh eo để tránh bóp cổ thứ khác. “Tôi sẽ đi nhận đơn của bàn sáu ngay bây giờ.”
“Mày tốt hơn hết là thế đi,” Daryl nói lớn, vung tay lên trời để đuổi tôi ra khỏi bếp sau.
Nhanh chóng tô lên một nụ cười phục vụ khách hàng tốt nhất của mình, phớt lờ cái liếc nhìn như Karen (chỉ người nữ xấu tính nơi công cộng) của mụ khách trước cái khuyên môi của tôi và khịt mũi với vẻ ghê tởm, tôi nhận đơn của họ và chuyển tiếp vào bếp, họ cộc cằn giật lấy cái phiếu ghi từ tay tôi. Khi tôi đang quay lại để dọn một số bàn, tôi thấy Oscar – người phục vụ đồng nghiệp của tôi, người lười chảy thây, và có vẻ là ghét cay ghét đắng tôi vì lý do nào đó.
“Ê,” tôi nói, nắm lấy cánh tay của Oscar và kéo cậu ta sang một bên, khuất khỏi tầm mắt của khách hàng.
“Cái đéo gì vậy thằng kia! Bỏ tao ra,” Oscar đôi co, đẩy tay tôi ra khỏi mình, nhăn mặt. “Mày bị cái đéo gì vậy hả?!”
“Tao bị gì?” Tôi chế giễu, không tin nổi. “Mày mới là người rời nơi bàn của mình không vì lý do gì, khiến tao phải ra làm thế và bị nạt nộ bởi Daryl. Tao không biết tại sao mày lại ghét tao đến vậy, nhưng mày có thể ít nhất làm cái công việc chết t-“
“Mày không biết tại sao?” Oscar bật lại, xô mạnh vào ngực tôi. “Mày cmn ngủ với bạn gái của tao!”
À.
“Tao đã á?” Tôi cau mày hỏi. “Không biết là mày có bạn gái đó.”
“Mày chỉ nói thế thôi hả?” Oscar cười khan, âm thanh gai người.
“Anh bạn, tao thậm chí còn không biết bạn gái của mày là ai nữa,” tôi nhún vai nói. “Cô ta có lẽ là đã tự đến với tao đó anh bạn. Cô ta rõ ràng không có thể hiện rằng mình có bạn trai.” ‘Mà tao cũng chẳng muốn, nếu có mày là bạn trai của tao. Thế thì xấu hổ gần chết.’
“Mày đúng là đồ khốn nạn mà,” Oscar gầm gừ, định xô tôi một lần nữa, nhưng tôi hừ mũi và nắm lấy cánh tay của cậu ta, đẩy mạnh cẩu lên tường, thằng nhóc rên rỉ đau đớn.
“Thử làm thế lần nữa và mày sẽ đi xuyên qua bức tường luôn đấy,” tôi nói, giọng trầm đầy thách thức. “Nghe này, tao xin lỗi về bạn gái của mày hay này nọ nào đó. Người mà tao thậm chí còn không biết là bạn gái mày.” ‘Người mà tao vẫn không nhớ là ai.’ “Nhưng mày có thể thôi làm một thằng đĩ nhỏ nhen và đi làm cái công việc chết tiệt của mày không?”
“Địt mẹ mày,” Oscar chửi thề, đẩy mình ra khỏi tường, phủi quần.
“Không cần, cảm ơn,” tôi đáp, quay trở lại và làm việc của mình. “Nhân tiện, các món khai vị của bàn sáu đã xong rồi đó. Bây giờ đó là bàn của mày.”
Oscar cuối cùng cũng chịu làm phần việc của mình trong một khoảng, mặc dù cậu ta vẫn quyết tâm là trừng mắt nhìn tôi mỗi khi đi ngang qua, hoặc thốt khẽ những câu nói ác ý vừa đủ lớn để tôi nghe thấy. Tuy nhiên, vào thời điểm bàn số sáu tới món chính, cậu ta lại biến mất tới cái nơi mà Chúa mới biết được ở đâu, biết rằng Daryl sẽ không có xử đẹp cẩu, mà là tôi. Tôi nhăn mặt quay lại khi thấy con mụ Karen ở bàn sáu vẫy tôi lại với cái cau thật sâu trên đôi môi mỏng của bả.
“Có vấn đề gì sao, thưa bà?” Tôi hỏi, giọng ngọt muốn bệnh khi người phụ nữ hất tay về phía miếng bít tết được cắt gần mép.
“Tôi gọi tái chín, còn đây lại là chín vừa!” Người phụ nữ sôi sục, vô cùng phẫn nộ trước thảm họa to lớn mà thế giới đã giáng xuống mình. Chồng bà ta nhìn có vẻ hơi không thoải mái, nhưng không nói gì mà vội xúc mấy miếng khoai tây chiên vào miệng.
‘Nếu mà bà cắt ở giữa, thì miếng bít tết đẫm máu của bà có khi là tái chín đó.’
“Tôi thực xin lỗi, bà có muốn tôi nhờ nhà bếp làm cho bà một dĩa mới không?” Tôi hỏi, tiến đến để lấy cái dĩa của bà ta.
“Hừm, ừ, nhưng tôi muốn một người phục vụ khác. Rõ ràng là cậu đã nhầm lẫn khi nhận đơn của tôi. Ý tôi là, nhìn cậu mà xem,” Karen cười khẩy, chỉ từ miếng bít tết vào mặt tôi. “Với mớ kim loại đó trên mặt, tôi chắc chắn rằng cậu có một vài hình xăm băng đảng ở đâu đó đó. Gọi cho tôi người phục vụ kia, cái người mà mang món khai vị cho chúng tôi ấy. Cậu ấy rõ ràng là loại tử tế hơn.”
Những lời của bà ta cắt sâu hơn những gì tôi muốn thừa nhận, chọc vào những thứ mà tôi đã nghe từ lâu và giả vờ là tôi không thèm quan tâm. Đau lắm, nhưng như mọi khi, tôi nở một nụ cười phục vụ trên môi, xin lỗi, và rời đi để tìm Oscar, người đột nhiên rất vui khi làm công việc của mình. Tôi có thể thấy được cậu ta trò chuyện với Karen-tái-chín, cả hai đều liếc nhìn tôi một cách mưu mô.
‘Nghỉ đi,’ giọng của Isaac vang lên trong đầu tôi, và tôi rất, rất là muốn bỏ quách đi cho xong.
Nhưng Daryl nói đúng – tôi cần tiền. Bà ngoại đã già, quá già để đi làm và nuôi sống cho cả hai chúng tôi, nên ít nhất tôi cũng phải nhẹ bớt phần nào gánh nặng và tự trang trải những gì có thể. Mặc dù Daryl luôn trả lương cho tôi rất muộn, mức lương lại tốt hơn những nơi khác và giờ làm phù hợp với tôi hơn, tuy nhiên khiến tôi mệt mỏi rã rời. Cũng sẽ là một cơn ác mộng ngay cả khi được thuê ở nơi khác, các nhà tuyển dụng rõ ràng không muốn thuê tôi. Không khi là một đứa học sinh cấp 3 trông giống như rắc rối hơn là những giá trị thực của cậu ta.
Trấn định lại tinh thần, tôi bấu móng tay vào lòng bàn tay, gần như đủ mạnh đến mức đứt tay khi tôi nghe tiếng Daryl hét lên với tôi hãy ra chờ ở bàn 5. Bàn của Oscar.
‘Ừ, tôi ghét công việc này.’
Hai mươi mốt năm trước
Nhạc của The Wiggles đang hát lên ở đằng sau, thứ mà mama luôn bật trong khi đang chuẩn bị. Bà không nhận ra rằng tôi đã quá già với họ và không thích họ nữa. Thay vào đó, tôi nhét tai nghe vào tai, nghe thứ nhạc mà mẹ tôi bảo là hư hỏng, nhưng papa lại nói nó hay. Tiếng nhạc rất lớn, nhưng tôi thích nó bởi vì nó to hơn những âm thanh khi mà họ la hét. Mẹ không thích khi tôi nghe nhạc giống papa, nhưng vào những đêm như thế này, bà ấy quá bị xao lãng để nhận ra.
Lúc nãy mẹ có hỏi tôi rằng cái váy đỏ hay váy xanh được hơn, nhưng cả hai đều xấu tệ. Hoặc có thể là do cái cách bà làm kiểu tóc kỳ lạ và làm cho miệng mình đỏ chót như một chú hề mỗi khi mặc những kiểu váy đó, những kiểu váy mà chỉ nên mặc khi trời nắng gắt và bất cứ thứ gì để che thật nhiều da thịt mà khiến bạn đẫm mồ hôi. Gần đây mẹ thường xuyên mặc những bộ váy này nhiều hơn, bất cứ khi nào bà đi chơi với một người đàn ông khác trông giống papa nhưng không phải ba.
Tôi phớt lờ tiếng ti vi trong khi làm bài về nhà mà cô giáo lớp 2 của tôi – cô Wallace – đã giao cho chúng tôi làm. Vì đã gần đến kỳ nghỉ hè, nghĩa là gần đến lễ Giáng sinh, cô ấy nói rằng chúng tôi nên lập một danh sách những thứ chúng tôi muốn cho Giáng sinh và làm nó đẹp nhất có thể.
“Ồ, trông đẹp lắm, Nicolas,” Bà nói vui vẻ, xoa vai và hôn lên đầu tôi khi bà đi ngang qua. Bà ngoại thường ở với chúng tôi, vì papa luôn đi làm và mama thì bận rồi. “Có vẻ như cháu đã dùng tốt cái kim tuyến vàng mà chúng ta đã mua. Và bà thích cái hình cây thông Noel mà cháu cắt lắm đó.”
“Cảm ơn bà ngoại,” tôi nói, mỉm cười qua hàm răng hô. Tôi yêu mama và papa, nhưng tôi nghĩ là tôi yêu bà nhất. Tôi thích bà ngoại hơn ba mẹ mình liệu có phải? Một số người nói rằng điều đó thật kỳ lạ, nhưng bà của họ có lẽ đã chết rồi, hoặc không tốt bụng như bà của tôi. Bà ngoại của tôi là người tuyệt nhất. Mặc dù bà trông giống như một phiên bản lớn tuổi hơn của mama, nhưng bà không có mặc những bộ váy kỳ quái đó và vẽ mặt như chú hề. Bà cũng không có mùi như những bông hoa giả mà mama xịt lên mình; bà có mùi giống như những bông hoa thật ở trong vườn. Bà cũng làm đồ ăn rất ngon. Mama chỉ biết dùng lò vi sóng, và những món đó không bao giờ ngon bằng bà nấu.
“Bà thấy là cháu có cắt cả những thanh kẹo dài nữa,” bà nói, vuốt ve mái tóc của tôi một cách trìu mến khi mà chỉ vào những hình thù sặc sỡ mà tôi đã bày ra trước mặt. “Cháu định đặt chúng ở đâu?”
“Cháu muốn đặt chúng ở đây, ở đây và ở đây, nhưng cháu không còn keo nữa. Mama nói là sẽ mua một ít, nhưng cháu nghĩ mẹ đã quên mất rồi,” tôi nói, nhún vai. “Mà không sao, mama đôi khi hay quên lắm.”
Bàn tay của bà trên lưng tôi ngừng cử động trong một giây, trước khi bà chuyển sang vòng tay qua người tôi, ôm chặt lấy tôi.
“Ừ nó là vậy,” bà nói, giọng hơi run. “Nhưng, bà sẽ ra ngoài mua một số món nhu yếu phẩm, nên là bà có thể mua thêm keo dán cho cháu. Hay là cháu viết lời chúc Giáng sinh trước đi, và sau khi bà quay lại, chúng ta có thể dán những thanh kẹo và người bánh gừng lên.”
Cảm thấy thật phấn khích, tôi quay lại và kéo tay áo bà.
“Hôm nay cháu lại phụ giúp bà nấu bữa tối nhé?” Tôi háo hức hỏi. Nấu ăn với bà luôn rất vui. Bà chưa cho tôi dùng dao, nhưng bà nói khi tôi tốt hơn ở việc làm sốt thì tôi có thể được bắt đầu giúp bà cắt rau củ.
“Dĩ nhiên rồi,” bà nói, cười khúc khích dịu dàng. “Tối nay có món gì cháu muốn ăn không?”
“Mì ống!” Tôi nói, kéo tay bà một lần nữa. “Cái loại mà có kem béo với thịt xông khói ấy!”
“Món đó không được tốt cho sức khỏe lắm đâu, Nicolas,” bà nói, véo mũi tôi một cách vui đùa.
“Chúng ta… Chúng ta cũng có thể ăn xà lách vậy,” tôi càu nhàu, nhăn mũi khiến bà lại véo lên nó lần nữa.
“Cháu của bà phải thế chứ,” bà nói, đặt một nụ hôn nữa lên đầu tôi trước khi cầm lấy giỏ mua sắm và nón của mình. “Bây giờ trở lại làm tiếp đi, cháu yêu. Bà sẽ quay lại sớm thôi.
“Vâng ạ!”
Bà ngoại nhanh chóng rời đi, và tôi bật lại nhạc và bắt tay vào thực hiện danh sách Giáng sinh của mình. Cô Wallace nói rằng chúng tôi cần phải viết ra mười điều. Viết tên tôi ở trên cùng bằng cây bút màu đen trước – Nicolas Gallo – tôi nghĩ về những gì tôi muốn cho Giánh sinh. Bảy điều đầu tiên rất dễ dàng, và tôi cắn môi khi tôi viết ra những điều tôi muốn bằng cây bút màu xanh lá; một chiếc Gameboy Advance, máy nghe nhạc mp3 mới, giày mới (cái mà có bánh xe ở trên và bà ngoại nói rằng chúng quá nguy hiểm để mang), một trái bóng đá mới, và một cái áo đấu theo bộ của đội, một cái tạp dề vừa vặn và một cái chảo mới cho bà ngoại, bởi vì cái bà thích bị gãy tay cầm mất rồi.
Tôi nhấm nháp đuôi cây bút màu trong khi nhìn chằm chằm vào ba khoảng trống còn lại. Đầu óc tôi mơ hồ khi nghĩ về ba điều mà tôi muốn. Chúng hẳn là những thứ mà tôi muốn nhất. Viết cái tiếp theo thật dễ dàng, và tôi đã rất cẩn thận để đảm bảo rằng chữ viết tay của mình thật đẹp và thẳng hàng.
8. Tôi ước cho bà ngoại không bị ốm (bởi vì bà đã già và bà nói thỉnh thoảng lưng của mình đau nhức)
Tôi gật đầu trước chữ viết của mình, chữ tôi viết đẹp và thẳng hàng màu xanh lá. Tôi nuốt nước bọt khi chuyển sang số 9, liếc nhìn sang hành lang nơi mama đang chuẩn bị gặp bạn của mình. Sau đó tôi nhìn đồng hồ, và đã sáu giờ rồi. Papa đáng lẽ đã phải về nhà rồi, nhưng tôi đoán là ba lại làm muộn nữa. Tôi đoán là bà và tôi sẽ phải đặt bữa tối của ông trong tủ lạnh để ông có thể ăn sau.
Tôi bực bội khi bài hát chuyển sang một bài mà tôi không thích lắm, và tôi vội đổi nó trước khi viết số 9.
9. Tôi muốn mama và papa mình ngừng la hét nhau ở nhà.
Tôi đảm bảo rằng bút màu đã khô trước khi viết số 10. Vì lý do nào đó, ngực tôi thắt lại, tim tôi đập ‘bụp bụp’, ‘bụp bụp’ nhanh hơn một chút so với bình thường. Có lẽ đó là bởi vì tôi thực sự, thực sự muốn điều này.
10. Tôi muốn được yêu thương.
Tôi cau mày khi chữ viết của mình hơi bị méo ở cuối. Cô Wallce có thể sẽ viết trên giấy nhận xét rằng chữ viết tay của tôi không được đẹp lắm, nhưng hi vọng là cô ấy sẽ thích những cây thông Giáng sinh và thanh kẹo của mình.
Tôi đã cắt xong được thêm vài thanh kẹo nữa, trước khi nghe thấy tiếng cửa mở. Papa bước vào phòng, và ông trông mệt mỏi. Miệng ông ấy cụp xuống, và trông hơi đáng sợ, giống như vẻ ngoài của ông khi mà ông và mama có “cuộc nói chuyện của người lớn”.
Khi nhìn thấy tôi, papa khẽ mỉm cười, và trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi leo khỏi ghế, rút tai nghe ra, tiếng nhạc ồn ã biến mất.
“Mừng papa về nhà!” Tôi nói, ôm lấy ông. Papa hơi cười, vòng tay qua vai tôi và siết chặt.
“Chào nhóc. Trong trường thế nào?”
“Tốt ạ! Harry cho con một ít bánh quy trong bữa trà sáng, và sau đó bọn con chơi rượt bắt và con bắt được mọi người đó! Cô Wallace cũng nói rằng bức vẽ của con rất là tố-“
Đột nhiên, vòng tay của ba không còn ôm tôi nữa, và những âm thanh thật ồn đã trở lại.
“Nina, cô nghĩ mình đang định đi chỗ quái nào mà ăn mặc như vậy?” Papa hét lên, lao qua khỏi tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa giả trước khi mà tôi quay lại nữa, và tôi biết mama đã ở đó rồi. Papa chắc chắn cũng không thích cái váy đó. Không biết ông nghĩ gì về mái tóc của mẹ.
“Ra ngoài,” mama nói, giọng sắc lạnh. “Cơ mà tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh về nhà đó, Harvey. Tôi cứ tưởng là anh đã quên địa chỉ nhà rồi, nhìn từ việc anh đã ở tịt chỗ công việc suốt thời gian qua!”
“Ừ? Ít ra thì tôi không phải là người lẻn đi địt với một tên khốn nào đó trong khi đáng lẽ phải chăm sóc con mình!”
‘Mama luôn đi chơi với người khác vì mẹ không yêu mình.’
“Có mẹ tôi để mắt đến thằng bé rồi, và không như anh, tôi luôn ở nhà mỗi đêm!” Mẹ nói lớn, giọng leo lẻo. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tôi như thắt lại, cảm giác như ai đó đã nhét rất nhiều kẹo cao su xuống đó.
“Cô là thứ vợ tệ lậu, và còn tệ hơn khi là một người mẹ!” Papa hét lên, mặt của mama đỏ lên gần đỏ như cái miệng của mình.
Mắt tôi bắt đầu cảm thấy ngứa, và kẹo cao su trong cổ họng ngày càng nhiều. Papa đang quá ồn, và mama cũng ngày càng ồn hơn. Tôi muốn lấy cái máy nghe nhạc của mình, nhưng nó đang ở trên bàn và tôi không muốn đi qua mama và papa để lấy nó, chân tôi bị đóng đinh vào mặt đất.
“Thứ anh mà dám nói à! Anh không bao giờ chăm sóc nó!”
‘Papa không bao giờ ở đây vì ba không yêu mình.’
Tầm nhìn của tôi mờ đi, và má tôi dính nhớp. Một tiếng nghẹn ngào thoát ra từ miệng tôi nhưng mama và papa không nghe thấy. Không như tiếng nhạc của tôi, giọng của tôi không lớn hơn tiếng la hét.
“Tôi làm việc cật lực để chu cấp cho nó! Còn cô thì làm gì? Ngủ với mọi thằng khốn trên phố?!”
“Địt mẹ anh, Harvey!”
“Đủ rồi!” Một giọng nói hét lên từ lối vào. Mọi người quay lại thì thấy bà ngoại đang đứng đó, tay cầm túi hàng tạp hóa và khuôn mặt thì tức giận hơn tôi từng bao giờ thấy. Bà ngoại luôn mỉm cười, vì vậy thật lạ khi nhìn thấy khuôn mặt của bà như vậy, nhưng tôi không sợ, bởi vì bà không có nhìn vào tôi. Đôi mắt màu dương của bà mà giống như của tôi nhìn giữa mama và papa, miệng bà mím lại thành một đường. Không lâu sau thì cái túi mua sắm đã ở trên mặt đất, và bà ngoại kéo tôi về phía mình bằng đôi tay ấm áp và dịu dàng.
Khi hơi ấm của bà thấm vào tôi, mùi hương của hoa thật bao bọc lấy tôi, tôi đã khóc. Tôi không hay khóc, kể cả khi tôi ngã khỏi xe đạp và bị xây xát đầu gối. Tôi là một cậu bé lớn, bà ngoại luôn nói với tôi điều đó, và tôi đã cố thực sự, thực sự cố gắng lắm để trở thành một cậu bé lớn như bây giờ, nhưng nó lại chỉ quá ồn.
“Nhìn các người đã làm gì với thằng bé đây!” Bà ngoại nói, giọng dày và tức run. “Biết không, tôi lẽ ra không bao giờ nên để cho mọi chuyện diễn ra lâu như vậy. Nicolas xứng đáng tốt hơn hai người!”
“Mẹ! Mẹ biết toàn bộ là do Harvey không bao giờ-“
“Vậy là cô đang đổ lỗi cho tôi, Nina? Nói hay đấy! Cô là phải điên rồi mới thực sự nghĩ rằng là tôi-“
“Ôi, câm đi! Cả hai người!” Bà ngoại nói, kéo tôi lại gần và cúi xuống lau đi một ít ướt át trên má tôi. Giọng bà trở nên trầm lắng hơn khi nói chuyện với tôi, như bà vẫn thường vậy. Tôi luôn yêu cái cách mà bà có thể yên lặng và loại bỏ đi sự ồn ào.
“Nicolas, cháu nghĩ sao về việc đến sống với bà?” Bà ngoại nói, mỉm cười khi tôi chớp chớp mắt đi những giọt nước mắt, sụt sịt. Mũi tôi tắc hết cả và cổ họng đau rát sau khi khóc, nhưng tôi gật đầu. Dụi mắt, tôi đứng thẳng dậy. Bởi vì tôi là một cậu bé lớn.
“Cháu muốn ạ,” tôi nói, ôm bà thật chặt. “Cháu muốn sống với bà, bà ngoại.”
Cái nơi mà thật yên tĩnh, và mama và papa không la hét. Nơi mà bà ngoại không có bật The Wiggles bởi vì bà viết tôi không thích họ, và chúng tôi có thể nấu ăn cùng nhau mỗi ngày.
“Mẹ không thể đưa nó đi với mình,” mama mở to mắt nói. “Mẹ à!”
“Các người có thể là người giám hộ hợp pháp của Nicolas, nhưng thề dưới Chúa, tôi có thể chứng minh rằng cả hai người đều không thích hợp để chăm sóc cho thằng bé,” bà ngoại nói, giọng kiên quyết.
“Belinda, đừng mong đợi rằng tôi sẽ để yên cho bà mang đi con trai khỏi tôi-“
“Mẹ, con là con gái của mẹ! Nicolas là con trai của con-“
“Hừ các người không có cư xử như ba mẹ của thằng bé nhiều năm nay rồi,” bà nói nghiêm nghị, xoa đầu tôi nhẹ nhàng. “Nếu như các người có một chút tình yêu nhỏ nhất dành cho cậu bé này, vậy thì hãy để nó ở với tôi. Nếu không, tôi sẽ quay lại vào ngày mai và dù thế nào cũng khiến cho nó đi thôi. Bởi vì đó là điều mà cháu muốn, phải không, Nicolas?”
“Ừmm !” Tôi nói, gật đầu dứt khoát. “Con muốn sống với bà ngoại!”
Tôi không nhìn mama và papa, vùi đầu vào vòng tay của bà ngoại. mama và papa nói điều gì đó, và không lâu sau bà ngoại đã cho tôi vào phòng ngủ và thu xếp quần áo và vật dụng đi học. Khi tôi trở lại với một cái túi đầy ắp những thứ của mình, cầm lên danh sách Giáng sinh của tôi trên đường đi, mama và papa im lặng và liếc xéo nhau. Bà ngoại không nói gì với họ mà chỉ ra giúp tôi xách cái túi của mình, nói với tôi rằng chúng ta có thể quay lại vào ngày khác để lấy thêm một số thứ.
“Chào mama, papa,” tôi nói, hai người họ nhìn tôi, vẻ mặt giận dữ hơn là buồn bã. Tôi nuốt đi cục nghẹn trong cổ họng khi bà ngoại nắm lấy tay tôi.
“Cháu có thể đến thăm họ bất cứ khi nào mình muốn, Nicolas. Bà sẽ không ngăn cản cháu gặp ba mẹ mình,” bà ngoại nói, và tôi gật đầu, đầy lùi đi cái cảm giác quặn lên trong lồng ngực mà ngước nhìn bà. Mỉm cười với bà của mình, tôi lắc đầu.
“Không, cháu không cần đâu. Cháu là một cậu bé lớn,” tôi nói với vẻ kiên quyết, bà ngoại cười khúc khích, tít mắt lại. “Và dù sao thì cháu cũng thích ở với bà ngoại hơn.”
“Thật không? Ừ bà cũng thích ở với cháu nhất, Nicolas,” bà ngoại nói, cảm giác quặn lên trong lồng ngực của tôi ngừng lại, thay vào đó là một luồng gió nhẹ làm tôi ấm lên từ bên trong.
Khi tôi đến nhà bà ngoại, sau khi chúng tôi ăn tối và cùng nhau xem phim hoạt hình, tôi đã gạch bỏ đi số 10 trong danh sách Giáng sinh của mình và viết một cái mới:
10. Mình muốn được yêu thương.
10. Mình muốn sống với bà ngoại mãi mãi.
~~~
Dì Shelly đặt hai ly nước trái cây lớn lên cái bàn cà phê cạnh tôi và anh họ tôi, Marcus Gallo, vỗ nhẹ vào đầu hai chúng tôi trước khi lại biến mất vào trong bếp. Marcus hơn tôi một tuổi, nên ảnh luôn tỏ ra như tôi là một đứa nhóc. Nhưng tôi đã 8 tuổi rồi, và không còn là một cậu bé nhỏ nữa. Tôi không thích Marcus lắm, nhưng kể từ khi tôi bắt đầu sống ở nhà bà ngoại, bà đã phải bắt đầu làm việc ở cửa hàng hoa. Vì đang là những ngày nghỉ lễ, dì Shelly đến chăm sóc tôi vào ban ngày, mặc dù tôi đã nói với bà ngoại rằng tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi sẽ không để ý nếu chỉ là dì Shelly mà thôi, nhưng dỉ luôn mang theo Marcus.
Lần trước khi Marcus tới đây, anh ấy đã nói vài điều kỳ lạ về mama và papa. Ảnh nói rằng thật là kỳ khi tôi không sống cùng họ mặc dù họ chưa chết, và anh ấy đã nghe papa – chú của ảnh – nói chuyện điện thoại với ba của ảnh. Hình như là ba đã gọi mama bằng rất nhiều từ hư hỏng.
“Và tại sao họ của em bây giờ lại khác? Điều đó thật kỳ lạ,” Marcus nói khi nhìn vào cái tên tôi viết trên hộp bút chì mới của mình. ‘Nicolas Beckett’.
“Họ của bà em là Beckett, nên em cũng là Beckett,” tôi nhún vai nói. Dù sao nó nghe cũng hay hơn Nico Gallo.
“Gallo nghe hay hơn. Lẽ ra nên giữ họ của chúng ta,” Marcus nói thẳng thừng, khiến tôi hơi buồn nôn.
“Không đúng,” tôi chậm rãi nói, hai hàm răng nghiến vào nhau.
“Anh lớn tuổi hơn em, nên rõ ràng là anh biết nhiều hơn,” Marcus lạnh nhạt đáp, sau đó phớt lờ tôi cho đến hết buổi chiều.
Lúc này, Marcus đang chơi cái máy Gameboy Advance của mình trên sàn nhà bên cạnh tôi trong khi tôi xem. Dì Shelly nói rằng ảnh nên chia sẻ nó với tôi vì tôi chưa có (nhưng nó đã có trong danh sách Giánh sinh của tôi nên hy vọng rằng tôi sẽ sớm có được một cái); cơ mà Marcus không cho tôi chơi, bởi tôi nhỏ hơn anh ấy nên ảnh nghĩ tôi sẽ khiến ảnh thua. Dù sao thì anh cũng thua quá chừng. Papa luôn nói rằng ảnh ngu vãi ấy, nhưng vì đó là một từ hư hỏng nên tôi đã không nói thành tiếng.
Đảo mắt khi Marcus chạy vào một quả chuối, chiếc xe go-kart của ảnh quay tròn, tôi với sang để lấy ly đồ uống của mình.
“Không, ly đó của anh!” Marcus nói, ném cái Gameboy xuống đất và đẩy tay tôi ra, cầm lấy cái ly lớn trước mặt tôi. “Anh lớn hơn, nên anh phải là người có nhiều nước trái cây hơn.”
Tôi trừng mắt nhìn Marcas, nhìn vào hai cái ly. Chúng có hình dạng khác nhau; cái trong tay Marcus cao nhưng gầy, nhưng cái còn lại thì lùn và mập. Chúng hẳn là có cùng lượng mà thôi, cái của ảnh chỉ là cao hơn thôi.
“Ngu vãi,” tôi lầm bầm, cầm lấy cái ly mập và từ từ uống chất lỏng ngọt ngào. Marcus nhìn tôi với ánh mắt nóng rực, trước khi nhảy dựng lên.
“Mẹ ơi! Nicolas nói một từ hư hỏng kìa!” Marcus hét lên, khiến tôi đảo cả mắt và cười khan. Dù là hơn một tuổi, ảnh vẫn chỉ là một đứa nhóc con và luôn méc mẹ về mọi thứ. Mọi người đều biết cái tên mách lẻo đó.
Dì Shelly nhô đầu ra từ góc nhà, lấy khăn bếp lau khô tay, nhướng mày.
“Con nói gì cơ, Marcus?” Dì tôi hỏi, Marcus quay sang tôi một lúc để hả hê, cái miệng mách lẻo của anh ta lại chuẩn bị bập bẹ như một đứa bé nữa đây. ‘Ngu vãi.’
“Nicolas đã nói một từ hư hỏng,” Marcus nói một cách tự hào, hai tay chống nạnh, đắc thắng. Dì Shelly ném cái khăn lên bài, bước tới và cúi xuống.
“Con có nói từ hư hỏng không, Nicolas?” Dỉ hỏi, giọng hiền hậu, khiến cho nụ cười nhăn răng của Marcus hơi chùn lại. Một nụ cười nhếch mép nhỏ trên miệng tôi trong khi tôi lắc đầu.
“Con không có ạ, dì Shelly,” tôi nói, chỉ vào máy trò chơi, nơi mà Marcus đã đứng hạng 7 trong cuộc đua Mario Kart. “Con đã nói là ‘đừng để bị đâm’, bởi vì Luigi đã ở ngay sau ảnh và có một cái mai rùa màu xanh lá.”
“Đồ nói dối! Em không có nói thế! Em nói ‘ngu vãi’” Marcus hét lên, dì Shelly quay lại ảnh, cau mày nghiêm khắc.
“Marcus, cẩn thận ngôn từ! Ai dạy con cái chữ đó?” Dì Shelly mắng, mặt của Marcus phồng lên và tai ảnh ngày càng đỏ khi nhìn giữa tôi và mẹ mình. Nụ cười của tôi sâu hơn, và tôi kéo cánh tay của dì tôi, xoa miệng trước để cố gắng loại bỏ nụ cười đi đã.
“V-Và anh Marcus không cho con chơi… ảnh đã xong 5 vòng rồi và con thì không được vòng nào.” ‘Và ảnh thua hết cả. Ngu vãi.’
“Marcus! Có thật không?” Dì Shelly hỏi, thở dốc. Lần này toàn bộ khuôn mặt của Marcus đỏ bừng, và tôi phải cố giấu đi ý cười của mình. “Cho em họ của con chơi một vòng đi, Marcus.”
“Nhưng-“
“Không nhưng nhị gì hết!” Dì Shelly nói, chỉ vào máy trò chơi trên mặt đất. “Bây giờ thì đưa cái đó cho Nicolas và để em ấy chơi một chút trong khi con uống nước trái cây của mình.” Dì Shelly trừng mắt nhìn ảnh cho đến khi Marcus càu nhàu đưa cái máy trò chơi cho tôi, trước khi quay lại nhà bếp.
“Hừ, đừng có mà thua đó,” Marcus nói, và tôi đảo mắt. Marcus tức giận uống nước trái cây của mình trong khi tôi chơi, và đến cuối cuộc đua, đồ uống của ảnh đã bị quên lãng khi mà nhìn chằm chằm, há hốc mồm, khi nhân vật của tôi chạy trên đường đua khải hoàn sau khi chiến thắng.
‘Nhìn mà xem, đồ ngu vãi.’
Sự tự hào dâng lên trong tôi khi tôi đặt máy trò chơi lại vào tay Marcus, anh họ tôi lắp bắp. Đó là lúc cửa trước của ngôi nhà mở ra, hiện ra bà ngoại. Bà ngoại trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng khi thấy tôi chạy đến bên mình, cả khuôn mặt của bà sáng bừng lên như mọi khi. Tôi chắc rằng khuôn mặt của mình vẫn trông giống như khi tôi lao về phía bà, ôm lấy eo bà.
“Thật là một cái chào mừng về nhà tuyệt vời,” bà bật cười ,vò tóc tôi. “Hôm nay cháu có vui không?”
‘Có, cháu dạy cho thằng ngu vãi kia một bài học.’
“Có ạ,” tôi nói, vui vẻ gật đầu. “Nhưng cháu đang đợi bà về nhà để chúng ta có thể bắt đầu làm bữa tối!”
“Ồ, thế à?” Bà cười rạng rỡ nói. “Vậy thì để bà đi tắm rửa đã, bà đi làm về dính đầy bụi bẩn này. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu, Được chứ?”
“Được ạ!”
Bà ngoại vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi nói chuyện với dì Shelly, người không lâu sau đã rời đi với Marcus. Trong khi bà ngoại lên trên lầu, tôi đợi bà trong bếp, đọc công thức làm món gà caccia-gì đó. Tôi không đọc được một vài từ, nhưng cuốn công thức có hình ảnh để tôi có thể mà dõi theo đã tới bước nào. Tôi hi vọng rằng bà ngoại sẽ cho tôi sử dụng dao hôm nay – có lẽ là chỉ mấy con dao nhỏ thôi. Còn con dao lớn trông hơi đáng sợ.
Trong khi tôi đang đọc phần nói về cà chua, điện thoại trên bức tường đối diện tôi đổ chuông. Nhìn lên cầu thang, tôi đoán là bà vẫn đang tắm, nên tôi nhảy khỏi cái ghế cao và nghe điện thoại.
“Alo? Nicolas Beckett xin nghe,” tôi nói, giống như bà đã dạy tôi.
“Nicolas?”
“Mama?” Tôi hỏi, trái tim tôi như là một con thỏ trong lồng ngực. Tôi co người vào tường, hai tay ôm chặt lấy điện thoại. Câu trả lời của tôi được hoan nghênh bởi một tràng cười như chuông vang ở bên kia đầu dây.
“Mẹ thích nghe cái tên mới của con đó, con yêu! Nghe hay hơn Gallo nhiều, con có nghĩ vậy không. Bây giờ thì nghe giống mẹ hơn nhiều,” mẹ nói, giọng điệu vui mừng hiện rõ.
“Nhưng họ của mẹ cũng là Gallo,” tôi bối rối nói.
“Ồ, con yêu. Mẹ đã đổi tên rồi, giống như con. Thấy không, cả hai chúng ta đều giống nhau đó cưng. Chúng ta luôn như vậy.”
Chiếc kẹo cao su mà tôi tưởng là đang nằm trong bụng đã trào ngược lên cổ họng, và nó hơi khó thở. Mẹ tiếp tục nói, và mẹ không dùng bất kỳ từ hư hỏng nào nhưng chúng sao vẫn có cảm giác hư hỏng.
“Vì bây giờ chúng ta đã có cùng họ rồi, sao con không đến sống với mẹ… Ông… Papa của con không còn ở đây nữa, nên mọi thứ sẽ tốt hơn,” mama nói, giọng háo hức. Dỗ ngọt. Đó cũng là cái giọng nói mà mẹ đã sử dụng bất cứ khi nào papa về nhà và mẹ không muốn tôi nói chuyện với ba. Tôi đứng thẳng hơn một chút. Có lẽ nếu papa không có ở đó, ngôi nhà sẽ không ồn ào nữa… và mama… mama có lẽ sẽ dành thời gian hơn cho mình. Chỉ hai chúng tôi, như những gì bà ngoại và tôi đang vậy kể từ khi tôi bắt đầu sống với bà. Có lẽ…
“Nghe hay đúng không, con yêu? Mama của con có một người bạn tốt bụng có một ngôi nhà rất lớn mà chúng ta sẽ tới đó ở. Nó có khi chứa được 100 người trong đó ấy, nên là sẽ có rất nhiều phòng cho ba người chúng ta! Anh ấy nghĩ rằng con sẽ thích nó lắm. Và có cả một hồ bơi nữa!”
Tôi lấy điện thoại ra khỏi tai như thể nó nóng phỏng.
“Nicolas? Cháu đã tìm thấy công thức cho- ô.” Bà ngoại xuất hiện ở nhà bếp, mái tóc được búi cao và chiếc tạp dề màu oải hương đã được buộc sẵn quanh người. Nhìn thấy mặt tôi, bà ngoại vội vàng băng qua căn phòng, khuỵu gối xuống và chụp tay lấy mặt tôi.
“Mama… mama trên đầu dây bên kia ạ,” tôi nói, giọng yếu ớt như là Marcus – một đứa trẻ. Tôi ghét mình nghe như một đứa trẻ. Dụi mắt và ho vài cái, tôi đưa điện thoại cho bà ngoại. “Mẹ gọi ạ.”
Bà ngoại chớp mắt, mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới cầm lấy điện thoại. Thay vì đứng lên nói chuyện, bà ngoại ngồi dưới sàn, kéo tôi vào lòng.
“Nina… Không, đừng có mà… Điều đó không đúng và cô biết điều đó… Cô biết rõ là Nicolas ở với tôi sẽ tốt hơn chứ không phải với cô và người đàn ông đó- Không, tôi sẽ không cho phép điều đó. Đúng, cô là con gái tôi, nhưng Nicolas là cháu ngoại của tôi và tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho nó. Được, cô có thể thử, nhưng cả hai chúng ta đều biết kết quả sẽ như thế nào. Phải, tạm biệt.” Tôi có thể nghe thấy tiếng bíp khi mẹ cúp máy, bà ngoại với tay lên để đặt điện thoại trở lại giá đỡ của nó.
“Cháu… Cháu không phải rời đi, đúng không ạ?” Tôi hỏi, nhìn bà. “Cháu không muốn rời đi.”
“Cháy không phải làm bất cứ điều gì cháu không muốn, cháu yêu à,” bà nói, hôn lên má tôi. “Không bao giờ, nhé?”
“Vâng ạ,” tôi nói, mỉm cười với bà, đứng dậy khỏi lòng bà. “Hôm nay cháu muốn cắt rau củ!”
“À, bà đoán là cháu có thể làm được, vì giờ cháu chắc chắn đã đủ lớn rồi,” bà ngoại nói và giúp tôi cột dây tạp dề. “Bây giờ, cháu có muốn nói cho bà biết chúng ta phải bắt đầu từ đâu không?”
“Chúng ta cần… nêm muối và tiêu cho thịt gà!” Tôi nói, đọc từ công thức, trước khi nhíu mày. “Bà ơi, làm sao để nêm thịt gà với muối và tiêu? Chẳng phải chúng là mùa hè, mùa thu, mùa đông và mùa xuân sao?”
(Season = mùa, cũng có nghĩa là ‘nêm nếm’)
Nhìn bà một cách bối rối, người đang lấy tay che miệng và nhìn sang tôi với một đôi mắt long lanh, tôi cảm thấy ấm áp và an toàn và hạnh phúc.
“Được rồi nè. Để bà ngoại dạy cho cháu cách ướp thịt gà.”
Mười bốn năm trước
“Bà à, cháu đã nói là bà không nên cố sức nữa mà,” tôi càu nhàu, giúp bà Bell ngồi lên giường. Người phụ nữ lớn tuổi nhăn mặt khi động tác ấy khiến cho sau lưng bà đau nhói, và tôi khẽ thở dài. Kê người bà lên vài cái gối, tôi khoanh tay.
“Ôi, Nicolas, đừng có nhìn bà như vậy, cháu đang khiến bà cảm thấy như một người tàn tật ấy,” bà ngoại nói, xua tay trong không khí. “Bà vẫn còn trẻ lắm đó biết không hả.”
“Ờ, một người trẻ mà đã bị trật lưng sau khi nâng một chậu hoa,” tôi nói, chỉ vào chỗ đau trên lưng bà.
“Cái chậu đó lớn lắm,” bà ngoại nói, cười toe toét, nhưng tôi thì không hề vui. Không vui chút nào khi mà nhận được cuộc gọi từ dì Shelly ngay khi mới tan trường nói rằng bà Bell đang phải đi bác sĩ vì đĩa đệm bị trượt. Dỉ đã vội đề cập rằng nó không có nghiêm trọng và bà sẽ hồi phục bằng các động tác kéo giãn và tập luyện cơ bắp, cộng với một số loại thuốc giảm đau để giải quyết sự khó chịu, nhưng đó là vấn đề khác.
Hôm nay là một chấn thương nhẹ, nhưng lần sau thì sao?
Nỗi lo lắng sôi sục trong tôi, nhưng tôi ghìm nó xuống. Bà ngoại không cần tôi lo lắng lúc này. Bà đã chăm sóc cho tôi sáu năm nay rồi, vẫn làm việc mặc dù đã tuổi cao. Bây giờ tôi đã mười bốn tuổi, tôi có thể kiếm được một công việc (mặc dù là một công việc bán thời gian và lương thấp), và đó ít nhất sẽ làm giảm số giờ mà bà ngoại phải làm việc. Trong vài năm nữa, tôi có thể kiếm được một công việc lương cao hơn, và thậm chí có thể nghỉ học để đi làm nhiều thêm.
Mọi thứ hy vọng sẽ dễ dàng hơn khi tôi lớn hơn một chút, nhưng hiện tại là cả một vấn đề.
“Não của cháu trông như sắp nổ tung ra tới nơi ấy, cháu yêu à. Bà có thể nghe ra cháu đang suy nghĩ quá nhiều từ đây đó,” bà ngoại cười khì, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. “Ngồi xuống với bà. Không, khoan đã. Pha trà cho chúng ta, sau đó ngồi xuống cạnh bà.” Tôi trợn tròn mắt, bà Bell toan ném một cái gối về phía tôi nhưng rồi bỏ cuộc vì nó làm nhói lưng bà, cho tôi một cái nhìn ‘bà chưa xử cháu xong đâu’. Tôi chỉ cười, đi xuống cầu thang để pha trà cho bà – và một ly cà phê cho tôi – trước khi bò lên giường bên cạnh bà.
Ngay cả ngồi thẳng lưng dựa lên cái đầu giường, chân tôi vẫn duỗi dài hơn của bà. Tôi đã vượt qua chiều cao của bà vào cuối năm ngoái, và tôi đã phát triển theo cấp số nhân kể từ đó. Bà Bell đã từ bỏ việc đánh dấu bút chì vào cánh cửa, không thể với tới đầu tôi, khiến bà không hài lòng chút nào.
Nhấp một ngụm trà dài, trông đã thoải mái hơn nhiều, bà Bell quay sang tôi.
“Nicolas, bà biết cháu lo lắng cho bà, và bà rất trân trọng điều đó,” bà ngoại nói, vuốt má tôi bằng ngón tay cái, âm ấm từ ly trà. :Nhưng cháu không cần phải làm như vậy. Công việc của cháu là chỉ… hãy là một đứa trẻ, biết không? Đi chơi với bạn bè của mình, làm bài tập trong trường. Hoặc là gặp một số rắc rối – tất nhiên là hợp pháp,” bà nói tiếp, cười toe toét tinh quái.
“Nhưng bà à, bà… bà thực sự không nên làm việc nhiều như vậy,” tôi nói, những ngón tay mân mê trên cái ly của mình. “Cháu có thể làm việc bán thời gian. Cháu đã mười bốn tuổi rồi, họ sẽ cho cháu làm ở quầy thu ngân, hoặc là lau dọn cửa hàng và đồ đạc. Nó không trả nhiều lắm, nhưng còn hơn không.”
“Ôi, Nicolas,” bà Bell thở dài, cười mỉm mà dùng đôi tay nhăn nheo nắm lấy tay tôi. “Đó… không phải là điều mà bà muốn cho cháu. Bà không muốn cháu phải lo lắng về bất cứ điều gì như thế.”
“Thì cháu muốn lo lắng về điều đó. Và bà là người đã nói rằng cháu không bao giờ phải làm bất cứ điều gì mà cháu không muốn, nhớ không?”
“Ôi trời ạ,” bà Bell thốt lên, vỗ tay vào trán mình. “Bà đã mong là cháu hãy quên cái đó đi.”
“Hem.” Tôi cười khúc khích, làm bật chữ ‘em’. “Vậy nên cháu sẽ đi làm, và bà chỉ nên là nghỉ ngơi và chữa cái lưng của mình đi.”
“Không gì ngăn được cháu mà hả,” bà Bell thở dài, cho tôi một cái nhìn hy vọng cuối cùng và tôi nhanh chóng bắn rơi nó. “Thôi thì, nếu cháu sẽ đi làm bán thời gian, cửa hàng hoa mà bà đang làm sắp bị thiếu nhân lực vì bà tạm thời không đủ năng lực làm việc. Bà có thể cho cháu số của chủ bà, và có lẽ bà ấy có thể cho cháu một công việc. Bà ấy rất thấu hiểu và dù sao cũng đang tìm kiếm một nhân viên khác.”
Chỉ cần một cuộc điện thoại vào sáng hôm sau là tôi đã nhận được công việc. Bà chủ của bà ngoại – Margot – rất là háo hức khi có được một nhân viên trẻ, nhanh nhẹn. Dì ấy hơi do dự vì tôi mới mười bốn tuổi và chưa từng đi làm bao giờ, nhưng vì tôi chỉ giúp dọn dẹp, di chuyển những bông hoa và có lẽ là giúp họ ở quầy thu ngân khi họ rất là thiếu nhân viên, nên là rất dễ dàng để nắm bắt được.
Tôi thấy rằng làm việc không quá tệ – chắc rồi, tôi thường đã rất mệt sau giờ học, khiến tôi hoàn toàn kiệt sức trước khi về nhà, nhưng nó thật thỏa mãn. Nhận được khoản tiền lương đầu tiên khiến tôi phấn khích trong nhiều ngày, đặc biệt là khi tôi sử dụng nó để mua nhu yếu phẩm lần đầu tiên. Bà Bell dường như không bận tâm đến việc tôi đi làm như trước nữa vì tôi luôn mỉm cười khi về nhà.
Tuy nhiên, chỉ có một lần tôi không mỉm cười khi về nhà. Đó là một ngày thứ Tư, ngày mà tôi đã phải trải qua bài kiểm tra toán mà tôi chắc chắn rằng mình làm xịt rồi. Điều đó không làm tôi chán nản – tôi chưa bao giờ giỏi toán (hay các môn trong trường nói chung), nhưng tôi vừa đủ qua. Cái chuyện xảy ra lúc làm việc mới là khiến tôi cảm thấy buồn nôn khó chịu.
Tôi đang tưới một vài bông hoa mẫu đơn ở phía trước cửa hàng thì nghe thấy tiêng chuông phía trên cánh cửa kêu vang. Tôi nở nụ cười phục vụ trên mặt, cái mà tôi thực sự không hề giả tạo chút nào, tôi quay lại.
“Xin chào, chào mừng tới tiệm hoa High Street, tôi có thể giúp-“
“Này, nhóc,”
Harvey Gallo. Papa. Ba.
“Ồ,” tôi nói, nụ cười lập tức tắt ngấm trên khuôn mặt. “Ba.”
“Ừ,” người đàn ông có tuổi nói, cười ngượng nghịu. Ông ấy đã già đi rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp ông, có lẽ là nửa năm trước. Cuộc gặp đó là một ý tưởng tồi tệ hơn bao giờ hết; mẹ và ba đã cố gắng tổ chức một ‘chuyến đi chơi gia đình’, vì những lý do nào đó mà muốn đoàn tụ lại gia đình nhỏ hạnh phúc của chúng tôi. Tôi biết mẹ muốn cả ba chúng tôi gặp nhau vì cái kẻ đào mỏ là bà ấy đã bị người tình gần nhất của mình đá (hình như là một luật sư có căn hộ cao cấp). Mặt khác, ba muốn chứng tỏ rằng ông đang làm tốt hơn bao giờ hết khi không có bà ấy. Ông đã cạo râu, mua một bộ đồ tây hàng đặt và dùng nước hoa để che đi mùi rượu bám trên da.
Mẹ chẳng thèm quan tâm đến cái trò mèo của ông ấy, nên với việc cái kế hoạch tấn công ấy thất bại toàn tập, ông ấy đã cố gắng lợi dụng tôi để chống lại vợ cũ của mình. Ông ấy biết tôi chưa bao giờ gặp bà, biết tôi thậm chí còn không muốn nói chuyện với bà ấy mỗi khi bà có một mối mới và cố gắng lôi kéo tôi tới ở cùng bằng cách khoe khoang về những chiếc xe sang, chung cư cao cấp hay nhà nghỉ dưỡng của họ. Vì thế ông ấy đã sử dụng điều đó; ông ấy ra vẻ rằng mình biết nhiều về tôi hơn là bà ấy, hỏi tôi về bạn bè của tôi hoặc nói về việc đội bóng của tôi giành chức vô địch.
Ông ấy lại chỉ bỏ qua không đề cập đến việc đó là từ hai năm trước rồi, bởi vì ông ấy không biết tôi đã làm gì cho đến những ngày gần đây.
Tôi đã xong hẳn với họ rồi, nhưng họ lại không có xong với tôi, bởi vì họ chưa có xong việc làm tổn thương nhau.
“Mời tôi đến một bữa tiệc gia đình yêu thương nữa à?” Tôi hỏi, giọng lạnh lùng. Ba hơi cười cười. “Lần này sẽ là gì? Món Pháp? Lần món Trung Quốc trước diễn ra không được tốt lắm, đặc biệt khi mấy cái bánh bao bắt đầu bị ném tứ tung.”
“Hà,” ba ho một cái, gãi râu, một cử chỉ lo lắng mà tôi đã nhận thấy được cách đấy nhiều năm. “Đó không phải lý do ba đến đây.”
“Vậy là gì? Tôi khá bận, hôm nay chúng tôi thiếu người,” tôi nói, liếc nhìn quầy thu ngân không có người, mặc dù tôi biết Margot đang ở phía sau và chỉ đang lấy một ít giấy lụa mới cho bó hoa.
“Ừ nhỉ. À, ừm, ba biết là con và… bà ngoại của con đang ở trong tình thế khó khăn lúc này,” ba nói, và tôi đã phải nuốt lại lời chế giễu. “Con đang đi làm vì đang gặp khó về tiền bạc đúng không? Thế thì nếu con đến sống với ba, thì con sẽ không phải lo lắng về điều đó nữa. Ba có nhiều tiền để trả học phí cho con, và có thể đưa con đến một trường học tốt hơn nhiều so với trường con đang học hiện tại. Và con sẽ không cần phải đi làm nữa, con có thể chỉ, ba không biết nữa, đi chơi với bạn bè của mình ấy. Bà của con cũng có thể không cần phải lo âu nữa, không cần phải lo lắng về việc chăm sóc con.”
Cho đến khi ông ấy nói đến phần cuối cùng, tôi vẫn chẳng hề quan tâm tí gì đến lời đề nghĩ của ông. Cho đến đó, ông ấy cũng chỉ phun ra mấy thứ vớ vẩn giống như mẹ, cố gắng khiến tôi xiêu lòng với những chiếc xe hơi bóng bẩy và những ngôi nhà lớn, mặc dù lần này chúng thực sự thuộc sở hữu của ông ấy. Nhưng ông ấy nói đúng; chuyển về ở với ông ấy sẽ giảm bớt một phần gánh nặng cho bà ngoại, và đó chẳng phải là lý do tại sao tôi bắt đầu đi làm ngay từ đầu sao?
Nhưng… chuyển vào ngôi nhà lớn của ông ấy mà ông chưa bao giờ ngủ trỏng, cố gắng nói chuyện với một người ba quá say sưa để mà quan tâm?
Tôi không muốn điều đó.
Nhưng tôi muốn giúp đỡ bà ngoại.
Ba có thể nhìn ra tôi đang mấp mé rồi. Rằng dây câu của ông ta đã bị cắn, lưỡi câu xuyên qua má tôi. Ông ấy sẽ chỉ phải kéo vào sợi dây ấy vừa đúng, và tôi sẽ bị lôi ra khỏi mặt nước.
Ngạt thở.
Chết đi.
“Tôi phải suy nghĩ đã,” tôi nói nhanh, chặn ông ấy lại trước khi ông ấy có thể giật dây. Đặt bình tưới nước xuống với một tiếng cách, tôi lau đi bàn tay đẫm mồ hôi lên tạp dề, nhìn về phía quầy thu ngân. “Nghe này, tôi đang thực sự rất bận. Tôi sẽ gọi cho ông khi tôi… đã quyết định.”
“Nghe được đó, nhóc,” ba nói, phấn khởi. Trước khi rời đi, ông ấy rút ví ra và lấy một xấp tiền năm mươi đô la màu vàng tươi. Tiền tiêu vặt, ông ấy gọi nó vậy.
Tôi gọi đó là hối lộ.
Mồi.
Ông ấy đã đi mất trước khi tôi kịp có ý định trả lại.
Và tôi ghét việc mình đã nhét chỗ tiền vào túi. Tôi ghét việc phải nhận bất cứ thứ gì từ người đàn ông ấy. Nó cảm giác như ông ấy đã thắng, mặc dù tôi không muốn là một phần trong trò chơi bệnh hoạn mà ông ấy đang chơi. Tôi thậm chí còn không chắc là mình có phải là một người chơi không; ông ấy và mẹ là những cầu thủ, và tôi là trái banh hỏng bị đá qua lại quanh một cái sân bóng không người.
Khi tôi về đến nhà, bà Bell đã đang giữa bài tập co giãn trong phòng khách với những âm thanh nền nã của Elvis, tôi không thể gượng một nụ cười giả tạo nổi. Dù sao thì tôi cũng không có thể trước mặt bà.
“Trời ạ, ai phàn nàn rằng hôm nay hoa tulip quá héo vậy?” Bà Bell hỏi, nhìn vào mặt tôi. Miệng tôi nhếch lên một chút trước câu ấy, và tôi ngả người xuống cái ghế sa lông đằng sau bà.
“Hôm nay không phải do hoa tulip,” tôi ngập ngừng nói, mà bà nhướng lên. “Ưm, hôm nay ba đến cửa hàng.”
“À,” bà nói đơn giản, dừng lại giữa chừng. “Bà đã hi vọng rằng là do hoa hồng.”
“Dà, cháu cũng thích là hoa hồng hơn,” tôi khịt mũi, thò tay vào túi để lôi ra chỗ tiền mà ba đã đưa cho tôi trước đó. Chính xác là 300$, nhiền hơn hẳn số tiền tôi kiếm được ở cửa hàng hoa.
“Cháu đã cướp cái mớ đó của ai vậy, Nicolas,” bà Bell nói đùa, ngả người một tư thế khác, rên rỉ khi nó làm đau lưng bà. “Ngoài việc đưa tiền cho cháu, nó còn nói gì nữa? Bà nghĩ mình có thể đoán được, nhưng ai biết được, cũng có thể sai lắm.”
“Ông ấy muốn cháu đến sống với ổng,” tôi nhún vai, và bà Bell ầm ừ.
“Thấy chưa, bà luôn đúng mà,” bà Bell nói, nhíu mày. “Và cháu đã nói gì?”
“Cháu… đã nói với ông ấy rằng mình sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Bà ngoại im lặng mà xem xét lời của tôi, ngập ngừng trong bài co giãn của mình. Không lâu sau bà đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn tôi.
“Xem ra có lẽ là bà không phải lúc nào cũng đúng,” bà Bell thở dài nói. Ngồi xuống cạnh tôi, bà vỗ nhẹ vào đầu tôi. “Có lý do nào mà khiến cháu phải nghĩ về nó không? Trước đây cháu đã nói rõ rằng mình không muốn chung sống với nó rồi, nên sự thay đổi này thật… bất ngờ.”
“Không phải là cháu muốn vậy,” tôi nói, cắn môi. “Cháu muốn ở đây, với bà, nhưng… nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu cháu ở với ba, đúng không?” Bà ngoại dường như biết chính xác cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu, và đảo mắt, vung tay lên trời.
“Nhảm cứt!” Bà thốt lên, và tôi bật cười ngậc nhiên trước câu từ của bà, cái mà bà không thường sử dụng. “Còn lâu nó mới dễ dàng hơn!”
“Nhưng-“
“Cháu có biết căn nhà này trống trải như thế nào khi cháu không ở đây không?” Bà ngoại nói, chỉ quanh ngôi nhà. “Nó rất là trống trải đó. Ngôi nhà này sẽ không như trước nếu không có cháu ở trong đó, và ngay cả một người phụ nữ lớn tuổi duyên dáng như bà, sống trong một ngôi nhà mà cảm thấy trống trải cũng thật khó lắm. Đúng, tiền bạc hiện tại là hơi eo hẹp, nhưng bà của cháu đã có thể làm tư thế chó úp mặt mà không run rẩy rồi nên bà rồi sẽ trở lại làm việc sớm thật sớm thôi!” Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng bà ngoại lắc đầu, giọng dịu đi.
“Nicolas, cái cách mà cháu đang nói, làm cho nó nghe ra giống như cháu là một gánh nặng. Nhưng điều đó đơn giản chỉ là nhảm cứt, được chứ? Bà thích có cháu ở đây, và, nếu cháu cũng nghĩ như vậy, bà rất là muốn tiếp tục có cháu ở đây. Đây là nhà của cháu cũng như của bà.”
Trái tim tôi gần như muốn vỡ tung, và tôi có thể cảm thấy mắt mình nóng lên, cổ họng tôi thắt lại khi dòng cảm xúc mà tôi cố gắng kiềm chế đang bị vùi dập bởi những con đê mà tôi đã tích tụ trong lòng. Hít vào một hơi, cố nén nước mắt, tôi gật đầu.
“Cháu cũng muốn thế,” tôi thì thầm, giọng hơi nứt nẻ ở cuối câu. Hít hà, tôi cười tươi lên.”Cháu sẽ gọi cho ba và nói với ông ấy rằng ổng và cái sự nhảm cứt của ổng nên dẹp đi.”
“Này, cẩn thận ngôn từ chứ nhóc!” Bà ngoại mắng, tát vui vào cánh tay tôi. “Nhưng hãy gọi cho nó đi, và sau đó chúng ta có thể làm bữa tối cùng nhau.”
“Risotto?” Tôi hỏi, bà Bell cười khúc khích.
“Risotto.”
Mười ba năm trước
‘Thật tuyệt khi là đứa trẻ mới chuyển đến nhở.’
Chuyển trường chưa bao giờ vui, đặc biệt là ở lớp 9. Thường có một lượng lớn những đứa trẻ mới ở lớp 7, khi mà mọi người chuyển từ tiểu học lên cấp 2, nhưng không có mấy ở độ tuổi của tôi. Năm nay chỉ có một đứa trẻ mới khác, và cậu ta đã học tiểu học này vài năm trước khi chuyển đi, nhưng bây giờ khi trở lại, cậu ta vẫn còn biết một số người xung quanh.
Tôi, mặt khác, không biết ai.
Cơ mà điều đó không quá khác so với trường học trước của tôi. Kể từ năm lớp 7, tôi đã luôn một mình; tôi bận bịu với công việc, bạn bè hồi cấp 1 không thể liên hệ được và bắt đầu xa cách dần. Tôi đã quá thờ ơ để mà thèm quan tâm, để ý đến việc kiếm tiền hơn và vượt qua một ngày học mà không ngủ gật. Đến năm tôi 14 tuổi, tôi thực sự không có bạn bè nào, và vì vài lý do nào đó mà mọi người bắt đầu xa lánh tôi.
Có lẽ là do chiếc khuyên môi. Hoặc thực tế là tôi chẳng thèm quan tâm cái khỉ gì đến bất kỳ ai cả. Tôi chắc rằng ngôi trường này cũng sẽ như vậy thôi.
Tôi đút tay vào túi khi được một anh chàng thấp lùn trong lớp tôi dẫn đi quanh trường, giọng cậu ta quá nhút nhát và rụt rè để khiến tôi chú ý. Tôi có thể cảm thấy được mọi người nhìn chằm chằm và thì thầm khi tôi đi ngang qua, khiến tôi đảo mắt. Tôi đã làm thế rất nhiều lần kể từ khi đến đây, và thực tế là thằng nhóc đang chỉ tôi xung quanh cứ nói lắp không có ích gì.
Vào thời điểm chúng tôi quay lại lớp của mình, tôi đã hoàn toàn mệt mỏi với cái sự luyên thuyên một cách lo lắng của cậu ta, phớt lờ cẩu đi để mà đi xuống ngồi ở cuối lớp học để chờ tiết học đầu tiên bắt đầu. Chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho ít nhất tôi có cảnh nhìn để mà khiến bản thân phân tâm, tôi chủ động phớt lờ những cái nhìn tò mò từ các bạn cùng lớp, những người mà như mọi khi tránh xa.
‘Sao cũng được.’
“Đệt, cậu lấy chỗ ngồi tốt nhất ở đây rồi.”
Giọng nói phát ra rất gần, và tôi có thể cảm thấy chủ nhân của nó kéo cái ghế bên cạnh tôi. Không hứng thú mà quay sang, tôi nhìn thấy một cậu trai cao to với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt màu hạt dẻ sắc nét. Khỏe mạnh. Cậu ta có một nụ cười kín kẽ trên khuôn mặt có vẻ như đang tính toán, giống như là dò xét tôi.
“Không phải vấn đề của tôi nếu những người khác quá chậm,” tôi nói chậm rãi, nhún vai. Nụ cười của cậu chàng nở sâu hơn, để lộ hàm răng đều tăm tắp.
“Người mới à?” Cậu ta hỏi, và tôi khịt mũi.
“Rõ ràng như vậy à?”
“Đại loại vậy. Chỉ có hai người mới trong năm nay, và tôi chưa bao giờ gặp cậu quanh đây trước đó.” Cậu ta dừng lại, nhìn vào chỗ tôi đang ngồi. “Và những người xung quanh đều biết rằng đây là chỗ của tôi.”
“Xin lỗi nhé, tôi không có thấy tên cậu trên đó,” tôi nói, dựa lưng vào ghế, cho rõ rằng tôi không hề có ý định di chuyển đi. Cậu chàng chỉ cười, một chút ngạc nhiên trong giọng điệu. Đưa tay ra, cậu chàng nghiêng đầu sang một bên, tò mò.
“Không sao. Tới trước, được trước. Tôi là Isaac.”
“Nico,” tôi đáp lại, bắt lấy tay cậu ta. Cái bắt tay của cậu ta rất mạnh, và một lần nữa tôi cảm thấy như cậu ta đang dò xét mình. Từ cái cách cậu ta nói chuyện và cư xử, cùng với cái đồng hồ rõ đắt tiền mà cẩu đang đeo, tôi nghĩ cậu ta là một trong số những học sinh ưu tú trong trường này, hoặc ít nhất là, ở khối này. Cậu ta đang mong đợi tôi cúi đầu trước cẩu hay gì? Bởi vì còn lâu mới có cửa tôi để cho bản thân quy phục trước người khác.
Vì vậy tôi cũng siết chặt tay cậu ta lại, mắt cậu chàng lấp đầy thích thú.
“Biết không? Tôi nghĩ cậu sẽ ổn ở đây thôi, Nico à.”
~~~
Kể từ thời điểm đó trở đi, không là cảnh tượng lạ gì khi thấy một bộ ba nào đó quanh quẩn ở phía sau trường. Mặc dù họ chỉ là học sinh lớp 9, nhưng những đứa trẻ lớn tuổi hơn đều biết không có gây sự với họ. Isaac là em trai của đội trưởng trường họ, một ngôi sao bóng đá mới chớm nở và đã có một tài khoản ngân hàng mà khiến cho ba mẹ họ phải xấu hổ. Colin là anh chàng mà có vẻ như đã phát triển vượt bậc từ rất sớm, và nó sẽ không kết thúc trong 150 năm tới. Cậu ta đã vượt cao hơn cả một số học sinh lớp 12, và cái việc mà có những người đã thấy cậu ta một lần nổi xung trong giờ thể dục đã tạo cho cậu ta một lượng danh tiếng. Từ xa, tôi đã biết tại sao mọi người lại có hình ảnh đó về cậu ta, nhưng Isaac và tôi biết cậu ta có lẽ là người vô hại nhất trong ba chúng tôi.
Cũng vui lắm, đi chơi với hai người bạn họ. Bạn bè, tôi nghĩ là, cũng vui. Bằng cách liên kết như vậy, tôi đã từ một học sinh chẳng là gì ở trường trước thành một trong những học sinh nổi tiếng nhất tại trường này. Isaac thúc đẩy tôi tham gia đội bóng đá với tư cách cầu thủ chính, dù cho dù tôi đã nói rõ rằng tôi không có thời gian cho hoạt động ngoại khóa. Mặc dù tôi không có mặt ở hầu hết các buổi tập, huấn luyện viên vẫn xếp tôi lên đội hình A vì tôi có thể đá loại hầu hết các học sinh lớp trên. Isaac cũng đã đề cập rằng hầu hết các bạn nữ trong trường cũng đều muốn ngủ với tôi, và điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hình ảnh của tôi cả. Và xem ra là, một bộ phận nam giới cũng muốn điều tương tự, điều mà Isaac thường thỉnh thoảng đưa ra những bình luận đầy ác ý.
Cơ mà thế mới là Isaac. Với cậu ta, chỉ có về tình dục và thể thao, hoặc là bất kỳ thằng nhóc nào mà cẩu muốn dạy cho một bài học bởi vì dám nhìn đểu cậu ta. Sau kỳ nghỉ đông, Isaac đến gặp Colin và tôi, nụ cười tự mãn trên mặt và ngực ưỡn ra. Isaac rút ra một gói thuốc lá mà anh trai cẩu mua cho chúng tôi, châm hai điếu cho tôi và chính mình, Colin vẫn bỏ qua như mọi khi.
“Có chuyện gì hay ho muốn nói với tụi này à?” Tôi hỏi, hút một hơi. Tôi không thường hút thuốc, chỉ khi Isaac mời tôi một điếu, nhưng tôi đã dần quen với mùi vị ấy và nhận thấy rằng nó giúp cho tay tôi bận rộn. Nó dễ chịu đến lạ lùng, khi nhìn thấy làn khói xám bốc lên khi tôi thở ra, và tôi cảm thấy ấm áp biết bao khi tôi hít vào. Ung thư, sao cũng được. Có đứa mười lăm gần mười sáu tuổi nào mà bị ung thư phổi chứ.
“Được rồi, mày biết con nhỏ tóc nâu nóng bỏng lớp 10 chứ?” Isaac hỏi, và tôi lắc đầu. “Mày biết đó, bạn của con bé mà tao kể mày hồi tuần trước ấy. Cái con nhỏ tóc vàng với bộ ngực khủng.”
“À, vậy là bạn của cái đứa mà không muốn ngủ với mày,” tôi nói toẹt, cười toe toét khi Isaac cho tôi ngón tay giữa.
“Dù sao thì, tao thịt được con tóc nâu tối qua rồi,” Isaac nói, thở khói qua mũi.
“Tốt cho mày thôi,” tôi nói, Isaac vỗ vai tôi.
“Tao chưa thấy mày với đứa nào đó, Nico,” Isaac trầm ngâm, tiến đến ngồi trên lưng ghế của cái băng ghế gỗ mà Colin và tôi đang ngồi. Đôi mắt cẩu nhìn tôi qua làn khói, thăm dò, giống như đây là lần đầu tiên tôi gặp cẩu. “Mày không phải là một trong những đứa thích đâm đít đó chứ?”
Tôi khịt mũi trước lời cậu ta, thở qua mũi.
“Sao? Mày tò mò à?” Tôi nhếch mép hỏi. “Không nghĩ là tao mà gu của mày đó. Tao biết mày thích mấy con tóc vàng hơn mà.”
“Im đê, tên khốn,” Isaac nói, rùng mình và đẩy vào vai tôi. Isaac ngừng chủ đề này, chuyển sang nói về cô gái khác lớp trên mà khiến cậu ta muốn chịch. Tôi chỉ nửa nghe nửa không cái miệng luyên thuyên của cẩu, nhưng vẫn đủ để tự hỏi liệu tình dục có thực sự sướng như cậu ta đã nói hay không. Thật khó để tự thành nên ý kiến bản thân khi tôi chưa từng thử nó với bất kỳ ai ngoài chính tay mình.
“Ồ, con tóc vàng hoe kìa, cạnh quán cà phê,” Isaac nói, khẽ huýt gió. Tôi nhấc mắt lên, nhìn thấy con nhỏ tóc vàng (người thực sự có bộ ngực khủng) và cô bạn tóc nâu của nhỏ. Cảm nhận được ánh nhìn của chúng tôi, các cô nàng nhìn nhau, cười khúc khích với nhau, trước khi quay sang chúng tôi. Ánh mắt của tóc vàng chạm vào mắt tôi, và cô nàng khẽ vẫy tay chào tôi, môi dưới bị kẹp giữa hai hàm răng.
Vì vậy, cuối ngày hôm đó tôi đã ngủ với cô nàng. Làm tình. Đụ chịch. Và nó cũng vui.
Nhưng có lẽ Isaac đã nói quá lời một chút.
Mười hai năm trước
Anh trai của Isaac có một người bạn là thợ xăm, và là một người khá đàng hoàng. Anh ta vừa mới học việc xong, nhưng không có nhiều khách vì cũng mới mở tiệm đây mà thôi, vì vậy anh ta đã đề nghị xăm miễn phí cho chúng tôi miễn là anh ta có thể đăng chúng lên mạng để thử và quảng bá tài nghệ của mình. Anh ta không quan tâm đến việc chúng tôi mới 16 tuổi và dưới tuổi cho phép – “dù sao thì mấy bức hình cũng không dính mặt mấy cậu đâu”.
Tôi một khoảng lâu nay đã muốn có hình xăm rồi. Có một cô gái ở trường mà tôi đã ngủ cùng có một số hình xăm rải rác trên cơ thể, một số ở những nơi mà nhiều người khác không thấy. Tôi đã bị hấp dẫn, cảm thấy thứ nghệ thuật này khá là nóng bỏng, mặc dù một trong những hình xăm của cô nàng là một bức tranh biếm họa khá là tệ về một ca sĩ nào đó mà cổ thích.
Không lâu sau đó tôi đã nằm ngửa trên băng ghế gấp nhà Isaac để được xăm. Hoa yêu thích của bà Bell – hoa dâm bụt, hoặc hoa bụp giấm – ở bên trái ngực tôi. Isaac đã chế giễu tôi về việc nó trông nữ tính, nhưng cái nhìn mà tôi đã chỉnh cậu ta và câu nói cộc lốc ‘nó dành cho bà tôi’ đã khiến cậu ta im bặt rất nhanh. Ừ, có lẽ nó hơi bị thanh nhã hơn cái thứ lai giữa sói và hổ kỳ lạ mà cẩu xăm trên tay mình, nhưng nó có ý nghĩa với tôi. Và dù sao thì ai mà thèm quan tâm đéo – hoa là hoa, không quan trọng tôi là con trai hay con gái.
Xăm mình đau, nhưng tôi đã vượt qua nó, hầu như là trân trân ra. Colin đã ngồi đó suốt ngày hôm ấy, nhìn chúng tôi xăm hình, nhưng không muốn xăm cho bản thân. Cậu ấy nói rằng hiện không muốn có một cái; cẩu muốn suy nghĩ thêm về nó. Isaac nghĩ nó thật buồn cười, Colin chưa bao giờ trông sẽ suy nghĩ về bất kỳ gì mấy. Đây là điều khiến tôi ngạc nhiên và ấn tượng suốt, đối với một người mà luôn vô tư vui vẻ về mọi thứ, cậu ấy lại khá là bình tĩnh và nhạy bén. Cậu ấy cân bằng giữa Isaac và tôi, tôi nghĩ vậy.
“Cảm ơn,” tôi nói, nhìn những bông hoa nở trên ngực mình trong gương. Chúng trông rất đẹp, mực sẫm màu và sắc nét, vùng da xung quanh hơi đỏ một chút.
“Thật uổng khi tôi không thể cho mặt cậu vào ảnh,” Mikhail nói, chụp một vài bức ảnh trên điện thoại ở các góc khác nhau. “Khuôn mặt của cậu có thể sẽ khiến cho bài đăng của tôi nhận được rất nhiều lượt truy cập đấy.”
“Còn mặt em thì sao, tên khốn kia?” Isaac cười khúc khích nói. “Không đủ đẹp với anh á?”
“Thậm chí còn không đến ấy chứ, cậu ấm,” Mikhail khúc khích, lè lưỡi với em trai của bạn mình, Isaac cho ảnh ngón tay giữa, Mikhail bảo cậu ta hãy cẩn thận với cái tay mới vừa xăm của mình với nụ cười trêu chọc.
Mikhail ở lại thêm một lúc lâu, cho đến khi anh trai của Isaac quay lại và hai người họ đi làm vài ly. Ba chúng tôi gọi pizza và chơi CoD trong khi ăn, trước khi tôi về nhà.
Bà Bell đã đợi tôi ở trước cửa, khoanh tay và gõ gõ ngón tay lên cánh tay. Nhìn thấy miếng nhựa lấp ló trên cổ áo tôi, bà Bell nhìn tôi, chờ đợi một lời giải thích. Lần đầu tiên tôi cảm thấy căng thẳng, và tôi bẽn lẽn vuốt sau gáy.
“Cháu có nhắn tin cho bà rồi mà,” tôi nói, bà ngoại chế nhạo và tát vào sau đầu tôi.
“Ừ, sau khi đã làm xong,” bà Bell trách móc, kéo áo tôi sang một bên để nhìn vào hình xăm. “Cháu mới 16 tuổi thôi, Nicolas. Xăm hình là bất hợp pháp đó, có biết không.”
“Đó là lý do tại sao cháu xăm nó trên ngực. Việc che đậy sẽ dễ dàng hơn chút. Và cháu gần 17 tuổi rồi, sẽ ổn trong một năm hơn thôi mà.”
“Vẫn là bất hợp pháp,” bà Bell nói, cau mày khi nhìn lên xuống mẩu xăm. Tôi có thể nhìn thấy sự không đồng tình bắt đầu giảm dần khi bà nhận ra nó là gì, một chút hồng nhạt hiện trên nước da.
“Cơ mà lại thích cái hình đó nhỉ, bà?” Tôi nhếch mép nói. Bà Bell đảo mắt, kéo áo tôi lên.
“Ít nhất nó không phải là một cái dương vật.”
Mười một năm trước
“Chuyện này diễn ra quá lâu rồi đó, anh Beckett,” hiệu trưởng Myers nói một cách cộc cằn, đập lòng bàn tay vào đống giấy tờ trên bàn. Một con gấu túi lắc lư nhấp nhô cái đầu trên bàn khi cả cái bàn rung chuyển. Tôi chớp mắt, hoàn toàn không thèm bị ảnh hưởng bởi nỗ lực thể hiện sự thao túng của ông ta.
“Thiếu chuyên cần, vô kỷ luật trong giờ học, vô lễ với giáo viên và bạo lực học đường,” Myers kể lại, nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt. “Tôi có thể kể tiếp, và tiếp nữa, nhưng chúng ta không có cả ngày.”
“Thầy làm em tổn thương đó. Em tưởng thầy yêu việc em ở đây chứ, hiệu trưởng,” tôi nói, mỉm cười. “Xem xét việc thầy luôn gọi em vào đây, thầy biết đó, để mà dành thời gian vui vẻ cùng nhau.”
“Đừng có thử thách kiên nhẫn của tôi, nhóc,” Myers gầm gừ, đập tay vào bàn một lần nữa, tiếng đập vang vọng khắp phòng.
“Ồ, không, em không dám đâu. Cho kiểm tra không phải việc của em,” tôi nói, dựa lưng vào ghế và bắt đầu lắc lư qua lại. Tôi cầm lấy cái con gấu túi đầu nhấp nhô xấu xí, búng ngón tay vào mặt nó.
(Test = thử thách, kiểm tra)
“Rõ ràng là việc làm kiểm tra cũng không phải là việc của em nhỉ,” Myers nói tiếp, lôi ra một vài tờ giấy từ đống giấy tờ và ném chúng về phía tôi. “Chúng tôi không mong đợi nhiều ở em, nhưng thế này là không chấp nhận được!”
“Cũng giống như thầy đã nói thế với em sáu lần trước khi mà gọi em vào đây trong học kỳ vừa qua,” tôi nói, nghiêng người về trước, cái ghế rơi xuống đứng thẳng.
“Đúng, và rõ ràng là, chúng tôi không thể mong đợi một người như em có thể chấn chỉnh lại hành vi của mình và trở thành một người tử tế. Vì vậy, chúng tôi sẽ cho em học lại một năm.”
“Gì cơ?”
“Nghe rồi đấy,” Myers nói, giọng tự mãn mà nhìn tôi. “Em đã bỏ quá nhiều giờ học, và đã vậy còn trượt hết những bài kiểm tra, nên là học lại đi. Đàng hoàng lại, đến lớp, làm bài kiểm tra một cách tử tế. Nếu còn làm gì vi phạm nữa, thì em cũng ra khỏi đây luôn.”
“Có lẽ đó là điều tôi muốn đó,” tôi sôi sục, đứng dậy khỏi ghế. Đập con gấu túi đầu nhấp nhô ngu ngốc của Myers lên bàn, lực manh khiến cho cái đèn của ông ta run lên bần bật. “Để thoát ra khỏi cái lỗ chết tiệt này, điều hành bởi một tên khốn như ông.”
‘Người dám quyết định tương lai của tôi ngay trước cả khi nó bắt đầu.’
“Hừ. Chuyện này còn chưa xong đâu, Beckett,” Myers nói, ngả người về phía sau, hài lòng khi có thể chọc điên tôi. Tôi nắm chặt lấy mép bàn của ông ta, các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng kiểm soát cơn nóng giận. “Năm sau.”
Khạc nhổ, rồi tôi bước ra khỏi phòng ông ta, đảm bảo rằng cánh cửa phải bị đóng rầm. Tôi trừng mắt nhìn người lễ tân đang bị sốc khi tôi lao ngang qua, những ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Đột ngột rẽ vào góc, cơn giận bùng lên trong lòng, tôi va phải một cậu trai. Cậu ta nhỏ hơn và kém cơ bắp hơn tôi rất nhiều, và trong khi tôi không loạng choạng một chút nào, cậu trai đó đã ngã về phía sau. Lưng của cậu ta va vào một dãy tủ đựng đồ nhưng lại không kêu lên, chỉ cúi gằm mặt trong một khoảng khắc đau đớn ngắn ngủi.
Chỉnh lại kính và vén một vài lọn tóc nhìn rõ là được nhuộm vàng ra khỏi mặt, cậu ta nhìn lên. Đôi mắt mở to sau chiếc kính, và cậu ta ngay lập tức nhìn xuống.
“À! Xin-Xin lỗi,” một giọng nói nhu mì lắp bắp lên. Tôi đảo mắt trước cái cách cậu ta thu mình lại, thật nhỏ bé và yếu ớt. Tôi đã từng thấy thằng nhóc này, nhỏ hơn một cấp, quanh đây. Về cơ bản là vật cưng của giáo viên, một kẻ bợ đít, một tên ra vẻ ngoan hiền với một chút thông minh.
Tôi khịt mũi không hứng thú, lướt qua cậu ta và đi ra khỏi trường.
Tôi trễ giờ nơi làm việc rồi.
~~~
“Tôi vẫn chưa được nghỉ giải lao nữa,” tôi nghiến răng nói, Daryl nhìn tôi đầy hoài nghi.
“Nhìn tao có quan tâm không?” Ông ta nói, hất bàn tay mập mạp về phía trước của nhà hàng. “Quán đang đầy khách, và không phải lỗi của tao khi mà mày lười biếng. Đi phục vụ bàn đi, và sau đó khi giờ cao điểm kết thúc, mày có thể được nghỉ ngơi. Trừ khi mày không muốn được trả lương tuần này.”
‘Địt mẹ.’
“Thôi được,” tôi nói, giữ những lời chửi rủa trong đầu, cầm lấy vài cái dĩa và mang chúng ra trước. Tôi trừng mắt nhìn Oscar khi cậu ta đang đứng đó tám chuyện với một trong những đầu bếp thay vì đi làm công việc của mình là phục vụ bàn.
“Lý do gì mà thức ăn của chúng tôi lâu quá vậy?” Một người khách nam cáu kỉnh, và tôi nở nụ cười xin lỗi tốt nhất của mình, thốt ra những câu thoại đã được tập dợt về việc chúng tôi thiếu nhân sự và nhà bếp đang cố gắng hết sức để làm món ăn nhanh nhất có thể. Người đàn ông càu nhàu, trước khi gọi thêm một ly rượu, có lẽ là đã uống nhiều lắm rồi vì cái mặt đỏ ke cả. Người hẹn hò với ông ta không thèm che giấu vẻ ghê tởm của cô ta khi mà nhìn ông ta, trước khi lặng lẽ cảm ơn tôi vì đã mang thức ăn tới.
‘Ơn trời, ít nhất cũng có một vài người tử tế.’
Lấy một vài cái dĩa dơ từ một bàn khác đến nhà bếp, tôi rên rỉ trong lòng khi luồng không khí nóng bức mùa hè tràn vào phòng máy lạnh khi cánh cửa mở ra. Tôi không muốn phải gặp khách hàng nào nữa, không phải lúc này.
“Oscar, nhấc mông ra khỏi đó và đi làm cái công việc chết tiệt của mày mau,” tôi rít lên khi đi ngang qua cậu ta. Oscar giễu, tiếp tục kiểm tra tin nhắn từ người bạn gái-mà tôi-dường như đã-đụ, phớt lờ tôi. Gân máu trên trán tôi nổi lên, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của tôi đứt phụt.
Túm lấy lưng áo Oscar, tôi lôi cậu ta về phía nhà vệ sinh nam, và đẩy lên cửa của một buồng, cậu trai chửi ầm lên khi mà vấp ngã sấp mông.
“Tao trước đó còn tử tế chán, nhưng mày chạm lên miếng kiên nhẫn cuối cùng của tao rồi. Lần trước tao đã nói là mày sẽ xuyên qua tường nếu còn làm cái trò mèo chết tiệt này nữa,” tôi gầm gừ, nắm lấy cổ áo cậu ta, mắt bùng lửa. “Hôm nay tao đang có một ngày tồi tệ, nên ai biết được tao sẽ làm gì. Muốn thử không hả?” Tay tôi siết chặt cái áo của cậu ta, đặt vào cổ họng cẩu, nó chuyển động khi cẩu lắc đầu vì sợ hãi.
“Không,” Oscar nghẹn ra, thở khò khè. “Buông-Buông ra.”
“Chỉ khi mày hứa sẽ làm cái công việc chết tiệt của mình,” tôi nói, nhấc cậu ta lên, nắm tay ấn vào da cẩu.
“H-Hứa,” Oscar nói, kêu lên khi tôi thả cậu ta xuống.
“Tốt,” tôi nói, hít một hơi thật sâu và chạy dọc ngón tay lên tóc. “Tao nghe có người vừa vào đó, đi và xếp bàn cho họ và làm những gì mày được trả tiền để làm mau.”
Oscar không trả lời, lao ra khỏi phòng để làm công việc của mình. Bần thần trước bồn rửa mặt, tôi hất nước vào mặt để tỉnh táo lại, trước khi nhìn vào gương. Giống như hầu hết mọi người, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuyên môi của mình. Sau đó là một chút màu đen lấp ló từ cổ cái áo sơ mi trắng của tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt mình, môi mím chặt lại. Nhìn xuống, tôi có thể nhìn thấy làn da sần sùi trên các khớp ngón tay, không còn mịn màng sau nhiều lần bị đóng vảy từ các vô số các trận đánh nhau.
‘Đây không phải là tất cả về tôi.
Nhưng không ai có thể thấy điều đó.’
Lau khô mặt bằng khăn giấy, tôi quay lại, hi vọng là Daryl không nhận ra rằng tôi đã biến mất trong một thời gian ngắn. Tôi khẽ nhếch mép khi thấy Oscar vẫn đang bận rộn, nhận đơn của hai người vừa bước vào ban nãy. Họ là một cô gái và một cậu trai, có thể là một cặp đôi. Cô gái có mái tóc nâu đen và đôi mắt ấm áp, ai nhìn vào cũng có thể thấy cổ rất xinh. Cô ấy mặc trang phục bó sát để lộ ra khá nhiều làn da hơi ngăm, nhưng lại toát lên vẻ tự tin khi trò chuyện cùng người yêu.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một mái tóc nhuộm vàng quen thuộc, đeo kính và đôi mắt nâu thăm dò. Vật cưng của giáo viên.
Osacr nhận đơn của họ xong, không nhìn tôi mà lao ngang qua. Tôi tò mò quan sát cậu trai tóc vàng, một nụ cười tươi trên môi khi nói chuyện với cô gái đối diện. Trông họ không giống như đang hẹn hò – không thể với một người trông nhu mì đến thế có thể trò chuyện thoải mái với một cô gái như vậy. Anh chị em, có thể là vậy?
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, người đàn ông mặt đỏ từ bàn bên cạnh, hơi thở nồng nặc mùi rượu, đứng dậy khỏi ghế. Người hẹn hò của ông ta, kỳ lạ thay, không còn trên bàn nữa – tôi hi vọng rằng cô ta đã lẻn được ra ngoài, vì người hẹn hò của cổ chắc chắn là một tên cặn bã và thành thật mà nói cô ấy có thể kiếm được tốt hơn.
Mắt của cậu trai tóc vàng ngước lên khi cảm thấy được người đàn ông lao tới chỗ họ và tôi thấy cậu ta đá vào chân chị mình dưới gầm bàn. Ông ta dừng lại bên cạnh cô gái tóc nâu, ánh mắt dâm đãng và tia nhìn phần trên của cơ thể cô ấy. Từ vị trí thuận lợi của mình, ông ta có lẽ đã có một góc nhìn rất đẹp khi nhìn xuống chiếc áo trễ vai của cô ấy, và ông ta liếm đôi môi nứt nẻ của mình mà thưởng thức.
“Hi em,” ông ta nói, giọng hơi lè nhè. Khuôn mặt của cô gái tóc nâu trông không hề hài lòng khi nhìn lên, lùi lại một chút khi thấy người đàn ông bên cạnh mình. Ông ta bắt đầu dựa vào bàn, phủ cao trên người cô ấy. Như tôi nghĩ, ông ta chắc chắn có mùi, xem xét việc cái bịt miệng không thèm che giấu mấy của cô gái. Không may là, tên say rượu đã quá say để nhận ra.
“Không cảm ơn,” cô gái nói, giọng nhanh và rõ. Quay lại sang em trai mình với một cái nhìn ‘tin nổi không trời’ trong đôi mắt, và tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài người đàn ông hiện đang chảy nước dãi trước khe ngực của cô ấy.
“Nào, đừng như vậy chứ, cưng,” người đàn ông cười khúc khích, đưa tay tới vén một ít tóc cô gái qua vai cổ. Cô gái nhảy dựng lên, sự ghê tởm hiện rõ trên các nét mặt của cô ấy.
“Đừng đụng vào tôi, ông bị cái quái gì vậy,” cô gái nói, đứng dậy khỏi ghế, cái khăn ăn trên đùi rơi xuống đất. Cậu trai tóc vàng theo cô đứng dậy, bước vào giữa cô và tên say mèm.
“Ôi cho xin,” tên say mèm cười ha hả, lảo đảo bước về phía trước, làm đổ một trong những cái ly trên bàn. “Cô em ăn mặc như vậy, đừng nói là không có mời gọi ấy đó.”
“Tôi ăn mặc thế nào không phải việc của ông,” cô gái nói, nhưng lại kéo lên vạt chiếc váy bó sát của mình một cách khó chịu bất chấp việc nói thế. ‘Cơ mà, cứng đó.’
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu trai mọt sách tóc vàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cô gái đứng ra đằng sau mình, chắn cô ấy khỏi tầm nhìn của tên say rượu. Đôi mắt nhìn tôi rụt rè của cẩu đã nheo lại, và đôi môi hồng của cậu ấy mím chặt vào nhau, cơ thể đứng thẳng. Che chở. Kiên nghị.
“Cưng à, em biết điều đó không đúng mà,” tên say rượu tiếp tục, lại liếm môi. “Em không có ăn mặc như thế, khoe hết da thịt thế kia mà lại không muốn ấy.” Quay sang cậu trai tóc vàng, người đàn ông nhìn một lúc vào cậu ta từ trên xuống dưới trước khi cười chế giễu, dường như rất là coi thường. Đôi má của cậu trai tóc vàng đỏ lên, và đôi mắt sẫm màu tức tối. Một số thực khách nhìn sang, một số sợ hãi, một số khác khó chịu, nhưng không một ai có động thái can thiệp. Tôi liếc nhìn xung quanh, và có vẻ như không có bất kỳ nhân viên nào muốn giải quyết việc đó, nhất là Oscar.
“Tôi ăn mặc như thế này bởi vì tôi muốn thế, và ngay cả khi tôi muốn mọi người nhìn, tôi cũng có tiêu chuẩn của mình và ông, thưa ông, chắc chắn không đáp ứng được chúng,” cô gái đáp lại, khoanh tay trước ngực. Tên say mèm khựng lại khi bộ não say xin của ông ta đang lãnh hội những lời cô ấy vừa nói. Khi mà đã thông, giận tái người.
‘Khỉ thật, những cú đấm sắp được tung ra.’
Nhìn quanh đồng nghiệp một lần nữa, tôi rên rỉ, bước về phía trước. Bắt đầu đi tới đó, vì không ai khác – thậm chí cả ông chủ – trông như có ý định làm thế, tôi nhìn người đàn ông say rượu hất cái ghế đi để đến gần hai người kia.
“Con đĩ này,” người đàn ông sôi, cô gái và cậu trai lùi về sau một cách cứng ngắc, cánh tay của cậu tóc vàng vẫn dang ra để che chắn cho cô gái. “Nhìn mày coi, tưởng rằng mày có thể nói chuyện kiểu đó với tao à, khi mày cũng chỉ là một con đĩ thảm hại mà-“
“Này! Đừng có nói chị tôi kiểu đó, đồ khốn!” Cậu trai tóc vàng đột nhiên hét lên, giọng cậu ta to một cách đáng ngạc nhiên, không hề dao động bất chấp việc chị cậu ta đang run rẩy nắm láy cánh tay cẩu. “Ông không có quyền phán xét chị ấy, ông thậm chí còn không biết chỉ! Chị ấy có thể ăn mặc và trông bất cứ thế nào mình muốn, bởi vì tôi biết rằng chị ấy tốt hơn nhiều cái thứ tầm nhìn hạn hẹp ông thấy! Chị ấy đáng giá hơn rất nhiều!”
‘Cái gì.’
Tôi thấy bước đi của mình chùn đi. Có điều gì đó trong lời nói của cậu ta đập thẳng vào ngực tôi. Tôi không biết là chính những lời ây, hay là sự tin tưởng trong giọng nói đã nói ra chúng, hay là biểu cảm trên khuôn mặt của cậu trai khi cậu ta nói chúng.
‘Cậu ta là ai?’
“Thằng nhãi ranh, tao sẽ giết mày-“ gã say rượu hét lên, vung tay.
“Coi chừng, Wes!” Cô gái hét lên, mắt của cậu trai mở to khi cậu ta và chị cẩu lùi về phía sau. Cú đấm hoàn toàn không trúng họ, gã say rượu hét lên khi mà trượt ngã sấp mặt, thành một đống trên sàn. Tôi cảm thấy được vài đồng nghiệp của tôi cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, điên cuồng đi qua tôi để kéo gã say rượu đứng dậy, người đàn ông chửi bới và vật lộn trong khi cô gái kéo cậu trai ấy ra ngoài.
“Em không sao chứ, Wes?” Cô gái tất tả hỏi, xoay người em trai của mình vòng vòng để kiểm tra. Khuôn mặt của cậu trai lại một lần nữa thay đổi hoàn toàn, nụ cười run rẩy trên miệng, đôi mắt như một con thú vừa suýt bị xe tông.
“Ừ, em không sao, em nghĩ vậy,” cậu ta nói, cười lo lắng. “Em… em nghĩ chúng ta nên là đi mua pizza và ăn ở nhà thôi.”
“Ựa, chị hoàn toàn đồng ý. Chỉ đã đủ lắm rồi với mọi người trong đêm nay. Chúng ta chỉ mới vừa đặt món thôi, chị sẽ đi nói với ai đó hủy nó đi,” cô gái nói, cậu trai tóc vàng gật đầu. Tôi quan sát từ xa cậu trai đang lúng túng thụ dọn đồ đạc trên bàn, cau mày khi thấy điện thoại của mình bị dính nước do tên say rượu làm đổ cái ly của cậu ta.
‘Có lẽ là với cậu ta sẽ ổn.’
Tôi không có thời gian để suy nghĩ về những lời đang thầm thì trong đầu mình, Daryl bước đến chỗ tôi với vẻ bực bội trên nét mặt.
“Nico, đi dọn dẹp đóng lộn xộn ở đó đi. Mất mẹ nó vài người khách vì thằng say đó rồi,” ông ta làu bàu, trừng mắt nhìn khi tôi không di chuyển. “Không nghe tao nói à nhóc? Đi dọn dẹp bàn đi, nếu không tuần này mày sẽ không thấy tiền lương của-“
“Địt mẹ ông,” tôi nói, Daryl ấp úng.
“Gì cơ-“
“Ừ, địt mẹ ông, Daryl,” tôi nói, tháo tạp dề quanh eo và nhét nó vào tay ông ta. “Tôi nghỉ việc.”
“Mày không thể cứ thế mà nghỉ!”
Ồ, đương nhiên tôi có thể. Tôi có thể bởi vì tôi đáng giá hơn rất nhiều.
Ngày ‘Ấy’ – Phần II
Tôi đã sớm chìm vào giấc ngủ sau Wes, nhưng thức dậy trước khi em ấy đi làm. Lưng em ấy áp vào ngực tôi, chân chúng tôi quấn lấy nhau. Kéo em ấy vào thật chặt, cậu trai của tôi lầm bầm ngái ngủ và rúc vào gần hơn, tôi mỉm cười trên tóc em. Mặc dù em ấy đã thức dậy sớm hơn tôi như mọi khi, nhưng em ấy rõ ràng là rất mệt. Tôi không thể kìm được cảm giác thỏa mãn lắng đọng trong lòng, biết rằng đó là do những gì chúng tôi đã làm đêm qua.
Khẽ cúi xuống để đặt một nụ hôn lên gáy Wes, tôi cười khúc khích khi bàn tay của cậu trai đã đặt lên của tôi mà trước đó đã áp lên bụng em.
“Tỉnh rồi à, em yêu?” Tôi thì thầm, giọng buồn ngủ, và Wes thở dài ngái ngủ.
“Tất nhiên rồi,” em càu nhàu, kéo cánh tay tôi để ôm em chặt hơn. “Khó mà ngủ được khi em có thể cảm thấy được con ciu cửng của anh cấn lên đít em.” Tôi cười phì trước lời của em, với giọng vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn nói đều đều. Trước khi tôi có thể ấn hông mình lên để cọ xát cái ấy cứng ngắc của mình lên em ấy, Wes đã đẩy mông của mình vào háng của tôi, khẽ nhấn. Tôi có thể cảm nhận được Wes thở ra một hơi phê pha trên cánh tay tôi mà đang được kê dưới cần cổ em, rên rỉ.
“Vậy mà anh lại đang nghĩ là em bị mệt,” tôi trêu chọc, những lời của tôi bị hụt hơi khi Wes uốn éo cái đít của mình lên cái ấy đang nứng của tôi mà chắc chắn đang phồng lên trong quần lót. Khẽ nhích người, tôi ngạc nhiên trước tiếng rên rỉ dài thoát ra từ miệng Wes khi sự thay đổi nhỏ về góc độ khiến cặc tôi lọt vào khe đít em.
“Ôi đệt, của anh thật là cứng quá,” Wes thở ra, đan xen ngón tay của mình vào của tôi và đặt chúng trên bụng em ấy, hiện đang thắt lại và thả lỏng ra mỗi khi tôi đâm vào em ấy, sự ma sát làm cho chất nhờn ngấm ướt quần lót của tôi.
“Chỉ vì em cmn quá nóng bỏng thôi,” tôi đáp, hôn và mút cổ trên một chỗ mà tôi đã đánh dấu cẩn thận vào đêm hôm trước. Hẳn là phải nhạy cảm lắm, bởi vì tôi nghe thấy một tiếng hít thở mạnh khi tay Wes siết chặt lấy tay tôi, hướng nó xuống dưới.
“Xin anh, Nico,” Wes cầu xin, ngón tay tôi kéo cạp quần lót của em ấy và lôi chúng xuống. Lớp vải, hơi ẩm, bó thành một chum quanh đùi em ấy, cho phép tôi áp sát hơn vào cái khe của cặp mông căng tròn của em.
“Chúa ơi, anh yêu em,” tôi thì thầm tôn kính lên làn da em, Wes rùng mình. Bằng cách nghiền sâu vào mông Wes, cái quần lót của tôi cũng từ từ xuống dưới, con cặc cứng nhói và chảy nước giờ đây đã thoát khỏi lớp vải. Cả Wes và tôi đều rên rỉ cùng lúc khi con cặc trần của tôi cọ lên mông đít em, nhớp nháp và trơn bóng. Wes thút thít khi đầu cu của tôi cọ lên cái nụ thâm tím của em, cả người em ấy run lên. Giống như cổ của em ấy, tôi chắc chắn rằng mông của em ấy vẫn còn mềm sau đêm qua, vì vậy tôi không có ý định cho vào em sáng nay.
Tuy nhiên đợi đến tối xem.
“Em cũng yêu anh,” Wes thở hổn hển, tay tôi đồng thời quấn lấy cái ấy cứng ngắc của em ấy. Con cu của em ấy đã trơn nhớt với chất nhầy rồi, giật giật trong tay khi tôi lướt ngón tay cái lên trên cái khe đang rỉ nước của nó. “Rất nhiều. Em yêu anh rất nhiều,” Wes nói một lần nữa, giọng nói từ từ trở nên rõ ràng hơn.
“Anh biết, em yêu,” tôi sục con cu của em theo nhịp với những cú thúc của tôi bên dưới khe mông em ấy, Wes áp miệng vào cánh tay tôi để cố gắng chặn lấy tiếng rên rỉ của mình.
‘Ngay cả bây giờ, em ấy vẫn thật vô cùng hoàn hảo.’
Cả hai chúng tôi không mất bao lâu sau thì bắn ra, Wes ra đầy tay tôi với một tiếng rên, toàn thân run lên vì cực khoái. Một vài cú thúc sau đó thì tôi cũng bắn ra trên cánh mông của Wes, tinh dịch bắn tung tóe lên lưng em ấy.
Cười khúc khích trên mái tóc của Wes, tôi vuốt lên con cu của Wes một cái cuối cùng vui đùa đã khiến em phải rên rỉ lên một cái.
“Chào buổi sáng lần nữa, em yêu.”
~~~
“Đừng đổ lỗi cho em, Nico,” Wes hừ hừ, ngồi trên bệ phòng tắm mà xịt kem đánh răng lên bàn chải trước khi nhét vào miệng. Chải mạnh và sau đó nhổ ra, Wes tiếp tục. “Chính anh mới là người đã bị phân tâm trong nhà tắm.”
“Nói dối,” tôi đảo mắt nói trong khi đang cạo râu bên cạnh em ấy. “Chính em mới là người đã quỳ gối xuống và-“
“Em làm rơi cái bông tắm!”
“Và sao đó mà lại ngậm lấy con cặc của anh trong miệng trong khi nhặt nó?” Tôi nói tiếp. Má của Wes hoàn toàn ửng hồng một cách đẹp đẽ.
“Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi,” em ấy hừ hừ, sục miệng trước khi quay lại về phía tôi. “Và tốt hơn hết là anh nên ngừng nghĩ về con cu của mình trong miệng em nếu mà muốn đến đúng giờ khai trương nhà hàng của anh.”
“Biết không, em gọi nói là khai trương nhưng về cơ bản chỉ là một bữa tối bình thường với mọi người. Nó chỉ là xảy ra ở nhà hàng của anh mà sẽ chính thức khai trương vào ngày mai.”
“Không có nghĩa là anh có thể đến muộn, Nico à,” Wes nói, hôn phớt lên má tôi trước khi biến vào phòng ngủ của chúng tôi và thay đồ.
Sau khi chắc chắn rằng em ấy sẽ không xông vào phòng tắm, bằng chứng ậm ừ của em ấy về điều đó, tôi vội vàng lục lọi phía sau ngăn kéo dưới cùng của phòng tắm mà chúng tôi chưa bao giờ sử dụng. Bên dưới một đống đồ vật ngẫu nhiên, tôi lôi ra một chiếc hộp nhung bóng bẩy, thứ nhỏ xíu ấy lại nặng trĩu trên tay tôi.
‘Hôm nay là ngày ‘Ấy’
Không có gì to tát.’
“Nico! Anh làm gì trong đó vậy? Mau lên!” Wes gọi lớn khiến tôi giật bắn người, suýt nữa là đánh rơi cái hộp vào bồn cầu. Khẽ chửi thề, tôi nhét chiếc hộp vào túi, bình tâm lại trái tim đang đập mạnh trước khi nói.
“Xin lỗi! Anh chỉ đang bận suy nghĩ về con cặc của anh trong miệng em thôi!” Tôi nói lớn, lời nói của tôi theo sau là tiếng của một thứ gì đó rơi xuống sàn và một câu lẩm bẩm chửi thề.
“Im đê!”
~~~
“Em không thể chờ được để mà cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nhà hàng của anh,” Wes nói, đảo mắt nhẹ. “Xét đến mức độ bí mật của anh về nó, em thực sự bắt đầu nghĩ rằng có điều gì đó mờ ám đang diễn ra.”
“Anh chỉ tạo bất ngờ thôi mà,” tôi cười đáp. Nắm lấy tay Wes, tôi dẫn em ấy vào nhà hàng. Nó vẫn còn mùi sơn mới và nội thất mới, nhưng từ trong bếp đã có mùi thức ăn được chuẩn bị.
Tôi quan sát Wes một cách cẩn thận khi em ấy nhìn xung quanh, thấy hết những công sức của tôi. Trái tim tôi đập rộn ràng khi tôi thấy miệng em ấy từ từ nhếch lên thành một nụ cười, niềm tự hào và kính nể sáng lên trong mắt em ấy.
“Thật tuyệt, Nico à,” Wes nói nhẹ nhàng, những lời của em ấy thật chân thật mà quấn lấy trái tim tôi và siết chặt. “Thật sự, em rất tự hào về anh.”
“Cảm ơn em, Wes,” tôi nói, cố gắng kìm nén việc giọng nói của mình nghe thô khàn, siết chặt tay Wes. Nhìn thấy em ấy nhìn tôi với đôi mắt như muốn hét lên rằng yêu tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng lần đầu tiên kể từ khi tôi lên kế hoạch cho mọi chuyện.
‘Chết tiệt. Đây không phải là lúc để hoảng sợ đâu, Nico.’
Chiếc hộp nhẫn trong túi tôi có cảm giác như đang đâm vào tôi, sự tồn tại của nó quá hiện rõ để mà tôi có thể tập trung vào những thứ khác. Wes dường như không nhận ra việc tay tôi dần trở nên ẩm nhớp, hay là việc tôi cứ lo lắng nhìn về phía bếp.
Có một cái cửa sổ mở nhỏ giữa khu vực tiếp khách và nhà bếp, cho phép thực khách có thể nhìn thấy một phần cách thức ăn được chế biến. Hai trong số những người phụ bếp mà tôi thuê vẫy tay chào, nụ cười biết rõ trên khuôn mặt họ nhưng mặt khác không để lộ ra rằng họ không phải là những người duy nhất trong bếp. Với việc quay lưng khỏi bếp, Wes không nhận thấy một chụm những cái đầu đang nhấp nhô bên cửa sổ. Một cánh tay đột nhiên đưa lên ngón tay cái, trước khi biến mất đi khi một bàn tay vỗ vào nó – cái đầu tiên trông rất giống của Benny, cái thứ hai giống của Jamie.
“Cơ mà, tên của nhà hàng có nghĩa là gì?” Wes hỏi, chỉ vào dòng chữ trên bức tường. Il Regalo.
“Đó là một câu chuyện dài,” tôi cười nhẹ nói. “Muốn nghe không?
“Ồ, em có thời gian mà,” Wes nói, quay lại đối mặt với tôi, nụ cười vui tươi trên mặt, trông thật thoải mái trong nơi này mà tôi đã làm nên trong khi nghĩ về em ấy.
‘Ít nhất là một trong hai chúng tôi sẽ không có bị hoảng hồn.’
“Ừ thì, anh đoán chúng ta nên bắt đầu ngay từ đầu,” tôi nói, bước lại gần Wes. Tôi chủ động phớt lờ hai cái ngón tay cái giơ lên hiện ra trong bếp – bàn tay to như vậy phải là của Colin. Wes nhìn tôi không hiểu gì, thầm giục tôi tiếp tục.
‘Tập trung nào, Nico. Tập trung.
Hãy lãng mạn.
Chết tiệt.
Chỉ cần nhìn vào Wes. Ôi không, cái đệt, em ấy đẹp quá.’
“Được rồi, anh đoán là bắt đầu hồi 10, gần 11 năm trước, khi mà một cậu trai đã rất, rất là say mèm mà đã đâm vào anh. Theo nghĩa đen,” tôi nói, miệng Wes há hốc, má nóng bừng. “Cậu ấy rất bướng bỉnh, và anh khá chắc là cậu ấy cũng khá là ghét anh, nhưng anh đã theo đuổi cậu ấy vì anh rất phải lòng với cậu ấy. Với mái tóc nhuộm ngốc nghếch của cậu, và cách cái miệng cậu ấy không bao giờ thành thật nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ nói lên những điều mà cái miệng đã không. Như bây giờ,” tôi nói, dịu dàng lướt ngón tay cái lên đôi má rực lửa của Wes, đôi mắt của bạn trai-sắp là-hôn phu-hi vọng-sớm-trở thành-chồng của tôi mở to. Tròng mắt màu nâu sô cô la ánh lên màu đồng nóng chảy dưới ánh đèn lủng lẳng, và tôi không thể nhìn vào đâu khác.
“Anh đã phải lòng với một cậu trai mà đã khiến anh trở thành một người tốt hơn, người mà đôi khi anh cảm thấy mình không đủ tốt nhưng vẫn luôn nhắc nhở anh rằng mình xứng đáng. Và anh muốn trở nên tốt hơn cho cậu trai này, bởi vì anh yêu cậu ấy, đến nỗi mà anh chỉ…”
“Nico, anh đang nói gì vậy,” Wes thì thầm, giọng run rẩy và khắc khoải.
“Anh đã phải lòng với em,” tôi nói một cách quả quyết, Wes đã không thể kìm được nụ cười xúc động bật ra khỏi miệng. “Và anh tiếp tục yêu lấy em nhiều hơn, mỗi ngày, với tất cả những gì em làm. Anh muốn tiếp tục được yêu em, ngày mai và mỗi ngày sau đó nữa.”
“Nico…”
“Vậy nên, em yêu à,” tôi nói, khuỵu gối xuống, hai tay Wes đưa lên miệng với một tiếng thở dốc kinh ngạc. Rút chiếc hộp từ trong túi ra, khen ngợi bất cứ vị thần nào đang phù hộ lấy tôi mà đến giờ tôi không có làm rơi nó, tôi hít một hơi thật sâu, đột nhiên không còn hồi hộp chút nào nữa.
Bởi vì Wes đang nhìn tôi như vậy.
Và tôi biết em sẽ nói đồng ý.
Mở chiếc hộp để lộ ra một cái nhẫn bạc đơn giản, tôi hỏi người đàn ông tôi yêu một câu hỏi mà tôi đã biết câu trả lời rồi.
“Em sẽ lấy anh chứ?”
Wes không nói nên lời trong giây lát, hơi thở của em ấy dừng lại hoàn toàn khi mắt em ấy lướt qua lại giữa chiếc nhẫn và khuôn mặt tôi. Sau đó, chậm rãi, đầu em gật gât.
“Vâng,” Wes thì thầm, khó mà nghe được. Nhưng tôi đã nghe thấy. Tôi sẽ luôn nghe thấy nó.
Đứng dậy khỏi đầu gối, tôi thận trọng cầm lấy tay Wes trong tay mình, hôn lên các ngón tay của em ấy trước khi xỏ chiếc nhẫn vào tay trái của em.
“Em nghĩ mình sắp ngất,” Wes nói, giọng nấc cả lên. Tôi không nhịn được cười trước câu nói của em ấy, kéo em về phía mình để đặt vào miệng em một nụ hôn. Miệng hôn phu của tôi. Wes tan chảy trong vòng tay tôi, vòng tay qua cổ tôi mà khóc lên trong nụ hôn, và tôi không nghĩ trái tim mình có thể cảm thấy tràn đầy hơn nữa.
Tôi thậm chí còn không nhận thấy tiếng reo hò từ trong bếp, không khi mà Wes đang trong vòng tay tôi, thì thầm ‘em yêu anh’ trên da tôi và trái tim tôi.
“Khui sâm panh đi, cả nhà!” Jamie hét lên, một loạt tiếng reo hò nổ ra xung quanh chúng tôi, cuối cùng cũng khiến tôi và Wes lui ra xa nhau, nhưng chỉ một chút. Bà Bell đang đứng đó với đôi mắt ngấn lệ, hai tay ôm chặt chiếc khăn trên miệng. Mẹ của Wes bên cạnh bà, cười rạng rỡ và đặt tay lên tim mình. Benny đang vỗ tay dữ dội với cánh tay của Colin choàng lỏng trên vai, người bạn thân nhất của tôi nở một nụ cười tán thưởng. Jamie đang bận rộn rót sâm panh, cơ mà đã làm đổ khá nhiều bởi vì chị ấy đang rất khó khăn nhìn thấu quá những giọt nước mắt mà chỉ đang lờ mặc nó đi.
Một cái giật nhẹ trên cái áo sơ mi của tôi kéo đôi mắt nhìn quanh của tôi về Wes, người vừa dụi mắt vừa cười với tôi. Đặt tay lên ngực tôi, Wes nói, giọng mềm dịu.
“Anh vẫn chưa có nói tới cái đoạn mà anh cho em biết ý nghĩa của tên nhà hàng,” em ấy nói, khiến tôi ừm hứm đáp lại.
“Ừ thì thế này…”
Cái tên của nhà hàng đã nảy ra thật dễ dàng vào những ngày trước, khi tôi lúc ban đầu quyết định mở nó. Không còn nghi ngờ gì nữa trong tâm trí tôi.
Il Regalo.
Món quà.
Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có được điều này. Tôi lúc bảy tuổi đã gạch bỏ số 10 trong danh sách điều ước Giáng sinh, bởi vì cậu ấy nghĩ rằng, ngay cả với tất cả phép màu trên đời, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ có được nó. Được yêu thương.
Nhưng cậu ấy đã có, và còn được nhiều hơn những gì cậu ấy đã từng muốn.
Ga Giường – Hết.
—————————————
Lời dịch giả: cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại trong một ngày không xa.
—————————
oimeoi yêu tác gia, yêu page nhiều lắm luôn.
Cảm ơn page đã dịch bộ truyện
Huhuhu :'(((( xinh quá, kết chính truyện cũng xinh mà đoạn góc nhìn của Nico kết cũng xinh. Đoạn truyện theo góc độ của Nico này mở ra thêm một khía cạnh nueac cho câu chuyện đó chính là quá khứ, sự hình thành tính cách của Nico và thêm cả là cách ảnh vì sao lại đổ đứ đừ đư em bé Wes, nó không chỉ bắt nguồn từ việc hài hòa về cơ thể mà còn là câu nói của Wes xuất hiện ngay khi Nico đang cảm thấy ngờ vực về mình với những đánh giá quanh ảnh, xuyên thẳng vào tâm trí ổng và khiến ổng quyết định không vì đồng tiền mà phải chịu đựng làm ở cái nơi như thế nữa, ổng biết ổng đáng giá hơn thế. Tui thấy siuuuu thích, siu siu thích và khá tiếc nuối khi bộ truyện đã thực sự kết thúc 😢 Cảm ơn ad đã dịch một bộ truyện tuyệt vời (ღ˘⌣˘ღ)(˘∀˘)/(μ‿μ) ❤
kết hay quá luôn 😘😘😘😘 cảm ơn nhà dịch