TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 72

Tình địch gặp nhau, ánh mắt tóe lửa

Tiêu Dã đợi đến khi Quan Trường Phong và Triệu Hướng Hải bước vào trong, hắn mới an tâm xuống xe.

Trước cửa nhà hát lớn người đến người đi trông thật náo nhiệt. Nhưng Tiêu Dã đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy tay chân đều rét run.

Anh Hải đồng ý đi xem phim một mình với Quan Trường Phong……

Nếu vậy, sau khi xem xong nhạc kịch chắc hẳn hai người họ sẽ đi ăn với nhau đúng không?

Con mẹ nó, này không phải là buổi hẹn họ của một cặp tình nhân thì là gì?  

Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy có một cơn đau nhói dâng trào mãnh liệt từ trong tim.

Lần này Quan Trường Phong hẹn Triệu Hướng Hải đi xem kịch, lần sau có lẽ sẽ đến nhà hàng, nhưng còn lần sau nữa thì sao? Chẳng lẽ sẽ đến khách sạn thuê phòng? Tuyệt đối không thể!

Ánh mắt Tiêu Dã đột nhiên trở nên tàn nhẫn.  

Cho dù hắn có chết cũng không thể trơ mắt nhìn Triệu Hướng Hải và người khác chung giường chung gối!

Tiêu Dã đứng đó, làm dịu tâm tình một lúc, đợi đến khi tâm trạng ổn định lại mới lấy trong túi quần ra một tấm vé mà nữ trợ lý đưa cho. Hắn cầm vé đi vào trong, loanh quanh trong thính phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của mình.

Vừa tìm được chỗ ngồi, hắn liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Triệu Hướng Hải không ngừng, sau đó nhíu chặt mày. Qủa nhiên ghế của Triệu Hướng Hải và Quan Trường Phong là hai ghế cạnh nhau. Mà chỗ ngồi của hắn cách Triệu Hướng Hải quá xa, hoàn toàn không thể giám sát được!

Tiêu Dã nghiến răng, đi ra khỏi hàng ghế này, đến cái ghế phía sau Triệu Hướng Hải cách anh hai hàng, nhìn thấy một thanh niên đang ngồi nghịch điện thoại, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Người anh em, đổi ghế đi.”

Người thanh niên đầu cũng không thèm nâng: “Ghế của tôi là ghế VIP, không đổi.”

“Tôi trả thêm tiền cho cậu.” Tiêu Dã nặng nề nói.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dã, cắt ngang: “Thêm tiền, anh có thể trả thêm cho tôi bao nhiêu tiền? Tại sao anh lại dùng tiền để xúc phạm giá trị của nghệ thuật như vậy? Đây là nơi coi trọng kinh kịch và nghệ thuật, nhắc đến chuyện tiền bạc thật là thô tục. Như tục ngữ đã nói, nếu đã vào cung điện nghệ thuật thì hãy thưởng thức một cách văn minh. Làm gì cũng phải theo quy tắc, quy…..”

Tiêu Dã lạnh lùng rút trong ví ra một xấp tiền trăm tệ dày.

Người thanh niên sửng sốt trong giây lát, bật dậy: “Anh, xin mời!”  

Tiêu Dã thuận lợi ngồi xuống.

Lúc này vẫn còn mười phút nữa mới bắt đầu vở nhạc kịch, thính phòng vẫn có chút ồn ào như cũ. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Tiêu Dã đẩy đẩy cánh tay hắn: “Anh bạn, cậu rất yêu thích nghệ thuật đúng không? Vé cho ghế VIP không đắt như vậy, cậu chỉ vì muốn ngồi hàng trước mà lại sẵn sàng chịu chi mạnh tay đến thế.”   

Tiêu Dã liếc nhìn hắn, hừ một tiếng, không nói chuyện.

Hắn thì biết cái quái gì về nghệ thuật!

Nếu không phải vì để ý anh Hải, nếu không phải vì sợ Quan Trường Phong ăn đậu hủ của anh Hải, thì còn lâu hắn mới thèm đến đây.

Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có hứng thú với tài chính và thể thao, mà Triệu Hướng Hải lại là người đặc biệt có thiên phú trong việc thưởng thức nghệ thuật. Tiêu Dã chua xót nghĩ, Quan Trường Phong có lẽ đã bắt được hứng thú của Triệu Hướng Hải, nên mới cố tình gãi đúng chỗ ngứa (*).

* Gãi đúng chỗ ngứa: ví việc làm thoả mãn đúng cái điều người ta đang mong muốn, chờ đợi.

Đúng là một con cáo gian xảo!

Mười phút sau vở kịch bắt đầu, đèn trong thính phòng tối đi, bức màn sân khấu mở ra.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu được chiếu sáng rực rỡ, nam nữ diễn viên điển trai xinh đẹp lần lượt xuất hiện, đôi lúc vở diễn lại làm khán giả phải trầm trồ thán phục. Duy chỉ có sự chú ý của Tiêu Dã là hoàn toàn khác với tất cả mọi người.

Đôi mắt hắn như sói nhìn thẳng vào bóng lưng và cổ Triệu Hướng Hải, thậm chí không nhìn về phía sân khấu một lần nào. Mẹ nó, trước kia hắn cảm thấy Triệu Hướng Hải lớn lên trông cũng chỉ có như vậy, hắn nhìn đã quá quen và chán ngấy lắm rồi.

Nhưng bây giờ dù người khác có xinh đẹp hay không, hắn chỉ có thể cảm nhận bằng mắt, chứ trong lòng không hề dao động. Nhưng lúc này chỉ cần một bóng lưng của Triệu Hướng Hải thôi cũng có thể khiến toàn thân hắn khô nóng lên ngay lập tức. Thật đáng chết, Tiêu Dã thầm hối hận trong lòng, đáng ra hắn nên sớm phát hiện anh Hải của hắn thật sự quyến rũ hơn bất kỳ ai khác.

Vở kịch kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cốt truyện mới đi được một nữa, vẫn chưa đến phần cao trào, có hơi nhàm chán.

Có lẽ ngày hôm qua Triệu Hướng Hải nghỉ ngơi không tốt nên có hơi mệt mỏi. Trong tiếng nhạc du dương cùng với tiết tấu chậm rãi của cốt truyện, đầu anh dần nghiêng sang một bên, dường như đã chìm vào giấc ngủ nông. Quan Trường Phong vẫn luôn tỉnh táo, dư quang nhìn thấy đôi mắt Triệu Hướng Hải nhắm lại, trong lòng nhảy dựng.

Đèn trong khán phòng đã tắt, cả khán phòng tối đen như mực, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía sân khấu, sẽ không có ai chú ý tới hắn.

Trái tim đập càng ngày càng nhanh, hắn nuốt nước bọt, sau đó vươn tay ra, lặng lẽ ôm lấy bả vai Triệu Hướng Hải, kéo người về phía bên này từng chút từng chút một, muốn để đầu Triệu Hướng Hải dựa vào vai hắn.

Điều hắn không biết chính là, Tiêu Dã ngồi cách đó không xa đang nhìn chằm chằm động tác của hắn. Trong bóng đêm, đôi mắt của Tiêu Dã đã bị phẫn nộ cùng ghen tuông thiêu đến đỏ bừng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU