TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 74

Nói thẳng ra cho rõ ràng

Tiêu Dã ngồi trong xe, tâm trạng giống như đi tàu lượn, sắc mặt thay đổi không ngừng.

Hắn thật sự hối hận rồi.

Không phải hối hận vì ngày hôm nay lén theo dõi anh, cũng không phải hối hận vì đã gửi tin nhắn làm phiền anh khi còn ở trong khán phòng, mà hối hận về những gì hắn đã làm.

Con người luôn trì độn như vậy.

Khi người mình yêu còn ở bên, chỉ xem đó như là một thói quen, chỉ xem đó như một lẽ thường tình nhất trên đời, không hề có một chút quý trọng nào.

Tình cảm của người hắn yêu cũng có giới hạn, khi bị đối xử lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, khi cảm nhận được ý nghĩ lừa dối của đối phương và cuối cùng là sự phản bội, gần như đã khiến tình yêu của Triệu Hướng Hải dành cho hắn dần cạn kiệt, tạo thành cục diện như bây giờ.  

Không trách ai được, chỉ có thể trách hắn.

Trách hắn như một thằng ngốc, bỏ mặc một người tốt như anh Hải, chạy ra ngoài ám muội với người khác tìm cảm giác mới mẻ. Kết quả khi về đến nhà lại phát hiện anh Hải đã bị hắn chọc giận làm cho bỏ đi, có muốn truy về cũng không được nữa.

Tiêu Dã nhíu chặt mày, trong lòng có một cảm giác ngột ngạt không thể nào tiêu tan.  

“Anh Hải……” hắn ngồi trong xe nhắm mắt lại, giọng nói có chút run run, khẽ thì thầm, “Anh Hải, anh không muốn em nữa, anh chán ghét em…..nhưng em phải làm sao đây, em mẹ nó giờ đây đã dính chặt vào anh mất rồi, muốn rút cũng không thể nào rút ra được….”

Bên trong xe im phăng phắc, không một tiếng trả lời.  

Tiêu Dã cứ ngồi héo hon trong xe như vậy, nhìn những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, đập vào kính xe, hết giọt này đến giọt khác. Người đi đường trước cửa nhà hát nhanh bước chân hơn, bật dù, người người vội vàng di chuyển.

Không biết qua bao lâu, lượng người bước ra từ nhà hát đông dần lên. Tiêu Dã liền biết vở kịch hẳn đã kết thúc.

Ánh mắt hắn dán chặt ở lối vào nhà hát, không lâu sau, nhìn thấy Triệu Hướng Hải và Quan Trường Phong vai kề vai đi ra, trên mặt hai người mang theo nụ cười thật tươi, thoạt nhìn trò chuyện với nhau rất vui. Chỉ có Tiêu Dã ngồi ở trong xe cảm thấy nụ cười trên mặt bọn họ vô cùng chói mắt. Nụ cười của anh Hải lúc này thật ôn nhu, nhưng không phải dành cho hắn.

Anh cười tươi với người khác, nhưng với hắn, chỉ có vô số khuôn mặt lạnh lùng không thể nào đếm hết mà thôi.

Trong lòng Tiêu Dã đau xót. Hắn vẫn ngồi trong xe, vẫn không ngừng nhìn hai người kia, cho đến khi nhìn thấy Quan Trường Phong mở ô, ôm lấy vai Triệu Hướng Hải, đưa anh đi và cùng nhau lên một chiếc xe. Tiêu Dã bám theo mà không chút suy nghĩ gì.

Dù hắn rất buồn, dù hắn cảm thấy rất chán nản trước những lời nói của Triệu Hướng Hải, nhưng hắn vẫn nhất quyết đi theo.  

Hắn không thể buông tay anh Hải được, hắn không muốn nhìn thấy tình cảm của anh Hải và người khác cứ từ từ thăng tiến. Hắn phải đi theo anh, cho dù có bị anh Hải mắng chửi vì chuyện này hắn cũng phải bám theo.

Muốn mắng thì cứ mắng đi, Tiêu Dã có chút bất cần đời nghĩ, cứ xem như hắn bù đắp cho anh Hải. Hắn nợ anh Hải nhiều tình cảm như vậy, hắn cần trả lại cho anh.

Hai chiếc xe một trước một sau đến một nhà hàng cao cấp.  

Tiêu Dã chờ Quan Trường Phong và Triệu Hướng Hải xuống xe, đi vào nhà hàng rồi hắn mới xuống xe, không nhanh không chậm đuổi kịp họ.

Nhà hàng này nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, nhà hàng có hình bán nguyệt, xung quanh là tường kính, có thể nhìn thấy rõ khung cảnh nhộn nhịp về đêm của thành phố từ đây. Tiêu Dã lên lầu, người phục vụ theo sát bên, trên mặt nở nụ cười dò hỏi.

Hắn chỉ phất tay, đôi mắt tìm kiếm khắp nhà hàng một vòng, cuối cùng tìm được bóng dáng của Triệu Hướng Hải và Quan Trường Phong ở một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Tiêu Dã hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý tốt trước khi bị mắng, đi đến bên cạnh bọn họ.

Triệu Hướng Hải đang rót rượu, bỗng trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh.

Anh ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt trẻ trung và đẹp trai của Tiêu Dã hiện ra ngay trong tầm mắt.

“Tiêu Dã?” Anh nhíu mày, “Sao cậu lại ở đây?”

Tiêu Dã sờ sờ mũi mình, tùy tiện tìm một cái cớ: “Dùng bữa với bạn ở đây, hắn ăn xong thì về trước rồi.”

Triệu Hướng Hải nhìn vẻ mặt quái lạ của Tiêu Dã, trong lòng không quá tin lý do của hắn.

Tiêu Dã liếc nhìn Quan Trường Phong một cái, hừ cười nói: “Quan Trường Phong, cậu cũng ở đây ư. Sao, là cậu mời anh Hải đi ăn tối?”

Quan Trường Phong cười, gật đầu: “Đúng vậy. Nhà hàng này cũng khá nổi tiếng, tôi nghĩ anh Hải hẳn sẽ thích cho nên mời anh ấy đến đây.”

“Phải không,” Tiêu Dã cong cong khóe môi, “Nếu đã như vậy, không bằng mời thêm tôi đi.”

Chân mày Triệu Hướng Hải nhíu chặt hơn: “Tiêu Dã, cậu muốn làm gì?

Tiêu Dã nhìn vẻ mặt phòng bị của Triệu Hướng Hải, liền cảm thấy có một mũi dao cắm vào tim mình, đau đến thấu xương. Ngoài mặt hắn vẫn duy trì sự điềm tĩnh: “Không có gì, chỉ là em ăn chưa no thôi.”  

“Cậu….” Triệu Hướng Hải không còn lời nào để nói.

“Em ngồi bên cạnh anh được không?” hôm nay Tiêu Dã tỏ ra mặt dày đến cùng, bám riết không tha.

Lời nói chỉ nên nói đến đây, để không làm cho bầu không khí trở nên quá xấu hổ, Triệu Hướng Hải không thể nói lời từ chối. Anh nhìn Quan Trường Phong, Quan Trường Phong không có phản ứng gì. Triệu Hướng Hải phiền muộn đứng dậy, “Vậy thì cậu ngồi phía trong đi.”

Tiêu Dã khẽ cười một tiếng, mắt sáng lên: “Cảm ơn anh, Anh Hải.”

Triệu Hướng Hải đặt bộ đồ ăn (*) xuống, nhìn về phía Quan Trường Phong, gật đầu: “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Dứt lời, anh đứng thẳng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn lại Quan Trường Phong và Tiêu Dã.

Khóe môi Quan Trường Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Tiêu Dã: “Tâm trạng hôm nay của Tiêu tổng thật tốt.”

Tiêu Dã tức giận: “Phải không?”

Quan Trường Phong hơi ngả người ra sau, ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm: “Tiêu tổng, tôi vừa mới đi xem một vở nhạc kịch tuyệt vời cùng anh Hải.”

Ánh mắt Tiêu Dã sắc bén hẳn lên.

Quan Trường Phong đang cố ý kích động hắn sao?

Quan Trường Phong tạm dừng một chút, sau đó cười nói: “Nếu tôi đoán không sai, thì tại vở nhạc kịch vừa rồi, Tiêu tổng ngồi cách tôi và anh Hải không xa đúng không?”  

*Bồ độ ăn (ảnh minh họa). Không biết anh Hải đang dùng món nào để xác định đồ cầm, nên mình vẫn để là bộ đồ ăn luôn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU