TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 75

Ngay lập tức đổi tên thành Tiêu Cẩu

Ánh mắt Tiêu Dã chợt lạnh đi.

Quan Trường Phong này, quả nhiên nhạy bén hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Quan Trường Phong nở một nụ cười nhẹ, lặng lẽ nhìn phản ứng của Tiêu Dã, không nói chuyện.

Khi đó hắn ôm anh Hải, muốn để anh dựa vào vai mình, nhưng Tiêu Dã lại cố tình gửi một đống tin nhắn quấy rầy anh, trực tiếp đánh thức anh dậy, làm gián đoạn hành động của hắn. Hắn không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy.

Suy nghĩ một chút liền biết, nhất định Tiêu Dã đã trốn ở nơi nào đó lén nhìn anh Hải.

“Đúng là tôi ngồi cách đó không xa,” Tiêu Dã cười lạnh lùng, “Vậy thì sao?”

“Không sao,” Quan Trường Phong lắc đầu, “Tôi chỉ đang xác nhận thôi.”

“Quan Trường Phong, con mẹ nó, cậu cẩn thận với ông đây một chút,” Tiêu Dã nghĩ đến việc Quan Trường Phong muốn lén lút chiếm tiện nghi của anh Hải, liền cảm thấy có một trận lửa giận đang thiêu đốt trong lòng, hắn nhịn không được mở miệng cảnh cáo, “Anh Hải chưa phải là gì của cậu, đừng có mà động tay động chân!”

Động tác của Quan Trường Phong ngừng lại, hắn ngẩng đầu: “Tiêu tổng đang cảnh cáo tôi?”

“Phải,” dù sao Triệu Hướng Hải cũng không có ở đây, bản tính ngang ngược, kiêu ngạo của Tiêu Dã ngay lập tức lộ rõ, “Tôi đang cảnh cáo cậu đấy.”

“Tiêu tổng dựa vào thân phận gì mà cảnh cáo tôi.” Nụ cười của Quan Trường Phong vẫn không thay đổi.

“Tôi…..”

Tiêu Dã lập tức nghẹn họng.

Đúng vậy, hắn có thể dựa vào thân phận gì để cảnh cáo Quan Trường Phong? Hắn đã không còn là người đàn ông của Triệu Hướng Hải nữa rồi.

Tiêu Dã u ám trong chốc lát, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi dùng thân phận ba nhỏ của con gái Triệu Hướng Hải để cảnh cáo cậu, nghe hiểu chưa? Suy cho cùng tôi vẫn còn một đứa con gái với anh ấy, cậu bây giờ chả là cái thá gì cả, cho nên thu móng vuốt của cậu lại ngay cho tôi, đừng có mà động vào anh Hải!”

Quan Trường Phong sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được hừ cười một tiếng.

Hắn cầm lấy cái muỗng nhỏ, vừa khuấy nhẹ cốc vừa nói: “Tiêu tổng, cậu đây là chưa hết hy vọng với anh Hải ư?”

“Hết hy vọng?” khóe môi Tiêu Dã cong lên một cách xấu xa, “Tôi không biết thế nào là ‘hết hy vọng’. Đúng là tôi với anh Hải đã chia tay, nhưng thế thì sao nào? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ truy anh ấy về lại bên cạnh. Anh ấy là người của tôi, trước kia là vậy, sau này cũng là vậy.”

“Tiêu tổng khá tự tin nhỉ,” Quan Trường Phong nhún vai, “Nhưng tôi thấy anh Hải dường như chẳng quan tâm đến cậu chút nào.”

Tiêu Dã nghe Quan Trường Phong nói, con tim hắn như thắt lại. Bị đâm chọc đến đau thấu tận tâm can.

Tuy nhiên, hắn vẫn cố chịu đựng nỗi đau xót cùng ghen tuông trong lòng, mạnh miệng nói: “Liên quan gì đến cậu!”

“Anh Hải là một doanh nhân, mà doanh nhân thì quan trọng nhất là chữ tín, và căm ghét sự phản bội đến tận xương tuỷ,” ánh mắt Quan Trường Phong thâm thúy, làm người nhìn không thấu, “Tiêu tổng cậu vừa mới giẫm phải điều cấm kỵ của anh Hải, cậu nói muốn truy anh ấy về lại, tôi nghĩ điều đó có chút khó khăn đấy.”  

“Có khó khăn cỡ nào thì cũng là chuyện của tôi, không tới lượt cậu nói,” Tiêu Dã hừ lạnh, “Cậu lén lút tiếp cận anh Hải như thế, hẳn tâm tư trong lòng cũng không hề đơn giản đúng không?”

Quan Trường Phong nâng cốc lên uống một ngụm: “Đúng vậy, tôi thích anh ấy.”

Trên mặt Tiêu Dã lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế.

“Tôi thích anh Hải, đã thích từ rất lâu,” ánh mắt Quan Trường Phong có chút thất thần, “Vẻ quyến rũ chín chắn của anh Hải, phong thái thận trọng, cùng sự săn sóc ấm áp mọi lúc, tất cả đều khiến tôi vô cùng say mê.”

Bàn tay dưới gầm bàn của Tiêu Dã siết chặt.

Cảm giác này… giống như bảo bối mà mình giấu đi đã bị người ta thấy được hào quang, thậm chí người kia còn định cướp mất, cực kỳ khó chịu!

“Có say mê thì cũng không phải người của cậu.” Tiêu Dã mở miệng, dội cho Quan Trường Phong một gáo nước lạnh.

“Tôi tin tôi có thể chinh phục được anh ấy,” Quan Trường Phong hờ hững nói, “Tôi sẽ cho anh ấy một gia đình mới, sẽ đáp lại tất cả sự ôn nhu của anh ấy. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là…. tôi có thể đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dối lừa, cũng như phản bội anh ấy.”

Ánh mắt Tiêu Dã dần trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Quan Trường Phong đang trực tiếp khiêu khích hắn, hơn nữa còn dùng những gì hắn đã từng làm để khiêu khích hắn!

Tốt….Tốt lắm.

Thật con mẹ nó có gan.

Muốn cướp anh Hải từ tay hắn? Vậy thì cứ thử xem!

Nếu hắn để con rùa Quan Trường Phong này thực hiện được ý đồ, hắn sẽ ngay lập tức đổi tên mình thành Tiêu Cẩu. Tuyệt không nói đùa!

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU