[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 02

Chương 2: Tai nan xe cộ.

Mười hai năm sau.

Kỳ Diễn từ trên giường bệnh tỉnh lại, cậu theo bản năng muốn mở mắt ra, nhưng như có gông cùm xiềng xích ngăn cản hành động của cậu, cậu ngẩn người, ý thức dần dần thanh tỉnh trở lại, lúc này cậu mới nhớ ra mình đang bị nạn xe cộ, đôi mắt bị thương, hiện tại còn đang ở giai đoạn trị liệu.

Đôi mắt bị bịt kín băng gạc, cậu tự nhiên không có biện pháp làm ra động tác trợn mắt, toàn bộ thế giới của cậu đều là một màu đen, cậu bình tĩnh một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra, ngón tay xốc chăn trên người lên ngồi dậy. Đầu cậu vần còn có chút đau, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để nhớ ra xuống giường ở bên nào, thử thăm dò sờ soạng trong chốc lát, Kỳ Diễn quyết định xuống giường ở bên phải, chân vừa mới định bước xuống giường, âm thanh đẩy cửa liền vang lên, một người vội vội vàng vàng đi tới, dùng âm thanh trầm thấp từ tính nói: 

“Dương Dương, trước tiên đừng nhúc nhích, để tôi tới giúp anh.”

Kỳ Diễn liền bất động, khi người kia đến gần bên người cậu, cậu mới nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: 

“Tiểu Thật, mấy giờ rồi?”

“Mới 7 giờ sáng thôi, vẫn còn sớm.” 

Nam nhân cao lớn 24 tuổi Hạ Thật lấy dép lê đi vào chân cậu, sau đó mới nâng cậu dậy đi tới phòng vệ sinh. Đôi mắt của Kỳ Diễn không nhìn thấy, nếu là bây giờ cậu có thể thấy, tất nhiên biết đây là một phòng bệnh cao cấp, tất cả thiết bị đều đầy đủ hết, ngoài giường bệnh mà cậu nằm ra, bên cạnh còn có một cái giường khác, buồng vệ sinh cũng lớn gấp đôi so với phòng bệnh bình thường khác, rộng rãi lại sáng sủa, không có bất luận một cái mùi lạ gì.

Kỳ Diễn bước chân đi rất chậm, sau tai nạn xe cộ không những mắt của cậu bị thương mà đầu cũng bị ảnh hưởng đôi chút, ngay cả tay chân cũng bị thương, chân trái bị nứt xương nhẹ, đùi ở chân bên phải bị cắt một vết to, trải qua một tháng trị liệu, miệng vết thương đã kết vảy, đợi mấy ngày nữa liền có thể cắt chỉ, may mắn chính là nội tạng của cậu vẫn còn bình thường, không phải chịu bất kỳ một tổn thương gì.

“Vậy cậu dậy còn sớm hơn cả tôi.”

Kỳ Diễn thanh âm có chút khàn khàn, nhẹ nhàng, mang theo cảm kích:

“Trong khoảng thời gian này thực sự làm phiền cậu rồi.”

Hạ Thật híp mắt nhìn cậu, hắn diện mạo cực kỳ anh tuấn, đôi mắt sắc bén, gương mặt của hắn không phải kiểu làm cho người khác cảm thấy thân thiện gần gũi, nếu không phải hắn cố tình che giấu đi, thì xung quanh hắn luôn tỏa ra thần sắc làm người ta sợ hãi. Ánh mắt của hắn sắc bén quá mức, có đôi khi còn làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, cho nên bình thường hắn luôn đeo kính mắt để che giấu đi ánh mắt của mình. Nhưng khi hắn nhìn Kỳ Diễn, ánh mắt sắc bén kia liền bị suy yếu, ngược lại dục vọng chiếm hữu của hắn tăng đến cực đại, giống như dã thú đang quan sát con mồi của mình.

Nếu như Kỳ Diễn lúc này có thể thấy, đại khái sẽ bị dọa sợ mà chạy.

Hạ Thật nhợt nhạt cười cười, nếu chỉ dùng tai nghe thì chỉ cảm thấy nụ cười của hắn thật vô hại.

“Có gì mà vất vả chứ, chỉ dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, thì nhiêu đây không đáng nói.”

Hắn cố tình kề sát vào tai Kỳ Diễn để nói, đè thấp thanh âm hỏi: 

“Muốn đánh răng trước hay là đi WC trước?”

Đôi mắt của Kỳ Diễn không nhìn thấy, cho nên thính giác cũng trở nên nhạy cảm hơn trước, lúc này cậu chỉ cảm thấy nam nhân bên người cậu giọng nói vừa trầm thấp lại vừa có từ tính, từng lời nói của hắn đều phả bên tai cậu, cái này làm cho gương mặt của cậu có chút nóng lên, cậu nhẫn nại xúc động muốn tránh đi, nói:

“Muốn đánh răng trước.” 

Cậu duỗi tay muốn tìm bàn chải đánh răng, Hạ Thật nói: 

“Để tôi.”

Trên bồn rửa tay có hai cái bàn chải đánh răng, một trắng một đen, Hạ Thật lấy bàn chải đánh răng màu trắng quyệt kem đánh răng lên trên đưa cho Kỳ Diễn, sau đó đưa cho cậu một cốc nước.

“Được rồi.”

Hắn ra vẻ vui đùa nói: 

“Có muốn tôi đánh răng hộ anh không?”

Kỳ Diễn vội vàng lắc đầu.

“Để tôi tự làm.”

Cậu ngậm một ngụm nước khẽ súc miệng rồi nhẹ nhàng phun ra, sau khi xác định chỗ mình phun đúng là bồn rửa mặt cậu mới bắt đầu đánh răng. Đánh răng cậu có thể tự mình làm, nhưng rửa mặt thì không được, cậu không biết khăn lông để ở đâu, cũng không biết vòi nước nào là nước lạnh hay nước ấm. Nhưng may mắn thay Hạ Thật vẫn luôn ở bên cạnh cậu, hắn đã sớm chuẩn bị tốt khăn lông ấm, đợi khi cậu đánh răng xong thì đưa cho cậu rửa mặt.

Ban đầu Kỳ Diễn muốn tự mình làm, nhưng đấy là lúc cậu mới tỉnh lại, chưa thể tiếp thu hiện trạng của bản thân, muốn tự làm mọi thứ như trong quá khứ, cậu còn cố chấp mấy ngày, muốn một mình xuống giường đi WC, muốn tự mình ăn cơm, muốn chứng minh bản thân không phải là một phế nhân. Nhưng khi đi đường cậu bị ngã đến chật vật, ăn cơm cũng có thể đem người mình dính đầy hạt cơm, rửa mặt còn đem băng gạc thấm ướt, thiếu chút nữa đôi mắt của cậu đã bị nhiễm trùng, lúc này cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Có Hạ Thật ở bên cạnh khuyên ngăn, cậu cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực, thừa nhận bản thân là một thằng tàn tật, phải nhờ người khác giúp đỡ.

Tựa như hiện tại, cậu ngửa đầu lên, để đối phương dùng khăn lông mềm nhẹ ở trên mặt cậu lau rửa, lau sạch khóe miệng đang còn dính ít bọt kem đánh răng, lau những vết bẩn khác trên mặt, lại còn hoàn mỹ tránh né những vết thương trên mặt cậu.

Rửa mặt xong, Kỳ Diễn bắt đầu đi WC, đây là phần cậu cảm thấy thẹn nhất, không chỉ là bởi vì đi WC, mà còn là vì thể chất của cậu không giống người bình thường.

Cơ thể của Kỳ Diễn bị dị dạng, cậu là một người song tính, đây là dị tật từ khi sinh ra cậu đã có, không thể thay đổi. Cậu cũng không có đủ điều kiện làm phẫu thuật, cho nên chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ địa phương kia, sống tiểu tâm cẩn thận. Nhưng may mắn là chỗ đó cũng không ảnh hưởng đến quá trình phát dục của cậu, dương vật của cậu vẫn phát triển thành kích cỡ bình thường, tinh hoàn của cậu tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể làm người khác sinh con. Cậu tiểu tâm bảo thủ bí mật của mình, giống như nam nhân bình thường kết hôn rồi sinh con, vợ của cậu lúc biết bí mật của cậu, cũng không có vất bỏ cậu, việc này làm cho cậu rất cảm kích vận may của mình.

Nhưng hiện tại cậu mới biết, vợ cậu lúc đó không chê cậu, là bởi vì cô ta không thèm để ý, chứ không phải là không chê. Tới khi hôn nhân tan vỡ, cô ta mới lấy bí mật thân thể của cậu ra để chế giễu.

Nghĩ đến đây ngực cậu liền đau đớn, Kỳ Diễn vội vàng bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên, chờ  đến khi Hạ Thật rửa mặt xong cho cậu, cậu có chút xấu hổ nói:

“Tiểu Thật, cậu… Cậu có thể ra ngoài trước được không?”

Hạ Thật nói: 

“Được, nếu có gì khó khăn thì gọi tôi. Giấy vệ sinh để ở chỗ này, dùng xong có thể vất trực tiếp vào bồn cầu, đi vệ sinh xong thì gọi tôi, tôi sẽ chờ ở ngoài cửa.”

Hạ Thật nắm lấy tay cậu, chỉ cho cậu biết chỗ để giấy vệ sinh, sau đó nâng nắp bồn cầu lên rồi mới đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại, Kỳ Diễn mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Hôm nay… Hôm nay chính là ngày cậu cùng vợ mình ly hôn.

Sau khi Kỳ Diễn tốt nghiệp đại học xong, cậu không đi tìm một công việc như những người khác, mà tự xây dựng lên sự nghiệp của bản thân. Chỗ cậu vào bà ngoại ở đã bắt di dời dân cư để phá bỏ khu chung cư cũ này, ngay cả cửa hàng bán đồ ăn nho nhỏ kia cũng bị phá, cậu và bà ngoại nhận được một số tiền đền bù khá lớn, cậu liền dùng số tiền này để mở một cái siêu thị. Siêu thị đi vào hoạt động được nửa năm, bởi vì những khu lân cận vẫn chưa xây dựng xong nên không có nhiều người ở, siêu thị buôn bán thường xuyên bị lỗ, nhưng chờ đến khi những khu lân cận kia xây dựng xong, người đến ở nhiều lên, siêu thị của cậu càng ngày càng làm ăn khấm khá hơn. Sau hai năm kinh doanh, cậu đã đem siêu thị mở rộng gấp đôi, sự nghiệp của cậu cũng có thể gọi là hô mưa gọi gió.

Ở giai đoạn thành công nhất của sự nghiệp, cậu cũng đã hoàn thành được hai việc đại sự đó là kết hôn và sinh con.

Vợ của Kỳ Diễn là do hàng xóm giới thiệu, nhìn rất nhỏ nhắn đáng yêu, khi cười rộ lên thực ngọt ngào, lần đầu tiên Kỳ Diễn nhìn thấy cô ấy đã thấy thích rồi. Mà ấn tượng của vợ cậu về cậu cũng không tồi, Kỳ Diễn ngoại hình thanh tú, tính cách lại tốt. Hai người làm quen với nhau một năm liền kết hôn, lúc Kỳ Diễn 25 tuổi, bọn họ sinh được một bé gái, Kỳ Diễn cảm thấy cuộc đời của mình thực trọn vẹn.

Tuy rằng vợ của cậu tính tình nóng nảy, tiêu tiền phung phí, thường xuyên đi du lịch, một năm số ngày vợ chồng cậu ở cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Kỳ Diễn cũng không quá bận tâm mấy cái đó bởi vì chỉ cần ở cạnh con gái là cậu đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng mà biến cố xảy ra đột ngột, sau khi sinh con gái xong, xuất hiện một siêu thị lớn cạnh tranh với siêu thị của cậu, bất kể là hàng hoá hay giá cả, cậu đều không thể cạnh tranh được với đối phương, siêu thị càng lúc càng đi xuống, siêu thị thị cậu dồn tâm huyết gây dựng bao nhiêu năm, liền sụp đổ trong một thời gian ngắn. Trong một năm này, Kỳ Diễn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể đem tình thế nghịch chuyển, cậu không muốn từ bỏ sự nghiệp của bản thân, cho nên dốc hết tiền của mình để duy trì siêu thị, mà mọi chuyện lại không có tốt lên chỉ ngày càng xấu đi, về sau khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái nợ nần.

Trong lúc sự nghiệp của cậu đang trên bờ vực sụp đổ, thì cuộc hôn nhân của cậu cũng có nguy cơ tan vỡ, một dãy số lạ gửi cho cậu một loạt ảnh chụp, lúc Kỳ Diễn click mở, tâm cậu liền lạnh.

Thì ra vợ cậu đã sớm ngoại tình, lúc cậu đang chạy ngược chạy xuôi để cứu lấy sự nghiệp, vợ của cậu lại đang vui vẻ cùng người đàn ông khác, trên bức ảnh gương mặt của vợ cậu cực kì sắc nét, đang sung sướng cùng người đàn ông kia hôn môi, lừa dối trắng trợn làm đầu của cậu tức muốn nổ tung.

Kỳ Diễn không thể chịu đựng việc mình bị phản bội, cậu chất vấn vợ mình, nhưng vợ cậu lại không cảm thấy hối lỗi một chút nào, mà ngược lại còn thản nhiên thừa nhận, sau đó đưa ra đề nghị ly hôn với cậu.

Ly hôn? Con gái còn chưa đầy ba tuổi, nếu bây giờ ly hôn, cậu phải làm sao bây giờ?

Kỳ Diễn nghe được câu nói đó cả người liền cứng đờ, cậu không thể hiểu nổi, muốn đi theo lý luận cùng vợ, nhưng trên đường đi lại gặp tai nạn xe cộ. Cậu còn nhớ rõ, cậu tinh thần hoảng hốt lái xe phi về khía trước, tốc độ nhanh đến mức cậu khó có thể thừa nhận, chờ nhìn đến khi cậu sắp tông vào một người, mới vội vàng quay tay lái, xe cậu đâm mạnh vào hàng dào bên đường. Cậu phải chịu va chạm mãnh liệt, bị một mảnh kính nhỏ đâm vào mắt, đầu đau điếng, liền lâm vào hôn mê.

Lúc cậu tỉnh lại, đã là mười ngày sau.

Kỳ Diễn ấn nút xả nước, mặc lại quần, rồi sờ soạng xung quanh để tìm đường đi ra ngoài, còn chưa đi được vài bước, cửa buồng vệ sinh  đã bị mở ra, giọng nói của Hạ Thật truyền tới:

“Tại sao không gọi tôi?”

Kỳ Diễn cảm thấy có chút thẹn, tìm một cái lý do cho mình:

“Tôi muốn thử xem mình có tìm được đường ra khỏi cửa hay không thôi, tôi cũng không thể để cậu giúp đỡ mãi được.”

“Vì cái gì mà lại không thể?”

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai cậu, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai, dọa Kỳ Diễn nhảy dựng lên, Hạ Thật nhìn cậu nhẹ nhàng cười cười:

“Không phải lúc trước anh nói muốn tôi làm em trai của anh hay sao?”

Kỳ Diễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt:

“Cậu còn nhớ rõ?”

Hạ Thật gắt gao nhìn chằm chằm cậu.

“Những lời anh nói, toàn bộ tôi đều nhớ rõ.”

Hắn nắm lấy tay Kỳ Diễn, thong thả dắt cậu đi ra bên ngoài.

“Tới ăn bữa sáng đi, lát nữa còn có hẹn với luật sư.”

Kỳ Diễn nói: 

“Được.”

MỤC LỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!