[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 05

Chương 5: Đến ở nhà hắn.

Ngày trước Kỳ Diễn đã có tính toán qua, nếu cậu chuyển nhượng siêu thị của mình cho người khác, dựa theo giá thị trường mà nói, cậu sẽ bị lỗ không ít tiền, nhưng cái người mua kia lại trả cho cậu một cái giá khá cao, cứ như vậy, số tiền đó đủ để cho Kỳ Diễn trả hết nợ nần.

Tuy rằng cậu đã không còn tiền tiết kiệm, trên danh nghĩa cũng chỉ có một căn hộ nhỏ, nhưng vẫn không có thiếu tiền, điều này làm cho Kỳ Diễn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong đầu cậu cũng đã có nghi ngờ qua, thậm chí cậu còn hỏi Hạ Thật rằng có phải đối phương trả giá quá cao không, Hạ Thật trấn an nói: 

“Người đến ở khu đó càng lúc càng đông, mấy cửa hàng mặt tiền cũng sẽ tăng giá theo, anh nằm viện một tháng, đương nhiên giá cả sẽ không giống với tính toán trước kia của anh, chỉ có thể nói đối phương là một người có đạo đức làm ăn, không có nhân lúc người ta cháy nhà hôi của.”

“Thật không? Nhưng giá đó không phải là quá cao sao?” 

Kỳ Diễn vẫn có chút nghi hoặc, nhưng giờ cậu lo lắng cho tương lai của mình hơn, trong lòng cũng có chút cảm ơn đối phương.

“Đối phương đúng là một người tốt, trước kia không có cơ hội quen biết, chờ đến lúc mắt tôi tốt lên, hy vọng có thể mời người đó một bữa ăn để thay lời cảm ơn.”

Hạ Thật không tỏ ý kiến, dời sang đề tài khác:

“Dương Dương, anh thật sự muốn xuất viện? Tuy rằng sức khỏe đã khá lên rất nhiều, nhưng đôi mắt của anh nên được chăm sóc tỉ mỉ thêm một thời gian nữa.”

“Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần để hộ lý bôi thuốc hai ngày một lần thôi, hiện tại tôi… Không có nhiều tiền đến vậy.” 

Kỳ Diễn có chút quẫn bách.

“Cho nên tôi muốn xuất viện, càng sớm càng tốt.” 

Cho dù viện phí đã được bảo hiểm chi trả rất nhiều nhưng tiền tiết kiệm của cậu vẫn không đủ để trả phần còn lại, cậu đã phải ứng tiền của Hạ Thật để trả, nếu tiếp tục ở lại, viện phí sẽ tăng thêm, mà với tình trạng hiện tại của cậu thì không thể tìm kiếm bất kỳ công việc nào để kiếm tiền, cậu còn phải lo tiền sinh hoạt, lo cho con gái đi học, việc gì cũng cần tiền, cậu không thể lãng phí thêm được nữa.

Hạ Thật xoa xoa đầu cậu, giọng nói ôn nhu chưa từng có.

“Không phải còn có tôi sao? Chuyện tiền nong anh không cần nhọc lòng, đã có tôi lo rồi.”

Kỳ Diễn cảm kích cười cười.

“Tôi biết cậu rất tốt với tôi, nhưng mà Tiểu Thật, cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, tôi không thể chỉ biết ỷ lại vào cậu, hơn nữa tôi ở chỗ này, cậu vừa phải xử lý việc công ty lại vừa phải chăm sóc cho tôi, quá vất vả.”

Hạ Thật nhìn chằm chằm cậu nói thẳng:

“Muốn ở trong cái căn hộ nhỏ kia sao?”

Kỳ Diễn lớn lên rất đẹp, ngay từ lúc còn là một cậu thiếu niên đã trông rất thanh tú tuấn nhã, sau khi kết hôn cậu bắt đầu chú ý đến việc ngoại hình, toàn thân đều toát lên vẻ nam tính, nhưng khi xảy ra biến cố, cả người cậu đã gầy đi, gương mặt kia cũng trở nên xinh đẹp, trông giống với hồi còn là thiếu niên. Qua một hồi lâu cậu mới nói: 

“Tôi đang tính bán căn hộ đó đi.”

Hạ Thật lập tức hỏi: 

“Vậy anh và Quả Quả sẽ sống ở đâu?”

Kỳ Diễn nói: “Thuê một gian phòng ở gần bệnh viện.”

Đây quyết định của cậu sau khi ly hôn cùng với vợ cũ, cậu không thể đặt gánh nặng lên vai Hạ Thật, tuy cậu biết hiện tại hắn rất nhiều tiền, hắn là người phụ trách của một xí nghiệp lớn, nhưng cậu không mặt dày tới nỗi ỷ lại vào tiền của hắn. Cậu nghĩ kỹ rồi, bán căn hộ nhỏ kia đi, tuy nó hơi nhỏ một chút, nhưng dựa vào giá nhà hiện tại, cũng có thể bán tầm bốn năm chục vạn, số tiền này cũng đủ để cậu sinh sống một khoảng thời gian, cậu chỉ cần thuê nhà, thuê lấy một bảo mẫu, sau đó chờ đến khi cậu khỏi mắt, con gái sẽ đến nhà trẻ học, cậu ra ngoài tìm một công việc, nuôi sống hai người hẳn là không thành vấn đề.

Hạ Thật nghe cậu nói xong, ánh mắt liền hiện lên sự hung ác và nham hiểm, nhưng mà rất nhanh hắn liền nở một nụ cười, hắn kéo một cái ghế ngồi trước mặt Kỳ Diễn, ôn nhu nói: 

“Dương Dương, tôi biết hiện tại anh đang nghĩ gì, anh cảm thấy ngại khi phải làm phiền tôi, cho nên muốn bản thân chịu khổ sao? Nhưng mà anh có nghĩ tới những điều này không, thứ nhất, ngươi căn hộ kia của anh là mặt bằng, muốn bán ra cũng không dễ dàng như vậy, nếu bán vội vàng, giá của nó ít nhất sẽ mất 20%. Thứ hai, đôi mắt của anh giờ không tốt, nên anh muốn thuê một bảo mẫu để chăm sóc anh và Quả Quả, vậy anh không lo là Quả Quả sẽ gặp phải người có nhân phẩm không tốt à? Anh và Quả Quả một người thì không nhìn thấy, còn một người thì còn quá nhỏ nên cái gì cũng chưa không hiểu, lỡ như cô ta nổi lên ý xấu với hai người thì sao, nếu vậy thì anh phải làm sao bây giờ? Ví dụ một chút, anh sẽ phải đưa tiền của mình cho cô ta cầm, đến lúc cô ta chạy mất thì tìm ai để đòi tiền?”

Kỳ Diễn cũng không phải không lo lắng về vấn đề này, chỉ là cậu không có cách nào khác, cậu nỗ lực cãi cọ nói: 

“Tôi sẽ phân biệt, nếu đối phương thật sự như vậy, tôi, tôi có thể báo cảnh sát.”

“Đâu phải chỉ có mỗi như vậy, cảnh sát muốn điều tra thì phải mất một thời gian dài, chưa tính đến tiền, nếu đối phương đối xử không tốt với Quả Quả thì phải làm sao? Anh không nhìn thấy, đối phương rất có khả năng để cho Quả Quả mặc quần áo bẩn, ăn đồ ăn mất vệ sinh, tắm rửa cũng chỉ qua loa cho xong, hoặc là nhân lúc anh không có mặt ở đó sẽ ngược đãi con bé, bởi vì cho dù người con bé nhiều vết thương đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng không nhìn thấy. Anh chấp nhận như vậy sao?”

Kỳ Diễn nghĩ đến những cảnh tượng đó sẽ xảy ra, hô hấp liền loạn, một loại cảm giác bất lực nổi lên trong lòng.

“Tôi không thế chấp nhận được.”

“Cho nên,” giọng nói của Hạ Thật mềm mại hơn một chút, “Thay vì dựa vào một người xa lạ, sao lại không dựa vào tôi?”

Môi của Kỳ Diễn hơi mấp máy, một hồi lâu mới nói: 

“Tôi chỉ là không muốn… Làm phiền đến cậu…”

“Không phiền chút nào.” 

Hạ Thật nắm lấy bàn tay của Kỳ Diễn.

“Anh đến chỗ tôi ở, biệt thự có hoa viên, có người giúp việc chuyên nấu nướng quét dọn vệ sinh, có tài xế, tôi cũng sẽ giúp Quả Quả tìm một bảo mẫu, hai người cùng nhau vào ở, một chút phiền toái đều không có. Hơn nữa theo quan sát hai ngày nay của tôi, Quả Quả rất thích nơi đó.”

Kỳ Diễn ngẩn người, “Quả Quả đang ở nhà cậu?”

Sau hôm ly hôn, Tần Hiểu Nguyệt liền để lại con gái cho cậu, mà cậu không tiện chăm sóc cho con bé, nên chỉ có thể nhờ Hạ Thật đưa con bé đến ở lại nhà trẻ.

“Đúng vậy, Quả Quả không thích nhà trẻ, nên tôi trực tiếp đón con bé về nhà, tìm một bảo mẫu tạm thời chăm sóc cho con bé.”

Hạ Thật thấy Kỳ Diễn vẫn còn sững sờ và do dự, tiếp tục nói: 

“Anh đến đó ở sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, còn về việc bôi thuốc, nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ đưa anh đi, không có thời gian thì tài xế sẽ đảm nhận, sau khi bôi thuốc xong thì trở anh về nhà. Có tôi ở đây, anh không cần phòng bị người khác, cũng không cần phải lo lắng Quả Quả có bị ngược đãi hay không, hai người có thể ở bên nhau mỗi ngày.”

Không thể không nói, đề nghị của Hạ Thật thực sự đã làm Kỳ Diễn động tâm, so với người xa lạ, đương nhiên là Hạ Thật đã quen biết mười hai năm sẽ tốt hơn, nhưng trong lòng cậu ít nhiều vẫn còn do dự. Tưởng tượng đến câu nói trước kia của vợ cũ, Kỳ Diễn hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi: 

“Tiểu Thật, cậu vì cái gì… Mà lại đối tốt với tôi như vậy?”

Hạ Thật nhẹ nhàng cười cười, hỏi ngược lại: 

“Lúc anh mới gặp tôi, vì cái gì mà đối xử tốt với tôi như vậy?”

Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ tâm tư của mình quá xấu xa, cậu nhẹ nhàng thở ra, nói: 

“Được, từ nay về sau… Liền làm phiền cậu.”

“Không cần khách khí với tôi.” 

Khóe miệng Hạ Thật lộ ra một nụ cười sung sướng.

Thủ tục xuất viện được xử lý rất nhanh, vào buổi chiều ngày hôm sau, Kỳ Diễn thay bộ đồng phục bệnh nhân ra, được Hạ Thật dắt tay ra khỏi bệnh viện. Đồ đạc của cậu đã được trợ lý của Hạ Thật là Trần Du thu thập, lái xe cũng là cậu ta. Sau khi ngồi trên xe, tâm tình Kỳ Diễn vẫn rất phức tạp, bóng tối trước mắt làm cậu khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp thu sự thật này.

Có lẽ là bờ môi của cậu mấp máy vì khẩn trương, nên Hạ Thật đã nhận ra, hai người ngồi rất gần nhau, hắn quan tâm hỏi: 

“Xảy ra chuyện gì? Đôi mắt không thoải mái sao?”

“Không phải,” Kỳ Diễn nhẹ nhàng sờ lên băng gạc quấn ở mắt, “Thuốc mỡ khá lạnh, sẽ không bị đau.”

“Vậy thì là chuyện gì?”

“Chỉ là… Có chút thổn thức.”

Kỳ Diễn cười khổ một chút.

“Lúc trước tôi thuê cái cửa hàng mặt tiền kia, đã biết nơi đó nhất định sẽ càng ngày càng phát triển, sẽ trở thành nơi tôi xây dựng sự nghiệp, và tôi cũng đã thành công một khoảng thời gian, lại không nghĩ rằng, mới có mấy năm ngắn ngủi thôi, liền…” Cậu mở tay ra, ngón tay hơi cuộn lại, “… Cái gì cũng đều không còn.”

Trần Du từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hạ Thật một cái, mặt Hạ Thật không có biểu tình gì, nhưng giọng nói lại rất ôn nhu, nhẹ nhàng trấn an và khuyên giải:

“Ở trên thương trường, phong vân quỷ quyệt, không ai đoán trước được điều gì. Anh đừng nản chí, sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi*.”

(Đông Sơn tái khởi: Là một câu thành ngữ, ám chỉ việc khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại hoặc là làm quan trở lại sau khi ẩn cư.)

Kỳ Diễn lắc đầu, “Rất khó, vẫn còn chưa biết lúc nào đôi mắt của tôi mới khỏi lại.”

Cậu tiếp tục khe khẽ thở dài, “Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải tôi đã đắc tội ai đó không, mà tất cả hành động của đối phương… Giống như là nhắm vào tôi.”

Hạ Thật nói: “Có phải là do anh nghĩ nhiều quá không? Dựa vào tính tình của anh, sao có thể đắc tội người khác? Theo tôi nghĩ, chỗ kia phát triển như vậy, đơn giản chỉ là cạnh tranh thôi, nếu anh không ‘ngã’, đối phương kiếm lợi nhuận kiểu gì?”

Kỳ Diễn vẫn có chút khó hiểu, “Nhưng những hành động của họ, rõ ràng là tổn thương đối phương một ngàn, tự làm hại mình tám trăm.”

Hạ Thật nhàn nhạt nói: “Đại đa số bộ phận kinh doanh đều như vậy, lợi nhuận ban đầu bao giờ cũng rất thấp. Chỉ có thể nói, tài lực của đối phương hùng hậu.”

Nghe đến đó, đáy lòng Kỳ Diễn nhẹ nhàng hơn một ít, cậu nói: “Cũng đúng.” 

Lại bất đắc dĩ cười cười, “Tôi nên trở lại như bình thường.”

“Đúng vậy, đừng suy nghĩ nữa.”

Hạ Thật bắt đầu nói sang chuyện khác, tả lại cho Kỳ Diễn một số cảnh trên đường đi, biệt thự mà hắn đang ở cũng không hẻo lánh, không cách bệnh viện quá xa, đây là ngôi biệt thự hai tầng, ban đầu nơi này giá thành rất rẻ, ai nấy cũng đều cảm thấy lỗ vốn khi mua nơi này, lại không nghĩ rằng qua mấy năm sau, giá nhà ở nơi này liền tăng cao, gấp đôi so với trước kia, hơn nữa còn đang có xu hướng tăng thêm, nơi này đã dần trở thành khu nhà giàu.

Kỳ Diễn mới chỉ ghé qua nơi này mấy lần, cậu và Hạ Thật quen nhau từ hồi còn là thiếu niên, ở chung bốn năm, năm năm xa cách, ba năm sau lại gặp lại, cuộc sống của hai người đã nảy sinh ra rất nhiều biến hóa, đặc biệt là sau khi gặp lại, đẳng cấp của hai người khác biệt hoàn toàn, ban đầu Kỳ Diễn vẫn còn khí phách hăng hái, cho nên dẫn theo vợ đến nơi này làm khách, nhưng về sau cậu cảm thấy mặc cảm so với đối phương, ở trước mặt hắn duy trì dáng vẻ tự nhiên rất khó khăn, vì thế cậu dần dần không muốn gặp hắn nữa, dù cho Hạ Thật ngỏ lời muốn gặp cậu nhiều lần, nhưng cậu cũng chỉ đồng ý gặp một hai lần, qua lại đặc biệt ít.

Kỳ thật ngay cả chính cậu cũng không nghĩ đến, ở thời điểm cậu khó khăn nhất, người giúp đỡ cậu lại không phải người cậu thân cận, không phải là người vợ cậu cho rằng sẽ sống chung cả đời, mà chính là thiếu niên làm bạn với cậu ngày trước.

Vận mệnh thực sự làm con người ta bất ngờ.

Kỳ Diễn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên giọng nói của Hạ Thật vang lên bên tai cậu: “Dương Dương, về đến nhà rồi.”

MỤC LỤC