Chương 6: Ngủ chung phòng.
Xe trực tiếp đi vào gara, bên kia gara là một cái sân, lúc này đang là đầu hạ, trong vườn hoa nở rực rỡ, cỏ cũng xanh mướt một màu. Quả Quả đang cầm một cái túi nhỏ chạy ở sân bắt bướm, bảo mẫu của Quả Quả là Lâm Đạt cũng đi theo sau, rất nghiêm túc trông chừng để đảm bảo an toàn cho con bé.
Kỳ Diễn được Hạ Thật đỡ xuống xe, lúc cậu xuống xe liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái, miệng còn đang kêu cái gì đó, cậu nghe cẩn thận mới biết được là con gái đang nói “con bướm”. Trong lòng Kỳ Diễn có chút hoài niệm, cậu cẩn thận lục lại ký ức, đã không biết bao lâu rồi cậu mới được nghe thấy tiếng cười của con gái.
Lúc cậu còn đang ngơ ngẩn, Hạ Thật đã gọi Quả Quả cách đó không xa: “Quả Quả, lại đây.”
Quả Quả quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kỳ Diễn, lập tức buông cái túi ra, chạy nhào tới chỗ Kỳ Diễn, vừa chạy vừa kêu: “Ba ba, ba ba.”
Kỳ Diễn vội vàng ngồi xuống đưa tay ra đón con gái, sờ sờ người con gái một chút rồi ôm lên, trong lòng cũng có chút kích động, “Quả Quả, Quả Quả, là ba ba.”
Quả Quả ôm chặt lấy cổ ba ba, miệng liên tục gọi tên cậu, gọi đến mức tâm Kỳ Diễn mềm nhũn. Hạ Thật ở bên cạnh cười nhạt, chờ sau khi sự kích động của cha con Kỳ Diễn giảm bớt, mới giơ ngón tay ra nhéo nhéo mặt Quả Quả, “Không gọi thúc?”
Lúc trước Quả Quả rất sợ Hạ Thật, khi nhìn thấy hắn đều cảm thấy sợ hãi mà trốn đi, nhưng hai ngày này Hạ Thật tặng cho con bé rất nhiều quà, như kẹo và thú nhồi bông, cho nên con bé cũng không sợ nữa, dùng giọng nói non nớt gọi: “Thúc thúc.”
Hạ Thật nở nụ cười, “Ngoan.”
Sau đó giới thiệu cho Kỳ Diễn: “Đây là bảo mẫu tôi mời đến để chăm sóc cho Quả Quả, cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục trẻ con, tên là Lâm Đạt.”
Lại quay sang nói với Lâm Đạt: “Anh ấy là Kỳ Diễn, cha của Quả Quả.”
Lâm Đạt đã hơn 30 tuổi, nhìn rất hòa thuận thân thiết, mặc một cái váy liền áo, cô cùng Kỳ Diễn chào hỏi, Kỳ Diễn hơi ngượng ngùng đối diện với Lâm Đạt, một bên vươn tay ra một bên nói: “Cảm ơn cô, phiền cô chăm sóc cho Quả Quả.”
Lâm Đạt nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, cười nhạt nói: “Kỳ tiên sinh không cần khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa Quả Quả cũng rất ngoan, rất dễ chăm sóc, về sau nếu có yêu cầu gì hãy nói với tôi, tôi sẽ bàn luận cùng anh, trên con đường giáo dục một đứa trẻ, vai trò của cha mẹ rất quan trọng.”
Cô tiếp tục nói về quan sát của mình qua hai ngày này, cùng với phương châm giáo dục mà mình đang thực hiện, trật tự rõ ràng, rất nhiều phương thức rèn luyện sức khỏe và phòng vệ, làm cho Kỳ Diễn cực kỳ kinh ngạc.
Cậu cho rằng Hạ Thật đơn giản chỉ tìm một bảo mẫu chăm lo sinh hoạt cho con gái, lại không nghĩ đến hắn sẽ tìm một người chuyên nghiệp như vậy, trong lòng cậu liền cảm kích, chờ sau khi con gái và Lâm Đạt tiếp tục chơi đùa cùng nhau, Kỳ Diễn có chút bất an hỏi: “Tiểu Thật, tiền lương của Lâm Đạt… Rất cao phải không?”
“Không có cao, anh không cần bận tâm đâu.”
Hạ Thật rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, “Trước tiên để tôi đưa anh vào nhà.”
Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, được Hạ Thật dẫn đường đi vào bên trong. Hạ Thật lo cho cậu cực kỳ cẩn thận, chân hắn dài như vậy, lại cố tình đi rất chậm, bước đi cũng nhẹ nhàng, để phòng cho Kỳ Diễn không bị ngã, hắn còn nhắc cậu những thứ cần chú ý dưới chân, lúc đi đến huyền quan, hắn lấy ra một đôi dép lê từ tủ giày thay vào chân Kỳ Diễn.
Kỳ Diễn có chút khẩn trương, tất cả những hành động của Hạ Thật đều làm cậu bất an, nhưng lại không thể không tiếp thu sự chăm sóc tinh tế như vậy.
Kỳ Diễn cố gắng ổn định lại tâm tình.
Hạ Thật thay dép cho Kỳ Diễn xong thì dẫn cậu vào trong nhà, ôn nhu nói: “Từ lúc anh đến tới giờ, bố cục của căn nhà đều không thay đổi, hiện tại anh có khả năng không nhớ rõ, nhưng mà không sao, ở lâu một chút sẽ tự quen dần thôi. Đúng rồi, tôi để Quả Quả ngủ ở tầng một, Lâm Đạt ngủ cùng với con bé, tôi đã hỏi qua, hai đêm này con bé ngủ rất ngon, ở chung với Lâm Đạt cũng khá hòa hợp, không có gặp phải ác mộng.”
Kỳ Diễn nhẹ giọng nói: “Trước kia Quả Quả đều ngủ cùng tôi.”
Kỳ thật hiên tại cậu vẫn muốn ngủ cùng với con gái, con gái rất ỷ lại cậu, và cậu cũng ỷ lại vào con gái, có Quả Quả ở bên cạnh, cậu sẽ có được cảm giác an toàn.
Hạ Thật nhìn ra tâm tư của cậu, ôn nhu nói: “Tình trạng bây giờ của anh, tôi cảm thấy không thích hợp để ngủ chung với con bé, hơn nữa Quả Quả là con gái, hai người cùng là nữ giới ngủ cạnh nhau sẽ tốt hơn.”
“Tôi biết.”
Kỳ Diễn có chút mất mát, buổi tối con gái cần phải uống sữa bò, đôi khi nửa đêm còn phải thay tã, mắt của cậu không nhìn thấy, đương nhiên là không làm được những việc như vậy.
“Yên tâm đi, mỗi ngày anh đều được ở cạnh con bé cho đến khi con bé ngủ mà, ban ngày còn có thể chơi đùa cùng nhau, hai người có rất nhiều thời gian bên cạnh nhau.”
Hạ Thật trấn an cậu, lại nói: “Bây giờ tôi đưa anh về phòng ngủ của mình để làm quen.”
Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Thật chậm rãi dẫn cậu đi về phía trước, tuy rằng hai người đàn ông nắm tay nhau có hơi kỳ quái, nhưng tay Hạ Thật lại vừa lớn vừa ấm, làm cho lòng cậu cảm thấy khác thường, nhưng mà Kỳ Diễn hiểu rõ bản thân hiện tại không thể từ chối Hạ Thật.
“Phải đi lên cầu thang, anh đi chậm một chút, cảm thụ cấu trúc của cầu thang, phía bên tay trái có lan can.” Hạ Thật thấp giọng dặn dò, Kỳ Diễn lần mò nắm lấy lan can, chậm chạp đi từng bước một lên trên.
Cầu thang không quá dài, tuy rằng Kỳ Diễn có chút nghi hoặc tại sao Hạ Thật lại để cậu ở tầng hai, nhưng mà cậu chẳng qua chỉ là một người ở nhờ, tất nhiên không có tư cách phàn nàn, cho nên cậu chỉ nghĩ chứ không hỏi.
Sau khi đi hết cầu thang, Hạ Thật nói: “Đi về hướng bên phải, cửa phòng đầu tiên chính là phòng ngủ, đại khái là cách tầm 5 mét.”
Hắn cầm nắm cửa vặn mở cửa phòng, dẫn Kỳ Diễn vào bên trong. Nhìn thấy Kỳ Diễn từ từ bước vào phòng ngủ của mình, đáy mắt Hạ Thật liền hiện lên mười phần dục vọng chiếm hữu.
Trời mới biết hắn đã tưởng tượng khoảng khắc này bao nhiêu năm.
Kỳ Diễn không nhìn thấy, cậu ngây thơ bị Hạ Thật dẫn vào trong ổ của “dã thú”, và cậu cũng chưa biết tương lai của mình khi ở trong căn phòng này, hiện tại cậu chỉ biết quơ tay, tìm một đồ vật có thể chạm vào, chờ đến khi đi vài chục bước vẫn chưa chạm được vào thứ gì, cậu liền biết không gian nơi này rất lớn, cậu nói ra phát hiện của bản thân: “Nơi này… Thật lớn.”
Hạ Thật cong khóe môi một chút, “Bởi vì đây là phòng ngủ chính, cho nên diện tích cũng là lớn nhất.”
Kỳ Diễn ngẩn người, dừng lại bước chân, “Phòng ngủ chính?”
“Đúng vậy.”
Hạ Thật nhìn chằm chằm cậu, trong ánh tràn ngập sự sung sướng, “Anh ngủ cùng với tôi, như vậy tôi mới có thể tiện chăm sóc cho anh.”
Suy nghĩ của Kỳ Diễn hơi rối loạn , cậu vô ý thức liếm đôi môi khô khốc của mình, “Như vậy sẽ làm phiền tới cậu, Tiểu Thật, thực ra cậu không cần phải làm vậy, cậu chỉ cần để tôi ở trong một phòng ngủ nhỏ là được, tôi tự mình có thể…”
“Không thể như vậy, nơi này phòng ngủ cũng không nhiều, tầng một có Quả Quả, bảo mẫu và tài xế, chỉ còn thừa một căn phòng trống, nhưng mà trừ phòng của Quả Quả và phòng này, các phòng khác không có nhà tắm và nhà vệ sinh.”
Hạ Thật gần sát cậu, cố tình hạ giọng: “Anh thực sự muốn dùng chung nhà vệ sinh với người khác sao? Lỡ như không cẩn thận…”
Kỳ Diễn hít vào một hơi, gương mặt có chút trắng bệch, cậu đã quên mất việc này, “Vậy tầng hai…”
“Thư phòng, phòng để đồ, phòng tập thể thao, phòng chiếu phim, còn lại, cũng chỉ có phòng ngủ của tôi, hơn nữa tầng hai chỉ có phòng tôi là có nhà tắm.”
Hạ Thật nhìn thấy bộ dáng ngốc lăng của Kỳ Diễn, giọng nói càng mềm nhẹ hơn một ít: “Hơn nữa như vậy còn tiện để tôi chăm sóc cho anh, giường của tôi cũng rất lớn, hai người ngủ chung sẽ không bị chật.”
“Không phải tôi sợ chật…”
Kỳ Diễn vội vàng giải thích, cậu khe khẽ thở dài, “Tôi chỉ lo lắng mình làm phiền cậu, nếu như cậu hẹn hò với người khác… “
Hạ Thật đánh gãy lời nói của cậu, “Tôi không có, cũng không phiền toái.”
Kỳ Diễn nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của hắn, cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể nói: “Vậy… Cảm ơn cậu.”
Hạ Thật cười cười, “Không cần khách khí với tôi.”
Hắn nhận ra sự bất an và khẩn trương của Kỳ Diễn, nhưng hắn không hỏi, mà chỉ tự nhiên miêu tả cách bài trí của căn phòng, nơi để các đồ vật trưng bày, còn dẫn cậu vào trong phòng tắm.
“Đồ dùng cá nhân tôi đã chẩn bị tốt rồi, anh cũng không cần phải gấp gáp nhớ hết mọi thứ, tôi sẽ chăm sóc anh cẩn thận, cứ bắt đầu từ từ thôi, được không?”
Hắn săn sóc ôn nhu tinh tế như vậy, Kỳ Diễn sao có thể nói từ “Không” được, cậu gật đầu, rồi khẽ cười cười, nói: “Tiểu Thật, cậu thay đổi thật nhiều.”
Trước kia hắn là một thiếu niên lạnh lẽo tối tăm, không bao giờ mở lòng tiếp cận những người khác, mà hiện tại đã trở thành một người đàn ông chín chắn trưởng thành, không chỉ có tính cách ôn hòa hơn rất nhiều, mà còn rất giỏi chăm sóc người khác, việc này đối với Kỳ Diễn mà nói, ít nhiều cũng có chút cảm thán.
Hạ Thật khẽ nhéo tay Kỳ Diễn, “Anh cảm thấy biến tốt hay là biến hư?”
“Đương nhiên là biến tốt.”
Kỳ Diễn nở nụ cười, “Trước kia tôi luôn lo lắng cậu sẽ không thể thích ứng với thế giới bên ngoài, lúc cha cậu mang cậu đi, tôi ngày nào cũng sợ, sợ tính tình quật cường của cậu sẽ làm cậu bị thiệt thòi, sợ người khác bắt nạt cậu, về sau không liên lạc được với cậu, tôi cũng rất lo lắng, sợ cậu sảy ra việc gì ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ đến, cậu sẽ quay trở lại.”
Hạ Thật nhịn xuống xúc động muốn sờ lên khuôn mặt của Kỳ Diễn, giọng điệu nhẹ nhàng bình thường: “Lúc tôi rời đi cũng đã hứa với anh, tôi nhất định sẽ trở về.”
Kỳ Diễn mỉm cười nói: “Cũng đúng, từ trước đến nay cậu nói chuyện giữ lời, việc gì đã hứa là sẽ làm được.”
“Cũng không hẳn là như vậy.”
Hạ Thật híp mắt nhìn chằm chằm cậu, nói đùa: “Ví dụ như hai ngày trước tôi nói không nhìn anh quần, chứ thực ra tôi vẫn luôn nhìn.”
Kỳ Diễn ngẩn người, mặt cậu rất nhanh liền đỏ lên, lại không nhịn được cười, cười xong lại có chút kinh ngạc cảm thán: “Thì ra cậu cũng biết nói đùa.”
Hạ Thật cũng cười, bất động thanh sắc nắm tay cậu chặt hơn một chút, “Đi xuống dưới chơi cùng Quả Quả đi, lát nữa sẽ có cơm ăn.”
Trên bàn cơm Hạ gia hiếm khi náo nhiệt như vậy, ngay cả trợ lý cũng lưu lại ăn cơm, Hạ Thật giới thiệu cho Kỳ Diễn tài xế và người giúp việc, nói cậu một người gọi là Lý thúc, một người gọi là dì Văn, hai người đã làm ở chỗ này ba năm, đều là những người tốt. Nhưng bọn họ cảm thấy Hạ Thật không phải là người dễ dàng ở chung, cho nên lúc ngồi trên bàn ăn có chút câu nệ, Hạ Thật tặng cho bọn họ hai ánh mắt lạnh như băng, hai người lúc này mới nỗ lực nở nụ cười, bắt chuyện với Kỳ Diễn.
Kỳ Diễn rất vui vẻ, kỳ thật cậu đã nản lòng một thời gian dài, cậu nỗ lực không để bản thân có bộ dạng suy sụp trước mặt con gái, những lúc khác thì đều dằn vặt đau khổ, nhưng mà hiện tại cái gì cậu cũng chưa, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
Ăn xong cơm chiều, Hạ Thật dắt Kỳ Diễn đi các nơi khác trong nhà, sau khi trở về thì cùng Kỳ Diễn chơi với Quả Quả một lúc lâu, tận khi Quả Quả đi ngủ, cậu mới để Hạ Thật dắt lên lầu.
Chờ đến lúc vào phòng ngủ, Kỳ Diễn mới nghĩ đến một việc làm cậu hoảng loạn.
Cậu phải tắm làm sao bây giờ?