[Đam mỹ cao H] Thận Trọng Từng Bước: Chương 08

Chương 8: Hạ thuốc mê.

Hạ Thật chuẩn bị rất tinh tế, Kỳ Diễn tắm không hề khó khăn như trong tưởng tượng, tuy rằng cậu vẫn chưa nhớ hết vị trí các đồ vật, nhưng mà chỉ cần cẩn thận lần mò một chút là tìm được, cả quá trình tắm rửa cậu không bị ngã lần nào, thành công mặc quần áo lên trên người. Sau khi mặc xong quần áo, cậu mới gọi Hạ Thật, vừa mới cất tiếng Hạ Thật đã đẩy cửa đi vào.

Kỳ Diễn đứng yên tại chỗ không dám động đậy, thấy Hạ Thật đã vào nhưng không có động tác gì, trong lòng Kỳ Diễn có chút hoảng, “Có phải tôi làm nhà tắm lộn xộn rồi không?”

“Không có.” 

Hạ Thật nhẹ nhàng cười, đi tới trước mặt Kỳ Diễn, “Anh cài sai cúc áo rồi.”

“A?”

“Cài thiếu một cái, cho nên sai hết vị trí.” 

Hạ Thật rất tự nhiên vươn tay cởi từng cái cúc áo của Kỳ Diễn, sau đó cài lại chỉnh tề, “Xem ra về sau tôi phải mua cho anh kiểu áo ngủ khác tiện hơn.”

Kỳ Diễn có chút ngượng ngùng, ấp úng nói: “Cũng, cũng được.”

Ánh mắt Hạ Thật xẹt qua lồng ngực trắng nõn của Kỳ Diễn, lúc này hắn không có đeo kính, ánh mắt sắc bén hoàn toàn lộ ra, như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hắn hận không thể nhào tới nắn bóp gặm cắn nơi đó. Ánh mắt của hắn cực kỳ nguy hiểm, nhưng hô hấp lại vẫn bình thản như thường, động tác trên tay rất ôn nhu, không hề chạm vào một chút da thịt nào của Kỳ Diễn, cho nên Kỳ Diễn không có cảm giác gì. Chờ hắn cài cúc áo xong, hắn cầm tay Kỳ Diễn dắt cậu đi đến bên giường, Hạ Thật ôn nhu hỏi: “Tôi đi dọn phòng tắm một chút, anh có muốn nghe nhạc hay radio gì không?”

Trong phòng ngủ của hắn có máy phát nhạc, mục đích chính là giúp Kỳ Diễn đỡ buồn chán, hiện tại cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào thính giác, lúc cậu nhàm chán cũng hay bật radio lên nghe.

Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy nghe nhạc đi.”

“Được.” 

Hạ Thật mở máy phát nhạc lên, bỏ một đĩa nhạc vào bên trong máy, sau đó đi dọn sạch phòng tắm. Kỳ Diễn nghe những âm điệu nhẹ nhàng, tâm trạng căng thẳng cũng hơi thả lỏng, cậu nhịn không được vươn tay, sờ sờ khăn trải giường phía dưới.

Chất vải trơn mịn, đệm giường rất mềm, sờ đến chỗ khác thì sờ được một cái chăn. Kỳ Diễn không biết trên giường có mấy cái chăn, tuy rằng cậu cảm thấy hai người đàn ông nên đắp riêng chăn, nhưng cậu không có yêu cầu Hạ Thật làm vậy. Cậu ngồi được mười mấy phút, thì Hạ Thật đi ra từ phòng tắm, rồi nói muốn đi xuống lầu một chút, Kỳ Diễn ngoan ngoãn gật đầu.

Tiếng bước chân đi xa, mùi hương của Hạ Thật ở trong phòng vẫn chưa có tiêu tán, Kỳ Diễn không dám nghĩ nhiều đến hắn, cậu nỗ lực nghĩ đến con gái, suy tính cho tương lai của hai người. Bọn họ không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, chờ đến lúc mắt cậu khôi phục lại, cậu sẽ mang con gái về căn hộ nhỏ kia, qua tháng một sẽ là sinh nhật tròn ba tuổi của con gái, tháng sáu cậu sẽ cho con gái đi học nhà trẻ, không biết gần đó có nhà trẻ nào không…

Suy nghĩ của cậu bất tri bất giác đi rất xa, thẳng đến khi cửa phòng ngủ phát ra âm thanh đóng mở, Kỳ Diễn mới hồi phục lại tinh thần. Cậu muốn nói chuyện cùng Hạ Thật, nhưng vừa định mở miệng, một cái ngáp liền bật ra, làm cậu đột nhiên có chút xấu hổ. Hạ Thật hiển nhiên thấy được, cười tủm tỉm nói: “Mệt sao?”

Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, Hạ Thật đi đến trước mặt cậu, đưa cái cốc trên tay cho cậu, “Uống sữa bò xong thì anh đi ngủ đi.”

“Đang định đánh răng.” 

Kỳ Diễn duỗi tay sờ thấy cốc sữa bò thì cầm lấy, cốc thủy tinh rất ấm, cho nên có thể đoán được sữa vừa được làm nóng, cậu hơi khịt mũi một cái, “Xuất viện rồi cũng phải uống sao?”

“Ừm, bổ sung Canxi.” 

Khóe miệng Hạ Thật khẽ cong lên, đôi mắt dõi theo từng động tác của Kỳ Diễn, nhìn cậu mở ra đôi môi hồng nhuận, đặt lên miệng cốc thủy tinh, sau đó nuốt một ngụm chất lỏng màu trắng đục vào miệng. Hắn biết Kỳ Diễn không thích hương vị nguyên bản của sữa bò, cho nên cậu uống rất nhanh, thẳng đến khi uống xong, Kỳ Diễn mới có chút nghi hoặc, “Ngọt?”

Giọng nói của Hạ Thật thản nhiên, không hề khác với bình thường, “Biết anh không thích vị sữa bò nguyên chất, cho nên bỏ thêm chút đường.”

“À, cảm ơn.” 

Kỳ Diễn đặt cái ly ở trên mặt tủ cạnh giường, “Tiểu Thật, đưa tôi đi đánh răng được không?”

“Đương nhiên là được.” 

Hạ Thật dắt tay cậu dẫn vào phòng tắm, cầm bàn trải đánh răng và kem đánh răng mới đưa cho Kỳ Diễn, sau đó rót cho Kỳ Diễn một cốc nước. Kỳ Diễn nghiêm túc đứng đánh răng, đánh răng xong Hạ Thật giúp cậu rửa mặt.

Không hiểu sao lúc rửa mặt cậu cực kỳ buồn ngủ, cơ thể bắt đầu bủn rủn, rất nhiều lần cậu định ngáp một cái, nhưng lại nỗ lực nhịn xuống. Chờ tới khi Hạ Thật dắt cậu đến bên giường, cậu cuối cùng không nhịn được nữa, cả người mềm nhũn nằm trên giường, giọng nói còn hơi khàn khàn, “Tiểu Thật, tôi ngủ đây, ngủ ngon.”

Hạ Thật đắp một tấm chăn mỏng cho cậu, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Kỳ Diễn nằm nghiêng ngủ, mặt áp vào một bên giường, hai tay tùy ý đặt ở bên gối, không quá năm phút, hô hấp liền trở nên trầm trầm, rõ ràng là ngủ say. Hạ Thật lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nguy hiểm không hề che giấu, giống như một con thú đang nhìn con mồi của mình ngoan ngoãn nằm im chờ bị thịt. Nhưng Hạ Thật không nóng vội chút nào, hắn thậm chí còn đi rửa mặt, đến lúc hắn đi ra, liền bật toàn bộ đèn trong phòng.

Căn phòng ngủ sáng hơn cả ban ngày, làm hắn nhìn rõ từng chút một trên người Kỳ Diễn, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, cơ thể mãnh khảnh tới nỗi chỉ một cánh tay là đã có thể ôm trọn, nơi nào của cậu cũng đều đẹp, khiến cho Hạ Thật có chút bối rối.

Bối rối không biết nên đặt miệng xuống nơi nào trước.

Hạ Thật cởi hết cúc áo của mình, rồi lột áo trên ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, lồng ngực của hắn liên tục phập phồng, bởi vì hắn đang rất kích động. Hạ Thật ngồi ở bên người Kỳ Diễn, ngón tay tùy ý vuốt ve má cậu, sau đó dùng lòng bàn tay sờ môi cậu. Giọng nói của hắn nặng nề, mang theo áp lực không thể xao động, “Dương Dương, cuối cùng anh vẫn bị tôi cướp về.”

“Tôi liều mạng muốn trở về, sợ hãi anh sẽ bị người khác cướp đi, sợ đến mức đêm nào cũng gặp ác mộng.”

“Anh biết lúc tôi trở về nhìn thấy cảnh anh và con gái của anh vui đùa tôi đã nghĩ gì không?”

Trên mặt hắn hiện lên dáng vẻ hung ác, khóe miệng lộ ra nụ cười vặn vẹo, “Lúc ấy tôi hận không thể kéo hết tất cả các người xuống địa ngục!”

Hắn thở dốc dồn dập một tiếng, cuối cùng không kìm nén được nắm chặt lấy cằm Kỳ Diễn, vô tri vô giác hôn lên môi cậu.

Môi Kỳ Diễn rất mềm, giống như là thạch trái cây, Hạ Thật chỉ vừa mới chạm môi cậu, cả người đã bắt đầu run rẩy, hắn muốn được nhấm nháp hương vị của nó nhiều hơn. Hắn vụng về vươn đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ bừng của Kỳ Diễn, rồi cạy môi cậu liếm hàm răng bên trong. Trong lúc mơ ngủ Kỳ Diễn cảm nhận được ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng thuốc mê được bỏ vào sữa bò làm cậu không thể tỉnh lại, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, nghe không ra là khó chịu hay thoải mái, dường như chỉ cảm thấy phiền mà hơi mở miệng ra, dùng răng cắn đầu lưỡi đang không cho cậu ngủ yên.

Cậu cắn không quá mạnh, nhưng Hạ Thật vẫn cảm thấy đau đớn, hắn nhíu mày lại, nhưng không có bởi vì đau đớn mà lùi bước, ngược lại còn nắm cằm Kỳ Diễn chặt hơn, đưa đầu lưỡi của bản thân vào bên trong khoang miệng cậu.

Kỳ Diễn miệng rất ngọt, bên trong vẫn còn lưu lại mùi bạc hà thơm mát, khi đầu lưỡi của Hạ Thật chạm đến lưỡi cậu, khoái cảm xa lạ liền truyền tới, làm hắn nhịn không được nhấm nháp thêm lần nữa, hắn liếm khắp khoang miệng của Kỳ Diễn ngay cả nước bọt trào ra cũng không buông tha, uống toàn bộ nước bọt của cậu xuống bụng, chỉ hận không thể ăn luôn cả lưỡi của cậu.

Môi của Kỳ Diễn bị mút thành màu đỏ tươi, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập, chờ đến lúc Hạ Thật muốn hôn cậu lần nữa, cậu theo bản năng đẩy đối phương ra, nhưng Hạ Thật không quan tâm ngậm lấy môi của cậu, làm cậu chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ “ưm, a” ở trong cổ họng.

Thuốc mê Hạ Thật bỏ trong sữa bò là thứ hắn đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, nó để cơ thể vẫn phản ứng lại với những kích thích, nhưng sẽ không tỉnh dậy, ít nhất cũng phải ngủ đủ mười tiếng mới tỉnh, hơn nữa sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Hạ Thật hôn môi với người khác, cái loại cảm giác môi lưỡi giao triền vi diệu ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn nhịn không được hôn thêm mấy lần nữa, ôm Kỳ Diễn hôn hơn nửa giờ, mới miễn cưỡng cảm thấy thoả mãn một chút.

Môi của Kỳ Diễn bị hắn hôn đến sưng lên, khóe miệng còn đang lưu lại vệt nước, chóp mũi hồng hồng, nhìn vô cùng dụ hoặc. Hạ Thật hít sâu một hơi, bắt đầu cởi áo ngủ trên người cậu, sau khi cởi xong cái cúc áo cuối cùng, cơ thể trắng nõn của Kỳ Diễn liền lộ ra trước mắt hắn.

Thân hình mảnh khảnh, màu da lại rất trắng, vòng eo cũng rất nhỏ, làn da trơn mịn như muốn phát sáng, ở trong mắt của phụ nữ, chắc chắn sẽ không cảm thấy gợi cảm, mà chỉ cảm thấy gầy yếu, nhưng ở trong mắt Hạ Thật, chỉ cần người này là Kỳ Diễn, cho dù cậu trông như thế nào thì hắn cũng đều thích.

Đầu ngón tay không chút lưu tình bóp lấy núm vú màu hồng, hưởng thụ cảm giác nó dần dần cứng lên dưới tay của hắn, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên. Kỳ Diễn đang ngủ say lúc này lại đột nhiên thở hổn hển một tiếng, giống như là không chịu nổi kích thích như vậy.

“Mẫn cảm đến vậy sao?” 

Trong mắt Hạ Thật là tình dục nồng đậm, hắn mất khống chế liếm đầu vú cậu, mút nó vào trong miệng, dùng hàm răng khẽ cắn, liên tục chà đạp đầu vú nhỏ đáng thương, thẳng đến khi chúng nó sưng đỏ gấp đôi ban đầu mới thôi, thậm chí hắn còn lưu lại trên đó một vết răng nhàn nhạt.

Để lại dấu hôn trên ngực cậu như là để đánh dấu chủ quyền của bản thân, sau đó là bụng, sườn eo, hắn thừa dịp đôi mắt của Kỳ Diễn không thể nhìn thấy, ở trên những địa phương được quần áo che lại tùy ý để lại dấu hôn, cứ như là chắc chắn cậu sẽ không cho người khác xem, vĩnh viễn hắn sẽ không bị người khác phát hiện.

Dương vật dưới háng hắn đã cương cứng, lý trí Hạ Thật dần dần sụp đổ, hắn kích động dùng môi lưỡi nhấm nháp cơ thể của Kỳ Diễn, rồi bắt đầu tụt quần cậu xuống.

Nơi cậu sống chết để bảo vệ đang bị cởi ra, cũng là do Kỳ Diễn quá ngây thơ, cậu căn bản không biết là bản thân đang tự dâng mình lên miệng cọp, từ ngày Hạ Thật trở về, hắn đã tạo ra vô số cái bẫy, chỉ để cậu không chút cảnh giác tiến vào lãnh địa của hắn, sau đó bị hắn nuốt vào trong bụng.

Hai chân Kỳ Diễn bị ép mở ra, cậu bảo vệ hạ thân của mình rất tốt, ngay cả lúc làm tình cùng vợ cậu cũng phải tắt đèn, trước khi kết hôn cậu có nói với vợ rằng mình là người song tính, nhưng trên thực tế vợ của cậu cũng chưa từng nhìn thấy nơi này.

Mà hiện tại nơi đó lại bị một người đàn ông nhìn chằm chằm.

Đèn trong phòng ngủ đều được bật lên, cho nên Hạ Thật có thể thấy rõ đóa hoa nhỏ mà hắn đã hàng đêm mơ ước, Hạ Thật ngắm nó một lúc lâu, ngay từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất.

Đó chính là — làm nát nó!

MỤC LỤC

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!