[Đam mỹ cao H] Xuyên Nhanh Dụ Dỗ Thẳng Nam: Chương 01

Chương 1: Dụ hoặc trai thẳng ngựa giống.

“Cho nên ý của cậu chính là muốn tôi ngăn cản mấy tên trai thẳng ngựa giống kia thu nạp hậu cung đúng không?”

Nguyễn Thời Hành ở một góc trong bóng tối đánh gãy lời lải nhải của tiểu tinh linh bên cạnh, tổng kết một câu.

“Đúng vậy, để hưởng ứng phong trào một vợ một chồng của quốc gia, np không nên tồn tại nữa, cho nên cậu phải ngăn cản các nam chính, làm hắn chỉ có thể ở bên một người, là nhiệm vụ của cậu đã thành công, chỉ cần tích đủ điểm từ nhiệm vụ, cậu sẽ được trở về hiện thực, sống lại một lần nữa!”

Tiểu tinh linh vui vẻ nói chuyện, nhưng Nguyễn Thời Hành nghe nó nói xong, cũng không có mấy hào hứng.

“Tôi có thể lựa chọn không quay về không?”

“Đương nhiên là có thể, cậu có thể tùy ý chọn một thế giới mà mình thích để ở lại cũng được!”

Nguyễn Thời Hành nghe vậy liền thấy thoải mái.

“Vậy bắt đầu đi.”

“Tuân lệnh, đang tải thế giới thứ nhất!”

Lần thứ hai Nguyễn Thời Hành mở mắt ra, cậu đang dựa vào tường của một WC nam.

Hình như là WC trường học, trong bồn rửa tay tích đầy nước bẩn và một ít tàn thuốc, trên người cậu mặc một bộ đồng phục, phía bên trái góc áo có in logo của một trường học.

Lúc đó trong tay của cậu cầm một điếu thuốc lá, Nguyễn Thời Hành đưa nó ngậm vào trong miệng, cúi đầu bật lửa, vừa hút vừa nhìn thông tin mà hệ thống truyền tải cho cậu.

Đây là cái một quyển truyện mạt thế* kiểu cũ, trước khi mạt thế xảy ra, nam chủ Loan Ngọc là một học sinh luôn bị bắt nạt, nhưng đột nhiên một ngày đẹp trời nào đó virus zombie tràn lan trên toàn cầu, tận thế đến gần, sau khi bị một con zombie cắn, hắn tỉnh dậy liền sở hữu loại dị năng mạnh nhất, từ trường học cho đến ngoài đường, hắn đạp những người từng bắt nạt hắn xuống dưới chân, trong quá trình đó hắn còn chinh phục vô số mỹ nữ, cuối cùng trở thành bá chủ của thế giới này.

(*Truyện mạt thế là một thể loại thuộc truyện ngôn tình. Thể loại này viết về ngày tận thế của nhân loại khi có một dịch bệnh lạ lùng ập đến khiến con người phải đối mặt với nhiều hiểm cảnh sinh tồn.)

Đúng là văn ngựa đực tiêu chuẩn,

Nguyễn Thời Hành thầm bình luận ở trong lòng.

Nguyễn Thời Hành cho rằng thân phận của mình kiểu gì cũng phải là đàn em đắc lực của nam chủ, như vậy sẽ càng có lợi cho việc xây dựng sự nghiệp 1×1 của cậu, nhưng cậu không thể ngờ được thân phận của mình trước khi mạt thế diễn ra là một học sinh hư bắt nạt nam chủ tàn nhẫn nhất, cũng chính là một nhân vật pháo hôi* được Loan Ngọc liệt kê vào đầu danh sách sẽ bị tiêu diệt sau khi mạt thế diễn ra.

(*Pháo hôi là nhân vật hi sinh, giúp nhân vật khác tỏa sáng.)

Nguyễn Thời Hành bình tĩnh đưa ra vấn đề: Vì sao thân phận của cậu lại là một pháo hôi, vậy cậu làm nhiệm vụ kiểu gì?

Hệ thống ấp úng giải thích: Cái này, cái này… Bởi vì nếu động tay động chân quá rõ ràng, sẽ có khả năng rất cao bị quy tắc của thế giới bài xích, cho nên chỉ có thể nhập vào vai pháo hôi không quá nổi bật, nhưng mà tôi rất tin tưởng năng lực của ký chủ, cậu nhất định sẽ làm được!

Nguyễn Thời Hành: …

Chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Nguyễn Thời Hành híp mắt, ngửa đầu phả ra vài vòng khói.

Thời điểm Loan Ngọc tiến vào, liền nhìn thấy cảnh này.

Gương mặt điển trai của Nguyễn Thời Hành dưới ánh hoàng hôn nhìn rất mê hoặc, lộ ra sự gợi cảm trước nay chưa từng có.

Gợi cảm? Loan Ngọc bị chính suy nghĩ của mình làm cho ghê tởm.

“Hành ca, tiểu tử Loan Ngọc này được anh gọi tới, còn sợ hãi rụt rè không chịu đi, đứng khóc thút thít.”

Đàn em túm lấy tóc của Loan Ngọc, đưa hắn đến trước mặt Nguyễn Thời Hành, tên đó dùng chân đá vào đầu gối Loan Ngọc, khiến Loan Ngọc nhất thời không đứng vững, thiếu chút nữa quỳ gối xuống trước mặt Nguyễn Thời Hành.

Ở phía sau còn có hai tên đang cười nhạo, Nguyễn Thời Hành không nhịn được dừng lại động tác hút thuốc.

Cậu nhìn nam sinh quần áo đã bị làm bẩn trầm mặc đứng trước mặt mình, trong lòng liền cảm thấy khó xử.

Nam chủ bị bắt nạt như vậy chắc không phải là ngày một ngày hai, như vầy thì cậu xây dựng sự nghiệp 1×1 kiểu gì hả, cái này muốn tẩy trắng cũng quá khó đi, chẳng lẽ giờ lại phải làm vai phản diện, cướp từng người phụ nữ mà nam chủ để ý đến?

Nhưng cậu không có hứng thú với phụ nữ, sao có thể cứng nổi a.

“Mày câm? Làm bẩn bài thi của Hành ca mà không biết xin lỗi?”

Một đàn em phía sau hung ác nói, Loan Ngọc nhịn không được siết chặt nắm tay.

Rõ ràng là bọn họ cố tình vất bài thi xuống đất rồi giẫm lên, giờ lại nói là do hắn làm, chẳng qua là tìm cớ để bắt nạt hắn mà thôi.

“Được rồi, bọn mày ra ngoài trước đi, để tao.”

Nguyễn Thời Hành mất kiên nhẫn nghe mấy đứa đàn em này dương oai, lạnh nhạt liếc một cái.

Cậu là một học sinh hư ngang ngược không nói lý lẽ đương nhiên làm lũ đàn em kia phải nể phục, mà hiện giờ lại đột nhiên trở nên hung ác cho nên liền bị dọa sợ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, không dám nói câu gì, lập tức rời khỏi.

Xung quanh yên tĩnh, Nguyễn Thời Hành đứng thẳng dậy, nhìn thiếu niên có chút gầy yếu đang cúi đầu trước mặt, liền nghĩ thầm.

Đây là nam chính?

“Ngẩng đầu lên đi.”

Loan Ngọc không biết Nguyễn Thời Hành muốn làm gì, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cậu.

Tóc mái dài che khuất một bên mặt của thiếu niên, làm bộ dạng của hắn hơi tối tăm, màu da tái nhợt cùng thân hình gầy yếu, nếu không phải hệ thống đã báo trước, Nguyễn Thời Hành căn bản không có cách nào nhìn ra hắn là nam chính, cái cơ thể nhỏ nhắn này, cũng có thể làm ngựa giống? Nhưng mà không thể không thừa nhận, trông hắn cũng khá xinh đẹp.

Gương mặt có những đường cong thanh tú, thoạt nhìn lớn lên khá xinh đẹp, từ trước đến nay Nguyễn Thời Hành đều rất thích người đẹp, cậu giơ tay vén tóc mái của Loan Ngọc lên, liền bị dung mạo của hắn làm cho chấn động.

Đây chính là gương mặt đẹp nhất mà Nguyễn Thời Hành từng nhìn thấy, ở đuôi lông mày bên phải có một nốt ruồi đỏ, đôi mắt hồ ly, môi mỏng, Nguyễn Thời Hành nhìn thôi mà mông đã ngứa.

Nguyễn Thời Hành là gay, thuần 0 (thụ), gương mặt đẹp trai, nhưng cao gần 1m9, làn da hơi ngăm đen, chân dài, công cẩu eo* vẫn luôn làm người trong giới cho rằng cậu là thuần 1 (công), những mỹ nhân xinh đẹp mà cậu để ý tới đều nguyện dẩu mông lên vì cậu, đáng tiếc là cậu không muốn, vì thế cậu rất ít khi tìm được người hợp ý, ngay cả cơ hội làm tình mãnh liệt cũng không có.

(*Công cẩu eo là từ để hình dung vòng eo nam tính.)

Nguyễn Thời Hành liếm liếm môi, hệ thống chỉ nói phải để nam chính về bên một người, chứ không nhất thiết là ai đúng không?

Hệ thống: Hình như… Không có yêu cầu…

Hệ thống: Nhưng nam chủ chính là trai thẳng a!

Nguyễn Thời Hành: Thẳng hay không thẳng, chỉ cần thử là biết không phải sao?

Trai thẳng chân chính khi bị đồng tính chạm vào sẽ có cảm giác ghê tởm, trên thế giới này chắc cũng nhiều đi.

Nguyễn Thời Hành đã từng có một người bạn tình là trai thẳng, nhưng mà khi thao cậu lại rất mạnh mẽ, chỉ tiếc là hắn ta đã kết hôn, đối với cái loại đàn ông đã có vợ mà còn ra ngoài lừa gay làm tình, Nguyễn Thời Hành liền cắt đứt liên hệ với hắn, hơn nữa còn tốt bụng nhắc nhở cho vợ của hắn ta.

Loan Ngọc thấy Nguyễn Thời Hành cứ nhìn mình chằm chằm liền hất tay cậu ta ra.

Sau khi làm xong hành động này, hắn theo bản năng hơi co rúm người lại, sẵn sàng tiếp nhận những nắm đấm sắp lao tới, nhưng mà đợi một lúc lâu Nguyễn Thời Hành vẫn chưa có hành động gì.

Lần thứ hai hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thời Hành, chỉ thấy ánh mắt của cậu ta đang suy tư gì đó.

Nguyễn Thời Hành vứt tàn thuốc trên mặt đất dùng chân nghiền nát vài cái, túm lấy cổ áo của Loan Ngọc, đem hắn đè ở trên tường.

Loan Ngọc chờ Nguyễn Thời Hành nhục mạ và đánh đập, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, ở trong không gian yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

“Loan Ngọc.”

Loan Ngọc nghe thấy cậu ta kêu tên của mình, giọng điệu còn mang theo chút khàn khàn ôn hòa, là giọng nói hắn chưa từng được nghe qua.

“Cậu từng nếm thử cảm giác được khẩu giao chưa?”

Đôi mắt Loan Ngọc trừng lớn, có chút không thể tin nổi mà nhìn Nguyễn Thời Hành, cho rằng bản thân là đang nghe nhầm.

Mới trong khoảng thời gian ngắn mà cậu ta đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy, làm hắn có chút không kịp thích ứng.

Cơ thể hắn cứng đờ, miệng cũng vô thức mím chặt.

Trong lòng hắn bừng bừng phẫn nộ, lòng bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cấu vào da thịt, nếu Nguyễn Thời Hành dám có cái ý định này, hắn sẽ không ngại cắt đứt dương vật của đối phương.

Nhục mạ và đánh đập trong quá khứ phải chịu đựng ùa vào đầu hắn, làm gương mặt xinh đẹp của Loan Ngọc tái nhợt, trong mắt hắn tràn đầy sự tối tăm và thù hận đến cùng cực.

Quần đồng phục của hắn đột nhiên bị kéo xuống, nơi riêng tư bị người khác đụng vào làm Loan Ngọc đứng ngây như phỗng.

Hả???

Nguyễn Thời Hành ngồi xổm trên mặt đất, bây giờ cậu mới phát hiện ra mình không cao như hiện thực, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, nếu là dựa theo chiều cao 1m9 lúc trước củ cậu, khéo khi ngồi xuống cũng cao hơn cả hạ thân của Loan Ngọc.

Loan Ngọc mặc quần lót màu đen, đầu tiên Nguyễn Thời Hành dùng tay sờ sờ  hình dạng của dương vật, sau khi cảm thấy vừa lòng mới bắt đầu cúi xuống ngửi.

Không hổ danh là ngựa giống, ngay cả mùi cặc cũng thơm.

Thật lớn.

Nguyễn Thời Hành ngửi mùi hương giống đực tỏa ra từ dương vật của hắn, cơ thể liền nhịn không được cũng hưng phấn theo, cách quần lót vươn đầu lưỡi liếm láp, miếng vải kia rất nhanh bị nước bọt của cậu làm ướt.

Loan Ngọc chưa bao giờ được trải qua cái loại kích thích này, hắn dựa người ở trên tường, ngơ ngác nhìn Nguyễn Thời Hành liếm quần lót của mình.

Con người bá đạo đánh đấm không biết nể người lúc trước, hiện tại lại ngồi xổm trước hạ thân của hắn cơ khát liếp láp nơi đó?

Huống chi nơi này còn là WC, tuy rằng bây giờ không có người khác, nhưng bất kể lúc nào cũng có khả năng có người tiến vào, sẽ nhìn thấy Nguyễn Thời Hành đang liếm dương vật cho hắn.

Kích thích xưa nay chưa từng có làm Loan Ngọc cảm thấy hưng phấn, trong mắt hắn chằng chịt những tơ máu màu đỏ tươi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Thời Hành.

Khuôn mặt Nguyễn Thời Hành rất kiên nghị, mày rậm, mắt to, môi mỏng, ai cũng sẽ không nghĩ đến cậu ta lại đang dâm đãng liếm dương vật của một người đàn ông.

Giờ phút này cặp môi đã từng phun ra những từ ngữ dơ bẩn nhục mạ hắn đang hôn dương vật của hắn, nhẹ nhàng cẩn thận như đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá.

Dâm đãng, Loan Ngọc thầm mắng ở trong lòng.

Nguyễn Thời Hành đã đem quần lót của Loan Ngọc cởi xuống, thấy nó đã hơi cương lên, si mê ngửi ngửi một chút, sau đó há miệng ngậm lấy quy đầu.

Loan Ngọc vẫn còn là xử nam, cho nên dương vật thẳng tắp xinh đẹp, khác hẳn với thân hình gầy yếu của hắn, giống như là dương vật của một con thú lớn.

Dịch nhầy chảy ra từ lỗ nhỏ trên quy đầu cũng không khó ăn, ngược lại còn làm cậu càng thêm cơ khát, Nguyễn Thời Hành vừa hôn lại vừa liếm, sau đó há to miệng thử nuốt cả cây dương vật, nhưng khi quy đầu đã chạm tới họng cậu mà vẫn chưa thể nuốt hết.

Lúc rút dương vật ra bên trên toàn là nước bọt của cậu, cậu nhíu mày nhìn Loan Ngọc.

“Dương vật của cậu lớn quá, nuốt vào cũng khó nữa.”

Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng Nguyễn Thời Hành vẫn ngậm vào trong miệng, cố gắng thả lỏng yết hầu, nỗ lực nuốt tới rễ dương vật.

Dương vật được đi vào nơi chật hẹp mềm mại ẩm ướt, khiến khoái cảm xưa nay chưa từng có ập đến, làm Loan Ngọc cho rằng mình đang ở trên thiên đường.

Dương vật của hắn được Nguyễn Thời Hành liếm mút càng lúc càng cứng lên, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại tràn ngập ghen ghét, rốt cuộc cái tên kỹ nữ dâm loạn này đã ăn qua bao nhiêu cái dương vật của đàn ông, nên động tác mới thuần thục như vậy.

MỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!