TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 77

Làm cho anh Hải cần hắn

Triệu Hướng Hải nghe thấy câu hỏi này của Tiêu Dã, tâm trạng ngay lập tức không vui. 

Anh nhíu mày: “Tại sao tôi phải tránh xa Quan Trường Phong? Đó là quyền tự do kết bạn của tôi.” 

“Bởi vì hắn.” Tiêu Dã siết chặt nắm tay, trong đầu nhớ lại hình ảnh Quan Trường Phong ở trong nhà hát muốn ăn đậu hũ của anh Hải, hắn liền hận không thể đấm một cú vào khuôn mặt mỉm cười giả tạo của Quan Trường Phong.

Tiêu Dã thở dài, “Anh xem Quan Trường Phong là bạn bè, nhưng hắn thì lại không phải thứ tốt đẹp gì!”

Triệu Hướng Hải liếc xéo Tiêu Dã, “Cậu cũng không phải thứ tốt đẹp gì.”

“Em….” Tiêu Dã nghẹn họng, thật lâu sau mới thở ra một hơi, “Quan Trường Phong hắn hoàn toàn không coi anh là bạn bè, hắn có tâm tư khác với anh, hắn muốn chiếm tiện nghi của anh!”

Triệu Hướng Hải quay đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của Tiêu Dã: “Chiếm tiện nghi của tôi?”

“Đúng vậy,” Tiêu Dã cắn chặt răng, “Móng cẩu của hắn thật sự không thành thật chút nào, lúc nào cũng có ý đồ với anh!”

Triệu Hướng Hải ngẩn người, sau đó im lặng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, anh lại nói: “Tôi biết rồi, tôi tự có chừng mực.” 

“Nhưng hắn….” Tiêu Dã nóng nảy.

“Tiêu Dã,” giọng điệu của Triệu Hướng Hải trở nên nghiêm túc, “Tôi là một người trưởng thành, không phải con của cậu. Tôi không cần cậu chỉ tôi cách phải làm gì với cuộc sống của tôi. Tôi biết phân biệt người tốt kẻ xấu.”

Lời Tiêu Dã vừa đến bên miệng, đã bị Triệu Hướng Hải chặn ngược như vậy, lại nghẹn rút về.

“Được rồi, cậu ra khỏi xe đi.” Triệu Hướng Hải thở ra một hơi, “Tôi muốn lái xe đi.”

Tiêu Dã nhìn chăm chú mặt bên của Triệu Hướng Hải một hồi, khí thế khắp người trầm xuống đôi chút.

“Cậu còn ăn vạ trên xe tôi làm gì,” Triệu Hướng Hải hơi phát cáu khi nhìn thấy dáng vẻ bất động của Tiêu Dã, “Cậu….”

Anh còn chưa nói hết lời, bỗng cảm thấy thắt lưng đau đớn như kim châm, trong nháy mắt làm anh phải thở gấp vài hơi, chân mày nhíu chặt. Tiêu Dã bị vẻ mặt của Triệu Hướng Hải làm cho hoảng sợ, vội vàng nghiêng người về phía trước: “Anh Hải, anh bị sao vậy, có chuyện gì vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”

Triệu Hướng Hải thở hổn hển, duỗi tay dùng sức xoa xoa thắt lưng mình.

“Thắt lưng lại khó chịu nữa à,” sắc mặt Tiêu Dã nghiêm túc hẳn lên, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, “Em xoa bóp giúp anh nha?” 

Thắt lưng Triệu Hướng Hải không tốt cho lắm, Tiêu Dã từ trước đến nay đều biết chuyện này.

Đều do mấy năm trước Triệu Hướng Hải quá dốc sức cho sự nghiệp, mệt mỏi quá độ, lại ngồi trong văn phòng lâu, cũng vì áp lực công việc quá lớn mà không được vận động, nghỉ ngơi nhiều, đâm ra đổ bệnh.

Trong mấy năm đầu của bảy năm đó, mỗi lần Tiêu Dã nhìn thấy Triệu Hướng Hải đau thắt lưng, hắn sẽ đều giúp anh xoa bóp mấy lần. 

Nhưng qua mấy năm sau….

Mỗi ngày hắn không gặp Triệu Hướng Hải được mấy lần, nói cũng chẳng nói được vài câu, càng miễn bàn phát hiện thắt lưng Triệu Hướng Hải luôn phát bệnh. Mỗi khi Triệu Hướng Hải ngã bệnh, có lẽ anh chỉ có thể nằm cô độc một lúc, chờ cơn đau qua đi. Tiêu Dã nghĩ đến đều này, tim chợt thắt lại. Hắn đã nợ anh Hải quá nhiều.

“Không cần,” Triệu Hướng Hải xua tay, “Vừa nãy là do xảy ra đột ngột thôi, không sao cả. Cậu xuống xe đi, tôi muốn lái xe về nhà.”

Ánh mắt Tiêu Dã lo lắng nhìn chằm chằm Triệu Hướng Hải, há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Hắn ngồi trong xe một lát, thấy Triệu Hướng Hải thật sự không vui khi hắn ở đây, lúc này mới khó chịu xuống xe, nhìn xe Triệu Hướng Hải rời đi.

Tiêu Dã đứng tại chỗ, cầm ô, những hạt mưa to đập mạnh vào mặt ô tạo thành một thứ âm thanh nặng nề. Một lúc lâu sau, hắn xoay người, lên xe của mình.

Hắn lái xe trên dòng đường, nhưng không về nhà ngay mà đến một nơi đã lâu không đến, một cửa hàng chuyên về tinh dầu và dụng cụ mát xa. Hắn ở trong cửa hàng chọn vài nhãn hiệu, mua một túi lớn rồi đặt lên xe, sau đó lái xe về nhà.

Trước kia là hắn sai, là do hắn không quan tâm đến người đầu ấp tay gối với mình.

Tất cả đều do hắn.

Nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ toàn tâm toàn ý quan tâm, chăm sóc Triệu Hướng Hải, hắn sẽ xuất hiện bất cứ khi nào Triệu Hướng Hải cần, sẽ không để anh phải chịu đựng một mình. Hắn nhất định sẽ làm cho Triệu Hướng Hải cần hắn một lần nữa.

—————————————-Tiểu kịch trường——————————————

(*) Tra Dã: Tran nam Tiêu Dã

Tra Dã: Anh Hải, anh nghe em, Quan Trường Phong thật sự không phải thứ tốt lành gì đâu!

Anh Hải: Cậu cũng chả tốt đẹp gì.

Tra Dã: ….Hắn muốn ăn đậu hũ của anh!

Anh Hải: Cậu còn lén lút ăn đầu hũ nhiều hơn.

Tra Dã: Hắn là một tên lòng dạ khó lường, là một tên ngu dốt!

Anh Hải:….Cậu thật sự thấy mình có đủ tư cách mắng hắn ngu dốt ư?

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!