Cầu xin anh hãy tin em một lần
Triệu Hướng Hải trở về nhà, làm đồ ăn khuya cho Nhạc Nhạc.
Cô nhóc Nhạc Nhạc này hẳn sẽ lớn nhanh thôi, dạo này thèm ăn nhiều hơn rồi.
Mỗi ngày Triệu Hướng Hải đều đo chiều cao cho cô bé, còn khắc dấu lên cả khung cửa. Mỗi lần nhìn thấy những dấu này càng ngày càng hướng lên trên, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác thành tựu.
Con gái nhà mình đã lớn.
Nhạc Nhạc ăn xong món mì do ba lớn mình làm cho, trên mặt tràn đầy vui vẻ, cười hì hì chúc ngủ ngon với Triệu Hướng Hải, ngoan ngoãn đi rửa tay rửa mặt rồi vào phòng. Triệu Hướng Hải nhìn cô bé bước vào phòng, lúc này mới thở nhẹ một hơi.
Ngay khi vừa thả lỏng, anh bỗng cảm thấy có một cơn đau nhói truyền đến từ thắt lưng, giống như một mũi kim đột nhiên đâm vào mà không hề báo trước, đau đến mức chân mày anh nhíu chặt. Anh đứng đó nghỉ ngơi một lát, chờ cơn đau gảm bớt, lê cơ thể mệt mỏi đi tắm rồi thả mình lên giường. Ngày này qua ngày khác đều thật mệt mỏi.
Công ty có nhiều việc cần phải giải quyết, về đến nhà phải lo cho đứa nhỏ Nhạc Nhạc này, ‘đứa lớn’ Tiêu Dã cũng không làm anh bớt lo. Một người đàn ông lớn như vậy, mà lúc nào cũng ép buộc, gây phiền phức cho người khác.
Triệu Hướng Hải hừ hừ hai tiếng, đưa tay ra sau, cố gắng dùng tay đấm đấm nhẹ vào lưng mình. Đúng lúc này, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, bị người mở ra từ bên ngoại. Triệu Hướng Hải nhướng mắt cảnh giác nhìn, là Tiêu Dã.
Tiêu Dã vừa mới tắm xong, trần như nhộng, cơ bắp lộ ra ngoài, chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, hormone nam tính tràn ngập, vừa gợi tình vừa gợi cảm.
Triệu Hướng Hải lạnh lùng nhìn hắn: “Cậu đi nhầm phòng rồi.”
“Không nhầm,” Tiêu Dã nặng nề nói, “Anh Hải, là em tới tìm anh.”
“Tôi không có gì để nói với cậu,” Triệu Hướng Hải nghiêng đầu, chịu đựng đau đớn, “Hôm nay tôi rất mệt, không có thời gian đối phó cậu, đừng làm phiền tôi.”
Tiêu Dã đứng tại chỗ thở dài: “Em làm xong sẽ đi ngay.”
“Làm xong?” ánh mắt Triệu Hướng Hải tối sầm lại, “Cậu muốn làm gì?”
Tiêu Dã sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, hơi bật cười nói: “Không phải….em không có ý làm tình với anh, em chỉ….muốn mát xa cho anh.”
Nói xong, nét mặt hắn chuyển sang một nụ cười khổ: “Anh Hải, trước kia anh đối tốt với em như vậy, anh hãy cho em một cơ hội để đền đáp, đừng xua đuổi em, em mát xa cho anh xong sẽ đi ngay lập tức, có được không?”
Triệu Hướng Hải nghe Tiêu Dã nói, hừ một tiếng, giống như điều này không có gì hiếm lạ.
Tiêu Dã làm lơ ánh mắt có phần lạnh nhạt của anh, tự mình đến bên mép giường, mở lọ tinh dầu trên tay, nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Triệu Hướng Hải ra.
Triệu Hướng Hải vốn muốn từ chối, nhưng anh vừa mở miệng, tay Tiêu Dã đã chạm vào eo anh. Độ mạnh vừa phải, nơi đang xoa bóp là nơi anh thấy khó chịu nhất. Hơn nữa….còn rất dễ chịu.
Thắt lưng Triệu Hướng Hải thật sự đau nhức vô cùng, bàn tay Tiêu Dã mang đến cho anh một cảm giác thật tuyệt diệu, đột nhiên anh…có chút chần chừ không muốn từ chối.
Tiêu Dã nhìn sắc mặt Triệu Hướng Hải dần dần thả lỏng, lúc này mới yên tâm một ít.
Hắn càng thêm ra sức xoa bóp trên lưng Triệu Hướng Hải, muốn nhân cơ hội này làm tăng sự tồn tại của hắn trong lòng Triệu Hướng Hải. Hắn chạm vào lưng Triệu Hướng Hải, thỉnh thoảng còn có thể chạm tới ngực và bụng của anh. Tiêu Dã cảm thấy đêm nay thật con mẹ nó đáng giá. Quan Trường Phong chỉ có thể yên lặng mà cút đi.
Hắn có thể giống mình chạm vào cơ thể anh Hải một cách thân thiết như vậy sao? Hắn không thể!
Tiêu Dã cười cười, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu lên lưng Triệu Hướng Hải, tiếp tục mát xa, không hề cảm thấy mệt tí nào, ngược lại còn hy vọng mình có thể xoa bóp nhiều thêm một lúc.
Đau đớn của Triệu Hướng Hải giảm đi đôi chút, chân mày giãn ra, sau lưng truyền đến một cảm giác kỳ quái. Anh chớp mắt, quay đầu lại, nghiêm túc gọi: “Tiêu Dã.
“Hửm?” Tiêu Dã không ngẩng đầu.
“Quản ‘đồ vật’ của cậu cho tốt!” Triệu Hướng Hải nói, “Đừng có lúc nào cũng động dục.”
Tiêu Dã đột nhiên bị Triệu Hướng Hải nói như vậy, cúi đầu nhìn, quả nhiên là thế. ‘Thứ đồ’ kia đã đứng lên rồi. Còn trông rất oai phong cơ mà.
Hắn xấu hổ đến đỏ cả tai, rồi bất lực nói: “Em cũng không muốn, em chỉ là….do nhịn quá lâu mà thôi.”
“Nghẹn lâu thì đi tìm người đi,” Triệu Hướng Hải nhắm mắt lại, chẳng hề để ý hừ nói, “Bên cạnh cậu làm gì thiếu người.”
Sắc mặt Tiêu Dã cứng đờ.
Hắn cúi thấp người, ghé vào tai Triệu Hướng Hải trong tư thế vô cùng thân mật: “Anh cho em tìm người khác à?”
“Không phải cậu nói đã nhịn rất lâu rồi sao?”
Tiêu Dã im lặng trong chốc lát: “Anh Hải, em sẽ không tìm người khác, vĩnh viễn sẽ không.”
“Năm đầu tiên hai ta ở bên nhau, cậu đã từng nhắc đến hai chữ trung thành,” Triệu Hướng Hải quay đầu, “Tốt hơn hết cậu đừng có mang cái danh trung thành này lên người, tránh cho mình tự vả mặt mình.”
Tiêu Dã khẽ cắn môi: “Anh chỉ cần tin em một lần thôi được không? Tin em thật sự không có tâm tư tìm người khác trút lửa! Tin em bây giờ trong lòng, trong ánh mắt, trong đầu đều chỉ có anh! Vừa nhìn thấy anh đau, lòng em liền đau đớn vô cùng, về nhà cơm cũng không ăn một miếng, tắm xong lại vội vàng đến đây xoa bóp cho anh. Em bây giờ có thể nỡ để anh chịu ấm ức sao? Anh Hải, anh tin em một lần đi, em cầu xin anh tin em thêm một lần nữa có được không?”