TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 79

Anh Hải chúc ngủ ngon với tôi.

Tiêu Dã nhìn tấm lưng trần của Triệu Hướng Hải, trong lòng vô cùng uất nghẹn.

Hắn đã phạm sai lầm, đó chính là phá vỡ lòng tín nhiệm của Triệu Hướng Hải đối với hắn. Hắn muốn dốc hết sức để hàn gắn, muốn tự tay xây dựng lại niềm tin đã vụn vỡ, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại khó đến vậy.

Để làm Triệu Hướng Hải tin tưởng, hắn giờ đây hận không thể móc tim mình ra cho Triệu Hướng Hải xem!

Trong lòng hắn thật sự chỉ có một mình Triệu Hướng Hải…..

Hắn không cần bất kỳ ai khác, hắn chỉ cần Triệu Hướng Hải.

Nhưng bất kể thế nào anh Hải cũng không chịu quay đầu nhìn hắn một cái, Tiêu Dã chỉ cảm thấy mình gấp đến độ trong lòng bốc hoả, gấp đến độ đứng ngồi không yên, nhưng trái tim Triệu Hướng Hải lại đóng chặt đến mức không mở ra dù chỉ một lần. Hắn cúi đầu, ghé vào tai Triệu Hướng Hải: “Anh Hải, anh không thể tin em một lần sao?”

Triệu Hướng Hải không lên tiếng, khẽ nhúc nhích thân mình.

Tiêu Dã cắn chặt răng, làm càn ôm lấy eo Triệu Hướng Hải, môi chạm nhẹ vào bên tai Triệu Hướng Hải: “Lòng em chỉ có mình anh, thật sự chỉ có mỗi anh thôi.”

Triệu Hướng Hải nhắm mắt lại, cảm nhận được giọng nói đầy từ tính của Tiêu Dã, hồi lâu: “Trước đây cậu chưa từng nói những lời này.”

“Em…”

“Tại sao trước kia lại không nói,” Triệu Hướng Hải mở mắt, quay đầu nhìn gương mặt anh tuấn của Tiêu Dã, “Tiêu Dã, nếu trước đây cậu nói những lời này, tôi nhất định sẽ tin.”

Ánh mắt Tiêu Dã tối sầm lại, cả người lộ ra một chút mất tinh thần.

Con người luôn cần phải lãng phí rất nhiều thời gian, rất nhiều tình cảm, mới hiều rõ chính bản thân mình.

Tiêu Dã bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện rằng, thì ra trong thầm lặng, hắn đã bỏ lỡ nhiều điều như vậy, cũng đánh mất đi nhiều thứ như vậy. Hắn cúi đầu, “Nếu hiện tại em nói….em yêu anh, có quá muộn không?” 

Trái tim Triệu Hướng Hải hơi trật một nhịp, lông mi khẽ run.

Tiêu Dã cười khổ một tiếng, hôn lên cổ Triệu Hướng Hải một cái: “Anh Hải, anh đừng bỏ em, em cầu xin anh đừng từ bỏ em nhanh như vậy. Em…em cái gì cũng có thể thay đổi, thật đó. Anh đừng lạnh nhạt với em như thế, anh cứ xem em như một người bạn bình thường cũng được, có được không?”

Triệu Hướng Hải thở dài: “Tôi xem cậu như một người bạn bình thường, sau đó thì sao?” 

“Chỉ cần anh sẵn sàng cho em chút hy vọng nhỏ nhoi đó, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ giữ chặt lấy niềm hy vọng mà anh đã cho em.” Tiêu Dã nôn nóng nói, “Em chỉ muốn trong lòng anh đừng ‘phán em tử hình’, những chuyện khác em đều sẵn lòng trả giá. Anh chỉ cần ở yên chờ, em sẽ nỗ lực hết sức để làm anh nhìn thấy những thay đổi của em, tâm ý của em, được không?” 

Tiêu Dã cảm thấy mình giờ đây giống như một người sắp chết đuối. 

Hắn chỉ cần Triệu Hướng Hải để lại cho hắn một khúc gỗ, hắn không cần gì nhiều hơn, một khúc gỗ thôi là đủ rồi. Hắn sẽ ôm chặt khúc gỗ này, mặc cho biển lớn hay sâu, hắn sẽ liều mạng bơi vào bờ, liều mạng mở cửa trái tim Triệu Hướng Hải một lần nữa.

Triệu Hướng Hải nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Tiêu Dã, đôi mắt ánh lên niềm khao khát và lo lắng tột độ. Cái ánh mắt ánh lên đầy vẻ hừng hực như thế, hừng hực đến nổi khiến Triệu Hướng Hải kinh ngạc.

Khi Tiêu Dã nổi điên ngang ngược, anh có thể mặc kệ Tiêu Dã, xem hắn là tên ngốc, nhưng khi Tiêu Dã dùng ánh mắt cầu xin như vậy nhìn anh, trong lòng anh không khỏi gợn sóng. Rốt cuộc đây có phải là người đàn ông mà anh dành trọn con tim yêu trong bảy năm qua không….

Triệu Hướng Hải lắc đầu bất lực.

Thật lâu sau, anh mới mở miệng nói: “Cậu muốn tôi trước cứ coi cậu là một người bạn, được, tôi đồng ý.” 

Đội mắt Tiêu Dã chợt sáng ngời, cả người nhướng lên: “Thật ư?”

“Thật. ’

Tiêu Dã hít một hơi, vội vã nuốt nước bọt, sau đó mạnh mẽ ôm lấy cơ thể Triệu Hướng Hải, giọng nghèn nghẹn nói: “Tốt, tốt rồi….anh đã đồng ý, Anh Hải, anh thật sự đã đồng ý.”

Triệu Hướng Hải bị hắn ôm chặt đến thở không nổi, ho một tiếng.

“Anh Hải, em sẽ không buông tay, vĩnh viễn sẽ không. Chỉ cần anh không hoàn toàn từ bỏ em…em, những chuyện kia, em nguyện ý trả lại tất cả những gì em nợ anh, không….là trả lại gấp trăm ngàn lần,” Tiêu Dã nhắm mắt lại, “Cho đến ngày anh bằng lòng tin tưởng em một lần nữa, chấp nhận em một lần nữa.”

Triệu Hướng Hải giãy giụa một chút, đưa tay đẩy ngực Tiêu Dã ra: “Được rồi, đừng có ở đây ăn vạ nữa, về phòng cậu ngủ đi.” 

Hai mắt Tiêu Dã dính ở trên người Triệu Hướng Hải, nhìn khắp người từ trên xuống dưới một lượt, lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy: “Vậy anh nghỉ ngơi cho thật tốt, ngủ ngon.”

Triệu Hướng Hải gật đầu.

Tiêu Dã bước tới cửa, đè lại then cửa, bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt đầy mong đợi: “Anh Hải, anh…anh cũng chúc ngủ ngon em với.” 

Trước kia hắn không hề coi trọng chuyện đó, nhưng nếu bây giờ Triệu Hướng Hải ôn nhu nói chúc ngủ ngon với hắn, hắn nghĩ mình có thể hạnh phúc đến mức cả đêm không ngủ được.

Triệu Hướng Hải nhìn ánh mắt tha thiết của Tiêu Dã, mím môi. Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU