TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 80

Hôn gián tiếp anh Hải

Tiêu Dã rời khỏi phòng Triệu Hướng Hải, ngồi trong phòng khách một lúc. Hắn nhìn đồng hồ trên tường, vẻ mặt có chút sững sờ.

Lời chúc ngủ ngon nhẹ nhàng vừa rồi của Triệu Hướng Hải vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến trái tim Tiêu Dã run rẩy từng trận liên hồi.

Hắn đã lâu không được nghe anh Hải chúc ngủ ngon với mình một cách dịu dàng như thế. Vừa nãy hắn hận không thể lấy điện thoại ra ghi âm lại, sau đó cho vào danh sách phát, điên cuồng phát đi phát lại câu nói ấy!

Hắn đứng lên, đi ra ban công.

Dòng xe cộ đông đúc bên ngoài cứ như một dòng sông rực rỡ ánh đèn, trong tầm mắt là quang cảnh phồn hoa của thành phố, khiến người ta không hiểu vì sao lại an tâm đến lạ. Tiêu Dã chỉ quấn một cái khăn tắm đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu.

Hắn và anh Hải đã từng có vô số khoảng thời gian ngọt ngào. Họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Nhạc Nhạc, cùng nhau nuôi nấng con gái, trước kia mỗi đêm họ còn quấn quít bên nhau không rời…thậm chí ngay cả trên ban công nơi hắn đang đứng, đều có kỷ niệm về những lần ân ái phóng túng của họ.

Tiêu Dã siết chặt nắm tay. Nghĩ về những khoảng thời gian đó, trong lòng hắn vừa cảm thấy ngọt ngào vừa chua xót.

Hắn bị chính tâm mình che mắt quá lâu, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra mình yêu anh Hải đến nhường nào. Không biết tên ngốc nào đã từng nói, trên đời này chẳng ai thiếu ai là sống không nổi cả. Đúng là lời nói ra như cái rắm! Hắn không thể làm gì nếu thiếu đi Triệu Hướng Hải!

Muốn hắn rời khỏi Triệu Hướng Hải, không còn gặp mặt, không còn đuổi theo người này, còn khó chịu hơn so với việc muốn hắn chết đi.

Có lẽ con người ta đều thật rẻ rúng, đã có rồi sẽ không biết trân trọng. Chỉ khi trải qua nỗi thống khổ và mất mát, hay trải qua cái thứ đau đớn đã hòa vào thân như xương như máu khó mà lấy ra được này, thì khi đó người ta mới hiểu được cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là tình yêu.

Tiêu Dã cười khổ, sau khi trải qua nỗi đau mất đi Triệu Hướng Hải, để hắn đối mặt với một Triệu Hướng Hải lạnh lùng, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không cam lòng từ bỏ. Cho hắn ra ngoài tìm mới mẻ, hắn có chết cũng không muốn đi thêm lần nữa, có chết cũng không muốn để anh Hải của hắn lại chịu ấm ức một lần nữa.

“Bạn bè thì bạn bè, còn tốt hơn là không quan tâm.” hồi lâu sau Tiêu Dã tự nói với chính mình một câu, “Dù sao em cũng chỉ yêu anh, em nhất định sẽ đưa được anh trở về. Anh Hải, hãy đợi em.”

Gió lớn trên ban công thổi đến làm Tiêu Dã run lập cập. Hắn quay trở về phòng, đóng lại cửa kính sát đất.

Hắn đi ngang qua bàn trà, dư quang bỗng nhiên quét tới một tách trà đang đặt trên bàn, đó là tách trà mà Triệu Hướng Hải đã uống qua. Tiêu Dã dừng bước chân, đứng sững tại chỗ hồi lâu, rồi lén lút nhìn xung quanh một vòng.

Sau đó, hắn vươn tay, cầm lấy tách trà mà lúc tối Triệu Hướng Hải đã dùng qua, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hắn nhắm ngay chỗ Triệu Hướng Hải đã uống, dán môi lên, chậm rãi uống một ngụm.

Người còn chưa đưa về được, nên chỉ có thể dùng biện pháp khó xử và chua xót này để giải quyết khát vọng được gần gũi với anh.

______

Ngày hôm sau thức dậy, Triệu Hướng Hải đưa Tiêu Nhạc Nhạc đến trường học, sau đó anh tới thẳng công ty.

Vừa đến công ty, anh đã thấy khuôn mặt mập mạp của trợ lý Vương đỏ bừng lên, trên tay cầm một bó hoa to, hắn cười như một con gà già trong trang trại vừa đẻ được một quả trứng lớn, bước đến trước mặt Triệu Hướng Hải: “Triệu tổng.”

Tâm tình Triệu Hướng Hải không tồi, thuận miệng trêu chọc một câu: “Trợ lý Vương, muốn tặng hoa cho người trong lòng à?”

Trợ lý Vương cười ha ha, trao bó hoa cho Triệu Hướng Hải: “Triệu tổng, tặng cho anh.”

Triệu Hướng Hải sợ tới mức trợn tròn mắt: “Cho…cho tôi?”

“Đúng vậy,” Vương trợ lý chớp chớp mắt, “Triệu tổng đừng ngạc nhiên, không phải tôi mua. Đây là do Tiêu tổng sáng sớm mang đến công ty đưa tôi, bảo tôi chuyển cho ngài.”

Triệu Hướng Hải thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Tiêu Dã tặng hoa cho tôi làm gì?”

“Ngài ấy nói có để lại cho ngài một tờ giấy,” trợ lý Vương chỉ chỉ một góc trong bó hoa, “Ngài đọc rồi sẽ biết.”

Hoa đã được đưa tới trước mặt, Triệu Hướng Hải cũng chỉ có thể hơi xấu hổ mà nhận nó. Anh ôm bó hoa vào văn phòng, lấy tờ giấy nhỏ từ bên trong ra nhìn.

Tiêu Dã với nét bút đầy khí thế mạnh mẽ của mình, viết: Anh Hải, bó hoa này tặng anh. Không có ý gì khác, nếu anh ngồi trong văn phòng lâu cảm thấy buồn chán, hãy ngắm bó hoa này, chắc chắn sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn một chút. Còn nếu anh thật sự không thích, có thể vứt đi cũng được.

Anh nhún vai, cười cười.

Kịch bản của Tiêu Dã còn nhiều hơn so với anh nghĩ.

Đêm qua vừa mới đồng ý với hắn trước tiên làm bạn, hôm nay đã đem hoa tới tặng.

Triệu Hướng Hải lắc đầu, muốn vứt hoa đi, nhưng khi nhìn thấy bó hoa thật đa dạng và tươi, anh lại cảm thấy tiếc, nên đơn giản đặt nó ở một góc bàn. Chưa kể trên bàn có thêm một chút hoa tươi, thỉnh thoảng nhìn cũng sẽ làm cho tâm trạng tốt lên không ít.

Triệu Hướng Hải ngồi trong văn phòng làm việc đến trưa, thấy thời gian không còn nhiều, mới nhớ phải đi ăn cơm trưa.

Nhưng khi anh vừa mới đứng lên, cửa văn phòng liền phát ra tiếng gõ cửa: “Triệu tổng có ở đấy không? Là tôi, Vương Hách.”

Triệu Hướng Hải tháo mắt kính xuống: “Vào đi.”

Trợ lý Vương đẩy cửa đi vào văn phòng, sắc mặt không còn hồng hào như trước mà lộ ra vẻ khẩn trương, tái nhợt.

“Cậu sao vậy?” Triệu Hướng Hải thấp giọng dò hỏi.

“Triệu tổng, đã xảy ra chuyện,” Trợ lý Vương bước nhanh đến bàn của Triệu Hướng Hải, đưa điện thoại cho Triệu Hướng Hải để anh xem một số ảnh chup, “Bộ phim《 Đuổi theo cơn gió 》 mà ngài bỏ vốn đầu tư đang bấm máy, nhưng vừa rồi đoàn làm phim đã mắc phải một sai lầm lớn.” 

Tim Triệu Hướng Hải giật thót, nhanh chóng ngẩng đầu: “Sai lầm gì!”

“Ê-kíp của đoàn làm phim đã mắc sai sót nghiêm trọng trong công tác chuẩn bị, khiến diễn viên bị thương trong một cảnh nổ mìn, nghe nói một trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu!”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 80

Comments are closed.