Là thứ chó nào không có mắt
Bác sĩ đưa Tiêu Dã ra ngoài hành lang để nói chuyện.
Yết hầu Tiêu Dã lăn lộn một chút, làm dịu giọng điệu hết mức có thể, dò hỏi: “Bác sĩ, bạn trai tôi…tình trạng của anh ấy thế nào?”
Bác sĩ nhìn bảng ghi chép trên tay, hơi lắc đầu: “Nói thật là không tốt lắm.”
Tiêu Dã vừa nghe thấy mấy chữ này, liền cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn căng thẳng siết chặt tay, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Ngài nói…”
“Bệnh nhân vốn đã có bệnh cũ về cột sống ở thắt lưng, lẽ ra phải nên nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục một ít,” bác sĩ thở dài, “Nhưng lần này thắt lưng của cậu ấy lại chịu một tác động ngoại lực rất mạnh, cột sống đã bị chấn thương lần hai, rất khó để có thể khôi phục hoàn toàn.”
Sắc mặt Tiêu Dã tái mét.
“Tuy nhiên, là người nhà của cậu ấy, cậu đừng quá lo lắng,” bác sĩ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tiêu Dã, kịp thời an ủi vài câu, “Chỉ cần điều dưỡng đúng cách, thì cuộc sống sau này sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.”
Tiêu Dã chỉ có thể gật đầu, “Vậy ngài hãy nói cho tôi biết cần phải làm gì, bất kể là điều gì tôi đều sẽ làm theo.”
Bác sĩ ừ một tiếng, nâng mí mắt nhìn trộm Tiêu Dã một cái.
Nhìn người đàn ông mặc tây trang, chân mang giày da này, cả người phủ đầy quý khí, hẳn là một người cực kỳ giàu có và quyền lực. Không chỉ vậy, khuôn mặt của cậu ta còn rất trẻ và đẹp trai. Một người đàn ông tuyệt vời như thế mà lại có thể tận tâm săn sóc cho một người đàn ông khác, bác sĩ cười cười trong lòng, chỉ nghĩ điều này thật hiếm thấy.
Ông hít sâu một hơi: “Cậu và bệnh nhân chắc hẳn ngủ chung giường đúng không?”
Tiêu Dã sửng sốt, tuy rằng không biết tại sao bác sĩ lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn cứ gật đầu: “….Ừm.”
“Vậy được,” bác sĩ nhẹ giọng nói, “Trong thời gian ngắn, bệnh nhân cần phải nằm sấp khi ngủ. Là người cùng chung chăn gối với cậu ấy, cậu cần phải luôn chú ý đến tư thế ngủ của cậu ấy.”
Tiêu Dã há miệng, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, biến thành một chữ: “Được.”
Thật ra hắn và Triệu Hướng Hải đã ở riêng từ lâu.
Nhưng nếu bác sĩ nếu đã nói như vậy, trong lòng Tiêu Dã âm thầm hạ quyết định. Cho dù bị Triệu Hướng Hải mắng hắn ngang ngược, không nói lý thì cũng không thành vấn đề. Từ hôm nay trở đi, hắn nhất định phải ngủ bên cạnh anh một lần nữa. Không phải để ăn đậu hũ của anh, mà là để chăm sóc anh tốt hơn.
“Còn nữa,” lời dặn của bác sĩ vẫn chưa hết, “Dựa theo tình hình hiện tại của bệnh nhân, tốt nhất bệnh nhân nên nghỉ ngơi nhiều hơn để khôi phục sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Trong thời gian điều dưỡng, cậu ấy không được vận động quá sức, tránh gây áp lực lên cột sống…À đúng rồi, kể cả việc tắm rửa, tốt hơn hết cậu nên ở bên giúp đỡ cậu ấy.”
Tiêu Dã lập tức trợn tròn mắt, “Tắm…..tắm rửa?”
“Phải,” vẻ mặt của bác sĩ không giống như nói giỡn chút nào, “Tôi không nói đùa. Bệnh nhân bị chấn thương cột sống, sau lưng vẫn còn thuốc, cậu là bạn trai, nếu cậu không giúp cậu ấy tắm thì ai giúp đây?”
Tiêu Dã xấu hổ gãi gãi đầu.
Muốn mặt dày mày dạn ngủ bên cạnh Triệu Hướng Hải thì hắn còn nắm được vài phần chắc chắn. Nhưng muốn giúp Triệu Hướng Hải tắm rửa….hắn thì không vấn đề gì, chỉ sợ Triệu Hướng Hải sẽ không đồng ý.
Bác sĩ nhìn biểu tình khó xử của Tiêu Dã, nhún vai: “Đừng xấu hổ. Không phải hai người đều chung giường sao? Hơn nữa những hành vi thân mật chắc đều đã làm hết rồi, hai người đàn ông trưởng thành cùng nhau tắm rửa thì có gì mà thẹn thùng?”
Tiêu Dã cười khổ:” Biết…biết rồi.”
“Cậu là bạn trai cậu ấy, nhất định phải kiên nhẫn,” bác sĩ vỗ vỗ bả vai Tiêu Dã, “Vấn đề về cột sống rất khó chữa trị, nhưng vẫn có khả năng hồi phục được.”
Tiêu Dã nặng nề thở dài: “Tôi hiểu rồi.”
Bác sĩ gật đầu, xoay người rời đi.
Tiêu Dã đứng tại chỗ trong chốc lát, không biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau hắn mới nhấc chân, đi về phía phòng bệnh của Triệu Hướng Hải. Vừa đi đến cửa phòng bệnh thì đụng phải một người vội vàng đi tới, Tiêu Dã ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Quan Trường Phong. Ngay khi hắn nhìn thấy Quan Trường Phong, chân mày liền nhíu thật chặt: “Cậu ở đây làm gì!”
“Tôi nhận được tin anh Hải bị thương phải nhập viện” Quan Trường Phong trông không tốt lắm, “Tôi mất nửa tiếng để rời đi, nhanh chóng chạy qua đây xem tình hình.”
Tiêu Dã thấy Quan Trường Phong thì rất khó chịu, nhưng người đã tới trước cửa, anh Hải vẫn còn ở bên trong. Hắn nghiến răng, sắc mặt đen thui mở cửa ra, đi vào trước, sau đó có chút không tình nguyện nói: “Vào đây đi.”
Quan Trường Phong đi theo vào phòng bệnh, liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Hướng Hải đang nằm sấp trên giường bệnh.
“Anh Hải,” giọng nói của hắn đầy vẻ lo lắng, “Anh Hải, anh sao rồi, có khỏe không?”
Tiêu Dã đi đến bên cạnh Triệu Hướng Hải, nhìn tấm lưng trần trụi của Triệu Hướng Hải bị Quan Trường Phong thấy hết hoàn toàn, trong lòng không khỏi dâng lên ghen tuông.
Hắn cắn chặt răng, lấy một chiếc chăn bông nhẹ từ bên cạnh, đắp lên người Triệu Hướng Hải. Đắp xong, hắn giả vờ trừng mắt nhìn trợ lý Vương một cái: “Ai kêu cậu vừa nãy giảm nhiệt độ thấp như vậy!”
Trợ lý Vương vốn đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh không nói một lời, bỗng nhiên bị Tiêu Dã quát lên như thế, cả người run run. Hắn vô tội chớp chớp mắt, mùa đông lạnh như vậy sao có thể bật máy lạnh được, hắn đâu phải là một tên ngốc?
Hắn mở miệng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của Tiêu Dã, những lời phản bác đó lại nghẹn trở về trong bụng. Thôi bỏ đi, hắn sẽ giúp Tiêu tổng làm vật tế thần một lần.
Hắn là tên ngốc! Hắn thật sự là một tên ngốc được chưa!
Trợ lý Vương cúi đầu, giọng điệu có hơi ấm ức: “Rất xin lỗi, Tiêu tổng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Quan Trường Phong mặt không chút biểu cảm đứng bên cạnh, cũng không biết có nhìn thấu được thủ đoạn của Tiêu Dã hay không. Hắn yên lặng đi đến mép giường Triệu Hướng Hải, dưới ánh mắt cực kỳ khó chịu của Tiêu Dã, ngồi xuống: “Anh Hải, bây giờ còn đau chỗ nào không?”
Triệu Hướng Hải đặt tay dưới cằm, “Trường Phong, cảm ơn cậu, vừa nãy bác sĩ đã khám qua, tôi không sao.”
Quan Trường Phong thở phào nhẹ nhõm: “Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng: “Anh Hải, nếu anh cần sự giúp đỡ của em, anh phải nói cho em biết, bất cứ chuyện gì em đều sẵn lòng giúp anh.”
Triệu Hướng Hải cười nhẹ: “Được, tôi sẽ nhớ kỹ.”
Tiêu Dã nhìn hai người kia thì thầm to nhỏ với nhau, trong lòng đã ngập đầy giấm, toàn thân chua xót vô cùng. Hắn đẩy Quan Trường Phong ra, còn mình thì ngồi xuống mép giường Triệu Hướng Hải: “Được rồi, đã thăm xong thì cậu về làm việc đi, có tôi ở đây với anh Hải là được rồi.”
Mặc dù Quan Trường Phong khó chịu với hành vi chiếm giữ anh Hải của Tiêu Dã, nhưng không thể không giải quyết công việc đang bận rộn được, vì vậy hắn chỉ có thể dặn dò Triệu Hướng Hải vài câu, nói rằng ngày mai sẽ lại đến thăm anh, sau đó rời đi.
Người không liên quan đều đã đi gần hết, toàn thân Tiêu Dã lúc này mới thả lỏng.
Hắn thấy Triệu Hướng Hải đã nhắm mắt ngủ trưa, cũng không có ý định quấy rầy anh, mà là đi đến phía bên kia, đột nhiên vỗ vai trợ lý Vương, ý bảo hắn đi ra ngoài với mình. Trợ lý Vương đang ngồi yên ổn, bỗng bị Tiêu Dã gọi, liền luống cuống tay chân. Tiêu tổng tìm hắn có chuyện gì?
Hắn đã thừa thận mình là kẻ ngốc, cũng đã giúp làm vật hy sinh đến như vậy rồi….
Trợ lý Vương rối rắm gãi gãi đầu, đi theo Tiêu Dã ra phòng bệnh.
Tiêu Dã dựa vào vách tường ngoài phòng bệnh, hai chân hơi chéo nhau, khuôn mặt anh tuấn trầm tư và bình tĩnh.
“Tiêu tổng,” trợ lý Vương cẩn thận hỏi, “Ngài tìm tôi có chuyện gì?”
“Cậu,” Tiêu Dã chỉ vào hắn, “Cậu mau kể hết tất cả chuyện đã xảy ra tại hiện trường ngày hôm nay, kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối cho tôi. Tôi muốn biết, là thứ chó nào không có mắt dám làm anh Hải của tôi bị thương!”