TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 84

Qùy xuống xin lỗi gọi ba

Trợ lý Vương sửng sốt trong giây lát, gật đầu.

Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra ngay lúc đó, sắp xếp từ ngữ một chút, nói: “Sau khi anh Hải nghe tin đoàn phim gặp chuyện, anh ấy và tôi ngay lập tức đến hiện trường. Khi chúng tôi đến thì hiện trường đã được giăng dây bảo vệ, tình hình vốn dĩ đã ổn; ai ngờ đột nhiên có thuốc nổ còn sót lại phát nổ, cộng thêm việc con ngựa thuê của đoàn làm phim đột ngột lên cơn, làm cho hiện trường ngay lập tức hỗn loạn. Lúc ấy Tống Tu đang nắm tay anh Hải….”

Tiêu Dã nghe thấy Tống Tu nắm tay Triệu Hướng Hải, sắc mặt tức khắc tối sầm đi.

Đã lâu rồi hắn chưa được nắm tay anh Hải!

Nhưng lại để tên khốn Tống Tu này thừa dịp hỗn loạn chiếm được tiện nghi!

Hắn hít sâu một hơi, biết bây giờ không phải là lúc ăn giấm, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình: “Sau đó thì sao?”

Giọng của trợ lý Vương nhỏ hơn: “Tống Tu nắm tay anh Hải đi theo đám đông ra ngoài. Cảnh tượng rất mất kiểm soát, hình như anh Hải vấp phải ai đó rồi bị ngã, sau đó là một vụ giẫm đạp….” 

“Con mẹ nó có giẫm đạp thì cũng có thể trực tiếp giẫm thẳng lên thắt lưng anh Hải à?” Tiêu Dã ẩn ẩn tức giận, nghĩ đến thắt lưng Triệu Hướng Hải bị thương nghiêm trọng như vậy, tim hắn như rỉ máu, “Xóa đói giảm nghèo chính xác cũng không chuẩn bằng việc giẫm lên anh ấy như vậy! Fuck!”

Trợ lý Vương nuốt nước miếng: “Ý của Tiêu tổng là…có ai đó cố ý làm ra chuyện này?”  

Tiêu Dã cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm: “Tôi không cần biết hắn vô tình hay cố ý, Vương Hách, tôi thay anh Hải giao cho cậu một nhiệm vụ.”

 “Nhiệm vụ gì?

“Trong vòng 3 ngày phải tìm ra ‘con bê điên’ đã làm anh Hải bị thương cho tôi!”

Ánh mắt Tiêu Dã ngay lập tức lộ ra vẻ tàn bạo, nhìn có chút dọa người.

Trợ lý Vương rùng mình: “Nhưng mà, tôi nghĩ chuyện này nếu rơi vào tay cảnh sát thì chỉ có thể phán đó là một vụ giẫm đạp, có lẽ…..”

Đôi mắt như một con sói của Tiêu Dã nhìn chằm chằm trợ lý Vương: “Những chuyện khác cậu không cần lo, cậu chỉ cần tìm ra người cho tôi là được, những chuyện còn lại cứ để tôi lo….Còn nữa, việc này phải làm trong im lặng, đừng để anh Hải biết.”

Nếu Triệu Hướng Hải biết hắn tự tìm người, phỏng chừng sẽ lại nói hắn ấu trĩ ngang ngược, làm việc không có lý trí, dễ bốc đồng. Nhưng hắn không thể làm khác được.

Nghĩ đến việc tên kia dám làm anh Hải của hắn bị thương thành như vậy, trong lòng hắn vừa tức vừa gấp, hận không thể trong giây tiếp theo lôi tên khốn đó qua đây, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi, gọi một tiếng ba!

Không biết là cái loại gì, thật bỉ ổi rẻ tiền!

Trợ lý Vương ho khan một tiếng: “Tiêu tổng, nơi đó là vùng ngoại thành, bối cảnh chỉ là dựng tạm thời, tôi đoán có lẽ cũng không có camera giám sát để kiểm tra. Nhưng ở hiện trường có rất nhiều phóng viên và các phương tiện truyền thông, nói không chừng bọn họ đã chụp được những hình ảnh có liên quan?”

Tiêu Dã gật đầu, im lặng trong giây lát: “Vậy hãy liên hệ với bọn họ, lấy hết tất cả video, ảnh chụp trực tiếp hiện trường mà họ có trong tay cho tôi.”

“Có thể tốn rất nhiều tiền.”

“Tiền không thành vấn đề,” Tiêu Dã hừ nhẹ, “Cậu cần bao nhiêu tiền cứ nói thẳng cho tôi biết. Có điều, quan trọng nhất là phải tìm cho bằng được tên khốn ngu ngục giẫm người kia!”

Trợ lý Vương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Dã, trong lòng chấn động, hồi lâu sau gật đầu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Triệu Hướng Hải nhất quyết muốn đi tắm. Anh là người ưa sạch sẽ, nếu không được tắm mỗi ngày một lần, cả người sẽ rất khó chịu.

Tiêu Dã nghe anh nói muốn tắm rửa, không biết tại sao lỗ tai lại đỏ bừng, nhưng hắn biết Triệu Hướng Hải thích sạch sẽ, cho nên không nói gì.

Triệu Hướng Hải ở một phòng bệnh đơn cao cấp, điều kiện rất tốt, có cả phòng tắm. Mặc dù phòng tắm hơi nhỏ, nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng. Anh đứng dậy khỏi giường, chịu đựng cơn đau âm ỉ ở lưng, chậm rãi đi về phía phòng tắm. Khi bước vào phòng tắm, anh phát hiện Tiêu Dã vẫn luôn theo sau mình.

Triệu Hướng Hải nhíu mày, anh vươn tay muốn đóng cửa phòng tắm lại, Tiêu Dã liền nhanh chân chui ngay vào phòng.

“Cậu theo tôi vào đây làm gì,” giọng điệu Triệu Hướng Hải có hơi không tốt, “Tôi muốn tắm rửa!”

“Em giúp anh tắm,” ánh mắt Tiêu Dã bình tĩnh nhìn anh, “Bác sĩ đã dặn không được để cột sống của anh chịu nhiều áp lực, vả lại trên lưng vẫn còn thuốc, phải có người giúp anh.”

“Cậu….” Triệu Hướng Hải dừng một chút, “Tôi không cần cậu giúp, cậu đi ra ngoài cho tôi.”  

Tiêu Dã lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số rồi đưa cho Triệu Hướng Hải: “Em có lưu số của bác sĩ. Nếu anh không tin thì hãy tự mình hỏi ông ấy.”

Triệu Hướng Hải bán tín bán nghi cầm điện thoại của Tiêu Dã, đặt ở bên tai.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Triệu Hướng Hải quay lưng lại, nhỏ giọng nói chuyện với bác sĩ. Tiêu Dã đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt tối đi.

Một hồi lâu, Triệu Hướng Hải kết thúc cuộc trò chuyện, sắc mặt có chút không tốt lắm trả điện thoại cho Tiêu Dã.

Tiêu Dã cười dịu dàng: “Bây giờ tin rồi chứ? Anh Hải, em đã nói phải chăm sóc anh, anh phải cho em cơ hội này. Vì cột sống và sức khỏe của anh, chuyện tắm rửa này anh cứ giao cho em đi.”

Dứt lời, hắn chậm rãi tới gần hai bước, thân hình khỏe mạnh trực tiếp đứng trước mặt Triệu Hướng Hải, giọng đầy từ tính nói: “Nào, em giúp anh cởi quần.”

—————————( .-. )———————-

Ulatr, muốn xỉu cái rật luôn á. Đọc đến đây mới phát hiện trợ lý Vương nhỏ tuổi hơn anh Hải -__-  Giờ phải lặn lội sửa lại xưng hô giữa hai người, khóc ròng T.T

Với lại mình cũng vừa phát hiện thêm 1 điều, em thụ của Diệp Đình trong bộ này tác giả để tên là 杨嘉Dương Gia Lực. Nhưng trong chính truyện của riêng hai người tác giả lại để thành 杨嘉Dương Gia Lập. Giờ để m.n đọc không bị thấy lạ tên ở hai bộ nên mình quyết định đổi tên em thụ bên này theo chính truyện của hai người luôn – là Dương Gia Lập.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!