TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 85

Hãy cho em ôm một lúc

Triệu Hướng Hải lạnh lùng Tiêu Dã.

“Không cần cậu cởi giúp,” giọng điệu anh có chút trầm thấp, “Thu móng cẩu của cậu lại ngay đi, tôi tự cởi được.”

Nói rồi, anh xoay người sang chỗ khác, đặt tay lên cạp quần rồi từ từ kéo xuống. Khi kéo quần xuống đến đầu gối, anh không thể không khom lưng.

Nhưng chính một động tác khom lưng nhẹ như vậy cũng làm cho thắt lưng anh ngay lập tức đau nhói cả lên, đau đến mức mặt anh trắng bệch, chân mày nhíu chặt.

Tiêu Dã vẫn luôn chú ý đến Triệu Hướng Hải, khi hắn phát hiện sắc mặt Triệu Hướng Hải có biến, liền vội vàng đi qua: “Đã nói anh đừng cậy mạnh rồi, anh đứng thẳng lên đi, để em làm cho.”

Triệu Hướng Hải hít vài ngụm khí lạnh, đứng thẳng người dậy, trên gương mặt anh tuấn thành thục lộ ra vẻ đau đớn, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tiêu Dã đau lòng lau mồ hôi trên trán anh: “Anh yên tâm, em không có thèm khát đến vậy, em sẽ không giở trò gì với anh đâu.”

Triệu Hướng Hải híp mắt: “Cậu dám!”

“Được được được, em không dám, không dám,” Tiêu Dã cười khổ, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thậm chí còn chẳng nghĩ tới nó, em bây giờ dám làm anh không vui sao….”

Nếu lại chọc giận Triệu HướngHải, đến lúc đó Triệu Hướng Hải âm thầm lạnh nhạt, không quan tâm hắn một lần nữa, thì hắn biết khóc than với ai đây! Vất vả lắm quan hệ giữa hai người mới dịu đi một ít, hắn không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Dưới ánh nhìn quan sát nghiêm túc của Triệu Hướng Hải, Tiêu Dã giúp anh cởi quần.

“Anh bây giờ không thể ngâm bồn, chỉ có thể tắm thôi.” Tiêu Dã cũng cởi quần áo của mình ra, cầm lấy vòi sen bên cạnh, mở nước, dòng nước ấm dội lên thân hình rắn chắc của hai người đàn ông anh tuấn, hình ảnh gợi cảm này cũng đủ để lên trang bìa tạp chí《 Nam sắc 》.

Tuy rằng dáng người Tiêu Dã rất ‘ngon’, nhưng hiện tại Triệu Hướng Hải không vui khi nhìn thấy nó, anh dời mắt sang chỗ khác. Tiêu Dã lấy một ít sửa tắm từ bên cạnh, xoa lên ngực Triệu Hướng Hải.

Ừm, trơn thật.

Tai Tiêu Dã nóng bừng, tay chà chà liên tục.

Triệu Hướng Hải nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: “Con mẹ nó cậu không phải đang rửa chén đâu!”

“Em giúp anh lau người,” Tiêu Dã dừng một chút, nuốt nước bọt, giọng nói nghiêm túc, “Hiện giờ lưng anh không được để dính nước, lát nữa em sẽ dùng khăn lau sơ qua cho anh. Những chỗ khác…em cũng sẽ giúp anh…”

Lời còn chưa dứt, hơi thở của cả hai người đều nặng nề hơn đôi chút.

Suy cho cùng cả hai đều là những người đàn ông tràn trề tinh lực, hai người họ kể từ khi chia tay không hề làm chuyện đó. Giờ phút này, người đã từng cùng mình ân ái triền miên không biết bao nhiêu lần đang đứng ở trước mắt, tuy rằng bọn họ cố gắng kiềm chế, nhưng bộ não – tên biến thái nhỏ bé này vẫn cứ cười hì hì, bắt đầu truyền cho bọn họ một số hình ảnh không nên nhìn.

Tiêu Dã nóng đến toát mồ hôi, nóng đến mức không thể thở nổi.

Đợi đến khi tắm xong, mở cửa phòng tắm ra, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, tình hình lúc này mới khá hơn đôi chút.

Tiêu Dã lẳng lặng cầm lấy quần tây vắt bên cạnh, ngồi xổm xuống giúp Triệu Hướng Hải mặc vào, rồi lấy áo qua, cho Triệu Hướng Hải mặc ngược lại, để phần lưng dính thuốc lộ ra bên ngoài. Hai tay hắn vòng qua eo Triệu Hướng Hải, giúp anh sửa sang lại quần áo.

Triệu Hướng Hải im lặng một lúc lâu, thấy Tiêu Dã vẫn duy trì động tác này không buông, anh nhịn không được cau mày đẩy đẩy hắn: “Làm gì dó?”

“Anh Hải, đừng nhúc nhích.” Tiêu Dã thật cẩn thận ôm Triệu Hướng Hải trong tư thế này.

“Cậu…”

“Anh Hải, hãy cho em ôm một lát,” Tiêu Dã tựa đầu lên vai Triệu Hướng Hải, “Em nhịn không được nữa, em rất nhớ anh. Anh để em ôm một lúc cho đã ghiền đi. Ôm một lúc thôi rồi em sẽ buông ra, được không?”

Triệu Hướng Hải đáng lẽ phải mạnh mẽ đẩy hắn ra. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu cầu xin của Tiêu Dã, anh vậy mà có chút không làm được.

Tiêu Dã ôm lấy cơ thể ấm áp của Triệu Hướng Hải, cảm thấy trái tim mình đang run lên. Chia tay rồi, hắn mới biết chính mình yêu anh nhiều bao nhiêu.

Tất cả sự dịu dàng săn sóc đều bị hắn đánh mất, hắn nhận ra rằng chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để hắn thỏa mãn đến như vậy.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU