TỪ GIỜ TRỞ ĐI NGƯỢC TRA NAM | Chương 88

Chương 88: Chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao

Quan Trường Phong tan làm, vội vàng đến bệnh viện.

Triệu Hướng Hải bị chấn thương nặng ở phần lưng, hắn vốn dĩ muốn ở bên anh một ngày, ở bệnh viện giúp anh làm chút gì đó. Nhưng hôm nay có một cuộc họp cấp cao quan trọng ở công ty, hắn thật sự không thể thoát ra được nên chỉ có thể tranh thủ thời gian đến bệnh viện xem qua.

Bận rộn tới bây giờ hắn mới rảnh rỗi để đến bệnh viện thăm anh Hải.

Quan Trường Phong đỗ xe ở bãi đậu xe dưới tầng, cầm chìa khóa muốn đi lên lầu. Hắn nghĩ nghĩ một hồi, đến cửa tiệm bên cạnh mua một giỏ trái cây, lúc này mới vào thang máy lên lầu.

Hành lang rất yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Quan Trường Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh bước tới trước phòng bệnh của Triệu Hướng Hải. Hắn nhẹ đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định đẩy ra thì nghe thấy có tiếng than nhẹ phát ra từ bên trong. Hắn nhíu nhíu mày, tiến lại gần lắng nghe.

“Đau, đau quá….”

“Tiêu Dã, chết tiệt cậu nhẹ tay thôi, a….” 

Quan Trường Phong nghe thấy âm thanh như thế, cả người ngẩn ra. Đây là…chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hắn có thể nhận ra âm thanh vừa rồi, đó là của Triệu Hướng Hải.

Nhưng tại sao Triệu Hướng Hải lại phát ra cái âm thanh này?

Hơn nữa trong miệng còn gọi Tiêu Dã?

Mặt hắn tái nhợt đi, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và không dám tin.

Hắn đứng sững ngoài cửa một hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui, không có đẩy cửa ra, mà là đi tới trước cửa sổ bên cạnh. Phòng bệnh đơn này có một cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài hành lang, hiện giờ cửa sổ đang bị rèm che lại.

Quan Trường Phong đi tới đi lui trước cửa sổ tìm một hồi lâu, cuối cùng tìm được một khe hở nhỏ không bị rèm che đi, vừa hay có thể nhìn thấy một số cảnh tượng trong phòng.

Hắn nhìn vào phòng thông qua khe hở nhỏ, nhìn thấy trong phòng bệnh, Triệu Hướng Hải đang nằm sấp trên giường, trên khuôn mặt anh tuấn kia đầy vẻ kiềm nén và đau đớn, cả người đổ đầy mồ hôi.

Khe hở rất hẹp, hắn chỉ có thể nhìn thấy thân trên của Triệu Hướng Hải. Nửa thân trên của Triệu Hướng Hải đang trần trụi, sau lưng dường như có hai bàn tay vuốt ve qua lại. Không cần nhìn cũng biết hai bàn tay đó là của Tiêu Dã.

Quan Trường Phong trợn tròn mắt, cảm thấy có chút không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt.

Không phải anh Hải chẳng quan tâm gì tới Tiêu Dã sao!

Không phải anh ấy đã hoàn toàn hết hy vọng với Tiêu Dã – cái tên có chỉ số EQ cực thấp này sao!

Tại sao bọn họ vẫn có những hành vi thân mật như vậy?

Quan Trường Phong âm thầm siết chặt tay, cả người tựa như bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác thật căm tức khó chịu. Hắn từ từ tránh xa cửa sổ, đứng trên hành lang nơi tối nơi sáng hồi lâu, không nói nên lời.

Hắn luôn tin rằng lòng tín nhiệm của Triệu Hướng Hải đối với Tiêu Dã đã sụp đỗ hoàn toàn. Tiêu Dã muốn theo đuổi Triệu Hướng Hải một lần nữa, sẽ không có cơ hội dành phần thắng, càng không phải là đối thủ của mình, mọi chuyện Tiêu Dã làm đều ấu trĩ và phí công vô ích mà thôi.

Nhưng cảnh tượng vừa nhìn thấy đã ngay lập tức phá vỡ nhận thức của hắn.

Quan Trường Phong cúi đầu, khí thế hơi trầm xuống.

Hắn vốn dĩ muốn làm mọi thứ một cách chậm rãi, chầm chậm cảm hóa anh Hải, chầm chậm xâm nhập vào trái tim anh, rồi sau đó là cả con người anh. Nhưng bây giờ nhìn lại, thế tấn công của Tiêu Dã đã mạnh tới tình trạng này, mạnh đến mức làm hắn không khỏi hoảng loạn! 

Quan Trường Phong bỗng cảm thấy cả người hơi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh thật lâu, một lúc sau nghiến răng, đặt giỏ trái cây lên băng ghế trước cửa rồi xoay người rời đi.

___

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Tiêu Dã ngủ bên cạnh Triệu Hướng Hải cả đêm, tuy rằng dục vọng không thuyên giảm bớt, nhưng cả người vẫn cứ cảm thấy thoải mái.

Hắn vốn định tiếp tục chăm sóc cho Triệu Hướng Hải, nhưng công việc ở công ty ngày hôm qua vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nữ trợ lý trong công ty đã gấp đến độ đứng ngồi không yên, trong một tiếng gọi cho hắn 18 lần, thiếu điều cầm theo văn kiện đuổi tới bệnh viện.

Tiêu Dã thở dài, đắp chăn bông cho Triệu Hướng Hải: “Anh Hải, em về công ty đây, giữa trưa sẽ quay lại với anh.”

Triệu Hướng Hải liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

Tiêu Dã hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tiêu Dã rời đi chưa được bao lâu, Quan Trường Phong đã tới.

Trên tay hắn là một túi giấy, bên trong là dược thiện(*) sáng nay hắn cố ý tìm mua.

(*) Dược thiện: Dược là thuốc, thiện là ăn. Dược thiện là thông qua các nguyên liệu chúng ta chế biến nó thành những món ăn, không chỉ giúp cơ thể được tiếp thêm năng lượng mà còn giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe.

Hắn đi vào phòng bệnh, ngồi bên mép giường Triệu Hướng Hải, nụ cười vô cùng ôn hòa, trong đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ dịu dàng và bình tĩnh, cứ như người hôm qua nhìn trộm phòng bệnh không phải là hắn vậy.

Triệu Hướng Hải thấy là Quan Trường Phong, mỉm cười lịch sự: “Trường Phong, là cậu à.”

“Hôm qua thật ngại quá, công ty có việc gấp, chỉ có thể đến một lát rồi đi,” Quan Trường Phong đặt túi ở một bên, lấy hộp đồ ăn ra, “Hôm nay có thể ở cạnh anh nhiều hơn.”

Triệu Hướng Hải lắc đầu: “Ổn mà. Ở đây có hộ lý riêng, tôi không sao đâu.”

Quan Trường Phong mở hộp đồ ăn, mùi thuốc có trong thức ăn lan đầy trong không khí: “Đây là cháo dược thiện em đặt biệt mua cho anh. Nghe nói tác dụng bồi bổ rất tốt, nào, thử xem?”

Triệu Hướng Hải mới vừa dùng bữa sáng, lúc này không có cảm giác thèm ăn.

Anh khách sáo nói với Quan Trường Phong: “Không cần phải chuẩn bị những thứ này cho tôi, phiền cậu quá.” 

Quan Trường Phong nghe ra một ít xa cách trong lời nói của Triệu Hướng Hải, hắn trầm mặc trong chốc lát: “Anh Hải, anh không cần vội vã từ chối ý tốt của em như thế.”

“Không, không phải tôi từ chối ý tốt của cậu,” Triệu Hướng Hải nhướng mày, “Chỉ là hiện giờ tôi không có cảm giác thèm ăn mà thôi. Cậu là bạn của tôi, chúng ta….”

“Bạn,” Quan Trường Phong lẩm bẩm, đặt hộp cháo sang một bên. Sau đó, hắn cúi thấp người, tiến lại gần Triệu Hướng Hải, nhẹ giọng hỏi, “Anh Hải, chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU