24/7: Chương 05

Chương 5.1: Con mèo tên Wanda.

Dịch giả: Little Sky

Mulder thức dậy vào sáng hôm sau và thấy hạ thân của mình đang trong trạng thái chào cờ vào buổi sáng- như thể đang chống lại nhà tù bằng da của nó.

Kết quả là nhà tù đã chiến thắng.

Mulder thở dài và trở mình, anh lập tức hét lên khi nhớ đến những vết thương trên cặp mông săn chắc của mình. Đối với việc Skinner tự cho mình là một người theo chủ nghĩa nhục dục, ngay lúc này đây, Mulder thấy Chủ nhân của anh có xu hướng bạo dâm nhiều hơn. Ngón tay anh ngứa ngáy, anh muốn chạm vào hạ thân của mình- nếu điều này kéo dài lâu hơn nữa thì chỗ đó của annh sẽ có nguy cơ bị hoại tử mất.

Anh liếc nhìn đồng hồ: 8h00.

Hôm qua Skinner đã ra lệnh cho anh: Anh phải tập bơi vào buổi sáng trước khi đánh thức Chủ nhân của mình dậy, nhưng anh không thể đi bơi khi đeo cái đai trinh tiết bằng da này- trừ khi anh muốn phá hỏng nó và khiến Skinner không hài lòng về việc này. Tất nhiên, khi Skinner quy định thời gian bơi từ 5h15 đến 5h45, nghĩa là hắn muốn Mulder đi bơi trong tuần này trước khi quay trở lại làm việc, chứ không phải vào cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ.

Mulder rối rắm trong vài phút, rồi gần như bật cười thành tiếng.

Mày đã là một người đàn ông trưởng thành mà còn phải phiền não về việc đi bơi hay không. Anh tự cười nhạo chính mình, đứng dậy và quyết định sử dụng thời gian rảnh để đọc báo trước khi đánh thức Chủ nhân của mình thức dậy.

Chết tiệt! Anh thậm chí không thể tắm khi đeo cái đai ngu ngốc này.

Mulder bước vào phòng tắm và đánh răng. Anh cảm nhận được sự tồn tại của butt plug đang nằm trong cơ thể anh nhưng anh đã quen với cảm giác này. Tất nhiên thứ anh thực sự muốn cắm vào cơ thể mình là bộ phận đàn ông tuyệt vời của Chủ nhân, nhưng không biết mong muốn này bao giờ mới thành sự thật. Mulder thở dài, anh không biết Chủ nhân mình đang muốn chơi trò gì với anh, nhưng anh biết chuyện này đang làm anh phát điên.

Mulder nhìn vào gương- bụng anh quặn lại khi anh thấy 3 lằn roi trên mông của mình. Chúng mang đến đau đớn như địa ngục, nhưng anh yêu thích ý nghĩa của chúng- đánh dấu anh là tài sản của Chủ nhân.

Mulder cẩn thận chạm vào chúng, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được phần thịt đang sưng lên trên mông. Cho dù trong bóng tối, người khác cũng biết anh là nô lệ của Skinner. Nếu Chủ nhân của anh chạm vào cơ thể anh vào bạn đêm, hắn sẽ cảm nhận được dấu hiệu của hắn in sâu trên da thịt của Mulder mà không cần nhìn- giống như chữ nổi Braille*- báo hiệu nô lệ này thuộc về ai. Suy nghĩ này khiến anh phấn khích, điều đó không tốt chút nào trong tình cảnh hiện tại của anh.

*Chữ Braille là hệ thống chữ nổi được đa số người mù và người khiếm thị sử dụng. Chữ Braille được Louis Braille phát minh năm 1821. Mỗi chữ Braille được tạo thành từ 6 điểm, các điểm này được sắp xếp một trong khung hình chữ nhật gồm 2 cột và 3 dòng. Tập hợp các điểm nổi/chìm trong 6 vị trí sẽ tạo ra một bộ 64 kiểu- Wikipedia

Mulder đi xuống lầu và lấy báo, sau đó tự pha cho mình một tách cà phê và nằm trên ghế dài của Skinner để đọc tin tức thể thao. Anh cẩn thận chú ý đến đồng hồ- anh muốn Skinner không tìm thấy lỗi sai giờ của anh vào sáng nay.

Đúng 9 giờ sáng, anh mở cửa phòng ngủ Chủ nhân của mình, một tay cầm cà phê, tay còn lại ôm tờ báo.

Anh đặt cả hai lên tủ đầu giường, sau đó chuyển sự chú ý của mình lên giường. Skinner vẫn đang ngủ, và trong một khoảnh khắc ngắn, Mulder cảm thấy nhói lòng khi thấy khoảng không vô cùng trống trải bên cạnh Chủ nhân của mình.

Khỉ thật, hạ thân của Chủ nhân không phải là thứ duy nhất anh muốn. Anh còn muốn cuộn tròn say ngủ trong vòng tay của người đàn ông cao lớn này, ngủ bên cạnh hắn- suốt đêm.

Kết quả… kết quả là Skinner đã chia sẻ giường của hắn với nó.

Mulder trừng mắt nhìn con mèo có đôi mắt màu xanh ngọc, nó cũng đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt đầy căm thù- kẻ đã phá vỡ tổ ấm tình yêu ấm cúng của nó với Chủ nhân CỦA ANH. Mulder cũng nhìn nó với ánh mắt tương tự. Nếu Skinner thức dậy mà thấy cảnh này, anh chắc chắn mông của mình sẽ sưng to hơn nữa.

Mulder rón rén đến bên giường, kéo Wanda đang ngái ngủ ra khỏi vòng tay của Chủ nhân và ném nó ra khỏi phòng ngủ, phớt lờ tiếng kêu phản đối của nó. Anh đóng chặt cánh cửa và xoa hai tay vào nhau, mỉm cười một mình. Sau đó, anh biến mất dưới tấm chăm và tìm thấy hạ thân tuyệt đẹp đang ngủ say của Chủ nhân của mình, nhanh chóng đánh thức nó.

“Em ngủ ngon không?” Skinner hỏi khi Mulder đắc ý chui ra khỏi chăn.

“Cũng được.” Mulder nhún vai. Trên thực tế, anh đã ngủ như một khúc gỗ cả đêm, nhưng anh sẽ không nói với Skinner điều đó. “Cứ coi như em đã ngủ với thuốc nổ được gắn trên mông đi.”

“Muốn khiếu nại?” Skinner nhướng mày.

Mulder nhìn vào đôi mắt đen nghiêm nghị đó một lúc, thở dài và gục đầu vào ngực Skinner. “Không, thưa Chủ nhân.” Anh lầm bầm.

“Tốt. Hãy đứng dậy và đặt mông của em lên đầu gối của tôi.” Skinner nói với anh. Mulder giật mình ngẩng đầu- Skinner vẫn chưa uống hết cà phê – thực tế là hắn chỉ vừa nhấp một ngụm.

“Tôi muốn kiểm tra em.” Skinner giải thích. “Và tôi cũng muốn có một bề mặt để đặt tờ báo của mình lên, báo ngày Chủ Nhật rất lớn đúng không?”

Mulder trợn mắt nhìn hắn, nhưng chỉ ý nghĩ bị “kiểm tra” cũng đủ khiến hạ thân của anh đau đớn, vì vậy anh ta nhượng bộ, tự mình nhặt vài chiếc gối và xếp chúng lên đùi Skinner. Anh cảm thấy bàn tay của Chủ nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi mông săn chắc của mình khiến anh nhịn không được mà cựa người một chút.

“Nằm yên!” Skinner ra lệnh. Mulder cắn chặt môi và làm theo lời dặn.

Skinner sờ soạng những vết lằn thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét của lằn roi- hoặc ít nhất đó là suy đoán của Mulder. Sau đó, Chủ nhân ra lệnh anh đứng lên và mở ổ khóa trên đai trinh tiết ra, ròi mới tháo cái đai ra. Hạ thân của Mulder ngay lập tức cương cứng.

“Ôi trời.” Mulder rên rỉ, nghiêng đầu và đặt cằm lên vai Skinner. “Cho em bắn đi, Chủ nhân.”

“Không, tôi thấy không cần thiết.” Skinner cười toe toét đẩy anh ra. “Bò lên đùi tôi, để tôi tháo butt plug ra.”

Mulder làm theo lệnh, trái tim của anh vì câu nói “không cần thiết” của Chủ nhân mà chìm xuống. Anh thấy nó cần thiết! Anh muốn bắn!

Skinner nhanh chóng tháo butt plug ra, hạ thân của anh chỉ còn một cái cock ring.

“Nằm yên.” Skinner cầm lấy tờ báo rồi đặt nó lên mông của Mulder. Qua một lúc lâu, Skinner mới lật một trang.

Mulder nằm đó, cả người muốn sục sôi. Anh- đang nằm dài ra, trong tình trạng khỏa thân- như một tế phẩm mang dấu ấn của Chủ nhân, và tất cả những gì Skinner làm là đọc báo trên cơ thể anh! Anh bắt đầu bồn chồn và nhận được một cú tát vào cặp mông đau nhức.

“Ow!” Anh ngẩng đầu nhìn.

“Nằm yên. Em phải nằm như vậy trong một tiếng hoặc hơn, vì vậy hãy làm quen đi.” Skinner nói với anh.

Mulder trừng mắt nhìn anh. “Em không phải cái bàn đọc báo!” Anh quát

“Không, em là nô lệ của tôi- và nếu tôi muốn sử dụng cơ thể em như một cái bàn, thì tôi sẽ làm vậy. Nếu tôi là em, tôi sẽ nằm yên và nghiêm túc suy nghĩ cách làm tôi hài lòng. Chắc là em không muốn mình bị nghẹn tới năm sau đâu.” Skinner cảnh báo một cách đáng ngại.

Sky: Trong BDSM có một fetish tên là Objectification, sub/slave (người bị thống trị) sẽ đóng vai đồ vật: bàn, ghế, đèn, … để dom/ boss/ master (người thống trị) sử dụng và hai người sẽ tự thỏa thuận về thời gian chơi.

“Trong căn nhà này, phục vụ và phần thưởng có mối quan hệ trao đổi trực tiếp với nhau, Fox. Em nên hiểu điều này càng sớm càng tốt”. Nói rồi, hắn vuốt phẳng tờ báo của mình và tiếp tục đọc.

Mulder vùi mặt vào gối và cố gắng vuốt ve hạ thân đang căng cứng của mình bằng trí tưởng tượng. Anh có rất nhiều tư liệu về chuyện này và anh tin chỉ cần mình cố gắng tưởng tượng, anh có thể bắn ra trước khi Skinner hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh tự mình chìm trong suy nghĩ này lâu đến nỗi khi anh hoàn hồn thì đã một tiếng hồ hồ hoặc hơn trôi qua, Skinner đã đọc xong báo.

“Wanda đâu?” Hắn hỏi.

“À, khi em vào phòng thì nó đi ra ngoài.” Mulder vùi mặt vào gối cười trộm. Giữa một nô lệ và một con mèo, nô lệ thắng.

“Nghe không giống Wanda. Em dậy lúc mấy giơ?” Skinner hỏi.

“8 giờ, thưa Chủ nhân. À, em muốn hỏi ngài một chuyện.” Mulder quay đầu lại và chống một tay xuống cằm.

“Ngài dặn em phải bơi vào buổi sáng, nhưng em không thể mặc cái… kia”. Anh hướng đầu về phía cái đai trinh tiết. “Em nghĩ ngài cũng không muốn bị em đánh thức vào sáng sớm để hỏi chuyện này.” Anh nghĩ mình sẽ nhận được lời khen ngợi của Chủ nhân khi nói như vậy.

“Dĩ nhiên là không. Tôi tính cho em bơi khi chúng ta quay lại làm việc và em không cần bơi vào cuối tuần này.” Skinner nói với anh, nhấp một ngụm cà phê. “Vậy… em đã làm gì từ 8 đến 9 giờ?”

“Đọc báo.” Mulder nhún vai

“Được rồi.” Skinner gấp tờ báo lại và liếc nhìn nô lệ của mình. “Fox, tôi biết em chưa quen với thân phận của mình, nhưng tôi hy vọng việc đánh dấu đêm qua có thể em giúp tâm trí em hiểu rõ hơn về thân phận của mình. Tôi đã nói với em hết lần này đến lần khác kể từ khi em đến đây, rằng em sẽ được thưởng khi làm tôi hài lòng, phải không? “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder có vẻ bối rối. “Em đã làm gì sai sao?”

Skinner chỉ tay xuống sàn. “Quỳ xuống. Ngay bây giờ!” Hắn quát.

Mulder nhanh chóng bò xuống giường, lòng vẫn còn bối rồi không biết mình đã làm gì sai. Anh nhanh chóng quỳ xuống, mở đầu gối, đặt tay sau lưng, vai thẳng, đầu cúi xuống

“Sáng nay, em không biết có nên bơi hay không. Lý do này chính đáng, vì tôi đã dặn không rõ ràng và em đã đúng khi không đánh thức tôi. Tuy nhiên, sao em không nghĩ cách làm hài lòng tôi? Thay vì dành thời gian rảnh để đọc báo, sao em không ủi áo sơ mi cho tôi? Hoặc là nấu bữa sáng?”

“Không, thưa chủ nhân. Em xin lỗi. Em không nghĩ đến.” Mulder lẩm bẩm, tự nguyền rủa bản thân vì sự ngu ngốc của mình.

“Từ đầu tôi đã rất rộng lượng với em, mặc dù tôi không trừng phạt em vì chuyện này, thì tôi cũng khó lòng thưởng cho em khi em luôn bận tâm đến những nhu cầu của mình.” Skinner cảnh cáo

“Điều này có nghĩa là… hôm nay em không được bắn sao, thưa Chủ nhân?” Mulder thì thầm

Skinner thở dài. “Em chỉ nghĩ cách làm thỏa mãn bản thân sao” Anh ấy hỏi

Mulder cắn chặt môi, biết mình đã mắc một sai lầm khác.

Skinner đưa tay ra và nắm lấy cằm nô lệ của mình. “Đôi khi tôi nghĩ em chưa từng nghĩ cách làm hài lòng tôi.” Hắn nói.

“Em xin lỗi, Chủ nhân. Em hứa em sẽ làm tốt hơn trong tương lai.” Mulder nói một cách dứt khoát

“Rất tốt. Để tôi xem em có thực hiện lời hứa của mình hay không.” Skinner nói với anh “Bây giờ, vào phòng tắm- tôi muốn bắt đầu buổi kỷ luật của ngày hôm nay.”

Mulder vội vàng chạy vào phòng tắm, hạ thân của anh vểnh lên khi Skinner nhắc đến hai từ “kỷ luật”. Skinner cũng bước vào phòng tắm và bật nước, sau đó hắn đưa cho Mulder một thanh xà phòng.

“Tắm cho tôi.” Hắn ra lệnh.

Mulder hăng hái làm nhiệm vụ. Một trong những điều khiến anh ngạc nhiên là anh thích thú khi được ngắm nhìn và chạm vào cơ thể tuyệt đẹp của Chủ nhân mình.

Trước đây, anh không chú ý nhiều đến cơ thể của những Dom khác- chúng chỉ tồn tại để phục vụ anh, bằng cách này hoặc cách khác và chủ yếu là để lợi dụng họ huấn luyện anh. Anh đã quen quỳ gối dưới chân của những người đàn ông khác và BJ (blowjob) cho họ- anh tận hưởng cảm giác hoàn toàn phục tùng khi được thống trị bởi một người đàn ông khác, nhưng lúc đó anh không hứng tình như khi anh làm với Skinner.

Anh nghi ngờ người đàn ông cao lớn này luôn có một sức hút tiềm ẩn- anh nhớ anh đã nhiều lần khao khát vòng tay rộng lớn của Skinner, muốn hắn ôm lấy anh, kiềm chế anh.

Khỉ thật! Anh không thể không thừa nhận rằng: anh đã từng ôm loại ảo tưởng này khi hai người bọn họ làm việc với nhau. Tất nhiên là lúc đó anh đang trong vòng tay của những Dom khác và loại ảo tưởng đó không có cơ hội biến thành sự thật.

Mulder đã bị sốc khi nhận ra mình đã mê muội Skinner đến mức nào, trong đầu anh luôn có một giọng nói nhắc nhở: Chạy ngay đi, trước khi mọi thứ quá trễ. Tuy nhiên, nghĩa của từ quá trễ* là gì, Mulder không biết…

*Chẳng hạn như anh cam tâm tình nguyện phục tùng Skinner, chẳng hạn như anh rơi vào lưới tình của Skinner và không thể thoát ra được, …

Thay vì những suy nghĩ đó, Mulder đang nghĩ cách làm hài lòng Chủ nhân của mình để bù đắp những sai lầm của anh trong sáng nay. Anh nhẹ nhàng rửa sạch hạ thân của Chủ nhân bằng xà phòng, trao những nụ hôn yêu thương lên xương quai xanh của Skinner, liếm đi vũng nước đọng trên nó, sau đó nhẹ nhàng thoa xà phòng quanh ngực của Chủ nhân anh rồi cẩn thận rửa sạch bằng vòi sen.

Skinner thở dài và dựa vào tường khi Mulder nhẹ nhàng tẩy rửa bộ phận sinh dục của mình, vuốt ve lông ngực của Chủ nhân qua các ngón tay, sau đó quỳ xuống để rửa sạch chân, hôn lên đầu gôi hắn. Tất cả hành động đó khiến cả người Skinner đều thoải mái.

Trước đây, Mulder chưa từng tự hỏi: điều gì tạo nên một cơ thể đàn ông đầy hấp dẫn, nhưng anh luôn lờ mờ nhận ra đôi chân dài và vóc dáng cao lớn của mình đã thu hút không ít ánh nhìn của cả nam và nữ. Còn Skinner là một người đàn ông nam tính hơn, cao lớn hơn, cơ bắp hơn và nặng hơn. Mulder yêu sức mạnh ẩn giấu trong tứ chi vạm vỡ này và da thịt săn chắc dưới ngón tay anh. Có một sự thật là: người Chủ nhân như thế này luôn khiến người ta muốn sùng bái, tôn thờ hắn.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhận được phận thường của mình- khi Skinner kéo cơ thể trần truồng của anh lại gần và hôn anh thật mạnh, nước chảy dài trên mặt họ.

“Em tự tắm đi.” Skinner ra lệnh, dựa lưng vào tường được lát gạch và quan sát Mulder tự tắm rửa một cách nhanh chóng và hiệu quả, sau đó ngoan ngoãn quay người đối mặt với Chủ nhân của mình, để mệnh lệnh tiếp theo.

“Chống tay lên tường.” Skinner nói với anh. “Nâng mông lên… nữa… Được rồi.”

Khi Skinner đá chân anh rộng ra, anh tưởng mình sắp trượt chân té rồi chứ. Anh liếc mắt ra sau, thấy Skinner nhặt xà phòng lên, sau đó anh cảm thấy nó đảo quanh các nếp gấp giữa hai mông của anh như một chất bôi trơn.

Ngón tay của Skinner dễ dàng trượt vào bên trong anh và bắt đầu ra vào, lặp đi lặp lại. Mulder thở hổn hển, anh ngửa đầu ra sau, nước liên tục chảy ra từ đuôi tóc ướt đẫm. Hạ thân của anh cương cứng trong cock ring, nhưng anh biết mình không được bắn.

Skinner tiếp tục cho thêm một ngón tay vào trong, và Mulder mở rộng chân, như thể đang chào đón sự xâm nhập của các ngón tay của Chủ nhân mình. Anh đẩy mông ra sau, mở rộng chân hết mức có thể, mong muốn Chủ nhân chiếm lấy anh.

Skinner sẽ nắm lấy hông anh, và cắm hạ thân của hắn vào mông Mulder. Nó cứng, mạnh mẽ, to lớn… chiếm lấy anh, lấp đầy anh… Mulder rên rỉ, anh muốn điều đó, anh muốn Chủ nhân.

“Em đã sẵn sàng để tiếp nhận tôi chưa?” Skinner hỏi với giọng thì thầm nho nhỏ và khàn khàn

“Vâng, trời ơi, CÓ!” Mulder đã khóc.

“Không, vẫn chưa được.” Skinner cắm ba ngón tay vào bên trong của Mulder, đụng chạm tuyến tiền liệt của anh khiến hạ thân của anh không ngừng run rẩy.

Hắn liên tục dùng ba ngón tay để khuấy đảo bên trong Mulder trong vài phút. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Mulder là những ngón tay to và khỏe đó, xâm nhập vào bên trong anh, làm tình với cơ thể anh, chiếm đoạt linh hồn anh. Tâm trí anh tràn ngập ánh sáng trắng chói mắt, cho dù không bắn ra nhưng cơ thể của anh không ngừng sản sinh ra khoái cảm.

Cuối cùng, Skinner rút ngón tay của mình ra.

“Như vậy?” Hắn gầm gừ.

“V… vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder thở hổn hển

“Tốt. Đứng yên đó. Đã đến lúc kỷ luật em rồi, phải không?” Bàn tay của Skinner xoa nhẹ lên mông Mulder. “Chống tay vào tường- đừng di chuyển.”

Chủ nhân của anh cảnh báo. “Hình phạt cho việc di chuyển là rất nặng- hãy tin tôi.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder rên rỉ, chống tay lên trên bề mặt gạch.

Skinner tiếp tục vuốt ve mông anh, sau đó đánh một cú thật mạnh không báo trước vào mông anh, ngay sau đó là một cú đánh khác. Hắn cố gắng tránh đánh vào ba lằn roi cũ mà vỗ vào giữa, bên dưới hoặc bên cạnh chúng, và mông của Mulder càng ngày càng nóng hơn. Sau đó Skinner cúi người thấp xuống, đánh mạnh lên đùi anh.

Mulder ghét bị đánh ở đó, anh hét lên muốn giơ tay ngăn cản theo phản xạ nhưng lại nhớ đến mệnh lệnh của Chủ nhân, tay anh thiếu chút nữa là rời khỏi bề mặt gạch.

“Tay em mà di chuyển thêm một cm nào nữa thì mông em sẽ nát như tương đấy.” Skinner cảnh báo, và Mulder đặt tay mình lên tường một lần nữa, đưa đùi của anh ra trước bàn tay to của Chủ nhân của anh.

Đau, nhưng đây là một loại đau đớn tuyệt vời- Mulder tự nghĩ, khi hormone chạy khắp cơ thể anh, đưa anh đến một phương trời hạnh phúc khác. Bàn tay của Skinner càng đánh càng mạnh vào da thịt anh khiến Mulder bắt đầu nức nở, nước mắt chảy xuống mặt anh, hòa lẫn với nước trên mặt anh.

Tay Skinner đánh mạnh vào những lằn roi khiến cả người Mulder đau nhói, anh rùng mình và hạ thân của anh cứng lại.

Anh cố gắng giữ tay trên gạch- anh muốn vặn vẹo cơ thể và lớn tiếng hét lên, nhưng việc anh có thể làm hiện giờ là nhảy qua nhảy lại, nói năng lộn xộn.

“Ôi, Chủ nhân… đau, đau quá… làm ơn…” Anh khóc.

“Tại sao em lại bị đánh đòn, nô lệ?” Skinner gầm gừ trong tiếng nước chảy

“Vì… vì… không nghĩ đến niềm vui của ngài, thưa Chủ nhân,” Mulder thút thít. “Ôi chết tiệt… làm ơn… xin ngài….”

“Em có hứa rằng mình sẽ làm tốt hơn trong tương lại không?”

“Vâng, thưa chủ nhân! Ôi! Em hứa! Em xin hứa!” Mulder khóc, khi bàn tay của Skinner đập xuống càng lúc càng mạnh vào cặp mông đỏ ửng của anh.

“Và tại sao em lại nhận kỷ luật?” Skinner hỏi

“Vì…” Mulder vắt óc suy nghĩ, và rồi nhớ ra. “Vì nó làm hài lòng ngài, Chủ nhân! Không có lý do nào khác…” Anh thở hổn hển.

“Tốt.” Skinner cười khúc khích. “Tôi rất hài lòng, nô lệ, khi nhìn thấy mông của em chuyển sang màu đỏ tươi và cơ thể giãy giụa dưới bàn tay của tôi, khi nghe tiếng em cầu xin và thấy em cố gắng vâng lời tôi như thế nào. Bây giờ, hãy đứng yên- chúng ta kết thúc việc này đúng cách nhé?”

Nói rồi, hắn đánh hàng chục cú xuống cái mông đáng thương của Mulder, và tất cả những gì Mulder có thể làm là giữ tay trên tường khi những cú đánh hạ xuống cái mông phồng rộp, ẩm ướt và sáng rực của mình.

Sau đó, những cú đánh trở nên nhẹ nhàng hơn, cho đến khi dừng lại hoàn toàn và Skinner cầm một vòi nước ấm phun lên cái mông đang nóng cháy của Mulder- nếu nước lạnh hơn thì Mulder chắc chắn mông của anh nóng ran hơn khi tiếp xúc với dòng nước.

Anh tựa trán vào bức tường lát gạch, rồi cảm thấy Skinner đang đứng sát phía sau anh, tay hắn phủ lên đôi mông ấm áp và nhào nặn chúng một cách mềm mại. Mulder rên rỉ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế như đã được lệnh.

Ngón tay của Skinner ngẫu nhiên cắm vào hậu huyệt, giữ nguyên một lúc rồi rút ra.

Bây giờ Mulder đã quen với sự xâm nhập này nên anh không căng thẳng- thực tế là anh đã co rút mông mình lại, cố gắng ép các ngón tay của Chủ nhân mình vào tuyến tiền liệt mà Skinner đã tìm thấy trước đó, và điều đó khiến anh sung sướng như vậy.

Những ngón tay của Skinner chậm rãi ra vào- như một nụ hôn ngắn ngủi khiến Mulder muốn nhiều hơn thế. Chủ nhân hôn vào gáy anh khi tay hắn ra vào trong hậu huyệt, và Mulder có thể cảm thấy nhận được hạ thân cứng ngắc của người đàn ông kia đang ép vào bờ mông đau đớn của anh. Anh tự hỏi liệu Skinner có tách hai bờ mông ấm áp ra và nhanh chóng tiến vào bên trong anh, ép anh vào tường. Nhưng sau vài phút vuốt ve, Chủ nhân của anh rút tay ra và bảo anh đứng dậy.

Hành động đầu tiên của Mulder là quỳ dưới chân Chủ nhân của mình và vừa hôn đi hôn lại bàn chân hắn vừa thì thầm nói cảm ơn.

Skinner cười và nhận lấy hành động cảm tạ đó. Sau đó hắn kéo Mulder dậy, lau mái tóc ướt của anh, và hôn lên trán anh. Mulder mềm nhũn dựa vào vai Chủ nhân của mình một lúc, rồi len lén mơn trớn cặp mông trần trụi, căng tròn của người đàn ông cao lớn này nhưng hành động của anh bị phát hiện và anh bị đẩy ra, vòi hoa sen cũng bị tắt.

“Tôi thấy giờ chúng ta đã đủ sạch sẽ rồi.” Skinner lạnh nhạt nói.

Mulder vội vàng mở ngăn tủ và lấy ra một chiếc khăn tắm lớn. Sau đó anh quấn nó quanh người Skinner và lau khô cơ thể cho hắn.

“Tốt. Rất tốt.” Skinner mỉm cười. Tay hắn nâng mặt của Mulder lên và hôn lên chóp mũi anh. “Cách suy nghĩ này sẽ giúp em kiếm được phần thưởng, bé cưng à.” Hắn thì thầm.

Trái tim Mulder như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, danh sách phần thưởng của anh rất dài nên chính anh cũng không rõ mình muốn phần thưởng nào nhất. Anh muốn bắn ra, muốn chơi trong căn phòng phòng Playroom tuyệt vời kia, muốn được Chủ nhân của mình sử dụng và được hạ thân của hắn cắm vào trong cơ thể, muốn ngủ trên giường của Chủ nhân, cũng muốn được Chủ nhân hôn sâu và chiếm lấy miệng của anh bằng lưỡi của hắn, …

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm, trong giây phút đó anh cảm thấy mình giống một nô lệ hơn bất cứ lúc nào. Anh muốn phục vụ người đàn ông này, muốn tắm rửa cho hắn, lau khô cho hắn và tôn thờ hắn. Đơn giản chỉ có thế.

“Phản ứng của em làm tôi nhớ đến một chuyện.” Skinner cười toe toét với anh. “Lau khô người, sau đó theo tôi.”

Mulder làm theo, và Skinner mặc áo choàng tắm và bước lên lầu đến Playroom. Mulder nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, trái tim anh đập rộn ràng cả lên.

“Chủ nhân, sáng nay tôi không có cơ hội… sử dụng gel bôi trơn.” Anh thì thầm.

“Không sao đâu, nô lệ.” Skinner mỉm cười. “Tôi sẽ không chạm vào em. Trên thực tế là ngược lại.” Anh cười toe toét trước sự bối rối của Mulder, mở cửa và dẫn Mulder vào phòng.

Hắn dẫn nô lệ của mình đến một chiếc bàn mát xa lớn và lấy một hộp dầu mát ở dưới lên. “Em có biết mát xa không? Sáng nay tôi thấy cả người mình căng cứng.” Skinner hỏi Mulder và nhận được cái lắc đầu của anh. “Chà, vậy thì cứ tùy cơ ứng biến đi, để xem em mát xa như thế nào.”

Mulder gật đầu, anh háo hức khi tưởng tượng ra cảnh mình thoa đều dầu mát xa lên da thịt trần trụi của Chủ nhân mình. Trong lúc Skinner nằm xuống chiếc bàn da màu đen, Mulder bắt đầu làm ấm dầu trên tay, sau đó anh ngập ngừng đặt chúng lên vai Skinner.

“Mạnh hơn nữa.” Skinner ra lệnh, và Mulder bắt đầu làm việc- những ngón tay dài của anh nhanh chóng thoa đều dầu mát xa lên da.

Anh thăm dò những khu vực căng cứng dưới ngón tay mình, cố gắng hết sức để làm phẳng bất kỳ đường gấp khúc nào anh tìm thấy, và anh ta nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Skinner nằm yên không động đậy khi Mulder luồn tay vào giữa hai mông của Chủ nhân.

“Em có muốn phục vụ chỗ đó của tôi không?” Skinner đột ngột hỏi, khiến Mulder giật bắn mình.

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Anh thành thật trả lời.

“Bằng hạ thân của em?” Skinner đề nghị.

Mulder nghĩ về nó. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thừa nhận, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Skinner cười. “Em có thể thêm nó vào danh sách phần thưởng của mình.” Hắn nói.

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

“Em đã từng lên đỉnh bằng cửa sau chưa, Fox?” Skinner hỏi

“Chưa từng, thưa Chủ nhân.” Mulder hôn vào phía sau đầu gối của Chủ nhân mình.

“Chà, chúng ta sẽ làm điều đó – vào một ngày nào đó.” Skinner trầm ngâm. “Hiện tại, tôi cho phép em phục vụ chỗ đó của tôi- bằng lưỡi của em.”

Mulder chưa từng liếm cửa sau cho bất cứ ai, nhưng anh đã được lệnh phải làm vậy, vì vậy anh nhẹ nhàng tách hai má mông của Chủ nhân mình ra và ngập ngừng đưa lưỡi vào bên trong.

Chỗ đó của Skinner thật sạch sẽ, có mùi xà phòng và dầu mát xa, và phản ứng đáp lại của hắn là vặn vẹo mông một cách hài lòng.

Mulder thả lỏng và bắt đầu tận hưởng thú vui mới của bản thân. Anh dùng môi và lưỡi trêu chọc khe hở đó, đẩy lưỡi vào bên trong rồi lại rút ra khiến Chủ nhân của anh thở dài thỏa mãn. Anh phục vụ Chủ nhân của mình theo cách này trong vài phút, tận hưởng cảm giác bản thân mang lại khoái cảm cho người đàn ông cao lớn và sự thích thú khi cặp mông săn chắc đó nép vào má anh.

Cuối cùng Skinner rên lên một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy.

“Tôi muốn…” Skinner nói, vật cương cứng khổng lồ của hắn đang hướng lên cao, “… yêu cầu em phục vụ tôi khẩn cấp, Fox.”

Mulder ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn và Skinner cắm hạ thân của mình vào miệng của nô lệ đang chờ đợi, mạnh mẽ ra vào trong vài phút rồi bắn ra. Khi nô lệ đang nuốt hết chất lỏng, ngón tay hắn mơn trớn tóc anh.

“Đây là lần thứ hai trước bữa sáng.” Skinner cười toe toét.

“Em thật may mắn, thưa Chủ nhân,” Mulder trả lời.

Skinner cười thích thú và vuốt ve khuôn mặt của nô lệ mình. “Em đang làm rất tốt, Fox. Tôi rất hài lòng về em.” Hắn nói. “Nếu em tiếp tục làm tốt, chiều nay tôi sẽ cho em thấy một số điều thú vị của Playroom.”

Mulder kiềm không được mà cười toe toét.

“Đi tìm trong tủ.” Skinner mặc lại áo choàng tắm. “Và mang món đồ em thích chơi nhất đến đây.”

Mulder lướt qua và cẩn thận xem xét đồ trong tủ như một đứa trẻ đang nhìn kẹo. Có quá nhiều thứ, anh khó mà quyết định nên chọn cái nào!

“Có vấn đề gì sao, nô lệ?” Skinner đứng phía sau anh.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cắn môi. “Lần đầu tiên chúng ta đến đây, ngài đã giới thiệu roi birch* cho em và em thích nó. Nhưng em không chắc… Hôm nay em đã bị đánh một lần rồi.” Anh thở dài.

*Roi birch: cây roi giống chổi chà bên mình á ORZ

“Fox, tôi có thể sử dụng nó như một hình phạt, hoặc như một thú vui. Tin tôi đi- nếu em chọn nó, tôi chắc chắn rằng nó sẽ mang đến cho em một trải nghiệm chưa từng có.” Skinner nói với anh. “Còn điều gì khiến em thích thú hơn sao, bé cưng?”

Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ, Mulder ngẩng đầu nhìn hắn với một nụ cười rạng rỡ, thích thú với khoảnh khắc này.

“Về harness*…” Anh nói. “Em từng bị nó trói, nhưng em chưa bao giờ bị treo lơ lửng giữa không trung. Em luôn muốn thử nó một lần.”

*Có một fetish tên harness, trong đó có bondage harness- trói và treo người lên không trung bằng straps (đai da).

“Sau này em sẽ có cơ hội.” Skinner âu yếm hôn anh. “Bây giờ đã đến giờ cơm trưa rồi. Sau đó, em phải dành vài giờ để giặt và ủi quần áo. Chúng ta sẽ chơi sau nếu em hoàn thành tất cả nhiệm vụ, và tôi sẽ cho phép em bắn. “Tay hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ thân của anh với một nụ cười.

Mulder cảm nhận được mùi vị chiến thắng khi nghe thấy những lời nói này của Chủ nhân, nhưng nó biến mất khi hắn nói tiếp.

“Đây- đây là danh thiếp của giáo viên dạy mát xa.” Skinner đưa cho anh một tấm danh thiếp. “Hãy gọi cho anh ta vào ngày mai để sắp xếp lịch học, Fox. Tôi hy vọng em thành thạo trong việc này. “

Mulder không nói nên lời. Chủ nhân không thích cách mát xa của anh sao? Chẳng lẽ anh làm chưa đủ tốt?

“Và để phòng ngừa bất trắc…” Skinner lấy một cái đai trinh tiết khác từ trong tủ ra khiến Mulder thở dài. Cái đai trinh tiết này nhỏ hơn, nhưng hiệu quả không kém và Skinner cũng không quên khóa nó lại.

Với cảm giác hụt hẫng, Mulder trở về phòng và đặt tấm danh thiếp của giáo viên mát-xa lên tủ đầu giường, sau đó chạy xuống lầu để ăn trưa.

Sau khi ăn xong, Skinner hướng dẫn Mulder dọn dẹp và hoàn thành nốt công việc giặt giũ của ngày hôm qua.

“Tôi sẽ ra ngoài trong vài giờ. Đừng lén tôi đi dạo xung quanh chung cư.” Hắn nói với nô lệ của mình bằng một giọng nghiêm khắc. Mulder gật đầu, cảm thấy hơi buồn

“Tất nhiên là không, thưa Chủ nhân. Em chưa từng có suy nghĩ như vậy.” Anh trả lời.

Skinner nhướng mày, và mặt Mulder đỏ bừng. “Ý của em là em sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài, chứ không phải là em đang nói ‘không’ với ngài.” Anh vội vàng sửa lời.

Skinner cười toe toét và xoa đầu anh. “Tốt. Nếu lúc tôi quay lại mà em đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, thì chúng ta sẽ chơi.” Hắn hứa.

Chương 5.2: Con mèo tên Wanda.

Dịch giả: Little Sky

Mulder gật đầu và bắt đầu dọn dẹp chén đũa trên bàn với thái độ tích cực.

Chẳng bao lâu nữa, Skinner sẽ trói anh lại bằng thứ đồ tuyệt vời đó, làm những điều thú vị và mãnh liệt với cơ thể trần trụi, bất lực của anh- và cho phép anh bắn! Hạ thân của Mulder co giật đầy hào hứng bên trong cái đai trinh tiết, giống như một con chó đang thở phì phò khi sắp được cởi dây xích.

Anh muốn biết Skinner đi đâu, nhưng hiện tại anh không rảnh để quan tâm nhiều về việc này.

Anh vừa mới quay người sau khi thu dọn bàn ăn xong, anh liền có cảm giác là mình đang bị theo dõi.

Ở đó, ngồi trên nóc tủ lạnh nhìn chằm chằm vào anh- là Wanda

“Này mèo…” Mulder nói, quét nó xuống và đặt nó trên sàn.

“Mày không được phép ngồi trên tủ lạnh. Cũng không được…” Anh lao tới trước khi Wanda nhảy lên trên bếp. “…ngồi ở trên bếp hay bất kỳ bề mặt nào khác, ngoại trừ sàn nhà.”

Anh lại đặt nó xuống dưới chân. “Chúng ta đều biết vị trí của một con mèo, thưa cô. Và mày không thể thay đổi được việc này, hãy coi chừng những móng vuốt cao quý của mày. Có một luật lệ mới ở đây, cục cưng Wanda à, vì vậy mày nên làm quen với nó sớm đi.” Anh trừng mắt nhìn nó, rồi lững thững đi vào phòng giặt, phớt lờ ánh mắt đầy ác ý của Wanda khi anh rời khỏi.

Mulder nhiệt tình giặt ủi quần áo. Anh dồn hết sức lực và ham muốn tình dục vào công việc vặt khiến cả người anh nóng như bàn ủi. Cuối cùng, anh hài lòng nhìn những chiếc áo sơ mi đã được ủi thẳng.

“Mình sẽ được bắn!” Anh tuyên bố với không khí, nhảy chân sáo xung quanh phòng, không quan tâm đến hình tượng quái dị hiện tại của mình như thế nào- cả người thì trần như nhộng, một tay cầm lấy cái bàn ủi, cái mông đỏ bừng đang nhún nhảy lắc lư vui vẻ.

Mulder treo một vài cái áo sơ mi lên, và sau đó dùng hết móc áo. Anh cẩn thận đặt những chiếc áo sơ mi còn lại trên bàn và chạy lon ton lên phòng ngủ của Skinner để lấy thêm móc treo, sau đó lại chạy xuống, miệng huýt sáo vui vẻ.

Khi anh trở lại, anh há hốc miệng nhìn đống áo. Những chiếc áo sơ mi – những chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch sẽ, những chiếc áo sơ mi vừa mới được ủi phẳng phiu… giờ đây bị bao phủ bởi- những dấu chân

Đột nhiên một cái bóng màu kem sữa pha màu vàng kim lướt qua mắt cá chân anh để chạy trốn, và anh hét lên một tiếng đầy giận dữ.

“Wanda! Tao con mẹ nó sẽ giết mày!” Anh gầm lên, nội tâm đang giằng xé giữa việc đuổi theo con mèo hay giặt ủi lại những chiếc áo sơ mi kia. Kết quả của cuộc kiểm tra sơ lược cho thấy những chiếc áo sơ mi đó không thể cứu chữa được nữa. Mỗi một chiếc áo đều được trang trí bằng những dấu chân trang nhã và phóng khoáng của Wanda. Chúng phải được giặt và ủi lại.

Mulde khóc không ra nước mắt. Anh đứng đó một lúc lâu, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Mỗi một lần anh hi vọng là đổi lấy những thất vọng, cái suy nghĩ ‘anh sẽ không được bắn’ lại bùng lên trong anh.

Anh ném những chiếc áo sơ mi xuống sàn và chạy lên phòng, lôi cặp ra và ném quần áo vào đó.

Sau đó, anh nhận ra mình không có tiền, và tệ hơn thế- anh đang mặc một cái đai trinh tiết. Anh không còn cách nào khác là đợi Skinner về nhà rồi mới rời đi.

Được rồi. Cứ làm như vậy đi!

Mulder mặc quần jean và áo sơ mi vào, sau đó đi xuống lầu và ngồi trong phòng khách- chờ đợi Chủ nhân của mình, à không- Chủ nhân cũ mới đúng.

Tâm trạng của Mulder trở nên tồi tệ hơn trong lúc chờ đợi.

Những cảm xúc như thất vọng, buồn rầu hay bất lực đang nặng nề ập xuống người anh.

Cái suy nghĩ quỷ quái gì đã khiến anh ký vào bản hợp đồng ngu ngốc đó ngay từ đầu?

Anh là một người đàn ông trưởng thành 37 tuổi, bị đối xử chẳng khác gì một… nô lệ- tâm trí lạnh lẽo của anh bật lên từ này trong đàu. Không sai, anh từng muốn như vậy.

Mulder vùi mặt vào hai tay, đấu tranh với bản chất của mình. Chính xác thì điều gì đã đẩy anh đi đến bước này? Anh vẫn có thể sống sót mà không có nó, đúng không?

Có lẽ anh sẽ thương lượng lại với Skinner, yêu cầu hắn chấp nhận anh làm Sub- một sự sắp xếp tốt đẹp, dễ dàng, hai lần một tuần và Mulder có thể kết thúc mối quan hệ này bất cứ khi nào anh muốn. Không có nghĩa vụ, không có hạn chế, không có nỗ lực. Chỉ có 2 đêm một tuần trong thế giới thần tiên kỳ ảo ở tầng 18.

Mulder giật mình vì tiếng đóng cửa, Skinner đã về. Sếp của anh mặc một quần jean đen, áo sơ mi đen và áo khoác da đen trơn. Mulder ước gì cổ họng mình không khô rát khi nhìn thấy hắn.

“Đây là gì?” Skinner ném chùm chìa khóa của mình lên bàn, và nhìn chằm chằm vào cơ thể mặc quần áo của Mulder. “Và cái này?” Hắn dùng chân đá vào chiếc cặp.

“Em phải đi. Em chịu đủ rồi. Điều này thật ngu ngốc, chúng ta không thể như thế này mãi được. Thật là điên rồ khi nghĩ ngài là Chủ nhân của em, hay em là nô lệ của ngài. Em là một người tự do, không phải là một người giúp việc không công!” Mulder phát nổ.

Skinner trầm ngâm nhìn anh. “Tiếp tục.” Hắn nói, cởi áo khoác ra và treo nó lên lưng ghế. Mulder thấy tay hắn đang cầm một bưu kiện.

“Em không muốn phải tuân theo những ý muốn bất chợt chết tiệt của ngài nữa! Em đã quen với việc đưa ra quyết định của riêng mình- chết tiệt, em là một linh hồn tự do, Skinner, ngài biết điều đó. Em không đáp ứng tốt với những hạn chế như thế này. Chết tiệt! Em thực sự không giỏi trong chấp hành mệnh lệnh! Em không thể tuân thủ chúng- tại sao mọi chuyện ở đây lại khác như vậy?” Mulder hét lên.

“Nguyên nhân của mọi chuyện là gì?” Skinner bình tĩnh hỏi, đặt gói hàng lên bàn và rót cho mình một cốc nước.

“Đó không phải vấn đề! Ngài không nghe những gì em đang nói sao? Ngài không thể sở hữu em, khống chế em hay quyết định mọi việc cho em.”

Mulder tuyệt vọng hét lên. “Những chuyện này thật vô lý. Em biết đó là một phần lỗi của em khi đồng ý và ký vào bản hợp đồng ngu ngốc đó, nhưng nó đã kết thúc. Ngài không thể giữ em ở đây. Em không muốn bị giữ lại. Em cần phải ra ngoài… Em cần… ôi mẹ kiếp, em còn không biết mình cần cái quái gì!”

Skinner uống nước xong, và đợi Mulder giải tỏa hết những bức xúc với vẻ mặt thản nhiên.

Skinner nói: “Đi theo tôi.”

Đó là tất cả những gì Skinner nói khi anh kết thúc sự bùng phát.

Mulder do dự, hai chân bồn chồn không yên và cắn chặt môi.

Skinner cầm gói hàng, bắt đầu bước đi, sau đó dừng lại và quay lại nói với Mulder. “Đây là một lời mời, không phải một mệnh lệnh.” Skinner nhẹ nhàng nói.

Mulder nuốt nước bọt, sau đó gật đầu và đi theo người đàn ông kia dọc theo hành lang, đến một căn phòng mà trước đây anh chưa từng bước vào.

Đây là một phòng làm việc nhỏ, với một chiếc bàn lớn và một vài chiếc ghế. Xung quanh bức tường là những giá sách đầy ắp sách.

“Ngồi xuống đi.” Skinner ra hiệu, đặt gói hàng lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế lớn phía sau nó.

Mulder hơi thả lỏng người. Cách sắp đặt những chiếc bàn và những chiếc ghế này làm anh nhớ đến môi trường làm việc quen thuộc của bọn họ tại tòa nhà Hoover. Anh có thể thích ứng trong căn phòng này. Anh để ý đến một đống hồ sơ trên bàn và tự gật đầu, can đảm đưa ra một bình luận văn minh hơn để người đàn ông kia biết cơn cuồng loạn của anh đã dịu đi.

“Làm việc tại nhà, thưa ngài. Đó là sự cống hiến. “

“Đó là nghề phụ thôi, chẳng liên quan gì đến công việc của tôi,” Skinner xua tay với đống hồ sơ. “Fox, em xin phép tôi hủy bỏ hợp đồng của em. Tôi xin được từ chối.” Hắn khẳng định chắc nịch.

Mulder ngẩng đầu, chính anh cũng bị giật mình khi phát hiện bản thân anh vừa tức giận vừa nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

“Ngài không thể giam giữ em.” Anh khó hiểu nói.

“Không, tôi không thể, nhưng người khác có thể.” Skinner nói với anh.

Mulder cau mày. “Ý ngài là sao?” Anh hỏi.

“Ý tôi là em đã ký hợp đồng bán mình làm nô lệ tình dục cho một người mà em chưa từng gặp. Em không biết đó là tôi, Fox. Em có thể đã bị bán cho một kẻ thích đánh đập em một cách tùy ý, trói em lên giường và làm em cả ngày lẫn đêm mà không quan tâm đến sức khỏe của em. Em đã xin nghỉ làm một tuần- em không biết mình sẽ đi đâu và tôi cá rằng em đã không nói cho ai khác biết dự định của em. Bất cứ điều gì có thể đã xảy ra với em, Fox.” Sự phản đối của Skinner rất rõ ràng khiến Mulder phải rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh đó. Anh nhìn xuống bàn tay của mình.

“Người này… ý tôi là ngài- ngài rất nổi tiếng. Em cảm thấy mình sẽ an toàn…” Anh thì thầm

“Fox, em có khuynh hướng tự hủy diệt mình, từ lần đầu tiên gặp em thì tôi đã chú ý đến, và em sẽ như vậy cho đến khi ai đó kéo em ra khỏi vực thẳm. Tôi muốn trở thành người đó.” Mulder ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Em là của tôi, Fox, dù em muốn hay không,” Skinner nói với anh một cách chắc chắn.

“Chuyện này không cần phải bàn bạc thêm. Tôi đã nói rất rõ với em trước khi em ký hợp đồng- em không có đường lui. Tuy nhiên, tôi muốn một nô lệ tận tụy chứ không phải một nô lệ suốt ngày phiền muộn về những chuyện không đâu. Nếu em có bất kỳ vấn đề gì về cách đối xử của tôi, em có thể nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Em được phép làm như vậy – trên thực tế, đó là một mệnh lệnh. Tôi hứa tôi sẽ luôn lắng nghe những gì em nói và nếu tôi phản đối ý kiến của em, tôi sẽ cho em biết lý do. Tôi đã từng nói với em: sự trung thực của em rất quan trọng đối với tôi. Hiện tại, tôi biết chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau. Tôi hơi ngạc nhiên vì nó đến quá sớm, nhưng đừng lo lắng. Hãy cho tôi biết điều gì đang làm phiền em.” Hắn ngả người ra ghế, chờ đợi trong im lặng, ngoại trừ ngón trỏ đang cọ xát liên tục vào ngón tay cái của hắn- như một động tác thôi miên.

Mulder do dự. Tất cả sự tức giận và thất vọng của anh dường như trở nên nhỏ nhặt và vô nghĩa khi đọ sức với người đàn ông điềm tĩnh, hợp lý tuyệt vời này. Tất cả sự giận dữ của anh tan biến thành hư không, cả người anh mềm nhũn và tự chán ghét bản thân.

“Em không biết vị trí của mình trong lòng ngài.” Anh nói nhỏ. “Em không quen với chuyện này. Em nghĩ ngài muốn làm tình với em, nhưng ngài lại không làm thế. Em không biết ngài muốn gì ở em.”

“Nguyên nhân của mọi chuyện là do tôi chưa cắm vào mông em?” Skinner hỏi với vẻ hoài nghi. “Chúng ta đã thực hiện những hành động tình dục khác, Fox.”

“Em biết.” Mulder nhún vai, cảm thấy mình nhỏ bé hơn.

“Fox. Hãy nhìn tôi.” Skinner nhẹ nhàng nói. Mulder từ từ ngẩng đầu lên, sợ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó anh thấy thật ấm áp và hấp dẫn. “Còn gì nữa?” Skinner hỏi.

“Ngài không cho em bắn!” Mulder biết điều này nghe thật ngu ngốc, chính tai anh cũng cho vậy nhưng biểu cảm của Skinner vẫn không thay đổi. Hắn không khịt mũi coi thường hay bực tức đứng dậy.

“Em không thể liên tục chịu đựng việc này.” Anh miễn cưỡng dứt lời.

“Còn gì không?” Skinner hỏi.

Mulder cắn môi, anh thấy nếu đã bắt đầu rồi, thì nên làm rõ mọi chuyện đi.

“Mát xa. Em tưởng ngài thích nó, nhưng ngài lại đưa em một danh thiếp và và bảo em học nó. Em muốn làm ngài hài lòng…” Anh ấp úng. “Em đã cố gắng làm ngài hài lòng nhưng kết quả là em không thể. Em sẽ làm ngài thất vọng như cách em mát xa… ôi chết tiệt!” Anh hét lên, tức giận đứng dậy.

“Tại sao em phải xin lỗi? Để em rời khỏi đây và chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em không cần cái này. Em có thể bắt đầu lại, chỉ cần vùi đầu vào công việc…”

“Cho những lần mát xa sau.” Skinner nhẹ nhàng ngắt lời.

“Ngài có ý gì?” Cảm xúc của Mulder bắt đầu mất khống chế và anh đi đi lại lại trong phòng.

“Em không thể che giấu bản chất thật của mình mãi. Em cố gắng, và em thất bại. Tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra.” Skinner nói với anh ta

“Ngài thì biết cái quái gì? Ngài chỉ là một kẻ bạo dâm chết tiệt. Ngài không hiểu em, Skinner, và đương nhiên ngài không sở hữu em.” Mulder hét lên, chính anh cũng tự hỏi tại sao mình làm như vậy và không tìm thấy câu trả lời nào.

“Ngồi xuống.” Skinner dùng giọng điệu nghiêm khắc nói.

Mulder siết chặt tay và nội tâm anh đang đấu tranh mãnh liệt, cho đến khi anh nhớ ra Skinner đang giữ chìa khóa của cái đai trinh tiết chết tiệt, anh buộc phải hợp tác nếu anh không muốn dùng một con dao sắc bén để tháo được cái đai này.

Mulder hít thở sâu và tuân theo.

“Được rồi.” Skinner nhẹ nhàng nói, ngả người ra ghế. “Tôi không cần nói điều này, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Fox, đống này không phải là hồ sơ công việc, chúng là hồ sơ về em.”

“Gì?” Mulder ngạc nhiên nhìn những tập tài liệu đã đóng thành tập. “Ngài theo dõi em?” Anh thở gấp, đầu gối tự giật sau nhiều năm cố chấp theo đuổi với Files X.

“Hãy nghe tôi nói.” Skinner giơ tay. “Tôi không muốn làm hại em, Fox. Khi em bắt đầu tìm kiếm tôi vào một năm trước, tôi đã làm mọi cách để tránh mặt em. Tôi biết nó sẽ khó khăn và sẽ gây trở ngại cho công việc hoặc mối quan hệ của chúng ta, em thực sự có tiếng trong giới. Hãy để tôi nói hết.” Hắn trừng mắt nhìn anh khi anh muốn mở miệng phản đối.

“Mọi người đều nói em là một người chơi giỏi và hấp dẫn, em biết mình muốn gì và em cũng đã nói rõ với tôi điều đó. Khi em kết thúc một mối quan hệ, không có bất kỳ sự hiểu lầm nào và dường như em không dành nhiều tình cảm vào mối quan hệ đó- mặc dù tôi đã nói chuyện với một số Dom đã từng chơi với em và chính họ cũng không chắc chắn về điều thứ hai. Mọi người đều nói em muốn thứ gì đó nhiều hơn những gì họ có thể cung cấp. Tất cả bọn họ đều cảm thấy họ đã làm em thất vọng theo một cách nào đó, và những người nhạy cảm hơn đã nói rằng: họ nghĩ em đang quay cuồng và mất kiểm soát trong âm thầm và tuyệt vọng. Tôi lo em sẽ tìm kiếm những kích thích cực đoan hơn bao giờ hết, cho đến khi em bị giết chết trong trò chơi này. Khi tôi nói chuyện với em vào tuần trước, em cũng đã xác nhận điều đó. Và việc tôi đồng ý gặp em là để từ chối yêu cầu của em, để em quay lưng với tôi một lần và mãi mãi mà không cần biết thân phận của tôi, nhưng em đã thay đổi kế hoạch của tôi. Tôi biết tôi không thể quay lưng lại với em. Tôi phải giúp em.”

Skinner dừng lại, và nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bàn. “Fox, những văn kiện này chứa nội dung trò chuyện của tôi với những Dom cũ gần đây nhất của em. Ngay sau khi tôi bắt em làm nô lệ của mình, tôi đã nói chuyện với bọn họ để tìm hiểu những ảo tưởng cũng như phản ứng của em với những kích thích khác nhau. Từ đó, tôi vạch ra kế hoạch huấn luyện cho em.”

Mulder ngồi đó há hốc miệng, hoàn toàn bị choáng váng. “Em có thể thấy được…” Cuối cùng anh ôm lấy tay mình mà bình luận. “… sự tỉ mỉ với thú vui của ngài cũng giống như phong cách làm việc bình thường của ngài.”

Skinner cười gượng. “Em có thể nói như vậy. Fox, em có từng nghĩ lý do tôi nhận em làm nô lệ là gì không? Em nghĩ cái gì đã hấp dẫn tôi đồng ý trong tình huống đó?”

“Chà…” Mulder nghĩ về điều đó. “Em không biết. Em cho rằng ngài thích nắm quyền lực, sự kiểm soát trong tay và lợi dụng nó để phục vụ ngài…” Giọng của anh càng ngày càng nhỏ.

“Tôi thích nó thật, đúng vậy.” Skinner trầm ngâm. “… nhưng đó không phải là lý do khiến tôi vướng vào chuyện này. Tôi sẽ không chia sẻ mọi chi tiết vào lúc này, nhưng tôi nói rõ cho em biết một điều: một Dom giỏi sẽ mang lại khoái cảm cho sub hoặc slave, hoặc bất cứ ai chơi cùng với anh ta. Không phải dựa vào sự đau đớn của bên phục tùng, hay trở thành một con quái vật cuồng kiểm soát, mà là làm cho hạ thân của em hưng phấn, ngứa ngáy và cầu xin nó dừng lại, trong khi tâm trí của em lại khao khát nó nhiều hơn nữa. Chọn một Dom giỏi đồng nghĩa với an toàn.” Hắn nhấn mạnh từ này. “Nhưng dường như em không quan tâm, vì em chuẩn bị bán mình cho một người lạ.”

“Không phải vậy.” Mulder vùi đầu vào tay mình. “Đó là một loại kích thích, thưa ngài. Bản thân em cần sự giải thoát và sự nguy hiểm không đoán trước là một loại kích thích đầy hấp dẫn.” Anh thở dài

“Cho nên… tôi thật thất vọng.” Skinner thẳng thừng tuyên bố.

Đầu của Mulder đau đớn. “Không, thưa ngài. Hầu như không. Một tiết lộ có thể chính xác hơn*.”

Sky: mình không biết phải dịch câu này như thế nào ORZ: “A revelation might be more accurate.”

Anh cười yếu ớt. “So với em thì ngài là một người chơi giỏi hơn nhiều, thưa ngài. Em chưa từng chơi với bất kỳ ai giống như ngài. Đây chính là…” Anh ngập ngừng, rồi lại kết lời bằng cách mỉm cười “… ảo tưởng tuyệt vời.”

“Vậy mà em còn muốn rời đi?” Skinner ép hỏi.

Mulder do dự.

“Nó làm em nhớ đến nỗi sợ hãi quen thuộc.” Anh thừa nhận: “Ngài có thể đuổi em đi bất cứ lúc nào, mà em không thể từ chối.”

Mulder cắn chặt môi, anh đã nói ra nguyên nhân anh muốn rời đi.

 “Ah.” Skinner mỉm cười. “Em cho rằng việc tôi không làm tình với em cũng là một loại từ chối, phải không?” Hắn nhẹ nhàng nói.

Mulder gật đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình.

“Fox, em mới ở đây được hai ngày.” Skinner chỉ ra.

“Em biết. Em là một thằng ngốc. Chắc chắn là ngài ghét em.” Mulder nhún vai. “Em rất thất vọng. Em không có lý do để ở lại, ha?” Anh ngảng đầu, cố gắng mỉm cười

“Đó không phải sự thật.” Skinner lắc đầu. “Tôi biết em cần có động lực để ở lại đây, đó là lý do tại sao tôi kiên quyết yêu cầu em ký vào hợp đồng nô lệ. Và tôi chắc chắc mình sẽ làm tình với em– em không nhận ra rằng tôi đã chuẩn bị cho chuyện đó sao? Kinh nghiệm quan hệ tình dục bằng cửa sau của em là đau đớn. Của tôi lại không nhỏ- nếu tôi cắm thẳng vào, em sẽ bị thương. Thậm chí nếu chúng ta làm bây giờ, nó vẫn có thể hơi khó chịu. Tuy em thích và tận hưởng những cơn đau nhưng có một số chuyện quá sức em. Em đã từng nói với tôi: em không muốn quan hệ bằng cửa sau vì nó quá đau đớn.”

Mulder ngả người ra sau, đưa tay che mắt lại. “Những cái butt plug… chúng không chỉ dùng để nhục nhã hoặc đánh dấu quyền sở hữu…” Anh thì thầm, căm ghét bản thân vì đã nhận ra quá muộn.

“Không.” Skinner mỉm cười trìu mến. “Đó là sự chuẩn bị.”

“Chết tiệt, em là một tên ngốc.” Mulder thở dài

“Đúng, nhưng em là đồ ngốc của tôi.” Skinner cười

Mulder ngẩng đầu. “Ngài vẫn muốn em ở lại?” Trái tim của anh như muốn nhảy ra từ trong miệng khi anh nhận ra mình muốn ở lại nhiều như thế nào.

“Tất nhiên.” Skinner khẳng định.

“Còn rất nhiều việc phải làm, Fox. Đầu tiên, tôi muốn em thành thật nói ra suy nghĩ của em. Hãy tưởng tượng đây là một chuyến lặn sâu. Tôi muốn bước vào nơi sâu nhất trong em- trái tim, tâm trí và linh hồn của em, và để xem chúng ta tìm hiểu được những gì. Tôi sẽ giữ lấy em bằng mọi cách, nhưng nó có thể khiến em đau đớn và sợ hãi. Sẽ có những lúc em cảm thấy lo lắng và muốn chạy trốn, nhưng tôi không cho phép em làm điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bơi ngược trở về bờ để em có thể hít thở không khí tự do một lần nữa, giải phóng khỏi bóng tối và áp lực. Em trao cuộc đời của mình cho tôi- nhưng em vẫn chưa học được cách từ bỏ quyền kiểm soát. Sau khi học được nó, em sẽ thấy cuộc hành trình này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, em không thể chạy trốn khỏi cuộc hành trình này. Em đã ký cam kết rồi. Tôi sẽ không cho em rời khỏi cho đến khi chúng ta hoàn thành nó- chuyến hành trình này sẽ rất dài. Hãy nói cho tôi biết suy nghĩ của em, Fox- hãy nói cho tôi, thành thật mà nói, em muốn gì?”

Ánh mắt thâm thúy của Skinner lướt qua Mulder.

“Em…” Mắt anh nhắm lại và mở ra lần nữa, thấy Skinner vẫn ngồi đó- chờ đợi với ánh mắt bình tĩnh.

“Em muốn ở lại… Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Tốt.” Skinner lấy hai khung ảnh từ gói hàng ra và đặt chúng trên bàn. Chúng chứa hai bản hợp đồng mà họ đã ký.

Đôi mắt của Mulder lướt qua chữ ký của cả hai. Anh đã quá quen với việc nhìn thấy chúng ở cùng một nơi- trên các bản báo cáo công việc của mình, nhưng cái này không giống, chúng đại diện cho cá nhân. Thật tốt. Anh cảm thấy thật tốt.

“Hãy xem lại hợp đồng như khẳng định lại lời thề của chúng ta.” Skinner mỉm cười. “Tôi muốn đặt hai cái này lên tủ đầu giường của em. Tôi muốn chúng là thứ đầu tiên em nhìn thấy vào buổi sáng và là thứ cuối cùng em nhìn thấy trước khi đi ngủ. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng em phải tin tưởng tôi, tôi sẽ luôn bên cạnh em. “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu.

“Về chuyện mát xa – Fox, nếu tôi không thích em mát xa thì tôi sẽ nói cho em biết. Phản ứng của tôi chưa đủ chứng minh là tôi thích những gì em làm sao?”

Mulder nhún vai, miễn cưỡng đồng ý.

“Fox- nếu em không học thì em sẽ không biết rõ mọi thứ về mát xa. Clark Hammond- là tên người đàn ông trên danh thiếp- anh ta đã dạy tôi mát xa! Đây là một kỹ năng quan trọng. Tôi muốn em biết tất cả về các loại tinh dầu khác nhau và tác dụng điều trị các loại bệnh khác nhau của chúng. Buổi mát xa sáng nay của em rất tuyệt- và Clark sẽ dạy em cách mát xa điêu luyện hơn nữa. “

“Vâng.” Mulder cắn chặt môi, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tất cả đều hợp lý đến mức anh không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ Chủ nhân của mình. Anh ghét bản thân mình vì đã suýt làm hỏng một chuyện trọng đại trong đời và suýt chạy trốn khỏi nó. Anh ngẩng đầu nhìn Skinner.

“Em sai rồi, Chủ nhân.” Anh thừa nhận

Chủ nhân của anh lắc đầu. “Mọi người đều mắc sai lầm, nô lệ của tôi.” Hắn thì thầm. “Tôi cũng có thể mắc sai lầm trong quá trình huấn luyện em. Nếu nó xảy ra, em phải nói cho tôi biết.”

Mulder mỉm cười, tự hỏi liệu anh có dám không. “Ừm, tôi muốn biết một chuyện, thưa Chủ nhân, khi ngài đang thoải mái chia sẻ.” Anh cẩn thận nói. “Ngài có lắp camera trong phòng ngủ của em không?”

Skinner khó hiểu nhìn anh. “Camera? Ồ, tôi hiểu rồi!” Hắn cười thành tiếng. “Em đang tự hỏi làm thế nào mà tôi biết chuyện em tháo cock ring và tự xử!”

Hắn đứng dậy, đi đến chỗ nô lệ của mình đang ngồi, tay hắn nâng cằm anh lên và nhìn xuống tài sản của hắn.

“Em nghĩ tôi cần theo dõi em sao?” Hắn hỏi bằng một giọng trầm khàn, “Khi tôi hiểu rõ em như vậy?”

Đôi mắt của Mulder mở to. “Ngài đoán?” Anh hỏi. “Sao có thể?”

“Fox, tôi sẽ không tiết lộ tất cả bí mật của tôi cho em biết.” Skinner lạnh lùng, tay búng vào mũi nô lệ của mình, “Nhưng vì đây là cuộc thảo luận nghiêm túc đầu tiên của chúng ta kể từ khi em đến đây, nên tôi sẽ phá lệ một lần và đừng mong có lần hai trong tương lai. Trước khi em đi ngủ, tôi đã đưa vào đầu em một ý tưởng- bằng cách từ chối sự xuất tinh của em, tôi đảm bảo rằng đó là điều duy nhất em có thể nghĩ đến. Vào thời điểm đó thì em chưa quen với chế độ nô lệ của mình, tôi nghi ngờ sự phục tùng của em và tôi đoán được em sẽ không nghe lời. Còn lúc em vâng lời tôi vì bản thân em muốn và vì muốn làm tôi hài lòng là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí em. Em không còn tỉnh táo để quyết định sự sống hay chết của bản thân em nữa, bé cưng à. Em đã từng nghĩ về điều đó kể từ khi tôi dẫn em đến đây chưa?”

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder thừa nhận, một cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng anh.

“Tốt.” Skinner cúi đầu hôn nhẹ lên môi Mulder. “Bây giờ…” Hắn đứng thẳng, mắt nghiêm nghị và phong thái nhanh nhẹn. “Chúng ta có một số vấn đề cần giải quyết.”

“Ngài sẽ trừng phạt em vì cách nói chuyện trước đó của em với ngài.” Mulder đoán, cảm thấy bụng mình sôi lên vì lo lắng.

“Đúng vậy, tôi sẽ. Nếu em đến gặp tôi và bình tĩnh nói về những lo lắng của mình, thì sẽ không có sự trừng phạt nào cả và tôi sẽ không bực bội. Em đã hoàn thành hết nhiệm vụ mà tôi đặt ra chưa?”

Trái tim của Mulder chùng xuống khi anh nhớ lại sự thất bại đặc biệt đó. “Vâng, thưa Chủ nhân, tôi đã làm.” Anh thì thầm.

“Nhưng rồi con mèo đó” Anh phun ra từ cuối cùng một cách độc địa, “Nó làm hỏng mọi chuyện.”

Skinner tò mò nhìn anh. “Cho tôi xem.” Hắn ra lệnh.

Mulder dẫn hắn vào phòng giặt với một trái tim nặng trĩu. Skinner nhìn lướt qua đống đổ nát và lắc đầu với một nụ cười nở trên môi.

“Wanda thân mến…” Hăn thì thầm. “Em biết đấy, Fox, tôi nghĩ nó không thích em cho lắm.”

Hắn quay sang Mulder và cau mày. “Em đang mặc quá nhiều, nô lệ,” Hắn nhận xét.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cởi bỏ quần jean và áo phông, sau đó quỳ xuống trước mặt người đàn ông kia, cơ thể anh khẽ run lên khi anh quỳ trong tư thế phục tùng, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Đây có phải là điều khiến em thất vọng?” Skinner hỏi. “Em nghĩ rằng tôi vô lý đến mức không thể nhận ra đây là tai họa không mong muốn*?” Hắn khẽ nhếch mép trước cách chơi chữ của mình khiến Mulder thở dài.

Trong tất cả các Chủ nhân trên toàn thế giới, tôi được sở hữu bởi một người có khiếu hài hước…

*Tai họa- catastrophe: ổng đang chơi chữ chỗ này

“Em xin lỗi, Chủ nhân. Em chỉ nghĩ về Playroom và những gì ngài đã hứa.” Anh giải thích. “Em đã khao khát nó thật lâu.” Chết tiệt, cái lý do này nghe thật khập khiễng.

“Được rồi. Hãy để tôi vẽ ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo.” Skinner nói với anh một cách nghiêm khắc. “Trong một phút nữa, em phải giặt lại đống đồ này, sau đó sấy khô và ủi chúng.”

Mulder ngẩng đầu, kìm nén sự tức giận của mình khi một lần nữa bị coi là người giúp việc. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh cắn răng nói.

Skinner mỉm cười và lắc đầu, nhận ra sự nỗ lực vâng lời nhỏ bé của anh. “Sau đó, tôi sẽ dẫn em đến Playroom.” Hắn nói.

Khuôn mặt của Mulder ánh lên sự vui vẻ. “Cảm ơn Chủ nhân.” Anh thì thầm, cúi người hôn lên đôi giày của Skinner, cảm thấy chột dạ vì thái độ vừa nãy của mình.

“Tuy nhiên…” Skinner tiếp tục nói khiến trái tim của Mulder đập loạn nhịp. “Đây không phải để thỏa mãn và giải trí. Tôi sẽ sử dụng harness như mong muốn của em, nhưng em phải chứng minh cho tôi thấy em đủ tốt và ngoan, tôi mới cho em bắn. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, kiên quyết rằng người đàn ông kia sẽ không tìm thấy bất kỳ lỗi nào của anh.

“Ngoài ra, tôi sẽ sử dụng món đồ mà em đã yêu cầu, coi như là một hình phạt thay thế. Tôi sẽ tận hưởng thú vui trớ trêu này.” Skinner cười toe toét

“Chủ nhân sẽ quất em bằng roi birch?” Mulder cúi đầu, anh cảm thấy hạ thân của mình đang cứng lên.

“Đúng vậy, Fox, Chủ nhân sẽ quất em- thật mạnh.” Skinner nói với anh bằng một giọng điệu lạnh lùng, nghiêm khắc

Mulder khó khăn nuốt nước bọt nhưng anh biết mình xứng đáng bị trừng phạt- cả người anh run rẩy khi nghĩ đến điều đó.

Chương 5.3: Con mèo tên Wanda.

Dịch giả: Little Sky

Chuyện đầu tiên Mulder làm khi bị bỏ lại một mình trong phòng giặt là quỳ gối xuống và kiểm tra phía sau máy giặt. Anh tìm thấy thứ mình đang tìm, kéo gáy nó ra và xách nó lên.

“Được rồi, tiểu thư. Vì mày mà tao phải ăn roi.” Anh nói với Wanda, nhìn vào đôi mắt màu xanh lục nhạt của nó. “Vì vậy, từ bây giờ- hãy nhìn cho kỹ khẩu hình miệng của tao vì tao không muốn lặp lại chủ đề này- đây là chiến tranh. Hiểu chưa?”

Đuôi của Wanda xù lên giận dữ, và Mulder gật đầu. “Ừ, mày nghĩ ngài ấy thuộc về mày, nhưng ngài ấy là của tao, thưa quý cô, vì vậy hãy coi chừng tao.” Anh mở cửa phòng giặt và đặt nó bên ngoài, rồi đóng cửa lại một lần nữa.

Mulder đã trải qua một buổi chiều tràn đầy lo lắng khôn nguôi. Anh khao khát được trải nghiệm những niềm vui trong Playroom, nhưng anh càng thấy sợ hãi cái roi birch. Trước đây anh chưa từng trải nghiệm qua loại trừng phạt đặc biệt này. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình.

Anh hoàn thành công việc giặt giũ của mình vào cuối buổi chiều và sau đó báo cáo lại cho Skinner- người đang ngồi ở bàn trong bếp làm một số công việc giấy tờ, còn Wanda quấn quanh vai anh, bộ lông sang trọng của nó muốn bao phủ cái đầu hói của hắn, giống như một bộ lông xù.

Mulder đứng đó một lúc, xem xét hai người họ. Dường như Chủ nhân của anh không quá thoải mái với tình trạng hiện tại, nhưng rõ ràng Wanda rất thích thú vì có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nó từ phía bên kia của căn phòng, và Skinner đang nhẹ nhàng vuốt ve đuôi của nó khi hắn đang làm việc, cẩn thận không làm nó khó chịu.

Mulder bắn cho kẻ thù của mình một nụ cười ác ý, khi sự chú ý của “người hầu cưng chiều” rời khỏi nó.

Mulder nín thở khi Skinner xem xét thành quả của mình, liều mạng cầu nguyện hắn không phát hiện lỗi sai nào.

Kết quả là Chủ nhân của anh có vẻ hài lòng và bảo anh đi tắm và thư giãn trước khi đến Playroom.

Skinner mở khóa đai trinh tiết và tháo nó ra khỏi hạ thân của Mulder, và trước khi hạ thân của anh cương cứng hoàn toàn, Skinner cũng kịp thời tháo cock ring ra. Hạ thân của Mulder ngay lập tức cương cứng sau khi được giải phóng khỏi mối ràng buộc của nó.

“Cẩn thận.” Skinner nhẹ nhàng tát nó. “Em vẫn chưa được bắn- em vẫn chưa trả giá cho điều đó.” Hắn nói với nô lệ của mình.

Mulder hít vào thật sâu, cau mày lo lắng.

“Thả lỏng!” Skinner cười, hôn lên trán anh. “Niềm vui và nỗi đau– em sẽ nếm trải cả hai thứ cùng lúc, Fox, nhưng nó sẽ không vượt qua giới hạn chịu đựng của em.”

Mulder gật đầu và đi vào phòng tắm, cơ thể anh bắt đầu râm ran vì mong đợi. Xong xuôi mọi việc, anh leo lên tầng trên, bụng quặn vào trong.

Khi anh đến thì cánh cửa đang đóng và anh đã gõ cửa.

Skinner nhanh chóng mở cửa, và Mulder ngơ ngác vài giây khi nhìn thấy hắn. Skinner đã thay một chiếc quần da bó sát và để ngực trần. Hắn trông thật thần thánh với bờ vai cường tráng và bộ ngực săn chắc. Mulder gấp đến nổi muốn quỳ gối dưới chân hắn ngay lập tức.

Skinner dẫn anh vào Playroom và Mulder thấy harness đã được lắp đặt tốt, mấy cái ròng rọc được treo ngay dưới trung tâm trần nhà bằng kính.

“Tôi đã nói là tôi muốn em thả lỏng.” Skinner cau mày

“Em đã, thưa Chủ nhân.” Mulder nói dối, và nhận lấy một cái tát vào mông vì sự lừa dối của mình.

“Vậy tại sao em lại run?” Skinner choàng cánh tay lớn quanh cổ Mulder và kéo anh lại gần, sưởi ấm cơ thể vẫn còn run rẩy của anh bằng sự ấm áp và cảm giác an toàn của cơ thể hắn.

Cuối cùng, cơn run của Mulder giảm dần, và Skinner lùi lại với vẻ mặt nghiêm nghị. “Giơ tay ra.” Hắn ra lệnh.

Mulder làm theo chỉ dẫn, và Skinner khóa cổ tay anh lại bằng một còng tay có lót lông bên trong, với mắt cá chân cũng làm tương tự. Sau đó, hắn buộc một chiếc thắt lưng rộng và mềm quanh eo của Mulder.

“Cái này để chống đỡ phần lưng của em.” Skinner nói với nô lệ của mình khi hắn đang làm việc.

Mulder gật đầu- thắt lưng và cổ tay hay cổ chân đều thoải mái.

“Bây giờ, đi đến tủ và lấy cho tôi roi birch.” Skinner ra lệnh.

Mulder khó khăn nuốt nước bọt và làm theo lời hắn, cẩn thận cầm lấy roi birch và mang nó trở lại chỗ Chủ nhân anh đang đứng để điều chỉnh ròng rọc của harness.

Mulder quỳ xuống dưới chân Skinner trong tư thế phục tùng, cụp mắt xuống, dâng roi birch lên bằng hai tay, toàn thân anh là một khối cảm xúc mâu thuẫn điên cuồng- Sự chờ đợi đi cùng với nỗi sợ hãi, sau đó bị sự hưng phấn và kích thích đánh bại.

Khi Skinner hài lòng với phần chuẩn bị của mình, hắn quay người đối diện với nô lệ của mình, nhưng thay vì lấy roi birch trong tay anh- hắn lại đặt một ngón tay dưới cằm Mulder và nâng mặt anh lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. Mulder rùng mình trước biểu cảm nghiêm nghị và kiên quyết của Skinner.

“Đây sẽ là lần trừng phạt chân chính bằng roi birch.” Hắn nói với nô lệ đang quỳ của mình.

Mulder nuốt nước bọt và gật đầu. “Vâng, thưa Chủ nhân, em hiểu rồi.” Anh cố gắng khống chế giọng nói của mình.

“Mỗi trừng phạt đều dạy cho em một bài học và tôi muốn em tiếp thu bài học từ lần quất roi này.” Skinner nói với anh. “Khi tôi trừng phạt em, tôi muốn khắc sâu nguyên nhân của sự đau đớn vào trong tâm trí của em.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder nói, cơ thể anh bắt đầu run rẩy trở lại.

Skinner vuốt tóc anh, nhẹ nhàng xoa dịu anh. “Sẽ rất đau, bé cưng à, nhưng em sẽ vượt qua thôi.”

Mulder nhắm mắt lại và gật đầu, mồ hôi túa ra trên cơ thể.

Skinner nhận lấy roi birch từ tay anh và đặt nó lên bàn.

“Chân của em.” Hắn ra lệnh và Mulder nhanh chóng bò qua

Skinner đã buộc chặt còng và đai của Mulder vào dây nịt, đồng thời kiểm tra để đảm bảo từng mắt xích đã được buộc chắc chắn. Khi đã hài lòng, hắn trao cho nô lệ của mình một nụ hôn trấn an ngắn ngủi, sau đó đột ngột treo Mulder lên giữa không trung khiến anh giật mình. Mulder nhanh chóng thả lỏng và tận hưởng cảm giác này. Nó thực sự rất thoải mái- cơ thể của anh được nâng đỡ và anh cảm thấy như thể mình đang bay.

Cuối cùng, anh bị treo lên với độ cao ngang hông.

 “Tôi sẽ không rời khỏi phòng khi em đang bị trói buộc.” Skinner nói với anh: “Nếu em cảm thấy khó chịu, em phải nói cho tôi biết- Ngay lập tức. Nó rất quan trọng. Hiểu chưa?”

Mulder lập tức gật đầu, rồi nín thở khi Skinner cầm lấy roi birch. Mulder căng thẳng, nhưng tất cả những gì Skinner làm là lướt những cành cây dọc sống lưng, rồi qua đùi đang mở của Mulder, qua hạ thân và tinh hoàn của anh, rồi tiếp tục xuống chân.

Mulder mất dấu Chủ nhân của mình trong một thời gian ngắn, sau đó hắn xuất hiện trở lại trong tầm mắt anh, lướt những cành bạch dương dọc theo thân của Mulder. Đó là một cảm giác nhẹ, có chút ngứa, nhưng không đau.

Skinner dừng lại trước mặt người đàn ông bị trói cao ngang hông hắn.

“Tôi nghĩ em nên nhìn thấy hình ảnh bị trừng phạt của mình.” Hắn nói, đặt một chiếc gương lớn với khung được mạ vàng trên đối diện với cơ thể đang bị treo của Mulder.

Mulder nhìn chính mình- bay lượn trong không trung như một con chim- lơ lửng trên harness. Mulder đã nghĩ rằng dáng vẻ bị trói buộc của anh có vẻ đẹp thật kỳ lạ. Nó khiến anh rùng mình khi thấy mình bị trói chặt và không thể động đậy, cầu xin sự thương xót của người chủ nghiêm khắc của mình. Anh nhìn thấy hình ảnh chính mình như Skinner nhìn thấy anh: một người đàn ông khỏa thân đang bị trói và chờ đợi sự chú ý của Chủ nhân mình.

Skinner quay lại bên cạnh anh, và tiếp tục lướt roi birch dọc theo tay chân trần truồng của Mulder, gãi nhẹ dưới ngực và núm vú của anh khiến Mulder thở dốc.

Sau đó, sự vuốt ve dừng lại và roi birch nhẹ nhàng chạm vào mông của anh.

Nó không đau- trên thực tế, nó tạo một cảm giác tuyệt vời lên da của anh khiến Mulder thở dài thỏa mãn. Roi birch lại chạm nhẹ, lên xuống mông và đùi, qua vai và xuống chân. Bây giờ Mulder hiểu tại sao Skinner lại nói với anh rằng hắn có thể biến roi birch thành một công cụ của thú vui. Nó nhẹ nhàng ma sát da thịt một cách gợi dục và sắc tình.

Đột nhiên, sự vuốt ve biến thành cú quất.

Những cành cây quất xuống với tốc độ và lực lớn hơn lên da thịt trần trụi của anh, khiến anh thở gấp và kêu lên.

Skinner phớt lờ sự vặn vẹo của anh, hắn tiếp tục quất roi birch xuống, tập trung quất chủ yếu vào phần mông trần trụi của Mulder, nhưng thỉnh thoảng sẽ quất nó ở nơi khác, khiến cho Mulder không ngừng sợ hãi bởi anh không biết tiếp theo nó sẽ quất xuống đâu.

Khi roi birch quất lên lưng Mulder, anh mới hiểu rõ lời cảnh báo của Skinner- đây là một hình phạt.

 “Nó đau, Chủ nhân!” Anh thở hổn hển.

“Đúng vậy, nô lệ, nó mang đến cảm giác này.” Skinner đáp lại, quất roi với lực mạnh.

Mulder bắt đầu khóc nức nở, giãy giụa cơ thể trong sự trói buộc của harness. Anh tuyệt vọng muốn thoát khỏi thứ đang tra tấn anh, khiến da thịt anh bong tróc.

“Làm ơn, Chủ nhân… đau quá… ow! … Đau quá…” Anh thút thít trong tuyệt vọng.

“Đây là một hình phạt, Fox- nó sẽ còn đau hơn trước khi tôi dừng tay.” Skinner nói với anh một cách ngắn gọn. “Bây giờ, em đã biết mình học được gì từ lần trừng phạt này chưa?”

“Không! Vâng… em… ow!” Mulder thở dốc.

“Câu trả lời là?” Skinner truy hỏi.

“Thật khó nói, thưa Chủ nhân, khi ngài đang… ôi mẹ kiếp!” Mulder hét lên khi roi birch quất xuống vai anh, rồi lại xuống đùi anh, sau cùng là trở lại vùng mông vốn đã đau đớn.

“Tôi đang đợi.” Skinner tạo ra một vết roi rõ nét trên mông Mulder, khiến người đàn ông bất lực khóc nức nở. “Em học được gì từ hình phạt của mình?” Skinner nhấn mạnh bằng một giọng điệu bình tĩnh, không chút cảm xúc.

Mulder biết màn tra tấn này sẽ không dừng lại cho đến khi anh nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng. “Là … không được rời đi!” Anh thở hổn hển.

“Không đúng.” Skinner quất một cú đặc biệt mạnh. “Đó không phải là thứ em đang được dạy ở đây. Nghĩ lại.”

Mulder vắt óc, cố gắng để nghĩ ra câu trả lời đúng. Anh nhìn hình ảnh mình bị trừng phạt trong gương: Chủ nhân cao lớn, mạnh mẽ và tàn nhẫn khiến anh run rẩy, bất lực. Hạ thân của anh cứng lại và rỉ nước trước hình ảnh tuyệt đẹp này.

“Bài học… Em đang nghĩ… ow! Em nói em đang suy nghĩ!” Mulder hét lên khi roi birch quất xuống cơ thể anh một cách man rợ.

“Nghĩ nhanh hơn.” Skinner ra lệnh. “Đây không phải là một bài học quá khó, Fox, mặc dù tôi thấy em đã mất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa học tốt bài học này.”

Mulder nhớ lại các sự kiện xảy ra trong ngày và tất cả chúng đều được ghép lại với nhau trong tâm trí anh, tạo ra một loạt hình ảnh lộn xộn. Anh thấy mình đang ủi đồ, nhìn thấy Wanda đang nhìn mình từ tủ lạnh, nhìn thấy mình đang mặc chiếc quần jean và áo sơ mi nam và ngồi trên ghế dài, la hét với Chủ nhân của mình.

“Em không được thiếu tôn trọng ngài!” Anh thở hồng hộc nói, tự hài lòng với câu trả lời của bản thân. “Em không được lớn tiếng và nổi cơn thịnh nộ với ngài như hôm nay… Em hứa… aarrrgghhhh!”

Anh hét lên khi roi birch hạ xuống một lần nữa, nó mạnh mẽ quất xuống mông của anh.

“Nếu em làm được điều đó thì thật tuyệt.” Skinner cười khúc khích. “Nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong đợi. Đó cũng không phải là bài học tôi muốn em học từ lần trừng phạt này. Trả lời lại.”

“Em không thể… Chủ nhân, làm ơn!” Mulder cầu xin, cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chỉ muốn hình phạt dừng lại một giây để anh có thể suy nghĩ nhưng cây roi birch vẫn tiếp tục công việc xấu xa của nó- liên tục và mạnh mẽ.

Mulder nhớ tới cảnh tượng mình ngồi trong phòng làm việc nhỏ của Skinner và nghe Chủ nhân của anh nói về việc lặn, hay việc gì đó… anh cảm thấy bây giờ mình đang lặn, lơ lửng ở đây. Sau đó Skinner đã nói với anh rằng…

“Em phải nói chuyện với ngài, Chủ nhân! Em phải cho ngài biết suy nghĩ và cảm nhận của em, đặc biệt là khi em buồn. Em phải thành thật với ngài!” Anh đã vừa gào khóc vừa trả lời.

Cơn ác mộng dừng lại, Mulder lơ lửng giữa không trung, mồ hôi túa ra khắp người. Sau đó Skinner đang ôm lấy khuôn mặt của anh bằng hai bàn tay, nhìn sâu vào mắt Mulder.

“Được rồi, làm tốt lắm, Fox.” Skinner nói với anh, hôn lên trán, rồi đến môi anh, sau đó khẽ vuốt tóc anh. “Em đã làm rất tốt. Tôi rất tự hào về em, bé cưng à.”

Hắn tiếp tục thì thầm khen ngợi và an ủi anh, cho đến khi Mulder ngừng thở gấp, và được tắm trong sự ấm áp của Chủ nhân.

Lượng hormone tăng cao và anh vui sướng khi nhận lấy hình phạt nặng nề trong trạng thái bị treo lơ lửng giữa không trung như thế này. Mộng ảo kết thúc, anh cảm nhận được sự chân thật và thoả mãn.

“Cảm ơn ngài, Chủ nhân… cảm ơn…” Anh hàm hồ lặp lại.

“Tại sao?” Skinner hỏi với giọng thích thú.

“Vì đã khiến em… đi xa hơn những gì em nghĩ…” Mulder thở dài.

Skinner cười toe toét và vuốt tóc Mulder. “Tôi sẽ đưa em đi xa hơn nữa, bé cưng.” Hắn hứa với giọng điệu gợi cảm và sâu lắng.

Mulder nhắm mắt và thưởng thức lời hứa của hắn- nó truyền thẳng đến hạ thân của anh.

Skinner biến mất khỏi tầm mắt của anh, rồi quay trở lại vài giây sau đó với một chiếc khăn ẩm ướt và lạnh. Hắn nhẹ nhàng lướt nó trên làn da nóng bỏng của Mulder- làm mát da thịt đang phát sốt và dừng lại ở những lằn roi do roi birch tạo ra, những vết roi đó đã bắt đầu mờ.

“Bây giờ- tôi sẽ chơi với em.” Skinner hứa. “Tôi sẽ chậm rãi khiến cho em vui sướng, bé cưng à, nhưng em phải nghe lời tôi. Sau cùng, nếu tôi hài lòng, em có thể bắn- nhưng không giống trước đây. Nếu em bắn trước khi tôi cho phép, tôi sẽ lấy roi ngày hôm qua ra và tặng em thêm vài lằn roi. Hiểu chưa?”

Mulder yếu ớt gật đầu, cố gắng khống chế hạ thân hung hãn của mình lại, và đợi đến khi nó được phép bùng nổ.

Skinner điều chỉnh lại vị trí của Mulder- lật anh nằm ngửa và treo anh lại, kiểm tra ròng rọc để đảm bảo nô lệ của hắn được an toàn.

“Thoải mái không?” Hắn hỏi.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, quay đầu lại và nhìn lên trần nhà bằng kính. Trời bắt đầu tối, bầu trời bị màu xanh đen che phủ. Anh thấy một đàn chim bay qua, từng con từng con rồi biến mất. Cảm giác này… thật tuyệt!

Skinner lấy ra một cái hộp nhỏ khiến Mulder nghiêng đầu nhìn thử thứ trong hộp là gì. Skinner búng nhẹ vào mũi của anh một cái trách yêu.

“Em sẽ quen với nó sớm thôi, tin tôi đi.” Hắn cười khúc khích.

Hắn mở rộng hai chân của Mulder ra, sau đó đứng giữa hai chân dang rộng của anh.

Đột nhiên, hắn cắm một ngón tay vào mông Mulder. Mulder thở dốc vì bị tập kích bất ngờ, rồi lại thở gấp khi bàn tay Skinner vuốt ve đùi anh, anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, ấm áp, êm dịu như lông thú đang chạm vào anh. Anh nhìn thử thì thấy Skinner đang đeo găng tay.

Chủ nhân của anh đã vuốt ve anh bằng bàn tay mịn màng và đầy lông đó, trong khi một ngón tay khác vẫn tiếp tục thăm dò bên trong cơ thể nô lệ đang nằm sấp của mình, lại thêm một ngón nữa, rồi thêm một ngón nữa- ba ngón tay của hắn tìm kiếm tuyến tiền liệt của Mulder, khiến người đàn ông đang bị trói buộc phải giãy dụa trong khoái cảm từ hai phía.

“A, em thích được vuốt ve… như một con mèo vậy…” Skinner thì thầm, cái tay đeo găng tay vuốt lên cổ Mulder và xuống ngực anh.

Mulder rên rỉ, thân mật cọ mũi vào lòng bàn tay hắn.

Skinner tiếp tục với vuốt ve từ hai phía trong vài phút, cho đến khi Mulder muốn kêu gừ gừ như một con mèo. Rồi anh giật mình nhảy dựng lên khi một thứ nóng hổi chạm vào đùi anh. Anh liếc nhìn xuống thì thấy một dương vật giả đang chạm vào da mình.

“Nó chứa đầy nước ấm.” Skinner nói với anh, tách mông của người đàn ông đang bị trói buộc ra và cắm dương vật giả thon dài vào mông anh.

Mulder căng thẳng mà co rút, nhưng đó là một cảm giác thoải mái kỳ lạ, làm ấm bên trong anh. Anh thả lỏng người, và Skinner di chuyển dương vật giả trong cơ thể anh bằng cách cắm vào rút ra. Sau đó, hắn rút nó ra, và Mulder giật mình hét lên khi một vật lạnh được đặt trên đùi anh.

“Nước đá*.” Skinner cười nham nhở.

*Là một cái dương vật giả chứa đầy nước đá lạnh.

“Không…” Mulder vặn người, nhưng Skinner tách mông anh ra và nhẹ nhàng đẩy thứ lạnh lẽo đó vào bên trong.  

“Mẹ kiếp!” Mulder hét lên, nhưng cho dù anh có giãy dụa thế nào cũng không thể đẩy lùi kẻ xâm nhập đầy lạnh lẽo ra. Nó không lớn, nó không đau nhưng nó rất lạnh.

Skinner lại vuốt ve đùi anh, mơn trớn anh cho đến khi anh im lặng, rồi lại trêu chọc anh bằng cách cắm vào rút ra dương vật lạnh băng khiến Mulder rên rỉ với từng cơn lạnh buốt.

Dương vật giả lạnh lẽo lại được thay thế bằng một dương vật giả ấm áp khiến anh thoải mái trở lại. Skinner luân phiên thay đổi hai dương vật giả trong vài phút dài, khiến Mulder thay phiên nhau quằn quại và sung sướng.

Người đàn ông đang bị trói buộc cảm nhận hạ thân của mình càng ngày càng cứng hơn và anh rên rỉ, khao khát được bắn ra trong tuyệt vọng. Skinner rút dương vật giả lạnh băng ra và dùng ngón cái và ngón trỏ của hắn kẹp lấy quy đầu của hạ thân anh.

“Chưa được bắn.” Hắn ra lệnh.

Mulder thở dài. “Xin ngài nhanh lên, Chủ nhân, làm ơn…” Anh cầu xin.

“Có thể.” Skinner mỉm cười và tay hắn bắt đầu lướt trên cơ thể nằm sấp của Mulder. “Thật tuyệt khi em ở đây- bất lực cầu xin sự thương xót của tôi.” Hắn thì thầm, cúi đầu và ngậm lấy một trong những núm vú của Mulder.

Đó là lần đầu tiên Skinner ngậm lấy núm vú của anh, các dây thần kinh của anh nhạy cảm hơn khi vừa bị roi birch đùa giỡn và hậu huyệt bị trêu chọc, thiếu chút nữa là Mulder bắn xuyên qua mái nhà, anh hét lên vì kích thích.

“Hmmm, có người thích bị ngậm ở đây.” Skinner cười toe toét. “Được rồi- tôi rất vui vì đây là bộ phận nhạy cảm của em, nô lệ, việc xuyên xỏ chúng sẽ khiến em thỏa mãn gấp đôi.” Anh véo cả hai núm vú cùng một lúc, khiến cơ thể Mulder run rẩy trong không khí.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thở hổn hển, cố gắng kiềm nén không bắn ra.

“Tôi nghĩ là đã đến lúc thay đổi vị trí.” Skinner điều chỉnh tư thế của Mulder một lần nữa và thắt chặt các dây của harness, chỉnh anh vào tư thế quỳ sao cho phần mông của Mulder lộ ra hoàn toàn, hai chân anh mở rộng ra, phô bày hậu huyệt và những bộ phận bí mật nhất của anh với thế giới.

“Nhìn vào giữa hai chân em.” Skinner ra lệnh và Mulder làm theo lời hắn nói. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: phần mông là bộ phận duy nhất mà anh có thể nhìn thấy từ vị trí này. Anh hoàn toàn bị phơi bày, không có tôn nghiêm hay danh dự, chỉ có một cái mông lơ lửng giữa không trung.

Skinner làm ra một hành động phân tán sự chú ý của anh: hắn đang cởi cúc quần da trước mặt anh. Anh nhìn chằm chằm hắn khi cởi bỏ chiếc quần da khỏi đôi chân thon dài- lộ ra hạ thân không mặc quần lót. Hạ thân to lớn của hắn ngay lập tức bật ra, thô to đầy kích thích. Mulder khẽ rên rỉ khi anh nhìn thấy cơ thể trần truồng đầy mạnh mẽ của Chủ nhân mình

Skinner đứng trước mặt anh, nâng đầu Mulder lên để anh liếm ngực của mình khiến anh thích thú khi được ôm trong vòng tay của người đàn ông cao lớn này. Anh nỗ lực phục vụ Chủ nhân mình, dùng lưỡi liếm quanh ngực hắn và dùng răng cắn nhẹ lên núm vú của hắn. Hản là anh đã làm đúng khi Chủ nhân của anh thở dài thỏa mãn. Hắn hơi ngả người về phía sau để tận hưởng trong vài phút, sau đó đẩy Mulder ra. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy mông nô lệ của mình, và cọ xát nó vào hạ thân cương cứng của hắn.

“Làm ơn, Chủ nhân…” Mông Mulder không ngừng cọ xát vào hạ thân của hắn, anh muốn nó cắm vào bên trong, khiến anh bị áp đảo và bị chi phối trong tư thế bất lực và phục tùng nhất.

Skinner chỉ trêu chọc anh, hạ thân cọ dọc theo nếp uốn của Mulder, nhưng không cắm vào.

“Em muốn tôi sao, nô lệ?” Skinner hỏi.

“Vâng, thưa chủ nhân… làm ơn, làm ơn…” Mulder cầu xin.

“Chưa được!” Skinner cười, vỗ mông anh.

Mulder cảm thấy toàn thân mềm nhũn trong tuyệt vọng trước sự khao khát và bị từ chối liên tục.

“Tôi sẽ làm tình với em, nô lệ,” Skinner tiếp tục nói bằng một giọng trầm thấp và gợi cảm. “Và tôi sẽ sử dụng cơ thể em một cách thô bạo, sớm thôi. Nhưng trước tiên, tôi muốn em nghĩ về cách em có thể phục vụ tôi. Tôi sẽ treo em ở đây, để mông và cơ thể trần truồng của em bị treo lơ lửng trong không trung…”

Ngón tay vuốt dọc theo nếp uốn của Mulder. “…bị phơi bày và chờ đợi. Tôi muốn em tập trung tất cả suy nghĩ của mình vào đây, nghĩ về cách duy nhất em có thể phục vụ tôi trong khi em đang bị trói buộc, với điều này…” Ngón tay của hắn đâm vào cơ thể của Mulder, tạo nên một làn sóng khoái cảm đánh vào cơ thể của người đàn ông đang nằm sấp.

“Khi tôi trở lại, tôi sẽ sử dụng cơ thể em thật tốt. Cho đến lúc đó, tôi muốn em nghĩ ra cách phục vụ và thỏa mãn tôi khi tôi cắm vào, nghĩ ra cách chào đón và tôn thờ tôi bằng phía sau.”

Skinner rút ngón tay ra và Mulder nghe thấy tiếng hắn rời khỏi phòng. Anh thả lỏng cơ thể và cố gắng làm như những gì anh đã được hướng dẫn. Nó không khó. Hậu huyệt của anh đã được mở rộng và đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến. Hơn nữa, chính Skinner cũng kiềm nén khi hắn từ chối anh, nó khiến hạ thân của hắn khó chịu và thèm khát.

Anh không biết đã trôi qua bao lâu khi anh bị treo lên trong đau đớn và khao khát, cuối cùng anh nghe thấy tiếng Skinner trở lại. Người đàn ông cao lớn đi tới, hôn dọc từ chân lên phần đầu của Mulder.

“Tôi có một nhiệm vụ nhỏ dành cho em, Fox.” Skinner nói, dí sát hạ thân đang cương cứng của mình vào má của Mulder. “Tôi muốn em đeo bao cao su cho tôi.”

“Phải làm sao, Chủ nhân?” Mulder chớp mắt, nhìn Skinner và cánh tay đang bị trói của mình.

“Bằng miệng của em, Fox, đâu còn cách nào khác?” Skinner cười toe toét, dùng ngón tay mở miệng nô lệ ra và đặt bao cao su lên lưỡi của anh. Mulder đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng chiếc bao cao su lại thành một đống sũng nước trên sàn nhà.

“Hmm, thử lại.” Skinner mở một cái khác ra và đặt nó vào miệng nô lệ của mình.

Mulder thử lại một lần nữa, cố gắng tròng nó vào hạ thân đang cương cứng, tráng lệ của Chủ nhân mình. Lần này anh làm tốt hơn một chút, và Skinner đã giúp anh bằng cách kéo cái bao cao su vào đúng vị trí.

“Em phải thực hành nhiều lần. Tôi muốn em thành thạo hơn.” Skinner ra lệnh. “Tôi sẽ đưa cho em một dương vật giả và một gói bao cao su để mang vào phòng của em- em có thể luyện tập cho đến khi em làm giỏi cho dù là bị bịt mắt- điều mà em rất có thể được yêu cầu làm vào một lúc nào đó.” Hắn cười khẽ.

Hắn quay trở lại mông Mulder, dùng tay vỗ về và nhào nặn phần mông đã đau rát của anh, truyền những làn sóng khoái cảm lẫn đau đớn vào hạ thân của Mulder. Mulder cảm nhận được lưỡi của Skinner đang liếm dọc sống lưng, sau đó hạ xuống, đảo quanh mông anh, sau đó hai cánh mông bị tách ra và quy đầu của hạ thân hắn đang đứng trước cửa hậu huyệt.

“Em muốn nhiều hơn nữa không?” Skinner hỏi, và Mulder vừa gật đầu vừa cố gắng lùi cơ thể lại.

“Từ từ, tôi muốn lấp đầy cơ thể em không chừa một ngóc ngách nào, muốn chiếm đoạt em, sở hữu em, biến em thành của tôi.” Chủ nhân nói với anh bằng một giọng trầm thấp và dịu dàng.

Mulder rùng mình và cố gắng thả lỏng khi Skinner tiếp tục đẩy mạnh về phía trước.

Bây giờ anh thầm cảm kích công sức chuẩn bị của Chủ nhân anh. Anh cảm thấy mình sắp vượt qua giới hạn chịu đựng, cơ thể anh run lên vì mở rộng cơ vòng hết mức- khi ngậm lấy hạ thân to lớn của Chủ nhân.

Hạ thân Skinner thong thả tiến vào là một loại tra tấn kéo dài, chậm rãi xâm nhập khiến hậu huyệt anh bị chèn ép hết cỡ. Thứ to lớn đó cắm càng ngày cằng sâu như đang nhắm đến linh hồn của Mulder.

Cuối cùng, nó cũng dừng lại, và Mulder có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Chủ nhân trên mông của mình.

Anh chớp mắt nhiều lần, cố gắng thích nghi với sự xâm nhập và thả lỏng hậu huyệt.

“Cảm giác thế nào?” Skinner hỏi và Mulder cảm thấy bàn tay của người đàn ông kia đang xoa lưng mình.

“Tốt…” Mulder thở dốc. “Hơi đau… nhưng em có thể chịu được.”

“Cơ thể em sẽ sớm thích nghi với tôi.” Skinner thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve Mulder, không vội di chuyển bên trong anh.

“Tôi sẽ thường xuyên sử dụng cơ thể em- ít nhất một lần mỗi ngày, vì vậy em nên quen với cảm giác có tôi bên trong em càng sớm càng tốt.” Hắn điều chỉnh vị trí của mình, và

Mulder rên rỉ một tiếng khi cơ thể anh nhận được cảm giác mới lạ.

“Bên trong em thật dễ chịu, ấm áp và ôm sát, giống như một chiếc găng tay vậy.” Skinner nói, nhẹ nhàng vuốt ve phần mông và lưng của Mulder.

“Không phải lúc nào tôi cũng quan tâm đến cảm giác của em đâu, nô lệ. Đôi khi em phải phục vụ tôi mà không nhận được khoái cảm. Tôi muốn em chọn một từ…” Skinner di chuyển chậm, đều đặn, rồi lùi lại.

Áp lực bên trong cơ thể Mulder giảm dần khi hạ thân của Chủ nhân anh rút ra, rồi từ từ tăng trở lại khi hắn cắm vào. Skinner đưa đẩy bên trong cơ thể bất lực của Mulder, kéo căng cơ thể anh. Còn Mulder bị treo ở đó với đôi mắt nhắm nghiền, chậm rãi hưởng thụ khoảng khắc này.

“Em có thể chọn bất kỳ từ nào miễn là em thích.” Skinner tiếp tục, rút hạ thân ra một lần nữa. “Khi tôi nói từ đó, dù chúng ta đang ở đâu, tôi muốn em dừng việc đang làm, cởi quần mà không có lời tranh cãi hay phản đối nào, quỳ gối và dâng hiến cơ thể em cho tôi sử dụng. Sẽ không có bất kỳ màn dạo đầu nào…”

Mulder rên rỉ, khi Chủ nhân khéo léo chơi đùa cơ thể anh với khả năng khiêu dâm bằng những từ ngữ tình sắc, tạo ra một viễn cảnh trong mắt anh: phục tùng mọi ý muốn của Chủ nhân anh.

“Tôi sẽ sử dụng em như một nô lệ, một cách tàn nhẫn và thô bạo.” Hông Skinner đẩy mạnh về phía trước như để chứng minh lời nói của hắn- đâm sâu vào trong cơ thể Mulder, khiến anh kêu lên, cơ thể phản kháng với cơn đau và đồng thời đón nhận khoái cảm.

Mulder cảm nhận được từng nhịp đập của hạ thân bên trong anh, nó đang cắm ra rút vào với tốc độ nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó đâm sâu như muốn chạm vào thành ruột anh, rồi lại rút ra.

Giọng nói của Skinner, viễn cảnh phục tùng trong tưởng tượng đang kích thích tâm trí anh. Tất cả khiến anh chìm đắm trong biển tình. Cơ thể anh đang được kích thích bởi bàn tay khéo léo của Chủ nhân và hạ thân cứng ngắc sâu bên trong anh, lấp đầy anh, và cọ vào tuyến tiền liệt của anh, tạo ra những làn sóng khoái cảm lẫn đau đớn đánh vào cơ thể anh ta.

Mulder thích việc Skinner đang đứng khi sử dụng anh, để cơ thể của Mulder nằm ở độ cao vừa phải và nuốt chửng hạ thân của Chủ nhân vào sâu bên trong. Hạ thân của Mulder không ngừng rỉ nước như sắp bắn. Giọng nói của Skinner như khắc sâu vào linh hồn anh, tìm thấy những ý nghĩ phản kháng sâu bên trong anh và đánh bại chúng.

“Em là tài sản của tôi, tôi sở hữu em và sử dụng em bất cứ khi nào tôi thích… đừng quên điều đó.” Skinner nói, đẩy mạnh về phía trước.

“Em sẽ không quên, Chủ nhân…” Mulder rên rỉ, cong lưng.

Skinner nghiêng người về phía trước, và Mulder cảm thấy mình được cơ thể ấm áp của người đàn ông cao lớn ôm lấy, không chừa lại một kẽ hở nào.

“Em thật tuyệt, thân ái của tôi, bé cưng của tôi, nô lệ bé nhỏ của tôi.” Skinner gầm gừ, nghiến răng cắn lên da thịt Mulder, nhưng bàn tay rắn chắc của hắn không ngừng vuốt ve anh.

“Em đã chọn được từ nào chưa, Fox? Chọn cho tôi một từ khi tôi muốn sử dụng em, để nhắc nhở em là ai và em thuộc về ai”. Lực đẩy của Skinner đạt đến đỉnh điểm và Mulder như đang ngây người ra trong một làn khói mờ ảo.

“Từ nào cũng được sao, thưa Chủ nhân?” Anh hỏi, mồ hôi chảy ròng ròng làm anh chói mắt

“Đúng vậy, bất cứ từ nào miễn là em muốn.”

Ý nghĩ ‘chọn một từ’ luẩn quẩn trong tâm trí Mulder và anh hét lên khi từ đầu tiên xuất hiện trong đầu: “Wanda!”

Anh cảm thấy Skinner rùng mình và bắn vào trong anh. Cơ thể anh co giật chờ đợi hạ thân của Mulder xuất ra hết.

Im lặng trong một lúc lâu, khi Skinner nằm thở hổn hển trên lưng Mulder, hắn kết thúc cao trào. Mulder tận hưởng cảm giác hạ thân của Chủ nhân đang mềm dần bên trong anh, ôm chặt lấy anh, thân mật kết nối với anh.

Sau vài phút im lặng, người đàn ông kia rút ra khiến hậu huyệt của Mulder co rút một cách biết ơn. Anh cảm thấy đau, nhưng anh rất hài lòng

Anh nhìn Skinner vứt bỏ chiếc bao cao su đã qua sử dụng, sau đó Chủ nhân của anh quay lại và lật anh nằm ngửa.

“Wanda?” Skinner nhướng mày.

“Xin lỗi, Chủ nhân. Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em.” Mulder trả lời với nụ cười cợt nhả. Đây là một loại trả thù!

“Hừm.” Skinner nghi ngờ nhìn anh.

“Vì… ngài đã nói là em có thể có bất kỳ từ nào.” Mulder nói thêm với vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng.

 Skinner cười cợt và âu yếm vỗ về cơ thể nô lệ của mình. “Đúng vậy, Fox, tôi đã nói vậy và em có thể. Từ đó là Wanda. Hãy nhớ sự lựa chọn của em- khi tôi sử dụng nó, em phải đáp lại tôi ngay lập tức, hoặc tôi sẽ trừng phạt em một cách tàn nhẫn.”

“Em làm tốt không, Chủ nhân?” Mulder hỏi hắn với ánh mắt đầy hy vọng, vì hạ thân anh vẫn chưa được bắn.

“Tốt, bé cưng à. Em làm rất tốt. Em rất xuất sắc.” Skinner âu yếm hôn anh. “Và vì điều đó – tôi sẽ cho em bắn. Nhung em cần chờ thêm chút nữa, cho đến khi tôi cho phép em bắn.”

Hắn đổ một ít gel bôi trơn lên tay, rồi nắm hạ thân của Mulder trong tay. Mulder kêu lên một tiếng, nếu chân anh chạm đất thì anh chắc chắn mình sẽ nhảy cẩng lên.

“Nhắm mắt lại.” Skinner thì thầm, và Mulder làm theo lệnh.

Anh cảm thấy Skinner thổi nhẹ lên làn da trần, nhạy cảm của mình khiến anh rùng mình, cảm giác này như dùng thuốc kích thích quá liều.

“Em thích thơ không, Fox?” Skinner hỏi, tiếp tục thổi lên cơ thể trần truồng của nô lệ mình.

“Gì cơ?” Mulder ngạc nhiên mở to mắt ra.

“Nhắm mắt lại.” Skinner cười khúc khích nói. “Vì em chưa đọc tiểu thuyết kinh điển, nên tôi nghĩ em cũng chưa đọc nhiều thơ khiêu dâm. Tôi sẽ đọc em nghe một trong những bài thơ tôi thích, hãy nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân. Để tôi đưa em lên đỉnh, sau đó em phải chờ tôi cho phép thì em mới được bắn. Khi em làm vậy, đó sẽ là khoảnh khắc em ghi nhớ trong suốt phần đời còn lại của mình. “

Mulder mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Skinner đã chặn lại bằng ngón trỏ.

“Không lời!” Hắn nhẹ nhàng đọc.

“Những ánh mắt như dòng sông, những ngón tay như cành cây

Cơ thể có ngôn ngữ của riêng nó:

Lần này chúng ta sẽ mời thông dịch viên về nhà.”

Mulder nhắm mắt lại, tự hỏi liệu điều này có có phải là chủ nghĩa siêu thực trong thơ ca* không. Đầu tiên là sự trừng phạt một cách thành thạo, sau đó là trò chơi nóng và lạnh, tiếp theo là bị Chủ nhân của mình làm một cách chậm rãi, khắc sâu vào trong tâm trí cũng như cơ thể anh, và bây giờ là thơ!

*Chủ nghĩa siêu thực là một trào lưu nghệ thuật và văn học có nguồn gốc từ Pháp, được đặc trưng bởi sự thể hiện tư tưởng theo cách tự phát và tự động, chỉ được cai trị bởi sự thúc đẩy của tiềm thức, coi thường logic và phủ nhận các tiêu chuẩn đạo đức và xã hội đã thiết lập.

Chết tiệt, Skinner không chỉ ở một đẳng cấp khác, ngài còn ở một hành tinh khác. Chính mình đã bỏ thời gian ra để tìm kiếm một người ngoài hành tinh, không ngờ lại là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trước mặt mình là một tên… ngoài hành tinh điển hình!

“Tôi sẽ dành trọn thời gian để tách từng cách hoa trên toàn thế giới cho em.”

Mulder cảm nhận được cái miệng ẩm ướt, ấm áp của Skinner đang ngậm lấy núm vú của mình, và lười biếng đảo quanh từng cái một.

Tình cảnh này thật buồn cười: anh bị treo lơ lửng trong không trung, Chủ nhân của anh thì đọc thơ cho anh ấy nghe nhưng anh không muốn cười chút nào. Cơ thể anh đang được một tay lão luyện vuốt ve, và giọng nói trầm ấm đó vừa xoa dịu vừa kích thích anh- Chủ nhân của anh lại sở hữu thêm một vũ khí khiêu dâm nữa.

“Tôi sẽ cùng em chế tạo đuốc và ngắm bình minh.”

Skinner cầm lấy hạ thân cứng ngắc của Mulder bằng bàn tay đã được bôi trơn và di chuyển nhẹ nhàng. Mulder không ngừng bị kích thích, anh kiên quyết cắn chặt răng.

“Tôi sẽ là cơn gió che chở cơ thể em bằng những nụ cười và những trò chơi, bằng những lời hứa và những ảo tưởng và rồi biến mất không dấu vết.”

Hơi thở ấm áp của Skinner phả vào đùi trong của anh, thổi qua tinh hoàn của anh, xuống chân anh và trở lại một lần nữa.

“Tôi sẽ khơi gợi lên những bí mật sâu thẳm nhất của em bằng thuốc và câu thần chú của phù thủy, khiến em sục sôi, lăn lộn và lơ lửng trong lòng bàn tay tôi.”

Mulder quằn quại, khi sự vuốt ve của Skinner trên hạ thân anh ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn.

Anh đang lơ lửng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng- lơ lửng giữa không trung, giữa mộng ảo và hormone, điều mà anh chưa từng trải qua trong cả cuộc đời.

“Tôi sẽ chậm rãi lấp đầy em đến từng kẽ hở và đường cong, nhấm nháp trọn bộ hương vị của em.”

 Skinner khẽ cắn lên rốn, núm vú và cổ của anh một lần nữa, khiến Mulder hét thành tiếng.

“Và khi mọi bộ phận trên cơ thể em hòa thành một, bị đắm chìm, lơ lửng và ướt sũng nước, tôi sẽ cưỡi ngựa vượt thác chết cùng em,

phá bỏ mọi rào cản một lần, một lần và rồi một lần nữa, cho đến khi chỉ còn lại vũ điệu điên cuồng xoay vòng và cơn sóng lớn đến đập tan mọi thứ,

để lại chúng ta nằm phơi mình trên cát với rong biển và nắng ấm.”

 Skinner kết thúc bài thơ, bàn tay trơn bóng của hắn chạm đỉnh đầu hạ thân của Mulder.

“Bất cứ lúc nào em muốn, Fox.” Hắn thì thầm và cúi người, hé môi và yêu cầu một nụ hôn sâu và mạnh mẽ.

Mulder đầu hàng, cơ thể anh muốn bùng nổ trước từng đợt cực khoái. Sự bất mãn về tình dục trong những ngày qua đã bị gạt sang một bên khi anh nếm thử thứ khoái cảm anh chưa từng có trước đây. Anh lờ mờ nhận ra điều này xứng đáng để chờ đợi, sau đó một tia sáng trắng chói lòa xẹt qua tâm trí anh, áp đảo anh và khiến anh chìm vào bóng đêm một giây.

Khi anh hoàn hồn, Skinner đang lau tay mình bằng một cái khăn ẩm.

“Thật ấn tượng.” Chủ nhân của anh nói, chỉ vào cái khăn.

“Em ổn không, bé cưng?” Giọng điệu của hắn đầy quan tâm.

Mulder gật đầu trả lời một cách yếu ớt.

“Vậy thì tốt, tôi sẽ cởi trói cho em. Đừng cử động.” Skinner nhẹ nhàng hạ anh xuống, rồi quỳ xuống bên cạnh anh để cởi chiếc còng của anh ra.

Khi hắn kết thúc việc tháo dỡ, Mulder ngã xuống sàn vì bất lực và kiệt sức.

Skinner cười khúc khích, ôm lấy nô lệ của mình trong vòng tay của hắn và bế anh lên chiếc đệm được đặt sẵn trong phòng. Sau khi đặt anh nằm lên, hắn ngồi xuống bên cạnh anh và ôm nô lệ của anh vào trong vòng tay của hắn.

Mulder nằm gục đầu trên đùi Chủ nhân của mình, hoàn toàn bất động. Cả người anh dường như đã biến thành chất lỏng.

“Cảm ơn ngài, Chủ nhân.” Anh nói và thầm thấy ngạc nhiên với giọng nói của mình.

“Không có gì, nô lệ.” Tay Skinner khẽ chải và vuốt ve mái tóc ẩm ướt của Mulder.

Mulder âm thầm quan sát Chủ nhân của mình, muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này vào tâm trí: từ đôi mắt đen, cơ hàm rộng, cái trán trống trải, cổ và bả vai mạnh mẽ, …

“Xin ngài hãy yêu thương em, Chủ nhân.” Anh thì thầm.

Skinner mỉm cười và vuốt mái tóc đen của Mulder đang rủ xuống mắt anh. “Được, Fox.” Hắn nhẹ nhàng nói.

*****

“Not a word”

“The eyes speak in rivers, the fingers in trees. The body has a language all its own: this time we will send the interpreter home.

“I will open you petal by petal taking all the time in the world.

“I will build with you a slow fire stick by stick and watch the color of your sunrise.

“I will play with the wind of you, cover your body with smiles and games

promises and fantasies that disappear without a trace.

“I will stir your secret core, witch’s brew of potions and incantations, and feel you simmering, rolling, floating in my hand.

“I will fill you slowly up, every crevice and curve, watch feel hear smell taste you growing full.

“And when every part of you is one, when you are saturated, suspended. water trembling over the brim, I will ride with you over the falls drown with you

disappear all boundaries tumble over and over and over and over until there is only the spinning dizzy dance beyond dancing and the great wave crashing to bits everything. leaving us strewn with the seaweed in the sand and the sun to dry.”

Sky: Phía trên là bản gốc bằng tiếng Anh, lúc đầu mị không tính dịch thơ ra tiếng Việt đâu, nhưng đọc sơ qua thì thấy lời thơ rất hàm súc và tác động lên cốt truyện nên mị cũng cắn răng dịch ra. Phản ứng của mị khi vừa dịch xong một đoạn H văn lại nhảy sang một bài thơ ca lãng mạn là kiểu:

Tác giả muốn mị tịnh tâm? 😊

Lại nói về cốt truyện, cảm xúc của anh Mulder hoàn toàn bình thường khi lo lắng và hoảng loạn như vậy, vì mối quan hệ của anh Mulder và ông Skinner tạo cho anh cảm giác rất giống với mối quan hệ anh từng có với cô bạn gái cũ: Đầy kích thích và không an toàn, và hành động của con mồn lèo Wanda như giọt nước tràn ly vậy. Cái cuối cùng mà anh Mulder mong muốn là được yêu thương mà thôi.

P/s: cái roi birch quất đau thiệt nha mấy cô, tại vì từng cây chỉa chỉa ra nhánh con chứ không được cắt tỉa thon gọn lại. U là trời ORZ

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “24/7: Chương 05

  1. Khi nào ra tiếp vậy ad🥺 chuyện dịch phải nói là rất sát nha, vừa tìm đọc bản eng mà kiểu không ngấm được hết ấy nên mong ad ra tiếp ạ huhu

Comments are closed.