Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2b

Nhấn nước

1. Hãy chắc chắn rằng các người đã gọi điện đặt bữa sáng mỗi sáng để giúp việc có thể kiểm tra việc thức dậy và mang đồ ăn lên phòng cho tôi. Các bữa ăn khác cũng được cung cấp theo yêu cầu.

 2. Không bao giờ vào phòng của Chase Miller trừ trường hợp 1.  Xin phép qua điện thoại nếu cần.

 3. Đừng nói chuyện với tôi trước. Không trả lời khi được hỏi.

 4. Không đi gần tôi trong bán kính 5 mét trừ những trường hợp đặc biệt cần thiết để đảm bảo an ninh.

 5. Không được đi sau lưng.

 6. Đừng ngáng đường ở phía trước.

 7. Các chi tiết khác đã được đính kèm.

Josh cầm nĩa bằng một tay và tay kia lướt qua tờ giấy, có gần năm tờ giấy với các chi tiết được nêu ra. Anh được dặn là nên đọc nó bất cứ khi nào có thời gian rảnh, nhưng thực tế, ngay cả ông chủ Mark cũng sẽ không nhớ nổi cái đống đó đâu.

“Địt mẹ, tên này có bị điên không? Tôi thậm chí còn không học đại học vì không thích phải đọc cả một đống chữ thế này đấy.”

Mọi người không nói gì với Henry khi cậu ta vừa nghiến răng vừa ném đống giấy tờ xuống bàn. Nhưng ngày hôm sau, Henry đã bị rách trán bởi một chiếc điện thoại di động từ đẩu đâu văng tới, cuối cùng cậu ta phải ghi nhớ tất cả các hướng dẫn suốt đêm.  Bây giờ, không có thành viên nào nhớ rõ các chi tiết của hợp đồng tốt hơn Henry. Lời cảnh báo anh đã phá vỡ là: “Đừng cản đường Chase Miller.”

 “Tôi chỉ đang đi dạo một chút!!”

Henry bực bội và phẫn nộ, nhưng cũng đúng khi con đường anh ấy đi qua lại nằm trong ‘bán kính 5 mét’. Mọi người đã phải chịu đựng sự căng thẳng và hồi hộ quá độ, bản hợp đồng thực sự không có gì khác ngoài những điều khoản thái quá.

 “Chúng ta là quản gia sao? Tại sao lần nào tôi cũng phải mang theo đồ ăn cơ chứ? ”

 Mark đáp lại với vẻ mặt buồn rầu với Isaac – người đang bùng lên cơn giận dữ.

“Tôi không thể để hắn ta chết đói.  Nhìn vào nhà xem, không có người giúp việc hay gì cả, họ nói rằng họ phải bỏ việc hết cả vì không thể chấp nhận được tính khí của tên khốn đó, hắn ta còn có thể tìm người mới không? Chúng ta ở đây chỉ vì không có ai quanh đây lúc này có thể đảm nhiệm công việc nữa cả.”

Anh cũng tức giận nhưng lại không có gì để nói cả. Mark nói thêm khi các thành viên trong nhóm vẫn đang im lặng.

 “May là tôi đã không bảo cậu chuẩn bị bữa ăn đó. Người giao thức ăn sẽ đến hai ngày một lần, vì vậy tôi sẽ mang đến cho anh ta khi thời gian thích hợp. Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đó thôi…”

Các quy định về bữa ăn cũng vô lý, nhưng ít nhất nó còn dễ chịu nhất rồi. Sự tồn tại của Chase Miller là một thảm họa đối với họ, chỉ trong một tuần, Seth đã phàn nàn về chứng hói đầu, Isaac thì giảm 7 kí, còn Henry phải đi khâu trán.

May mắn thay, Josh đã cố gắng hết sức để tránh nên chưa xảy ra sự cố lớn nào, nhưng anh không biết trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra khi nào và ở đâu. Dù sao thì Josh cũng là người đầu tiên bị đánh, nên thhỉnh thoảng hay anh đọc các tài liệu và ghi nhớ các biện pháp phòng ngừa một cách siêng năng nhất có thể.

 ‘Ngày trước cũng vậy hay sao nhỉ?’

 Đột nhiên, Josh cau mày. Vì lý do nào đó, có vẻ như có nhiều biện pháp phòng ngừa hơn so với một vài năm trước đây. Anh không thể nhớ chính xác, nhưng nó được viết rất chi tiết trong vài trang giấy.

Là một ngôi sao tầm cỡ thế giới được sự ủng hộ của những người xung quanh, nhưng tính cách của hắn ta dường như ngày càng trở nên khắt khe hơn.

Josh tự giễu trong lòng.  Anh không cần gì cả và chỉ muốn công việc sớm kết thúc, nhưng sự thật là còn chưa được một tháng nữa.

“Ư hức.”

 Josh rên rỉ và quỳ xuống bàn, anh đột nhiên thật muốn gặp Pete. Thằng bé có thể đang ngủ trưa, vậy anh có nên gọi về đánh thức thằng bé không nhỉ? Làm vậy có ổn không?

Anh vừa lo lắng vừa nhấn nút trên điện thoại di động của mình, đến khi nghe thấy giọng nói của Pete sau giai điệu kết nối của điện thoại, Josh đã bất giác gọi to tên cậu bé.

 “Pete!”

 [Ba?]

Đứa trẻ ngay lập tức nhận ra giọng nói và hét lên. Josh nói nhanh, cố gắng chống lại mong muốn được về nhà và ôm đứa trẻ từ sâu trong trái tim đang trỗi dậy.

 “Ừ, Pete, con có khỏe không?”

 [Ba, pa pa, con khoẻ nhắm.]

 Đứa trẻ không giấu được sự phấn khích và đã nói lắp.

 [Ba, khi nào ba mới đến gặp con?]

Trước câu hỏi gấp gáp của Pete, Josh liên tục siết chặt bàn tay để kiềm chế cảm xúc muốn chạy về nhà ngay lập tức của mình.

 “Để xem xem sao, ba cũng không biết nữa. Bà có khỏe không con? “

 Sau khi anh trả lời, giọng nói của đứa trẻ nhỏ lại như thể đã rất thất vọng.

 [Ưm…  Vào buổi sáng, khi con ăn trứng cùng với cô, bà đã bỏ đậu vào đó.]

 “Vậy sao.”

 Josh an ủi đứa bé.

“Con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan nếu con chịu ăn uống đầy đủ đó nha, con có thể cao lên rất nhiều nữa. “

 [Như ba được không ạ?]

 “Còn hơn cả ba luôn.”

Đứa trẻ thốt lên “U quaaa” một tiếng

 [Sau đó, con sẽ lớn lên giống như chú Mark ạ?]

 “Nhiều hơn thế nữa.”

 Đứa trẻ lại hét lên “U quaaa!”, Nhưng lại chóng trở nên thấp giọng

 [Con vẫn ghét đậu lắm.]

 “Ba sẽ tới đánh bại tất cả chúng giúp con nhé .”

 [Ba phải tiêu diệt tất cả chúng đó nha.]

 “Tất nhiên, ba sẽ tiêu diệt tất cả.”

 Nghe tiếng ríu rít của đứa trẻ khiến mọi căng thẳng của anh như tan biến, Josh trầm ngâm trong lúc lắng nghe âm thanh của đứa trẻ một lúc.

 “Josh.”

 Ngay sau đó, Seth bước vào trong. Josh ngẩng đầu lên, anh ta vừa nói vừa chỉ ngón tay cái ra sau vai.

 “Tới lúc đổi ca rồi”

 Là thời gian để đi tuần tra, đã đến lúc cúp điện thoại rồi,  Josh đành đầy tiếc nuối tạm biệt đứa nhỏ.

 “Pete, chào bà giúp…”

 [Ba ơi, khi nào Ba mới về?]

 Trước khi cúp máy thì đứa trẻ còn hỏi lại, khiến Josh buộc phải nói dối.

 “Nếu Pete ăn tốt bất kể đó là đậu hay cà rốt, chúng ta sẽ sớm gặp nhau nhé.”

 [Có thật không ạ?]

 “Tất nhiên rồi”

 [Vậy thì con sẽ ăn thật ngoan, ăn hết tất cả chúng luôn.]

 “Ừ, Pete à, pa pa nhất định sẽ về với con sớm thôi. ”

 Josh hứa và hôn thành tiếng một cái.  Sau khi hôn chụt một cái anh cúp máy, và ánh mắt chạm vào Seth, người đã đứng đó từ nãy đến giờ với một cái nhìn trầm ngâm.

 “Sao thế?”

 Khi được hỏi một cách khó hiểu, Seth “Chà” một cái rồi nghiêng đầu.

 “Cậu thật sự yêu thằng bé nhỉ.”

 Seth đã ở với người yêu được vài năm, nhưng vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn nên không có kế hoạch sinh con, Josh mỉm cười và vỗ vai anh.

 “Khi nào có con cậu sẽ hiểu.”

Tuy nhiên, Seth vẫn nhún vai tỏ vẻ không tin. Josh đi ra ngoài, bỏ lại cậu ta đang lấy ra một chiếc đĩa trống trong tủ và tiến đến đống bánh nướng nóng hổi dành cho bữa sáng. Josh đã nghĩ đến việc xem xét xung quanh các tòa nhà và bao gồm cả dinh thự một lượt.

Vệ sĩ là kiểu thành viên bán chính thức, cho dù anh ta có đi qua cánh cổng nơi có hệ thống an ninh tự động thì cũng vẫn sẽ gây chú ý, vì phải đi qua khu vườn rộng lớn để đến biệt thự. Nghe có thông báo rằng Chase sẽ không ra khỏi dinh thự ngày hôm nay khiến việc tuần tra ít nhiều cũng trở lên thoải mái hơn, được trả công cho việc này như vậy mới là tuyệt vời.

 Tuy nhiên, vấn đề là rất khó để tìm được người chịu làm việc đó.

 Anh biết ơn vì anh đã có thể có được công việc này nhờ hắn ta, nhưng với suy nghĩ có phần chua xót trong lòng, Josh kĩ càng nhìn quanh ngôi biệt thự to lớn một lượt.

 Phía sau ngôi biệt thự có mười hai phòng ngủ này là bãi biển riêng, được dẫn xuống bởi một chiếc cầu thang xoắn ốc trang nhã hướng thẳng xuống bãi cát, một nơi luôn trong tình trạng vắng vẻ. Một lần nữa, Josh liếc nhìn nơi không có bóng người, lập tức xoay người đi về phía khu vườn.

Không giống như mặt trước của dinh thự được cắt tỉa cẩn thận, không có nhiều thứ để xem ở khu vườn phía sau lắm , và anh chưa bao giờ được thấy cảnh một chiếc trực thăng cá nhân đang đậu trên một sân bay trực thăng lớn như thế này cả cho đến bây giờ. Một lần nữa, anh lại xem qua phòng tập thể dục, sân bóng rổ, và thậm chí cả khu trò chơi điện tử, mặc dù hiếm khi thấy ai tập thể dục. Tất cả đều không một bóng người , chỉ có sự im lặng chết chóc.

… Ơ

Anh chợt thấy bóng dáng Chase trong một hồ bơi lớn ở phía sau.  Hắn nằm dài trên chiếc ghế ở bãi biển vừa tắm nắng, nhìn như vậy hắn có vẻ trông yên bình hơn bao giờ hết.  Nhìn thấy đầu ngực nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, dường như hắn ta đã ngủ say luôn rồi.

Nhưng khi Josh vừa rời mắt khỏi nó, mắt hắn ta chợt mở to. Tất cả những gì Chase mặc trên người chỉ là chiếc kính râm và quần bơi dài cỡ một gang tay.

Đột nhiên, một bên đầu anh như réo vang, Josh bất giác lùi lại một bước. Chase dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người kia, chỉ sau khi nấp sau một cái cây, Josh mới nhận ra rằng mình bất giác lại lẩn trốn nữa.

Bây giờ chỉ còn một lựa chọn, anh vô cùng muốn rời khỏi nơi này mà không bị hắn ta chú ý. Anh không thể lại để cho mình bị đập một trận nữa được.

Josh thận trọng ngầng đầu, thật không may là hắn ta vẫn ở đó. Ngay khi xác nhận sự tồn tại của Chase, anh cảm thấy thật tuyệt vọng.

 Tại sao vẻ ngoài của người đàn ông đó lại có thể hoàn hảo tới mức vừa đúng hợp gu của anh vậy chứ?

 Trên đời này một lý tưởng đúng nghĩa chỉ là một lý tưởng, chứ nó không thể trở thành hiện thực được.  Chase Miller thật ra cũng không hoàn chiếm 100 điểm so với gu của Josh, không hẳn vì hắn t là đàn ông, mà còn có một vấn đề lớn hơn nữa ở đây.

Chính là cái tên đó đầu óc không hề bình thường, hắn ta là một thằng thần kinh chính hiệu không thể chối cãi, chứ không phải đơn giản là bị điên nữa.

Khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ về việc tốn bao nhiêu tiền để có thể tạo ra một con búp bê bằng sáp giống như người đàn ông đó, đột nhiên Chase bật dậy. Josh ngạc nhiên và vội vàng ẩn mình, khi anh đang cố gắng che giấu hơi thở của bản thân thì chợt nhớ lại khoảng thời gian còn ở trong quân đội, lúc còn cùng một người đồng nghiệp đang trên bờ vực của cái chết.

 Ôi, nghĩ lại thì chắc khi đó anh chàng kia cũng đang trong tình trạng như vậy.

Khi anh nhận ra rằng đã nhiều năm rồi không nhìn thấy khuôn mặt của Dane, anh đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy phía sau mình.  Theo phản xạ, anh dừng lại, nhưng không đứng dậy. Anh ngồi yên ở đó, nhìn quanh một lượt, theo thói quen. Rõ ràng có ai đó đã nhảy xuống nước, anh chợt nghĩ đến việc chạy trốn bằng cách bơi.

 Nhưng bất ngờ là sau đó sự im lặng lại tiếp tục,  Josh trong giây lát căng cứng người và chăm chú lắng nghe.  Anh tập trung toàn bộ sự chú ý của mình, nhưng hầu như không thể cảm thấy bất kì một sự hiện diện nào cả.

Cuối cùng, không thể đợi được nữa, anh cẩn thận ngẩng đầu.  Anh chợt có dự cảm không tốt rằng điều tồi tệ gì đó có vẻ sắp xảy ra.

 ‘Hả?’

 Anh dừng lại một lúc, rồi đột ngột đứng dậy mà không nhận ra, Chase đã không còn trong tầm quan sát của anh nữa.

‘Chuyện gì đã xảy ra thế?’

 Josh nín thở và vội vàng vén ngọn cỏ, anh không nghe thấy gì ngoài tiếng nước chảy, đó không phải là tiếng lặn sao?

 Anh nhanh chóng quay sang chiếc ghế trên bãi biển mà Chase đã nằm khi nãy, nhưng nó đã trống không.  Khi anh quay lại bãi cỏ, Josh đã tìm thấy hắn.

 Chase chìm trong nước.

 Anh nghĩ rằng hắn ta đang lặn, nhưng kì lạ là hắn lại không hề di chuyển. Theo kinh nhiệm từng làm nhân viên cứu hộ hồ bơi trong một khoảng thời gian ngắn, cái dáng vẻ nằm úp sấp nổi lềnh phềnh trong nước kia chỉ có thể là trước khi người ta bị chết đuối mà thôi.

“Cậu Miller!!”

Josh vội vàng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, cố gọi, nhưng không có phản hồi lại.  Khi hét lên tên của hắn một lần nữa, Josh tin rằng Chase đã bất tỉnh.

Không có thời gian để nghĩ về điều khoản cấm được ghi trong hợp đồng, nếu làm sai thì chỉ có chết thôi. Cơ thể anh đã di chuyển trước khi bản thân kịp suy nghĩ, thậm chí không kịp cởi giày, anh đã lập tức nhảy xuống nước làm các tia nước bắn tung toé, ầm lên một tiếng.

 Chỉ với vài sải tay, Josh đã ra đến giữa hồ bơi. Ngay cả khi đó, Chase vẫn không hề di chuyển.

 Có thể hắn ta đã đập đầu xuống sàn khi đang lặn, với đủ loại tình huống xoẹt qua đầu, anh nắm lấy hắn ta rồi kéo vào. Ngay khi anh nắm lấy đầu của hắn và cố gắng kéo lên khỏi mặt nước.

 Đột nhiên, Chase mở mắt, ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.  Trong một khoảnh khắc, Josh chớp mắt vì cơn xấu hổ đang dần dâng lên.

 ‘Hắn ta không có bị chìm sao?’

 Từ lúc anh quan sát cho tới tính toán và suy nghĩ sơ qua mọi thứ đều đã hơn 1 phút. Nếu tính cả thời gian từ lúc Josh quyết định nhảy xuống hồ bơi cho tới khi nắm đầu hắn kéo ra khỏi mặt nước thì mọi chuyện còn lâu hơn thế nhiều.

 Nhưng Chase không có vẻ gì là hụt hơi cả, chỉ là cánh tay đang nắm lấy đầu của hắn kia đã làm cho Chase cau mày tỏ vẻ cực kì khó chịu, Josh hoảng sợ vội vàng buông tay.

 “Xin lỗi, tôi xin lỗi.”

 Sau lời xin lỗi vội vàng, Chase không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh. Josh xấu hổ thở dài và vò mái tóc ướt của mình, hai người trôi nổi trên mặt nước nhìn nhau. Bộ quần áo ướt đẫm dần trở lên nặng nề, Josh nghĩ mình phải rời đi, rồi lại vội vàng nghĩ xem mình nên nói cái gì.

“Ừm, Chuyện đó, tôi thành thật xin lỗi”.

Chase nheo mắt trước nụ cười ngượng nghịu của anh, anh không biết biểu hiện đó có ý nghĩa gì.

 Rốt cuộc anh có thể đi hay không.

 Josh hoang mang chớp mắt, Chase đột nhiên mở miệng.

 “Lần này anh thực sự muốn chết đúng không?”

 “Vâng?”

Trong chốc lát không thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó, Josh ngừng mở miệng.  Sau đó, đột nhiên Chase vươn tay ra.

A, thậm chí còn không có thời gian để hét lên. Ngay lập tức hắn ta dí đầu Josh xuống nước.

 “… ! ”

 Nước bắn ra mọi hướng với những tiếng động lớn, Josh hoảng loạn vì nuốt phải nước trong hồ bơi. Ánh nắng gay gắt ở California rọi thẳng xuống mặt nước khiến mắt anh nhức nhối khó chịu, nhưng nguy hiểm hơn đó là bàn tay của Chase đang từ bên trên ghì chặt xuống.

 Với vóc dáng cao và gầy hơn 1.9m, cùng với sở hữu lượng cơ bắp vừa phải, nên là thuật ngữ “cơ bắp” không thực sự phù hợp với hắn ta lắm. Phải nói là vóc dáng mảnh mai rất là tôn dáng và phù hợp khi mặc các bộ âu phục mới đúng.

 Tuy hắn ta cao hơn Josh, nhưng lại có vẻ ít cơ bắp hơn, dù thế sức mạnh đáng sợ này là gì?  Anh cảm thấy cứ đà này mình sẽ chết mát, nhưng không thể thoát ra được.

Josh vội vàng đưa tay ra.  Nếu anh không làm cho người đàn ông này bình tĩnh lại thì sẽ chết mất.  Josh tuyệt vọng di chuyển để giành lấy sự sống.  Khi lượng dưỡng khí trong người dần cạn kiệt thì may mắn thay, cánh tay của Chase đã chạm tới đầu ngón tay của anh, anh mau chóng chộp ngay lấy nó và kéo nó ra.

 “Phù, hộc!”

 Vừa thoát khỏi tay Chase, anh trồi ngay lên khỏi mặt nước. Cố gắng bỏ chạy một cách vội vàng, không biết hắn ta có tấn công lại hay không, nhưng cơ thể anh không hề dễ dàng di chuyển như anh nghĩ, Chase đuổi theo khi anh đang thở dốc, từ phía sau đưa tay ra túm tóc lôi anh xuống nước trở lại.

Josh cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹt lại và phổi bắt đầu sưng lên, nỗi sợ hãi về cái chết giờ đây tràn trong đầu anh. Anh ta cố gắng trốn thoát, nhưng Chase đã ghì chặt anh  không để anh thoát.

 Nỗi sợ hãi khiến Josh càng thêm căng thẳng, hơi thở bắt đầu dồn dập.  Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của anh, Chase mỉm cười một cách kỳ lạ.

 Sau đó Josh nhận ra.rằng người đàn ông này lúc nãy là đang cố gắng tự sát một cách nghiêm túc.

Ngay lúc đó, khuôn mặt của Pete hiện lên trước mắt anh, anh nắm lấy cổ tay Chase với sức mạnh siêu phàm. Tất nhiên, Chase không nhúc nhích gì nhiều cả. Tuy nhiên, khi anh tiếp tục ấn vào các mạch máu của hắn, lức nắm của hắn đã phải tuột ra. Ngay lúc đó, Josh vội vàng trèo lên khỏi mặt nước.

 Chase vẫn ở trong nước, nhưng nhờ có ánh mặt trời chói chang và làn nước trong vắt, nên nhất cử nhất động của hắn anh đều có thể thấy rõ. Ngay khi nhìn thấy Chase đang tiến lại gần mình, Josh đã vội vàng lùi lại.

‘Tên điên này lại tính làm gì nữa.’

Anh tự tin vào khả năng bơi lội của bản thân.  Hắn lao đến mép hồi với một cú đánh nhanh hơn bao giờ hết.  Không do dự, anh nhẹ nhàng chống tay xuống sàn né đòn đánh đó nhưng nó vẫn hướng thằng vào người anh, anh ngã lăn ra đất nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại bỏ chạy vào sâu trong đất liền mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

 “Ư khục.”

Josh nôn mửa nhiều lần, cảm giác buồn nôn và đầu óc choáng váng, toàn bộ sức lực như đã bị rút hết,  cứ nhhư thể anh vừa trở về từ cõi chết vậy. Hít vào và nhìn lại, Chase vẫn ở đó, cứ như thể hắn ta không có ý định đuổi theo anh vậy.

 “Ha ha,” Josh thở ra một cách gay gắt.  Sau nhưng cơn buồn nôn qua đi, anh mới nói được một cách khó khắn.

 “Cậu làm gì vậy hả?  Cái chuyện này, cậu bị điên rồi đúng không?”

Trong tiếng chửi rủa Chase vẫn không hề có phản ứng gì cả.  Cuối cùng, hắn ta cũng chỉ bật ra một tiếng cười.

 “Anh đã chạm vào cơ thể của tôi mà không có sự cho phép.”

 “… !”

 Josh nghiến chặt răng để kiềm chế một đống lời lẽ thô tục sắp bùng nổ.  Không thể làm gì hơn với bàn tay đang nắm chặt của mình, anh đành vung nó lên không trung, nhưng anh chỉ kịp hét lên một tiếng muộn màng.

“Tôi nghĩ rằng cậu đã chết đuối, tôi chỉ nghĩ rằng cậu sẽ chết!”

 Bất chấp sự phản biện của Josh, Chase vẫn trơ trẽn trả lời.

 “Tôi không hề yêu cầu giúp đỡ.”

 Lần này anh không thể chịu đựng được nữa, Josh tức giận ngẩng đầu lên và hét lớn.

 “Chết tiệt, vậy cậu thuê vệ sĩ để làm cái mẹ gì? Đi mà chết một mình ấy, tên khốn nạn thần kinh này!”

 Chase vẫn bình tĩnh bất chấp cơn thịnh nộ dữ dội, hắn lướt những ngón tay thon dài qua mái tóc ướt sủng của mình, và chỉ mỉm cười thoáng qua như thường lệ, như đúng rồi ấy.

 “Thật không dễ dàng để chết mà,  có cả đống người làm phiền tôi chết như anh đấy”.

 “A ha, thế mà chính cậu lại thuê cả đống người tới làm phiền cậu chết như tôi đấy thôi?”

Ngay lập tức, khuôn mặt của Chase cứng lại như một chiếc mặt nạ. Nhưng Josh không thèm quan tâm, anh dùng tay đấm mạnh vào cái cây.

 “Nếu muốn chết thì chết lúc không có ai theo dõi ấy, vậy thì mới chắc chắn thành công được chứ!  Thằng chó điên chết tiệt! “

 “Đụ mẹ nó!” Một lần nữa, sau khi chửi thề Josh lập tức quay lưng bỏ đi.  Chiếc giày đã rơi xuống nước và cỏ bị giẫm nát dưới đôi tất ướt. Không có âm thanh nào từ phía sau, tên Chase đó phía sau đang có biểu hiện gì, hắn muốn làm việc chó điên nào Josh đều không muốn quan tâm tới nữa.

Anh tiếp tục vừa sải bước vừa nghiến răng, trong khoảng khắc vừa rồi anh thật sự đã nghĩ rằng bản thân đã tới lúc chết mẹ nó luôn rồi đấy.

* * *

 “Tôi đã nói với cậu là không được chạm vào vết thương và phải chăm sóc bản thân thật tốt rồi cơ mà?”

 Mark nổi cơn thịnh nộ ngay khi nhìn thấy Josh toàn thân ướt sũng, anh ta lo lắng hỏi.

 “Có sao không? Cậu không bị thương đâu chứ? “

 Josh lặng lẽ gật đầu.  Anh đã uống nhiều nước đến nỗi bụng trở nên khó chịu và như muốn phát điên.  Khi anh lại nôn ra thứ nước trộn với dịch vị, Isaac vội vàng đưa cho anh một cái thùng.

 “Cảm ơn.”

 Issac dùng bàn tay lau khóe miệng giúp anh vừa nói Không sao đâu, với vẻ mặt mờ ám. Seth há hốc miệng khi nhìn Josh đang vội vàng lau tóc bằng chiếc khăn mà anh đã mang theo từ đâu đó.

 “Hợp đồng có bao gồm điều khoản là được phép hành hung vệ sĩ à? Sao tôi không nhớ có thấy cái điều chết tiệt đó?”

 Seth vẫn tìm kiếm từng chữ một trong hợp đồng dù mọi người không hề biết.  Tất cả nhìn chằm chằm một cáchmong đợi, và Mark trả lời.

 “Tai nạn xảy ra trong quá trình duy trì an ninh được cho là do lỗi của chúng ta.”

 “Há.”

 Seth thoáng thở dài, điều này cũng được bao gồm cả vụ tai nạn? Josh không biết chuyện này, nhưng rõ ràng là dù sao thì luật sư của Chase Miller cũng sẽ dùng ngôn từ để ép buộc họ bằng mọi cách mà thôi.

‘Ngay từ đầu, đáng lẽ không nên kí vào cái hợp đồng này mà.’ 
Khi cùng một suy nghĩ này nảy ra trong đầu mọi người, Henry bước vào.

 “Cậu lại làm gì mà để bản thân thành ra như này thế hả?”

 Mọi người “chậc” một tiếng rồi không ai nói gì với cậu ta nữa cả, Henry cười toe toét và thản nhiên ngồi xuống ghế.

 “Mỗi người phải tự lo cho mình thôi.  Họ cho chúng ta rất nhiều tiền, vậy chắc chắn phải có lý do, đúng không? ”

Lần này, ánh mắt của mọi người đều hướng về Henry, cậu ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt một cách kỳ lạ.  Isaac trầm giọng hỏi.

 “… nhận được chỗ tiền nào chưa? ”

 Lúc đó, Henry cười toe toét và rút ra vài trăm đô la từ túi sau của mình.

 “Hôm nay, những tấm thẻ này tôi đã nắm chắc trong tay rồi.”

 “È hèm.”

 Mark ho nhẹ một tiếng.  Sau khi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người, anh ta mở miệng.

 “Có một việc quan trọng đây, đó là lịch trình của C.”

Mọi người lặng đi trong bầu không khí nghiêm túc.  Mark nhìn quanh cả đội một lượt rồi tiếp tục.

 “Tuần sau tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến”

 “Ra ngoài á?”

 Khi Seth lặp lại câu hỏi, Mark trả lời, xoa trán như thể bị đau nhức.

 “Đúng thế. Nó không phải là một lịch trình đột nhiên xuất hiện đâu, vốn đã được sắp xếp ngay từ đầu rồi, nhưng tôi phải đi để tìm bộ trang phục phù hợp. Họ nói rằng có một bộ phim sắp được quay. ”

 Josh mơ hồ nhớ mình đã nghe về điều này rồi, trên thực tế là đây là một bộ phim với kinh phí sản xuất khổng lồ, tiểu thuyết gốc là một bộ truyện cũ với lượng fandom cực kì đông đảo, và Chase, người ban đầu được đề cập là nhân vật chính, đã bất ngờ đảm nhận vai phản diện.

“Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải chú ý nhiều hơn đến an ninh… ”

Mọi người đều đồng ý với những lời lầm bầm của Seth. Có camera quan sát và các phương tiện khác bên trong dinh thự là đã đủ rồi, nhưng khi đi ra ngoài, họ phải bao quát tất cả mọi tình huống và ngăn cản mọi thứ bằng chính cơ thể mình.

 Vấn đề lớn nhất là Chase C.Miller, hắn là thứ gây ớn lạnh nhất đối với các thành viên vì họ đã chứng kiến ​​tất cả những điều điên rồ về hắn ta rồi

 “Ngay cả như vậy, đã có một tai nạn mới xảy ra vài phút trước đó.”

 Mark nói như thể đang vô cùng đau đầu.

 “Thủ phạm được cho là đến từ một nhóm tôn giáo có thái độ thù địch với những alpha trội, nhưng người bị khủng bố chính là Keith Pitman.”

 “Anh ta ấy hả, chủ tịch của P Entertainment?”

 Pitman là chủ tịch của công ty sản xuất bộ phim Chase được cho là sẽ quay, và anh ta cũng là một alpha trội.  Anh cũng là người đã chỉ định Chase, người ban đầu cứ ngỡ sẽ đảm nhận một vai diễn về anh hùng sang đảm nhận vai phản diện. Mark gật đầu trước câu hỏi của Seth.

 “Việc C bị đe dọa cũng không phải là chuyện vớ vẩn đâu, từng có chuyện người hâm mộ xông vào đài phát sóng nơi hắn ta xuất hiện lần đó và gây náo loạn đấy.

 “…Mấy chuyện xảy ra như cơm bữa như mấy câu chuyện phiếm ấy nhỉ?”

 Henry ngay lập tức nghiến răng trước những lời Isaac vừa nói.

“Cậu chỉ cần yên lặng ngồi một chỗ thôi, đồ đần này.”

 Đúng là cậu ta không cố ý, nhưng đúng thật là cậu ấy không nên nói mấy câu như vậy, Josh cũng chẳng buồn an ủi Isaac. Seth quay đầu đi giả vờ như không biết, còn Mark thở dài và nói.

 “Đầu tiên, tôi sẽ lập một nhóm lo phần bảo vệ trong khi tôi làm việc khác, và tôi cũng sẽ tìm hiểu xung quanh trước rồi lên lộ trình cho mọi người… ”

 “Tôi sẽ xem xét xung quanh.”

 Josh là người giơ tay đầu tiên vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, Mark gật đầu và chia Josh, Isaac và anh thành một đội trinh sát, đồng thời giao Seth và Henry vào đội vệ sĩ thân cận của Chase.

 “Mark, bây giờ anh đang mẹ nó đùa em đấy à?”

 Henry ngay lập tức phản đối, nhưng không ai đáp lại  Đó là việc ai đó phải làm, chứ không thể vì bản thân có muốn hay không. Cuối cùng, Henry không còn cách nào khác là phải nhận nhiệm vụ với vẻ mặt tức giận.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

8 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2b

  1. Keith Pitman, ủa, cậu Keith đã làm cameo ở truyện này mà sao đọc hôn tôi đi, đồ dối trá k thấy Chase C.Miller qua làm cameo bên đó nhỉ, hay tôi bỏ sót đoạn nào?

  2. Bà sót nhiều lắm ấy, ổng là tên bạn tóc vàng hay khịa ông thư kí của Pitman trong bên kia á, rồi cái bữa tiệc hợp hoan ổng cũng kà ng nhắc trc mấy lời trong bông có kim với thư kí, rồi khúc ổng dc chỉ định đóng bộ ohim này và bàn lại hơp đồng mà cho bên Pitman leo cây, với khúc gần cuối ổng khịa câu phân biệt bạn tình với ng phải cưới này nọ đó

      1. Ơ, nhầm thiệt haha, thanks bạn nha, tính ra nhà Miller mấy anh em giốg như kiểu nhân vật phản diện kéo thù hận ý nhỉ

  3. Josh nói đúng quá nên cứng họng rồi, thuê 1 đống ng để mắt đến bản thân 24h mà đòi tự tủ, còn dìm đầu Josh như vậy, mệ kiếp!!!
    Cưng Pete quá à!!!!
    Với cả Issac có vấn đề à? Hay phât hiện Josh là omega hay gì? Tự nhiên động chạm Josh vậy?

Comments are closed.