24/7: Chương 08

Chương 8: Đây là bữa tiệc của tôi và tôi muốn khóc

Dịch giả: Little Sky

Điều đầu tiên Chủ nhân của Mulder làm vào sáng thứ Năm là ra lệnh anh đi tắm. Điều thứ hai hắn làm là nói cho nô lệ ẩm ướt của mình biết rằng anh sẽ bị kỷ luật nhiều hơn nữa, và anh phải im lặng cả ngày hôm nay.

Mulder sững sờ nhìn hắn.

Cả một ngày im lặng? Buộc anh làm điều đó mà không dùng ball gag?

“Em phải học, bé cưng.” Skinner cười khúc khích khi đọc được biểu cảm của anh. “Em sẽ im lặng gần như là cả ngày hôm nay, cho đến khi tôi cho phép em nói. Hãy xem đây là một cơ hội học hỏi, Fox.”

Mulder mở muốn miệng phản đối thì Skinner đặt một ngón tay lên đó.

“Em nói một từ thì sẽ nhận được một roi từ strap. Tôi sẽ đếm và tổng kết chúng vào tối nay. Bây giờ, em nghĩ mình có tiếp nhận được kỷ luật buổi sáng mà không cần mở miệng nói chuyện không? Em được phép la hét nhưng không đuợc nói, và tôi sẽ đánh nhẹ tay hơn.”

Mulder nghĩ ngợi rồi gật đầu, nhưng anh vẫn có chút lo lắng khi cúi người nằm xuống đầu gối của Chủ nhân mình.

Skinner đã giữ lời hứa, những cái đánh giáng xuống mông Mulder từ tay của hắn không quá đau đớn. Nhưng cho dù là vậy, những cơn đau nhỏ nhặt tích tụ dần trên cái mông đau của anh, Mulder đã giãy dụa cơ thể và đá chân. Anh phải dùng tất cả sức mạnh và ý chí của mình để không nói chuyện hay cầu xin Chủ nhân của mình. Khi nó kết thúc, Skinner xoay người anh lại và trao cho anh một nụ hôn sâu và ngọt ngào.

“Tôi tự hào về em, Fox.” Hắn nói khi kết thúc, khiến Mulder nức nở thêm. “Khi em thường xuyên nhận kỷ luật, thậm chí với những hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất mà không cầu xin hay chống đối, chấp nhận nó như một lẽ sống, như một tượng trưng cho chế độ nô lệ của em, sau đó quỳ xuống hôn chân tôi để cảm ơn thì em sẽ hoàn thành quá trình huấn luyện. Đây là một khởi đầu tốt. Tôi rất hài lòng.”

Lời khen của Skinner cứ quanh quẩn trong đầu Mulder cả ngày và thử thách im lặng trở nên thú vị hơn khi anh chăm chú quan sát Chủ nhân của mình, giao tiếp với hắn bằng ngôn ngữ cơ thể của mình.

Skinner nghiêm khắc nhưng cũng rất chu đáo. Hắn bắt nô lệ mình huấn luyện đi dạo bằng dây xích trong một tiếng- núm vú của Mulder vẫn còn đau, nhưng không đau như lần xỏ khuyên đầu tiên. Skinner đảm bảo với anh rằng trong vòng 2 tuần, chúng sẽ không đau nữa.

“Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu chơi với chúng.” Hắn hứa, đầu ngón tay trỏ của hắn chạm vào đầu vú của anh tạo nên một làn sóng khoái cảm chạy dọc sống lưng Mulder.

Bây giờ Mulder rất tự tin với việc đi dạo bằng dây xích. Nhưng khi anh học các tín hiệu, đầu óc anh quá tăng động và hay suy nghĩ lung tung. Nếu đầu óc anh thư giãn như Skinner đã bảo anh làm rất nhiều lần- đầu hàng và phục tùng hắn, thì anh đã thể hiện xuất sắc hơn. Tuy nhiên, nếu anh suy nghĩ về nó quá nhiều hoặc đoán già đoán non về Chủ nhân của mình, thì anh thường làm hỏng việc.

Skinner nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên nhẫn, Mulder cũng tích cực tận hưởng các buổi huấn luyện đi dạo bằng dây xích của mình. Anh tưởng tượng mình bò theo sau Chủ nhân của mình dọc theo hành lang của một tòa nhà hoang vắng ở Hoover, mình thì khỏa thân, còn Skinner mặc quần áo đầy đủ- dẫn anh đi bằng sợi dây xích gắn vào núm vú bị xỏ của anh. Đó là hình ảnh khiến anh cương cứng ngay lập tức.

Bây giờ anh đã quá quen với việc cương cứng nhưng không được giải phóng của mình, nên anh không bị phân tâm vì nó. Anh vẫn mong chờ khoảng khắc mình được bắn, mong bữa tiệc diễn ra thuận lợi và anh có thể nhận phần thưởng là nằm ngủ trong vòng tay của Chủ nhân mình. Skinner từng bóng gió nói rằng hắn sẽ BJ cho nô lệ của mình, và Mulder thèm nhỏ dãi cái viễn cảnh đó.

Mulder thực hiện chuỗi nhiệm vụ quen thuộc trong ngày im lặng của mình. Anh cạo năm quả bóng bay và chỉ làm nổ ba quả trong số đó, sau đó tập một bài thể dục chuyên sâu dưới sự giám sát của Skinner.

“Tôi sẽ cải thiện chế độ ăn uống của em- nhiều protein hơn, ít đồ ăn vặt hơn.” Skinner nói với anh khi hắn đang chạy trên máy chạy bộ. “Và tăng cường cơ bắp lên phần pecs* và thân trên của em. Tôi đã vạch ra một chương trình giúp em đạt được điều đó. Tôi thích hình thể của em và tôi không muốn em tăng cân, vì vậy chương trình này chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe và tăng cường thể chất. Cơ thể của em đang chịu quá nhiều áp lực.”

*pecs: một cơ nối các thành bụng của ngực với xương của cánh tay trên và vai

Hắn cau mày nhìn kết quả khảo sát thể lực toàn diện mà hắn đã thực hiện cho nô lệ của mình- bao gồm nghiên cứu sâu về thói quen ăn uống, phương pháp tập thể dục, chỉ số cơ thể và tập luyện tim mạch.

“Chúng ta sẽ cải thiện các chỉ số. Việc trở thành nô lệ có những áp lực riêng nhưng khi nhìn chung, nó sẽ giúp em bình thản hơn.”

Mulder hoài nghi nhìn hắn và khiến anh kiềm không được mà thốt ra những từ đầu tiên trong ngày im lặng: “Vâng, được.”

Skinner nhướng mày.

“Hai roi bằng strap, Fox.” Hắn cảnh báo. “Em phải nhớ tổng số roi vì tối nay tôi sẽ hỏi đến. Tôi hy vọng nó sẽ không nhiều, vì lợi ích của em. “

Sau khi tập luyện xong, Skinner dẫn anh đến Playroom và trói anh vào harness một lần nữa. Hắn không bịt mắt anh, Mulder tận hưởng những cái vuốt ve và gãi ngứa nhẹ nhàng trong một tiếng.

Anh chỉ nhận hai roi vì đã không nằm yên và anh than thở ra một tiếng “Chết tiệt*!” một lần khi Skinner gãi vào nách anh.

*Chết tiệt= Shit

Nói chung, anh nghĩ Chủ nhân khá hài lòng với anh.

Chiều hôm đó, Skinner bắt anh dang rộng hai tay, quỳ trên sàn và đặt một bát vào mỗi tay.

“Không được di chuyển trong nửa tiếng nữa, sau đó em sẽ bò về phía tôi và làm ghế kê chân cho tôi trong nửa tiếng kế tiếp.” Skinner nói với anh.

Mulder nhăn mặt. Anh ghét đóng vai nội thất bằng người. Nó khiến các bó cơ của anh đau nhức chứ không được ích lợi gì, nhưng Skinner lại thích sự yên tĩnh.

“Em có thể nghỉ ngơi mỗi khi cảm thấy căng cơ, trong vòng 30 giây hoặc lâu hơn để máu lưu thông trở lại, chỉ cần buông tay xuống cho đến khi hết đau, sau đó giơ tay lên trở lại.” Skinner nói. “Tôi không yêu cầu em phải làm thật xuất sắc, tôi chỉ muốn em khám phá phần tâm hồn tĩnh lặng của em và và giữ trạng thái đó trong thời gian ngắn. Đồng thời, em cũng phục vụ tôi thì tốt hơn.”

Hắn cười toe toét, rót đầy nước vào một bát và đổ đầy đậu phộng vào bát kia, sau đó đặt chúng vào tay “bàn cà phê hình người”- nô lệ xui xẻo và im lặng của hắn

Mulder thở dài, cố gắng hết sức để thành thạo kỹ năng này nhưng anh vẫn ghét nó. Anh còn ghét làm một cái ghế kê chân hơn. Thật hèn hạ khi quỳ bằng bốn chân, chổng mông lên trời, lấy lưng làm chỗ để chân. Đôi chân dài của Skinner cũng rất nặng và anh buộc phải im lặng hoàn toàn.

Khi nửa tiếng đầu kết thúc, Skinner ôm anh vào lòng và dịu dàng hôn lên trán nô lệ của hắn.

“Tốt lắm. Tôi biết nó không hề dễ dàng.” Hắn nói và Mulder gục đầu vào vai Chủ nhân kèm theo một tiếng thở dài.

“Em ghét làm nội thất, thưa Chủ nhân*.” Anh buồn bã nói.

*I hate being furniture, Chủ nhân

“Năm roi nữa, Fox.” Skinner vui vẻ nói. “Bây giờ, tôi muốn sử dụng em. Em có nghĩ mình sẽ giữ im lặng hoàn toàn trong khi tôi làm điều đó không? Tôi có thể bịt miệng và trói em nếu cần, nhưng tôi muốn em học cách tuân theo ý muốn của tôi. “

Mulder tròn mắt nhìn Chủ nhân của mình. Anh thích cái cách Skinner làm cơ thể mình hưng phấn, cách hắn khám phá và khai mở nó. Mặc dù việc anh được kích thích tuyến tiền liệt không sướng bằng lúc bắn, nhưng nó vẫn rất tuyệt. Tuy nhiên, anh thường vặn vẹo và la hét rất nhiều khi quan hệ tình dục. Chủ nhân của anh đang kết hợp hai bài học cùng lúc. Mulder nghĩ vậy và gật đầu – ít nhất anh sẽ cố gắng.

“Thật ngoan.” Skinner hôn lên trán anh một lần nữa. “Nằm ngửa và mở rộng hai chân. Tôi muốn em thực hiện bất cứ tư thế nào tôi yêu cầu và em phải nằm yên, giữ im lặng hoàn toàn. Nếu em không vâng lời một trong hai điều đó thì tôi sẽ thêm nó vào danh sách trừng phạt tối nay.”

Mulder lại gật đầu, tự hỏi liệu anh có hối hận khi từ chối sử dụng ball gag và bị trói lại hay không.

Anh nằm ngửa trên sàn và mở rộng hai chân.

Skinner quỳ giữa hai chân anh và cắm một ngón tay vào hậu huyệt của Mulder, thăm dò một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Mulder muốn rên rỉ nhưng cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào. Việc giữ im lặng và nằm yên một chỗ khó hơn anh nghĩ, khi Skinner tiếp tục thăm dò bên trong.

Hai ngón tay, rồi ba ngón tay, Mulder muốn hét lên thành tiếng. Anh muốn kéo cánh tay đó đặt lên đầu mình, để nó chậm rãi xoa đầu anh. Anh đã phải dùng tất cả ý chí và sức mạnh để chống lại suy nghĩ đó.

Vài phút sau, Skinner cởi quần jean và lấy vật đang cương cứng của mình ra, vuốt ve nó. Hắn đặt nó vào đùi trong của Mulder và trêu chọc anh, sau đó hắn mở bao cao su và mang vào hạ thân cứng ngắc của mình. Hắn choàng hai chân của Mulder qua vai và nắm lấy đùi nô lệ của mình, nhanh chóng đâm vào khiến Mulder hét lên, sau đó hắn cắn vào môi anh.

Những cú thúc đầu tiên khiến Mulder hơi đau đớn, nhưng khi Skinner tìm thấy tuyến tiền liệt của anh, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng biến thành một khoái cảm mãnh liệt và cháy bỏng.

Anh ngạc nhiên vì bây giờ anh thích làm tình bằng cửa sau đến mức nào. Một phần vì cảm giác hồi hộp khi được thống trị, được khai phá bởi Chủ nhân cao lớn, mạnh mẽ, đầy quyền năng của mình và bị hắn chiếm đoạt không chút thương tiếc, tùy theo ý thích của hắn. Nhưng một phần chỉ đơn giản là tận hưởng hành động đó.

Mulder siết chặt mọi bó cơ trên cơ thể để nằm yên và giữ im lặng.

Skinner liên tục thúc vào người anh, kích thích các dây thần kinh nhạy cảm của anh và khiến toàn bộ cơ thể anh run rẩy như muốn hét lên và giẫy dụa.

Thật khó nằm yên một chỗ khi hậu huyệt của anh liên tiếp đón nhận những cơn khoái cảm. Người Mulder bắt đầu đổ mồ hôi, chúng chảy dài trên khuôn mặt của anh. Anh khao khát nó sẽ tiếp diễn mãi mãi nhưng đồng thời anh cũng muốn nó dừng lại.

Skinner điên cuồng kiểm soát cơ thể của anh. Hắn quả thật không hề nói dối khi nói rằng hắn sẽ làm anh rất lâu- chính là vào cái đêm đầu tiên Mulder trở thành nô lệ.

Mulder cảm thấy như thể mình đang chịu tra cách tấn tình dục kỳ lạ nhất mà anh có thể nghĩ ra. Cơ thể to lớn của Skinner chiếm lấy anh, chậm rãi thúc vào, chậm rãi rút ra, thúc vào nhiều lần khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, và rồi Mulder bật dậy và ngửa đầu ra sau, mồ hôi chảy dài trên cổ.

“Ôi Chúa ơi!” Anh khóc to.

*Oh God

“Cộng thêm hai roi vào tổng số roi tối nay.” Skinner vừa thở dốc vừa nói. “Đưa tay xuống hai bên hông, giữ yên nếu không muốn tối nay tôi thay strap bằng rubber tawse*.”

*Nếu bạn nào không nhớ thì rubber tawse khá nặng và quan trọng là đánh cực đau.

Sự đe dọa của dụng cụ đặc biệt đó đủ để Mulder phải im lặng một lần nữa, và anh cắn mạnh vào môi mình, tấm lưng trần của anh cọ xát trên thảm.

Việc giữ im lặng khiến Mulder không còn bận tâm nhiều đến những cảm giác trong cơ thể mình, mà anh nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình.

Anh nhìn thấy các sợi gân cổ mạnh mẽ của Skinner nổi lên khi hắn đâm vào cơ thể nô lệ của mình, nhìn thấy vầng trán rộng của Chủ nhân phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Anh nhìn ngắm, say mê, tận hưởng cảnh Chủ nhân của mình nhắm hờ mắt khi hắn tận hưởng khoái cảm, cảnh hắn hắn tập trung thúc vào người anh.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung lên người hắn, theo đuổi nó, đắm chìm nó cho đến khi anh thỏa mãn.

Skinner thở ra một hơi dài và Mulder vẫn nằm im, không chút cử động, im lặng nhìn khi Chủ nhân thở chậm lại và trở lại bình thường.

“Thật ngoan. Đây là một bài học khó, chúng ta sẽ ôn lại nó vài lần.” Skinner mỉm cười. “Tôi thấy em đang chăm chú nhìn tôi- điều đó thật tốt. Lần tới, hãy tập trung vào tôi nhiều hơn nữa và em sẽ dần học được cách làm hài lòng tôi. Cuối cùng khi em có thể tập trung vào tôi và tìm cách phục vụ tôi tốt nhất, thì em sẽ biết được bản chất thực sự của chế độ nô lệ của mình. Hãy nhớ…”

Hắn rút ra khỏi cơ thể của nô lệ mình.

“… khoái cảm của em chỉ là thứ yếu, Fox. Khoái cảm của tôi mới là thứ quan trọng nhất. Nếu tôi muốn trao cho em phần thưởng gì đó, hoặc là…” Hắn kéo mạnh hạ thân cương cứng của nô lệ mình. “… cho phép thứ này được bắn, đó là vì nó làm hài lòng tôi, không phải vì tôi muốn làm hài lòng em.”

Mulder chớp mắt, tiêu hóa những lời này và hình ảnh bản thân hoàn toàn phục tùng như hiện ra trước mắt anh. Hạ thân vốn đã cứng của anh như muốn giật nảy lên. Skinner cười toe toét và tát nó.

“Mềm xuống!” Hắn cười. “Tối mai, tôi hy vọng con quái vật nhỏ này biết vì sao nó lại hưng phấn.”

Skinner đứng dậy, sắp xếp lại quần áo và vứt bỏ chiếc bao cao su đã qua sử dụng, sau đó hắn buộc dây xích cho Mulder và giao cho anh một số công việc vặt cơ bản để căn nhà này chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc vào ngày mai.

Mulder ngoan ngoãn đi theo sau Chủ nhân của mình trong im lặng. Hôm nay là ngày anh ít chống lại chế độ nô lệ của mình nhất. Trước đây anh chỉ bắt gặp sự bình thản trong một khoảng thời gian ngắn, còn giờ nó đã chiếm lấy anh, và anh khá ngạc nhiên khi mình đã vượt qua một ngày trong trạng thái đó.

“Hình phạt của em trước khi đi ngủ.” Skinner mỉm cười, đưa chìa khóa Playroom cho anh. “Đi lấy strap đi, Fox, sau đó về phòng của em và đợi tôi.”

Mulder ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Phòng ngủ của em không phải lãnh thổ của riêng em, bé cưng à!” Skinner cười. “Ở trong đó thì em vẫn là nô lệ của tôi, cũng như ở mọi nơi khác. Em đừng nghĩ rằng em có thể tránh khỏi sự chú ý của tôi ở nơi nào đó. Đi và quỳ bên cạnh giường của em, ngậm strap trong miệng và ôn lại những gì em được dạy hôm nay.”

Mulder gật đầu và đi lên lầu, ngậm tay cầm của dây xích dưới lưỡi. Anh tìm thấy strap và quay trở lại phòng ngủ của mình, sau đó ngậm cả tay cầm của dây xích và strap vào miệng, rồi quỳ xuống, chờ đợi Chủ nhân của mình. Anh nhìn từng phút trôi qua- những phút chờ đợi dài vô tận. Anh định đứng dậy, nhưng bằng cách nào đó anh sợ Skinner sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa- chính xác vào thời điểm anh không nghe lời.

Nửa tiếng trôi qua, Mulder đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Sự hồi hộp chờ đợi về trận đòn roi xen lẫn sự tức giận của việc bị buộc phải chờ đợi. Anh thử dùng một số thủ thuật tinh thần để giúp anh bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng Chủ nhân của anh có thể để anh đợi mãi nếu hắn muốn, giống như việc hắn có thể quất anh ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và quất bao nhiêu roi đều tùy ý hắn.

Mông của anh siết chặt vì sợ hãi. Anh đang ngậm lấy strap bằng da và anh biết lát nữa nó sẽ đánh xuống mông anh, nhưng Mulder tự nhắc nhở rằng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và cho phép nó xảy ra.

Cuối cùng, anh bước vào trạng thái bình thản và chấp nhận. Anh như tắt máy và để thời gian trôi qua mà không để ý đến nó nữa.

Khi Skinner cuối cùng cũng xuất hiện, nô lệ của hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn.

“Thật ngoan.” Skinner vỗ đầu và lấy strap ra khỏi miệng anh. “Cúi xuống giường.”

Mulder nhanh chóng tuân theo, dang rộng đầu gối như mệnh lệnh để Skinner có thể tiếp cận toàn bộ mông của anh. Điều này cũng khiến anh khó siết chặt các bó cơ hơn và khiến phần dưới của anh lộ ra nhiều hơn, sẵn sàng tiếp nhận dạt dỗ của Chủ nhân.

Nhưng Skinner không đánh anh ngay. Hắn đứng yên và Mulder cố gắng thở chậm lại.

“Tôi đếm tổng cộng là mười một roi” Skinner thông báo với anh, Mulder đã phạm 11 lần sai lầm khác nhau trong ngày. “Em có đồng ý với số roi đó không, nô lệ?”

Mulder nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

“Được rồi. Tôi muốn em chấp nhận kỷ luật này giống như cách em chấp nhận kỷ luật sáng nay của em. Không nói, không la hét hay van xin. Tập trung đi, nô lệ.”

Im lặng một lúc lâu…

Mulder căng thẳng, chờ đợi cú đánh đầu tiên, chờ đợi… và chờ đợi…

Cuối cùng khi cơ thể anh thả lỏng trở lại, tắt máy, và chìm trong trạng thái bình thản thì roi đầu tiên được hạ xuống.

Strap là một dụng cụ nhẹ, chắc chắn và nó đánh khá đau nhưng không để lại nhiều dấu roi. Skinner quất nhẹ nó qua mông nô lệ của hắn và cú đánh đó khiến Mulder giật bắn người, nhưng anh không kêu lên.

Sau sáu roi, anh thở dốc và khao khát được hét lên thành tiếng, nhưng anh không làm thế. Thay vào đó, anh tiếp tục thở và liên tục nhắc nhở bản thân anh thuộc về ai, và những gì hắn yêu cầu anh làm. Anh choáng váng khi thấy mình dễ dàng chấp nhận những cú đánh đau đớn như thế nào và hình phạt nhanh chóng kết thúc như thế nào.

Khi roi cuối cùng được hạ xuống, anh quay người lại và hôn lên chân Chủ nhân của mình, sau đó quỳ xuống trong sự phục tùng hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn Chủ nhân của mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Skinner rõ ràng rất vui. Hắn cúi xuống, ôm nô lệ của mình vào lòng và hôn anh một lần nữa.

“Tôi rất tự hào về em. Hãy duy trì điều này và khiến Dom cả đất nước này ghen tị với tôi.” Hắn cười. “Nếu em biểu diễn như thế này trong bữa tiệc tối mai, tôi sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu mua em.”

Mulder nhìn lên, đôi mắt chứa đựng một lời cầu xin không thành lời.

“Đừng lo lắng, bé cưng. Tôi sẽ không bao giờ bán em.” Skinner trấn an anh. “Ngoài ra, tôi nghĩ không ai có thể đối phó được em và tôi không muốn thấy một kẻ bỏ trốn xuất hiện trước cửa nhà mình vài ngày một lần!”

Hắn cười và hôn Mulder một lần nữa.

“Em rất đặc biệt đối với tôi, Fox.” Hắn thì thầm. “Tôi hứa tôi sẽ chăm sóc tốt cho em. Em có tin tôi không?”

Đôi mắt của Mulder sáng lên khi anh gật đầu.

“Tốt. Tôi biết tôi nghiêm khắc với em, nhưng tôi nghĩ em phản ứng tốt với các ràng buộc. Khi em có thể tiếp thu những bài học mà tôi đã dạy em vào hôm nay về sự phục tùng của chính em và áp dụng chúng vào trong cuộc sống hàng ngày, thì em sẽ cảm thấy thật tự do như thể em đang bay, bé cưng à. Nó không dễ dàng và sẽ mất rất nhiều thời gian để làm quen với nó, nhưng tôi sẽ giúp em. Bây giờ, sau khi nhìn thấy lợi ích của việc thú tội đêm qua, em có thể thành thật nói chuyện với tôi hầu hết các đêm.”

Mulder im lặng nhìn lên, đột nhiên không biết phải nói gì, nhưng biểu cảm của Skinner khá kiên định và đôi mắt đen của hắn đầy nghiêm túc.

“Em có thể quỳ hoặc ngồi, nhìn tôi hoặc nhìn xuống, tôi không phiền, nhưng tôi muốn nghe những suy nghĩ trong đầu em. Tôi sẽ không bao giờ trừng phạt em vì những gì em nói trong nửa tiếng này, miễn là em thành thật và lịch sự, tôi sẽ không ngắt lời. Tất cả những gì tôi yêu cầu là sự thành thật của em.”

Skinner ngồi xuống giường và đầy mong đợi nhìn nô lệ của mình.

Mulder hít một hơi thật sâu, sau đó thấy mình bò qua và đặt đầu lên đầu gối của Skinner. Anh không nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng anh yên tâm với cách Skinner vuốt tóc anh ta.

“Em…” Anh dừng lại- giọng anh nghe có vẻ lạ và không thực khi anh phá vỡ sự im lặng của mình.

Bàn tay của Skinner tiếp tục vuốt tóc anh, khuyến khích anh tiếp tục.

“Uh…” Mulder hắng giọng. “Hôm nay thật tốt. Em đã tìm thấy một nơi… Em thực sự thích ở đó.” Anh nhắm mắt lại và dụi má mình vào đùi Chủ nhân. “Em muốn trở thành mọi thứ mà ngài muốn, thưa Chủ nhân, nhưng… em nghĩ em sẽ làm hỏng nó.”

Skinner không nói gì và Mulder không thể nhìn vào Chủ nhân của mình.

“Ngài có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn em, Chủ nhân.” Anh nhún vai. “Một số điều ngài làm với em khiến em rất hứng thú… Em thích điều đó khi ngài làm khó dễ em. Được rồi, đôi khi em cũng ghét nó, nhưng nó khiến em rùng mình, nó có lợi… Em cần nó…”

Bây giờ anh cảm thấy như thể anh đang nói lan man, nhưng anh vẫn không kiềm được mà buột miệng thốt ra.

“Đôi khi em cảm thấy như mình đang bay vào vũ trụ, em cần ai đó kéo em trở lại trái đất và giữ em lại- bằng vũ lực nếu cần. Em muốn ngài làm điều đó. Em muốn ngài và đổi lại, em rất vui khi được phục vụ ngài. Thật dễ dàng để tôn thờ ngài vì đã làm điều đó cho em. Điều đó không khiến em trở nên yếu đuối hơn. Em không yếu đuối.” Mulder nắm chặt tay. “Với Phoebe, đó là… cô ấy muốn thống trị em, nhưng sau đó cô ấy khinh thường em vì em đã cho phép cô ấy làm điều đó. Em không chịu đựng được cái cách cô ấy chán ghét em. Em muốn nhiều hơn thế từ cô ấy, em từng nghĩ chúng em rất hợp nhau, chúng em bổ sung nhu cầu cho nhau, vì vậy khi em nhìn thấy sự ghê tởm trần trụi trong mắt cô ấy- thật đau lòng. Ngài… nếu em nghĩ ngài khinh thường em vì em là như vậy, em sẽ rất tức giận… vì vậy…” Mulder không thể tiếp tục, bởi vì anh không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó.

“Xu hướng thích phục tùng- đó không phải tất cả những gì em có. Khi chúng ta trở lại làm việc… mọi chuyện sẽ khác. Em không chắc mình sẽ đối phó với chuyện đó như thế nào… ngài sẽ đối phó với chuyện đó như thế nào. Em có rất nhiều câu hỏi. Em muốn tìm hiểu về ngài và về Playroom. Ngài đã vào giới như thế nào và ý của ngài là ngài đã tự mình thử tất cả những dụng cụ?” Mulder dừng lại, nhưng không nhận được câu trả lời nào. “Em quen biết ngài được 6 năm và em chưa bao giờ hiểu ngài… mặc dù vậy… thật tệ… em cho rằng, nếu thành thật mà nói, em đã làm thay đổi cuộc sống… uh… của chúng ta.”

Anh cắn chặt môi, ước gì mình không chia sẻ bí mật tội lỗi đặc biệt đó. Anh khao khát muốn biết phản ứng của Skinner nhưng anh không dám ngẩng đầu.

“Em biết, ngài cũng đã quen biết em trong cùng một khoảng thời gian và có lẽ ngài cũng không đoán được. Hoặc có thể ngài đã đoán được. Chúa ơi, ngài sẽ rất hối hận khi cho em cơ hội nói chuyện. Các thỏa thuận điên rồ này khiến em kinh ngạc và khiến em ngạc nhiên hơn khi bản thân muốn phục vụ ngài đến mức nào. Chuyện cạo râu… tắm rửa cho ngài… Em chưa từng nghĩ những việc như vậy sẽ khiến em thích thú. Phoebe thích chơi đùa với tâm trí của em nhiều hơn… Em ghét điều đó, nhưng em rất yêu cô ấy… Điều này làm em sợ, Chủ nhân. Mỗi khi đi ngủ vào mỗi tối và thức dậy vào mỗi sáng, em sợ hãi không biết mình sẽ lún sâu đến đâu, nhưng nó cũng rất tốt. Thật là con mẹ nó tuyệt, và em muốn nhượng bộ, em rất muốn, nhưng đôi khi thân phận Mulder điên khùng đã kìm hãm em lại. Fox có thể quỳ dưới chân ngài mãi mãi, nhưng Mulder… Em không hiểu anh ta. Anh ta thật là một tên khốn khó bảo.”

Mulder cuối cùng cũng hết hơi, đầu óc bắt đầu mơ màng. Anh nhìn từng giây trôi qua trên đồng hồ của Skinner, và sau đó thời gian thú tội đã kết thúc.

Skinner đã không nói một lời.

Mulder không hiểu tại sao mình lại buột miệng nói ra hết những lời thú nhận, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ vì đã nói thoải mái và cởi mở như vậy. Còn rất nhiều điều mà anh chưa nói và không thể nói, nhưng đây là một khởi đầu.

Skinner dường như cũng nghĩ như vậy, vì hắn đứng dậy và kéo nô lệ của mình đứng lên, hôn sâu đầy yêu thương, sau đó chỉ vào giường.

“Cảm ơn, Fox.” Hắn thì thầm. “Ngủ ngon. Ngày mai là ngày trọng đại và tôi biết em sẽ cáu kỉnh nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Mulder gật đầu và nhìn Chủ nhân của mình đi về phía cửa. Anh muốn nói nhiều hơn nữa, đặt câu hỏi về bữa tiệc, nói cho Skinner biết anh đã lo lắng như thế nào về ý tưởng này của hắn, nhưng anh biết anh không thể.

“Fox.” Skinner xoay người lại khi hắn mở cửa chuẩn bị ra khỏi phòng. “Một điều nữa thôi. Khi chúng ta quay lại làm việc- sẽ không có gì khác biệt. Đặc vụ Mulder chỉ là bộ mặt công khai của nô lệ của tôi, Fox. Em là Fox. Tôi không cho phép em phân thân thành hai người cùng một lúc. Em là của tôi: cơ thể, trái tim, tâm trí và linh hồn. Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi, như The Beatles đã từng nói. Có lẽ đó là bài hát về chúng ta.” Hắn cười toe toét.

Sau đó, hắn tắt đèn và biến mất.

Mulder thức dậy vào sáng hôm sau với một bụng đầy lo lắng. Anh lo lắng về rất nhiều việc phải làm với bữa tiệc đến nỗi anh không chắc mình quan tâm điều gì nhất. Nhìn thấy những Dom của anh, trình diễn tiết mục ‘giải trí’ bí ẩn trong tình trạng khỏa thân, phải phục tùng suốt đêm.

Và trên hết, anh sợ mình sẽ làm hỏng việc, rồi có nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.

Không chỉ đánh mất phần thưởng là được nằm ngủ trong vòng tay của Chủ nhân, mà còn là danh dự và uy tín trong giới của Chủ nhân anh. Nếu Mulder làm sai, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến Chủ nhân của anh.

Skinner thì ngược lại, hắn có vẻ rất vui khi Mulder mang cà phê sáng cho hắn. Chủ nhân của anh gần như vui vẻ cả ngày, nhận đồ ăn và thức uống, chỉ đạo Mulder dọn dẹp Playroom và sảnh trên lầu để chúng sạch sẽ và ngăn nắp khi khách của họ đến, đồng thời tham gia một buổi huấn luyện ngắn về đi dạo bằng dây xích và vuốt ve.

“Tuyệt vời.” Skinner cười rạng rỡ khi tháo harness ra khỏi người nô lệ mình, sau khi Mulder giữ yên lặng khi Chủ nhân chạm vào người anh. “Em không ăn đòn nào từ paddle. Tôi nghĩ em đã sẵn sàng cho đêm nay, bé cưng à.”

“Tại sao, thưa Chủ nhân? Ngài định làm gì em?” Mulder lo lắng hỏi.

Skinner chỉ cười toe toét một cách bí ẩn và ném cho anh một đáp án.

“Tôi muốn làm gì cũng được, nô lệ.” Hắn nhẹ giọng khiển trách. “Bây giờ, em đã làm rất tốt nên tôi sẽ trao phần thưởng cho em. Đi với tôi.”

Hắn đi đến một trong những cái tủ và mở nó ra.

“Em có thể chọn quần áo tối nay cho tôi, Fox.” Hắn nói, chỉ tay vào dãy quần áo lộng lẫy bên trong tủ.

Đây là tủ quần áo ‘mộng tưởng’ của Skinner, chứa những bộ quần áo hoàn toàn khác với những chiếc áo sơ mi được may và những bộ vest lịch sự có thể tìm thấy trong tủ quần áo bình thường của hắn.

Mulder háo hức nhìn vào. Trước đây anh chưa từng đặc biệt quan tâm đến thời trang, nhưng thật gợi tình khi chọn bộ quần áo cho Chủ nhân của anh- được hắn mặc trong bữa tiệc của nô lệ hắn. Nếu Skinner muốn phô bày những nét quyến rũ của nô lệ khỏa thân của mình, thì Mulder cũng muốn biến Chủ nhân của mình thành một tâm điểm của sự ghen tị, hấp dẫn không kém.

Anh lướt qua nhiều bộ trang phục, sau đó chọn một chiếc quần tây da đen, một chiếc áo vest đen, một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng lựu, một chiếc quần chinos* màu đá, một chiếc áo polo đen và một chiếc áo ghi lê bằng da.

*Chinos: một chất liệu cotton dệt chéo (cotton twill trousers) với mật độ sợi cotton rất dày và chắc.

“Phân vân sao, nô lệ?” Skinner hỏi.

Mulder nghiền ngẫm ngẩng đầu.

“Chủ nhân có thể mặc từng bộ cho em xem không?” Anh hỏi.

Skinner thở dài. “Được rồi – nhưng hãy chọn nhanh đi.” Hắn nói vậy nhưng Mulder nhận ra hắn đang không ngừng cười toe toét.

Mulder nhanh chóng cởi quần áo cho Chủ nhân mình, sau đó giúp hắn mặc chiếc áo sơ mi lụa màu hồng lựu và quần chinos. Skinner trông thật lộng lẫy khi mặc chúng, mặc dù Mulder biết chúng sẽ không được mặc lên người Chủ nhân ở văn phòng hoặc ở bất cứ đâu ngoại trừ trong bữa tiệc của giới. Chúng trông rất xa hoa và màu hồng đó quá chói. Chúng khiến Chủ nhân của anh trông… thật kỳ lạ. Mulder đổi chiếc áo sơ mi bằng áo vest đen.

“Cái này nhìn không tồi…” Mulder nhìn lướt qua chiếc áo vest ôm lấy bắp tay gợn sóng của Chủ nhân. Anh mặc chiếc áo ghi lê bằng da đó lên người hắn và cảm thấy rất hài lòng với kết quả này, nhưng màu đen không hợp với quần chinos, vì vậy anh đã giúp Skinner mặc chiếc quần da rồi lùi lại với vẻ kinh ngạc.

“Chủ nhân trông… thật nóng bỏng.” Anh cười toe toét. “Nhưng… có hơi nghiêm túc? Thử áo polo màu đen nào.”

Skinner lắc đầu đầy cưng chiều.

“Tôi sẽ dẫn em đi mua sắm vào ngày mai, bé cưng.” Hắn cười. “Sau đó, tôi sẽ chọn lựa quần áo cho em như cách em đã giúp tôi.”

Mulder giúp Skinner mặc áo polo mỏng bằng vải cotton rồi lùi lại một bước, sau đó cảm thấy đầu gối mình muốn mềm nhũn.

“Ồ, chính nó!” Anh lẩm bẩm một cách yếu ớt.

Chiếc áo polo ôm sát vào khuôn ngực rộng của Chủ nhân, thể hiện hết nét đẹp rắn rỏi của hắn và làm nổi bật cơ bụng phẳng lì như ván giặt của hắn. Chiếc quần da không quá chật mà vừa khít và nó khiến đôi chân dài của hắn càng thêm dài.

“Em, uh, đã chọn xong.” Mulder thì thầm, nỗi kinh hoàng ập đến.

“Tốt. Mang chúng đến phòng ngủ của tôi, sau đó tắm cho tôi. Khách của chúng ta sẽ đến trong vài tiếng nữa. Quỳ xuống.” Skinner búng tay và Mulder tuân theo ngay lập tức.

“Fox…” Skinner nghiêng đầu nhìn vào mắt nô lệ của mình. “Từ bây giờ, em ở trong trạng thái hoàn toàn phục tùng và em sẽ giữ trạng thái này cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Sau đó, nếu em cư xử tốt, tôi sẽ giải phóng em khỏi trạng thái hoàn toàn phục tùng và đưa em lên giường của tôi tối nay. Em có câu hỏi nào trước khi chúng ta bắt đầu không, bé cưng?”

“Lỡ như em làm hỏng mọi việc thì sao?” Mulder buột miệng.

Skinner cau mày. “Fox, tôi đã chuẩn bị cho em cả tuần cho việc này. Em đã sẵn sàng. Tôi đặt trọn niềm tin vào em. Tất cả những gì em cần làm là chấp nhận thân phận nô lệ của mình và ghi nhớ tất cả những bài học em đã được dạy. Nếu em gặp khó khăn gì, em phải nói cho tôi biết.”

“Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra, thưa Chủ nhân?” Mulder kiềm không được mà rên rỉ.

Skinner thở dài. “Tôi sẽ không nói mọi thứ cho em biết, Fox. Em buộc phải làm những chuyện em không biết trước, vì tôi yêu cầu và vì em tin tưởng tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh em trong suốt bữa tiệc. Đó là tất cả những điều em cần biết. Còn gì nữa không?”

Mulder đờ đẫn mà lắc đầu.

Skinner gật đầu và thái độ của hắn thay đổi. Hắn đứng thẳng dậy và liếc nhìn nô lệ của mình từ trên cao.

“Được rồi, nô lệ. Bây giờ em đang ở trong trạng thái hoàn toàn phục tùng. Hãy để tôi nói cho em biết những gì tôi mong đợi ở em vào đêm nay. Em không được bắt chuyện với bất kỳ vị khách nào. Khi họ đến, em sẽ lấy áo khoác của họ và đặt chúng lên giường của em. Nếu họ nói chuyện với em, em không được trả lời, bất kể họ nói gì. Người duy nhất em có thể nói chuyện trong tối nay là tôi, và em chỉ được nói trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu em cần tôi biết em đang đau đớn hay sắp vượt qua giới hạn chịu đựng của em. Khách của chúng ta sẽ không chạm vào em, bé cưng à.”

Vẻ mặt của Skinner rất nghiêm túc và những ngón tay của hắn nắm chặt cằm Mulder, buộc người nô lệ phải đắm chìm trong ánh nhìn của hắn khi hắn tuyên bố những điều đó.

“Không ai chạm vào em ngoài tôi. Nếu ai đó chạm vào em, hãy nói cho tôi biết ngay lập tức, và họ sẽ bị đuổi khỏi bữa tiệc, một cách mạnh mẽ…”

Skinner vừa nói vừa gập cơ tay trong vô thức. Mulder gật đầu biết ơn.

“Mặc dù tôi khá thích thú với điều đó- tại một bữa tiệc nào đó trong tương lai, buộc em vào spanking horse (ghế đánh đòn), bên cạnh là giá đỡ chứa một loạt các dụng cụ kỷ luật và cho phép người khác kỷ luật em dưới sự giám sát của tôi, nhưng điều đó sẽ không xảy ra vào tối nay.” Skinner nói với anh.

Hạ thân của Mulder giật nảy lên một cái. Chính anh cũng không chắc mình có sợ hãi trước ý tưởng đó không, nhưng chắc chắn hạ thân của anh có vẻ thích nó.

“Trong đêm nay, em sẽ đeo dây xích mọi lúc và em sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Em phải tập trung vào việc làm hài lòng tôi và tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Đó là tất cả những gì em cần làm. Em không cần phải là người hóm hỉnh, quyến rũ hoặc thú vị, mặc dù tôi mong đợi em thể hiện những tài năng này tại các bữa tiệc khác được tôi tổ chức trong tương lai. Còn tối nay, tôi sẽ giới thiệu em cho khách của chúng ta biết, nhưng tôi sẽ quyết định hình thức giới thiệu và em chỉ cần làm theo lệnh của tôi. Em phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu, ngay lập tức và không được thắc mắc- thậm chí không được suy nghĩ về điều đó. Đó là mức độ phục tùng và tin tưởng mà tôi yêu cầu ở em.” Đôi mắt đen của Skinner đầy nghiêm túc tạo ấn tượng mạnh với Mulder về câu nói này. “Đó là tất cả, bé cưng. Xuống lầu và tắm cho tôi.”

Mulder sợ hãi tuân theo. Anh xả nước vào bồn tắm, thêm dầu thơm và xếp quần áo của Chủ nhân lên giường. Khi bồn tắm đã đầy, anh cởi quần áo cho Chủ nhân của mình và đặt một chiếc khăn tắm lên thanh sưởi để sưởi ấm. Anh trở lại quỳ bên cạnh bồn tắm, cụp mắt xuống, hoàn toàn phục tùng. Thậm chí anh còn không liếc trộm Chủ nhân của mình khi hắn đang ngâm mình trong bồn.

Sau khoảng hai mươi phút, Skinner ngồi dậy và ra lệnh nô lệ thoa xà phòng cho hắn. Mulder vâng lời, nhanh chóng và hiệu quả, không dám hôn trộm cái nào. Sau đó, anh đỡ Chủ nhân ra khỏi bồn tắm, đắp khăn ấm lên người và cần thận lau khô cả người hắn, sau đó đi theo hắn vào phòng ngủ.

Skinner nhất quyết yêu cầu nô lệ của mình mặc quần áo hoàn chỉnh cho hắn, từ đầu đến chân, và Mulder thích thú mặc chiếc quần da bó sát đó lên đùi Chủ nhân của anh. Anh kết thúc bằng cách chải phần tóc xoăn nhỏ ở phía sau đầu của Chủ nhân của mình, rồi im lặng quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình, chờ mệnh lệnh mới.

“Đi tắm và gặp tôi trong Playroom. Tôi muốn…” Skinner dừng lại, nở một nụ cười nhẹ trên môi. “… trang trí cho em.” Hắn thì thầm.

“Và Fox?” Mulder quay người ra cửa. “Em sẽ được đánh dấu (marked).” Skinner nói với anh.

Mulder cảm thấy bụng mình quặn lại nhưng anh vẫn gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.

Anh soi mình trong gương khi về phòng. Kỷ luật buổi sáng của anh khá nhẹ và mặc dù anh đã nhận hình phạt gần như cả tuần này, nhưng kỳ lạ là những dấu roi không hiện rõ trên mông của anh- knó cho thấy kỹ năng của Skinner tốt đến mức hắn đánh rất mạnh nhưng không để lại nhiều lằn roi. Những dấu roi mà anh nhận được từ vài ngày trước- giờ đã mờ đi gần như hoàn toàn.

Mulder rùng mình. Cái suy nghĩ mình được đánh dấu làm anh khá hưng phấn, nhưng thực tế của nó thật đau đớn. Anh biết mình không có lựa chọn nào khác, vì vậy anh đi tắm và tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó xuất hiện trong Playroom theo lệnh của Chủ nhân.

Skinner đang đợi anh, một roi may dài và mỏng giắt trên thắt lưng hắn.

Bụng Mulder réo rắt.

“Điều đầu tiên…” Skinner mở tủ và lấy một thứ phát ra tiếng leng keng ra. Mulder ngước nhìn, tò mò. “Tôi muốn biết nô lệ của mình đang ở đâu tại bất kỳ thời điểm nào nên em sẽ mang thêm một ít đồ trang trí, mặc dù tôi muốn em khỏa thân.”

Skinner cười toe toét và đi về phía nô lệ của mình.

“Vậy… tối nay em sẽ trở thành nô lệ xinh đẹp nhất trong căn nhà này… khi đeo chuông.” Hắn bật cười trước trò đùa của mình và Mulder há hốc miệng để thể hiện sự kinh hoàng trong im lặng.

Anh ngây ngốc nhìn Skinner gắn một chiếc chuông vàng, nhỏ xíu vào mỗi núm vú.

 “Đứng dậy và… ừm…ưỡn ngực, nô lệ nhỏ.” Skinner ra lệnh.

Mulder vẫn quỳ ở đó, chống đối trong im lặng.

Skinner nhướng mày.

“Tôi nghĩ mình đã ra lệnh cho em.” Chủ nhân của anh nói với anh một cách nguy hiểm.

Mulder cố gắng bước vào trạng thái phục tùng, nhưng thật khó khăn khi anh biết chỉ cần anh cử động nhẹ, cái chuông trên núm vú của anh sẽ… rung lên.

Skinner đầy quan ngại mà giơ roi mây lên, Mulder nhượng bộ và đứng dậy, mặt đỏ bừng khi chuông kêu leng keng. Đó là âm thanh nhỏ và gây khó chịu.

“Xin Chủ nhân…” Anh thì thầm. “… đừng bắt em đeo thứ này.”

“Tại sao không? Tôi thích chúng. Chúng rất đẹp.” Skinner đặt đầu cây roi mây dưới một trong những chiếc chuông, và lắc nhẹ khiến nó kêu leng keng.

Hai tay Mulder nắm chặt sau lưng.

“Em thấy mình như một yêu tinh chết tiệt nào đó hoặc đồ trang trí Giáng sinh.” Mulder gầm gừ.

“Tôi thích vẻ ngoài này. Bây giờ, tôi nghĩ mình đã ra lệnh em ưỡn ngực.” Skinner chắc nịch nói.

Mulder bắn cho hắn một ánh mắt căm thù thuần túy và Skinner bao phủ anh với chiều cao khủng khiếp, nhìn xuống nô lệ của hắn.

Mulder nhìn chằm chằm vào mắt Chủ nhân của mình một lúc lâu, và sau đó, từ từ, miễn cưỡng lùi lại.

“Em ghét điều này, Chủ nhân.” Anh thì thầm, khi anh cố gắng làm theo lệnh.

“Và tại sao tôi phải quan tâm?” Skinner nguy hiểm hỏi.

“Chủ nhân đã nói em có thể cho ngài biết nếu em gặp bất kỳ khó khăn nào.” Anh nhắc nhở Skinner.

“Và những chiếc chuông gắn vào núm vú làm em đau đớn sao?” Skinner hỏi.

Mulder muốn mở miệng phản bác, rồi ngậm miệng lại.

 “Có sự khác nhau giữa việc thực sự gặp khó khăn và phục tùng ý muốn của Chủ nhân, ngay cả khi em ghét những gì tôi đang yêu cầu ở em.” Skinner nói với anh: “Đừng nhầm lẫn giữa hai điều này. Hãy ghi nhớ bài học từ truyện ngục ngôn Cậu bé chăn cừu*.”

*Truyện kể về cậu bé chăn cừu đã nói dối hai lần về chuyện có sói đến, để dân làng tưởng thật rồi chạy đến đuổi sói. Đến lần thứ ba, sói đến thật, cậu bé kêu cứu nhưng không ai tin cậu nữa.

Mulder gật đầu lia lịa.

“Đến đây.” Skinner kéo anh lại gần tủ và cho anh xem hình ảnh phản chiếu của mình.

Những chiếc chuông vàng rất nhẹ và hầu như không gây áp lực lên núm vú của anh, nhưng chúng trông thật kỳ cục- ít nhất là trong mắt của Mulder.

Skinner đứng đằng sau anh và nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, hắn vẫn nhớ là chúng vẫn đang lành.

“Khi chúng đã lành, chúng ta sẽ chơi một số trò chơi thú vị. Chúng có thể chịu được nhiều sức kéo.” Hắn áp má mình vào má của nô lệ. “Tôi có nhiều vật trang trí thú vị hơn những chiếc chuông nhỏ này. Hiện tại tôi chỉ cho em mang thứ nhẹ nhất, nhưng em có biết có những thứ nặng hơn sẽ được gắn vào không? Cú kéo có thể rất… đau đớn, nhưng đầy sắc tình.”

Hắn véo nhẹ đầu ngực bên phải của Mulder, khiến nô lệ của hắn thở gấp.

“Bây giờ, tôi đã nghe đủ những lời càm ràm từ em rồi, bé cưng. Tôi nghĩ đã đến lúc nhắc em nhớ ai mới là người nắm quyền thực sự. Khi em tham gia bữa tiệc tối nay, em phải đeo những dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu của tôi- những chiếc nhẫn của tôi trên cơ thể em và những dấu roi của tôi trên mông em.”

Mulder cảm thấy roi mây bị đẩy vào giữa mông của mình.

Skinner siết chặt cánh tay của mình trước ngực Mulder.

“Em thuộc về ai?” Skinner hỏi.

Mulder nhìn hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. Họ dường như ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Skinner chỉ cao hơn anh một chút, cái đầu hói của hắn hoàn toàn phù hợp với mái tóc dày của Mulder. Ngực của Chủ nhân vừa đủ rộng để có làm điểm tựa cho cơ thể trần truồng của nô lệ hắn. Bộ quần áo màu đen của Skinner nhìn thật dịu dàng và cũng thật tà ác, trái ngược với da thịt nhợt nhạt của Mulder.

Hình ảnh phản chiếu của họ quá hoàn hảo. Skinner là Chủ nhân, Mulder là nô lệ. Anh muốn nhớ mãi khoảnh khắc này, để in nó sâu vào ký ức.

“Thưa Chủ nhân…” Anh trả lời. “Em thuộc về ngài.”

“Và tôi có thể làm gì với em?” Skinner hỏi, búng chuông bằng một ngón tay lười biếng, khiến nó kêu liên tục.

Mulder nhắm mắt lại, cơ thể anh như muốn tan chảy vào chiếc áo khoác đen của Skinner.

“Bất cứ điều gì ngài thích, thưa Chủ nhân.” Anh đáp kèm theo một tiếng thở dài cam chịu.

“Tốt. Bây giờ, tôi sẽ đánh dấu em.” Skinner lấy một cái túi da ra và buộc chặt nó quanh tinh hoàn của nô lệ mình. “Đến và đứng bên spanking horse.”

Mulder làm theo lời dặn, bụng anh quặn lên.

“Cầu xin tôi.” Skinner đứng trước mặt anh.

Mulder khuỵu xuống.

“Xin hãy đánh dấu em, Chủ nhân.” Anh yêu cầu.

Skinner đặt roi mây dưới mũi của nô lệ. “Hôn nó đi, Fox.” Anh ra lệnh.

Mulder tuân theo, miệng khô khốc. Cây roi mây dài và mảnh, trông khá xấu.

“Tôi để dành cây roi này cho những dịp đặc biệt, vì vậy nên trước đây em chưa từng nhìn thấy nó.” Skinner nói với anh. “Tôi thấy nó đánh dấu rất tốt. Em có thể không tin, nhưng nó vẽ ra những dấu roi rất hoàn hảo.”

Mulder không hề vui vẻ trước tin tức này.

“Cúi người nằm lên spanking horse.” Skinner ra lệnh.

Mulder làm theo, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực vì lo lắng.

“Vì đây là một dịp đặc biệt và vì muốn khách của chúng ta thấy mức độ phục tùng của em, nên lần đánh dấu này sẽ rất nghiêm ngặt. Nó không khiến em quá đau đớn, Fox. Nó nhắc nhở cả em và khách của chúng ta, rằng em là vật sở hữu của tôi và được sử dụng tùy theo ý tôi. Hiểu chưa?”

Mulder không biết nó có khác biệt nhiều không, nhưng anh gật đầu và sẵn sàng cho roi đầu tiên.

“Hai chân tách ra, nô lệ.” Skinner dùng roi mây vỗ vỗ giữa hai chân anh, còn Mulder thì tách hai chân ra xa hơn. “Nâng mông lên để tôi có thể hôn nó bằng roi của mình. Tôi muốn những dấu roi này hiện rõ ràng trong đêm nay. Tôi sẽ đánh dấu em bằng các đường thẳng song song để khách của chúng ta có thể chiêm ngưỡng kỹ năng của tôi. Mỗi dấu roi phải hiện rõ ràng và để làm được điều đó, tôi phải đánh nhanh gọn xuống đúng vị trí. Em không được cử động trong suốt quá trình đánh dấu.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

Skinner đặt cây roi lên mông của Mulder rất lâu và sau đó nâng roi lên. Mulder nghe thấy một tiếng xé gió, sau đó cây roi hạ xuống mông anh và để lại một dấu roi thật rõ ràng.

“Ôi mẹ kiếp.” Anh đứng dậy và muốn dùng hai tay để xoa xoa chỗ mới bị đánh.

Skinner đã ngăn hai tay anh lại trước khi chúng chạm vào dấu roi.

 “Đừng chạm vào tác phẩm của tôi.” Skinner nói: “Tôi nghĩ ngoại trừ đau đớn thì nó không làm em bị thương.”

Hắn đặt một bàn tay to lên vai Mulder và đẩy anh nằm xuống spanking horse. Mulder lờ mờ nhận ra rằng Chủ nhân của mình không hề đùa khi hắn nói cây roi mây này rất đặc biệt. Anh chưa từng trài qua cảm giác nào giống như bây giờ.

 “Hãy chuẩn bị tinh thần cho roi tiếp theo,” Skinner nói với anh.

Mulder dang rộng hai chân, đầu gối rung lên và Skinner vuốt ve lưng anh trong giây lát, giúp anh bình tĩnh.

“Nâng mông lên, tốt rồi.”

Mulder lại cảm nhận được cây roi mây chạm vào mông mình và anh hít một hơi thật sâu. Bàn tay của Skinner ngừng vuốt ve lưng anh mà đặt tay lên mông anh, giữ anh nằm yên trên spanking horse.

Roi thứ hai hạ xuống vị trí thấp hơn roi đầu và Mulder hét lên một tiếng, cả người giãy dụa bên dưới bàn tay của Skinner. Bằng cách nào đó, tiếng hét đã giảm bớt nỗi đau đớn do cây roi mây gây ra.

“Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.” Skinner cảnh báo, giữ nô lệ của mình nằm yên.

Trái tim của Mulder chùng xuống.

Lần đánh dấu trước, Chủ nhân của anh chỉ đánh anh ba roi nhưng nó không đau đớn bằng dụng cụ tra tấn đặc biệt này. Mulder ngạc nhiên khi sức chịu đựng của anh rất tốt. Anh chắc chắn rằng anh không thể chịu nổi ba roi và nhiều roi hơn lại càng không thể.

Skinner bật cười, xoa dịu lưng anh một lần nữa.

“Em sẽ bị đánh nhiều hơn ba roi, Fox. Tôi nghĩ sáu roi khiến mông em đẹp hơn, cũng như… ừm… khá truyền thống và tôi là một Chủ nhân truyền thống*. Nâng mông lên.” Hắn dùng roi vỗ vào mông Mulder và trước khi người nô lệ phản ứng kịp, một cú đánh khác đánh xuống mông anh, để lại một lằn roi đỏ kéo dài.

*Mình tìm trên google không thấy thông tin nào mang nghĩa số 6 là số truyền thống bên Mỹ, nên cũng không rõ chỗ này

“Đừng, Chủ nhân. Làm ơn. Em không thể chịu đựng được nữa.” Mulder nức nở nói, tay anh muốn xoa dịu nơi bị đánh và một lần nữa tay của Skinner lại ngăn cản hành động của anh.

Anh bực bội rên rỉ. Skinner kéo anh dậy và nhìn vào mắt anh.

“Fox, em có thể nhận nhiều hơn nữa. Chính xác là em phải nhận thêm ba roi nữa. Em sẽ chịu được vì tôi đang ra lệnh cho em và vì em sẽ trông đẹp nhất trong bữa tiệc này. Em sẽ nhận được mọi sự chú ý từ mông của em, nó đẹp và có sọc- chú ngựa vằn nhỏ của riêng tôi!” Skinner cười toe toét và hôn lên trán nô lệ của mình. “Bây giờ, cúi xuống, Fox, và em không được đứng dậy cho đến khi tôi hoàn thành. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn nhó, hy vọng Chủ nhân sẽ hôn mình.

Skinner cười và vỗ nhẹ vào má anh.

“Khi chúng ta đánh dấu xong, em sẽ nhận được phần thưởng của mình, nô lệ.” Hắn nói với anh.

Mulder cắn chặt môi, miễn cưỡng cúi người nằm xuống spanking horse. Anh mở rộng hai chân và chổng mông lên trước khi Skinner ra lệnh. Anh cảm thấy rất lộ liễu- cái mông anh đang chờ đợi Chủ nhân đánh dấu bằng roi. Anh chỉ muốn chạy trốn khỏi nỗi đau, nhưng bản năng khác đã giữ anh nằm xuống. Anh nhìn thấy chính mình đang trần truồng nằm dưới cây roi của Chủ nhân, được đánh dấu là tài sản thuộc về Chủ nhân và hạ thân của anh muốn dựng đứng.

Roi tiếp theo đánh sâu vào da thịt khiến anh lại hét lên, nhưng anh không cử động và giữ yên vị trí của mình để đón nhận những đòn roi sắc bén, đau đớn tiếp theo từ roi mây. Roi cuối cùng đánh mạnh vào gót chân và Mulder bật ra một tiếng nức nở trong đau đớn, nước mắt trào ra.

“Đó là tất cả, bé cưng.” Skinner đỡ anh đứng dậy và Mulder giữ chặt hắn, cả người run rẩy.

Ngay lập tức anh được bao bọc trong hai cánh tay mạnh mẽ và đáng tin cậy. Skinner nghiêng cằm và nhìn vào mắt anh.

“Làm tốt lắm, nô lệ nhỏ. Tôi rất tự hào về em. Tôi biết chuyện này không dễ dàng. Cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất- không, đừng chạm vào.”

Một lần nữa, Skinner gạt tay Mulder ra khỏi cái mông vừa mới bị đánh dấu. Tay hắn nắm hai tay anh và giữ chúng sau lưng nô lệ của mình. Sau đó, hắn cúi đầu xuống và tự mình cạy miệng anh, giữ chặt Mulder, cuồng nhiệt công thành chiếm đất trong khoang miệng anh.

Mulder như muốn tan chảy trong lồng ngực mạnh mẽ đó và đầu hàng trước nụ hôn của Chủ nhân, yêu nó, đánh mất bản thân trong nụ hôn đó. Sau đó, Skinner dẫn anh đến trước gương.

“Nhìn xem em đẹp như thế nào. Đây là cách mà khách mời của chúng ta sẽ nhìn thấy em.”

Mulder nhìn mông mình qua vai và hít một hơi thật sâu vì ngạc nhiên.

Skinner đã đặt những lằn roi ở những khoảng cách đều nhau, in chúng lên da thịt anh với độ chính xác hoàn hảo. Sáu vết roi rõ ràng, hiện rõ trên mông anh, mỗi lằn roi đều dài như nhau. Skinner đã không mắc lỗi “quấn quanh” của người mới, khi quất phần cuối của roi quanh đùi của anh. Những dấu roi dừng lại ở mép mông, tất cả đều tạo thành những đường nét hoàn hảo, đồng bộ.

Mulder rất kinh ngạc. Anh chưa từng nhìn thấy những đường nét chính xác từ roi mây như vậy.

“Cám ơn tôi.” Skinner nhắc nhở.

Mulder khuỵu gối, hôn lên chân Chủ nhân của mình, rồi hôn lên cây roi mây, khẽ rùng mình khi môi anh chạm vào thứ đáng ghét đã đánh anh. Anh hy vọng Chủ nhân của anh sẽ không sử dụng nó thường xuyên.

“Bây giờ, tôi muốn em im lặng ngẫm nghĩ trong một tiếng trước khi khách của chúng ta đến.” Skinner đẩy Mulder đến bên cửa kính. “Tôi nghĩ một cái mông như thế này nên được phơi bày.”

Skinner cười toe toét, vỗ mạnh vào phần lưng bị đau của Mulder, khiến nô lệ của hắn hét lên.

Một tiếng đó trôi qua rất nhanh, và ngay sau đó Mulder cảm thấy hơi thở của Chủ nhân sau gáy mình, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh.

“Đã đến lúc, Fox. Lát nữa khách của chúng ta sẽ đến đây. Em ổn không?” Skinner xoay người Mulder lại để anh đối mặt với hắn.

Mulder nhìn vào đôi mắt đen đó và run rẩy.

“Em muốn ra ngoài để đuổi theo những người đột biến, hoặc đối mặt với Big Foot còn hơn, thưa Chủ nhân.” Anh thừa nhận, mặt nhăn nhó.

Skinner bật cười.

“Em sẽ làm tốt.” Hắn khảng định. “Mắt em chỉ cần chú ý nhìn tôi mọi lúc, hoặc nhìn xuống sàn. Tôi tin tưởng vào em, bé cưng. Chết tiệt, tôi đã huấn luyện em trong suốt một tuần nay. Em đã đi được một chặng đường dài. Những Dom cũ của em sẽ không nhận ra em.”

Hắn hôn lên trán Mulder, sau đó gắn dây xích vào sợi dây treo trên núm vú của anh.

“Theo tôi.” Hắn ra lệnh.

Mulder ngay lập tức bò theo sau Chủ nhân của mình. Chỉ sau vài ngày, nó như đã hình thành một thói quen cũ, một bản năng, một thứ gì đó đã ăn sâu vào tâm hồn anh.

Mông của Skinner được ôm sát trong chiếc quần da đen bó sát, hai khối thịt căng mọng chen lấn bên trong lớp vải, giống như một loại quả chín nào đó được dâng lên để gặm nhấm.

Mulder cảm thấy hạ thân của mình vươn cao với cảnh tượng đó. Anh chống lại sự thôi thúc muốn nắm lấy mông Chủ nhân của mình và cắn nó, nhưng đó chỉ là tất cả những gì anh nghĩ đến khi anh bò phía sau.

Sảnh trên lầu đã được bày biện sẵn sàng để đón những vị khách của họ, có đậu phộng, bánh quy giòn và các món ăn khác được chuẩn bị sẵn trên các bàn cà phê khác nhau. Còn có trái cây và đồ ăn vặt được đặt lộn xộn một bên.

“Chủ nhân, chúng ta có cần chuẩn bị thêm bàn để bàn biện chúng không?” Mulder hỏi.

Skinner liếc nhìn anh.

“Fox, em đang trong trạng thái hoàn toàn phục tùng. Em không được nói chuyện trừ khi tôi cho phép. Còn với chúng, cứ để ở đó. Lát nữa tôi sẽ dùng đến chúng.”

Mulder gục đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn. Anh cố gắng tìm lại sự bình thản mà anh đã tìm thấy trong trạng thái hoàn toàn phục tùng trước đó, và cố gắng phớt lờ trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

Căn bếp nhỏ trong phòng bếp đã được biến thành một quầy bar, đồ uống và ly được bày sẵn.

Mulder được lệnh là anh sẽ phục vụ đồ uống cho khách mời khi họ chọn lựa.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên khiến trái tim Mulder đập loạn xạ. Anh ngẩng đầu nhìn lên, anh rất muốn chạy xa khỏi cánh cửa vào nhà.

Skinner đặt một tay lên đầu anh để ấn đầu anh xuống, giữ tầm mắt của anh hạ xuống sàn nhà.

“Hãy nhớ lấy thân phận và địa vị của em.” Hắn nói với giọng gầm gừ gợi cảm, trầm thấp.

Hạ thân của Mulder ngẩng đầu trong khi trái tim anh như muốn ngừng đập.

Skinner mở cửa và chào ai đó- Mulder không rõ là ai vì anh đang cụp mắt xuống. Chủ nhân của anh quay lại, đưa cho anh hai chiếc áo khoác và anh vừa ngoan ngoãn mang chúng chạy về phòng ngủ của mình vừa ngậm dây xích trong miệng, phớt lờ đi tiếng leng keng của những chuông đáng ghét khi anh bước đi.

Anh quay lại bên Skinner và chuẩn bị đồ uống theo yêu cầu của khách mời. Sau khi làm xong, anh mang đồ uống và quỳ gối trước mặt những vị khách, bưng khay đồ uống lên cho họ.

“Hmmm, ấn tượng thật.” Một người đàn ông nhận xét.

Mulder nhận ra giọng nói đó là của JM Lucas, một trong những người chơi hàng đầu của DC. Anh chưa từng chơi với người đàn ông đó, mặc dù anh biết anh ta rất rõ và đã nói chuyện với anh ta trong một số bữa tiệc. Cuối cùng thì Lucas đồng ý sắp xếp cho anh gặp Skinner.

Cả người Mulder thả lỏng. Anh không có quan hệ gì với Lucas- người chỉ thích chơi với phụ nữ.

“Tôi thích cách cậu trang trí cho em ấy.” Lucas cười. “Đôi khi tôi sẽ phải làm điều gì đó tương tự với Sub của mình.”

“Đứng lên, Fox, và cho họ thấy dấu ấn của em.” Skinner ra lệnh.

Mulder tuân theo, run rẩy khi đứng dậy và xoay người lại. Những ngón tay của Skinner lướt nhẹ qua những lằn roi khi anh phơi bày chúng cho khách của họ thấy. Mulder đứng yên, hầu như không dám thở.

“Rất đẹp!” Lucas huýt sáo. “Cậu đã vượt qua chính mình, Walter!”

“Cảm ơn. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Skinner cười toe toét với Mulder và hôn lên đầu nô lệ của hắn, sau đó búng tay một cái.

Mulder ngay lập tức quỳ bên cạnh Chủ nhân của mình trong tư thế Phục tùng- cúi đầu, thẳng vai.

“Mức độ vâng lời thật xuất sắc. Tôi rất ấn tượng.” Lucas thì thầm. “Cậu đã làm tất cả những điều này chỉ trong một tuần sao, Walter? Tôi từng nói cậu bé này không thể dạy dỗ nổi.”

“Không hề.” Skinner âu yếm vỗ đầu Mulder. “Tôi không hề khẳng định chuyện này dễ dàng, nhưng với sự kiên nhẫn và những cách kỷ luật lành mạnh, chúng tôi đã đạt được điều đó, phải không, Fox?”

Mulder nhìn lên.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đáp, rồi lại cúi đầu xuống.

“Thật tuyệt vời.” Lucas trầm ngâm, rõ ràng là rất kinh ngạc. “Tôi rất vui vì cậu đã tổ chức một bữa tiệc, Walter. Những bữa tiệc của cậu luôn là huyền thoại- có lẽ vì chúng rất hiếm. Playroom tuyệt vời mà cậu có… Tôi hy vọng sau này cậu sẽ chiêu đãi chúng tôi trong những buổi trình diễn của cậu.”

“Tất nhiên.” Skinner cười toe toét, nhấm nháp ly nước ép trái cây mà nô lệ của hắn đã mang đến cho hắn.

Những vị khách khác lần lượt đến và mọi người đã tập trung đông đủ trước 8:30. Mulder đoán rằng không ai dám đến trễ một trong những bữa tiệc của Skinner. Anh nhận ra một số Dom cũ của mình trong số những người khách, nhưng Chủ nhân của anh khiến anh bận rộn với việc chạy quanh để cất áo khoác và lấy đồ uống theo yêu cầu của họ.

Mọi người đều mặc quần áo đầy đủ nhưng với mọi loại kiểu dáng. Một số loại bằng cao su, một số loại bằng PVC. Một số vị khách ăn mặc thật quyến rũ, một số khác thì mặc kín cổng cao tường, cũng có người ăn mặc như những Chủ nhân nghiêm khắc, còn những Cô chủ thì mặc corset, thậm chí có vài người chuyển giới.

Tóm lại, có vô số loại quần áo và đó cũng là vấn đề duy nhất.

Mọi người ai cũng mặc quần áo đầy đủ- trừ Mulder. Tình trạng khỏa thân của anh rất gây chú ý giữa đám người.

Khi mọi người cầm đồ uống trên tay, Skinner vỗ tay ra hiệu im lặng. Đó là khi hố sâu lo lắng cuộn trào trong bụng Mulder. Nhưng đồng thời anh cảm thấy sống động và tỉnh táo một cách đáng kinh ngạc, chỉ quan tâm đến việc theo dõi mệnh lệnh dù là nhỏ nhất của Chủ nhân, tận hưởng từng cái vuốt ve nho nhỏ của hắn.

“Chào mừng các bạn.” Skinner nói. “Tôi tổ chức bữa tiệc này để giới thiệu nô lệ mới của tôi và để bày tỏ sự cảm kích với mọi người. Tôi đã chăm chỉ huấn luyện em ấy để chuẩn bị cho tối nay, vì vậy tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn ngắm em ấy. Tôi đã ghi rõ trong thiệp mời là mọi người không được chạm vào em ấy và tôi biết mọi người sẽ tôn trọng điều đó. Fox, đứng lên.”

Skinner lấy tay cầm ra khỏi miệng nô lệ của mình và dẫn anh vào giữa phòng.

“Mọi người hãy nhìn kỹ!”

Tiếng xì xào tán thưởng vang lên xung quanh từ khán giả và Mulder nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng. Anh có thể lờ mờ nhìn thấy mọi người xung quang- tất cả đều mặc quần áo, trong khi anh đứng ở đây- khỏa thân hoàn toàn, bị xích và bị soi xét. Thật là… nhục nhã.

“Như mọi người đã thấy, tôi đã xỏ xuyên và trang trí cho em ấy những dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu của tôi. Vòng cổ em ấy đang mang có ký hiệu của tôi…” Những ngón tay của Skinner vuốt ve chiếc vòng cổ bằng vàng quanh cổ Mulder. “Em ấy đã được trang trí một cách đẹp đẽ cho Chủ nhân của mình.”

Skinner cười toe toét, ngón tay chạm vào cock ring bằng vàng. Hạ thân của Mulder bất giác nhảy lên và khán giả bật cười.

“Có vẻ như cậu ấy phản ứng với sự đụng chạm của Chủ nhân!” Ai đó hét lên.

“Tất nhiên. Tôi nói rồi- em ấy đã được dạy dỗ rất tốt.” Skinner đáp, đồng thời phát ra một tiếng cười trầm thấp.

“Em ấy mang dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu của tôi, vì em ấy là tài sản của tôi. Fox và tôi đã ký hợp đồng với nhau.” Hắn nghiêm túc nói với khán giả.

Một trận xì xào nổi lên khi mọi người hiểu được hàm ý của câu nói này.

“Em ấy là nô lệ của tôi và tôi là Chủ nhân của em ấy. Em ấy thuộc về tôi: bao gồm cơ thể, trái tim, tâm trí và linh hồn. Có phải vậy không, Fox?” Skinner hỏi.

Mulder liếm môi, miệng anh bỗng khô lại.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh cố gắng hạ thấp giọng mình xuống.

“To hơn, Fox, họ không nghe thấy em nói gì và tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào.” Skinner nói với anh.

“Vâng, thưa chủ nhân. Em là của ngài. Em phục tùng dưới chân của ngài.” Mulder trả lời.

Sau đó hành động một cách bốc đồng- anh quỳ xuống chân Skinner và hôn lên đôi giày da sáng bóng của hắn.

Những vị khách mời chìm trong im lặng, và Mulder nghe thấy một vài tiếng thở dài tán thưởng, ít nhất là một tiếng “awww”.

“Được rồi, bé cưng.” Skinner kéo nô lệ của mình đứng lên và hôn nhẹ lên môi anh. “Mục đích của bữa tiệc này vừa để giới thiệu nô lệ xinh đẹp của tôi với mọi người, vừa để nhắc nhở mọi người rằng con người xinh đẹp này không có quyền hạn nào với mọi người. Nếu em ấy tiếp cận bạn- tôi khá nghi ngờ là em ấy sẽ làm vậy, thì bạn nên thông báo cho tôi ngay lập tức. Em ấy không còn tự do lựa chọn partner cho mình nữa. Em ấy thuộc về tôi và sẽ chỉ phục vụ tôi. Nếu bất kỳ ai chạm vào hoặc ngỏ lời đề nghị với em ấy, thì họ sẽ phải đối mặt với tôi.”

Mulder nhìn Chủ nhân của mình, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh.

Giọng Skinner kiên quyết và nguy hiểm đến nỗi khiến cơ thể anh hồi hộp.

Nhìn quanh căn phòng, anh có thể nhận thấy một số khách mời đang say mê Chủ nhân của mình và làn sóng ghen tị đánh úp anh. Anh thấy hang ổ mình đã sống trong một tuần qua bị xâm nhập từ bên ngoài. Skinner có quyền có thêm Sub hoặc nô lệ, nếu hắn muốn. Mulder thì không. Điều đó đã được ngầm hiểu trong các điều khoản của hợp đồng của họ. Mulder tự hỏi liệu anh có đủ thú vị để thu hút sự chú ý của Chủ nhân của mình hay không, và sự ghen tị trong lòng anh đã biến thành một cơn sóng thần. Nếu ai đó có động thái dù là nhỏ nhất với Chủ nhân của anh, họ sẽ phải hối hận vì sự táo bạo của họ.

“Tôi chắc rằng mọi người đều biết sự khác biệt giữa nô lệ và Sub.” Skinner tiếp tục. “Nô lệ là một tài sản. Em ấy đã bị tước bỏ các quyền hạn của mình đối với Chủ nhân. Như một dấu hiệu bên ngoài của cam kết này, Fox đang đeo chiếc nhẫn của tôi.”

Skinner nắm lấy tay Mulder và dịu dàng hôn lên ngón tay đeo nhẫn của anh.

“Em ấy thuộc về tôi, để tôi trừng phạt, để tôi yêu thương, để làm bất cứ điều gì tôi thích. Em ấy không có bất cứ quyền hạn nào. Em ấy đã tự do trao thân cho tôi và tôi muốn mọi người thấy điều tuyệt vời này khi nó xảy ra. Khi một người sẵn sàng hiến thân cho Chủ nhân hoặc Bà chủ, họ bước vào trạng thái hoàn toàn phục tùng và tận tâm phục vụ. Cuộc sống đó không hề dễ dàng và tôi chắc chắn Fox sẽ thừa nhận rằng trong tuần huấn luyện đầu tiên này, em ấy đã phải nhận một số kỷ luật khắc nghiệt, nhưng em ấy đã học được và đã học tốt. Tôi tự hào về em ấy.”

Tay Skinner vòng quanh người nô lệ của mình và trong một khoảnh khắc, Mulder cảm thấy như thể mình được đưa lên thiên đường.

Anh được khen ngợi, được ngưỡng mộ trước mặt mọi người. Đột nhiên anh hiểu được ý của Skinner khi hắn nói anh nên tự hào khi được giới thiệu trước những Dom cũ của mình theo cách này- như một minh chứng cho thấy Chủ nhân có thể làm được và cho thấy họ đã thất bại như thế nào đối với anh. Cả người Mulder dầy hào hứng.

“Lần đầu tiên tôi nói cho nô lệ của mình biết em ấy sẽ đeo những đồ trang trí này…” Skinner lắc nhẹ vào chuông của Mulder. “… em ấy không hài lòng lắm.”

Một tràng cười vang lên từ khán giả.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng rất đẹp. Fox, ưỡn ngực ra- để các khách mời phải ngưỡng mộ em.” Hắn ra lệnh.

Mulder kinh hoàng, nhìn Chủ nhân của mình, mắt anh thầm hiện lên sự cầu xin, nhưng Skinner chỉ vỗ mông anh, Mulder không dám làm trái lời.

Mulder nắm chặt rồi lại thả nắm đấm ra, sau đó bước lên phía trước và… ưỡn ngực. Anh lắc người, để những tiếng chuông đáng ghét vang lên và một tràng pháo tay tán thưởng vang lên từ khán giả.

“Thật ngoan!” Skinner hôn anh một lần nữa và Mulder thở phào nhẹ nhõm vì thử thách đặc biệt nhục nhã này đã kết thúc, mặc dù anh biết còn nhiều thử thách gian nan nữa trong tối nay.

“Được rồi, bé cưng, tôi nghĩ khách của chúng ta cần chút thời gian để hòa nhập và tận hưởng bữa tiệc trước buổi biểu diễn mà lát nữa tôi sẽ trình diễn. Xin mọi người hãy lấy đồ ăn thức uống. Ở đây, Fox sẽ phục vụ mọi người bằng cách làm một cái bàn trong nửa tiếng tới. Tôi sẽ đặt đồ vật này nọ lên lưng em ấy và bạn có thể lấy chúng. Những món đồ đang xếp lộn xộn ở trên bàn cà phê kia.”

Skinner chỉ tay, khi đó trái tim của Mulder chùng xuống khi biết mình phải quỳ bằng bốn chân và Chủ nhân của anh sẽ đặt những bát đầy nước chấm khác nhau trên lưng mình. Anh muốn phản đối, nhưng không hiểu sao anh lại không mở miệng được. Thay vào đó, anh bình tĩnh mà không có một lời càm ràm.

“Được không, Fox?” Skinner hỏi, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh.

Mulder ngước nhìn và đắm chìm trong chế độ nô lệ của mình. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện vẫn ổn. Phải nói là cực kỳ ổn mới đúng. Toàn bộ cơ thể anh tràn ngập một loại hưng phấn mà anh chưa từng trải qua- được thống trị hoàn toàn, hoàn toàn tuân theo ý muốn của Chủ nhân, phục tùng toàn diện… điều đó khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể anh run rẩy.

Anh muốn gây ấn tượng với Chủ nhân của mình, để phục vụ hắn và hơn bất cứ điều gì khác, anh muốn được khen thưởng bởi nụ cười và sự vuốt ve của Chủ nhân, để kết thúc bữa tiệc bằng việc Chủ nhân đưa anh lên giường và cho phép anh ngủ ở đó.

Mulder gật đầu.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm, rồi lại cúi đầu xuống.

“Tốt. Thơi gian là nửa tiếng. Em phải hoàn toàn im lặng và không được cử động, em đã luyện tập chuyện này rất lâu nên sẽ ổn thôi.” Nói xong, Skinner rời khỏi anh và đi lòng vòng chào hỏi những vị khách mời.

Mulder cố gắng tìm ra lý do tại sao anh lại bị kích thích bởi điều này. Trở thành nô lệ của Skinner ở nơi riêng tư là một chuyện, nhưng được coi là nô lệ của Chủ nhân, thể hiện rõ sự phục tùng và sự huấn luyện của anh, trải nghiệm những chuyện nhục nhã này dường như đã kích thích sâu sắc đến tâm hồn anh. Chính anh cũng không hiểu nguyên nhân.

Thông thường, trong cuộc sống thực của mình, anh rất ghét bị làm nhục hoặc bị phơi bày. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên trong công việc của anh, từ việc bị gọi là “Spooky” đến cách anh bị bàn tán trong căn tin và bị chế giễu bởi những kẻ như Tom Colton. Trong những dịp như vậy, tất cả những gì anh có thể làm để kiểm soát cơn giận của mình.

Tuy nhiên, với Skinner thì khác.

Thật ngạc nhiên làm sao, anh nhận ra rằng mọi chuyện với Skinner luôn khác. Anh nhớ lại lần anh xông vào tấn công sếp của mình trong một cuộc họp. Skinner đã cho phép anh vào văn phòng của mình, như biết trước rằng anh sẽ bị làm nhục, và đã bắt người đại diện sai lầm của anh đứng đó để nói rõ lý do tại sao hắn phản đối nhiệm vụ hiện tại của mình. Mulder trân trọng ký ức đó. Skinner đã rất cứng rắn, rất kiên quyết– hắn đã lợi dụng sự kích động của Mulder và hạ gục anh, buộc anh phải phục tùng, đôi mắt của hắn đã nhìn thấu tâm hồn của tên cấp dưới này.

Ngay cả sau đó, từ sau sự kiện đó đến những năm gần đây, Mulder luôn hồi hộp cho đến thời điểm hiện tại và đã tự đánh mất chính mình, ngay cả khi anh cố gắng rất nhiều nhưng lại không tìm ra lý do tại sao điều này lại xảy ra với anh.

Nếu đó là bất kỳ ai khác… nếu đó là một người như Kersh chẳng hạn, điều đó sẽ chẳng mang lại cho anh chút niềm vui nào cả, nhưng với Skinner… Mulder nhìn thấy một sự thật mà anh chưa từng thừa nhận trước đây: anh đã bị thống trị trong một thời gian rất dài.

Mulder chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến nỗi anh hầu như không nhận thấy những người xung quanh mình đang bàn tán xôn xao, khi họ thảo luận về việc liệu món nhúng salsa có ngon hơn món guacamole hay không.

Thỉnh thoảng, anh cảm thấy lạnh cóng khi những thứ có nhiệt độ khác nhau rơi xuống lưng anh, kèm theo tiếng “oops”. Lúc đó, một phần của anh giãy dụa trong sự nhục nhã, một phần khác chấp nhận tất cả một cách bình thản, như anh đáng bị vậy.

Đôi mắt của anh liên tục dõi theo Chủ nhân của mình quanh phòng, bị thu hút bởi bộ dạng của một người đàn ông cao lớn ở bất cứ nơi nào hắn đến. Anh thấy hắn cười, vui vẻ, tràn đầy sức sống, theo cách mà người đàn ông này hiếm khi thể hiện trong môi trường làm việc của họ.

Mulder nhận ra Skinner là một người am hiểu sự kiểm soát. Hắn hiểu cách kiểm soát bản thân, cấp dưới và nô lệ của mình. Người đàn ông này là một Chủ nhân trong việc đó.

Mulder tự cười một mình. Ông chủ của anh- Skinner là chủ nhân của anh và anh đột nhiên chắc chắn rằng không có bất kỳ Sub nào trong căn phòng này không ghen tị với anh- khi anh quỳ ở đây, hành động như một món đồ nội thất chết tiệt, cơ thể của anh được trang trí với nhiều thứ khác nhau, những dấu hiệu đánh dấu quyền sở hữu của Chủ nhân mình.

Sau khi hết 30 phút, Skinner đã dọn dẹp các chén nước chấm và dùng khăn lau sạch phần lưng bị ố vàng của Mulder, sau đó dẫn anh đi quanh phòng.

Mulder quỳ xuống khi Skinner dừng lại, và ngoan ngoãn bò theo sau mỗi khi Skinner bước đi. Chủ nhân của anh liên tục giới thiệu anh, vuốt ve anh, khoe anh với bạn bè của mình và ca ngợi ưu điểm của anh như một nô lệ, chấm dứt mọi mệnh lệnh bằng một nụ hôn hoặc một cái vuốt ve, hầu như không rời tay khỏi nô lệ của mình và Mulder đáp lại một cách tử tế, anh yêu thích sự chú ý này.

Sau nửa tiếng, Skinner ra lệnh cho nô lệ mình quỳ gối phục tùng trong góc.

Mulder đã làm theo lời hắn, đắm chìm trong sự phục tùng của mình. Anh đã quen với việc im lặng quan sát, vì vậy điều này không có nhiều khác biệt và anh hài lòng vì Skinner rất tự hào về anh. Loại cảm giác được ngưỡng mộ này rất khác thường và anh đã có một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Anh cảm thấy hạnh phúc và bình thản đến nỗi anh giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên.

“Có vẻ như anh đã được Chủ nhân của mình huấn luyện bài bản.” Cậu ta nói.

Mulder nhìn lên từ dưới lông mi của mình.

Anh nhìn thấy một người đàn ông trẻ hơn mình ít nhất mười tuổi. Cậu thanh niên đó thật đẹp: đó là từ duy nhất dành cho cậu ta. Đôi mắt nâu hình quả hạnh, làn da màu ô liu và mái tóc đen dài dày, nhuộm vàng ở phần chóp gây ấn tượng mạnh. Cậu ta mặc một chiếc áo vest da beo bó sát và quần jean nhung đen ôm sát để khoe thân hình nuột nà, duyên dáng. Cậu ta nhìn như một vũ công và cậu ta đang chế nhạo Mulder một cách ngạo mạn.

“Hắn nghĩ hắn đã khống chế hết mọi chuyện, nhưng tôi cá là anh mới là người nắm quyền thật sự.” Người thanh niên tiếp tục. “Đó không phải là cách ở cùng Chủ nhân sao? Chúng ta thao túng họ để họ cung cấp những gì chúng ta thích? Chủ nhân của tôi là gã béo kia- xem kìa…”

Tay cậu ta chỉ về một phía và Mulder kiềm không được mà nhìn trộm. Thanh niên cười nhạo trước sự bất tuân của anh.

“Hắn ta sẽ không còn là Chủ nhân của tôi nữa. Tôi đã tìm thấy thứ tôi thích hơn và anh biết đấy, tôi không ngại cạnh tranh.” Người thanh niên cười khẩy. “Ồ, tôi quên mất, anh không được nói chuyện hoặc di chuyển, đúng không? Thật đáng tiếc- điều đó có nghĩa là anh đứng yên nhìn tôi đánh cắp Chủ nhân của anh.”

Cậu ta nháy mắt với Mulder, sau đó duyên dáng đi về phía Skinner.

Mulder hoàn toàn quỳ xuống, đầu óc anh quay cuồng. Anh không biết tên nhóc này là cái quái gì, nhưng anh có thể cảm thấy cơn ghen tuông quen thuộc đang dâng lên trong lòng. Tuổi trẻ thật đẹp, cậu ta còn trẻ, cậu ta có cái tâm tư chết tiệt… và Skinner có thể nhận bao nhiêu nô lệ tùy thích.

Hai tay Mulder nắm lại thành nắm đấm sau lưng. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Skinner hôn tên nhóc đó và làm tình với cậu ta, còn Mulder chỉ đứng trong góc nhìn khi họ ngủ chung giường với nhau.

Mulder cắn mạnh vào môi, cả người đông cứng lại. Anh nhìn chằm chằm, không cử động, khi người thanh niên cười ngông cuồng và nói gì đó với Chủ nhân của anh, sau đó bàn tay rám nắng hoàn hảo của cậu tao ôm lấy cánh tay của Chủ nhân, vòng quanh bắp tay của Chủ nhân… thậm chí từ khoảng cách này, Mulder có thể nhìn thấy khẩu hình từ “wow” từ đôi môi của cậu ta và những biểu hiện thích thú của cậu ta.

Skinner mỉm cười và họ nói chuyện trong vài phút.

Mulder có thể cảm thấy hơi nóng đang bốc lên trong người anh. Tên thanh niên kia vẫn đang ôm lấy Chủ nhân của anh ta, vẫn đang chạm vào ngài… Mulder không thể chịu đựng thêm được nữa.

Anh đang chuẩn bị đứng dậy và làm một điều gì đó ngu ngốc, thì Skinner nhìn về phía anh và búng tay. Mulder vọt tới nhanh như tên bắn. Anh đánh bật kẻ thù ra khỏi đường đi và quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình- nơi anh thuộc về.

“Được rồi, thưa quý vị…” Skinner lại vỗ tay. “Tôi nghĩ đã đến lúc trình diễn tiết mục chính. Nếu mọi người theo tôi đến Playroom, tôi sẽ trình diễn tiết mục sử dụng cơ thể nô lệ của mình.” Skinner chỉ về phía Playroom và sự ghen tị của Mulder biến mất khi nghe thấy thông báo đáng sợ đó.

Anh ngoan ngoãn đi theo Chủ nhân của mình, trừng mắt nhìn tên nhóc đang cười nhạo anh và liếm môi đầy khiêu khích, theo hướng cặp mông bọc trong quần da của Skinner.

“Chờ đến lúc tôi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ sớm quên anh thôi, cưng à.” Người thanh niên thì thầm khi đi ngang qua Mulder.

Playroom nhanh chóng bị lấp đầy bởi người chơi BDSM- những người giỏi nhất trong giới. Đối với những người chưa từng đến đây- họ đi lang thang, kinh ngạc nhìn vào tủ và chiêm ngưỡng chiếc vận thăng và harness để ở ngoài, sẵn sàng và đang chờ đợi, điều này khiến Mulder lo lắng.

Anh còn lo lắng hơn khi nhìn thấy bullwhip* khổng lồ mà Skinner đang cầm trên tay.

*Bullwhip

Chủ nhân của anh sải bước về trung tâm Playroom và bẻ cong bullwhip, tạo ra âm thanh không nhỏ khiến những người xung quanh ngưỡng mộ và thích thú.

Skinner búng tay và Mulder thấy mình tuân theo bản năng, chân anh bước về phía Chủ nhân, tâm trí anh đang điên cuồng gào thét rằng anh nên quay lại và chạy trốn. Tuy nhiên, mặt anh không thể hiện rõ cuộc đấu tranh nội tâm này. Anh quỳ xuống bên cạnh Skinner và nghiêng mình đón nhận sự âu yếm nhẹ nhàng của Chủ nhân.

“Như một dấu hiệu của sự cam kết của em ấy với tôi, Fox sẽ trải qua một buổi lễ chuyển đổi rất đặc biệt.” Skinner thông báo.

Mulder khó khăn nuốt nước bọt. Anh sẽ?

“Ngày xưa, khi mọi người gia nhập tu viện, họ phải cạo tóc để tượng trưng cho lời cam kết mới của họ. Sự thay đổi của cơ thể có thể đại diện cho sự thay đổi của tâm hồn, gạt bỏ cuộc sống cũ sang một bên và đón nhận một cuộc sống mới. Đó là những gì Fox sẽ chứng minh vào tối nay. Tôi đã huấn luyện em ấy cả một tuần để trải qua buổi lễ đặc biệt này. Nó sẽ là đỉnh cao của việc huấn luyện của chúng tôi, tượng trưng cho cả em ấy và cho tôi, và được chứng kiến ​​bởi mọi người, rằng em ấy đã chọn phục vụ tôi như là nô lệ của tôi, em ấy đã vứt bỏ cuộc sống cũ của mình sau lưng. Em ấy sẽ không quay trở lại.” Skinner nhấn mạnh những lời cuối khiến Mulder ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên.

“Trong những ngày đầu tiên của hợp đồng nô lệ, người nô lệ luôn có một khoảng thời gian cảnh giác khi lo lắng về quyết định của mình và có thể Chủ nhân tự hỏi anh ta sẽ phải làm gì. Nhiều hợp đồng sụp đổ dưới áp lực của kỳ vọng, hoặc sợ hãi. Fox và tôi đã có một vài cuộc khủng hoảng trong tuần đầu tiên, nhưng chúng tôi đã vượt qua được. Em ấy biết tôi và ngược lại, tôi biết phải mong đợi những gì từ em ấy. Buổi lễ mà tôi sắp thực hiện là biểu tượng cho sự cam kết của chúng tôi với tương lai- em ấy là tài sản của tôi, tôi với tư cách là Chủ nhân của em ấy. Fox, chìa tay ra.”

Mulder làm theo lệnh và Skinner trói cổ tay anh lại, sau đó cẩn thận buộc anh vào harness, kiểm tra từng dây đeo và buộc kỹ lưỡng, không vội vàng, không để ý đến khán giả của hắn.

Khi đã hoàn thành, hắn buộc Mulder vào vận thăng và treo anh lên. Ngay khi cơ thể bị treo lơ lửng giữa không trung, Mulder nhìn thấy đồ cạo râu trên bàn.

Chủ nhân của anh đã từng nói rằng hắn rất thích mái tóc của anh. Hắn đã hứa là hắn sẽ không cạo đầu anh. Hắn tính nuốt lời sao? Mulder không thể tưởng tượng được Scully sẽ nói gì nếu anh đi làm vào sáng thứ Hai với một cái đầu bị cạo trọc.

Skinner để mặc anh treo trên cao một khoảng thời gian.

“Hãy ngưỡng mộ nô lệ của tôi.” Hắn ra lệnh cho khán giả của mình, xoay người Mulder lại để họ có thể nhìn rõ cơ thể trần truồng của anh. “Chứng kiến ​​sự đánh dấu của em ấy.”

Mulder cảm nhận được những ngón tay của Skinner chạm trên mông mình. Mặt anh đỏ bừng – điều này thật xấu hổ.

“Nô lệ của tôi bị trừng phạt không phải vì em ấy không vâng lời tôi, mà là để thể hiện kỹ năng của tôi và sự vâng lời của em ấy, và cả…”

Skinner hạ giọng đầy âm mưu.

“…vì một cái mông như thế này.” Hắn véo vào mông Mulder. “…nên bị đánh dấu bởi Chủ nhân của nó, mọi người nghĩ sao?”

Một tràng cười vang lên như hưởng ứng câu nói này, kèm theo đó là một tràng pháo tay vang lên khắp phòng. Mulder biết nhiều chuyện của Skinner, nhưng anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng khi trình diễn của Chủ nhân mình.

Skinner hạ harness xuống và để Mulder nằm hơi nghiêng, lưng anh hướng ra sau để khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ phần trước của cơ thể anh.

“Được rồi, bé cưng.” Skinner thì thầm, trấn an nô lệ của mình bằng một nụ hôn. “Tôi đã chuẩn bị điều này cả tuần. Sự vuốt ve, nhớ không?”

Hắn nhắc nhở Mulder.

“Tôi có một cách vuốt ve khá điên cuồng.”

Mulder chợt hiểu. Chủ nhân của anh không cạo đầu anh, thay vào đó là cơ thể của anh, và hắn sẽ sử dụng… Anh kiềm nén nỗi sợ hãi muốn co rúm người khi anh nhìn thấy con dao cạo sắc bén nằm trên bàn. Anh nhớ lại những lần thất bại của mình trong việc cạo bóng bay.

Xin chúa, mong là Skinner sử dụng thành thạo dao cạo râu hơn mình…

“Nô lệ của tôi sẽ hoàn toàn yên lặng trong suốt quá trình này.” Skinner tuyên bố.

“Em ấy đã quen với việc Chủ nhân chạm vào cơ thể mình và hiểu Chủ nhân muốn cạo sạch sẽ cho em ấy. Tôi sẽ cạo thân trên và vùng giữa cổ em ấy.” Skinner ra hiệu. “…và đùi của em ấy.”

Mulder thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cánh tay và đôi chân của anh đã được giải thoát khỏi sự sỉ nhục đặc biệt này.

Anh lo lắng quan sát Skinner đến gần và bắt đầu thoa kem cạo râu lên háng, ngực và nách của anh. Sau đó, Chủ nhân của anh cầm dao cạo lên và bắt đầu cạo sạch lông trên người anh.

Mulder đã quen với việc bị cù và vuốt ve, nhưng cho dù vậy, anh phải dùng tất cả sức mạnh và ý chí của mình để không vặn vẹo hay kêu la khi dao cạo tiếp tục công việc của nó- cạo dưới cánh tay, rồi xuống ngực. Nó loại bỏ hàng lông từ rốn đến bẹn của anh, sau đó Skinner dừng lại và cười toe toét với khán giả của mình. Hắn hưng phấn khi chiếc dao cạo khi tiếp cận hạ thân của nô lệ mình.

Mulder muốn kêu lên một tiếng cảnh báo, khi anh cảm thấy cạnh sắc của dao cạo tiếp xúc với bộ phận quan trọng của một người đàn ông. Cả căn phòng như nín thở khi Skinner làm việc- một cách chậm rãi và cẩn thận, rồi vứt mớ lông màu đen vào một cái đĩa trên bàn.

Mulder nỗ lực giữ yên lặng. Mặc dù anh muốn hét lên và đá văng thứ công cụ hung ác đó khi nó cẩn thận tác động lên phần nhạy cảm nhất trên cơ thể anh. Anh biết mình không được cử động – nếu anh ấy làm vậy, một cái chạm nhẹ của dao cạo râu cũng có thể gây ra thiệt hại không mong muốn nhất. Vì vậy, anh vẫn giữ yên lặng từ đàu đến cuối.

Cuối cùng, cuối cùng, nó đã kết thúc.

Skinner rửa sạch bọt trên người và anh nhìn xuống cơ thể mới cạo xong của mình. Hạ thân của anh có màu hồng và teo lại, không còn ẩn mình trong cái tổ tối tăm thường ngày của nó. Nó khiến Mulder nhớ đến một trong những con nhân sư- sinh ra đã không có lông.

“Thật đẹp.” Skinner đưa tay vuốt ve phần da thịt mịn màng.

Sau đó, hắn đổ một ít kem dưỡng da lên ngực của Mulder và xoa đều nó lên da.

Khi đã hoàn thành, hắn lật người Mulder lại và nô lệ của hắn nhận ra rằng Chủ nhân của anh vẫn chưa hoàn thành. Hai chân anh dang rộng, bị treo trong tư thế gập người, mông bị phơi bày ra trước mặt đám đông. Mặt Mulder đỏ bừng- đây là vị trí xấu hổ nhất mà anh bị phơi bày cho đến nay. Anh nhắm mắt lại, phớt lờ đi những ánh mắt đang nhìn về phía bộ phận kín đáo nhất của anh.

Skinner thoa kem lên má mông và đùi trên, sau đó lại tiếp tục cạo. Hắn không dừng lại cho đến khi hắn cạo sạch mông nô lệ của mình, sau đó hắn rửa sạch nó và nhẹ nhàng thoa kem dưỡng da lên.

Một tràng pháo tay vang lên và xen lẫn một số tiếng cổ vũ.

Mulder thở phào nhẹ nhõm. Một phần của anh tận hưởng mọi sự chú ý tập trung vào anh, trong khi phần khác đang thu mình trong một quả bóng nhỏ trong tâm trí- hy vọng anh có thể vượt qua và có thể nói chuyện bình thường với những người này trong một ngày nào đó.

Skinner hoàn thành việc cạo sạch mông nô lệ của mình và nhẹ nhàng hạ anh xuống đất.

Mulder nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình. Không có một vết cắt, thậm chí không có một vết xước dù là nhỏ nhất.

“58.” Skinner thì thầm khi hắn tháo Mulder ra khỏi harness. “Phòng khi em thắc mắc.”

“58 gì vậy, Chủ nhân?” Mulder bối rối hỏi.

“58 quả bóng bay để làm tốt chuyện này.” Skinner cười toe toét, nháy mắt với anh.

Mulder cười thành tiếng. Anh khá tự hào về cơ thể mới được cạo của mình. Trông nó thật mượt mà và anh thích hạ thân sạch sẽ và hồng hào của mình.

“Đây là nô lệ của tôi, Fox, mừng em được hồi sinh.” Skinner thông báo, giới thiệu Mulder với mọi người trong phòng.

Lại một tràng pháo tay vang lên và Mulder nhận ra thằng nhóc mặc khoác da beo đang nhìn Chủ nhân thân yêu của mình như hổ rình mồi.

“Bây giờ là tiết mục tiếp theo.” Skinner nói. “Fox, đi lấy bullwhip cho tôi.”

Mulder tròn xoe mắt nhìn Chủ nhân của mình, nhưng anh vẫn tuân theo lệnh. Anh ngậm cây roi dài trong miệng và cố gắng giữ thăng bằng để không có đầu roi nào bị kéo lê khi anh bò đi. Anh quỳ xuống trước mặt Skinner, dâng nó lên và Skinner nhận roi từ nô lệ của hắn.

“Cởi áo len cho tôi.” Skinner ra lệnh.

Mulder đã làm theo lệnh, cẩn thận tháo kính của Chủ nhân ra trước và trả lại sau khi đã cởi áo cho hắn. Anh nhận thấy tất cả khán giả dường như đều đánh giá cao về vóc dáng của Chủ nhân mình- tên nhóc kia thể hiện tích cực nhất. Mulder cảm thấy một tiếng gầm gừ phát lên trong cổ họng của mình. May mắn thay, Chủ nhân đã đánh lạc hướng anh ngay lúc đó bằng cách đưa cho anh một mảnh giấy.

“Hãy cầm lấy cái này, đi và quỳ gối ở cuối phòng.” Skinner ra lệnh.

Mulder đã làm theo lời hắn.

“Giơ cao tờ giấy lên và quỳ xuống, nô lệ.” Skinner ra lệnh.

Mulder làm theo lời hắn, cả người hơi run rẩy.

Anh không biết Skinner sử dụng chiếc roi đó điêu luyện đến mức nào, nhưng anh cố hết sức để không di chuyển khi Chủ nhân của anh giơ tay lên, cây roi múa lên trong không trung, rồi lao về phía anh.

Một tiếng xé gió vang lên.

Mulder nhắm mắt lại, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, chờ đợi cảm giác vết roi cắt vào da thịt mình. Nhưng không có gì xảy ra cả, anh mở mắt ra và thấy rằng thay vì cầm một mảnh giấy, anh lại đang cầm hai mảnh: cây roi đã rạch một đường ngay giữa tờ giấy.

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên và Skinner búng tay khi hắn cúi đầu chào.

Mulder quay trở lại bên Chủ nhân của mình, tự hỏi liệu người đàn ông cao lớn này còn những màn trình diễn kỹ năng nào khác không.

Anh sớm nhận được câu trả lời khi Skinner đội một chiếc mũ lên đầu anh và ra lệnh cho anh quay trở lại phía bên kia của căn phòng.

Mulder lại quỳ xuống, đổ mồ hôi và phát hiện mồ hôi lăn dài trên nách, vì không có lông để giữ lại. Anh chờ đợi, nhìn Skinner đi lại xung quanh, múa chiếc roi lên không trung- cơ tay hắn nổi lên khi hắn di chuyển.

Khi đó Chủ nhân của anh dừng lại.

Hắn nhìn Mulder, tập trung trong vài giây rồi vung roi về phía trước.

Tiếng roi xé rách không khí lại vang lên và Mulder cảm thấy có gió xẹt qua đầu mình, sau đó chiếc mũ bay đi.

Một tràng pháo tay nữa hoan hô màn trình diễn này. Mulder quỳ hẳn xuống, đợi cho đến khi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực dừng lại, sau đó anh yếu ớt đứng dậy và quay trở lại bên cạnh Chủ nhân của mình.

“Chủ nhân thật…lợi hại.” Hắn thì thầm, quỳ xuống và hôn chân Skinner trong sự ngưỡng mộ.

Hình ảnh Chủ nhân của anh- để ngực trần, mặc chiếc quần da màu đen bó sát và vung chiếc roi dài hung ác trên đầu- là hình ảnh sẽ khắc sâu vào tâm trí anh trong suốt quãng đời còn lại. Đó là ảo tưởng tạo nên dục vọng của anh. Mulder đã bị chinh phục.

“Để kết thúc tiết mục này…” Skinner nói với đám đông. “…nô lệ của tôi sẽ nói vài lời với Dom cũ của em ấy và xin lỗi vì bất kỳ hành động thô lỗ nào trong khoảng thời gian em ấy phục vụ họ.”

“Em sẽ?” Mulder ngây người ngước nhìn.

“Đúng. Em sẽ.” Skinner cười toe toét với anh.

Hắn nắm lấy tay Mulder và dẫn anh đến gặp một người đàn ông nhỏ bé, chắc nịch, người này đang ôm một người đàn ông khác. Cả hai đều mặc đồ màu xanh sáng bằng cao su.

Skinner búng tay và Mulder quỳ xuống một cách khó hiểu, trước Dom cũ của anh. Skinner dùng chân thúc vào người anh.

Mulder hắng giọng.

“Tôi muốn nói… Tôi xin lỗi.” Anh thì thầm.

“Hôn chân Jackson.” Skinner nhắc nhở và Mulder vâng lời.

“Bài học em học được trong kỷ luật buổi sáng là gì?” Skinner hỏi. “Làm ơn lặp lại nó, Fox.”

“Em thuộc về ngài…” Mulder nhìn lên Chủ nhân của mình, rồi đột nhiên hiểu được ý của hắn. “Tôi bây giờ là tài sản của Walter Skinner. Xin cảm ơn sự quan tâm của ngài trong thời gian qua, thưa ngài.” Hắn nói.

“Không sao đâu, Mulder.” Jackson cười toe toét với anh. “Đó luôn là một niềm vui. Cậu rất dễ thương, nhưng đôi khi cũng rất khốn nạn. Tôi rất vui vì cậu đang là vấn đề của Walter, không phải của tôi!”

Skinner dẫn anh gặp người Dom cũ tiếp theo. Cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc vàng sẫm, hông rộng và đôi mắt xanh đầy sức sống. Cô ấy là một trong những người đầu tiên giúp anh khi anh mới đến DC và anh gần như đã yêu cô ấy. Hiện tại, cô ấy đã có một Sub thông minh, ngoan ngoãn, đẹp trai.

Mulder hài lòng. Cô ấy xứng đáng với một người tốt.

“Elaine, cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi.” Anh chân thành nói với cô. “Tôi biết tôi đã cư xử như một tên nhóc bốc đồng và chạy trốn khỏi cô. Tôi xin lỗi.” Anh hôn chân cô.

“Bây giờ tôi là tài sản của Walter Skinner.” Anh tuyên bố.

Elaine mỉm cười với anh, đôi mắt ngấn lệ.

“Ôi, Mulder, cực cưng!” Cô ấy thốt lên. “Walter, cậu đã làm một việc thật thần kỳ với cậu bé. Cậu ấy trông hạnh phúc hơn rất nhiều so với lúc tôi gặp cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, thân ái.”

“Cậu có thể tin tưởng điều này.” Skinner gật đầu với cô ấy.

Hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn nó và cúi đầu trước cô.

Mulder quan sát, trong lòng trần đầy tò mò. Anh cảm nhận được giữa học từng có mối quan hệ gì đó và anh tự hỏi nó là gì. Vì Elaine là một người thống trị, người chỉ nhận đàn ông làm Sub và Skinner là một người Dom hàng đầu thích nhận Sub nam… hmmm.

Mulder muốn biết thêm bất cứ điều gì giữa Elaine và Skinner. Anh không tin Skinner đã từng là Sub của ai đó, vì vậy anh loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh tự hỏi liệu Elaine có từng chơi liều và phục tùng một ai đó an toàn, như Chủ nhân của anh không…

Anh bận suy nghĩ về những điều bí ẩn này đến nỗi Skinner phải giật mạnh dây xích để nhắc nhở anh rằng anh cần đi xin lỗi những Dom cũ khác.

Skinner dẫn anh đến trước mặt từng Dom cũ của anh và lặp lại những hành động giống nhau. Hắn bắt Mulder quỳ trước mặt họ, hôn chân họ, xin lỗi về hành vi trong quá khứ của mình và tuyên bố rằng anh giờ là tài sản của Walter Skinner.

Khi anh kết thúc, Skinner kéo anh đứng dậy, đặt anh ở giữa phòng và hôn say đắm anh. Đó là một nụ hôn dài, một nụ hôn tuyên bố để mọi người trong phòng biết nô lệ này thuộc về Chủ nhân của anh ta. Mulder yêu thích từng giây của nó. Khi nó kết thúc, cả hai đều nhận được một tràng pháo tay.

“Được rồi, chương trình kết thúc. Tôi hy vọng mọi người thích nó!” Skinner cười toe toét.

Hắn ra lệnh Mulder mặc lại áo len cho hắn, sau đó quay trở lại phòng khách. Hắn ra lệnh Mulder vào tư thế Phục tùng một lần nữa và đi uống nước.

Chính lúc đó, một đôi ủng PVC bóng loáng dừng ngay trước mặt anh.

“Aw, tội nghiệp, con thỏ nhỏ bị cạo lông.” Tên nhóc chế nhạo. “Còn phải đi xin lỗi những người từng ch*ch mình vì đã trở thành một kẻ tồi tệ như vậy.”

“Mẹ kiếp. Câm mồm.” Mulder lầm bầm với giọng trầm.

“Ồ, nó biết nói!” Tên nhóc nói với giọng giả dối đầy phẫn nộ. “Nhưng nó không có quyền lên tiếng. Thật đáng buồn làm sao. Chủ nhân của con thỏ này hẳn là chán nản lắm. Anh từng xem Fatal Attraction chưa, nô lệ? Anh có biết điều gì đã xảy ra với chú thỏ trong phim không? Đó là những gì sắp xảy ra với anh đó, thân ái. Chủ nhân của anh sẽ không để mắt đến chú thỏ của mình lần hai sau khi hắn có Lee. Anh xem.” Nói xong, Lee ra dấu cho Skinner- người vừa mới bước ra khỏi bếp với hai ly đồ uống trên tay.

Skinner nói điều gì đó với người thanh niên, rồi đi tới Mulder. Lee theo sau. Skinner đưa đồ uống lên môi Mulder và anh vui vẻ uống nó. Anh không nhận ra mình đã khát như thế nào.

Lee đơn giản lao vào người Chủ nhân của anh.

“Màn trình diễn với bullwhip gây ấn tượng mạnh cho em.” Lee gằn giọng. “Em chưa từng thấy ai điều khiển roi chính xác như vậy. Ngài có thể thử nó với em, bất cứ lúc nào. “

“Tôi chắc rằng Chủ nhân của cậu sẽ phàn nàn về việc đó.” Skinner nói với người ngưỡng mộ của mình.

“Ồ, em chắc chắn rằng ngài ấy rất thích xem.” Lee nháy mắt.

“Bullwhip để lại những lằn roi đầy đau đớn. Tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ ai ngoài nô lệ của mình.” Skinner âu yếm xoa đầu Mulder.

Mulder không biết mình nên hài lòng hay thất vọng trước tin tức đó.

“Bây giờ, xin thứ lỗi, tôi muốn đi nói chuyện với vài người.” Skinner cười niềm nở và rời đi.

Lee nhếch mép cười với Mulder. “Đó chỉ là vấn đề thời gian, thân ái.” Cậu ta nói.

“Để ngài ấy yên ổn hoặc là…” Mulder gầm gừ, lo lắng liếc nhìn để đảm bảo rằng Skinner đã rời khỏi.

“Hoặc cái gì? Anh không thể làm gì cả, thân ái à, Chủ nhân của anh dạy dỗ anh đến hỏng người rồi!” Lee cười toe toét. “Hãy nhường sân chơi lại cho tôi. Rốt cuộc, tại sao hắn lại nhận một kẻ yếu đuối, ngoan ngoãn như anh, khi hắn có thể kiểm soát một người vui vẻ hơn, một người sẽ là một thử thách thực sự với hắn!” Cậu ta chạy về phía phòng vệ sinh.

Một cái gì đó bên trong Mulder bị vỡ.

Nơi này tấp nập khách mời.

Anh chỉ cần dồn tên nhóc kia vào nới vắng người và anh sẽ sớm cho cậu ta biết thế nào là sợ hãi. Anh thấy Skinner đang nói chuyện sôi nổi với một nhóm bạn của mình. Những người khác đang bận rộn trò chuyện và uống rượu. Không ai chú ý đến anh.

Anh đứng dậy, lặng lẽ đi về phía phòng vệ sinh. Anh đợi bên ngoài và khi Lee ra khỏi sau vài giây đó, anh nắm lấy cổ áo của cậu ta, đẩy cậu ta vào lại phòng vệ sinh và đóng cửa lại.

“Nghe tao nói đây, đồ khốn kiếp. Skinner là của tao. Mày không được chạm vào ngài ấy. Không ai được chạm vào ngài ấy.”

“Ồ, thật nực cười, tôi đã nghĩ rằng anh thuộc về hắn chứ không phải ngược lại.” Lee chế nhạo.

“Tao không quan tâm đến những gì mày nghĩ. Ngài ấy là của tao. Đến gần ngài một lần nữa, tao sẽ giết mày.” Mulder cáu kỉnh.

Anh đang rất tức giận, anh không thể nghĩ được gì nữa. Lee đã gọi anh là kẻ yếu đuối, cậu ta chế nhạo trạng thái phục tùng mà Mulder đã rất tự hào vì có thể đạt được nhờ vào việc huấn luyện chăm chỉ. Tệ hơn nữa, cậu ta đã đánh vào nỗi sợ hãi của Mulder về sự kém cỏi, sự bất an vẫn đeo bám anh từ mối quan hệ giữa anh và Phoebe, bằng cách ám chỉ rằng Chủ nhân của anh có thể chán anh.

“Đúng vậy. Bị cạo lông, đẹo vòng cổ, cái chuông… nó kêu.” Lee vươn một ngón tay ra và khinh thường búng vào những chiếc chuông. “Một nô lệ, thực sự đang làm tôi sợ hãi!” Lee bật cười.

Nắm đấm của Mulder đã vung lên trước khi anh kịp suy nghĩ. Anh vung một móc vào hàm của Lee, khiến cậu ta ngã ngửa vào nhà vệ sinh, sau đó anh nhảy lên đầu người đàn ông đang nằm sấp và đánh liên tục vào bụng cậu ta.

Đột nhiên nắm đấm của anh ngừng lại- ai đó đã nắm lấy cánh tay anh từ phía sau.

“Dừng lại ngay bây giờ!” Một giọng nói trầm thấp gầm gừ vang lên bên tai anh. “Đây có phải là thứ em gọi là phục tùng không, Fox. Là nó sao?”

Trái tim của Mulder chùn xuống và mọi ý chí chiến đấu của anh biến mất. Anh khó mà nhìn vào đôi mắt đen đầy giận dữ của Chủ nhân mình.

Anh lùi lại một bước và nhìn xuống kẻ đang nằm rên rỉ.

“Cậu ta đã chọc em suốt cả buổi tối chết tiệt này.” Anh tức giận nói với Skinner.

Chủ nhân của anh búng tay nhưng Mulder phớt lờ hắn. Anh gồng người lên hết cỡ và trừng mắt nhìn lại Skinner.

“Đừng nói với em về những thứ phục tùng vô nghĩa đó. Tên khốn này đã bám lấy ngài cả đêm. Mỗi khi ngài quay lưng lại, cậu ta lại đến và chế nhạo em. Ngài không thể ngờ rằng em đứng bên cạnh và nhìn một đứa trẻ ngu ngốc đang đeo bám khắp người ngài. Thật không công bằng!” Mulder hét lên. “Em không phải là một cỗ máy, Skinner. Em đã làm tất cả những gì ngài yêu cầu, em…”

Anh định nói tiếp nhưng lại dừng nói khi thấy ngôn ngữ cơ thể của Chủ nhân. Skinner đang đứng chống tay lên hông, khuôn mặt tối sầm vì tức giận.

“Chết tiệt… Em đang thực sự gặp rắc rối, đúng không?” Mulder đau khổ hỏi.

“Đúng vậy. Bây giờ, hãy quỳ xuống và im lặng, tôi sẽ xem liệu tôi có thể hạn chế tối đa thiệt hại mà em đã gây ra hay không.” Skinner nói.

Mulder muốn mở miệng phản đối, nhưng anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ trong đứng trên sân tập thể dục, nói rằng “tất cả là lỗi của cậu ta, thưa thầy, không phải lỗi của em.” và nó nghe có vẻ khập khiễng, thậm chí tai anh cũng cảm thấy thế.

Anh quỳ xuống, đôi mắt vẫn hiện lên sự phản đối- nhìn Skinner đang cúi xuống bên cạnh tên nhóc và kiểm tra phần môi đã cắt của nó.

“Cậu không sao, Lee.” Skinner nói, giọng hắn khá thích thú khi Lee tiếp tục nức nở. “Hãy đứng dậy, cậu sẽ ổn thôi.”

Skinner giúp người đàn ông kia đứng dậy.

“Ngài không thể để cậu ta…” Mulder mở miệng nói.

Skinner khiến anh phải im lặng bằng một cái trừng mắt.

“Fox- đi theo tôi và ngậm sợi dây xích chết tiệt đó vào miệng, nó sẽ giúp em im lặng. Nghe lời, giữ im lặng và cẩn thận lắng nghe.” Skinner nói với anh.

“Lee, lối này.” Hắn choàng tay qua tên nhóc và đưa nó trở về bên cạnh Chủ nhân của mình, dẫn nó ra khỏi đám đông và đưa nó vào một góc riêng.

“Lee đã cư xử rất tệ vào tối nay.” Skinner nói với người đàn ông béo. Đầu Lee quay cuồng và ngây người. “Hãy dẫn cậu ta về nhà. Cậu ấy không được chào đón ở đây nữa. Và Mike, khi anh dẫn cậu ta về nhà, tôi mong anh hãy đưa ra một hình phạt tồi tệ nhất mà cậu ta có thể chịu.” Skinner nói.

Mike nhướng mày với Lee, nắm lấy cánh tay của cậu ta và kéo cậu ta đi.

Mulder nhìn họ đi, sau đó nhìn Chủ nhân của mình.

“Cảm ơn.” Anh lầm bầm.

“Tôi đã nói nếu em gặp khó khăn, em có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào.” Skinner bực bội. “Em đã không làm thế. Thay vào đó, em chọn cách không vâng lời tôi.”

“Em biết. Em xin lỗi.” Mulder thở dài.

“Không, em biết nhưng em vẫn làm.” Skinner cảnh báo một cách đáng ngại. “Bây giờ, em thật may mắn khi tất cả đều diễn ra trong riêng tư. Tôi sẽ giải quyết thỏa đáng em sau, nhưng hiện tại, tôi nghĩ tôi có cách để giữ tâm trí của em tập trung vào một chỗ. “

Hắn đi vào Playroom và vài giây sau đó quay lại với một sợi dây xích dài. Hắn gắn một đầu vào sợi xích treo giữa hai núm vú của Mulder, và đầu kia vào cock ring của anh.

Mulder khó hiểu nhìn xuống. Dây xích này khá dài nên nó bị chùn lại và ngoài việc là một món đồ trang trí đẹp mắt, nó dường như không có chức năng nào khác.

“Tư thế Phục tùng- ngay bây giờ!” Skinner ra lệnh.

Mulder cúi đầu xuống, kéo thẳng vai, rồi thở hổn hển vì đau khi sợi dây xích căng ra. Nó tạo ra một áp lực nho nhỏ lên núm vú đang đau của anh, nhưng nhiêu đó cũng đủ để gây đau đớn.

“Thẳng vai lên- nếu chúng chùn xuống, tôi sẽ biết. Tôi sẽ theo dõi em.” Skinner cảnh báo. “Bây giờ hãy quỳ ở đó, cứ như vậy, cho đến khi bữa tiệc kết thúc.”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder thì thầm.

Núm vú của anh đau như búa bổ, nhưng anh biết đó là lỗi của mình và đó là những gì anh đáng phải nhận.

Mulder đau khổ quỳ gối trong nửa tiếng hoặc lâu hơn. Anh đã làm hỏng mọi thứ. Anh đã gần đạt được mục tiêu là được ngủ trên giường của Chủ nhân và giờ anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra.

Anh cố nén những giọt nước mắt tức giận, thất vọng và tuyệt vọng, nhưng hai giọt nước mắt thoát ra và lặng lẽ len lỏi trên má anh. Anh thậm chí không thể dùng tay lau chúng đi vì Skinner chắc chắn sẽ nhận ra.

Khách của họ bắt đầu rời đi, ngay sau đó chỉ còn lại Skinner và một vài người bạn thân nhất của hắn, bao gồm J M Lucas và Elaine.

Skinner quay trở lại với nô lệ của mình và tháo sợi dây xích đang dày vò hai đầu vú của anh.

Mulder thở phào nhẹ nhõm.

“Em ổn không, Fox?”

Mulder ngạc nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và đầy yêu thương của Chủ nhân. Những ngón tay của hắn vuốt ve vết nước trên má Mulder, và đặt lên miệng anh một nụ hôn.

“Cố lên, bé cưng, chắc em mệt lắm. Chúng ta sẽ ngồi xuống và nói chuyện một lúc. Em có thể tham gia với chúng tôi.”

Skinner dẫn anh đến chiếc ghế dài và ngồi xuống, sau đó chỉ tay xuống sàn nhà bên cạnh chân anh.

“Bất cứ tư thế nào em thích, chỉ cần em thoải mái.” Hắn nói với nô lệ của mình.

Mulder gật đầu và tựa đầu lên đầu gối của Chủ nhân, ngước nhìn người đàn ông kia một cách trìu mến.

Căn phòng tối om- chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn và ánh sáng màu cam lập lòe của ngọn lửa trong lò sưởi.

Thật là yên bình.

Mulder thở dài. Anh thích nhìn Chủ nhân của mình, nhìn hắn nói chuyện, nhìn hắn lắng nghe bạn bè của mình nói chuyện. Khuôn mặt của Skinner trông rất quen thuộc, rất đẹp trai, ánh sáng màu vàng chiếu lên quai hàm và da của anh.

Mulder thở dài và di chuyển đầu để có thể hôn các ngón tay của Chủ nhân mình. Skinner mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu nô lệ của mình.

“Cậu đã làm nên điều thần kỳ với cậu bé này.” Elaine nhận xét. “Thực sự, Walter, thật vui khi nhìn cậu ấy như thế này- thật hạnh phúc trong cuộc sống nô lệ của cậu ấy. Tôi rất vui vì cuối cùng cậu ấy đã tìm ra nơi mình thuộc về.” Cô cười với Mulder.

“Elaine nói đúng. Cậu ấy đang ở đúng nơi mà cậu ấy nên đến.” Lucas nhận xét. “Khi cậu ấy cứ làm phiền tôi, quấy rầy tôi để giúp cậu ấy liên lạc với cậu, tung hoành khắp nơi, tự kiếm lấy danh tiếng, tôi thấy tuyệt vọng với cậu ây. Gặp lại cậu ấy ở đây tối nay, nó giống như một phép màu. Cậu ấy đã thay đổi.”

Mulder nghĩ thật kỳ lạ khi tất cả đều nói về anh như thể anh không có ở đó.

“Em ấy chỉ cần một bàn tay vững chắc.” Skinner mỉm cười, phớt lờ nô lệ của mình. “Em ấy đã mất kiểm soát. Em ấy cần phải bị hạ gục.”

“Và cậu là người đàn ông làm điều đó.” Một trong những người đàn ông khác nói.

Mulder không biết tên của anh ta. Anh mơ màng nhìn Chủ nhân của mình, lần theo những đường nét trên môi người đàn ông kia. Anh biết mình sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra với Lee, nhưng anh không quan tâm lúc này. Cảm giác thật tuyệt khi được ngồi đây, khỏa thân, dưới chân Chủ nhân của mình, tôn thờ Ngài.

“Cậu đã dạy dỗ như thế nào?” Người đàn ông đó tiếp tục hỏi. “Bí mật của cậu là gì, Walter?”

“Kỷ luật, kỷ luật và kỷ luật hơn nữa!” Skinner cười. “Không, nghiêm túc mà nói, rất nhiều việc khó khăn, Jeff. Cụ thể là giữa tôi và Fox. Nhận em ấy làm nô lệ, thay vì chỉ là một Sub.”

“Đúng, chuyện đó nghe thật hấp dẫn.” Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu của Elaine vang lên. “Tôi thường đặt chỗ trước về việc huấn luyện 24/7, nhưng có vẻ như nó có tác dụng trong trường hợp này.”

“Tôi đồng ý với cô, Elaine,” Skinner nói, gật đầu với cô. “Thường thì tôi cũng sẽ không cân nhắc đến việc sắp xếp 24/7. Phải có một mức độ tin cậy rất lớn giữa hai bên tham gia trong một thỏa thuận như vậy. “

“Tôi thậm chí còn không nhận ra rằng cậu đã quen biết Mulder trước khi cậu nhận cậu ấy.” Jeff nhận xét.

“Ồ vâng. Tôi biết em ấy. Tôi hiểu em ấy rất rõ.” Skinner cười khúc khích.

“Cá nhân tôi thấy lối sống nô lệ chỉ có tác dụng khi Chủ nhân hoặc Bà chủ và nô lệ yêu nhau.” Elaine nhận xét. “Nếu không, nó sẽ bị phản tác dụng.”

“Hmm, lấy Mike và Lee làm ví dụ.” Skinner thở dài. “Đó là một mối quan hệ không bình thường. Không có tình yêu nào ở đó cả. “

“Lạy chúa, vâng. Họ là một cặp đôi đáng sợ!” Lucas cười.

“Còn tình yêu thì sao?” Elaine thúc giục, rõ ràng là lo lắng về vấn đề này. “Mọi người trong phòng thấy rõ là nô lệ của cậu phát cuồng vì cậu, Walter, nhưng cậu cảm thấy thế nào về cậu ấy?”

Mulder vẫn ngồi yên, nhưng vai anh cứng đờ dưới sự âu yếm của Chủ nhân.

“Cảm xúc của Fox rất mới mẻ với em ấy, đúng không?” Skinner mỉm cười, ngón tay lướt qua tóc Mulder. “Tôi nghĩ em ấy ngạc nhiên vì mối quan hệ phát triển giữa chúng tôi và vì cảm xúc của em ấy quá mới mẻ, chúng đôi khi lấn át em ấy.” Hắn nhìn Mulder đầy ẩn ý và nô lệ của hắn cắn chặt môi, nhớ lại cuộc chiến trong phòng vệ sinh.

“Đối với tôi, tôi dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình hơn và đó cũng là điều tôi đã làm trong nhiều năm!” Skinner cười. “Tất nhiên là tôi yêu nô lệ của mình, Elaine. Tôi quen biết em ấy được sáu năm và tôi càng ngày càng yêu em ấy nhiều hơn khi mỗi ngày trôi qua. Tôi biết em ấy phải đến gặp tôi- đó là cách duy nhất mà chúng tôi để mọi chuyện đi đúng hướng, nhưng ngay sau đó tôi đã từ chối trong một thời gian dài. Đôi khi thật khó tin là tôi đã có được em ấy sau nhiều năm mong muốn. Em ấy là nô lệ hoàn hảo, là sự kết hợp giữa sự quyến rũ, sáng tạo, thách thức và tinh thần. Có chuyện gì vậy Fox? Em thực sự nghi ngờ việc tôi yêu em sao?” Skinner hỏi khi nhận thấy vẻ kinh ngạc của nô lệ mình.

“Em… vâng, thưa Chủ nhân. Em không biết. Em nghĩ em chỉ là thú vui của ngài.” Mulder thì thầm.

Skinner bật cười.

“Fox, tôi đã yêu em lâu hơn khoảng thời gian em yêu tôi, bé cưng à.” Hắn thở dài. “Đó là một con đường dài và cô đơn. Đã nhiều lần tôi muốn chịu trách nhiệm chăm sóc em và cung cấp cho em những gì em cần. Tôi rất vui vì cuối cùng em đã yêu cầu điều đó, mặc dù tôi nghi ngờ chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Đừng bao giờ nghi ngờ về việc em được yêu thương, bé cưng.”

Skinner nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên môi nô lệ của mình.

Mulder như muốn tan chảy lên đùi Chủ nhân của anh, tim anh đập thình thịch. Trong giây phút đó, anh biết rằng mình có thể chịu bất kỳ hình phạt nào mà Chủ nhân đưa ra vì anh được yêu thương. Anh như bay lên chín tầng mây, lên các vì sao.

Anh không nghe thấy phần còn lại của cuộc trò chuyện khi đầu óc quay cuồng với thông tin mới này. Chủ nhân của anh yêu anh. Ngài ấy yêu anh… Ngài ấy đã yêu đơn phương anh nhiều năm…

Cả người Mulder cảm thấy ấm áp và an toàn. Chết tiệt, vâng, thực sự hạnh phúc, theo cách mà anh không có được trong cuộc sống trước đây của mình.

Khi những vị khách cuối cùng cũng rời đi, Skinner ra lệnh anh vào tư thế Sám hối.

“Chà, nô lệ.” Hắn thở dài. “Đêm nay em có được ngủ trên giường của tôi không?”

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder nhỏ giọng đáp. “Em xin lỗi. Em đã làm ngài thất vọng.”

“Đúng, em đã làm vậy. Màn ghen tuông đó thật nhỏ nhặt và không cần thiết. Em thực sự nghĩ rằng tôi có hứng thú với đứa trẻ ngốc nghếch đó sao?”

“Em không biết, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời. “Ngài định trừng phạt em sao, Chủ nhân?”

“Đúng, nhưng tôi sẽ cho em vài phương án để lựa chọn.” Skinner thông báo với anh.

Mulder ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Em đã cư xử hoàn hảo ngoài sai sót đó. Tôi tự hào về em và em đã thấy bạn bè của tôi đã ấn tượng như thế nào. Đêm nay đã thành công tốt đẹp và em đã góp phần làm nên điều đó. Bây giờ, tôi biết em muốn ngủ trên giường của tôi và tôi vẫn cho phép em làm điều đó.” Skinner nói với anh.

Khuôn mặt của Mulder nở một nụ cười, anh chạy nhanh về phía trước và hôn lên chân của Chủ nhân mình.

“Cảm ơn ngài!” Anh cười rạng rỡ.

“Chờ đã – có một cái giá phải trả.” Skinner nghiêm nghị nói. “Em phải bị trừng phạt, Fox. Em có thể bị trừng phạt bằng cách không được ngủ trên giường của tôi tối nay, hoặc… tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ về điều này, em có thể ngủ trên giường của tôi, nhưng sáng mai tôi sẽ trừng phạt em bằng bullwhip.”

Trái tim của Mulder như muốn nhảy khỏi miệng anh.

Skinner tiếp tục: “Bullwhip là một hình phạt đặc biệt, đó là lý do tại sao tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ. Nó không phải là một điều dễ dàng chịu đựng. “

Mulder nghĩ về nó, nhưng không lâu lắm. Anh rất sợ hãi cái roi bullwhip ấy, anh không biết bao giờ anh mới có cơ hội ngủ trên giường của Chủ nhân mình. Anh sẽ đương đầu với bullwhip vào ngày mai, nhưng đêm nay, anh sẽ ngủ trong vòng tay của Chủ nhân mình.

“Em muốn ngủ với ngài, thưa Chủ nhân.” Anh nói với Skinner.

“Em có chắc không? Hãy chắc chắn khi quyết định, Fox.” Skinner cảnh báo anh. “Em đã thấy cách bullwhip được vung lên.”

“Em chắc chắn, thưa Chủ nhân. Làm ơn, cho em ngủ trên giường của ngài.” Mulder cầu xin.

Vẻ mặt của Skinner dịu đi và hắn nở một nụ cười.

“Tốt lắm, bé cưng. Đi và tắm trong phòng tắm riêng của tôi. Chúng ta sẽ chia sẻ nó.” Hắn nói.

Mulder chạy đi để làm theo mệnh lệnh của Chủ nhân và mười phút sau, anh ngồi giữa hai chân Skinner trong bồn tắm lớn, ngâm mình trong làn nước ấm, tận hưởng vòng tay của Chủ nhân ôm lấy cơ thể mình. Anh chưa từng được thư thái như vậy trong cuộc đời mình.

“Fox, bây giờ em có thể thoát khỏi trạng thái hoàn toàn phục tùng.” Skinner thì thầm bên tai anh.

Hắn đã tháo chuông và dây xích trên núm vú của nô lệ mình.

“Tôi muốn em là chính mình để nói chuyện với tôi. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của em về bữa tiệc – em có thể thành thật nói mà không cần lo lắng bất kỳ hậu quả nào về nó.” Hắn cổ vũ bằng cách bóp ngực Mulder. “Em thích được cạo lông như thế không?” Hắn cười toe toét vào tai Mulder.

“Em không chắc. Nó thật lạ.” Mulder cười toe toét đáp lại. “Em có cần trụi lủi mãi không?”

“Không, điều đó không cần thiết.” Skinner hôn lên đầu anh. “Tuy nhiên, với việc tôi muốn làm với em tối nay thì nó khá tốt!”

“Việc gì vậy, Chủ nhân?” Mulder hỏi, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt của Chủ nhân mình.

“Tôi sẽ BJ cho em, để nhắc nhở hạ thân tội nghiệp của em biết nó đã bỏ lỡ điều gì.” Skinner nói với anh.

Hạ thân của anh ngay lập tức nhảy dựng lên như nghe hiểu câu nói này.

Skinner cười và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

“Thỉnh thoảng tôi sẽ cạo lông cho em khi tôi thấy thích, nhưng em không cần phải tự cạo.” Skinner gặm cổ Mulder.

Họ bàn luận về bữa tiệc trong khoảng nửa tiếng đồng hồ- chia sẻ quan điểm, cười đùa về quần áo của một số khách mời đã mặc.

Mulder nghĩ thật tuyệt khi được nằm trong vòng tay của người anh yêu- một người cũng yêu anh. Anh không quan tâm đến những gì trong tương lai hay trong quá khứ. Ít nhất thì anh trân trọng khoảng khắc này.

Họ ra khỏi bồn tắm khi nước trở lạnh.

Mulder cầm khăn lên lau khô cho Chủ nhân của mình, nhưng Skinner đã gạt nó sang một bên, thay vào đó bọc cả hai người vào khăn và lau khô cả hai.

“Fox.” Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt háo hức của nô lệ mình. “Em đã từng yêu đương với đàn ông chưa?”

“Ý ngài là gì?” Mulder cau mày, bối rối.

“Ý tôi là em đã từng yêu đương với một người đàn ông mà em có thể làm tình bình thường, truyền thống, thường xuyên, mà không có yếu tố BDSM chưa?” Skinner giải thích.

Mulder lắc đầu.

“Tôi cũng nghĩ là không. Chà, đó là những gì em sẽ nhận được vào tối nay. Sẽ không có yếu tố BDSM nào, chỉ có em và tôi, hai người yêu nhau ngủ chung giường. Điều đó không có nghĩa là em không còn là nô lệ của tôi…” Skinner cười toe toét. “…chỉ tối nay thôi, đây là cách tôi chọn để yêu em. Hãy ra ngoài và đợi tôi trên giường, bé cưng.”

Mulder làm theo lời hắn và chờ đợi trong run rẩy. Làn da sạch sẽ, ấm áp của anh tiếp xúc với tấm khăn trải giường mát lạnh. Anh đợi ở đó, cho đến khi Skinner vào phòng.

Chủ nhân của anh tắt đèn, chui lên chiếc giường và đến bên cạnh anh. Hắn kéo Mulder vào vòng tay của mình, ôm lấy anh và dịu dàng hôn anh, theo cách mà chưa từng có ai hôn anh trước đây. Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể Mulder, những ngón tay hắn xâm nhập vào bên trong anh.

“Chúng ta sẽ cài chuông báo thức để đánh thức chúng ta vào ngày mai.” Skinner thì thầm. “Vì vậy, em được miễn cuộc gọi đánh thức thông thường của mình.”

Đầu hắn cúi xuống, hôn lấy yết hầu và cổ của nô lệ mình, rồi di chuyển dần xuống bụng của anh, sau đó xuống đến háng của anh. Hạ thân của Mulder đã cương cứng vào lúc cái miệng ẩm ướt và ấm áp của Skinner chạm vào nó. Skinner nuốt trọn anh và Mulder thở dốc thành tiếng, cúi mình chìm đắm trong sự âu yếm đó.

Bàn tay của Skinner tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve và mơn trớn cơ thể anh, trong khi miệng hắn ngấu nghiến lấy anh.

Chuyện này là quá nhiều cho Mulder. Anh đưa tay vuốt ve vùng da đầu trần trụi của Chủ nhân, rên rỉ và nức nở trong sung sướng.

“Ôi, thật tuyệt, Chủ nhân… ôi chết tiệt… Chủ nhân… ôi chết tiệt…” Và sau vài ngày nhẫn nhịn, Mulder đã được bắn.

Anh được bắn.

Và anh đã bắn.

Anh cố gắng lùi lại, nhưng Skinner giữ chặt đùi anh và ngấu nghiến từng giọt chất lỏng cuối cùng. Sau đó, hắn trồi lên lại, cười toe toét.

“Thích đến vậy sao?” Hắn hỏi.

“Thật tuyệt vời.” Mulder mơ màng thở dài.

Anh rúc vào bộ ngực đầy lông của Chủ nhân mình và nằm đó một lúc lâu, chỉ liếm và hôn cơ thể của người đàn ông kia.

Trong khi đó, bàn tay của Skinner vẫn tiếp tục vuốt ve cơ thể của Mulder, xoa dịu và yêu thương anh. Mulder có thể cảm thấy hạ thân cứng ngắc của Chủ nhân đang cọ vào đùi mình.

“Em có thể làm việc này không?” Anh hỏi, nắm lấy thứ dài và nóng trong tay, tận hưởng xúc giác đó.

“Nếu em thích.” Skinner mỉm cười. “Mặc dù vậy, tôi không cần phải bắn, Fox. Tôi đã xuất ra nhiều lần tuần này. “

“Nếu em muốn… ngài có…?” Mulder nắm chặt hạ thân của Chủ nhân hơn và anh có thể cảm nhận được nó đang sôi sục giữa các ngón tay của mình.

“Cái gì, Fox? Em muốn gì? Đây là buổi tối của em.” Skinner thì thầm.

“Em muốn ngài làm tình với em, Chủ nhân,” Mulder nói với anh.

Skinner mỉm cười và hôn lên trán nô lệ của mình.

“Được rồi, bé cưng. Nằm đó.”

Skinner lăn qua, lấy bao cao su trong tủ đầu giương, đeo nó vào hạ thân cứng ngắc của mình. Sau đó hắn quay lại với nô lệ của mình. Hắn quỳ giữa hai chân Mulder và đưa một ngón tay vào bên trong anh.

Mulder rên rỉ và rùng mình.

Một ngón tay khác Skinner cắm vào, rồi thêm một ngón tay nữa, sau đó hắn tách hai chân của Mulder ra và nhẹ nhàng đẩy hạ thân của mình vào bên trong người đàn ông kia.

Mulder nhìn chằm chằm vào hắn. Anh thích nhìn hắn từ vị trí này, như lần trước Chủ nhân của anh đã làm. Anh thích nhìn cảnh Chủ nhân của mình làm tình với anh. Anh đặt cả hai tay lên bờ vai vững chắc và rộng lớn của hắn, kéo Chủ nhân của mình cắm sâu vào bên trong anh, tận hưởng sức mạnh và chiều dài cứng ngắc của người chủ mình khi làm tình với anh.

“Trời ơi, sướng quá.” Mulder thở dài, hạ thân của Skinner cọ xát vào tuyến tiền liệt của anh tạo nên một cảm giác điên cuồng.

Chủ nhân của anh bắn ra và gục xuống người Mulder, thứ kia mềm dần bên trong nô lệ của hắn. Sau đó, hắn rút ra và ném bao cao su đã sử dụng vào một chiếc đĩa trên tủ đầu giường của mình.

Mulder được thỏa mãn nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đây là một kết thúc hoàn hảo cho một ngày hoàn hảo.

Skinner lại lăn về phía anh và ôm anh vào lòng.

“Giờ thì ngủ đi, bé cưng. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn.” Hắn thì thầm.

“Em muốn đêm nay kéo dài mãi mãi.” Mulder chưa từng thoải mái như vậy trong cuộc sống trước đây của mình- được bao bọc trong vòng tay yêu thương của Chủ nhân và cơ thể trần trụi của họ quấn lấy nhau.

Cơ thể của Skinner thật ấm áp và dễ chịu, Chủ nhân của anh thỉnh thoảng hôn lên tai anh hoặc rúc vào cổ anh. Anh có thể cảm nhận được lông ngực của người đàn ông nọ chạm vào lưng mình và trọng lượng cơ thể đè lên người anh.

Đây là nơi anh thuộc về, đây là nơi duy nhất anh có thể gọi là ngôi nhà thực sự của mình. Đây là môi trường tự nhiên của anh và anh biết mình không bao giờ có thể hạnh phúc thực sự ở bất kỳ nơi nào khác.

Với một tiếng thở dài, Mulder nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, bị nhốt trong vòng tay yêu thương của Chủ nhân.

*****

Sky: Cái thằng nhóc Lee nó chẻ chou thật, nhưng tuôi thấy đâu đó hình ảnh của anh Mulder trước đây- giả vờ phục tùng để đạt được những thứ mình muốn

Anyway, mặc dù có chút sự cố nhỏ nhưng mừng là cuối cùng anh Mulder đã được ngủ với Chủ nhân của mình, nhưng có ai thấy màn Vanilla sex của hai người ngắn và vụt qua quá lẹ không? Tuôi còn nghĩ mình sẽ phải dịch dài lắm cơ, ít nhất cũng 3 4 hiệp, ụ ụ QAQ. Đáng lý là anh Mulder phải đòi xuất tinh bù vô tuần này và cả tuần tới nữa, why? QAQ

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU