24/7: Chương 10



Chương 10: Ngày của Chủ nhân

Dịch giả: Little Sky

Mulder cho rằng tiếng đập của trái tim của Chủ nhân là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh nằm gối đầu lên ngực Skinner chỉ để lắng nghe âm thanh đều đặn đó, má anh nép vào lớp lông tơ ấm áp trên ngực của Chủ nhân anh, tự hỏi liệu cuộc sống có thể tốt hơn thế này không.

Skinner đang đọc báo buổi sáng và nhấp một ngụm cà phê, một tay khác thì trêu chọc cơ thể của nô lệ mình.

Mulder thích điều đó. Anh thích được những ngón tay Skinner vuốt ve đều đặn lên ngực, dọc theo quai hàm và qua tóc. Anh đặc biệt thích nó khi Chủ nhân của anh nhẹ nhàng gãi vào hai chiếc khuyên được gắn trên núm vú của anh. Nó đau vừa đủ và gợi tình, nhưng không đau đến mức khiến anh phải cắn chặt môi để không hét lên.

Skinner đối xử rất tốt với nô lệ của mình, cho phép anh nằm trên giường sau khi đánh thức hắn dậy và ôm anh trong vòng tay rộng lớn của mình.

Mulder thích những buổi sáng như thế này. Được phép ở gần Chủ nhân của mình, nằm nép vào lồng ngực ấm áp và an toàn của hắn là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời của anh. Anh nghĩ anh có thể đánh đổi nó để đổi lấy những thú vui khiêu dâm mà Chủ nhân của anh rất thành thạo. Hầu hết các thú vui đó rất tuyệt. Anh cho rằng anh nên tận dụng tối đa khoảng thời gian này. Ngày mai, công việc sẽ rút ngắn khoảng thời gian được ở bên nhau của họ.

Mulder tự hỏi sẽ thế nào khi anh mặc bộ đồ đi làm của mình đi từ khu chung cư này đến chỗ làm. Anh và Skinner có đi làm cùng nhau không? Trái tim anh đập rộn ràng khi anh nhớ đến việc Chủ nhân của anh trông thật tuyệt trong bộ quần áo công sở của hắn. Sao mà Mulder lại có thể tập trung vào công việc khi biết Chủ nhân của anh trông tuyệt vời biết bao nhiêu bên dưới chiếc áo sơ mi trắng trơn mà anh đã ủi? Skinner có đối xử khác với anh tại nơi làm việc không? Hắn sẽ kiên nhẫn với cách làm việc của Mulder hơn hay ít hơn? Liệu hắn có đưa ra những mệnh lệnh tình dục trong giờ ăn trưa của mình không? Hạ thân của Mulder nói với anh rằng dù lý trí của anh có mạnh mẽ đến nhường nào, nó cũng bị đánh bại bởi dục vọng và thực tế chính là như vậy.

Mulder nhớ lại lần đầu tiên mình trở thành nô lệ hơn một tuần trước. Anh nhớ lại sự không tin tưởng của mình đối với Chủ nhân mới, những nỗ lực hòng thao túng Skinner, sự bất an, xấc xược và hết sức bất tuân của anh. Anh biết bản thân anh đã thay đổi rất nhiều. Chỉ trong hơn một tuần, Chủ nhân của anh đã biến anh từ một tên Sub thích lợi dụng người khác thành một nô lệ đúng nghĩa. Skinner nghiêm khắc với anh, nhưng hắn cũng kiên nhẫn dạy dỗ và yêu thương anh, và Mulder biết thật khó khi kết hợp hai chuyện đó lại với nhau. Hơn thế nữa, Skinner biết và hiểu anh, theo cách Mulder vừa cảm thấy an toàn vừa cảm thấy nguy hiểm. Anh biết anh không còn lối thoát nào, anh không thể chạy trốn nhưng đôi khi cái suy nghĩ đó vẫn không ngừng thôi thúc anh.

Chỉ có mày mới muốn chạy trốn khỏi điều tốt nhất mà mày đang có, thằng khốn– giọng nói đầy chế giễu của anh vang lên trong nội tâm anh.

Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo quen thuộc bao trùm trái tim anh- giả sử anh làm Skinner thất vọng trong công việc? Giả sử như Chủ nhân của anh thấy anh quá phiền phức và muốn vứt bỏ anh? Sau đó, anh phải dọn ra ngoài, rời khỏi nơi cho anh cảm giác như ở nhà này, bỏ lại Playroom hấp dẫn tuyệt vời ở phía sau. Tệ hơn thế nữa, anh sẽ phải rời khỏi Chủ nhân của mình- một người mà anh có thể dựa dẫm như đang dựa vào chính mình.

Đó là một viễn cảnh địa ngục, Skinner là một huyền thoại trong giới và hắn sẽ dễ dàng tìm được một nô lệ mới, nhưng Mulder biết anh sẽ không bao giờ tìm thấy một Chủ nhân mới- người mà anh hy vọng hắn ta sẽ quan tâm và chăm sóc anh như cách Skinner đang làm.

Có Chúa mới biết anh đã tìm kiếm rất lâu trước khi Skinner đồng ý chơi với anh. Anh đột ngột thấy hình ảnh một người khác- một nô lệ khác đang ngủ trong vòng tay của Chủ nhân và lòng ghen tị dâng trào trong anh.

Đây không phải là lần đầu tiên, anh tự hỏi ai đã ở trong phòng của nô lệ trên lầu trước khi anh đến đây.

Mulder bặm môi, chìm đắm trong mớ suy nghĩ đen tối của mình. Anh rất ngạc nhiên khi những ngón tay của Skinner nhẹ nhàng chạm vào môi anh, sau đó cho anh thấy vết máu trên tay hắn như bằng chứng về sự lo lắng của anh.

“Chuyện gì vậy?” Skinner nhẹ nhàng hỏi, nhìn xuống nô lệ của mình và lau đi vết máu khi nó chảy ra trên vết thương của môi.

“Công việc.” Mulder thở dài. “Em biết mình phải quay trở lại làm việc, nhưng em cứ có cảm giác như ngày mai là ngày tử hình của em. Chết tiệt, chúng ta sẽ phải xử lý cái chuyện quái quỷ này thế như thế nào khi chúng ta quay lại làm việc, thưa ngài?”

Skinner định mở miệng trả lời, nhưng Mulder đã ngắt lời hắn, anh ngồi bật dậy trong trạng thái kích động.

“Em biết câu trả lời rồi. Em biết em sẽ phạm lỗi rất nhiều lần, ngài sẽ nổi điên và vứt bỏ em, và cả hai chúng ta sẽ phải đối mặt với nhau trong sự bối rối khi biết chúng ta đã từng… đã từng…” Anh bối rối dừng lại.

“Đã từng gì?” Đôi mắt đen của Skinner bình tĩnh, đánh giá và khá thích thú.

“Có quan hệ?” Mulder kết thúc một cách yếu ớt.

“Dùng sai từ.” Skinner lắc đầu và Mulder đột ngột cảm thấy nguy hiểm sắp đến. “Em đã dùng sai từ rồi. Đầu tiên, không thể dùng từ “đã từng”, Fox. Tôi sở hữu em. Em là tài sản của tôi. Tôi sẽ luôn sở hữu em dù là trong tương lai, vì vậy em có thể loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi cho rằng em đã hiểu biết về thân phận của mình trong suốt một tuần qua, nhưng tôi thấy chúng ta cần phải làm thêm một số việc để củng cố điều đó. Thứ hai, điều duy nhất em cần lo lắng là làm hài lòng tôi. Chứ không phải lo lắng chuyện mình sẽ bị “vứt bỏ”, vì vậy em cũng phải quên điều đó đi. Hậu quả của việc nhiều lần phạm lỗi là nhiều lần bị trừng phạt, chứ không phải bị vứt bỏ. Hiểu chưa?”

Mulder miễn cưỡng gật đầu.

“Còn gì nữa không?” Skinner hỏi.

Mulder nghĩ về điều đó rồi thốt ra những lo lắng của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra với những nô lệ khác của ngài, thưa Chủ nhân? Ngài nói rằng em sẽ luôn là tài sản của ngài, nhưng nếu đúng như vậy thì điều gì đã xảy ra với họ? Bây giờ em không thấy họ ở đây. Em đã nghĩ… điều tương tự cũng có thể xảy ra với em.”

Skinner thở dài và Mulder bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu trong mắt người đàn ông kia.

“Tôi hiểu sự tò mò của em, Fox.” Hắn nói. “Tuy nhiên, em cần kiên nhẫn mới nhận được câu trả lời và trong thời gian chờ đợi, em phải đảm bảo với tôi là em không lo lắng về chuyện đó nữa.”

“Em không giỏi chờ đợi.” Mulder thừa nhận, quỳ trên giường và nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình. “Em thích đi ra ngoài và đối mặt với nó. Em ước gì ngày mai đến ngay lập tức, để em có thể trực tiếp đối mặt với nó.”

“Vật thì thật đáng tiếc vì em sẽ bỏ lỡ ngày hôm nay.” Skinner nhìn anh với ánh mắt ranh mãnh. “… và tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay.”

“Kế hoạch gì?” Mulder không biết nên lo lắng hay vui mừng, thế nên anh kết hợp cả hai loại cảm xúc.

“Hãy kiên nhẫn nào. Bây giờ hãy chổng mông ra. Tôi đang gặp cùng một vấn đề với báo Chủ nhật giống như cuối tuần trước và theo như tôi nhớ thì mông của em làm bàn đọc báo khá tốt- thực tế là rất tuyệt!” Skinner cười khúc khích, ra lệnh nô lệ của mình vào vị trí.

Mulder thở dài và cam chịu đóng vai một vật vô tri vô giác trong một tiếng.

“Chủ nhân.” Mulder gọi hắn sau ba mươi phút.

“Hmm?” Skinner liếc nhìn anh qua trang báo.

“Em đã nghĩ. Ý em là… là…”

“Vâng, Fox.” Skinner đặt tờ báo xuống, hắn thở dài mệt mỏi kèm theo một chút quan tâm, nhưng đôi mắt của hắn tràn đầy khích lệ.

“Ngài đã dặn là em phải báo với ngài khi các dấu roi trên mông bắt đầu mờ đi, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

“Đúng vậy, tôi đã dặn thế.” Skinner thắc mắc liếc nhìn cái mông anh. “Nhưng nó vẫn chưa mờ hẳn.”

Mulder biết sáu dấu roi khác biệt ở phía sau của anh đã mờ dần thành màu hồng nhạt.

“Em biết. Chỉ là… bây giờ em không thể cảm nhận được chúng, và em nghĩ rằng… chậc… vào ngày mai, chúng sẽ gần như biến mất.”

“Đúng vậy.” Skinner gật đầu, rồi kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.

“Và… khi chúng ta quay trở lại làm việc, em muốn cảm thấy… đó là… em muốn được nhắc nhở về những gì em đang có. Em nghĩ em có thể quên…” Mulder xấu hổ thừa nhận. “Ngài biết em thích gì không, thưa Chủ nhân. Em mải mê với những gì mình đang làm… và em sẽ quên, và… nếu ngài…”

Mulder hít một hơi thật sâu.

“Nếu hôm nay ngài đánh dấu lại em, thưa Chủ nhân, nó sẽ giúp em ghi nhớ điều đó.” Mulder cố gắng nói dứt câu trước khi anh không đủ can đảm nói ra hết mọi suy nghĩ trong anh.

“Em đang yêu cầu tôi đánh em bằng roi trong khi nó không… chính xác mà nói thì nó có cần thiết không?” Skinner nhướng mày.

Mặt Mulder đỏ bừng.

“Thành thật mà nói thì em không thích bị đánh, thưa Chủ nhân.” Anh thừa nhận. “Em chỉ nghĩ… nếu… mỗi khi em ngồi xuống, em sẽ được nhắc nhở thân phận của mình, thì em có thể sẽ không làm điều gì thực sự ngu ngốc.” Anh thì thầm dứt lời.

Skinner nhìn chằm chằm vào anh như thể muốn nhìn anh cả đời.

Mặt Mulder càng đỏ hơn nữa.

Cuối cùng, Skinner đặt tờ báo sang một bên và tháo kính ra.

Mulder lại cắn môi. Anh không biết thị lực của Skinner tốt đến mức nào, nhưng anh thấy Chủ nhân của mình không đeo kính thì khá đáng sợ. Đôi mắt đen thẳm của Skinner bị nhạt màu dần khi hắn đeo kính. Khi không đeo nó, hắn không chỉ trông trẻ hơn, mà còn đáng sợ hơn khi toàn bộ sức mạnh của hắn như được giải phóng ra khắp thế giới.

“Fox.” Skinner nhẹ nhàng nói. “Đến đây.”

Mulder lo lắng lê bước lên giường và không nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm khắc của Chủ nhân, nhưng Skinner không chịu điều đó.

“Hãy nhìn tôi.” Skinner nắm lấy cằm anh và nhìn sâu vào tâm hồn anh. “Em là của tôi. Tôi có thể cởi những thứ này ra…” Ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào núm vú của Mulder. “…và cái này…” Ngón tay anh lướt qua hạ thân của Mulder. “Tôi thậm chí có thể cởi bỏ cái này.” Tay hắn chạm vào vòng cổ của Mulder “…hoặc cái này…” Anh nắm lấy bàn tay trái của Mulder và hôn lên cái nhẫn anh đang đeo.

“Tôi có thể xóa tất cả các dấu hiệu và biểu tượng tôi trên cơ thể của em nhưng nó sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Ở đây, em vẫn thuộc về tôi.” Tay Skinner đặt lên trái tim của Mulder và đôi mắt đen nghiêm nghị của hắn nhìn chằm chằm vào Mulder.

Tay còn lại của Skinner đặt ra sau đầu Mulder, đan các ngón tay vào mái tóc dày của nô lệ và kéo Mulder lại gần. Sau đó, hắn hôn anh, một nụ hôn thật mạnh mẽ và thật sâu, chạm đến tận đáy lòng của Mulder.

Mulder rên rỉ, bất lực trước nụ hôn của Chủ nhân, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn dài đầy đòi hỏi đó.

Cuối cùng, khi Skinner thả anh ra, anh thở hổn hển và tâm trí anh điên đảo, còn đầu gối thì mềm nhũn.

“Đừng hiểu sai ý tôi- Tôi thích đánh dấu quyền sở hữu của mình trên da thịt của em.”

Skinner cười toe toét, dùng tay vạch một đường trên những dấu roi đang mờ dần và kẹp núm vú non nớt của Mulder giữa ngón cái và ngón trỏ bằng tay còn lại. Mulder thở hổn hển.

“Tôi chỉ nói điều đó không cần thiết. Nó là để hiển thị; biểu tượng hữu hình của một sự thật mà cả hai chúng ta đều biết. Tôi không cần đánh đòn, bé cưng à, và em cũng vậy, mặc dù chúng góp phần rất lớn vào việc dạy dỗ. Tôi có thể đạt được những hiệu ứng tương tự mà không cần sử dụng chúng, tôi có nhiều phương pháp thú vị khác.”

Hắn cười toe toét và kéo Mulder lại gần, nhẹ nhàng ngậm lấy một núm vú vào miệng và mút. Mulder thở hổn hển và đặt tay lên đầu Skinner. Núm vú của anh đã lành lại nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Chủ nhân và thường xuyên được rửa trong nước muối, nhưng dù vậy, chúng vẫn rất mềm.

Skinner ngậm lấy một trong những cái khuyên vú của anh, sau đó dùng lưỡi kéo nhẹ nó lên xuống chứ không kéo nó ra.

Mulder cảm thấy hạ thân của mình cứng lại và anh rên rỉ, tay anh bấu chặt vào vai Chủ nhân của mình. Cuối cùng, Skinner đã chơi chán núm vú của anh và quay trở lại.

“Tôi không thể nhẹ nhàng bỏ qua mối quan tâm của em, nô lệ.” Skinner luồn cả hai tay vào mái tóc dày của Mulder và chăm chú nhìn vào mắt anh. “Tuy nhiên, vì lý do riêng của tôi, hôm nay tôi không muốn đánh dấu em. Em thấy đấy… Tôi có một cái gì đó khác trong tâm trí.”

Đôi mắt hắn ẩn chứa một lời hứa hẹn và Mulder cảm thấy hạ thân của anh càng cứng hơn.

“Đó là gì, Chủ nhân?” Anh hỏi, run rẩy chờ đợi.

Chết tiệt, sao Skinner luôn giữ anh trên bờ vực như thế này?

“Chà, vì kỷ luật buổi sáng sẽ là một nét đặc trưng trong cuộc sống của em… à, trong suốt phần đời còn lại của em.”

Skinner nở một nụ cười độc ác với anh và bụng Mulder réo rắt.

“Và vì kỷ luật buổi sáng diễn ra trong phòng ngủ chứ không phải trong Playroom, tôi nghĩ đã đến lúc đầu tư một bộ dụng cụ riêng để nhắc nhở thân phận của em. Mở tủ và lấy cho tôi cái hộp màu nâu.” Skinner ra lệnh.

Mulder háo hức bò ra khỏi giường, chạy đến tủ và lấy cái hộp sáng bóng, mới tinh rồi quay trở lại với nó. Anh ngoan ngoãn quỳ xuống trong tư thế Phục tùng bên cạnh giường, rũ mắt xuống và dâng cái hộp lên cho Chủ nhân của mình.

“Thật ngoan. Em đã đi được một chặng đường dài, bé cưng à. Tôi rất tự hào về em.”

Skinner nghiêng người và đặt một nụ hôn lên đầu Mulder, trong khi trái tim nô lệ của hắn khẽ rung lên để đáp lại lời khen ngợi của Chủ nhân.

“Được rồi, em có thể xem.”

Skinner nói với anh và Mulder ngước nhìn bằng đôi mắt sáng rực và nóng bỏng, háo hức muốn biết bên trong chiếc hộp đựng gì.

“Đây là chìa khóa.”

Skinner giơ một chiếc chìa khóa nhỏ lên. Hắn mở khóa chiếc hộp ra, sau đó ra hiệu Mulder lại gần và gắn chìa khóa vào vòng cổ của Mulder.

“Đây là đồ của em, Fox.” Hắn nói bằng giọng điệu trầm lắng, gợi cảm khiến hạ thân của Mulder cứng thêm. “Em nên đeo chìa khóa lên cổ. Đừng làm mất nó.”

Mulder rùng mình. Anh không dám.

“Được rồi, bé cưng.” Skinner cười lớn và trìu mến xoa xoa mái tóc của anh. “Mở ra đi.”

Mulder lo lắng ngẩng đầu và Skinner khẳng định mệnh lệnh bằng một cái gật đầu khích lệ.

Ngón tay cái của Mulder đặt trên ổ khóa bằng vàng sáng bóng, ngập ngừng ấn vào nó và nó bật mở. Anh dừng lại, rồi từ từ, run rẩy mở nắp hộp ra. Bên trong hộp được lót bằng lụa màu đỏ tía sang trọng và được xếp gọn, bốn món đồ trong hộp khiến Mulder muốn ngừng thở.

“Em… Em có thể chạm vào chúng không, thưa Chủ nhân?” Anh hỏi, kinh ngạc.

“Có thể.” Skinner mỉm cười.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi của Mulder sờ soạng chiếc hộp đẹp đẽ và cẩn thận chạm vào chiếc strap dày, mới tinh được làm bằng chất liệu da nâu tốt nhất. Anh rút nó ra khỏi hộp và hơi thở của anh nghẹn lại khi anh thấy nó đã được khắc. Ở đó- tên của anh được viết bằng dòng chữ đẹp, bằng đồng- Fox. Bên cạnh đó là một hình vẽ hoàn hảo của một con cáo- cũng chính là hình vẽ trên vòng cổ của anh. Mulder đưa miếng da lên mũi và hít mùi hương nồng nàn của da mới.

“Thích không?” Skinner vò tóc anh một lần nữa, bật cười trước phản ứng của nô lệ.

“Vâng, thưa chủ nhân. Ôi chúa ơi, em thích lắm.”

Mulder thích nó vì mùi, vì biết rằng những món đồ này là dành cho anh và chỉ dành cho một mình anh thôi. Chưa có ai sử dụng chúng và sẽ không có ai sử dụng chúng trừ anh. Chủ nhân của anh đã mua chúng cho nô lệ của mình sử dụng, đã khắc lên chúng để đánh dấu chúng chỉ được sử dụng duy nhất trên cơ thể của Mulder, và da thịt anh ta ngứa ran khi nghĩ đến điều đó.

Anh lo lắng chạm vào đồ vật tiếp theo- một paddle rắn chắc với kiểu dáng đẹp. Dụng cụ này được làm từ chất liệu da nâu đắt tiền nhất giống như strap, và một lần nữa, tên anh được khắc bằng chữ lớn ở giữa nó. Một hình vẽ chi tiết tinh xảo khác về một con cáo với đôi mắt mở to và chiếc mõm dài tò mò được vẽ bên dưới cái tên.

Mulder đập thử paddle lên tay của mình, rút ra kết luận rằng nó được thiết kế để thực hiện những cú đánh mạnh, nhưng không gây ra cảm giác khó chịu hơn một một paddle nặng hơn.

Anh quay trở lại cái strap và vội vàng đeo thử nó lên tay mình, rồi thốt lên kinh ngạc.

“Chất liệu này mà đeo lên người sẽ bị châm chích.” Skinner đề nghị. “Paddle tốt hơn- nó tác động trên một khu vực rộng hơn.”

“Em hy vọng Chủ nhân nhớ điều đó.” Mulder nói, nuốt nước bọt.

“Ồ vâng. Tôi sẽ nhớ nó. Em có thể tin tưởng tôi.” Skinner ranh mãnh trả lời và cười khúc khích.

Mulder đặt strap trở lại vị trí cũ và rút flogger ra. Tay cầm được làm từ cùng một loại da như những dụng cụ khác, nhưng những đường gân mỏng và ngắn của nó được làm từ một loại da lộn màu nâu mềm mại, dễ chịu. Nó sẽ đánh và tạo ra những dấu roi nhẹ nhất nếu được sử dụng đúng cách, và Mulder chắc chắn rằng Skinner biết mọi mức độ cảm giác mà nó có thể mang lại. Anh tìm thấy tên của mình và biểu tượng con cáo được khắc trên tay cầm.

Cuối cùng, tay Mulder run lên khi lấy vật cuối cùng ra khỏi hộp. Đó là một cây roi: làm bằng da nâu mịn, với một vạt nâu nhỏ ở đầu. Mulder hôn nó, tìm thấy tên mình được khắc trên thân cây dài của nó và tôn kính áp môi mình lên nơi được chạm khắc.

Sau đó, Mulder cẩn thận trả lại tất cả vào trong hộp và khi anh liếc nhìn lên Chủ nhân của mình, anh rơm rớm nước mắt.

“Cảm ơn Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Em đừng vội vàng cám ơn tôi.” Skinner hóm hỉnh nói. “Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cần làm lễ rửa tội cho tất cả những dụng cụ này, hmm?”

Trái tim của Mulder đập lỡ nhịp.

“Tất cả chúng sao, thưa Chủ nhân?” Giọng nói yếu ớt của anh vang lên. “Trong một lần?”

“Tất cả chúng.” Skinner trả lời chắc nịch. “Mỗi công cụ đều có trọng lượng và cảm giác riêng, và tôi sẽ là một Chủ nhân tệ nếu tôi sử dụng chúng lên người em mà không quan tâm đến cảm giác của em với từng món. Lấy gối đi, nô lệ, và nằm lên đầu gối của tôi… và Fox?”

Mulder dừng việc leo lên giường và ngẩng đầu nhìn- một câu hỏi hiện lên trong mắt anh.

“Hãy đảm bảo em cảm thấy thoải mái. Tôi không đồng ý về việc đánh dấu em, nhưng tôi nghĩ em nên có một lời nhắc nhở hữu hình về thân phận của mình trước khi chúng ta quay trở lại làm việc. Tuy nó sẽ không lố giờ kỷ luật buổi sáng của em trong tuần, nhưng đây sẽ là một buổi học rất dài.”

Mulder lo lắng nuốt nước bọt, rồi gật đầu.

Skinner mỉm cười. “Thật ngoan. Chuẩn bị đi.”

Skinner ngồi lại, trong khi Mulder lấy bốn năm chiếc gối, đặt chúng trên đầu gối của Chủ nhân và trên giường bên cạnh đầu gối của hắn. Sau đó, Mulder cẩn thận vào vị trí. Anh nằm lên hai chiếc gối, ôm chiếc gối khác dưới cằm và để tay chân của mình vào tư thế thoải mái nhất, sau đó cố gắng phớt lờ trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và thư giãn. Anh cảm nhận được bàn tay của Skinner ở dưới mông và việc đó khiến anh nổi cả da gà.

“Nằm yên nào, bé cưng.” Skinner thì thầm, như thể đang xoa dịu một con ngựa đua chân dài, thiếu kinh nghiệm. “Thả lỏng đi.”

Hắn vuốt ve mông của Mulder một lúc lâu, cho đến khi Mulder bắt đầu có cảm giác và bắt đầu sung sướng, tay chân mất hết sự căng thẳng. Sau đó Skinner nhẹ nhàng đánh lên mông anh để làm nóng da thịt, cho đến khi Mulder rên rỉ và hạ thân của anh lại cứng lên.

Skinner dừng lại để hôn lên mông nô lệ của mình và thực hiện một vài cú đánh nhẹ nhàng.

Mulder vặn vẹo người. Sau đó, cả người anh căng thẳng khi Skinner lùi lại. Anh nghe thấy tiếng Chủ nhân của mình mở cái gì đó và anh liếc nhìn qua vai. Skinner đang cầm một hộp thiếc bằng bạc, có chứa một loại thuốc mỡ nào đó.

“Đây là một loại thuốc đặc biệt, bé cưng à.” Skinner nói với anh. “Nó làm tăng cảm giác.”

“Ý ngài là nó làm tăng cơn đau!” Mulder phản đối.

Skinner cười. “Đúng vậy, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhẹ tay, điều đó có nghĩa là tôi vẫn đánh với lực tay như thường lệ mà không gây ra bất kỳ vết thương lâu dài nào cho em. Nghe hay nhỉ, đúng không?”

“Kẻ điên mới thích cái đó.” Mulder lẩm bẩm, sau đó hét lên khi Skinner đánh một cái đau điếng vào cái mông hếch của anh.

“Cẩn thận lời nói, bé cưng à.” Skinner gầm gừ.

Cả người Mulder ỉu xìu.

Sau đó, một thứ mát lạnh được thoa lên mông anh.

Skinner tốn một chút thời gian để đảm bảo rằng toàn bộ phần dưới và phần đùi trên của nô lệ được xoa đều thuốc mỡ, và sau khi bôi nó, nó chuyển từ mát lạnh sang ấm, rồi lại nóng bỏng khiến Mulder phải há hốc mồm kinh ngạc.

“Hiệu ứng rất thú vị, đúng không?” Skinner thì thầm.

“Em không chắc.” Mulder bắt bẻ.

Mông của anh khá nóng và Chủ nhân của anh còn chưa bắt đầu đánh!

Skinner bắt đầu đánh anh bằng những cú đánh mạnh với lực tay vừa đủ, và Mulder có thể cảm nhận được sự khác biệt khi mông của anh đã được thoa thuốc mỡ.

Từng cái đánh đau điếng!

Nó cực kỳ đau, đau hơn bất cứ buổi kỷ luật buổi sáng nào trước đây.

Mulder giẫy dụa cơ thể.

“Fox.” Skinner dừng lại và Mulder liếc nhìn hắn qua vai anh. “Em phải học được cách thực hiện kỷ luật buổi sáng của mình mà không cần làm những chuyện phiền phức như thế này, và tôi đảm bảo rằng em sẽ đau đớn hơn nếu em không học tốt.” Skinner nghiêm khắc nói.

Mulder cắn chặt môi và gật đầu.

“Hãy nhớ, tôi chỉ mới bắt đầu.” Skinner nói một cách đáng ngại.

Hạ thân của Mulder cương cứng đau đớn khi anh biết mình sẽ phải sử dụng từng món đồ chơi mới đẹp đẽ và nguy hiểm khủng khiếp đó trong một khoảng thời gian dài.

Skinner đánh vào mông anh những cú đánh đau điếng bằng tay, rồi dừng lại.

“Em muốn thử cái nào trước?” Hắn hỏi.

Mulder liếc nhìn cái hộp đang mở.

“Paddle.” Anh chắc nịch nói.

Skinner cười toe toét. “Khởi động từ từ sao?” Hắn nhướng mày.

“Đúng vậy. Em đâu có ngu.” Mulder lầm bầm vào gối của mình.

Skinner ngớ người và lấy paddle ra khỏi hộp. Hắn đặt bề mặt da mát lạnh lên da thịt ấm áp của Mulder, rồi nhấc nó lên. Paddle đánh mạnh xuống tạo ra tiếng khá vang dội, mặc dù nó đập mạnh vào mông anh nhưng nó không quá đau.

Mulder nở một nụ cười và chôn đầu lên gối.

“Cảm giác như thế nào?” Skinner xoa dịu vết đánh bằng bàn tay dịu dàng.

“Đau đớn… thật tuyệt.” Mulder thì thầm.

“Rõ ràng là tôi đã làm sai điều gì đó.” Skinner nhận xét.

Hắn bắt tay làm việc một cách nghiêm túc hơn, vỗ paddle xuống mông của Mulder, chuyên nghiệp tạo nên cơn đau từ nhẹ đến mạnh chỉ bằng màn tra tấn nhỏ.

Mulder thích paddle- nó giúp hormone của anh tăng lên mà không dẫn anh đến ngưỡng chịu đựng của anh. Anh bắt đầu rên rỉ, ấn hạ thân cương cứng của mình vào gối, muốn tự mơn trớn dù anh biết anh không được phép làm thế.

“Tiếp theo.” Skinner đặt paddle sang một bên. “Tôi thấy paddle không bao giờ đánh chính xác vào nỗi sợ hãi trong tâm hồn em.”

“Strap.” Mulder nói khi lượng hormone đang tăng trong cơ thể và khẽ thở dài.

Anh muốn nhảy dựng lên khi mông anh nhận được cú đánh đầu tiên đầy đau đớn của strap.

“Nói rõ ràng cho tôi biết cảm giác của em.” Skinner nói, đánh thêm một vài cú lên mông của anh.

“Nó bén nhọn, nó châm chích, nó… ôi mẹ kiếp!” Anh hét lên. “Hết rồi! Làm ơn đừng đánh nữa, thưa Chủ nhân!”

“Không được. Tôi muốn kiểm tra kỹ lưỡng từng công cụ.” Skinner ấn tay xuống cái lưng nhỏ của Mulder và thích thú áp cái strap lên mông Mulder.

“Ôi chết tiệt… ôi mẹ kiếp…” Mulder bất lực vặn vẹo người dưới bàn tay mạnh mẽ của Chủ nhân.

Skinner tạm dừng và Mulder thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Vài giây sau, anh cảm nhận được bàn tay của Skinner đang thoa thuốc mỡ mát lạnh lên mông mình một lần nữa, và anh cố gắng đứng dậy để phản đối việc này.

“Đừng thoa nó nữa!”

Anh phản đối nhưng Skinner ngăn anh bằng một cái nhìn cứng rắn, và kế đó, sự nóng bỏng nhất tràn ngập khắp cơ thể anh.

“Ôi trời.” Anh yếu ớt rên rỉ, cắn một cái gối khi từng đợt đau đớn cuồn cuộn chảy khắp cơ thể. “Cái mông của em đang bốc cháy! Làm ơn, rửa sạch nó đi. Làm ơn!”

“Nằm yên.” Skinner đè cơ thể của anh xuống, sau đó tiếp tục dùng strap đánh.

Mulder gần như không thể tin vào cơn đau đớn trong cú đánh đầu tiên đó. Anh biết Skinner sẽ không đánh anh bằng lực tay mạnh nhất của hắn, nhưng thuốc mỡ bôi vào mông anh đã khiến cú đánh đó đau như búa bổ. Nếu anh từng nghi ngờ rằng tâm trí của Chủ nhân anh luôn chứa đựng những màn tra tấn quái ác, thì hôm nay anh xin khẳng định lại điều đó. Theo như Mulder được biết, Chủ nhân của anh biết những cách tra tấn mà ngay cả Tòa án dị giáo Tây Ban Nha* cũng phải tự hào.

*Toà án dị giáo Tây Ban Nha (Spanish Inquisition) được các vị vua Công giáo Ferdinand II của Aragon và Isabella I của Castile thành lập năm 1478

“Chủ nhân!” Anh nài nỉ. “Trời ơi, CHỦ NHÂN! Làm ơn!”

“Tôi nghĩ em đã quên mục đích của việc kỷ luật buổi sáng rồi.” Skinner nói bằng giọng trầm và nghiêm khắc. “Nhắc nhở bản thân, nô lệ. Nói to lên. Tại sao em bị kỷ luật mỗi sáng?”

“Để… để… giúp em nhớ… là…”

Mulder cố gắng suy nghĩ nhưng thật khó khi cái strap đó đang thực hiện công việc độc ác, bỏng rát của nó bằng cách đốt cháy, dày vò da thịt anh.

“Em là nô lệ của ngài, thưa Chủ nhân.” Anh vừa thở hổn hển vừa nói.

“Và?” Skinner nhắc nhở, tiếp tục cuộc tấn công dữ dội.

“Em không có bất kỳ quyền lợi nào. Ngài có thể làm những gì ngài muốn với em. Cơ thể của em thuộc về… về… ngài… ow!” Cả cơ thể Mulder bị tê liệt trong cơn đau, khoái cảm từ hạ thân cứng ngắc của anh đang chiến đấu với sự đau đớn trên cặp mông của anh.

“Không chỉ cơ thể của em.” Skinner lạnh lùng nhắc nhở anh.

Mulder chớp mắt. Đây là một phần mới của việc này.

Skinner dùng strap đánh xuống một lần nữa- một cú đánh mạnh mẽ lên phần mông đang cháy của anh.

“Không, Chủ nhân!” Anh hét lên. “Tất cả của em! Tất cả những gì em đang có. Em thuộc về ngài.”

“Ở đâu?” Skinner hỏi.

“Ở MỌI NƠI!” Mulder vừa khóc lóc vừa trả lời. “Làm ơn, Chủ nhân, em sẽ không quên, dừng lại, làm ơn, dừng lại một chút đi, chỉ một chút thôi… trời ơi…”

Bàn tay của Skinner đánh không ngừng nghỉ và strap vẫn tiếp tục đánh xuống khi Mulder chắc chắn rằng mông của anh đang bốc cháy theo đúng nghĩa đen.

Sau đó, đột nhiên nó dừng lại.

“Không tệ, bé cưng.” Skinner vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mulder lên. “Cơ bản là khá tốt. Bây giờ, tiếp theo là gì?”

“Bữa sáng, Chủ nhân?” Mulder ôm hy vọng đề nghị.

Skinner xuống tay rất nhanh, anh còn chưa kịp nhìn thấy strap đánh xuống thế nào thì đã cảm nhận được cơn đau nhức nhối khác trên mông.

“Ow!” Anh hét lên.

“Thành thật.” Skinner nghiêng người về phía trước và hôn lên tai Mulder. “Đừng bao giờ nhắc khéo Chủ nhân của em nên làm gì khi em đang khỏa thân, nằm chổng mông trên đầu gối của hắn và hắn đang cầm một dây strap trong tay. Em chỉ được nói những điều cần thiết thôi, Pup.” Hắn cười toe toét, thổi nhẹ vào tai Mulder.

“Vâng, thưa chủ nhân. Xin lỗi, Chủ nhân.” Mulder uốn éo người, cái mông bốc cháy và hạ thân đau nhức đang khiến anh phân tâm.

“Dụng cụ tiếp theo. Tôi đang đợi.” Skinner khoanh tay và nhìn lướt qua cái hộp.

“Flogger, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

“Được.” Skinner đặt strap trở về vị trí cũ và lấy flogger ra. “Hừm. Tôi không thể đánh chính xác ở góc độ này, nhưng hãy xem chúng ta có thể làm được gì.”

Hắn ngồi thẳng dậy và đẩy Mulder ra một chút.

“Đúng vậy, hãy xoạc chân và tay của em ra. Và đừng di chuyển.” Skinner cảnh báo.

Mulder gật đầu và vùi mặt vào gối. Vài giây sau, anh cảm nhận được nụ hôn dịu dàng từ những tua rua trên flogger. Skinner không thể đánh đúng cách với công cụ này, nhưng hắn cố gắng thực hiện một loạt cú vung xuống như cắn, bao phủ cả lưng, mông và đùi của Mulder, rồi lại tiếp tục đánh xuống theo cách của hắn.

Cả người Mulder thả lỏng. Điều này thật tuyệt. Cơn đau vừa đủ và nó không đau đớn như cái strap vừa làm. Vai anh thả lỏng dưới sự tấn công dữ dội. Nó như một cuộc xoa bóp thực sự khốc liệt; nó đau, nhưng cảm giác rất tuyệt.

Mulder thở dài.

Công bằng mà nói, Skinner đã sử dụng flogger tốt như cách hắn sử dụng strap và paddle. Hắn tăng dần nhịp điệu đánh xuống và khi hắn kết thúc, cả người Mulder ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu vặn vẹo và giẫy dụa, còn hạ thân cứng ngắc của anh đang khao khát được giải phóng.

“Khi khác chúng ta sẽ đánh nhiều hơn.” Skinner nói, lắc flogger để làm đều các sợi tua rua và đặt nó lại vào hộp. “Tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi học và em đứng trong tư thế Tạ ơn để chúng ta có thể tận dụng tối đa tác dụng của những công cụ này.”

Hắn cười toe toét, lời hứa đầy ẩn ý của hắn khiến hạ thân của Mulder càng đau hơn.

“Được rồi. Công cụ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng.” Hắn nhặt cây roi và vung nó lên để thử nghiệm.

Mulder bối rối khi công cụ phát ra tiếng xé gió khi nó vung lên trong không khí.

“Ôi chết tiệt,” Anh lẩm bẩm một cách yếu ớt.

“Hừm. Nghe hay đấy, đúng không?” Giọng nói trầm thấp của Skinner vang lên bên tai anh.

“Không, nghe đáng sợ thì đúng hơn.” Mulder trả lời, ôm chặt lấy gối như để góp thêm lòng can đảm. “Làm ơn, Chủ nhân, mông của em đang cháy.”

“Có lẽ chúng ta nên đốt thêm chút lửa nữa.” Skinner trầm ngâm.

Trái tim của Mulder chùng xuống khi Skinner tìm kiếm cái thứ xấu xa kia trong hộp thiếc bạc của hắn.

“Nằm yên.”

Skinner thoa thêm thuốc mỡ vào da thịt đang bỏng rát của Mulder và nó gần như là quá nhiều đối với nô lệ của hắn. Mulder khóc nức nở khi những làn sóng nóng bỏng thiêu rụi anh.

“Em cần phải bắn, Chủ nhân,” Anh cầu xin. “Làm ơn!”

“Chưa được. Đầu tiên, tôi muốn em nhớ mãi không quên thân phận của em trong căn nhà này. Hãy ôn lại nó một lần nữa.”

Skinner nhặt cây roi lên và giữ Mulder nằm yên, sau đó hắn giơ cánh tay của mình lên và đánh một đòn mạnh mẽ lên mông của Mulder.

“MẸ KIẾP!” Mulder liều mạng cắn gối.

Anh biết Skinner không thể tung ra cú đánh mạnh nhất của hắn từ góc độ này, nhưng thuốc mỡ khiến cú đánh bình thường lên mông của anh đau ngang ngửa với cú đánh mạnh nhất của hắn.

“Tôi sẽ thuần phục em.” Skinner thông báo với anh, hạ roi một lần nữa. “Thực hiện cuộc hành trình với tôi, Fox. Hãy cho tôi biết em là ai và em là gì. Hãy để những lời nói và những giọt nước mắt được thoát ra.”

Skinner đánh theo một nhịp điệu ổn định lên mông của Mulder, và Mulder cảm thấy nước mắt anh bắt đầu chảy dài trên má.

“Em là nô lệ của ngài, thưa Chủ nhân. Em tồn tại để phục vụ ngài. Em không có địa vị, em là tài sản của ngài. Ngài sở hữu em, ngài có thể đánh đòn em… hoặc yêu thương em… hoặc chơi đùa em… bất cứ điều gì ngài muốn. Em chịu khuất phục trước ngài, Chủ… nhân.”

Anh rên rỉ. Những lời nói tuôn ra như một dòng chảy.

“Em chỉ muốn làm hài lòng ngài. Em quỳ phục dưới chân của ngài, Chủ nhân. Em thuộc về ngài. Hãy làm bất cứ điều gì ngài muốn với em… Em sẵn lòng chấp nhận. Em là của ngài, Chủ nhân… là của ngài…”

Lúc này anh đang thở hổn hển, khi cây roi tiếp tục công việc chính xác, chết người của nó nhưng anh không cầu xin Skinner dừng lại. Anh có cảm giác mình đã đến được nơi mà anh rất khó nắm bắt và nó rất đẹp. Ở đây, anh thực sự nhận được lòng thương xót của Chủ nhân, thực sự dâng hiến bản thân và trở thành những gì Skinner muốn anh trở thành.

Anh nằm bẹp xuống giường đúng lúc những cú đánh như mưa rơi xuống cặp mông rực lửa của mình, cảm giác mãnh liệt này là sự pha trộn giữa khoái cảm và đau đớn nhất. Anh muốn nó dừng lại nhưng đồng thời anh cũng muốn nó tiếp tục mãi.

“Em là của ngài.” Anh thì thầm. “Ở đây, ở nơi làm việc, ở bất cứ nơi nào… ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi… như ngài đã nói, Chủ nhân.”

Anh cảm thấy lực đánh giảm dần rồi dừng lại hoàn toàn, và anh nằm đó, sững sờ khi Skinner vuốt ve cái mông bốc cháy, đỏ rực như đèn giao thông của anh.

“Thật đẹp, bé cưng. Em đã thực hiện tốt kỷ luật của mình. Em sẽ ghi nhớ bài học đó chứ?” Skinner đặt cây roi trở lại chiếc hộp và đóng nó lại.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder mơ màng đáp.

“Ngoan.” Skinner xoa nhẹ mông anh rồi lại mở hộp thiếc bạc ra.

Mulder nằm đó, chấp nhận mọi ý muốn của Chủ nhân.

Skinner dịu dàng thoa thêm thuốc mỡ lên da thịt bị đau của anh và Mulder rên rỉ khi làn sóng nóng bỏng quen thuộc thiêu rụi anh. Mông của anh nóng đến mức anh nghĩ mình có thể sưởi ấm cả tòa nhà này bằng nó.

Sau đó, Skinner cúi đầu và ấn mạnh môi mình lên da thịt nóng hổi của Mulder và hành động đó của hắn khiến anh muốn nhảy dựng lên. Môi của Skinner để lại những nụ hôn đỏ rực, như thể đôi môi của Skinner được tạo nên từ ngọn lửa thuần khiết nhất. Đó là cảm giác mãnh liệt nhất, khiêu gợi nhất mà anh từng biết. Skinner nhẹ nhàng cắn vào da thịt anh và Mulder phát ra những tiếng thút thít không mạch lạc. Răng của Chủ nhân như kim châm sắc nhọn, lưỡi hắn thì lại như nước ấm.

Skinner hôn đi hôn lại bờ mông đau nhức của anh trong một khoảng thời gian dài như vĩnh cữu. Đến lúc này, Mulder như buông bỏ chính mình, bị chiếm hữu bởi sự vuốt ve quyến rũ này.

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc, anh kiệt sức nằm đó.

“Dậy đi.” Skinner thì thầm vào tai anh, đỡ anh dậy khi tay chân vô lực của anh không nghe theo tâm trí anh. Hạ thân của anh bật ra và rỉ nước khi anh ngồi dậy.

“Tôi muốn em nhớ…” Skinner nói, kéo anh lại gần. “…rằng tôi có thể mang lại nỗi đau và niềm vui cho em- hoặc cả hai cùng một lúc. Em có thể bắn bất cứ khi nào em muốn.”

Nói xong, tay hắn đặt lên bờ mông nóng đỏ của Mulder, kéo anh về phía mình và đột ngột bao bọc hạ thân của nô lệ trong cái miệng ẩm ướt, ấm áp của hắn.

Mulder kêu lên và vịn vai Skinner.

“Chủ nhân… ôi mẹ kiếp… tuyệt quá.”

Anh hét lên, khi Skinner thè lưỡi và mút hạ thân cứng ngắc của anh một cách điêu luyện, đồng thời đôi tay to khỏe của hắn đang nhào nặn cặp mông nóng rực vừa bị trừng phạt của anh.

Đầu óc của Mulder rơi vào tình trạng quá tải và anh biến thành con rối của cảm giác thuần túy, nỗi đau và niềm vui hòa quyện trong sự dày vò tinh tế khiến tâm trí anh điên cuồng. Anh không biết mình đã bắn khi nào. Khi hoàn hồn thì anh đã nằm ngửa trên giường, đầu tựa lên ngực Skinner, cả người run rẩy không ngừng.

“Em bình tĩnh lại chưa?” Skinner nhìn xuống anh.

“Cũng không hẳn.” Mulder mơ màng đáp. “Ôi chết tiệt, thưa ngài, ngài học những thứ này ở đâu thế?”

Skinner lạnh lùng nhìn anh một lúc.

“Đây là lần thứ hai em gọi tôi là ‘ngài’ trong sáng nay. Tôi hiểu sự khác biệt, Fox. ‘Thưa ngài’- là một kính ngữ, là cách em gọi tôi trong văn phòng. Từ này giúp em tránh xa thân phận của em, vì vậy tôi sẽ đánh giá cao nếu em dùng từ này ở văn phòng hoặc ở công cộng. Xưng hô với tôi là ‘thưa ngài’ chỉ cách một bước gọi tôi là ‘Walter’, và điều đó không thể chấp nhận được.”

*Sky: Mình xin phép giải thích một chút- Ở chương trước, Skinner cho phép Mulder gọi ổng là “sir” (ngài) ở đằng đuôi câu, tức là thay vì …, Master (thưa Chủ nhân) thì sẽ được đổi thành …, sir (thưa ngài). Vì mình dịch xưng hô bình thường của anh Mulder là “Em- Ngài” nên thành ra khúc này hơi rối, và có vẻ ảnh còn đang lậm xưng hô từ chuyến đi ra ngoài ở chương trước.

“Em không dám, thưa Chủ nhân.” Mulder rùng mình sợ hãi. “Ngài còn chưa trả lời câu hỏi của em.” Anh ngập ngừng mạo hiểm.

“Tôi đã học… từ một chuyên gia.” Skinner mỉm cười. “Và tôi đã học tập một cách gian khổ- như em vậy, bé cưng.” Hắn trông buồn bã trong giây lát.

Mulder cau mày.

Điều đó có nghĩa là gì?

“Chủ nhân nói vậy… tức là ngài chưa từng… Ý em là ngài chưa từng làm Sub cho bất cứ ai, đúng không, thưa Chủ nhân?” Anh ngạc nhiên hỏi, trong đầu anh vang lên tiếng báo động.

Skinner nở một nụ cười đăm chiêu khác và đưa tay vuốt tóc Mulder.

“Em đặt quá nhiều câu hỏi, nô lệ.” Hắn gầm gừ, rồi hắn búng tay và chỉ xuống sàn bên cạnh giường.

Mulder cố gắng đứng dậy trong tuyệt vọng, nhưng cơ bắp của anh hầu như không tuân theo lệnh của bộ não và anh loạng choạng, suýt ngã khỏi giường và quỳ xuống.

“Hôm nay là ngày bất thường.” Skinner nói với anh. “Chủ nhật là ngày có quy trình hoạt động riêng. Hãy nhớ điều đó, Fox, vì tôi không muốn phải dạy lại những điều cơ bản cho em. Chủ nhật là ngày Chủ nhân của em. Sau buổi sáng … Khi em tắm xong cho tôi, em sẽ mát xa toàn thân cho tôi, cạo râu và cắt tỉa lông toàn thân cho tôi trước khi mặc quần áo cho tôi. Tôi không muốn tự mặc quần áo. Em sẽ trải quần áo của tôi ra và giúp tôi mặc quần áo. Sau đó, em sẽ chuẩn bị bữa trưa và đợi tôi trong khi tôi ăn. Em còn phải đảm bảo mình mua đủ các loại thực phẩm thiết yếu và nấu ăn cho tôi. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, mắt mở to.

Trước đây anh chưa tùng nghĩ chờ đợi một ai đó lại là một việc làm khiêu gợi đến vậy. Anh tự ví mình là một người hầu gái thời xưa, nhìn thấy mọi nhu cầu của Chủ nhân và suy nghĩ đó khiến anh thích thú.

“Fox.” Skinner vỗ vỗ đầu anh và anh háo hức ngẩng đầu. “Chủ nhật là ngày của Chủ nhân nhưng thứ Bảy là ngày của nô lệ. Đừng vui vẻ vội…” Hắn giơ một tay lên. “Điều này không có nghĩa là tôi sẽ chờ đợi em vào các ngày thứ Bảy. Nó có nghĩa là em sẽ được chơi trong Playroom nếu tuần trước em cư xử tốt. Cũng có khả năng là tôi sẽ dẫn em vào trạng thái hoàn toàn phục tùng và hoàn thiện quá trình huấn luyện của em. Cuối tuần này không thể làm chuyện đó được vì có những nguyên nhân cụ thể, nhưng tôi muốn em hiểu hình thức sinh sống ở đây. “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder lẩm bẩm, kinh ngạc và hơi bực mình vì phải đợi sáu ngày nữa mới đến thứ bảy tuần sau.

“Điều đó không có nghĩa là em sẽ không được chơi trong Playroom trong tuần- hoặc tôi sẽ không yêu cầu mát xa hoặc các dịch vụ khác vào những thời điểm khác. Nó chỉ tạo thành một thời khóa biểu với quy trình và hoạt động cụ thể. Tôi nghĩ em sẽ thích ứng được với thời khóa biểu này, bé cưng à.”

“Ngài nghĩ vậy sao?” Mulder ngạc nhiên ngẩng đầu.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với quan điểm và tính cách của hắn.

“Đúng vậy, bé cưng. Có thể em sẽ ghét cái thời khóa biểu này, nhưng mặt khác em sẽ nảy sinh sự tò mò và chờ mong với nó- hơn nữa còn không ngừng mong đợi những chuyện bất ngờ đang chờ đợi em.” Skinner cười toe toét. “Bây giờ, đi làm việc của em đi, nô lệ. Tôi rất mong được trải nghiệm dịch vụ dịu dàng của em trong vài tiếng tới – và Fox?”

Mulder đang đi vào phòng tắm thì ngừng lại.

“Đây là mong muốn thực sự của bản chất nô lệ trong em. Không phải là kỷ luật hay những gì diễn ra trong Playroom. Ở đây, bằng những cách nhỏ nhặt và nghiêm túc, trong những việc phục vụ hàng ngày, em có thể cho tôi thấy bản chất nô lệ trong em.”

Cảm xúc trong đôi mắt đen của Skinner mãnh liệt đến nỗi Mulder phải bám chặt vào khung cửa để ngăn mình quỳ xuống.

Anh gật đầu, nuốt cơn nghẹn trong cổ họng xuống. Anh muốn phục vụ Chủ nhân của mình hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Anh quyết tâm dồn hết tâm huyết của mình vào vài tiếng phục vụ tiếp theo.

Mulder đã chuẩn bị bồn tắm cho Skinner đúng theo sở thích của Chủ nhân của mình, sau đó làm ấm khăn tắm trước khi giúp Chủ nhân của mình vào bồn tắm.

Skinner thở dài thỏa mãn khi ngồi vào bồn tắm, và Mulder quỳ xuống bên cạnh bồn tắm trong tư thế phục tùng.

Chết tiệt, cụp mắt xuống là một việc khó!

Anh thích nhìn Chủ nhân trần truồng trong nước, tôn sùng hắn trong im lặng. Trước đây anh chưa từng khao khát làm việc này và cũng chưa từng thấy được ưu điểm của nó. Tuy nhiên, với Skinner thì khác.

“Đến và quỳ xuống đó.” Hắn ra lệnh. “Tôi muốn nhìn em.”

Mulder vâng lời, quỳ gối trước tầm mắt của Skinner.

Skinner nhìn anh chằm chằm và Mulder cảm thấy mặt mình đỏ bừng trước cái nhìn chăm chú của Chủ nhân.

“Có vấn đề gì không, thưa Chủ nhân?” Anh mạo hiểm hỏi.

“Không. Tôi chỉ thích nhìn tài sản của mình.” Skinner nhẹ nhàng nói. “Tôi cũng đang nghĩ về những việc tôi muốn làm với em.”

“Vâng, thưa chủ nhân?” Mulder khó mà tin được khi hạ thân đang ỉu xìu của anh lại bắt đầu cứng lên trong cock ring chỉ vì một câu nói của Chủ nhân.

“Đúng vậy. Fox, em chưa từng tin tưởng vào Dom, tin rằng họ có thể làm nhiều việc hơn là đánh đòn em và làm em bẽ mặt, đúng không?” Skinner hỏi.

Mulder cắn môi.

“Ngài đã tìm hiểu em rất kỹ, thưa Chủ nhân.” Anh nói. “Ngài biết những việc em đã làm gì trong quá khứ… và những việc em cho phép người khác làm với em.”

“Đúng vậy. Tôi đã làm thế.” Skinner nghiền ngẫm về điều này. “Em vui vẻ BJ cho những người đàn ông khác và em thích thú khi bị họ thống trị bằng lời nói. Em đã trải qua một số trận đòn khắc nghiệt- em quyết định số roi và cường độ của những trận đòn đó. Em cũng đã chấp nhận một số ràng buộc nhẹ nhàng. Em chỉ quan hệ bằng cửa sau hai lần, nhưng em đã cương quyết từ chối việc này sau hai lần đó.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Tay Mulder nắm chặt sau lưng.

Anh không thích việc phân tích chuyên sâu tâm lý của mình và anh lo lắng không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

“Vì vậy, mặc dù đã ở trong giới nhiều năm nhưng em vẫn chưa quen với nhiều cách chơi.” Skinner chỉ ra.

“Như là?” Mulder biết mặt mình đang đỏ bừng một lần nữa.

“Chà, hôm qua tôi đã nhắc đến fisting.” Skinner suy tư. “Tôi nghĩ lúc đó tôi nên trói chặt em lại.”

Mulder ngẩng đầu nhìn, tự hỏi tại sao mình lại thở hổn hển.

“Dọa sợ em sao?” Skinner vừa nhìn anh chăm chú vừa hỏi.

“Hơi hơi.” Mulder thừa nhận.

“Phoebe đã từng làm vậy với em chưa?”

“Chưa. Chết tiệt, chưa từng! Thỉnh thoảng em cho phép cô ấy trói em lại, nhưng chỉ với chiếc còng tay bình thường chứ không trói chặt. Điều đó không có nghĩa là em không muốn nhiều hơn nữa, thưa Chủ nhân, nhưng em không muốn Phoebe quan tâm đến những ảo tưởng của em. Em tin cô ấy sẽ chạy và bỏ một mình em ở đó.” Mulder chống lại nỗi sợ hãi ngột ngạt khi nghĩ đến điều đó.

“Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi em khi em đang bị trói.” Skinner kiên quyết nói. “Đó là một hành vi tồi tệ và đó là sự coi thường trắng trợn đối với sự an toàn- cho dù tôi có làm gì với em, em sẽ luôn an toàn khi ở bên tôi, Fox.” Hắn nói bằng một giọng điệu mạnh mẽ.

Mulder nở một nụ cười nhẹ. “Vâng, thưa chủ nhân. Em biết.”

“Em từng bị kẹp (clamped) chưa?” Skinner bâng quơ hỏi.

Mulder nuốt khan.

“Một vài lần, thưa Chủ nhân. Em không thích nó lắm.” Anh thừa nhận.

“Hừm. Tôi có thể làm một số điều thú vị với những chiếc kẹp.” Skinner nói với một nụ cười gượng gạo. “Mặc dù tôi sẽ xem xét những việc em thích và những việc em không thích, nhưng tôi muốn kiên trì làm có một số hoạt động, cho dù em có thích chúng hay không.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Hạ thân của Mulder cứng lại gần như ngay lập tức. Việc chịu đựng chuyện gì đó bản thân chán ghét nhưng Chủ nhân của anh vẫn kiên trì làm là một ý tưởng khiến cơ thể anh rạo rực.

Skinner cười toe toét.

“Có thứ gì đó mới bị đánh thức.”Hắn nhận xét. “Nhắc mới nhớ, em từng bị quất ở đây chưa, Fox?”

Mulder sém nữa bị nghẹn họng.

“KHÔNG!” Anh thốt lên. “Ôi trời, Chủ nhân, làm ơn…” Anh lắp bắp cầu xin.

“Im lặng!” Skinner giơ tay. “Tôi nghĩ một tiếng trước chúng ta đã đồng ý rằng cơ thể của em thuộc về tôi và tôi có thể đối xử với nó bằng bất kỳ cách nào mà tôi muốn, đúng không?”

Hạ thân của Mulder đã cương cứng hoàn toàn và anh gật đầu, cảm nhận được một làn sóng khoái cảm tràn qua cơ thể anh.

“Tốt.” Skinner gật đầu. “Bây giờ, tôi muốn thư giãn và muốn em giải trí cho tôi.” Nói rồi hắn ngả người vào bồn tắm, khoanh tay trước ngực và chờ đợi.

“Giải trí cho ngài sao, Chủ nhân? Bằng cách nào?” Mulder cau mày hỏi.

“Tự xử trước mặt tôi. ” Skinner lơ đễnh phẩy phẩy tay. “Em được phép bắn, nhưng hãy đảm bảo là em bắn sau khi tôi đã nhìn ngắm chán chê.”

Mulder nghĩ mặt đất sẽ nứt ra và nuốt chửng lấy anh. Tự xử là một việc được làm trong phòng ngủ riêng của anh, hoặc uốn éo và vặn vẹo trong tay của Chủ nhân mình, nhưng thật khác biệt khi quỳ ở đây và trình diễn dưới ánh mắt quan sát của Chủ nhân.

“Đừng bắt tôi đợi lâu.” Skinner hơi khó chịu nói. “Hoặc tôi sẽ tiếp tục sử dụng những công cụ bên trong chiếc hộp kia. Fox? Em đang gặp vấn đề gì sao?”

Hắn hỏi khi Mulder vẫn quỳ bất động ở đó, còn hạ thân của anh vẫn đang giương cờ.

“Em chưa từng làm chuyện này, thưa Chủ nhân.” Mulder đau khổ thừa nhận.

“Tốt thôi, chuyện gì cũng có lần đầu tiên.” Skinner hợp lý nói. “Và em sẽ làm tốt hơn khi luyện tập. Hay em muốn tôi ra lệnh cho em đi lấy bullwhip? Chỉ cần đánh vài roi và tôi chắc chắn em sẽ đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào màn trình diễn của mình.”

“Không, thưa chủ nhân. Không cần thiết.” Mulder bắn cho Skinner một cái nhìn héo hon.

“Tốt. Bắt đầu đi.”

Mulder đặt tay lên hạ thân của mình và bóp nhẹ, nhưng nó không có cảm giác gì.

Chết tiệt thật!

Anh nhớ lại những lần anh muốn tự xử nhưng anh bị cấm chạm vào thứ chết tiệt này. Còn bây giờ, khi anh được phép chạm vào nó, nó lại mềm xìu như cục bột, chẳng có tí sức sống nào. Tay anh cố gắng vuốt nó lên và xuống, nhưng vẫn không có cảm giác gì nhiều.

Mặt Mulder đỏ bừng mặt vì giận dữ và bực bội.

“Fox.” Giọng của Skinner nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. “Nhắm mắt lại.” Hắn ra lệnh.

Mulder làm theo lời hắn.

“Ngửa đầu lên … tốt. Bây giờ, làm ướt môi em bằng lưỡi và lướt tay trên khắp cơ thể của em. Hãy tưởng tượng tôi đang chạm vào em, chiếm hữu em…”

Việc này có hiệu quả và Mulder cảm thấy hạ thân của anh đang nhẹ nhàng hưng phấn.

“Bây giờ, hãy chơi đùa với khuyên ngực của em, búng nhẹ vào chúng, kẹp chúng bằng những ngón tay của em… tốt…”

Mulder làm theo lệnh, để bản thân xuất hồn, tuân theo từng mệnh lệnh của Chủ nhân và tận hưởng cảm giác trong cơ thể của mình.

“Không, đừng chạm vào hạ thân của em. Tôi muốn em đong đưa cơ thể, rên rỉ, lắc hông- không, quỳ xuống- đúng vậy. Bây giờ, hãy vuốt ve cổ của em, rồi xuống ngực của em… thật ngoan…”

Mulder cảm thấy hạ thân của mình đang vểnh lên.

“Bây giờ cứ tiếp tục như thế, cứ tùy cơ ứng biến… thử nghĩ xem em trông xinh đẹp như thế nào đi, bé cưng. Tôi muốn em tưởng tượng ra cảnh Chủ nhân của em sẽ vui sướng như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng này của em. Hãy nghĩ đến việc Chủ nhân của em thích thú khi nhìn em quỳ gối, chơi đùa với những món đồ chơi mà hắn thích…”

Giọng nói của Skinner nhỏ đi nhưng tay của Mulder vẫn tiếp tục di chuyển, trượt lên trượt xuống các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, thích thú tự chơi bản thân.

Mulder có thể nhìn thấy bức tranh mà Skinner đã vẽ ra cho anh: Quỳ gối, hai chân xoạc ra, một lọn tóc đen lòa xòa phủ lên vầng trán đẫm mồ hôi, đôi môi phập phồng vì khao khát.

“Tốt, bây giờ em có thể chạm vào hạ thân của em.” Giọng Skinner đột nhiên vang lên trong ảo cảnh của anh. “Và hãy mở mắt ra, bé cưng. Vừa chạm vào mình vừa tưởng tượng em đang làm tình với tôi.”

Mulder rên rỉ khi anh vòng tay quanh hạ thân của mình. Anh mở mắt và nhìn thẳng vào Chủ nhân của mình, tay anh do dự trong giây lát khi trở lại hiện thực, rồi lại tiếp tục vuốt ve, tìm kiếm lại cảm giác quen thuộc.

Đôi mắt của Skinner u ám và tận hưởng, còn Mulder cố gắng làm hài lòng Chủ nhân của mình.

“Em làm tốt không, Chủ nhân?” Anh hỏi, tay lướt dọc theo cái thứ cương cứng của mình và nhẹ nhàng nắn một trong hai núm vú non nớt của anh.

“Vâng, Fox… rất tốt…” Skinner cười toe toét. “Tiếp tục đi. Tôi muốn xem em bắn.”

Mulder gật đầu và chợt nhận ra cảm giác này thật tuyệt cmn vời! Anh có xu hướng phơi bày bản thân* và đây là một sự thay đổi! Đặc biệt là chuyện này cũng khiến Chủ nhân của anh hưng phấn. Anh dám khẳng định như thế vì hạ thân cứng rắn của Skinner đang trồi lên trên mặt nước.

*Exhibitionism: Chủ nghĩa phô trương là hành động để lộ các bộ phận nhạy cảm của một người công khai hoặc bán công kha – ví dụ như ngực, bộ phận sinh dục hoặc mông. Hành vi này có thể xuất phát từ mong muốn hoặc sự ép buộc phải phơi bày bản thân theo cách như vậy trước nhóm bạn bè hoặc người quen, hoặc với người lạ để giải trí hoặc thỏa mãn tình dục, hoặc để gây sốc cho người ngoài cuộc.

Mulder rên rỉ và quay đầu lại, nhưng anh không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt của Skinner khi anh tiếp tục vuốt ve cơ thể và hạ thân của anh.

Anh tưởng tượng đến cảnh hạ thân cứng ngắc của Skinner đâm vào bên trong anh, cảnh Chủ nhân của anh đè lên cơ thể trần truồng của anh và chiếm lấy anh một cách dồn dập và thô bạo, như cách hắn đã làm vào đêm qua, mà không nghĩ ngợi đến niềm vui của nô lệ, chỉ chú ý đến khoái cảm của hắn và anh tự cảm thấy thích thú với ý tưởng này.

Anh tồn tại để phục vụ Chủ nhân và Chủ nhân của anh lại thích sử dụng cơ thể trần truồng của nô lệ. Skinner thích chịu trách nhiệm với anh và khiến anh phải phục tùng ý muốn của hắn.

Mulder có thể nghe thấy tiếng mình thở hổn hển.

Anh sắp bắn.

“Chủ nhân có muốn em bắn không?” Anh hỏi.

“Có, nô lệ. Bắn mạnh vào.” Skinner ra lệnh.

Mulder bắn ra, chất lỏng trắng đục dính lên tay anh và lên sàn lát gạch trong phòng tắm.

Mulder quỳ ở đó như bị rút cạn sức lực, đầu gục xuống, ngực không ngừng phập phồng.

“Tốt. Tốt lắm.” Skinner thở dài khen ngợi. “Bây giờ, hãy dọn dẹp sàn nhà, sau đó đến đây.”

Mulder làm theo lệnh, sau đó đi đến và quỳ xuống bên cạnh bồn tắm.

“Thoa xà phòng cho tôi, sau đó trèo vào bồn tắm và tắm cho mình trước khi rửa sạch xà phòng cho tôi.” Skinner ra lệnh.

Mulder háo hức nắm lấy cục xà phòng và đặt nó lên ngực Chủ nhân của mình, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ phần lông ngực. Anh yêu thích mùi hương từ làn da ẩm ướt của Chủ nhân mình và thường xuyên nghiêng người để ngửi nó. Đồng thời, anh không ngừng áp môi mình để đặt những nụ hôn vụn vặt lên da thịt ẩm ướt của hắn.

Skinner mỉm cười thích thú chấp nhận sự tận tâm của nô lệ và khi hắn đã được rửa sạch xà phòng, hắn ra hiệu cho Mulder xuống nước.

Mulder quỳ gối, đối mặt với Chủ nhân của mình, nép vào giữa hai đầu gối hắn và cẩn thận choàng chiếc khăn tắm lên làn da rám nắng của Skinner, lau nó theo hình vòng tròn.

Anh dừng lại khi lau đến vết đạn trên bụng Chủ nhân của mình, cúi xuống và hôn nó. Có những vết thương khác cũ hơn- trên lưng và đùi của Skinner. Mulder hôn tất cả chúng, sau đó ngước nhìn.

“Việt Nam sao, thưa Chủ nhân?” Anh hỏi nhỏ.

“Đúng vậy, Fox.” Skinner lặng lẽ gật đầu.

“Trước đây em muốn hỏi về cái này.” Một ngón tay của Mulder lướt qua những vết sẹo. “Nhưng em không dám.”

“Em có thể đặt câu hỏi, bé cưng à.” Skinner nói, nắm lấy tay của Mulder và hôn nó. “Nhưng đừng mong đợi rằng câu hỏi nào cũng có câu trả lời.”

“Không, thưa Chủ nhân. Tuy nhiên, ngài đã bị thương nặng?” Những ngón tay Mulder tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

“Đúng, nhưng tôi vẫn sống.” Skinner nhún vai. “Ít nhất thì tôi vẫn sống.”

Đột nhiên trông hắn rất buồn đến nỗi Mulder không thể ngừng áp môi mình vào môi của Chủ nhân và kéo người đàn ông cao lớn lại gần. Sau đó, anh lùi lại, hối lỗi.

“Em xin lỗi, Chủ nhân.” Anh nói khẽ.

“Không cần xin lỗi, bé cưng.” Skinner nhẹ nhàng nói, kéo Mulder lại và hôn anh.

Khi Chủ nhân của anh đẩy lưỡi vào miệng anh, Mulder chìm đắm trong cảm giác ẩm ướt của phòng tắm và ướt át từ lưỡi Chủ nhân.

“Em muốn hiểu thêm về ngài.” Mulder bộc bạch khi môi họ dứt ra. “Chết tiệt, ngài hiểu rõ em, nhưng ngài lại là một bí ẩn chết tiệt.”

“Hãy chờ đến lúc thích hợp, bé cưng.” Skinner trả lời. “Em sẽ dành phần đời còn lại của mình để tìm hiểu tôi, thế nên không cần phải vội vàng, mặc dù tôi biết em không thích chờ đợi, hỡi nô lệ nhỏ bé thiếu kiên nhẫn của tôi.”

Hắn cười và vén lọn tóc sẫm màu trên trán Mulder lên. Mulder cười đáp lại.

“Chủ nhân rất kiên nhẫn với em.” Anh thì thầm, sau đó cúi đầu xuống và mút nhẹ núm vú của Skinner.

“Ôi trời.” Skinner lẩm bẩm một cách mỉa mai, xoa đầu nô lệ của mình khi anh làm việc đó.

“Chủ nhân…” Mulder dừng lại và chỉ vào hạ thân cứng ngắc của Chủ nhân mình. “Ngài có muốn sử dụng em không?” Anh ấy hỏi.

“Nô lệ có sẵn bao cao su không?” Skinner sắc bén hỏi.

Mulder cười toe toét.

“Có, thưa chủ nhân!” Anh đáp, thò tay vào dưới tấm thảm trong phòng tắm và đắc ý lấy nó ra.

Skinner cười toe toét và trìu mến vỗ mông của nô lệ mình.

“Mặc dù…” Mulder cắn môi. “Chủ nhân… Em muốn cảm nhận ngài bên trong em, không có bất cứ thứ gì ngăn giữa chúng ta. Em muốn chơi trần.” Anh thừa nhận.

Bàn tay của Skinner nắn bóp đùi của anh khi hắn xem xét điều này.

“Chà- nhưng đó là cam kết, Fox.” Hắn nói.

“Em rất sạch sẽ.” Mulder ôm hy vọng nói.

“Tôi cũng vậy- tuy nhiên… tôi nghĩ cả hai chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận trước khi làm chuyện đó. Để chắc ăn thì chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe để củng cố thêm lòng tin. Tôi cũng muốn cắm vào mông của em mà không có lớp cao su giữa chúng ta, tôi là Chủ nhân của em và vì vậy tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe của em. Tôi sẽ không vội vàng làm chuyện đó, Fox.”

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder chán nản mà thở dài.

“Và em biết đấy…” Skinner cười toe toét. “Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để xem liệu em có làm bài tập về nhà theo lệnh của tôi hay không.”

Hắn xé bao, sau đó kẹp lấy phần đáy của bao cao su và luồn nó vào trong miệng của Mulder.

“Làm cho tôi xem, nô lệ,” Hắn ra lệnh.

Tim Mulder đập nhanh trong lồng ngực. Anh đã tập luyện, nhưng dù vậy, vẫn có sự khác biệt giữa việc đeo bao cao su vào một vật vô tri vô giác và việc đeo bao cao su cho hạ thân cứng ngắc của Chủ nhân khi cả hai đều ở trong bồn tắm trơn trượt. Tuy nhiên, Chủ nhân đã ra lệnh cho anh. Anh chỉ hy vọng rằng Skinner nhớ lại hoàn cảnh khó khăn này khi trừng phạt anh vì sự thất bại của anh.

Mulder nắm lấy đùi Chủ nhân của mình và đặt miệng mình lên hạ thân của Skinner, đưa bao cao su vào đúng vị trí. Sau đó, anh cúi đầu và nhẹ nhàng, khéo léo kéo bao cao su xuống hạ thân của Skinner. Khi chiếc bao cao su hoàn hảo nằm đúng vị trí của nó, không biết là anh hay Skinner sẽ kinh ngạc hơn…

“Chết tiệt!” Mulder thở phào.

“Làm tốt lắm, bé cưng!” Skinner cười và trao cho anh một nụ hôn nồng cháy để khen thưởng.

Trong góc bồn tắm có một chỗ ngồi nhỏ. Skinner ngồi trên đó rồi xoay người Mulder lại, sao cho anh quỳ xuống trước mặt mình, cằm nhô ra khỏi mặt nước.

Mulder cảm thấy Chủ nhân tách mông của mình ra và dòng nước ấm áp như muốn tràn vào người anh. Skinner chơi đùa với mông anh một lúc, luồn ngón tay vào và ra, rồi tay hắn nắm chặt mông Mulder và cắm hạ thân cứng ngắc của hắn vào. Cả người Mulder thả lỏng bởi sự ấm áp êm dịu của nước và màn dạo đầu trước đó, anh rên rỉ một tiếng khi hạ thân của Skinner cắm sâu vào bên trong ngứa ran của anh theo từng cú nhấp mạnh.

“Ôi chết tiệt, Chủ nhân… chết tiệt… thật tuyệt…” Anh lẩm bẩm khi Chủ nhân của anh cắm lút cán vào trong, cắm mạnh và sâu vào tận bên trong cơ thể nô lệ của hắn.

Mulder cảm nhận được bàn tay của Skinner đặt trên lưng và đùi của mình, và nước bắn tung tóe xung quanh, làm ướt sàn phòng tắm. Mulder tự hỏi tại sao trước đây anh lại có ác cảm với quan hệ tình dục bằng cửa sau? Làm tình với Skinner thật tuyệt. Anh đã từ bỏ niềm vui của mình, để phục vụ Chủ nhân bằng cả cơ thể và trái tim của mình, thích thú khi Chủ nhân chiếm lấy anh từ bên trong và tận hưởng khoảng khắc này.

Khi Skinner bắn rồi rút ra, Mulder xoay người lại, tháo bao cao su ra và hôn lên hạ thân đã mềm nhũn của Chủ nhân.

“Cảm ơn ngài vì đã dùng nó để khen thưởng em, Chủ nhân.” Anh thì thầm.

Đó là những lời mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến, huống hồ là nói ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình nên nói những lời này.  

Skinner mỉm cười và vuốt ve tai nô lệ của mình.

“Bé cưng thật ngoan.” Hắn thì thầm.

Sau đó hắn cười thành tiếng.

“Em đã đi được một chặng đường dài, nô lệ.” Hắn nói. “Tôi rất tự hào về em.”

Mulder quỳ giữa hai chân của Chủ nhân và nhắm mắt lại, trân trọng khoảnh khắc này, lời khen ngợi của Chủ nhân vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

Mulder đỡ Skinner ra khỏi bồn tắm, chậm rãi và cẩn thận lau khô cho hắn. Anh đã quá quen với việc gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành từ nhiệm vụ A đến B bằng cách càng nhanh càng tốt, đến nỗi anh không bao giờ tưởng tượng được một chuyện đơn giản như vậy lại có thể mang lại cho anh nhiều khoái cảm đến vậy.

Anh chìm đắm trong nhiệm vụ của mình, lau khắp cơ thể lấp lánh ánh nước của Chủ nhân, nhẹ nhàng dùng khăn lau mông cho hắn, vuốt ve dương vật và tinh hoàn của hắn, rồi cúi người để lau khô từng ngón chân. Sau đó, anh quấn áo choàng tắm lên người Skinner và đưa hắn trở lại phòng ngủ.

“Em có thể mát xa cho tôi trên giường và cạo râu cho tôi trước gương.” Skinner hướng dẫn.

Mulder gật đầu và đi lấy dầu mát xa.

Khi anh quay trở lại thì thấy Chủ nhân của mình trần truồng và dang rộng tay chân trên giường, giống như một con sư tử lớn đang nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.

Anh xoa hai tay vào nhau để làm nóng dầu, sau đó áp tay lên cơ thể của Chủ nhân mình và bắt đầu xoa xoa làn da rám nắng của hắn, chìm đắm trong nhiệm vụ của bản thân.

Anh dồn hết tâm huyết của mình vào việc mát-xa và hài lòng khi thấy Chủ nhân hoàn toàn thư giãn qua cách phục vụ dịu dàng của anh. Cơ bắp căng cứng của Skinner dần dần thả lỏng khi những ngón tay dài, khéo léo của Mulder xoa dịu áp lực và căng thẳng của Chủ nhân.

Chuyện này thật tốt!

Là nô lệ, được phục vụ Chủ nhân tuyệt vời của mình.

Cái sự may mắn chết tiệt này bất ngờ rơi trúng Mulder. Anh có thể đã bán mình cho bất kỳ ai, cho một người không hiểu anh và thậm chí không muốn thử tìm hiểu anh.

Anh đột ngột dừng lại vì choáng váng và khá sốc về những chuyện anh đã làm.

“Fox?” Skinner ngồi dậy và nhìn anh.

Mulder nói với hắn: “Em đúng là một tên ngu ngốc.”

“Chúng ta đang nói về điều gì vậy?” Skinner nhướng mày thắc mắc.

“Về việc ký hợp đồng.” Mulder trả lời, nhất thời bị phân tâm bởi những dòng duy nghĩ.

Sau đó, anh nhìn Chủ nhân của mình và thoáng thấy sự tổn thương trong đôi mắt đen thường vô cảm đó.

“Ôi chết tiệt, không. Em không có ý đó. Ý em là… ngài đã đúng, khi ngài cho em thấy em đã liều lĩnh như thế nào khi bán mình cho một người lạ. Nếu đó không phải là ngài…”

Anh dừng nói, cổ họng nghèn nghẹn khi anh tưởng tượng ra ảo cảnh khủng khiếp- mình đã ký hợp đồng với một người nào đó không phải là Skinner. Nếu anh ở đây, phục vụ một người khác- một người không yêu anh, một người mà anh không thể yêu như cách anh đang yêu Chủ nhân của mình…

Mulder cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại- anh không thở được.

“Fox. Bình tĩnh.” Skinner nắm lấy vai anh và lắc nhẹ. “Người đó là tôi. Hơn nữa nếu em đã hiểu rõ hành vi của mình thì đây là một bước đột phá. Và em cũng nên biết em thưởng đẩy bản thân vào những tình huống có khả năng tổn thương em mà không nghĩ đến rủi ro. Bây giờ, thở đều. Hít vào, thở ra… tốt rồi.”

“Một bước đột phá?” Mulder ngồi xuống giường, thân thể có chút ủ rũ, hít từng hơi thật sâu.

“Đúng vậy.” Skinner cười toe toét với anh và vò loạn đầu anh. “Một bước đột phá tốt. Tôi đã từng nói mình sẽ giúp em khám phá nội tâm sâu nhất của em, bé cưng. Đừng lo lắng- đôi khi quá trình này có thể tổn thương đến em nhưng sẽ tốt thôi.”

“Chỉ có Dom hàng đầu như ngài mới có thể nói như vậy.” Mulder cười toe toét đáp lại.

“Đúng vậy!” Skinner nhẹ nhàng xoa đầu anh, sau đó nét mặt hắn trở nên trầm tư. “Fox – điều gì khiến em mất kiểm soát đến mức ký vào hợp đồng đó? Có nguyên nhân cụ thể nào không? Hay tích lũy từ nhiều nguyên nhân? “

Mulder cau mày.

Anh không muốn thoát khỏi vai trò Chủ- Nô mà họ đã xây dựng ở đây và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực của mình, nhưng anh biết Skinner không muốn anh trốn tránh chủ đề này.

“Không, chẳng có nguyên nhân cụ thể nào.” Anh nhún vai.

“Và trong quá khứ- khi em tìm kiếm sự hình phạt để thỏa mãn ham muốn tình dục, em có đặt ra khuôn mẫu nào không?” Skinner ôm lấy khuôn mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh. “Nó đã xảy ra sau những nhiệm vụ khó khăn hay em suy sụp vì theo đuổi nhiệm vụ của mình không?”

“Không.” Mulder cụp mắt xuống nhưng ngón tay cái của Skinner vuốt ve một bên má của anh, cho đến khi anh nhìn hắn.

“Em biết ngài đang nghĩ gì, nhưng em không trừng phạt bản thân vì Sam* hay vì bất cứ điều gì khác… đơn giản là em muốn nó. Em thừa nhận rằng đôi khi em tìm kiếm loại giải phóng này sau khi em tham gia vào một vụ án đặc biệt khó khăn- như thể em cần trở lại cơ thể của mình và hòa làm một với nó. Em biết đôi khi… em lờ đi những nhu cầu của cơ thể mình như thức ăn, thuốc men, nghỉ ngơi, …”

*Sam: theo mình tìm hiểu thì Sam là em gái cùng cha khác mẹ của anh Mulder và đã biến mất trước mặt anh khi anh còn nhỏ- đây cũng chính là động lực giúp anh Mulder theo đuổi X Files và khám phá về người ngoài hành tinh trên Trái Đất.

Anh cắn chặt môi, nhưng ánh mắt của Skinner đầy khích lệ.

“Tiếp tục,” Skinner nhắc.

“Sau đó, nó giúp em cảm nhận… thực sự cảm nhận được… cả khoái cảm và đau đớn cùng một lúc.” Mulder nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của chính mình phản chiếu lại trong đôi mắt đen của Chủ nhân. “Nhưng thông thường, sau khi kết thúc một nhiệm vụ tồi tệ như cái cách ngài gọi nó, thành thật mà nói thì ham muốn tình dục của em như chuyển sáng trạng thái ngủ đông. Đó không phải là lúc em cảm thấy thôi thúc bị thống trị nhất. Chỉ khi em cảm thấy lạc lõng, khi em không bị ám ảnh bởi ham muốn tình dục thì em mới bị mất kiểm soát. Đôi khi em nghĩ mình đã lợi dụng nhiệm vụ của mình trong quá khứ chỉ đơn giản là để tránh ham muốn tình dục của mình, chứ không phải ngược lại. Em giả vờ không hiểu nó. Nó có cần được hiểu không?” Anh hỏi.

“Không.” Skinner mỉm cười. “Một số thứ chỉ là cách chúng ta được tạo ra. Tôi chỉ muốn hiểu hành vi của em. Bây giờ em đã bình tĩnh hơn chưa?”

Đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào anh. Mulder nuốt khan và gật đầu.

“Được rồi, quay trở lại nhiệm vụ của mình đi, nô lệ.” Skinner trìu mến vỗ đùi anh và nằm xuống giường.

Không cần Chủ nhân của mình phải nói lần hai, anh vừa xoa bóp khắp cơ thể của Chủ nhân bằng đôi tay đầy dầu của mình vừa thầm kinh ngạc vì bản thân. Bây giờ anh biết tại sao anh lại muốn hợp đồng đó an toàn và bảo mật. Anh biết anh đã muốn dừng lại, trước khi anh đi quá xa. Anh biết anh đã muốn thả mình xuống vực sâu đã ám ảnh suốt cuộc đời anh, để chết chìm trong bóng tối đang chờ đợi anh, và cuối cùng phải đầu hàng trước nó. Chỉ có Skinner đã chờ đợi anh, đã bắt lấy anh và đưa anh trở lại với ánh sáng. Bây giờ Mulder đánh mất và tìm thấy bản thân cùng một lúc, và anh không biết điều gì đang chờ đợi anh phía trước.

“Chủ nhân… tối qua em đã nói điều gì đó, nhưng ngài lại không nghe thấy. Em không có đủ can đảm để nói thẳng với ngài- Em vẫn không… nhưng…” Mulder bắt đầu bối rối.

“Không sao đâu, bé cưng. Giờ là khoảng thời gian riêng của em.” Skinner nhẹ nhàng nói.

“Được chứ. Em muốn nói…” Mulder vui mừng khi Skinner đang cúi gằm mặt vì chính anh cũng không chắc mình có thể nói thẳng khi đối mặt với hắn. “Em biết… sẽ rất khó khăn khi chúng ta quay lại làm việc. Em biết em sẽ làm ngài phát điên và em có thể sẽ nổi khùng với ngài, đôi khi ngài sẽ nguyền rủa Đặc vụ Mulder và tự hỏi cái quái gì đã xảy ra với nô lệ của ngài, và… Em chỉ muốn nói rằng tuần trước là tuần lễ tuyệt vời nhất trong cuộc đời điên rồ, chết tiệt của em. Bằng cách nào đó, em đã phơi bày bản chất thật cho ngài thấy. Ở đây, em được là chính mình hơn bất kỳ lúc nào khác, theo bất kỳ cách nào khác. Em biết nó không thể tiếp tục. Em cũng biết chúng ta phải quay lại thế giới thực … nhưng dù sao đi chăng nữa, em muốn nói cho ngài biết… để cho ngài biết điều đó.”

“Tôi biết, Fox.” Skinner bắt lấy tay Mulder khi nó xoa bóp vai anh và nhẹ nhàng hôn lên. “Tôi biết.”

Mulder im lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tận hưởng từng giây được xoa bóp cho làn da săn chắc của Chủ nhân mình. Sau đó, anh giúp Skinner mặc áo choàng tắm một lần nữa và đặt Chủ nhân của mình ngồi trước gương, sau đó mới đi lấy đồ dùng để cạo râu cho hắn.

Anh khá là lo lắng, anh đã luyện tập với bóng bay và cố gắng không làm nổ chúng. Nhưng nếu Skinner nghĩ rằng anh đã sẵn sàng, thì anh hy vọng mình sẽ làm được.

Anh thoa bọt cạo râu lên cằm của Chủ nhân, sau đó cố định khuôn mặt của người đàn ông kia và nâng con dao cạo lên quai hàm của hắn. Skinner không hề sợ hãi. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt Mulder và nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.

Mulder dần trút bỏ lo lắng và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình bằng bàn tay chắc chắn, vững chãi- anh tự tin cạo sạch bọt từ cằm đến cổ của Chủ nhân.

Khi anh hoàn thành nhiệm vụ, anh áp các sản phẩm chăm sóc da sau khi cạo râu lên bề mặt da của Chủ nhân anh và vui vẻ vỗ nhẹ vào chúng.

Skinner đưa tay vuốt cái hàm mới cạo của hắn và huýt sáo.

“Cảm ơn Fox. Đây là một trong những cách cạo râu tốt nhất mà tôi từng trải nghiệm.” Hắn nói.

Mặt Mulder bừng sáng với lời khen ngợi. Anh đi chuẩn bị quần áo cho Chủ nhân của mình. Anh giúp Skinner mặc một chiếc quần jean màu xanh bạc và một chiếc áo henley màu xanh nước biển, sau đó giúp hắn mang đôi bốt Timberlands vào, rồi anh mới rời khỏi phòng của Chủ nhân mình để đi xuống lầu và chuẩn bị bữa sáng.

Nấu ăn không hẳn là điểm mạnh của Mulder, nhưng anh đã tìm cách nấu một bữa sáng đơn giản.

Khi Skinner ăn xong, hắn cho Mulder một khoảng thời gian để ăn sáng, dọn dẹp bát đĩa và dặn anh vào phòng khách khi anh làm xong.

Mulder vui vẻ làm nhiệm vụ, huýt sáo một mình.

Wanda ngồi nhìn anh, hay nói chính xác hơn là ngồi nhìn cái vòi nước, mong có một giọt nước nhỏ thoát ra để nó có thể dùng chân của mình bắt lấy giọt nước đó.

Mulder kiềm nén một lúc, sau đó đột nhiên lấy một ít xà bông rửa chén và đổ lên đầu nó.

Nó giật mình hét lên một tiếng, ném cho anh một cái nhìn độc địa rồi chạy về phía cửa bếp, cái đầu lắc nguầy nguậy.

Mulder nhanh hơn một bước- anh chạy tới đóng cửa bếp lại và nhìn xuống nó từ một độ cao cao ngất.

“Chậm quá, cục cưng Wanda. Nếu cưng đi kể chuyện này cho bố cưng biết, thì bữa ăn tiếp theo của ngài ấy sẽ là món thịt mèo hầm. Comprendi*?” Anh nói.

*Comprendi (tiếng Tây Ban Nha) = Understand (tiếng Anh): Hiểu

Nó trừng mắt nhìn anh một giây, sau đó ngồi xuống và hăng hái liếm mông của mình như đáp lại lời anh.

Anh nghiền ngẫm gật đầu.

“Tao thấy chúng ta đã hiểu ý nhau, thưa cô!”

Anh mở cửa và nó bước đi một cách ngạo nghễ, với vẻ trang trọng hết sức có thể trong khi một bên tai ướt nhẹp.

Lát sau, Mulder chạy ra ngoài để gặp nó thì dừng lại.

Skinner đang ngồi trên chiếc ghế dài, còn Wanda thì nằm liệt trên đùi hắn.

Mulder thấy cái tai của nó ướt nhẹp và quá thu hút sự chú ý. Anh cẩn thận đến gần và Skinner chỉ tay xuống chân hắn. Mulder quỳ xuống bên cạnh họ.

Skinner luồn tay vào tóc Mulder khiến anh phải rụt đầu lại.

“Wanda có lời phàn nàn.” Hắn nói một cách đáng ngại.

“Là do nó cản trở em!” Mulder hét lên.

“Sự thật, Fox, nếu không em phải quỳ cho đến khi em nhớ lại bài học về sự thành thực.” Skinner cảnh báo.

“Được rồi. Em đã đổ một ít nước lên người nó nhưng đó là do nó cản trở em.” Mulder trừng mắt nhìn con mèo.

“Chà, tôi không muốn nó phải khó chịu. Em phải bị trừng phạt.” Skinner nói với anh.

Mulder bĩu môi, không lo lắng lắm mặc dù mông anh vẫn còn đau vì trận đòn lúc nãy. Ít nhất là nếu Skinner để anh nằm lên đầu gối của hắn thì Wanda sẽ phải rời khỏi vị trí ấm cúng của mình. Đối với anh mà nói thì đó là một chiến thắng.

“Được rồi, tôi muốn em xin lỗi nó.” Skinner nói với nô lệ của mình.

Mulder há hốc mồm kinh ngạc.

“Ngài đang nói đùa!” Anh thốt lên, rồi lại vội vàng nói thêm: “Chủ nhân.”

“Không. Tôi đang rất nghiêm túc. Và sau khi em quỳ xuống bày tỏ lời xin lỗi, em có thể hôn lên mũi của nó.” Skinner nói với anh.

Mulder thực sự nghi ngờ Chủ nhân của mình đang nhịn cười. Anh nheo mắt lại và trừng mắt nhìn hắn

“Không.” Anh nói.

Anh vừa dứt lời thì tay Skinner nắm chặt tóc anh hơn.

“Em có dám lặp lại lời vừa rồi không?” Skinner vui vẻ hỏi.

“Không… thưa Chủ nhân?” Mulder ôm hi vọng mà đáp.

Tay của Skinner chạm vào thắt lưng của hắn.

“Được rồi. Em sẽ hôn con mèo ngốc nghếch này.” Mulder đầu hàng nói.

Skinner thả lỏng bàn tay nắm tóc của Mulder.

Mulder quỳ xuống và nhìn Wanda. Nó bình tĩnh nhìn lại anh, an toàn nằm trong lòng nô lệ của nó (Skinner), mắt nó ánh lên vẻ đắc thắng.

“Wanda, xin lỗi, được chưa?”

Anh liếc nhìn Skinner- người đang cau mày và âm thầm nhắc nhở Mulder nên tiếp tục.

Mulder thở dài.

“Mày là một con mèo dễ thương, là một con mèo bị nuông chiều đến hư hỏng bởi người chủ có tính bao che, đến mức người khác hiểu nhầm rằng ngài ấy mới là nô lệ của mày, hơn nữa …”

“Fox.” Skinner cảnh báo.

“Ồ, được rồi. Xin lỗi, Wanda.” Mulder thở dài. “Mày là một con mèo thực sự tốt.”

Anh nghiêng người về phía trước, hôn lên cái mũi thanh tú như kem của nó và nó vẫy đuôi đáp lại một cách đầy đe dọa.

“Tôi thấy em không được tha thứ, nhưng đây là một khởi đầu.” Skinner trìu mến vuốt ve tai mèo. “Tuy nhiên, từ thái độ của em nên từ giờ trở đi, tôi quyết định thực hiện buổi âu yếm bắt buộc mười phút mỗi ngày. Buổi âu yếm của em và Wanda – không phải em và tôi.” Hắn khẳng định chắc nịch.

“Vì vậy, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho ngài biết em bị dị ứng với lông mèo, đúng không?” Mulder hỏi.

Skinner nhướng mày.

“Em nghĩ là không,” Mulder thở dài. “Ngài là một tên xấu xa ngoan cố, thưa Chủ nhân.”

“Ừ, và đừng quên…” Skinner cười toe toét. “Tôi sẽ giúp em ghi nhớ chuyện này bằng cách đánh em mười roi bằng strap cho giọng điệu và thái độ của em, Fox, và sáu roi khác vì đã gọi tôi là “tên xấu xa”. Đừng quên nhắc tôi trước khi đi ngủ. Còn bây giờ, hôm qua em đã ngủ quên khi đang thú tội và tôi không muốn thói quen đó mất đi, vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ thú tội ngay bây giờ. “

“Ngay bây giờ? Ở đây?”

Mulder thấy việc thú tội thật khó khăn và anh đang không có tâm trạng làm việc đó. Anh không chắc Skinner sẽ làm gì khi anh thành thật và cuối cùng anh luôn buột miệng nói nhiều hơn những gì anh muốn nói- theo cách khiến anh bối rối vì xấu hổ.

“Ở đây. Ngay bây giờ.” Skinner nói với anh. “Em thích ngồi ở đâu cũng được.”

Mulder nghĩ về nó. Nơi anh thực sự muốn là ngả đầu vào lòng Skinner nhưng Wanda đang nằm ở đó. Mặt khác, anh không chắc mình có thể nói chuyện trong tư thế như vậy và anh không thể nhìn thẳng vào Skinner trong khi thú tội. Anh cảm thấy rất khó khăn khi không nhìn thấy đôi mắt đen đó đang nhìn anh chăm chú khi anh nói.

Thay vào đó, anh quỳ bên cạnh đầu gối của Skinner và dựa vào chân hắn. Anh cảm thấy lo lắng khi để tiết lộ quá nhiều về bản thân, nhưng bàn tay của Skinner đặt lên cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve và điều đó khiến anh thư giãn.

“Được rồi, hôm qua… hôm qua… em… ngài có biết làm tình trong nhà vệ sinh của một nhà hàng là giấc mơ ướt át mà em muốn biến nó thành hiện thực không? Mặc dù em không được bắn! Trên thực tế, đó là một phần khiến nó trở nên tốt như vậy. Giấc mơ đó tồn đọng trong đầu em và nó khiến em bùng cháy với việc trở thành một nô lệ, là nô lệ của ngài, được phục vụ cho ngài. Nó khiến cơ thể em rạo rực. Chỉ cần nhớ lại chuyện hôm qua là đủ để em bắn… không phải là em đã bắn… ý em là…” Anh vội vàng nói thêm. “Em chỉ bắn mỗi khi được ngài cho phép…”

Anh dừng lại, ghét bản thân vì nói những chuyện thật ngu ngốc. Chúa ơi, Skinner hẳn là đang cười vỡ bụng trước lời giải thích vụng về và lắp bắp của anh.

Bàn tay của Skinner tăng tốc trên cổ anh, khích lệ vỗ về anh.

“Ngài hiểu em rất rõ, đôi khi thật đáng sợ. Ngài hẳn là một đặc vụ hiện trường* tuyệt vời, thưa ngài…”

*Đặc vụ hiện trường (Field agent): Trong hoạt động gián điệp, đặc vụ hiện trường là một đặc vụ làm việc tại hiện trường trái ngược với người hoạt động tại văn phòng hoặc trụ sở chính. Đặc vụ hiện trường có thể làm việc một mình hoặc theo nhóm nhưng thường phải có một cán bộ phụ trách.

Ngón tay của Skinner dừng lại trong giây lát.

“Ừm, thưa Chủ nhân.” Mulder sửa lời. “Ngài hiểu em rất rõ. Hơn thế nữa, em cho rằng mình hành động theo cảm tính nhiều hơn và ít chú ý đến chi tiết… và hậu quả.”

Mulder vùi mặt vào đầu gối hắn, thở dài.

“Em biết ngài đang cố gắng dạy em hiểu điều đó bằng đòn roi … nhưng em nghĩ mình sẽ không thay đổi được. Em chỉ biết rằng khi em mặc áo sơ mi và thắt cà vạt vào ngày mai, khi em trở lại văn phòng của mình, mọi chuyện sẽ như thể không có gì xảy ra cả. Em sợ mối quan hệ của chúng ta không có tác dụng ở đó, sợ rằng em sẽ lại mất kiểm soát và chính em cũng không biết lý do tại sao, mặc dù thật tuyệt khi biết ngài sẽ ở bên cạnh để kéo em trở lại. Đó là điều duy nhất khiến em yên tâm về ngày mai. Ngài sẽ ở đó để làm điều đó, đúng không?”

Mulder đột nhiên ngước nhìn Chủ nhân của mình, trái tim đập thình thịch.

Giả sử Skinner tách biệt cuộc sống riêng tư và công việc đến mức hắn không thể cho Mulder cảm giác an toàn mà anh đang rất cần thì sao?

Skinner không trả lời, nhưng hắn mỉm cười và những ngón tay của hắn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ anh ta.

Mulder cắn môi.

“Được rồi… em sẽ kiên nhẫn, em sẽ cố gắng không vội vàng. Em cá là đêm nay em sẽ không ngủ được. Em muốn ngài biết rằng ngài đã được em cho phép, khi em chạy loạn thì ngài phải trở thành một người cứng rắn hơn để kiểm soát em. Chết tiệt, thực tế là ngài không cần sự cho phép của em! Em chỉ muốn ngài biết. Em thích bị kiểm soát hơn là được tự do bay lượn. Em sợ mình lún sâu. Đôi khi em thậm chí không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra với mình cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Chết tiệt, ngài đang ở cạnh một tên nô lệ điên. Ngài sẽ phải hối hận vì đã tiếp xúc với em…”

Anh ngừng nói, cẩn thận ngồi xuống để tránh làm đau cái mông đang bị thương của mình, vùi đầu vào hai đầu gối và lấy tay ôm lấy hai chân của mình. Anh im lặng trong vài phút, sau đó hành động khi anh đã suy nghĩ thấu đáo. Anh cử động đầu, rồi tựa cằm vào đầu gối của Skinner, nhắm mắt lại và được Skinner đáp lại bằng cách nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

Mulder thở dài.

Điều này thật tốt. Điều này là điều tốt nhất. Anh có thể ngồi như thế này mãi mãi.

Vài phút sau, Skinner phá vỡ tâm trạng của anh bằng cách nhấc đầu của Mulder ra khỏi đầu gối và đứng dậy.

“Được rồi, bé cưng. Chúng ta cần phải giải quyết một số việc. Em có đang nghe tôi nói không?”

Mulder thoát khỏi trạng thái mơ màng và ngồi thẳng dậy.

“Tốt. Đầu tiên là tiền.” Hắn lấy thẻ tín dụng trong túi ra và đưa cho nô lệ của mình. “Đây là thẻ của em. Hạn mức là 5.000 đô la*. Tôi sẽ theo dõi bất kỳ giao dịch nào mà em thực hiện, vì vậy tôi khuyên em nên… cẩn thận. Không phải vì tôi không tin tưởng em, mà vì tôi muốn em hiểu rằng cuộc sống của em phải rõ ràng với tôi. Không thể có bí mật nào. Tôi muốn biết mọi thứ em làm, mọi suy nghĩ hoặc cảm nhận của em. Hiểu chưa?”

*5.000 đô la tầm 113 triệu tiền Việt

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder liếc nhìn thẻ tín dụng. “Chủ nhân… chuyện này hơi kỳ lạ. Ý em là, em đã quản lý tài chính từ năm 17 tuổi. Em không chắc về điều này.”

“Sẽ khó.” Skinner nhún vai. “Hơn nữa khó khăn này có thể kéo dài mãi, Fox, nhưng em mới chỉ là nô lệ của tôi trong một tuần, vì vậy em phải học được cách bị khống chế trong ngay từ lúc bắt đầu.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder nén lại sự oán giận của mình. Anh đã từ bỏ tài sản của mình khi ký tên vào bản hợp đồng. Bây giờ anh không thể phàn nàn về điều đó.

“Đây không phải là một cuộc hôn nhân hay một cuộc đàm phán giữa những người yêu nhau, Fox. Em là nô lệ của tôi. Có bao giờ tôi khiến em hiểu nhầm sự thật cơ bản đó chưa?” Skinner hỏi anh.

Mulder lắc đầu. “Không, thưa Chủ nhân.”

“Em biết điều đó đòi hỏi điều gì và em đã sẵn sàng bước vào điều kiện này, đúng không?” Skinner nhấn mạnh hỏi.

“Vâng, thưa chủ nhân. Em biết.” Mulder gật đầu. “Chủ nhân… còn tiền mặt thì sao? Ý em là… thẻ tín dụng cũng không tệ, nhưng em sẽ cần một ít tiền mặt để ăn trưa hoặc để mua một lon nước ngọt hay bất cứ thứ gì.”

“Vâng, Fox, tôi hy vọng em sẽ làm được. Em có thể bảo tôi đưa em tiền mặt bất cứ khi nào em cần.”

“Gì cơ?” Mulder thở hổn hển. “Như kiểu… đến và xin ngài tiền ăn trưa trong văn phòng của ngài hay gì đó?”

“Đúng vậy.” Skinner đặt hai tay ra sau lưng và nhìn xuống nô lệ từ chiều cao cao ngất của hắn. “Tôi đã nói đó là một cuộc kiềm chế ngắn, Fox, và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Khi em có thể chấp nhận những hạn chế này và sống vui vẻ với chúng, đó là lúc tôi sẽ xem xét về việc nới lỏng các giới hạn. Em nghĩ em đã học được rất nhiều điều trong tuần qua và đúng là em đã học được thật, nhưng hãy tin tôi, em còn một chặng đường dài phía trước.”

“Em hiểu rồi.” Trái tim của Mulder chùng xuống. “Chủ nhân, em đã từng cư xử như một người lớn, đưa ra những quyết định hợp lý…” Anh bắt đầu nói.

Skinner giơ tay ngăn cản anh nói tiếp.

“Tôi không đối xử với em như một đứa trẻ, Fox. Tôi đang đối xử với em như một nô lệ – đó chính xác là bản chất thật của em. Còn về các quyết định hợp lý … từ bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra mức độ hợp lý của các quyết định đó. Nếu chúng thực sự ‘hợp lý’ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, đúng không?” Giọng điệu của hắn thật nhẹ nhàng, nhưng Mulder biết hắn đã quyết.

“Không, thưa chủ nhân. Không nên làm thế” Anh nói một cách hờn dỗi.

“Một người bạn của tôi cũng sống trong một khu nhà tương tự như nơi này và có một nô lệ đúng nghĩa- người đã từng làm kế toán cho anh ta và hiện đang quản lý tài chính cho gia đình.” Skinner nói “Anh ấy đã giành được quyền đó, bằng cách chứng minh anh ấy xứng đáng và có năng lực. Em cũng có thể kiếm được các quyền tương tự, Fox. Còn bây giờ, em phải siêng năng và giữ cam kết.”

“Em hiểu rồi.” Mulder rầu rĩ gật đầu, anh nghĩ anh không đủ giỏi để giành bất kỳ quyền lợi nào cho mình.

“Còn đối với hành vi của em, tôi không muốn em tìm đến với tôi để quyết định những chuyện nhỏ nhặt. Em thừa khả năng đưa ra quyết định những chuyện nhỏ và tôi chắc chắn rằng trong hầu hết các tình huống, em sẽ biết tôi mong đợi điều gì ở em. Còn nếu em làm trái với mong đợi của tôi thì em sẽ nhận lấy hậu quả.” Skinner nói một cách đáng ngại.

Trái tim của Mulder đập loạn cả lên.

“Nếu em thắc mắc việc gì đó, cứ việc hỏi. Tôi sẽ không trừng phạt em vì việc em không chắc chắn hoặc vì bị cám dỗ. Tôi sẽ trừng phạt em vì em cãi lệnh, không thành thực, thiếu tôn trọng và đặt tính mạng của em vào nguy hiểm không cần thiết. Đó là bốn nguyên nhân chính dẫn đến hình phạt. Hình phạt không nhất thiết là đánh đòn, Fox.” Skinner nói với nô lệ đang quỳ của mình.

Mulder tò mò ngước nhìn.

Skinner cảnh báo: “Tôi rất giỏi trong việc đưa ra các hình phạt thay thế khi tôi thấy nó phù hợp hơn.”

“Em biết.” Mulder thở dài. “Em không quên được cảm giác khó chịu khi bị giám sát ở nơi làm việc, thưa Chủ nhân.”

Skinner cười. “Tôi rất vui khi thấy các hình phạt của tôi có hiệu quả trước khi tôi có thời gian sáng tạo thêm.”

Hắn đi qua chỗ Mulder đang quỳ, lấy ví ra, sau đó đếm một ít tiền mặt.

Một ảo tưởng sống động đến bất ngờ chợt lóe qua đầu Mulder khi Chủ nhân đưa cho anh những tờ giấy bạc được gấp lại.

“Đây là số tiền cho ngày mai.” Skinner nói, sau đó liếc nhìn thứ đang dựng đứng của Mulder với vẻ ngạc nhiên. “Tôi đã nói gì đó sao?” Hắn thì thầm.

Mặt Mulder đỏ bừng.

“Không có gì.” Anh cố tình phớt lờ thứ đang dựng đứng của mình, nhưng nó vẫn kiên quyết dựng thẳng khi anh nhận lấy số tiền mà Chủ nhân đưa cho anh.

“Không, chúng ta nên làm rõ ràng việc này.” Skinner bình luận. “Em có thể nói cho tôi biết, hoặc tôi sẽ đánh em sáu roi bằng thắt lưng của tôi và sau đó em mới có thể nói cho tôi biết. Tuỳ em.”

Mulder cắn môi. “Đó không phải là một ảo tưởng đứng đắn, thưa Chủ nhân.”

“Chế độ nô lệ cũng không đứng đắn.” Skinner hóm hỉnh nói. “Cách chúng ta thực hiện những ảo tượng, nhu cầu và mong muốn của mình không phải là việc của ai khác ngoài chúng ta, miễn là chúng ta không làm hại ai, tôi nghĩ vậy. Nói đi, nô lệ. Tôi đang đợi. Nếu nô lệ của tôi có ảo tưởng gì đó, tôi nghĩ Chủ nhân của em ấy nên biết về nó, đúng không? “

“Được rồi, đó là khi ngài đưa tiền, Chủ nhân. Nó làm em nhớ lại những gì ngài đã làm vào đêm qua. Em luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu được một người lạ giàu có nào đó dẫn ra khỏi quán bar và được… trả tiền… ngài biết đấy… cho các dịch vụ đặc biệt.”

“À.” Skinner gật đầu. “Chà, đó là một ảo tưởng bình thường và em không cần phải cảm thấy xấu hổ về điều đó.”

“Em không muốn biến nó thành sự thật.” Mulder vội vàng nói. “Ý em là đó là một lối sống tồi tệ, và dù sao đi nữa thì em cũng đã quá già để đi làm việc đó. Em chỉ thích tưởng tượng. Chết tiệt, ngài đừng ngạc nhiên. Bán mình theo đúng nghĩa đen- để được làm nô lệ là phiên bản cuối cùng của ảo tượng.”

“Hừm. Đúng vậy. Mặc dù trở thành một người hối hả sẽ cho em nhiều… khả năng kiểm soát hơn với những ảo tượng của mình.” Skinner nhận xét. “Bây giờ, hãy quay lại chủ đề chính. Em có biết tôi mong đợi gì ở em vào ngày mai không?”

“Vâng, thưa chủ nhân. Em phải dậy lúc 5 giờ sáng, bơi nửa tiếng, pha cà phê cho ngài, đánh thức ngài. Sau đó cả hai chúng ta mặc quần áo và đi làm?” Mulder ngước nhìn để xác nhận.

“Đúng vậy. Tốt lắm. Em đã quen với việc bị kỷ luật buổi sáng và em sẽ nhận ra sự thiếu thốn khi không có nó. Em có thể lái xe đến nơi làm việc bằng ô tô riêng của mình hoặc đi tàu điện ngầm, và rời đi bất cứ lúc nào thuận tiện cho em. Tôi mong em sẽ trở lại căn hộ này trước 6 giờ mỗi tối, trừ khi có lý do chính đáng để giải thích sự vắng mặt của em và em phải nói rõ với tôi. Khi tôi trở về nhà vào mỗi tối, tôi muốn thấy em khỏa thân và chờ đợi tôi. Giờ đi ngủ muộn nhất là 10 giờ tối.”

Trái tim của Mulder lại chùng xuống, và Skinner hẳn là đã nhận thấy nhìn thấu tâm trạng của anh qua nét mặt của người nô lệ, vì hắn nở một nụ cười gian trá.

“Fox- đây là một phần của việc khống chế. Nếu em làm tốt, tôi sẽ cho em nhiều tự do hơn. Trước tiên, em phải cho tôi thấy em đã sẵn sàng làm việc đó.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, thầm thở dài.

Anh có cảm giác rằng những ngày tới sẽ kéo cả sự vâng lời của anh và sự kiên nhẫn của Chủ nhân đến giới hạn tương ứng.

“Tốt. Bây giờ hãy đi tắm rửa và mặc quần áo.” Skinner bất ngờ ra lệnh.

“Mặc quần áo?” Mulder hơi bối rối.

“Đúng vậy. Mặc bất cứ thứ gì em muốn. Em sẽ trở lại thế giới thực vào ngày mai và đã đến lúc chúng ta giúp em làm quen với việc đó. Và Fox?”

Mulder xoay người lại nhìn hắn khi anh vừa mới đặt chân lên cầu thang.

“Dù em làm gì, tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã tiếp nhận em. Hiểu chưa?”

Mulder nuốt khan, nhớ lại những gì mình đã nói trong giờ thú tội.

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

“Tốt. Đi mặc quần áo đi.” Skinner đuổi anh lên lầu.

Mulder chạy về phòng ngủ, đi tắm, gội đầu rồi mặc quần jean và chiếc áo sơ mi mới mà Skinner đã mua cho anh vào hôm trước. Anh chạy ngược xuống cầu thang, cùng lúc đó, anh tận hưởng cảm giác đi giày thể thao thay vì đi chân trần.

Skinner nhìn anh đầy tán thưởng.

“Tốt.” Hắn nói. “Bây giờ cởi quần áo của em ra.”

“Gì cơ?” Mulder trừng mắt nhìn hắn. “Em chỉ vừa mới mặc chúng.”

“Và bây giờ Chủ nhân em đang ra lệnh em cởi chúng ra. Em có vấn đề gì với mệnh lệnh đó không?”

“Không. Chủ nhân.” Mulder ủ rũ đáp.

Tay anh đưa lên áo và bắt đầu cởi cúc áo.

“Không phải như vậy.” Skinner cắt ngang. “Quy tắc đầu tiên của ngôi nhà này là gì, Fox?”

“Niềm vui của ngài là điều quan trọng nhất, thưa Chủ nhân.” Mulder nhanh chóng nói. Anh đã học tốt bài học đó.

“Được rồi. Cởi đồ theo cách làm hài lòng tôi. Hãy biểu diễn như cách em đã làm trong phòng tắm trước đó.”

“Ngài muốn em nhảy thoát y?” Mulder kinh hoàng hỏi.

“Đúng vậy.” Skinner nhạt nhẽo trả lời. “Sẽ thật nhàm chán nếu em không bắt nô lệ của mình biểu diễn. Sẽ có nhiều dịp tôi dẫn em đến các bữa tiệc và ra lệnh em cởi quần áo. Tôi không muốn em tuột quần áo ra như thể em xấu hổ vì cơ thể của mình. Tôi muốn em cởi quần áo để mọi người trong phòng nhìn ngắm và tôi muốn họ ghen tị với tôi vì đã sở hữu một nô lệ ngoan ngoãn, xinh đẹp, vui tính như vậy. Đây là một kỹ năng mà em cần phải luyện tập. “

“Ngài sẽ bắt em cởi quần áo trong một căn phòng đầy người?” Trái tim Mulder như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tất nhiên. Tôi đã cho em khỏa thân trong bữa tiệc của em, Fox. Có vấn đề gì sao?” Skinner hỏi.

“Chỉ cần… đến một nơi khác, tránh xa nơi này… có người nhìn em, khiến họ nhìn em…”

“À tôi hiểu. Trước hết, tôi sẽ ở bên cạnh em và đó là tất cả những gì em cần quan tâm. Nó không có bất kỳ sự khác biệt nào so với nơi chúng ta đang ở- Tôi sẽ ở bên cạnh em. Thứ hai, tôi biết mình đã giới thiệu em trong bữa tiệc và em đã không có cơ hội biểu diễn, nhưng em sẽ phải học hỏi. Tôi đã quyết định như vậy.”

Đôi mắt của Skinner nghiêm túc đến chết người.

Mulder lo lắng nuốt nước bọt, rồi gật đầu. Anh lại đặt tay lên áo và cố gắng nhấp nhô hông.

Skinner ngồi xuống chiếc ghế dài, nhấp một ly rượu whisky và quan sát anh. Mặt Mulder đỏ bừng.

“Chết tiệt… Em không giỏi chuyện này đâu, Chủ nhân.” Anh nói, dừng lại động tác lắc hông vụng về.

“Vậy thì em càng phải học. Cảm xúc đôi khi quan trọng hơn kỹ năng.” Skinner nói. “Tiếp tục.”

Mulder thở dài và bắt đầu lại. Anh nhắm mắt lại và cố tưởng tượng anh đang một mình ở trong phòng. Chết tiệt, nhưng anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi làm điều này. Anh luồn tay vào trong quần và vừa đùa giỡn vừa kéo quần jean xuống, sau đó quay lại và ngoe nguẩy phần dưới của mình về phía của Skinner.

Cuối cùng thì anh cũng cởi xong quần áo, rồi đứng đó trong trạng thái trần truồng một lần nữa, toàn thân là một màu đỏ son đẹp đẽ. Lúc đó anh mới lấy hết can đảm để mở mắt.

Skinner thì đang nhìn chằm chằm để đánh giá anh ta.

“Được rồi. Em biết em làm rất tệ.” Mulder thở dài.

“Em cần học thêm nữa, và rồi em sẽ làm tốt thôi. Còn bây giờ, em thực sự không có sự lựa chọn nào khác.” Skinner nói với anh với một nụ cười gượng gạo. “Được rồi – mặc quần áo vào.”

“Ngài sẽ không bắt em thử lại một lần nữa, đúng không?” Mulder hỏi.

“Không. Tôi không làm thế. Lần tới khi tôi yêu cầu em làm điều này, tôi mong em làm đúng cách- nếu không sẽ có hậu quả. Hãy suy nghĩ kỹ, Fox.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cảm kích mà cài lại cúc quần jean.

“Em cần suy nghĩ chuyện khác.”

Skinner nói thêm khi anh mặc quần áo.

“Tôi đã nói Chủ nhật là ‘ngày của Chủ nhân’. Tôi đã làm em thích thú và bận rộn cả tuần, đừng hiểu nhầm, tôi cũng rất vui vẻ.” Hắn trầm ngâm, mím môi và mỉm cười. “Nhưng bây giờ tôi muốn thư giãn. Tôi cần xử lý một số giấy tờ để chuẩn bị cho ngày mai, vì vậy em có một vài tiếng rảnh rỗi. Em có thể đi chơi, đi bơi, tập thể dục hoặc làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng kế hoạch buổi tối của chúng ta sẽ tùy thuộc vào em. Hãy chuẩn bị một bữa ăn ngon cho cả hai chúng ta nếu em muốn, mặc dù tôi không khuyến khích em tự nấu nó hoặc sáng chế ra một số món ngon khác. Tôi muốn em nghĩ cách tạo một bữa tối tuyệt vời cho tôi. Tôi mong em nghĩ ra điều gì đó vào Chủ nhật hàng tuần. Nó không cần phải nhiều. Chỉ là một cái gì đó để gây bất ngờ và làm hài lòng tôi.”

Mulder gật đầu và nhìn Skinner biến mất trong phòng làm việc của mình.

Chết tiệt! Anh ước mình có thể nghĩ ra điều gì đó thật tuyệt vời để làm Skinner ngạc nhiên, nhưng đầu óc anh trống rỗng. Skinner đã nói không cần phải quá nhiều điều tuyệt vời, nhưng Mulder muốn nó phải tốt nhất. Khi nhìn lại những gì Skinner đã làm trong tuần qua, anh đánh giá cao kỹ năng và sự khéo léo của người đàn ông kia. Hắn đã kéo Mulder ngay trước bờ vực, đồng thời dạy anh một số bài học quan trọng trong chặng đường dài này. Người đàn ông đó thực sự là một Chủ nhân tuyệt vời với kỹ năng điêu luyện của mình.

Trước khi quay lại làm việc, Mulder muốn Skinner biết anh đánh giá cao những gì hắn đã làm cho anh, trước khi hắn bắt đầu gọi anh là Đặc vụ Mulder trên cương vị là Trợ lý Giám đốc của anh.

Mulder nảy ra một ý tưởng. Skinner đã nói rằng hắn là một người theo chủ nghĩa nhục dục. Phải có cách gì đó khơi gợi chủ nghĩa đó của Chủ nhân anh.

Anh đi đến hành lang và xem qua danh sách nhà hàng mà Skinner đã để lại ở đó. Một vài nhà hàng trong số chúng được đánh giá tốt nên Mulder nghĩ đó là những nhà hàng yêu thích của Skinner.

Anh quyết định chọn món Thái, sau đó gọi điện đến nhà hàng và hỏi họ có biết món ăn yêu thích của Walter Skinner là gì không. May mắn thay, Chủ nhân của anh được nhiều người biết đến, và chẳng bao lâu sau Mulder đã có một thực đơn hoàn chỉnh theo yêu cầu.

Bây giờ đã đến lúc bắt tay vào thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của anh.

Bảy giờ tối, Mulder gõ cửa phòng làm việc, sau đó mở cửa và nhìn vào phòng. Skinner đang chăm chỉ làm việc và cau mày liếc lên.

“Muộn rồi, Chủ nhân. Em nghĩ đã đến lúc cắt ngang công việc của ngài.” Mulder nói với hắn.

Skinner liếc nhìn đồng hồ.

“Chết tiệt, đến lúc rồi sao? Tôi không nhận ra.” Hắn lắc đầu, rồi lại nhìn Mulder một lần nữa khi anh bước vào phòng.

Mulder cười toe toét, thích thú trước cái nhìn của Chủ nhân. Anh mặc một trong những bộ quần áo mới mà Skinner đã mua cho anh vào ngày hôm qua: một chiếc quần chinos màu đen bó sát ôm lấy mông của anh và một chiếc áo sơ mi màu xanh bóng.

“Trông em thật tuyệt.” Skinner tán thưởng nói. “Có gì đó thật thơm. Nó là gì vậy?”

“Nếu Chủ nhân theo em, em sẽ cho ngài biết.” Mulder nói.

Anh dẫn Skinner trở lại phòng ăn và ôm đầy kỳ vọng mà kéo ghế của Chủ nhân mình ra.

Skinner liếc nhìn quanh phòng, đôi mắt hắn sáng lên vì ngạc nhiên và thích thú.

Mulder đã ra ngoài và mua nến, đặt chúng xung quanh căn phòng một cách hợp lý, tạo nên một ánh sáng màu cam nhẹ nhàng.

Skinner ngồi xuống ghế, Mulder vừa đi vừa mở một chai rượu.

“Chúng ta sẽ uống gì?” Skinner hỏi.

Mulder lắc đầu.

“Đó là một điều bất ngờ.” Anh nói. “Ừm, điều này có thể sẽ quá đáng, vì vậy hãy cho em biết nếu nó thật sự quá đáng- Em bịt mắt ngài được không?”

Skinner sắc bén nhìn anh.

“Còn phụ thuộc mục đích là gì, Fox.” Hắn trả lời.

“Chà…” Mulder đứng sau lưng người đàn ông kia và xoa bóp nhẹ vai hắn, chú ý đến phần căng cứng mới xuất hiện sau cuộc mát xa buổi sáng. “Em đã chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt, thưa Chủ nhân, nhưng em muốn tự mình đút cho ngài để làm ngài ngạc nhiên.”

Skinner cân nhắc điều này một lúc, rồi gật đầu.

“Điều đó sẽ rất… thú vị.” Hắn đồng ý.

Mulder cười toe toét và đi lấy một chiếc khăn nhung mà anh đã chuẩn bị sẵn cho dịp này. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Skinner bằng lớp vải mềm mại khi buộc nó quanh mắt người đàn ông kia. Sau đó, anh mang thức ăn ra bàn và đặt một chiếc nĩa đầy thức ăn đang bốc khói lên môi Skinner.

Người đàn ông kia há miệng và cắn một miếng, nghiền ngẫm hương vị, sau đó nở một nụ cười toe toét.

“Cà ri gà tây?” Hắn thốt lên. “Đây là món yêu thích của tôi.”

“Em biết, Chủ nhân.” Mulder rót rượu và đưa ly lên môi Skinner.

Skinner nhấp một ngụm và cười.

“Em biết hết tất cả món yêu thích của tôi sao, bé cưng?” Hắn hỏi, cởi bỏ khăn bịt mắt và quan sát đĩa của mình trong sự hài lòng.

Mulder cười toe toét.

“Em là một điều tra viên đã được đào tạo, thưa Chủ nhân. Em đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ của riêng mình.”

Mulder nhấn một nút trên điều khiển từ xa và đầu đĩa CD bắt đầu phát các bài hát được chọn ngẫu nhiên; một số bài nhạc jazz, một số bài nhạc Mozart, một số bài nhạc Sinatra.

“Tôi thấy ngay cả gu âm nhạc của mình cũng đã được khám phá.” Skinner nâng ly và mỉm cười với Mulder.

“Tất nhiên, thưa Chủ nhân. Ngài thấy bữa ăn như thế nào?” Mulder tự cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.

“Rất ngon. Tôi rất vui, Fox.” Skinner chân thành nói.

“Em thấy có nhiều sách hướng dẫn du lịch trong tủ sách của ngài, thưa Chủ nhân. Ngài đã đi du lịch xa chưa?” Mulder hỏi.

Skinner lắc đầu.

“Không xa như tôi mong muốn.” Hắn nói với một tiếng thở dài. “Tôi đã đến Châu Âu trong kỳ nghỉ vài năm trước và tôi muốn trở lại đó. Tôi là một người am hiểu về lịch sử.”

Mulder đã dành một tiếng tiếp theo để kể về khoảng thời gian mình theo học ở Oxford với bằng Thạc sĩ của mình, và chia sẻ những kỷ niệm của những chuyến hành trình đến những vùng đất xa lạ. Anh đã cố gắng hết sức để giải trí và làm hài lòng hắn. Anh thích nhìn Chủ nhân của mình thư giãn và cởi mở kể cho anh nghe về quá khứ của hắn.

“Thật là ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ một trong những lý do tôi nhập ngũ là vì tôi có một ý tưởng điên rồ về việc đi du lịch.” Skinner lắc đầu buồn bã.

“Đó là một cách để nhìn ra thế giới.” Mulder nhún vai.

“Chỉ khi em muốn tìm hiểu thế giới trông như thế nào qua tầm ngắm của một khẩu súng.” Skinner dứt khoát nhận xét.

“Hẳn là có nhiều lý do khiến ngài nhập ngũ.” Mulder nín thở. Anh khao khát được hiểu thêm về Chủ nhân của mình.

“Có.” Skinner nhún vai và lấy khăn lau miệng.

“Ngài đã từng nói về nó chưa? Với ai đó chẳng hạn?” Mulder tiếp tục hỏi.

“Một lần. Sau đó tôi không nói nữa.” Skinner lại nhún vai. “Tôi có một số hồi ức quá đau khổ và tôi không muốn nhớ hay tái hiện lại chúng, Fox.”

“Em biết.” Mulder gật đầu.

Mắt Skinner chạm vào mắt anh và Mulder biết rằng họ hiểu nhau. Anh bẻ cuộc trò chuyện sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn.

Khi họ ăn tráng miệng và uống cà phê xong, Mulder đứng dậy và chìa tay ra.

“Chủ nhân có muốn khiêu vũ không?” Anh hỏi.

Skinner ngạc nhiên nhìn anh và Mulder nhún vai.

“Em chưa từng khiêu vũ với người đàn ông khác, thưa Chủ nhân.” Anh thành thật thừa nhận. “Vì vậy, em có thể tào lao, nhưng em nghĩ… à, em biết đây là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng…”

“Đừng làm hỏng nó, Fox.” Skinner cười toe toét, đứng dậy. “Nó không ngu ngốc hơn chuyện chúng ta đã làm trong suốt tuần qua.”

Mulder nghĩ đến việc bị Chủ nhân của mình dắt đi bằng dây xích thì tự cười toe toét.

Skinner vòng tay qua eo Mulder và kéo anh lại gần, còn Mulder thì tựa đầu vào má Chủ nhân của mình. Anh cảm thấy mình đã có đủ can đảm để nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông căng tròn của Skinner, tận hưởng cảm giác cơ thể rắn chắc của Chủ nhân áp vào cơ thể mình. Cảm giác thật tuyệt khi được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của Skinner, ăn thỏa thuê bữa ăn ngon, thả hồn theo điệu nhạc.

Nửa tiếng sau, Mulder khuỵu gối và mở khóa quần của Chủ nhân ra. Skinner rên rỉ, để cho nô lệ của mình thò tay vào trong quần trong và nắm lấy hạ thân đang đau nhói của hắn. Mulder vuốt ve đến khi nó hoàn toàn cương cứng, sau đó hôn nhẹ dọc theo thứ cứng rắn đó.

“Em chỉ muốn ngài nhớ rằng em có thể làm được điều này.” Anh thì thầm.

“Trước khi chúng ta quay lại làm việc, em muốn ngài biết em có thể tận tâm, ngoan ngoãn và chu đáo. Em muốn ngài tin em có thể trở thành một nô lệ hoàn hảo, và… ừm…” Anh nhìn vào đôi mắt đen của Skinner. “Em muốn ngài nhớ lại việc này vào tuần tới khi em làm hỏng việc, bởi vì em luôn làm hỏng mọi việc.”

Và trước khi Skinner đáp lại, Mulder đã bao bọc lấy hạ thân của hắn bằng miệng của anh và điêu luyện đưa hắn đến cao trào, giữ lấy hông của người đàn ông kia khi Chủ nhân của anh bắn vào miệng anh. Khi hắn đã bắn hết, Mulder ngập ngừng ngước nhìn.

“Cảm ơn, Fox.” Skinner thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve má của anh.

Mulder đứng hình. Hôm nay nhìn thấy Skinner như thế này đã khiến anh đánh giá cao người đàn ông kia như một con người, chứ không chỉ với tư cách là Chủ nhân của anh. Anh quyết tâm tìm hiểu thêm về người đàn ông đã chiếm được trái tim anh và liệu Skinner có muốn nói cho anh biết hay không. Anh muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Chủ nhân của anh ở Việt Nam và anh muốn biết ai đã sống ở đây trước khi anh đến. Anh muốn hiểu thêm về Skinner. Anh khao khát tìm hiểu mọi về quá khứ của Chủ nhân mình. Mặc kệ thế nào, anh là một điều tra viên rất giỏi và anh muốn tận dụng tốt các kỹ năng của mình.

Và rất có thể là đêm nay là một đêm không ngủ vì Mulder biết anh phải đối mặt với trận đòn bằng thắt lưng trước khi đi ngủ, càng không nói tới một tuần căng thẳng sắp tới. Nhưng ngay ở đây và ngay bây giờ, anh cảm thấy tốt – chết tiệt thật, bởi vì anh biết mình thuộc về đâu. Không thể thay đổi và không nghi ngờ gì nữa. Dù họ phải đối mặt với bất cứ thử thách nào, anh biết mình có thể bám vào sự thật đó.

“Không. Cảm ơn Chủ nhân.” Anh nhẹ nhàng đáp.

******

Sky: Thề là cái khúc chill chill khiêu vũ theo nhạc, tự dưng nhảy sang khúc BJ làm tuôi sốc vãi lìn. Tuôi cứ ngỡ tối nay sẽ là một buổi tối nhẹ nhàng, lãng mạn, trò chuyện để tìm hiểu nhau nhưng nó méo như tuôi tưởng ORZ. Mà công nhận chương này ông Skinner dễ tính thật, cho anh Mulder bắn tận 2 lần.

P/s: Mỗi chương của truyện này rất dài, cực kỳ dài, siêu siêu dài (tầm 40 trang word chứ nhiêu đâu), nên tầm 1 tháng mình sẽ đăng 5 chương mới. Đã đi được 10/28 chương rồi, từ đây đến Tết thì sẽ xong thôi ORZ

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC – CHƯƠNG SAU

2 thoughts on “24/7: Chương 10

Comments are closed.