Bữa tiệc
“Cũng là một thằng khốn thần kinh đẹp mã thôi.”
Những lời Henry lẩm bẩm sau lưng làm anh sực tỉnh, những lời của cậu ta khá là gay gắt, nhưng anh cũng có thể thông cảm được sau cả đống chuyện đã xảy ra trước đó. Bất cứ ai tiếp xúc với Chase Miller ngoài đời cũng sẽ nghĩ như vậy, ngay cả Josh cũng đã cảm thấy quá là mệt mỏi khi phải nhìn mặt hắn ta gần như mỗi ngày cộng với cái tính khí hung dữ của hắn đã đủ làm anh phán ngán lên được, cũng nhờ hắn mà anh đã nhiều lần muốn điên lên đây.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp của Chase đã đổi sang màu đen sẫm như màn đêm. Thêm vào đó, mái tóc cắt ngắn càng làm nổi bật khung xương hàm thanh thoát của gương mặt hắn ta.
Anh thầm nghĩ nếu là Chase, dù có cạo trọc đầu thì vẻ đẹp đấy vẫn xuất xắc thôi. Giờ đây mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng kết hợp cùng với một chiếc áo đuôi tôm vừa vặn phù hợp với vóc dáng thân hình cao thon của hắn ta, chúng hoàn hảo như thể anh đang được chứng kiến một diễn viên nổi tiếng đang đến với Lễ trao giải Oscar vậy.
Đúng như dự đoán, đèn flash khắp nơi bắt đầu nháy chớp điên cuồng, mọi người liên tục gọi tên hắn. Chase thờ ơ vẫy tay với khuôn mặt vô cảm, nhìn cứ như hắn đang chết dần vì mấy cái trò tẻ nhạt này vậy. Henry thì thầm từ phía sau “Tên khốn đáng ghét”. Josh cũng hơi nghĩ như vậy.
Dòng người từ khắp nơi ùn ùn kéo tới đổ xô vào, các vệ sĩ đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để ngăn chặn đám đông đang ngày một gia tăng theo cấp số nhân này. Vì đã xảy ra vụ tai nạn trước đó nên lần này số lượng vệ sĩ được bố trí đã nhiều hơn đáng kể, cùng với các biện pháp trấn áp được thực thi nghiêm ngặt.
“Phù.”
Cuối cùng, sau khi vượt qua đám đông và đặt chân vào biệt thự nơi bữa tiệc đang được tổ chức anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ở khắp mọi nơi đều ngập tràn các ngôi sao nổi tiếng, và cả những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hay diễn viên góp mặt trong bộ phim đều được mời đến đây, đến cả Isaac thường không mấy quan tâm đến những người nổi tiếng cũng thất thần trong giây lát. Mark không ngoại lệ, anh thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó đã chỉnh lí lại rồi sắp xếp các thành viên vào vị trí.
“Chúng ta bắt tay vào công việc thôi, hãy giữ tỉnh táo hết sức có thể nhé. Mọi người biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Đã rõ, Mark.”
Mọi người lần lượt trả lời.
Josh ngay lập tức quay lại và nhìn xung quanh. Anh liếc nhìn người quản gia đang chào các vị khách, rồi lại chớp mắt ra hiệu với Mark và lùi lại, nhiệm vụ của anh là quan sát xung quanh theo chỉ dẫn của Mark.
Henry và Isaac đứng cách Chase một khoảng ngắn, quan sát và sẵn sàng di chuyển ngay khi hắn ta rời đi. Seth là người giữ vai trò người duy nhất còn lại, đảm bảo an ninh trong dinh thự.
Mặc dù anh đã nhận được thông tin từ trước về các nhân sự chủ chốt sẽ tham gia, nhưng anh không thể ngừng chú ý tới họ. Vốn dĩ anh cũng không quen biết hết tất cả các vệ sĩ trực thuộc bên khác, mà thực ra cũng không thể nhớ nổi họ. Công việc của Josh là đảm bảo không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào có thể xảy ra xung quanh hắn ta.
Hầu hết những người đến đây đều là những người nổi tiếng, Pitman đương nhiên sẽ phải thuê nhiều vệ sĩ hơn bình thường nên có lẽ sẽ không xảy ra điều gì bất trắc. Tuy nhiên, trong tình huống bản thân anh ta còn nhận được thư đe dọa như thế, anh vẫn chưa thể yên tâm được. Josh cũng cảnh giác với cả những vệ sĩ khác, mặc dù họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ giống như anh.
Khi Josh nhanh chóng nhìn quét qua xung quanh một lượt, đột nhiên bóng hình của một người đàn ông lọt vào tầm mắt khiến anh phải khựng lại. Anh lập tức có thể đoán được người đó là ai mà không cần phải nhìn vào đôi mắt tím đó của anh ta, người đàn ông đó rõ ràng là một Alpha trội.
Keith Pitman.
Josh tự nghĩ, dù đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta trên vô số phương tiện truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy cậu ta trực diện như thế này.
Pitman có chiều cao như anh đã nghĩ. Ngoài ra, thân hình hoàn mỹ ẩn mình phía dưới bộ trang phục hoàn hảo không kém, Josh vô cùng đồng cảm với phản ứng của giới truyền thông khi than thở tại sao cậu ta lại không tự mình đi đóng phim. Nếu là anh chàng đó, anh nghĩ cậu ta dù chỉ đứng ở một góc màn hình và thở thôi cũng đủ tạo ra một cú nổ lớn rồi.
Josh nghĩ xa xăm, sau đó nhận ra rằng cậu ta không toả ra mùi tin tức tố Alpha trội, cùng lúc đó đôi tai có vết đánh dấu rõ ràng kia lọt vào tầm mắt của anh.
“Pitman đã kết hôn rồi ư?”
Anh thì thầm, Mark cũng lặng lẽ trả lời.
“Không, cậu không biết à? Hình như ai đó tự ý đánh dấu cậu ta rồi chuồn mất luôn, bên đó cũng đang gấp rút muốn tìm ra thủ phạm đấy”.
Josh giật mình, Mark giận dữ nói thêm.
“Khi Rutt đến nói cho tôi chuyện đó tôi còn nghĩ cậu ta bị điên luôn rồi ấy chứ, nhưng cậu ấy lại nói rằng thật sự không biết người kia là ai cả. Có phải phía bên kia đã cố tình làm điều đó không? Nếu không tìm được Omega đó, Pitman sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại, đúng là chẳng ai có thể ngờ rằng Pitman lại vướng vào một người xa lạ theo cách như thế cả nhỉ? Vậy nên cậu cũng chú ý cách cư xử của mình đấy”.
Mặc dù đây là một tình huống ngược lại với hoàn cảnh của anh nhưng khi nghe những lời Mark nói, nó cũng có chút chút đúng, nhưng cảm giác chuyện của Pitman còn tồi tệ hơn nhiều.
Ít nhất anh còn biết đối phương là ai.
Lần đầu tiên Josh có sự đồng cảm với Alpha trội. Keith Pitman sẽ không thể ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của bất kỳ ai khi trên người cậu ta còn vết đánh dấu đó, ngoại trừ mùi hương của Omega để lại dấu ấn kia.
Từ góc độ này, rõ ràng Alpha đang ở thế bất lợi hơn so với Omega. Thời điểm dấu ấn được khắc, cuộc sống của họ sẽ dần bị áp chế và phụ thuộc Josh nghĩ, bất giác một tiếng thịch vọt ra trong đầu.
Cùng một vị trí bị đánh dấu, nhưng anh có thể tìm một bạn tình mới, còn Alpha thì không.
Cùng lúc đó, gương mặt của Pete xuất hiện trong tâm trí, Josh lại càng thấy đồng cảm với Keith.
Nếu đó là anh mà không phải Chase đánh mất bình tĩnh vào đêm đó và để lại dấu ấn kia thì…
“Họ nói rằng họ sẽ nghiền nát cậu trai kia đến chết nếu tìm thấy cậu ta đó.”
Josh chợt thay đổi quyết định sau khi nghe thêm mấy câu được Mark bổ sung, giờ anh thấy rất vui vì dấu ấn đó đã khắc lên người anh chứ không phải anh đánh dấu Chase.
Sau khi nhìn thấy Chase bước vào sảnh tiệc, Mark ra lệnh cho mọi người vào vị trí đã được lên kế hoạch sẵn. Josh bắt đầu nhìn quanh căn biệt thự như đã được dặn trước, bên ngoài những tiếng hò hét thất thanh vẫn không ngừng vang lên từng đợt
*
*
“… Chào, tôi rất vui vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.”
“Nó thực sự có màu tím nhỉ, tuyệt thật đấy”.
Tất cả những kẻ tới làm quen với mong muốn tạo dựng mối quan hệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh và giọng điệu nịnh nọt, Chase khẽ cau mày rồi cũng phớt lờ họ. Mấy lời thì thầm to nhỏ hay mấy cái nhìn thăm dò là điều mà hắn hầu như đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời mình, có lẽ điều này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi hắn ta chết. Hoặc có thể ngay cả sau khi chết, Chase vẫn có khả năng tiếp tục trở thành chủ đề của những cuộc bàn tán và chế giễu từ đám người xa lạ kia.
Thực tế họ chỉ nhìn Alpha trội như động vật vật quý hiếm vậy. Đúng thế, từ “động vật quý hiếm” là hoàn toàn chính xác khi mô tả ánh mắt thèm thuồng của đám người kia. Và ngay trong đám đông náo nhiệt tại bữa tiệc lúc này, cũng chỉ có Pitman và Chase là Alpha trội. Họ chính là mục tiêu bị khoá chặt của đám người này.
Chase thỉnh thoảng lại cau mày khi nhớ lại việc từng có một người nào đó cứ một lúc lại nhìn mình một cách mê mẩn, dù từ lâu hắn đã biết rằng tất cả mọi người ai cũng chỉ thích khuôn mặt của hắn mà thôi, và anh ta thậm chí cũng không phủ nhận điều đó.
‘Cái tên không biết xấu hổ.’
Hắn bồn chồn nhấp một ngụm rượu vang, khó chịu hơn nữa là việc Chase lại cứ để ý đến anh ta. Josh đã luôn né tránh ánh mắt của Chase trong những ngày này, chắc hẳn cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu.
‘Đừng nói là anh ta định nghỉ việc chứ.’
Chase khựng lại, nhớ rằng mình thậm chí còn chưa bào giờ chịu nhìn kĩ mặt mũi Josh.
Tại sao lúc này anh lại nghĩ đến tên đó cơ chứ? Anh ta nghỉ việc hay không có gì quan trọng đâu?
‘Chắc là do bữa tiệc quá tẻ nhạt rồi.’
Hắn nghĩ, nhưng cho dù cố tìm kiếm mấy thứ thú vị để làm đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có gì cả. Các Alpha trội hầu như đều bị những ánh mắt khác nhìn ngắm không ngớt, Chase còn là trường hợp đặc biệt hơn thế, bọn họ lộ liễu và trắng trợn hơn. Nhưng hắn không thể tỏ ra mệt mỏi khi phải đối mặt với những người trong bữa tiệc này. Như thể đám đông đã nhận ra điều đó, họ bắt đầu bàn tán xôn xao từ xa.
Cách phòng thủ tốt nhất mà Chase có thể làm là phớt lờ nó. Cách để thời gian trôi qua thế này là đủ rồi, hắn chào Keith Pitman mấy câu rồi quay trở lại, giống như mọi lần.
Nhưng có một người không biết từ đâu đi đến cất tiếng chào hỏi.
“Đã lâu không gặp, Chase. Cậu có khỏe không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vừa nói vừa dần tiến tới gần kia. Rõ ràng là anh không hề nhớ cô ta là ai cả, người phụ nữ mỉm cười rồi tự giới thiệu.
“Tôi là Naomi Parker. Chúng ta lại quay chung dự án lần này rồi nhỉ, mong cậu giúp đỡ”.
Chase đành phải nắm lấy bàn tay trắng nõn đang giơ ra của cô, rồi thả nó ra ngay.
‘Mau cút lẹ đi giùm tôi.’
Chase nhìn cô ta nghĩ nghĩ, nhưng Naomi không quan tâm. Cô nhìn thoáng qua Chase, lộ ra vẻ mặt khá tò mò, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng ngắc của hắn.
“Tuy Grayson đã than thở suốt về việc vai diễn này không hề hợp với khuôn mặt của cậu một chút nào, nhưng tôi lại thấy nó phù hợp với cậu hơn tôi nghĩ đấy? Tại sao anh ta lại than ngắn thở dài thế nhỉ? Chắc không phải vì thấy em trai mình không nên vào một vai như vậy đấy chứ?”
Tên của anh trai mình được ra từ miệng của một diễn viên xa lạ, nhưng không có gì ngạc nhiên cả. Nhìn thấy cô ấy trầm ngâm như đang cố nhớ lại điều gì đó, Chase nhếch miệng trả lời.
“Chủ yếu là vì nhiệt huyết với công việc thôi”
“Ôi trời, thật sao? Nghe ngầu đấy.”
Naomi nói, chớp chớp đôi mắt to tròn, Chase đưa ly rượu vang lên miệng thay vì trả lời. Rõ ràng là Grayson đã ngủ với người phụ nữ này rồi, đây là chuyện xảy ra như cơm bữa nên Chase cũng chẳng buồn có phản ứng gì cả. Anh ta thường nói mấy câu kiểu như bản thân là “một con sói cô đơn đang trên đường tìm tình yêu đích thực của đời mình”, nhưng trong mắt Chase, anh ta chẳng khác gì một con chó tay chơi luôn động dục cả.
Mà hắn cũng chẳng buồn giả vờ hưởng ứng theo cái trò đó.
Rõ ràng Grayson có thể nói rõ về vai diễn mà không cần phải quân tâm về Naomi. Nếu là những người khác thì có thể họ sẽ có phản ứng như là “cảm thấy khó xử vì lỡ phóng đại mọi chuyện hơi quá” chẳng hạn, nhưng điều này chắc chắn không phải là trường hợp của Grayson. Anh ta thực sự, cực kì, rất ghét việc đó. Và Chase đã chán ngấy người anh trai của mình rồi.
Thấy Chase chẳng có phản ứng gì mấy, Naomi ngượng ngùng cười.
“Cậu đã đọc tác phẩm đó chưa? Có rất nhiều phần đã được xuất bản rồi, tôi không thể đọc hết chúng được nhưng nói thật, tôi rất ngạc nhiên, Chase lại vào vai Doctor Flame cơ đấy. Với lại vai diễn của tôi cũng có vẻ sẽ có nhiều sắc thái khác nhau nữa”.
Vốn nổi tiếng với đời tư phức tạp, nữ diễn viên có vẻ hơi ngượng ngùng khi đảm nhận một vai diễn trái ngược với hình tượng bên ngoài của mình.
“Cả hai chúng ta nên cố gắng hết sức, nhỉ?”
Trái với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, trong phút chốc ánh mắt cô thoáng nét lo lắng. Mặc dù cô ấy là một diễn viên hàng đầu với sự tự tin cao vút, nhưng giờ đây cô đang tỏ vẻ lo lắng. Chase chỉ cau mày nhìn cô.
Câu trả lời bằng sự im lặng của Chase khiến Naomi hơi bàng hoàng hoặc có thể là vì những lý do khác nữa, cô tự hỏi rằng liệu có thể diễn chung với một người đàn ông như thế này không?
Tuy đã xem qua vài bộ phim của Chase, cô biết hắn diễn xuất rất tốt. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả của cuối cùng, còn việc trong quá trình quay phim cùng nhau thì lại là chuyện khác, Naomi dần trở nên nghi ngờ.
Có lẽ hắn đã trả rất nhiều tiền cho đội ngũ và tìm cách cắt giảm một vài cảnh xấu xí trong số đó.
“Vậy cô có biết cô và tôi có vai trò gì với nhau không?”
Một giọng nói khác xen vào trước khi Chase đáp lại.
“Tất nhiên là biết rồi, trong hợp đồng có viết rõ ràng mà.”
Vẻ mặt của Naomi rạng rỡ khi cô quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đang đứng đó. Tuy anh ta đã giúp hắn thoát khỏi tình huống vừa rồi, nhưng Chase không quan tâm, hắn cũng có cả đống kinh nhiệm để tự xử lý được mấy việc này rồi.
“Keith.”
Cô thốt lên đầy hưng phấn và thật tình, từ từ quên luôn cả việc hối hận khi cố gắng tỏ ra quen biết Chase.
“Đã lâu rồi nhỉ, cảm ơn vì đã để tôi đảm nhận vai diễn này. Quả thật, đó là một vai diễn mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thử sức luôn”.
Khi cô ấy mỉm cười nói lời cảm ơn, Keith Pitman mở miệng với một khuôn mặt vô cảm như thể anh ấy đã biết trước mọi việc sẽ ra sao vậy.
“Tôi chỉ nghĩ rằng nó phù hợp với cô đấy.”
“Nhưng những người khác không chắc sẽ nghĩ vậy nhỉ?”
Trước những lời của Naomi, Keith vẫn trả lời một cách mỉa mai.
“Vậy thì cô chỉ cần chứng minh rằng họ đúng hoặc tôi đúng là được mà.”
“Ồ.”
Cô ấy cười thành tiếng. Trái ngược với hình ảnh ngôi sao sexy đại diện của Hollywood thường thấy, giờ đây cô nở một nụ cười tinh nghịch, khuôn mặt cũng trở lên rạng rỡ hơn. Naomi nhìn quanh Keith rồi chớp mắt.
“Nhưng còn bạn tình của anh thì sao? Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy người đó trước đây, phải không? “
Người đàn ông này sẽ không đến bữa tiệc một mình, Naomi nghĩ. Nhưng Keith dường như không muốn trả lời, tất cả những gì anh ta làm là lấy hộp thuốc lá ra rồi cho một điếu thuốc vào miệng. Anh ta thậm chí còn không biết bạn tình của mình đang ở đâu, hoặc anh ta đang ra điều như không quan tâm chút nào.
Ngay khi cô cảm thấy hối hận vì đã hỏi một câu vô ích, đạo diễn phim đã lọt vào tầm ngắm của Naomi. Cô ấy chào tạm biệt và nhanh chóng rời đi.
Tiếng xì xào kéo dài liên tục. Nhưng cả hai người họ lại không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Keith là người đầu tiên lên tiếng.
“Grayson đã bám riết lấy tôi mấy ngày nay rồi.
Đúng như dự đoán, Chase chỉ cười giễu cợt. Tuy nhiên, Keith tỏ vẻ hơi tò mò, anh ta khéo léo châm một điếu thuốc, rồi thở ra một làn khói dài.
“Nếu cậu không thích thì cũng không cần phải ép buộc bản thân, dĩ nhiên thay vào đó cậu sẽ phải đền bù hợp đồng”
Giọng điệu của anh ta không hề có lấy một miếng cảm xúc. Tất nhiên có vẻ như đó là lời thật lòng, và Chase cũng vậy.
“Tôi không có ý định đền bù gì đâu.”
“Được rồi.”
Tất cả chỉ có vậy, Keith không nói gì thêm. Sau một lúc im lặng, anh ta lại đặt điếu thuốc lên môi.
“Thật không dễ dàng khi làm em trai của Grayson.”
Keith lẩm bẩm trong miệng, Chase thoáng cười.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn một chút nếu anh là anh trai của tôi.”
Keith không đáp lại bằng khuôn mặt vô cảm như hồi nãy với nhận xét đó, cho dù lời đó là đùa cợt hay nghiêm túc. Làn khói trắng bay chậm rãi ngang qua không khí, Keith gạt điếu thuốc từ giữa những ngón tay thon dài của mình vài lần để làm rơi tàn thuốc rồi mở miệng.
“Nếu là anh em của tôi thì sẽ không bao giờ nghĩ như vậy.”
Bất cứ ai phải chịu đựng một người anh trai như Grayson dù chỉ trong một ngày, họ sẽ quỳ xuống mà cảm ơn Chúa khi có một người như Keith là anh trai. Chase dửng dưng nghĩ.
Khi thả tàn thuốc vào gạt tàn của một người phục vụ đi ngang qua, Keith đột nhiên nhìn sang một bên. Làn khói dài vẫn đang từ từ bốc lên từ điếu thuốc giữa các ngón tay anh.
Lạ thay, anh ta nhìn thẳng vào một hướng rồi cứng đờ người lại, rồi sau đó bỏ đi mà không nói bất cứ điều gì. Chase bị bỏ lại một mình phía sau, nhìn bóng lưng người đó biến mất ngay lập tức, hắn cũng châm một điếu thuốc rồi nán lại đó thêm một lúc.
Tiếng người nói chuyện râm ran bên tai. Chase lại nhấp một ngụm rượu vang, nhưng tất nhiên là hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, it nhất cũng phải uống hết rượu trong bữa tiệc này mới đủ làm hắn say.
Ở đây có cả đống tiếng cười đùa cùng với tiếng nói chuyện phiếm vô nghĩa, nhưng Chase chỉ có một mình. Haa, hắn thở dài. Chớp mắt một cái, hắn lại ngây người với điếu thuốc trong miệng. Bất chợt, cơn gió mát lạnh dữ dội thổi qua làm hắn lưu luyến.
Chase quay lại và đi ra khỏi sảnh, nhưng lại bị một người phụ nữ hắn chưa từng gặp ngăn lại. Chase cau mày, nhưng người phụ nữ đó lại mỉm cười rồi nói.
“Chào cậu Miller, tôi gọi cậu là Chase có được không nhỉ?”
Chase vẫn cau mày nhìn cô, dù sao thì cô ta cũng muốn gọi gì thì tùy thôi.
“Rất vui được gặp cậu, Chase. Veronica Lee là nhân vật tôi sẽ vào vai trong bộ phim lần này. Cứ gọi tôi là Becky”.
Một lần nữa, cô ta nói tên và cũng khéo nhắc tới luôn tên của nhân vật mà cô ta sẽ vào vai trong bộ phim lần này. Nhưng Chase vẫn thờ đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm, tất cả những gì đọng lại trong đầu hắn là làm thế nào để thoát ra khỏi hội trường này.
Cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ trước phản ứng thờ ơ kia, nhưng Becky vẫn kiên định. Mỉm cười mà tiếp tục nói.
“Tôi thực sự rất muốn gặp cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Alpha trội đấy, tôi có nhìn thấy cậu Pitman hôm nay rồi, nhưng cậu quả thực vẫn rất đẹp”.
Khuôn mặt của Becky sáng lên cùng lời khen ngợi. Đây không phải là lần đầu tiên ai đó thẳng thắn như vậy, nhưng nó cũng không hẳn là thường xuyên xảy ra, Chase nheo mắt cố tìm xem ý định thật sự của cô ta là gì. Cũng có thể, chỉ là cô ta tò mò muốn đối mặt với một sinh vật quý hiếm như Alpha trội, cũng có thể là một kế hoạch làm quen với diễn viên hàng đầu để hình thành mối quan hệ, hoặc cả hai.
“Bởi vì Chase xuất hiện trong bộ phim này, tôi đã bám theo đạo diễn bằng mọi cách để có được một vai trong phim này đấy. Tôi thực sự muốn làm việc cùng cậu, tôi là một fan bự của cậu đấy, Chase”.
Giọng nói nhiệt tình không khác gì một fan cuồng nhiệt chân chính. Cô lấy hai ly rượu vang từ khay của một người phục vụ đi ngang qua và đưa cho Chase một ly, có vẻ là muốn nâng ly chúc tụng.
Chase nhận lấy và nốc cạn nó ngay lập tức. Chắc vậy là đủ rồi đi, hắn nghĩ. Nhưng ngay lúc hắn vừa động, cô ta lập tức đi theo.
“Chúng ta có thể nói một chút về công việc không? Tôi là một fan hâm mộ của cậu, nhưng tôi cũng là một fan hâm mộ của Dr. Flame. Tôi rất muốn nghe những suy nghĩ của Chase về Dr. Flame.”
Becky nắm lấy cánh tay của Chase. Đột nhiên, khoảng cách kéo lại gần hơn cùng với một mùi hương mà anh chưa từng ngửi qua, trước khi Chase kịp nhận ra điều khác lạ thì mùi hương đó đã xộc thẳng vào mũi hắn.
Đó là mùi hương của Omega.
Chase dừng lại và nhìn Becky. Trước đôi mắt rực sáng của Becky trong giây lát như đang chờ đợi phản ứng của hắn, Chase mở miệng nói.
“…Cô là Omega?”
“Đúng thế.”
Cô ngại ngùng đáp rồi tự hỏi có phải má mình ửng hồng hết cả lên rồi không. Đột nhiên mùi chất dẫn dụ càng toả ra nồng nặc, Becky đã ngang nhiên cố gắng quyến rũ Chase.
Nhưng nó chưa phải là tất cả, Chase có thể cảm nhận được mùi hương của một Omega khác từ phía sau. Lần đầu tiên Chase hoảng sợ, có nhiều Omega trong bữa tiệc này như vậy ư? Keith đã không nói bất cứ điều gì cho hắn về mấy việc này cả
A.
Chase nhận ra Pitman hoàn toàn không thể ngửi thấy mùi tin tức tố khác. Vì vậy, anh ta sẽ không bị cám dỗ, trừ khi chính Omega đã để lại dấu ấn của anh ta phát tán mùi hương.
Nhưng hắn thì sao.
Chase cắn môi, cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh đang dần chảy ròng ròng dọc theo sống lưng, Becky lại gần và ôm lấy cánh tay hắn.
“Chase.”
“Tránh ra!”
Rốt cùng hắn hét lên và giật cánh tay ra khỏi người cô ta. Mọi người xung quanh đều giật mình, bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào trên người họ. Nhưng Chase không quan tâm mà thở hổn hển trừng Becky với đôi mắt đỏ ngầu.
“Cút mau, đừng có chạm vào tôi dù cô là fan của tôi hay gì đi nữa. Đám Omega các người làm tôi phát ốm đi được!”
Trong một khoảnh khắc, mặt Becky đỏ bừng. Những người khác lại bắt đầu xì xào bàn tán xung quanh họ thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt rồi lại quay về tiếp tục đàm tếu. Nhưng Chase chỉ nhìn cô ta chằm chằm rồi bỏ đi mà không nói một lời.
Nhạt nhẽo.
Sau những lời đàm tiếu đó, hắn nghiến răng.
‘Phát ngán đi được, tất cả mọi thứ’.
* * *
Chase bước ra ngoài, nhưng cơn chóng mặt vẫn còn đó. Hắn sau đó nhận ra rằng dường như bản thân đã lựa chọn sai rồi.
‘Lẽ ra mình nên trở về luôn mới đúng.’
Hắn cảm thấy hối hận lắm, nhưng rất tiếc là đã quá muộn, ít nhất hắn đã chọn lựa chọn hành động tốt nhất thứ hai. Trong lòng chực trào lên, hắn vội vàng tìm thuốc lá. Mùi chất dẫn dụ còn vương lại trên mũi cứ làm tâm trí hắn rối bời.
‘Chết tiệt, cô ta vậy mà lại là một Omega.’
Chase nghiến răng phát ra thành tiếng, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là nín thở và nhanh chóng châm một điếu thuốc. Mong nó có thể chống lại tác động của chất dẫn dụ với nicotine.
Phùu.
Chase hít một hơi thật sâu, ngưng lại một chút rồi từ từ thở ra. Sau khi hít vào làn khói trắng xoá kìa lần nữa, dừng lại một lúc và lại thở ra một vài lần, mùi chất dẫn dụ vẫn còn nồng nặc đeo bám lấy hắn.
Nhưng có lẽ đó là khứu giác hắn có phần nhạy cảm nữa. Một lần nữa khói thuốc nhanh chóng được hít vào khiến hắn choáng váng, đầu óc dần trở lên mông lung. Đó là điều tồi tệ nhất.
“…Mẹ kiếp, lũ chó!”
Chase dụi dụi mắt bằng cổ tay kèm theo một câu chửi thề. Hắn tức đến phát điên, giờ mà có bất cứ ai đứng trước mặt chắc hắn sẽ không kiềm chế được mà giết người luôn mất.
Rắc.
Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên với tiếng cành cây gãy răng rắc truyền đến bên tai hắn
Ở đó, chính là người đàn ông trong giấc mơ mà Chase đã từng mơ thấy.
Joshua Bailey.
(Trans: tên đầy đủ của Josh nè)
Chase vừa kinh ngạc mà nhìn chằm chằm người đàn ông kia, vừa lặp lại tên của người đó trong miệng.