Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 6b

Quan tâm & Ghen

Khi anh thức dậy thì ánh hoàng hôn đã đổ bóng, Josh nằm ngửa ra chớp mắt thất thần mất một lúc lâu rồi mới ngồi dậy. Anh có thể thẳng một mạch ngủ ngon như vậy tới giờ này chắc là do cơn cảm cúm từ tối qua, cũng nhờ vậy mà giờ cơ thể anh vô cùng nhẹ nhàng.

Anh rất vui vì kỳ phát tình đã không đến.

Josh thở nhẹ một hơi, mọi thứ dường như xảy ra theo đúng ý anh muốn. Anh ngồi dậy và bước ra khỏi giường.

 “Ơ?”

 “Hả?”

Khi mở cửa chuẩn bị bước ra hành lang thì Josh gặp Isaac, có vẻ cậu ta vừa đi từ phía bên kia qua đây, lập tức bước nhanh đến gần anh.

“Cậu bị cảm à? Không sao chứ?”

 Josh gật đầu.

 “Còn cậu hôm qua thế nào? Mark đã rất tức giận đấy”.

 “Ầy, không sao đâu.”

Isaac cũng đáp lại ngắn gọn, Josh không hỏi thêm câu hỏi nào nữa vì anh không muốn nói về ngày hôm trước chút nào cả. Isaac tiếp tục cùng sải bước với anh dọc theo hành lang, mở miệng nói.

 “… Chuyện gì đã xảy ra với C thế?”

“Ý cậu là sao?”

 “Chuyện đó ấy…”

Josh có thể nhận ra được cậu ta muốn nói gì nhưng lại giả vờ như không biết gì hết.  Isaac ngập ngừng, rồi lại mở miệng.

“C đã không ra khỏi phòng từ hôm qua đến giờ. Vậy nên… nếu cậu biết gì thì…”

 “Không, tôi không biết gì cả.”

Có một điều Isaac rất tò mò đó là tại sao có rất nhiều chất dẫn dụ bám chặt lấy Josh ngày hôm đó như vậy? Cậu sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời trừ khi bản thân có đủ can đảm để hỏi thẳng anh về vấn đề đó. Mà có vẻ Josh cũng chẳng muốn nói về vấn đề đó dù cho cậu có hỏi thẳng đi chăng nữa

Cuối cùng, cuộc trò chuyện bị cắt đứt khi cả hai đặt chân vào sảnh chính.

 “Vậy tôi đi tuần đây…”

 “À, Josh này.”

 “Sao?”

Isaac gọi anh lại như thể đã hạ quyết tâm nói cái gì đó, rồi lại trở nên do dự. Josh chờ cậu ta một lúc, nhưng có vẻ cậu ta không định nói gì thêm nữa

 “Nếu cậu muốn nói gì thì để sau nói cũng được, giờ thì đi thôi”.

Josh nói ngắn gọn rồi quay đi. Chợt có tiếng chuông vang lên sau lưng, tiếp theo là tiếng Isaac trả lời điện thoại.

 “Có khách tới thăm ư?  …C có cho phép không?  Được rồi, tôi sẽ tiếp đón người đó…”

Josh cứ thế đi tiếp và bước ra khỏi biệt thự, anh lấy chiếc kính râm ra khỏi túi rồi đeo lên để tránh ánh nắng chói chang đang phủ xuống khắp nơi.

Mọi thứ đều chìm trong yên lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng tiếng lá cây xào xạc kêu lên khi cơn gió thổi qua. Trong một không gian yên bình như vậy anh lại cảm thấy hơi kỳ lạ, những gì đã xảy ra ngày hôm trước cứ như một giấc mơ vô thực vậy. Chính anh đã làm điều đó với Chase, rồi cả việc Seth phát hiện ra anh là một Omega, ngay cả những gì vừa mới xảy ra nữa.

Không lẽ đến giờ anh vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ điền khùng này hay sao?

Trong lúc phân vân, một chiếc ô tô đột ngột băng ngang qua khu vườn.

‘Ơ?’

Anh dừng bước khi nhận ra đó là một chiếc xe nhìn khá quen thuộc. Josh bối rối, vừa chớp mắt một cái chiếc xe đã lao tới trước mặt anh, nó chạy ngang qua rồi dừng lại trước cửa trước của biệt thự. Sau đó cửa xe ghế lái mở ra cùng với sự xuất hiện của một người, khi người kia quay đầu lại, trên mặt người nữ đó hiện lên sự kinh ngạc không thua kém gì gương mặt Josh bây giờ.

Emma.

Anh vô thức lẩm bẩm cái tên trong miệng. Cánh cửa phụ của sảnh chính được mở ra, sau đó là Isaac xuất hiện tiến tới nói chuyện với cô vài ba câu gì đó.

“Xin chào, tôi đã nhận được thông báo. Mời cô vào.”

“Cảm ơn.”

Emma nở một nụ cười khéo léo không kém gì mấy vị doanh nhân thành đạt. Isaac quay lại trước rồi dẫn cô vào phía trong, Emma tiến bước theo sau, nhưng chợt quay đầu lại. Khi ánh mắt của Josh và Emma chạm nhau, nụ cười trên mặt cô vụt tắt như đang đeo trên mình một chiếc mặt nạ khác vậy. Anh hiểu nó có nghĩa là gì.

‘Chúng ta sẽ nói chuyện sau.’

Emma bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh xong thì cô lại quay đầu lại với Isaac, trên mặt giờ đây là một biểu cảm dịu dàng không hề giả trân.

 * * *

Chase thường hay có tâm trạng khá tệ vào buổi sáng, nhất là ngay sau khi hắn mở mắt. Nhớ lại mớ hỗn độn vào đêm hôm trước khi hắn chìm vào giấc ngủ, không phải tự nhiên mà tâm trạng hắn lại xuống dốc đột ngột như vậy.

Có một số lý do chẳng hạn như là thiếu ngủ, tự ghét bản thân hoặc là căng thẳng.

Và cả nứng không chỗ xả nữa.

Nghiến răng ken két, khi hắn miễn cưỡng nhớ lại nguyên do lớn nhất thì trở nên tức giận không chịu nổi. Mắt hắn đỏ ngầu, không thể trở lại giấc ngủ được nữa. Sau khi ngồi đó một lúc, Chase quyết định đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong tủ chứa đầy các loại thuốc khác nhau. Hắn chọn vài cái trong số chúng, đổ ra một ít vào lòng bàn tay rồi cho cả vào miệng. Đổ đầy nước vào chậu lavabo, phải tận hai ly nước đầy hắn mới tống hết được đống thuốc đó xuống bụng.

 Haaa.

Chase thở dài nhìn thẳng về phía trước. Phản chiếu trong gương là một khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc vàng bù xù và đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự mệt mỏi, đôi mắt ấy lờ mờ như có một màn sương phủ kín và đôi môi đang hé mở ướt đẫm nước. Chợt tay hắn không thể kiềm chế sức lực, suýt chút nữa đập vỡ chiếc gương mà không hề hay biết.

Điều khiến hắn dừng lại trong cơn giận giữ là tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, một lúc sau có giọng một người đàn ông phát ra.

[Cậu Miller, cậu tỉnh rồi à?  Có khách tới thăm ạ.]

Một giọng nói điềm tĩnh, chuyên nghiệp cất lên, là một trong những vệ sĩ mà hắn bỏ tiền ra thuê về. Nhưng tiếc là đó không phải là giọng nói của người đàn ông khiến Chase phải mất ngủ đêm qua, người trong điện thoại tiếp tục nói.

[Người kia là thư ký của ngài Pitman, bởi vì hôm qua cậu có tới dự tiệc nên họ muốn tới đây để chào hỏi cậu một chút. Liệu tôi có thể cho vào không?]

 Chase im lặng một lúc. Để phá vỡ sự tĩnh lặng không hồi kết này, người vệ sĩ từ phía bên kia gọi hắn một lần nữa.

[Cậu Miller, cậu lại ngủ rồi ư? Tôi có nên nói cổ trở về không?]

Nếu không có câu trả lời nào anh ta sẽ sẵn sàng cúp máy và nói vị khách kia trở về. Nhưng ngay khi cuộc điện thoại sắp kết thúc, hắn cầm chiếc điện thoại trên tường lên.

“Đưa người vào đây”

[Vâng ạ.]

Cuộc điện thoại được cúp ngay lập tức, sau đó căn phòng lại trở lên tĩnh mịch. Chase thở dài, dụi dụi đôi mắt đầy mệt mỏi.

 *

 *

“Xin chào cậu Miller, rất vui được gặp cậu. Tôi là Emma Bailey, thư ký của ngài Pitman. “

Chase chăm chú nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ đang khéo léo giới thiệu bản thân bằng một chất giọng mượt mà kia. Thoạt nhìn cô là một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt đẹp không hề kém cạnh ngay cả khi so với đám idol nổi tiếng trên màn ảnh, cùng với thân hình mảnh mai và khả năng phát âm hoàn hảo. Trình độ thư ký của Keith Pitman chính là cao như thế này đây, đến nỗi như là đang khoe khoang trước mắt anh vậy.

Tuy nhiên, hăn ta không đáp lại. Với khuôn mặt vô cảm, cô ấy tiếp tục làm theo kịch bản và bỏ qua thái độ kia của hắn, cũng nhờ vậy mà Emma có thể chuẩn bị câu từ của mình một cách trôi chảy mà không bị kích động.

“Cảm ơn cậu đã đến tham dự bữa tiệc, nhờ có cậu mà nó đã kết thúc vô cùng tốt đẹp đấy. Cậu giữ một vị trí vô cùng chói loà trong…”

“Tôi đã bỏ về giữa chừng mà, giờ cô đang nói cái mẹ gì thế?”

Emma khựng lại một lúc trước câu nói đầu tiên mà hắn thốt ra suốt từ nãy tới giờ. Nhưng sau đó, như một người chuyên nghiệp, cô nhanh chóng nở nụ cười và tiếp tục nói.

“Tôi đến đây chỉ để xác nhận lại xem cậu có điểm gì bất tiện hay không, nghe nói rằng có một vấn đề nhỏ trước khi cậu rời đi vào tối qua. Tuy nhiên, việc khách có xích mích với nhau trong các bữa tiệc cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. “

Emma nói thêm một cách đầy ẩn ý có chủ đích rõ ràng, Chase không trả lời. Với khuôn mặt khô khan chỉ có mỗi đôi mắt là chớp chớp mấy cái, Emma nghĩ là hắn ta vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đây mà.

Mà không, Chase đích thực là trông như vừa ngủ dậy, đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. ‘Hắn có nghe mình nói gì không?  Thật khó nếu hắn thực sự nói ra điều gì đó khác thường.’ Một mặt lo lắng tình huống tiếp theo sẽ xảy ra một mặt Emma tiếp tục cất lời nói.

 “Cậu sẽ bắt đầu quay vào tuần tới chứ ạ? Thực lòng mà nói thì tôi ở đây để chuyển lời tới cậu rằng nếu cậu có thể làm việc chăm chỉ thì tốt ạ. Trước đó, thì mong cậu hãy chuẩn bị tốt mọi thứ để bắt tay vào làm việc.”

Cô ấy nói thêm trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Vậy nếu không có vấn đề gì tôi có thể trở về và báo cáo lại rằng mọi thứ đều ổn chứ ạ?  Họ nói rằng việc quay phim sẽ diễn ra suôn sẻ như kế hoạch thôi ạ”.

Chase ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt cô.  Emma bất giác muốn lùi lại, nhưng thay vì thế cổ lại ra điều không có chuyện gì, đứng thẳng lưng và mỉm cười.

“Mọi người đều rất kỳ vọng vào vai diễn Dr. Flame của cậu Miller đó”.

Đột nhiên, Chase ném tập kịch bản đang cầm trên tay đi, âm thanh của cuốn sách dày va vào tường dội lại một cách nặng nề. Emma khựng lại nhìn chằm chằm vào Chase, hắn mở miệng tỏ vẻ khó chịu.

“Được rồi, vậy nên cứ nhắn lại là mặc kệ tôi đi… Những gì đã xảy ra trong bữa tiệc tôi cũng sẽ quên hết chúng được chưa.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Emma cúi chào hắn với một nụ cười, thật sự thì cô khá bất ngờ trước những gì hắn vừa nói. Thật may mắn vì hắn đồng ý bỏ qua mọi chuyện, giống như trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu cô lại mắc lỗi trong nhiệm vụ lần này hay là phí phạm thời gian ở đây để cãi nhau với anh ta nữa chắc cô sẽ bị đuổi việc mất. Nếu hắn đã nói như vậy thì mọi việc đã xong rồi, Emma nhanh chóng nói thêm trước khi hắn ta đổi ý.

 “Nếu cậu cần bất cứ điều gì xin hãy cho tôi biết, vậy giờ tôi xin phép đi trước.”

Cô nghĩ rằng giọng điệu khi nãy có hơi nhanh, nhưng có vẻ như mọi thứ đã đã kết thúc tốt đẹp rồi. Emma quay đi nở nụ cười nhẹ nhõm, từ khi tới nơi này thì hầu như không có nghe thấy tiếng giày cao gót của cô vì cần phải kiềm chế từng bước chân của bản thân.

 “Đã xong hết chưa?”

Ngay khi cô ấy đang đi qua dãy hành lang thì Seth nhìn thấy nên hỏi cô ấy.  Emma nghe thấy giọng nói quen quen, nhận ra rằng anh ta là người đàn ông đã hỏi cô vài câu khi ở trong phòng giám sát.

 “Rồi ạ, cũng nhờ anh cả. Cảm ơn nhé.”

 “Không có gì.”

 Seth cười cười.

 “Để tôi đưa cô ra cửa trước.”

 “À không sao đâu, tôi đi một mình cũng được. Cảm ơn anh.”

Sau khi bị Emma lịch sự từ chối, Seth cũng không làm phiền cô thêm nữa, lúng túng mỉm cười rồi lùi lại.  Emma khẽ gật đầu chào, sau đó quay đi không chút do dự, bỏ lại một người đàn ông có cơ thể săn chắc cùng với khuôn mặt điển trai nhưng khác xa với gu của mình kia ở lại phía sau.

“Emma”.

Khi cô vừa đóng cánh cửa lại và bước ra, một người đàn ông khác, lần này là một tên cực kì cũng khác xa với sở thích của cô, đang đứng đợi ở phía kia.  Nhưng thật không may là người đàn ông này lại có cùng dòng máu với cô.  Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Josh, nụ cười trên môi Emma tắt ngúm, ngay lập tức bộc lộ bản chất thật của mình.

“Josh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là công việc thật sự của anh ư? Lần này là vệ sĩ của Chase Miller đúng không?”

 “Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Xin lỗi vì đã không nói cho em biết trước…”

 “Bí mật nghề nghiệp thì em cũng có nên nó chẳng sao hết. Nhưng thế này là quá lắm luôn, em không nghĩ là mình lại có thể gặp anh ở đây đấy.”

 Cô ấy vung hai tay lên trời một lúc rồi hạ xuống, Josh nắm lấy cánh tay cô và kéo đi.

 “Lại đây một chút.”

“Khi nãy anh bảo có chuyện muốn nói đúng không?”

Emma càu nhàu nhưng buộc phải đi theo anh tới nơi khác, Josh đưa cô đến phía sau ngôi biệt thự, nơi này khá hẻo lánh.

“Tại sao lại như vậy?”

 Chỉ sau khi cả hai đứng đối mặt, Emma mới hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Josh không có vẻ gì là vội vàng hay lúng túng cả, Emma sững sờ khi thấy anh trai mình dùng nụ cười chói lọi mà Josh thường dùng để quyến rũ phụ nữ lên người mình.

 “Anh tò mò không biết ở nhà dạo này thế nào rồi. Có gì đặc biệt xảy ra không? Mẹ với em vẫn ổn chứ.”

“Tất cả mọi người, cả Pete đều đang sống tốt lắm. Mà anh đừng có cười nữa giùm em đi, nhìn sợ chết đi được”

“Ha ha ha.”

“Em nói thật đấy.”

Emma lặp lại một lần nữa nhưng Josh vẫn không chịu tin, anh vẫn giữ nụ cười trên môi rồi tiếp tục như chẳng vấn đề gì cả.

“Hôm qua anh đã tới bữa tiệc mà không gặp em ở đó, nhưng anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại nhau sớm thế này đấy”.

“Vì quản gia phụ trách hầu hết mọi thứ ở bữa tiệc trong biệt thự nên em cũng chẳng biết tình hình ra sao cả. Ngài Pittman đã liên lạc với em và nói em cần làm việc này ngay mặc dù hôm nay là cuối tuần, may là em cũng không có lịch hẹn nào cả nên mới tới được đó”

“Thay vào đó, ngài ấy sẽ trả thêm cho em một khoản hậu hĩnh”. Emma nói thêm, rồi cô hất mái tóc vàng bồng bềnh gợi cảm ra sau vai và hỏi tiếp.

“Chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm qua thế? Em nhận được thông báo nói rằng có một vụ náo động, vì vậy họ đã chỉ định em tới hiện trường xem xét nhưng lại chẳng thấy gì cả. Anh Josh có biết gì về vụ đó không?”

 “Anh không biết.”

 Josh nói một nửa sự thật.

“Anh ở bên ngoài vì phải phụ trách tuần tra xung quanh dinh thự, sau khi anh biết chuyện thì nó đã xảy ra rồi. “

“Đúng là đồ vô dụng.”

“Gì cơ?”

Emma đã vô thức bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhanh chóng lầm bầm mấy câu không nghe rõ rồi hắng giọng một cái rồi vờ quay đi.

 “Dù sao thì cũng không có việc gì đặc biệt đúng không?”

 Cô cũng chỉ muốn gặp lại anh trai sau một thời gian dài mà thôi. “Ừ” Josh nói vừa gật gật đầu, chợt một ký ức hiện lên trong đầu anh.

 “Dạo này em thế nào rồi?  Có gặp gỡ ai không đấy?”

“Làm sao? Lại tính giới thiệu cho em mấy người bạn ngu ngốc của anh đấy à. Em cảnh báo anh đấy nhé, dừng lại ngay đi. Em sẽ không để yên cho anh đâu đấy”.

Phản ứng của cô ấy đầy gai góc cứ như đây không phải lần đầu nghe thấy mấy lời như này vậy. Dù là bây giờ anh thật sự cũng chẳng có ai để giới thiệu cho Emma cả, mà tâm trí của anh hiện cũng đang đặt ở nơi khác rồi.

“Không phải thế, anh chỉ tò mò thôi. Có thể…  Ý anh là, Pitman có lẽ không phải gu của em đâu đúng không?”

 “Cái gì? Ai cơ? Ngài Pitman á? Ý anh là sếp của em? Anh nói chuyện điên khùng gì vậy Josh?”

Emma bày ra vẻ mặt run rẩy như thể cô ấy vừa nghe được thứ gì đó đáng sợ lắm vậy. Cô tiếp tục nói vừa tỏ vẻ khó chịu.

“Anh không thấy phiền khi cứ để ý tới các mối quan hệ của người khác hả? Em sẽ tìm được một người phù hợp với mình thôi nên anh bớt lại đi, anh còn muốn xuất hiện rồi làm mấy việc đó tới khi nào? Ý em là anh lúc nào cũng cảm trở em đấy! “

 “Do em toàn lựa trúng mấy cái tên nhìn không đáng tin một chút nào còn gì”.

“Em đã nói là không thích mấy tên đàn ông lực lưỡng như đám vận động viên thể hình giống anh rồi cơ mà!  Em sẽ tìm được người đàn ông mà em thích thôi nên anh đừng để ý đến chuyện của em nữa! “

Emma dùng đôi mắt có thể bắn ra đạn của mình nhìn Josh, anh chắc chắn đây cũng là một phản ứng mà anh đã thấy nhiều lần rồi.

 “Người đàn ông đó giờ làm việc trong cùng một bộ phận với em sao?”

Emma đứng hình trước câu hỏi đột ngột kia, nhìn thấy phản ứng của cô cùng với vẻ mặt không thể che giấu này là sẽ đoán được ngay. Emma thay đổi chiến lược của mình và nhìn thẳng vào Josh.

 “Anh cứ thử tới chỗ công ty em xem.”

 “Anh đâu thể bỏ mặc khách hàng của mình được đúng không.”

 (Ý là do lần này Chase đóng phim mà công ty thầu phim là công ty của Pittman nên phải đến đó thường xuyên)

 Josh nhếch mép cười.

“Nếu Miller đến thăm, anh cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc đi chung đâu, xét cho cùng nó là một phần của công việc lần này đó”.

“Nếu anh làm vậy em sẽ cho đậu vào món trứng bác của Pete mỗi ngày!”

“Vậy thì em sẽ là người bị Pete ghét bỏ chứ đâu phải anh”

“Cái tên độc ác này…!”

Emma muốn nhào tới bóp cổ anh ngay lập tức, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rang nhịn. Cô siết chặt nắm tay trên không trung rồi lại mở ra, cố gắng trấn an bản thân rồi mở miệng nói.

 “Josh, lần này anh đừng có mà gây sự với em. Ý em là mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. “

 “Có thật không?”

Josh nghi ngờ hỏi. Anh luôn sẵn sàng hạ gục mấy kẻ dám lởn vởn xung quanh Emma cho đến khi cô trở thành bà già tám mươi tuổi cũng được.  Emma thở dài và tiếp tục.

“Tụi em đã đi hẹn hò cùng nhau một vài lần, và em đã thích anh ấy mất rồi.  Em đang đi từng bước rất cẩn thận, lúc này em hy vọng anh chỉ cần biết vậy thôi và đừng làm gì cả.  Em sẽ giới thiệu anh ấy cho anh khi thời điểm thích hợp tới mà, em không còn là một đứa trẻ nữa đâu anh.”

Điều đó càng làm cho trở nên đáng lo ngại hơn thôi, nhưng Josh đành phải thuận theo. Dù sao thì cũng thật khó khăn khi cứ làm ngược lại với những gì mà em gái anh muốn, và khiến cho em ấy không thể nói cho anh hay mỗi khi em thật sự cần giúp đỡ.  Anh cố nén sự tò mò và lo lắng của mình đi rồi giả vờ tỏ ra đang rất kiên nhẫn và bình tĩnh.

 “Được, anh hiểu rồi. Nếu em gặp vấn đề gì thì cứ nói với anh ngay, rõ chưa”

 “Ừ, em nhất định sẽ.”

Emma dịu dàng gật đầu. Josh vuốt vuốt tóc cô như mọi lần hay làm, chạm lên mái tóc bồng bềnh xinh đẹp của cô, rồi hạ tay xuống và ôm lấy vai cô, Emma cũng ôm lấy cổ Josh rồi lùi lại.

“Vậy thì em về nhé, hôm nay là cuối tuần nên em sẽ ăn tối cùng Pete và mẹ.”

“Ừ, về cẩn thận nhé em.”

Josh khẽ hạ đầu xuống má Emma, hôn nhẹ một cái rồi lùi ra. Emma bước đi, quay trở lại con đường mà cô đã đến.

Josh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô một lúc, rồi xoay người đi về hướng ngược lại. Anh chợt cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ từ đâu đó, nên nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện ra ai ở xung quanh cả. Ngay cả khi nhìn lên trên cũng không thấy bất kỳ nơi nào khả nghi ngoại trừ những chiếc ban công được thiết kế nhô ra.

Josh nghiêng người tính kiểm tra ban công, rồi chợt nhớ rằng chiếc ban công đó nối với phòng của Chase, vậy nên anh đã bỏ qua nó rồi tiếp tục ở nơi khác.

Josh khẽ nhăn mày, anh nhìn kỹ lại một lần nữa nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ là từng cơn gió thổi qua, thỉnh thoảng còn có tiếng lá xào xạc. Anh lo lắng một lúc, nhưng rồi sớm thả lỏng cảnh giác và bắt đầu tuần tra như bình thường. Như những lần khác, anh thường sẽ kiểm tra khu vườn phía trước của dinh thự trước tiên, rồi sau đó là những nơi khác, nhưng thật ra chẳng có lý do gì để cứ phải làm theo cách đó mãi cả.

Hôm nay anh sẽ bắt đầu từ bên này, Josh nghĩ thật muốn kết thúc cuộc tuần tra nhanh chóng và trở về để nghe giọng nói của Pete.

Đã một giờ hoặc lâu hơn kể từ khi vị quản lý kia đến.

 * * *

 “Anh đang làm gì vào giờ này thế?”

 Mark ngồi trong phòng để kiểm tra lịch trình của Chase, cảm thấy rất bất ngờ trước chuyến thăm đột ngột từ người quản lý này. Sau một hồi chào hỏi, vị quản lý kia thản nhiên nói.

“Đợt quay phim này sắp bắt đầu rồi, còn rất nhiều việc phải làm đấy, thời gian tới mọi người chắc sẽ phải căng thẳng lắm. Chase hôm nay thế nào? Cả anh nữa, ổn chứ?”

Sau khi nhìn mọi người xung quanh một lượt, anh ta nhìn chằm chằm vào Mark. Thay vì mời anh ta ngồi xuống Mark lấy một lon soda trong tủ lạnh và đặt lên bàn rồi nói.

“Thư ký của ngài Pittman đã đến đây vào sáng nay.”

“Thư ký của ngài Pitman?  Ngọn gió nào đưa họ tới đây thế?”

 Người quản lý ngạc nhiên nhìn anh, Isaac vừa lúc bước vào thuận thế trả lời thay.

 “Có vẻ như có một chút tai nạn nhỏ đã xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm qua, và nói rằng họ đến vì điều đó. Chắc hẳn bên họ đã lo lắng vì sợ tên Miller kia có thể phá vỡ hợp đồng của mình, nhưng mà không có gì xảy ra cả, và người kia đã sớm trở về rồi.”

Trước lời giải thích của Isaac, anh chàng quản lý đặt tay lên trái tim và nói tiếp: “Thế thì may quá.”

“Bắt đầu từ hôm nay thì lịch trình đã kín cả rồi, thật may mắn vì mấy chuyện khó khăn đã trôi qua”

 “Lịch trình gì thế ạ?”

 Josh vừa bước vào phòng bất giác hỏi, vị quản lý gật đầu chào.

 “Việc quay phim sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cậu có ở đó theo lịch trình không nhỉ? Ba giờ hôm nay có một cuộc phỏng vấn đã được sắp xếp rồi đấy”

 “Tôi đã thấy rồi ạ.”

Mark nhìn xuống tờ giấy đang cầm trên tay với vẻ mặt không hài lòng mà hỏi.

“Vậy thì, những lịch trình sau đó mà chúng tôi cần chuẩn bị để tiếp tục là gì? Có vẻ như lịch quay sắp kết thúc rồi đó.”

Tuy câu hỏi có hơi mỉa mai nhưng người quản lý vẫn nhẹ nhàng cho qua.

“Nó sẽ được lên kế hoạch bởi Laura và cô ấy sẽ giao cho bên anh sớm thôi…  Vậy là bữa tiệc hôm qua có vẻ không mấy tốt đẹp nhỉ? Cậu Miller có làm gì lạ không? Laura không nói gì nhiều về việc này cả. “

Anh ta vừa khui lon soda mà Mark lấy ra vừa hỏi một cách thản nhiên, với bầu không khí này anh ta sẽ không thể hình dung ra sự cố hay tai nạn gì đã xảy ra được, vậy nên Josh chọn giả vờ như không biết và tránh né ánh mắt của anh ta.  Anh cũng đã tự kiểm điểm chính bản thân mình rồi, chính anh đã làm mấy điều kỳ lạ đó.

 Sau đó Mark lại hỏi.

“Cậu ta lại nói mấy câu kỳ lạ hả? Hay lại mấy câu điên rồ gì đó?”

“Kiểu gì thì cũng như nhau thôi.”

Người quản lý một lúc ực hết phân nửa lon nước có ga, rồi cau mày một cái. Mọi người đều cảm thấy đáng ngại thế nào đó trước sự im lặng đột ngột của anh ta, khi nãy anh ta còn nói chuyện một cách trôi chảy lắm cơ mà.  Sau khi thở dài, vị quản lý xoa trán rồi mở miệng.

“Ừm, ý tôi là… kỳ phát tình của cậu ta chỉ vừa mới kết thúc, phải không? Và sau khoảng thời gian đó, tâm trạng của cậu Miller thực sự trở lên tệ hơn rất nhiều.”

 “Vậy thì tại sao nó lại đột nhiên trở lên tệ hơn bình thường chứ?”

Seth hỏi vì cậu thực sự thấy ngạc nhiên, bởi vì không phải vốn dĩ tính cách của tên khốn Chase lúc nào cũng khó chịu và tệ hại như thế ư?

Người quản lý lúng túng mỉm cười và chỉ “hừmmm” một hơi dài, rồi lại tỏ ra lo lắng. ‘Tại sao anh ta lại kêu lên như vậy chứ?’ Mọi người đều tò mò, nhưng họ không thể nói gì cả, chỉ có thể chờ đợi anh ta tự động mở mồm nói tiếp.

 Như thể anh ta đã đưa ra quyết định cuối cùng, người quản lý nói với vẻ khổ sở.

“Đáng lẽ đó là việc cần được giữ bí mật nhưng tôi nghĩ nói cho các anh biết cũng là điều cần thiết. Dù sao thì đây cũng là điều mấy anh cần biết khi Chase bắt đầu quay phim … Tất nhiên, như trong hợp đồng, tất cả những điều riêng tư và bí mật của khách hàng mà bị rò rỉ ra ngoài trong quá trình làm việc thì các anh sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn đấy.

Mọi người đều tò mò về những gì anh ta sẽ nói mà thậm chí còn phải cảnh báo họ như vậy, nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu vì điều đó, dù sao chuyện bảo mật thông tin khách hàng là nghĩa vụ hiển nhiên của bọn họ cơ mà. Tất nhiên, Mark thường nói rằng vẫn có những tên xấu tính không tuân theo quy tắc, con sâu làm rầu nồi canh. Chính bọn chúng đang làm ô uế công việc của bọn họ.

 “Không có người ngu dốt như vậy trong đội của chúng tôi đâu, anh yên tâm.”

Mark thở hắt ra với vẻ mặt nghiêm túc Người quản lý cười lên một tiếng, nhưng anh ta có vẻ không thực sự tin vào điều đó. Dù sao nào thì cuối cùng anh ta cũng thú nhận với vẻ mặt cảnh giác.

 “Cậu Miller có một số loại thuốc…”

 “Một loại thuốc? Thuốc gì cơ?  À, tôi xin lỗi.”

Isaac thốt lên ngạc nhiên trướ những lời vừa rồi, nhưng sau đó ngay lập tức xin lỗi. Với sự tập trung chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía mình, người quản lý nói một cách cẩn thận.

“Vốn dĩ cậu ta là một người hiếu chiến sẵn rồi. Chứng mất ngủ của cậu ta cũng trầm trọng cộng thêm việc có hơi nhạy cảm nữa… Vậy nên cậu ấy là một người không thể sống mà không dùng thuốc mỗi ngày. Nhất là khi căng thẳng, cậu ấy sẽ uống cả đống thuốc vào bụng.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau mà không thốt nên lời, Isaac thở dài vò vò mái tóc.

 “Gì chứ…  cậu ta đúng là hay làm mấy trò kỳ cục thật đấy”

 “Tôi chưa bao giờ nghe thấy có Alpha trội nào lại nghiện thuốc như thế cả”.

Seth đứng bên cạnh chậm rãi nói như thể sốc lắm vậy. Đột nhiên, Josh nhớ ra hôm qua khi Chase đến bữa tiệc của Pittman, anh cũng thấy hắn lấy một viên thuốc trong tủ rồi bỏ vào miệng.

 “Cậu ta dùng thuốc ngay cả khi không có bệnh gì ư?”

 Josh hỏi, người quản lý gật đầu xác nhận.

“Ừ, cứ có chuyện gì khó chịu là cậu ta lại cho một viên vào miệng. Nhưng khi kỳ phát tình xuất hiện, cậu ta uống nhiều gấp ba lần bình thường. Cứ như vậy cậu ta uống đủ thứ thuốc vào người, không biết có uống đến mất trí luôn không… Các Alpha trội thường chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn phát tình, nhưng trong trường hợp của cậu Miller, tôi nghĩ cậu ta ngủ vì thuốc thì đúng hơn”.

 Anh ta nói thêm vào, như thể hiểu được phản ứng của những vệ sĩ đang ngơ ra vì đang ngạc nhiên ở đây vậy.

 “Nếu không phải là Alpha trội, cậu ta có lẽ đã sớm chết rồi.”

Mọi người đều đồng ý với điều này. Isaac mở tủ lạnh và nhìn vào bên trong rồi lại quay về chỗ ngồi, khi nhận ra mình trở lại với hai bàn tay trống rỗng thì đã bật ra một câu chửi. bối rối không ngừng, Seth quay đầu sang với vẻ mặt không hiểu nổi, Mark mở lời.

 “Vậy chúng tôi phải đề phòng điều gì?”

 Để trả lời câu hỏi trực tiếp này người quản lý ngay lập tức đưa ra điểm chính cần chú ý.

“Cậu Miller sẽ uống nhiều loại thuốc hơn bình thường khi bắt đầu công việc, vì vậy hãy đảm bảo rằng cậu ta không uống hết chỗ thuốc đó quá nhanh hoặc tự ý dừng thuốc đột ngột. Khi hết thuốc, Laura sẽ chuẩn bị trước cho mọi người. Tôi sẽ cung cấp cho các anh danh sách các loại thuốc và hình dạng của chúng cho dễ phân biệt. Laura cũng sẽ lưu ý điểm này, và Miller cũng sẽ để ý tới, nhưng… cậu ta thực sự không thể sống mà không có thuốc.”

Người quản lý nói đến đó chợt nở một nụ cười kỳ lạ.

“Tôi chưa bao giờ thấy một Alpha trội nào lại uống nhiều thuốc như vậy. Chà, có vẻ như nếu chỉ một chút thì sẽ không có tác dụng nên cậu ta mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống thật nhiều như vậy… chắc cậu ta phải tin tưởng lắm vì dù sao thì tôi không nghĩ là sẽ rất khó để có thể uống một loại thuốc mà ta chưa biết rõ đâu. Cứ tưởng rằng các Alpha trội chỉ dùng thuốc mỗi khi nứng hết cỡ vì tình dục thôi chứ, nhưng kể cả uống bừa bãi như vậy họ cũng không có lên cơn đau tim bất ngờ… phải nói là không thể mới đúng.”

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, mọi người kể cả Mark đều chỉ biết nhìn nhau. Seth cau mày, còn Isaac thở dài thườn thượt, nét mặt Josh tối sầm lại. Mark quay đầu lại hỏi tiếp.

“Anh còn có bí mật nào nữa không?”

“Không có.”

 Mark hơi cau mày trước câu trả lời của người quản lý, không do dự nói thêm

“Nếu có bất cứ điều gì được che giấu, chúng tôi sẽ không để đảm bảo làm tròn nghĩa vụ của mình đâu đấy.”

 “Không, thực sự là không còn gì nữa.”

 “…”

 “Không có mà.”

Anh ta cười cười tự tin. Tất nhiên, chẳng ai thực sự tin cả.  Nhưng người quản lý nhanh chóng vỗ tay hai lần như thể mọi chuyện đã được bàn xong xuôi.

“Được rồi, tôi sẽ đi gặp cậu Miller. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, những gì tôi vừa nói là một bí mật cần được bảo mật tuyệt đối. Tôi tin rằng mọi người sẽ nhớ những điều khoản trong hợp đồng”.

Nói xong, quản lý quay người đi lên cầu thang. Những người còn lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta trong một lúc mà không nói một lời, người đang có suy nghĩ phức tạp nhất trong số họ là Josh.  

 “Một khi quá trình quay phim bắt đầu, thể nào cũng có vô số việc phải làm cho coi.”

 Lần đầu tiên Isaac lên tiếng nói.  Trong không gian tĩnh lặng, Mark trả lời.

 “Tôi lo là người hâm mộ sẽ đến phim trường và tấn công cậu ta…  Nếu C chịu lắng nghe lời chúng ta nói thì tốt rồi.”

Sau sự cố bỏ rơi Henry ở sân thượng vừa rồi, một hợp đồng bổ sung đã được ký kết, nhưng không ai biết hắn ta sẽ tuân theo nó đến mức nào. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau rồi cuối cùng phân tán về nơi của mình để chuẩn bị rời đi.

 *

 *

Cốc cốc.

Anh ta gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời từ bên trong.  Như mọi khi, người quản lý mở cửa sau một lúc chờ đợi.

Cơn gió mát lạnh chợt thổi qua khiến anh ta dừng lại trong giây lát. Khi cố gắng định thần lại và nhìn xung quanh thì anh ta thấy cánh cửa ban công đang mở toang, nhìn thấy Chase đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà nhìn ra vườn, người quản lý không chút do dự bước tới chỗ hắn.

 “Cậu Miller, bữa tiệc hôm qua thế nào? Có điều gì bất tiện không ạ?”

 Anh ta nhẹ nhàng cất lời, nhưng Chase thậm chí không buồn cử động.

 ‘Cậu ta đang nhìn gì vậy nhỉ?’

Người quản lý tò mò trong lòng cũng thử thò đầu ra, và anh ta chỉ thấy mỗi khu vườn phủ đầy lá cây. Hướng này là phía sau của dinh thự, vì vậy không có cảnh quan tuyệt vời nào cả. Người quản lý nghiêng đầu thắc mắc, sau đó nhún vai. ‘Có khi nào người đàn ông này làm mấy việc bình thường đâu cơ chứ?

“Như tôi đã nói trước rồi, tôi tới để đưa sách cho cậu ạ. Tôi hy vọng cậu sẽ đọc nó vài lần, đây là cuốn sách duy nhất có Dr. Flame vào vai nhân vật chính. Trong những cuốn sách khác, mặc dù đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ bộ truyện, nhưng ngài ấy lại không phải là nhân vật chính, vì vậy thông tin có thể lấy từ các cuốn sách khác khá là hạn chế. Mà cho dù cậu không đọc mấy cuốn khác mà chỉ đọc mỗi cuốn này thôi là đã đủ rồi.”

Anh ta nói một tràng nhưng Chase vẫn không đáp lại, hắn ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn về phía người quản lý nữa cơ.  Anh ta cũng không phải mới chịu đựng cảnh này mới ngày một ngày hai, nhưng cũng không thể giấu nổi sự thất vọng cùng với sự bất lực của mình mỗi khi như vậy.  Sau một tiếng thở dài, người quản lý tiếp tục nói.

“Đoạn phim giới thiệu cũng đã sẵn sàng, tôi sẽ chụp ảnh lại nội dung rồi gửi cho cậu. Nếu cậu cần thêm gì hãy nói cho tôi biết nhé, cậu có biết hôm nay lịch trình như thế nào không ạ?  Bây giờ đội vệ sĩ đang chuẩn bị cho chuyến ra ngoài lần này…”

 “…”

Chợt Chase lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, khi người quản lý dừng lại và cố gắng lắng nghe thì hắn ta không nói nữa.  Người quản lý kia ngập ngừng hỏi lại một cách thận trọng.

 “Cậu Miller, tôi xin lỗi, nhưng cậu có yêu cầu gì sao?”

Dù kiên nhẫn chờ đợi khá lâu nhưng Chase vẫn không đáp lại. Người quản lý vừa bối rối vừa bực bội nên quyết định từ bỏ, sau đó Chase chợt lên tiếng.

 “…Vệ sĩ.”

 “À vâng, vệ sĩ làm sao ạ?”

 Nhìn người quản lý lặp lại lời mình vừa nói, hắn ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

 “Trong số các vệ sĩ, tên Beta đó.”

 “À vâng. Ý cậu là đội trưởng? Hay Josh?”

 “…”

Chase lại không nói gì nữa, người quản lý chợt cảm thấy rằng hắn ta như đang gặp rắc rối với cả đống khúc mắc trong đầu vậy. Mặc dù chuyện này khá vô lý vì nó cực kì khó xảy ra

 “Nếu cậu không thích vệ sĩ của mình thì lúc này cậu cũng không thể làm gì được đâu ạ…”

 “Không phải chuyện đó.”

 Chase ngay lập tức cắt ngang lời của người quản lý làm anh ta không biết nên bày ra vẻ mặt gì, còn hắn thì vẫn nhìn chăm chăm vào góc vườn.

 “Không phải chuyện đó.”

 “… ”

“Không có gì, đủ rồi”.

Hắn ta lại ngậm miệng lại và không có dấu hiệu định nói thêm gì nữa, người quản lý đợi một lúc rồi thử chuyển chủ đề nói chuyện.

 “Vậy cậu đã sẵn sàng tới buổi phỏng vấn chưa? Tôi sẽ chuẩn bị quần áo và những thứ khác để cậu có thể dùng khi tắm. Trang phục và đạo cụ sẽ được chuẩn bị sẵn ở đó, vì vậy ở đây sắp xếp đơn giản một chút là được ạ”

Sau khi nói những lời đó, quản lý nhanh chóng rời khỏi phòng và đi đến phòng thay đồ.

Lúc đó Chase ngừng bất động, hắn bắt đầu nghiến răng và chửi thề. Ánh mắt hắn tiếp tục dán chặt vào chỗ Josh đã đứng cùng Emma, Chase không biết thư ký của Pittman và vệ sĩ của mình đang làm cái trò khỉ gì dưới kia nữa. Điều khiến hắn thực sự khó chịu là việc hắn đã xuất tinh trong bàn tay của gã đàn ông lăng nhăng kia.

“Đụ mẹ nó.

Hắn tức giận ray ray mắt.

Rốt cuộc, điều gì khiến hắn khác với Grayson và các Alpha trội khác cơ chứ?

Chase gần như phát điên lên vì ghê tởm. Hắn muốn lao ngay vào bóp cổ Josh, nhưng hắn biết dù có làm vậy thì cũng vô nghĩa. Trong hoàn cảnh tương tự, Chase cũng sẽ phải trải qua khoảng thời gian đó cùng với những việc như vậy một lần nữa thôi, dù người kia là ai đi chăng nữa.

Rốt cuộc những gì hắn ta có thể làm là đi vào phòng tắm, lấy ra nắm thuốc từ trong tủ và cho hết vào miệng. Chỉ đến khi cơn chóng mặt quen thuộc ập đến làm hắn nhắm tịt mắt lại thì cơn giận mới dần vơi đi đôi chút.

Hắc ước cho tất cả những tên lăng nhăng, trăng hoa trên thế giới này đều chết hết đi, hHắn mơ mơ hồ hồ nghĩ. Tất nhiên, điều đó bao gồm cả Josh và chính hắn ta.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!