Ganh ghét
“Xin chào, cậu Miller. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?”
Khi Chase bước vào văn phòng, biên tập viên vốn đã đợi hắn ta từ trước bước ra tiếp đón với gương mặt niềm nở. Chase liếc anh ta một cái nhưng cũng không buồn đáp trả lại anh ta chút phản ứng gì mà quay đầu đi, ai nhìn vào cũng thấy đây là một tình huống vô cùng xấu hổ nhưng tổng biên tập lại chuyển chủ đề một cách thoải mái như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.
“Mọi thứ cần thiết cho buổi quay phim đều đã được chuẩn bị xong rồi. Cậu Miller, giờ cậu cần đi trang điểm và làm tóc, và tôi cũng đã chuẩn bị một vài bộ quần áo để cậu thay rồi đấy. Buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện sau khi quay xong, những phóng viên muốn phỏng vấn cậu sẽ sớm có mặt thôi. Mọi người đang đợi đó, nào chúng ta đi thôi. Anne, hướng dẫn cậu Miller vào trong đi.”
“Vâng, mời theo hướng này ạ.”
Cô thư ký có vẻ rất căng thẳng, vội vàng dẫn đường cho hắn. Quản lý và các nhân viên khác theo sau Chase, Seth và Henry cũng tiếp bước theo. Như đã hẹn, Josh đi theo Mark và rẽ về phía ngược chiều với Isaac. Cả đội rất lo lắng vì kí ức về cái lần người hâm mộ đổ ào lên sân thượng kia chợt quay về.
“Chúng ta phải làm mọi thứ thật hoàn hảo đấy”.
Mark đã nói đi nói lại những điều này mấy lần rồi, các thành viên khác cũng đầy thông cảm nên chỉ đành im lặng mà gật đầu. Tất cả các tuyến đường đã được kiểm tra kĩ càng, cấu trúc và lịch trình ra vào của tòa nhà cũng được kiểm tra sau mỗi 30 phút một lần. Đó là công việc anh đã quen thuộc, nhưng lý do khiến không khí căng thẳng đang ngày một tăng lên là do người mà họ phụ trách bảo vệ là Chase Miller.
Josh liếc nhìn Chase, dù cho hắn ta chẳng khi nào nhìn lại Josh cả. Kể từ khi hắn ta ở lì trong phòng của mình và hầu như không xuất hiện ở ngoài cho tới khi cả đội di chuyển tới đây, hắn đã phớt lờ hết mọi thứ xung quanh như một kẻ ngớ ngẩn
Việc hắn còn không buồn giả vờ thân thiện với mọi người như này càng kỳ lạ hơn nữa.
Josh tự mình đưa ra một suy đoán vô cùng hợp tình hợp lý, đó là hắn vẫn giống như mọi khi ấy mà, Chase vẫn thường phớt lờ anh và mọi người vậy đấy thôi, có gì mà đáng ngạc nhiên chứ. Nhưng chắc vì chuyện đã xảy ra ngày hôm trước nên hắn ta có thể đã trở lên nhạy cảm hơn thôi.
Điều đó cũng minh chứng cho lý do tại sao mùi tin tức tố của Chase có cảm giác sắc bén hơn bình thường như vậy. Josh không bận tâm nữa, tiếp tục cùng Mark đi theo hắn đến phía trường quay.
Ngay sau khi nhóm của Chase biến mất, cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đàn ông khác xuất hiện.
“Ây dà, thì ra mọi người đều đợi ở đây cả. Xin lỗi vì đã đến muộn nha, thực sự xin lỗi!”
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang phát ra âm thanh lớn kia, tất cả họ hầu như không thể chịu đựng cảnh tượng này nữa mà đồng loạt thở dài.
Người đó là Duncan Conrad, một người mẫu kiêm diễn viên với độ nổi tiếng vô cùng phất, nhưng cậu ta đã tuyên bố chuyển nghề hẳn sang làm diễn viên cách đây không lâu. Là một cựu người mẫu, cậu ta được trời ban cho chiều cao khủng và vẻ ngoài điển trai, nhưng tiếc là kỹ năng diễn xuất của cậu ta không bì được với cái vẻ ngoài mỹ miều kia.
Tuy nhiên, cậu ta vẫn đang cố gắng gây dựng fandom của riêng mình, và cũng đang trong quá trình hoàn thành một bộ phim khá nổi tiếng với sự hỗ trợ của công ty quản lý trực thuộc. Cứ đà này, ai cũng đều cho rằng cậu ta sẽ vươn lên làm một ngôi sao lớn hơn nữa.
Nhưng còn với một điều kiện, đó là khi cậu ta có thể giữ mồm miệng của mình cho cẩn thận.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu rồi.”
Người quản lý đi theo cậu ta mỉm cười và xin lỗi rối rít, rồi hạ giọng nói với cậu ta.
“Đừng chọc vào Chase, Duncan.”
Anh ấy lo lắng thì thầm dặn dò nhưng Duncan vẫn ngúng nguẩy bỏ đi, cũng chẳng biết cậu ta có nghe thấy hay không nữa. Người quản lý luôn lo lắng vì thói quen đi lung tung cách quá xa anh của cậu ta, chung quy là vì tham vọng tạo dựng tên tuổi của cậu ta quá mạnh mẽ. Và hơn nữa đối thủ ngày hôm nay của cậu còn là Chase Miller, sau khi xem xét một số tin đồn về Chase, thật khó có thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta dám khiêu khích hắn ta.
Nhưng đối với Duncan, kẻ luôn bị ám ảnh bởi việc tạo dựng tên tuổi cho bản thân thì đây chính là cơ hội ngàn vàng, đối thủ của cậu ta là Chase Miller nên rõ ràng chỉ cần tên của hai người xuất hiện cạnh nhau thôi cũng đủ làm mức độ nổi tiếng của cậu tăng lên gấp 10 lần rồi. Quản lý chỉ có thể cầu mong rằng cậu ta sẽ không kích động quá mức mà tìm cách chọc giận Chase, nó không chỉ là một vấn đề lớn mà còn hơn cả thế nữa.
Anh vội vàng đuổi theo Conrad với khuôn mặt lo lắng.
“Anh có biết Miller sẽ quay chung bộ phim này với tôi không?”
Conrad hỏi, gương mặt gần như không kìm nén được sự phấn khích của mình, quản lý bối rối trả lời.
“À, tất nhiên tôi đã có nghe nói rồi, nhưng mà…”
Duncan cũng thừa hiểu ý nghĩa của những từ còn chưa được thốt ra kia là gì, đó chính là Chase không hề hay biết về sự tồn tại của Duncan dù là trước đây hay bây giờ. Điều đó luôn luôn đụng chạm đến quyền lợi và cái tôi của Conrad.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đường phố gần đây, cứ 20 người thì chỉ có một người nhận ra khuôn mặt của anh ta và tất cả những người còn lại thì là suy nghĩ một chút rồi nói: “nhìn quen thật đấy”. Tuy nhiên, đến ngày phát cuộc phỏng vấn, khi nghe được tin đám đông liên tục tụ tập lại vì Chase và còn có cả người bị thương do chen lấn nữa, cậu ta đã không thể ngủ được mấy ngày liền vì sự ghen tị lấn át tâm trí. Kể từ ngày đó, Duncan vô cùng căm ghét Chase.
‘Lần này chắc chắn tôi sẽ cho anh biết tay.’
Cậu nghiến răng, bản thân cậu ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Buổi chụp hình và phỏng vấn nhất định sẽ diễn ra một cách hoàn hảo, Chase Miller thật sự rất hoàn hảo cho những câu chuyện phiếm. Ngoài ra, bây giờ hắn ta còn đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất của mình khi được chọn làm diễn viên tưởng phụ nhưng cũng quan trọng không kém nhân vật chính trong bộ phim lần này, đây còn là một trong những bộ phim được săn đón nhất năm nay. Bộ phim hắn quay với Duncan sẽ có lịch trình trùng lặp với nhau, nhưng điều đó lại càng khiến chuyện này trở lên hoàn hảo hơn.
Giờ đây mọi người sẽ xem Duncan là đối thủ ngang tầm với Chase. Nếu cậu ta có thể làm nên thương hiệu cho cái tên của mình trong dịp này, thế giới sẽ sớm nhận ra rằng Chase Miller chẳng là gì so với Duncan Conrad đây cả.
‘Các người sẽ hối hận vì đã không nhận ra tài năng của tôi sớm hơn.’
Cậu bước vào phòng thu với tâm trạng phấn khích. Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra bài văn chào hỏi cho lần đầu gặp mặt mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, Duncan đã tin chắc vào chiến thắng đang hướng về phía mình rồi. Cậu ta thậm chí còn không thèm tỏ ra lo lắng khi bản thân là người tới muộn, ngược lại có người còn cho rằng là cậu ta chính mình cố tình làm như thế để gây ấn tượng với người khác. Nhờ đó, cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người tập trung hết vào mình, và ý thức về bản thân của cậu ta lại càng tăng lên nhiều hơn.
“Cậu đến muộn đấy, Duncan. Nào, mau chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Nhân viên phải chờ đợi nãy giờ vội vàng tiến lại gần và dẫn cậu ta đi, vừa theo chân các nhân viên Duncan vừa tranh thủ nhìn quanh một lượt.
“Chase Miller vẫn ở đây chứ?”
Ở một góc nào đó trong tim cậu chợt bỏng rát khi nghe câu trả lời của nhân viên, tự hỏi liệu kế hoạch xuất hiện cuối cùng của bản thân có phải là điều đúng đắn hay không.
“Không, chỉ có mọi người ở đây từ nãy tới giờ và đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ tiến hành quay phim riêng rồi sau đó là màn phỏng vấn cùng nhau, cậu mau nhanh lên vì thời gian không còn nhiều đâu”.
Duncan cười rạng rỡ trước những lời nói đầy lo lắng của cô.
“Được rồi.”
* * *
Việc quay phim diễn ra khá là suôn sẻ. Có điều thỉnh thoảng bầu không khí căng cứng tới mức chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nhiếp ảnh gia và âm thanh cửa trập, nhưng tổng thể cho đến giờ thì toàn bộ quá trình đã diễn ra đã rất suôn sẻ rồi. Yếu tố quan trọng nhất là Chase đã bình tĩnh thay quần áo và tạo dáng như được dặn dò trước đó.
Họ chỉ mong rằng hắn ta sẽ không gây ra bất kì sự cố nào nữa và có thể bình yên quay phim rồi trở lại một cách bình tĩnh nhất có thể mà thôi, tất nhiên thì đó chỉ là những gì mọi người muốn.
“Được rồi, kết thúc. Cậu ngầu thật đó Miller à, cực kì tuyệt vời luôn.”
Vị nhiếp ảnh gia nhiệt tình khen ngợi hắn ta khi đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi chụp hình ngày hôm nay. Sau khi chụp tới bức ảnh cuối cùng, dường như vị nhiếp ảnh gia đã hoàn toàn say đắm vào vẻ đẹp của hắn. Thật sự thì nếu hắn ta không có cả đống scandal kia thì Chase Miller xứng đáng trở thành đối tượng kết bạn đời tốt nhất trên thế giới. Anh chàng nhiếp ảnh gia không kìm được sự háo hức, vội vàng tiến lại gần khen ngợi hắn.
“Đây là bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp luôn đó, không nghĩ sẽ có ngày tôi chụp được những bức ảnh tuyệt như thế này trong đời mình luôn đấy. Cậu Miller, tôi thật sự không thấy bất kì tấm hình nào cần xoá đi cả, nhưng lại chỉ được chọn bốn tấm trong số chúng … Tôi có thể chỉnh sửa hết tất cả các tấm hình tôi đã chụp và gửi chúng cho cậu ha. Làm sao bây giờ nhỉ? Nếu có thể, tôi thật muốn khoe ra hết những tấm hình này cho công chúng cùng chiêm ngưỡng quá đi, thật sự rất buồn khi mọi người không thể nhìn thấy chúng phải không, đây chính là cảm giác đỉnh cao.”
Ngược lại với sự nhiệt huyết kia, Chase chỉ phản ứng lạnh lùng như mọi khi. Bình thường bất cứ nhiếp ảnh gia nào cũng sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc tức giận khi người mẫu còn không thèm liếc nhìn những tấm hình mình chụp lấy một lần, nhưng anh ta lại khác, anh cười rạng rỡ như thể đã mong đợi điều đó từ rất lâu rồi. Nhiếp ảnh gia ngay lập tức đi theo Chase và tiếp tục liến thoắng.
“Ước gì tôi có thêm một cơ hội như thế này nữa. Thời gian ngắn như vậy đúng là tiếc thật, muốn chụp nhiều ảnh hơn nữa quá đi mà”.
Bỏ lại nhiếp ảnh gia đang nhìn xuống máy ảnh cùng với một tiếng thở dài, quản lý của Chase vội vàng dẫn hắn đến một căn phòng khác, nơi đã được lên lịch phỏng vấn tiếp theo.
“Bây giờ, cậu Conrad có lẽ đang bắt đầu quay những thước phim của mình rồi nhỉ. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn với cậu Miller trước, và có lẽ khi cuộc phỏng vấn này kết thúc thì Conrad cũng xong việc rồi qua đây. Sau đó, sau khi hai người trả lời một vài câu hỏi cùng nhau, lịch trình hôm nay sẽ kết thúc.”
Duncan sẽ ở một mình cho cuộc phỏng vấn riêng mà không có vị quản lý, anh ta lo sợ rằng cậu ta có thể nói điều gì đó xúc phạm đến Chase mất. Nhưng cuộc phỏng vấn này giống như một thủ tục bắt buộc đã được lên lịch sẵn, và như mọi người mong đợi, không thể từ chối cuộc phỏng vấn này được. Duncan cũng được chọn tham gia bộ phim mà Chase đã ký hợp đồng để quay.
Công ty sản xuất cũng như công ty tạp chí đều hào hứng đều không thể cưỡng lại sự kết hợp thú vị này. Họ là những người sẽ không ngần ngại mọi thủ đoạn, thậm chí cho một diễn viên non nớt vào miệng đám cá mập săn mồi nếu nó có thể trở thành chủ đề bàn tán.
Mặc dù vậy, nếu Chase không muốn tham dự cuộc phỏng vấn đó thì hắn nhất định sẽ cho thôi, nhưng hắn đã không làm thế. Tất nhiên, đây là mưu mẹo nhỏ của người quản lý khi đã nói chuyện riêng với hắn ta. Anh ta lợi dụng tính cách bất cần không quan tâm đến ai trừ bản thân của Chase và cũng không nói rõ bản chất con người thật sự của Duncan là người như thế nào.
Tất nhiên, mặt khác Chase thậm chí còn không thèm nhớ tên của cậu ta là gì, và thông tin được hắn tiếp nhận chỉ ở mức tối thiểu nhất có thể. Đó là hắn sẽ có một buổi phỏng vấn với một diễn viên đóng cùng bộ phim lần này, hết.
Người quản lý lo lắng quan sát Chase khi hắn cứ liên tục dùng cái bộ mặt lạnh như băng mà trả lời phỏng vấn. Thời gian trôi qua, miệng anh ta như bị bỏng rát vậy. Anh ta thầm mong ước Chase sẽ phản ứng không quá gay gắt trước sự khiêu khích của Duncan, có thể là ở mức vừa đủ để tạo cảm giác thích thú cho khán giả chẳng hạn.
Cuối cùng, Duncan đã quay xong và bước vào phòng phỏng vấn.
‘Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy anh rồi, khuôn mặt lộng lẫy này.’
Duncan tự cười một mình. Nếu nói về Alpha trội thì không phải chỉ là họ có màu mắt khác người bình thường thôi sao? Hoặc cũng là đẹp mã hơn những người khác mà thôi.
Cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Chase Miller trong vô số bức ảnh trên các phương tiện truyền thông các nhau rồi, nhưng Duncan tự tin rằng mình cũng không thua kém gì cả. Cậu cũng là một người mẫu hàng đầu, đã từng tham gia biểu diễn cho đêm chung kết của nhiều cuộc thi, và cậu ta cũng nhận được vô số lời ca ngợi không ngớt trong suốt cuộc đời của mình.
Nếu gã kia không phải là một Alpha trội thì chắc mọi người cũng chẳng tôn thờ hắn nhiều đến thế.
Duncan chắc chắn là như vậy, Chase Miller chẳng là gì so với mình cả.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài cho tới khi cậu ta mở tung cánh cửa mà không cần gõ cùng sự tự tin háo thắng đó
‘Ơ?’
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một mùi hương ngọt ngào khiến bản thân phải khựng lại trong giây lát, đó là một mùi hương quyến rũ sẽ khiến não bạn tan chảy nếu cứ để yên cho nó trôi nổi trong cái đầu bé tí của mình. Từ ngày cậu được sinh ra trên thế giới này thì đây là lần đầu tiên cậu được ngửi một mùi hương khiến trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến thế, nếu một nhà sản xuất nước hoa đánh hơi được mùi hương này chắc cú là anh ta sẽ cố gắng tìm ra công thức, thậm chí là cho dù phải bán cả linh hồn mình cũng muốn có bằng được công thức tạo ra mùi hương tuyệt mỹ này.
Tuy nhiên, đấy không phải là một loại nước hoa mà dù có dốc hết sức lực cũng có thể tạo ra được. Ngay khi nhìn thấy Chase Miller, Duncan đã nhận ra nguồn gốc của mùi nước hoa này từ đâu toả ra.
Hắn mặc một bộ đồ màu xám, trên vai thì khoác một chiếc áo khoác màu xám đậm hơn. Duncan nín thở khi ngồi xuống chiếc ghế tròn không có lưng tựa vừa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Chase, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với điếu thuốc đang cháy dở giữa các ngón tay.
‘Ôi thần linh ơi.’
Cậu nuốt khan, khuôn mặt hắn ta khi hiển thị trên chiếc màn hình chỉ toàn là dối trá. Không ai có thể bắt được hết những nét độc nhất trên khuôn mặt của Chase cả, ở con người này có sự hiện diện của nỗi cô đơn trống trải cùng với sự kiêu hãnh lạnh lùng đối lập cùng tồn tại một cách kỳ lạ. Mỗi lần Chase chậm rãi chớp mắt, đôi mắt màu tím biến mất rồi lại hiện ra càng làm nổi bật sự trống rỗng trong đôi mắt của hắn.
‘Đây mới thật sự là Chase Miller đúng không?’
Duncan nghĩ mà choáng váng. Cảm giác như thể tinh thần chiến đấu và khát khao được rót đầy trong cậu từ đó đến giờ đến lúc này đều đã tiêu tán hết. Đầu cậu trống rỗng, nhưng mùi hương ngọt ngào kia vẫn cứ tiếp tục lướt qua chóp mũi.
Tất cả các giác quan của cậu dường như đã tê liệt, chỉ riêng trái tim trong lồng lại đập thình thịch liên hồi không ngừng nghỉ. Cậu muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng không thể, quá bất lực, Duncan đành phải nhìn hắn chằm chằm không ngớt.
Âm thanh của một màn trập máy ảnh vang lên từ đâu đó, không biết là do nhiếp ảnh gia đã đổi quyết định chụp ảnh trong cuộc phỏng vấn hay là do người chụp theo thói quen bấm nút chụp mà không theo bất kỳ kịch bản nào. Nhưng chắc chắn rằng mọi người đều nín thở theo Chase khi hắn dùng bàn tay đang cầm điếu thuốc lá của mình vuốt lên mái tóc vàng mềm mại kia.
Duncan thầm nghĩ, ngay cả khi chiến tranh nổ ra chỉ để có được người đàn ông này thì giờ phút này cậu vẫn có thể hiểu được.
Đồng thời, cậu vừa cảm nhận được cảm giác thất bại nặng nề, liền nghiến răng giận dữ.
Cảnh báo: Chương sau rất bạo lực và máu me, cân nhắc trước khi đọc.