Kiss: Chương 6d

Trả thù

Cảnh báo: Chương này có phân cảnh bạo lực và máu me, cân nhắc trước khi đọc.

‘Bây giờ đã kết thúc chưa nhỉ?’

Josh bước vào phòng thu không chút do dự.  Anh chỉ là đi quan sát xung quanh tòa nhà, bao gồm cả văn phòng để xem có bất kỳ đồ vật hoặc người khả nghi nào không. Đối với anh mà nói thì đây là một cơ hội tuyệt vời để trốn tránh tin tức tố của Chase, quá tốt luôn ấy chứ. Khi anh mở cửa với sự mong chờ thì người phỏng vấn đã cất lời chào cuối cùng rồi.

“… Cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay, hai bạn có điều gì đặc biệt muốn nhắn nhủ tới người hâm mộ của mình không? “

 Josh lặng lẽ đi dọc theo bức tường hết mức có thể, anh đang đợi sau khi mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi thì tăng tốc ngay lập tức.

“Tôi không biết nữa.”

Đột nhiên giọng nói của Chase Miller lọt vào tai anh.

“Tôi hy vọng các fan sẽ đón chờ bộ phim này”.

“Đương nhiên rồi. Đây là bộ phim của Chase Miller cậu đây đảm nhận cơ mà, điều đó vô cùng hiển nhiên rồi nhỉ, và tôi cũng thực sự mong chờ bộ phim này lắm.”

Trái ngược với giọng điệu khiến người khác phải bận tâm của Chase thì phản ứng của người phỏng vấn lại rất nhiệt tình và hứng khởi. Anh cứ nghĩ rằng cuộc phỏng vấn đã đến hồi kết thúc, nhưng vẫn còn một bước nữa.

“Còn một cuộc phỏng vấn chung nữa.”

Người quản lý đang đợi ở một bên thì thào nói. “À,” Josh gật đầu. Vậy là anh sẽ đi xem xét xung quanh một lần nữa? Josh cố lẻn đi, nhưng cánh cửa đã đóng chặt lại mất rồi. Không thể chuyển động, anh đành phải dựa vào tường và chờ cho tới khi buổi phỏng vấn kết thúc.

 “…Vậy thì, hai bạn nghĩ gì về vai diễn của nhau?”

Người phỏng vấn tiếp tục đặt câu hỏi một cách thân thiện và cởi mở.  Mark đang đứng gần Chase, chỉ chực đợi cho hắn ta phóng lên xe là anh cũng sẽ theo lên ngay lập tức. Isaac và Henry thì nhận nhiệm vụ bảo vệ xe, Seth phụ trách khu vực hành lang. Trong trường hợp tồi tệ xảy ra Seth cũng sẽ tham gia vào nữa, nhưng hiện tại chỉ cần Mark và Josh là ổn.

Họ có đủ nhân lực, trừ khi Chase lại lên cơn làm rối tung mọi thứ lên

‘Việc này sẽ sớm kết thúc thôi, vậy nên hãy kiên nhẫn thêm chút nữa nào.’ Josh nghĩ, rồi lấy một viên kẹo ra và cho vào miệng.  Khi anh từ từ cuộn lưỡi nhấm nháp viên kẹo trong khuôn miệng, đợi cho mùi hương của Chase tản ra dần, thì Duncan mở miệng.

“… Thực tế thì việc một nhân vật tự kết liễu đời mình sau khi tự hủy hoại bản thân chỉ vì cuộc sống quá tẻ nhạt, đó có phải là điều quá bình thường hay không? Tuy đó là một vai diễn rất dữ dội, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một vai phụ mà thôi. Cũng lâu rồi nên không biết các bạn có còn nhớ hay không, nhưng trước đây cậu Miller cũng từng đóng một vai tương tự rồi nhỉ?”

 “Vâng đúng vậy, đó là vai diễn ra mắt đầu tiên của tôi ”.

 Duncan bắt đầu huyên thuyên với Chase.

 “Nó thật sự tuyệt vời đấy, nhờ có anh mà tôi đã học được rất nhiều điều trong thời gian vừa qua. Cảm ơn anh rất nhiều.”

 “Vậy sao? Cụ thể thì cậu học được cái gì?”

Vì Chase không mở miệng nên người phỏng vấn liền tiếp tục các câu hỏi, thế nhưng Duncan vẫn dán chặt mắt vào Chase và mở miệng.

“A, anh đừng có mà diễn xuất như thế chứ… tôi đã nghĩ như vậy đấy”.

Trong chốc lát bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Chase vẫn dửng dưng nhìn chẳng khác gì một con búp bê, biểu cảm trên khuôn mặt hắn ta không hề thay đổi. Duncan tiếp tục.

“Để làm một bộ phim hay, chúng ta cần phải diễn xuất thật tốt. Nhưng anh Miller đây không hề làm như thế, anh ấy chỉ phơi bày bản thân của mình ra thôi. Có khi đây chỉ là camera ẩn của Chase Miller ấy nhỉ? Tôi đã nghĩ như thế.”

‘Phải rồi đấy.’

Đúng như dự đoán, Duncan không ngừng chế nhạo và bêu xấu Chase. Đây là lý do mà khi Duncan biết sẽ có một cuộc phỏng vấn cậu ta lại trở lên vui vẻ như vậy, điều này cũng thường xảy ra với mấy tờ tạp chí muốn sử dụng ngôi sao lớn như Chase Miller để thu hút sự chú ý với công chúng.

Người phỏng vấn len lén nhìn Chase. Khi mọi thứ diễn ra đúng như những gì dự đoán, người quản lí đã rất sợ hãi. Tất cả hồi hộp chờ đợi phản hồi của Chase, nhưng hắn không biểu lộ bất kì điều gì cả, mà chỉ im lặng ngồi đó nhìn Duncan.

‘Kích thích như vậy có vẻ hơi yếu hả?’

Duncan và người phỏng vấn cùng lúc có cùng một suy nghĩa. Ngòi thuốc súng của Duncan tăng lên, còn nỗi sợ hãi của người phỏng vấn thì lại giảm bớt một chút. Duncan lại tiếp tục.

“Thực ra, tôi tự hỏi liệu anh Miller có phù hợp hơn với vai diễn của tôi hay không. Vai của tôi không cần phải hành động gì cả, chỉ cần đứng một chỗ rồi hít thở thôi là được, phải không?  Chẳng phải là dễ dàng hơn cho anh Miller đây ư, còn ai dám nói gì được chứ?  Anh chỉ cần đến và cho thể hiện bản chất con người hằng ngày của anh là được rồi. À, trong bộ phim có một điểm tôi nghĩ rằng đó có thể coi là diễn xuất đấy.  Đó là nhân vật không cởi bỏ quần áo. “

“À đúng rồi, tôi nghe nói rằng có một số cảnh sẽ bị xóa khỏi kịch bản nữa đúng không ạ?”

 Người phỏng vấn đặt câu hỏi, Duncan mỉm cười rồi gật đầu.

“Thật không may. Những tân binh khác sẽ không thể tưởng tượng được về việc chỉnh sửa kịch bản bất ngờ như thế này, nhưng đúng như dự đoán, anh Miller thật tuyệt vời phải không. À Không, có thể vì anh ấy là Alpha trội chăng?  Hay do anh ấy là một Alpha cực phẩm?”

 Cậu ta trực tiếp sỉ nhục Chase một cách khéo léo, ám chỉ vị trí mà Chase có được bây giờ hoàn toàn không phải do thực lực của bản thân mà do thiên phú trời ban cho hắn ta cái mác alpha trội.

‘Hắn sẽ không thể tiến xa đến mức này nếu không nhờ vào phẩm chất Alpha trội của dòng họ Miller.’

Duncan đang muốn hết mình diễn tả điều đó. Sau đó, cậu ta nói thêm vào:

“À, tất nhiên tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Nhưng mà thực sự anh Miller đây chỉ cần thở thôi mà đã đạt được thành tựu như vậy ư? Sao có khả năng được chứ nhỉ, anh ấy còn không hề nỗ lực, và anh ấy đi đến được đây chỉ nhờ sự may mắn bẩm sinh của mình thôi phải không?”

“Ha ha ha”, cậu ta vừa nói vừa nhếch mép cười. Josh tái mặt đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. 

Mùi hương của Chase càng lúc càng nồng. Vẻ mặt của hắn không thay đổi chút nào, nhưng Josh có thể ngửi thấy mùi hương kia, Chase đang tức giận. Anh vội vàng lấy ra hai viên kẹo bỏ vào miệng rồi nhai rôm rốp.

Anh ước mình có thể dừng đám người này lại, Josh nghĩ, nhưng Duncan vẫn tiếp tục khiêu khích Chase.

“Sao thế anh Miller? Bây giờ anh có thấy xấu hổ khi bị phơi bày sự thật như vậy không? Chắc tôi sẽ không sao chứ đúng không, dù sao cũng là nói sự thật thôi mà. Đó là một sự thật mà ai cũng biết cả ha, mọi người nghĩ gì về anh Miller được sinh ra với một bệ phóng ngay ở vạch đích như vậy chứ?  Vả lại, các Alpha trội có rất nhiều tiền và phụ nữ nữa nhỉ? Chà, nếu anh không quan hệ tình dục, tin tức tố sẽ tích tụ và anh sẽ xảy ra vấn đề nữa nhỉ. Nghĩ lại thì, có tin đồn rằng anh Miller còn từng làm với một con chó nữa đấy, nhưng có lẽ anh sẽ không làm điều đó với một con chó thật đâu nhỉ? Cho dù anh không có bạn tình đi nữa. Mà, dù sao mọi người có những sở thích khác nhau nên tôi hiểu mà. Nói thật chứ, ở Đan Mạch có những con chó hành nghề mại dâm luôn đó, đúng không nhỉ ha haa?  Anh mà đến đó thì chắc nơi đấy sẽ trở thành thiên đường đối với anh đấy. Nói vậy chứ, nãy giờ tôi chỉ đùa thôi”

Và cậu ta lại phá lên cười a ha ha, một lần nữa. Cứ như thể cậu ta đã tự chịu không nổi trước trò đùa mà mình đã ném ra, nhưng không ai cười vào lúc này.

“Cậu Conrad.”

Mấy câu vừa rồi quá là độc địa, người phỏng vấn nghĩ.  Khi họ lo lắng liếc nhìn Chase, hắn vốn nãy giờ vẫn chỉ nhìn Duncan mà không nói một lời nào cả, đột nhiên thở dài một hơi.

Trong khoảnh khắc ấy mọi người dường như nín thở.  Duncan cũng ngừng cười, nhưng trông cậu ta không hề sợ hãi. Cuối cùng, tất cả những gì Chase đáp lại lời khiêu khích của cậu ta là một gương mặt lạnh nhạt không chút huyết sắc.

Chase từ từ đứng dậy, mùi tin tức tố tràn ra từ cơ thể biểu lộ rõ ​​sự tức giận của hắn. Mấy người phỏng vấn nghĩ rằng hắn có thể sẽ rời trường quay, nhưng họ đã nhầm. Chase bước thẳng đến chiếc ghế nơi Duncan đang ngồi.

Chỉ có vỏn vẹn cỡ mười bước chân nhưng khi Chase bước từng bước tiến lại gần, âm thanh trầm ổn của đôi giày vang lên trong tai mọi người lại gợn lên một loại âm thanh đáng sợ.

Cuối cùng khi hắn dừng lại trước mặt Duncan, anh có nhìn thấy biểu hiện lo lắng đang dần hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta. Không ai biết Chase sẽ làm gì, Josh hướng ánh mắt về phía Mark.

‘Hắn ta lại muốn đánh người?’

Mark lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng dù sao thì rõ ràng là họ phải chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ rồi. Josh lặng lẽ đi về phía họ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Chase.

Chase chậm rãi cúi lưng. Khắp trường quay có ai đó lấy tay che miệng và nín thở trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Điều này thực sự quá khó tin, cuốn phăng mọi sự căng thẳng.

Chase hôn Duncan.

 “…! ”

Không ai nói một lời nào cả, mọi người đều bị sốc và chỉ biết trơ mắt ra nhìn họ.

Điều này cũng xảy ra với Duncan, trong tình huống bất ngờ như thế này cơ thể cậu ta không hề kịp phản ứng mà cứng đờ ra. Cậu ta còn đang hoang mang thắc mắc không biết chuyện đang xảy ra bây giờ đây có phải là thật hay không nữa.

Đáng tiếc rằng đó không phải là một giấc mơ hay ảo ảnh gì cả, cảm giác chiếc lưỡi nóng hổi đột nhiên tiến vào giữa đôi môi đang há hốc kia quá rõ ràng.

Mùi hương ngọt ngào làm lay chuyển tâm trí cậu. Giây phút này Duncan tự than thở trong đầu rằng tại sao bản thân mình lại là một beta cơ chứ. Nếu cậu là một Omega, cậu đã có thể ngủ cùng…

‘Với người đàn ông xinh đẹp này rồi.’

 A.

Một âm thanh mờ nhạt truyền ra từ bên trong đầu óc, Duncan chớp chớp mắt đầy hoang mang trong giây lát. Sau đó Chase từ từ đứng dậy, Duncan nhìn hắn với ánh mắt bối rối. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Chase ướt đẫm máu đỏ.

Chính xác là máu đỏ thẫm đang phủ từ miệng đến cằm hắn.

“A a a a!”

“Á á á á!”

Tiếng hét kinh hoàng vang lên từ mọi phía, Duncan bất giác phun ra thứ đang lấp đầy trong khoang miệng mình ngay lập tức. Cùng lúc đó sàn nhà sạch sẽ chuyển sang màu đỏ tươi nhuốm đầy máu, đến tận lúc này Duncan mới nhận ra.

Rằng lưỡi cậu ta đã bị cắn làm đôi.

Chase thì thầm từ phía trên cậu ta, còn Duncan chỉ biết lấy tay che miệng mình vì sốc.

“Mày thử phun tiếp mấy câu rác rưởi nữa đi xem nào, thằng chó để khốn kiếp.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời trên khuôn mặt Duncan lại tràn ngập nỗi sợ hãi như vậy. Chase bắt đầu bật cười khi quản lý của cậu ta khẩn cấp gọi xe cấp cứu, cả trường quay náo loạn hết cả lên. Ngay sau đó, tiếng cười sắc bén của Chase tràn ngập không gian. Mọi người kinh sợ nhìn hắn nhưng hắn cứ chỉ đứng đó cười mãi, như thể nhìn dáng vẻ khốn khổ của Duncan khiến hắn buồn cười không thể chịu được vậy.

Gương mặt của Josh tái đi cùng với đống mồ hôi lạnh sau lưng khi chứng kiến cảnh tượng hắn ta cúi gập người cười như điên dại với đôi mắt xếch lên kia.

* * *

Trong phòng bao trùm sự yên lặng lặng nề. Từ khi trở về nhà, tất cả mọi người đều tập trung trong phòng chính ngoại trừ Seth, cậu ấy phụ trách ở phòng giám sát, dù vậy cũng không ai lên tiếng trong một lúc lâu rồi. Josh đoán rằng tất cả họ đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Một lúc sau Isaac mới lên tiếng bằng tông giọng trầm thấp hơn bình thường.

“Tôi đã không thể làm gì khi đó vì quá sợ hãi.”

“Đúng thế.”

 Henry đồng cảm với Isaac một cách bất thường. Hơn nữa, cậu ta thậm chí còn không chửi bới như mọi ngày nữa mà ngay lập tức đồng tình ngay, dĩ nhiên là chỉ được 1 phút thôi là cậu ta đã xả van rồi.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu tên khốn điên rồ đó cố gắng giết chúng ta nhỉ. Mẹ nó, còn cái thằng kia thì đang ở trên xe cứu thương rồi, bà nội cha nó! Tôi đã lấy khăn che miệng cậu ta lại nhưng chiếc khăn ngay lập tức bị nhuốm đỏ hết cả. Không, đụ mẹ, thật luôn đấy? Cứ thế cắn đứt đôi lưỡi của một con người như vậy mà nghe được à, chó chết, khốn kiếp! Tên khốn nạn điên khùng đó chính là loại người như thế à. Ôi vãi thật chứ, cái lồn má!”

Cậu ta văng tục liên tiếp năm lần không ngừng nghỉ. Nhưng không ai bảo cậu ta phải kiềm chế bản thân hay phải nghiêm túc lại cả, họ đều đồng cảm với cậu nên chỉ biết im lặng mà nghe. Henry ôm đầu bằng cả hai tay rồi gục xuống.

“Giá như tôi không đánh bay số tiền đó… Ôi, cuộc đời này sao mà khốn nạn quá.”

Cuối cùng cậu ta cũng chịu ngậm miệng sau khi thở ra những lời chửi thề than thở, sự im lặng lại rơi xuống căn phòng. Mark nhắm mắt xoa xoa trán, cảnh tượng ghê rợn mà anh nhìn thấy trước đó vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí của anh, nhưng anh không thể để lộ ra bất kỳ biểu hiện nhu nhược nào cả. Trong mọi trường hợp, anh là người duy nhất có thể thuyết phục đồng đội của mình và đẩy đi việc này. “E hèm,” sau khi hắng giọng, Mark mở miệng nói.

“Không còn cách nào khác, vì đây là công việc của chúng ta. Tốt hơn hết là để Chase Miller thú nhận mình là thủ phạm, còn hơn là việc chúng ta thất bại trong việc bảo vệ cậu ta. “

“Đó mà cũng gọi là lời động viên…”

Isaac bực tức thở hắt ra, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài ngao ngán. Cậu cũng biết rằng Mark không có nhiều điều để nói hay có nhiều lựa chọn trong tình hình hiện tại. mọi người đều biết là thế nhưng đó chính là vấn đề.

“Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện cho đội an ninh cũ sớm trở lại.”

Đó là một sự thật mà mọi người đều đã biết, chỉ là họ không muốn thừa nhận thực tế mà thôi.

Cái thực tế là họ sẽ không bao giờ có thể khỏi nơi này cho đến khi kết thúc thời hạn hợp đồng với bên khách hàng.

Mark nói một cách gay gắt.

“Mọi người đều đã biết rõ rồi ký tên vào hợp đồng, vậy tôi phải làm gì bây giờ mới được chứ? Có vẻ tính tình của Chase Miller đã tệ hơn so với vài năm trước, nhưng chúng ta có thể làm gì bây giờ được đây chứ?”

Lời của anh ấy có chút gắt, vì ngay cả anh ấy cũng không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân mình. Thanh âm của Mark gần như là phát ra cách đau đớn, vô lực, có thể thấy anh lực bất tòng tâm đến mức nào.

“Mỗi người chúng ta đều đang cố gắng hết sức để sinh tồn, cứ như vậy thì sao mà có thể chịu đựng được chứ, rõ ràng là không thể.”

Cùng với lời hứa với bản thân, Mark kết thúc màn than thở của mình. Thật sự họ không còn cách nào khác để thay thế cả. Trong bầu không khí u ám, Josh đứng dậy.

“Cậu đi đâu?”

 Isaac hỏi, Josh ngay lập tức trả lời.

 “Tuần tra, giờ đến lượt tôi rồi.”

Mọi người đều sẽ lần lượt thay phiên nhau đi một vòng quanh dinh thự và khu vườn vào một khoảng thời gian đã định trước. Dù sao hiện tại họ cũng không có giải pháp thay thế nào cả, cứ ngồi đó mãi cũng vô nghĩa. Josh trở về sớm và rời khỏi dinh thự.

Anh hít lấy không khí ban đêm lạnh lẽo, cảm giác như cái dạ dày ngột ngạt của mình như bị xuyên thủng một nhát ấy. Đột nhiên anh muốn nhìn thấy Pete, bước một bước, anh rút ​​điện thoại di động ra. Mặc dù anh đã biết trước kết quả vì đã kiểm tra thời gian rồi, nhưng một lần nữa vẫn không có gì thay đổi cả. Giờ đã quá muộn để gọi về nhà rồi, tốt nhất chắc anh nên xem lại mấy cái video của thằng nhóc mà anh đã quay trước đó sau khi cuộc tuần tra này kết thúc.

‘Pete thế nào rồi nhỉ?’

Đột nhiên tim anh đập mạnh, Josh dừng bước.

Một đối tượng bất ngờ được xách định cách đó vài bước. Ngay lập tức, anh trở nên căng thẳng và cố gắng giấu đi sự hiện diện của bản thân, do có một khẩu súng đã được cấp giấy phép được sử dụng vào thắt lưng của mình nên anh cũng yên tâm phần nào. Anh định tìm ra danh tính của người kia trước, nhưng nếu có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào anh sẽ bắn ngay lập tức.

Ai dám cả gan ngủ quên trong khu vườn của dinh thự nhà Chase Miller?

Khoảnh khắc Josh nhận ra người kia là ai, đôi vai của anh đã thả lỏng ra vài phần.

Đó là chính Chase Miller.

Sau khi gây ồn ào như vậy vào ban ngày, giờ đây hắn ta lại bình tĩnh ung dung nằm trên bãi cỏ và tận hưởng làn gió đêm mát lạnh như vậy. Josh gần như không kìm được hơi thở đang nghẹn lại nơi cổ họng, anh thực sự muốn làm điều gì đó khác biệt hơn. ‘Hắn sẽ đổ lỗi cho ai nếu có chuyện gì đó xảy ra trong khi hắn đang đắm mình ở một nơi yên tĩnh thế này?’ Josh cau mày, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân.

‘Rốt cuộc, trong khu vườn của riêng hắn thì vẫn nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm.’

Hơn nữa, đây là một dinh thự lớn được vệ sĩ và camera quan sát giám sát cả ngày như thế này, hoàn toàn có thể dễ dàng xác nhận danh tính của bất cứ ai,

Vậy thì, anh tò mò đoán thử xem bằng cách nào Chase lại có thể làm đủ thứ chuyện để ôm về một đống hận thù với người khác một cách tùy tiện như vậy.

Tất nhiên, chính Duncan là người đã sai trước từ đầu, mọi người chắc sẽ nghĩ như vậy. Nhưng phản ứng lại đã quá mức hơn cả dự tính. Sau lần này chắc người gã kia sẽ không bao giờ dám chế nhạo Chase thêm một lần nào nữa.

Không, là không ai trên thế giới này có thể làm vậy nữa.

Josh nghĩ thế và nhìn về phía Chase. Lúc này đây nhìn hắn nằm đó dang rộng hai tay, nhắm mắt và hóng gió trông bình yên đến lạ. Thoạt nhìn anh nghĩ có lẽ hắn giống như là đã ngủ quên, bởi lúc này nhìn hắn như không thở ấy. Cũng có lẽ là do hơi thở trầm lặng đã khiến nó trở nên như vậy.

Josh đứng nhìn hắn ta một lúc. Cảm giác thật kì lạ, dù chỉ vài giờ trước anh đã tận mắt thấy hắn ta tàn nhẫn đến mức nào, nhưng Chase giờ trông ngây thơ và mong manh như một thiên sứ vậy. Lúc này hắn ta không có cười như điên với khuôn mặt đẫm máu như lúc nãy nữa.

‘Đâu mới thật sự là Chase Miller?’

Josh đột nhiên tự hỏi. Chất dẫn dụ ngọt ngào của Chase quyện vào trong gió bay tới vương vấn lại nơi đầu mũi khiến anh phải lấy kẹo ra và cho vào miệng, nhưng vẫn cứ đứng nhìn hắn như thế. Ánh mắt ngập ngừng của anh hướng về khuôn mặt Chase, đôi má nhợt nhạt không còn huyết sắc được phủ thêm bóng của hàng mi dày đổ xuống. Anh nghĩ rằng nếu giờ tuyết mà rơi chắc anh cũng không thể tìm thấy hình bóng nhợt nhạt kia trong đống tuyết trắng xoá nữa.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss: Chương 6d

  1. Hú hồn cái lonz còn nguyên :))))) ban đầu tui nghĩ chắc thằng khốn Duncan sẽ bị đánh cho bầm dập và tơi tả vì cái tội ngu. Nhưng lúc quả báo đến thì tui không đỡ được với cái kết cục…. mọe ơi, sợ quá ;.; sau này chắc tui sẽ bị ám ảnh với những nụ hôn của C mất ;.;

Comments are closed.