Nghi vấn
Khi anh tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong bệnh viện rồi. Một bên tay được cuốn cả đống băng gạc dày cộp, và một cây kim được gắn trên cánh tay còn lại.
“Sức chịu đựng của cậu tuyệt vời thật đấy.”
Mark vừa đến đã lè lưỡi đùa, anh ấy đang nói về tình trạng của Josh khi được đưa đến bệnh viện. Mark kể sơ qua về những gì đã xảy ra kể từ khi anh bất tỉnh, về các phương pháp điều trị anh đã trải qua, anh đã được tiêm mấy lần, nhưng tất cả những gì Josh có thể bỏ vào tai là ‘anh đã tiêm rất nhiều mũi và cũng đã được điều trị ổn thoả’.
Josh chăm chú nghe Mark giải thích, sau đó vơ lấy chiếc điện thoại đầu tiên từ đống đồ cơ bản mà Mark mang cho anh. Khi anh kiểm tra hộp thư đến, anh thấy một tin nhắn từ Emma.
[Gọi lại cho em, em có việc cần hỏi anh.]
Nội dung khá đơn giản, không có gì nghiêm trọng cả.
‘Để sau gọi lại cũng được nhỉ.’
Josh tiếp tục kiểm tra những tin nhắn còn lại. Trong khi đó, cuộc nói chuyện của Mark đang dần đi đến hồi kết.
“Cậu đã hoàn thành việc tiêm phòng dại và tiêm phòng uốn ván. May mắn thay, cậu không bị gãy miếng xương nào cả”.
Mark kết thúc bài phát biểu của mình mà thở dài một cái, rồi anh ấy cười và nói đùa.
“Làm thế nào cậu lại đi nghĩ đến chuyện chiến đấu với một bầy sói đồng cỏ như vậy cơ chứ? Có vẻ như C đã hoàn toàn mất trí khi nhìn thấy đám đó đúng không? Vậy mà không hiểu sao khi cậu gục xuống, cậu ta trở nên trầm ngâm lạ thường luôn ấy. Ngay cả Laura cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô ấy thấy cậu ta có phản ứng hoảng sợ như vậy”.
Thật kỳ lạ khi nghe rằng Chase lại tỏ ra hoảng sợ chỉ vì mình, Josh chỉ mỉm cười mơ hồ vì không biết phải nói gì rồi quay đi.
“Vậy khi nào tôi có thể trở lại với mọi người?”
“Này, này. Làm gì mà vội mà vàng thế? Gấp gáp làm cái gì? “
Mark đưa tay tới và xoa xoa Josh.
“Tôi thấy cậu chỉ cần một ngày nữa là ổn, nên chắc là ngày mai cậu sẽ được về thôi. Nhân dịp này cậu cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi từ từ trở lại sau khi hoàn thành các thủ tục xuất viện mà. Thậm chí giờ cậu còn có thời gian nói chuyện điện thoại với bé con nhà cậu nữa, cậu không nhớ thằng nhóc sao? “
“Có chứ ạ”
Anh lập tức nhớ tới Pete. Nhưng lần này, hình ảnh của thằng nhóc trùng lặp với Chase một cách kỳ lạ, trong đầu anh là hình ảnh khuôn mặt của họ lẫn lộn hoà vào nhau. Josh vội vàng đổi chủ đề.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mọi thứ thế nào rồi ạ?”
Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, Mark thở dài một tiếng rồi bắt đầu nói.
“Vấn đề bắt nguồn từ bệnh viện.”
‘À,’ Josh nghĩ. Mark tiếp tục.
“Có vẻ như sô cô la bọn tôi đã ăn có chất kích thích trong đó, may là nó không phải là một loại thuốc có tác dụng phụ gì nghiêm trọng và sau khoảng nửa ngày mọi người đều ổn cả rồi. Henry bị ảo giác nặng nhất vì cậu ta ăn nhiều nhất trong tất cả mọi người có mặt ở đó, mất gấp đôi thời gian so với người khác để tỉnh dậy… Trường hợp của Seth, tình trạng của họ đã trở nên tồi tệ hơn nhưng cũng ổn cả rồi. Dù sao thì cái thằng nhóc đó, tôi đã dặn là đừng cái gì cũng có thể bỏ vào mồm rồi mà không chịu nghe. May là Isaac đã không ăn chút nào cả, còn Henry mang thêm hai nắm tay đầy kẹo nữa theo nên việc giám định kiểm tra thành phần đã diễn ra khá thuận lợi”.
Mark lắc đầu, nhưng sự chú ý của Josh lại ở nơi khác.
“Vậy ai là thủ phạm? Ai là thủ phạm đã lên kế hoạch cho việc đó ngay từ đầu vậy?”
Đương nhiên, Josh nghĩ đến Steward. Tuy nhiên, những lời sau đó của Mark nói ra lại khác xa với những gì bản thân anh nghĩ.
“Đó là nhân viên mang sô cô la cho chúng tôi.”
“Anh nói gì cơ?”
Josh vô thức hét lên, Mark gật đầu.
“Tại sao, sao anh biết chuyện đó? Có phải thành viên của nhóm tôn giáo hay khủng bố các Alpha trội không? Chắc hẳn người đó là một tín đồ thuộc nhóm tôn giáo đấy. Bệnh viện đó cũng điều hành một trung tâm nghiên cứu về Alpha trội phải không. Có vẻ như họ vào để lấy thông tin bệnh nhân hoặc thứ gì đó họ cần, và chúng ta lại vô tình trở thành mục tiêu ”
“Hẳn là C không phải là Alpha trội duy nhất được điều trị ở đó.”
Mark đồng ý với quan điểm của Josh.
“Tất nhiên là thế rồi, bọn chúng cũng không thể nào tùy ý thay đổi mục tiêu mà? Tuy nhiên, nếu có thể, chúng có lẽ sẽ muốn chọn một con mồi đủ sức thuyết phục hơn, vì tầm ảnh hưởng của kết quả cũng rất quan trọng. Rốt cuộc, dù chỉ một thành công cũng đủ để thu hút sự chú ý. Thêm nữa, nếu nhắm vào C thì có khi còn khiến cả thế giới đảo lộn được ấy chứ”
Nghĩ về việc Chase nằm trong quan tài với khuôn mặt tái nhợt khiến Josh ớn lạnh sống lưng.
“Hắn hành động một mình ư? Đồng loã thì sao? Có thủ phạm nào khác không?”
“không có, tôi nghĩ hắn ta đợi C đến gặp rồi mới liên lạc với đồng bọn. Bọn chúng có vẻ đã chuẩn bị khá lâu rồi, đến cả súng và xe tải cũng đều được chuẩn bị kĩ càng. Chắc hẳn chúng cũng cay cú lắm khi làm đến mức đó rồi nhưng vẫn thất bại”
Mark nói kèm theo biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt, nhưng Josh lại không bị thuyết phục cho lắm.
“Còn tên bác sĩ thì sao?”
“Ai cơ?”
“Người đó, bác sĩ của C mà tự xưng là Steward ấy. Người đàn ông đó không bị điều tra sao? “
“À, người đó.”
Mark trả lời, như thể anh ấy vừa mới sực nhớ ra.
“Tôi đã làm rồi, ông ta nói rằng mình vô tội”.
“Gì cơ?”
Giọng của Josh vang lên gay gắt, vì rõ ràng chuyện đó là không thể nào. Mark nhẹ nhàng nói.
“Không chỉ bác sĩ, mà tất cả các nhân viên của bệnh viện. Họ đều không liên quan nên tên kia mới là thủ phạm duy nhất”.
“Không đời nào…”
Mark cau mày trước phản ứng khác thường của anh.
“Có chuyện gì vậy? Cậu có manh mối gì à?”
“Không, không có, nhưng…”
Josh trả lời với giọng khá khó chịu.
“Không phải hắn ta là người duy nhất biết chúng ta sẽ đi hướng nào sao? Nó có thể không rõ ràng lắm nhưng mà…”
Ông ta phải hiểu rõ về tác dụng của thuốc, và cũng đã nghe nhiều điều về Chase thông qua buổi tư vấn.
Mark trả lời lấp lửng trong mơ hồ trong khi Josh đang bối rối trước những suy nghĩ của mình.
“À, Isaac cũng đã nói mấy điều gì đó tương tự thế đấy.”
“Issac?”
“Đúng thế. Gì mà bác sĩ đã nói mấy điều rất là kỳ lạ, kiểu vậy? Ông ta hỏi về các thành viên và nói về tác dụng phụ của thuốc, còn tạo nên bầu không khí thù địch với Alpha trội nữa”.
Trong lòng Josh rất lo lắng, nhưng Mark chỉ nhún vai.
“Nhưng tôi thì có thể làm gì chứ? Cảnh sát nói rằng họ vô tội. Ông ta cho biết các nhân viên đã hỏi về chuyện đó, nhưng vì đó không phải thông tin cá nhân của khách hàng nên ông ta cứ thể nói ra mà không nghĩ nhiều, và đã nói lời xin lỗi.
“Nhưng ông ta lại giả vờ không biết gì khi Isaac đưa ra ý kiến ư?”
Josh nói xong cảm giác chán nản lại ùa về bao phủ lấy anh.
“Hay là cậu chỉ khó chịu với họ vì cảm giác mà thôi?”
“…”
“Như kiểu chúng ta cũng không nhận một công việc nào đó chỉ vì chúng ta thích khách hàng của mình mà đúng không.”
Không còn gì để nói nữa, Josh cuối cùng đã chịu từ bỏ. Mark liếc nhìn anh và mở miệng.
“Cảnh sát sẽ lo việc điều tra, vì vậy chúng ta chỉ cần tập trung vào công việc của chúng ta thôi. Cậu hiểu chưa? Có cần thêm gì nữa không?”
“Còn C thì sao? Có bị thương ở đâu không…”
“Cậu ta không sao, cậu đã bị thương đến mức này vì cậu ta cơ mà, dĩ nhiên là cậu ta vẫn ổn rồi”.
Nói xong, Mark nghiêng đầu cau mày.
“Tôi có hơi bất ngờ, vì sau khi cậu gục xuống, Chase đã theo sau cậu suốt từ đó cho tới khi đến bệnh viện, mọi người phải vất vả lắm mới khuyên được cậu ta về đó. Cậu biết đấy, bình thường trong đầu tên đó người xung quanh có chết hoặc có ra làm sao thì cậu ta cũng đều không thèm chớp mắt lấy một cái đúng không? Chuyện này đúng là điên thật đấy, mặc dù cậu ta vốn cũng là một tên điên sẵn rồi. Ai cũng đều thấy rằng nó kỳ lạ hết, tôi sợ rằng có người tiết lộ thông tin cậu ta đang ở bệnh viện rồi đám fan của cậu ta lại kéo tới thì nguy to, nên tôi cũng cố hết sức để thuyết phục và đưa cậu ta trở lại dinh thự rồi. Tôi phải nói rằng sẽ liên lạc với cậu ta ngay khi cậu kết thúc điều trị, và cả việc cậu ta có ở đây đi nữa cũng sẽ không giúp ích gì cho cậu cả, đến mức vậy cậu ta mới chịu nghe lời tôi nói đó”.
Mark vừa tò mò vừa cà rỡn mà hỏi.
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Không phải là tôi lo lắng thái quá đâu nhưng có vẻ hai người khá hoà hợp khi chỉ có một mình ở đó nhỉ?”
“Tôi không biết có phải do tác dụng của chất kích thích để lại, gây ra ảo giác hay không.”
Khi anh quay lại, Mark lại nghiêng đầu sang hướng ngược lại tỏ vẻ suy ngẫm.
“Là nó chăng?”
“Còn có thể là gì nữa? Làm gì có chuyện C quan tâm đến vệ sĩ hay bất cứ thứ gì tương tự cơ chứ. “
Josh nhún vai, Mark lầm bầm đồng ý. Thấy anh ấy vẫn còn đang xoa xoa cằm suy nghĩ, Josh lén chuyển đề tài.
“Vậy tôi có thể trở về vào tối mai được không? Hay vào ban ngày?”
“Lịch trình của cậu sẽ bắt đầu vào hai ngày sau, vì vậy hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị thoải mái nhé. Một cuộc điều tra của cảnh sát và việc quay phim của C cũng đã bị hoãn lại vì cậu ta không được khỏe, cũng may vì họ sẽ quay những cảnh khác trước. Bây giờ C đang nghỉ ngơi trong dinh thự, vậy nên cậu nên tới đó một chuyến sau khi xuất viện”.
“Cảm ơn anh, Mark.” Josh nói. Đột nhiên anh cảm thấy nhớ Pete da diết.
“Nhưng mà… tôi không thể xuất viện ngay hôm nay rồi quay lại vào ngày mai để lấy kết quả ư?”
“Hả? Ý cậu là gì?”
Mark chớp mắt hoang mang, Josh xấu hổ gãi đầu nói.
“Tôi nhớ thằng bé quá nên muốn đi gặp nó một chút. Dù sao thì hôm nay tôi cũng chỉ có thể nằm đây rồi ngủ thôi mà đúng không? Tôi nghĩ tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai để nghe kết quả rồi sau đó quay lại chỗ biệt thự luôn.”
Josh nói cũng không sai. Tuy nhiên, đó là điều mà Mark không thể quyết định ngay lập tức được. Trước hết, họ cần sự cho phép của bác sĩ đã.
“Vậy để tôi đi hỏi thử xem”
“Cảm ơn anh, trông cậy vào anh đó. Tôi đã không gọi về cho nó nhiều ngày rồi, có lẽ thằng bé cũng đang đợi tôi…”
“Tôi hiểu mà, không thể để nhóc Pete khóc được. Tôi đi hỏi ngay đây.”
Mark nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng, và chưa tới một tiếng sau anh ấy đã trở lại với một tin mừng.
Thương Josh quá
Chase ghét chó nhưng mình lại thấy Chase giống chó, lẽo đẽo theo sau em iu, quan tâm lo lắng
Bị conditinhyeu dí rồi *^v^*
Muốn được mau chóng gặp bé Pete ghê<3333333