Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 9a

Gặp gỡ & Khỏa thân

“Daddy!”

Ngay khi nhìn thấy Josh, Pete chạy đến ôm chầm và bật khóc. Josh khẩn trương bế nó lên, để mặc cho nó khóc nức nở ướt nhèm hết cả vai áo, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Dù có bận lắm thì cũng nên gọi về nhà chứ.”

Bà của Pete khẽ mắng. Nhìn cơ thể bầm dập đầy vết thương không có gì để nói kia, bà không khỏi nói thêm.

“Con cũng nên nghĩ cho cơ thể mình chút đi, nhìn xem, mỗi lần đến đây là lại cái bộ dạng gì?”

“Nhìn thì có vẻ hơi nặng, nhưng chẳng đáng gì đâu mà.”

Vết cắn của chó sói không nghiêm trọng như Josh nghĩ. Anh đã khâu khá nhiều mũi và che nó bằng một chiếc băng rất lớn, còn lại, đó chỉ là những vết xước và vết cào bên ngoài.

“Những vết thương như này cũng thường xảy ra ở trong quân đội ấy mà.”

Bà mẹ thoáng đảo mắt và không nói gì. Trong khi đó, Pete đã ngừng khóc. Josh quay đầu lại vỗ vỗ lưng đứa trẻ, Pete nhìn anh với khuôn mặt ướt át.

‘Sao mà thấy giống y hệt thế này?’

Cảm nhận được cảm xúc kì lạ vừa thần kỳ vừa đáng sợ, Josh lập tức hôn lên má Pete. Bỗng dưng khuôn mặt của Chase hiện lên trong đầu anh. ‘Người đàn ông đó bây giờ đang làm gì nhỉ?’

‘Cậu ta liệu có vẫn bị run rẩy do ảo giác không?’

Thẫn thờ một lúc, Pete từ đâu dùng hai tay vỗ nhẹ vào mặt Josh. Anh giật mình tỉnh táo rồi nở nụ cười ấm áp hỏi.

“Hôm nay ngủ cùng daddy nhé?”

Trước câu hỏi của Josh, Pete mở to mắt và dùng tay đập bôm bốp vào mông của anh.

“Ngày mai khi nào thì daddy đi?”

Josh vừa ôm lấy mông và cánh tay của Pete giúp nó leo lên cổ mình vừa nói.

“Ba phải ghé vào bệnh viện, nên có thể sẽ trở về vào buổi chiều.”

“Daddy có thể ăn tối cùng con được không? Cả dì Emma nữa. “

“Nếu sớm hơn một chút thì được nhé.”

Pete thích thú, ngồi trên vai Josh, lấy tay nhỏ che mắt rồi kêu lên. 

“Xuất phát nào! Daddy ơi, đi thôi!”

Dù chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ qua kẽ tay nhỏ nhưng Pete vẫn rất thích thú và ra lệnh. Josh cố tình loạng choạng bước đi, vờ như không thấy gì cả.

“Daddy, phải! bên phải!”

“Ơ ơ, đây là cái gì nhỉ?”

“A ha ha ha.”

Khi chạy nhảy quanh nhà cùng với đứa trẻ đang cười khúc khích, Josh cảm giác như trải qua một cảm xúc kì lạ mà vừa căng đầy lại vừa trống trải cùng một lúc.

‘Chase giờ đang làm gì nhỉ?’

* * *

Trong cái sự im lặng lạnh lẽo, Mark bối rối không thể mở miệng nói gì. Chase nhăn nhó nghiến răng, không thèm để ý đến bữa ăn mà anh ấy đã mang tới.

“Ý anh đã đi nghỉ là sao hả?”

Hắn nói với giọng trầm thấp đầy tức giận, Mark ngượng ngùng mở miệng.

“Dù sao thì cũng phải nằm viện thêm một ngày nữa. Vì vậy, cậu ấy nói rằng sẽ về nhà một chuyến… mẹ cậu ấy sống ở gần đây ạ.”

Mark thậm chí còn đề cập đến cuộc sống cá nhân không cần thiết của Josh, nhưng tâm trạng của Chase vẫn không khá lên tẹo nào. Anh ta run rẩy nắm chặt tay, mở ra rồi lại nắm lại. Ngay sau đó, anh ta thốt lên câu chửi thể “Mẹ kiếp!” rồi nhảy ra khỏi giường và đi loanh quanh trong phòng.

Ngay từ đầu, Mark hoàn toàn có quyền lên kế hoạch cho lịch trình của các thành viên trong nhóm. Kể cả khi đã cho anh nghỉ phép, không có lý do gì để Chase phải khó chịu như vậy. Dù sao thì chỉ cần không ảnh hưởng đến việc bảo vệ là được sao?

Mark lập tức cau mày.

‘Có lẽ Josh đã làm điều gì đó ngu ngốc khi họ ở cùng nhau.’

Mark đã suy đoán rất nhiều nhưng vẫn không hiểu nổi. Dù có vậy thì Josh cũng đã liều mạng để bảo vệ Chase cơ mà, ngay cả một tên bị đồn là một con chó điên như thế nào cũng không thể không biết về việc biết ơn chứ.

‘Nếu nói đó là trách nhiệm của chúng tôi thì không có gì để nói nữa.’

Với suy nghĩ cay đắng đó, Mark mở miệng nói trong khi nhìn hắn vẫn đang đi đi lại lại trong phòng.

“Cậu ấy sẽ trở lại ngay khi được điều trị xong… Nếu có chuyện gì gì cần nói với Josh, tôi sẽ báo cáo ngay sau khi cậu ấy quay lại.”

Chase ngừng di chuyển, đứng đó nheo mắt lại và trả lời Mark.


“Anh chắc chứ?”

Mark không thể hiểu ý nghĩa của những lời đó. Nếu chỉ đang kiểm tra xem liệu Josh có đứng ngay trước mặt hắn ngay khi cậu ấy quay lại hay không, thì câu trả lời là ‘đúng vậy’.

“Vâng”.

Khi anh gật đầu, nét mặt của Chase mới dịu đi một chút. Hắn thở dài lo âu và xoa xoa trán bực bội nói.

“…Nếu dám nói dối là tôi giết anh đấy.”

Nuốt lại những lời phản đối xuống bụng, ‘Tại sao tôi lại nói một lời nói dối vô nghĩa như vậy?’ Lần này Mark cũng trả lời đồng ý.

“… Mẹ kiếp!”

Chase thốt ra một câu chửi thề nữa, ngồi phịch xuống ghế và nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy mà Mark mang tới. Mark đi vộ ra khỏi phòng ngay khi nhìn thấy hắn mở nắp ụp và đưa chỗ thức ăn nguội ngắt lên miệng với vẻ mặt chán ghét,

“Ý cậu là chúng tôi không được nghỉ phép hay sao chứ hả?”

Tất nhiên, giọng nói bất mãn được phát ra từ miệng anh chỉ sau khi đã đi ra ngoài hành lang, và hoàn toàn không truyền được đến tai Chase.

* * *

Josh vội vàng đến bệnh viện với Pete từ sớm, anh cảm thấy rất sảng khoái sau một thời gian dài. Vết thương tuy còn đau nhưng chẳng thấm vào đâu so với những ngày được ở cùng với thằng bé. Nghĩ đến việc chữa trị và dành thời gian cho Pete, anh vừa ngân nga hát vừa nắm tay lái mà lái xe.

Việc điều trị không mất quá nhiều thời gian, tất cả những gì phải làm là băng lại vết thương và nghe về kết quả xét nghiệm.

“Sẽ tốt hơn nếu anh đến khám và điều trị một cách thường xuyên. Vì tôi đã may khá nhiều… nên sẽ để lại sẹo, nhưng bị sói cắn mà chỉ bị mấy vết sẹo như này thôi thì phải nói anh may mắn lắm đó.”

Vị bác sĩ giải thích một cách máy móc và hẹn ngày tái khám. Sau khi nói lời cảm ơn, Josh đã đi hoàn thành việc tiêm chủng cho đứa trẻ cùng một lúc. Khi đang định đi về nhà với Pete trong vòng tay của mình thì anh chợt dừng bước, vì cách đó không xa có thể nhìn thấy một cái công viên. Anh suy nghĩ một lúc rồi đổi hướng đi vào trong đó cùng Pete.

“Pete à, con muốn ăn kem không?”

“Ố!”

Đứa trẻ phấn khích kêu lên. Pete nhanh nhảu chạy về phía cửa hàng kem tươi cách đó không xa, và quay lại nhìn anh, Josh mỉm cười và sải bước tới đứng phía sau nó.

“Con ăn cái nào đây?”

Ngay khi đứa trẻ nhận được que kem sô cô la và liếm lên nó, Pete nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

“Thật là một cậu bé đáng yêu.”

Nhân viên cửa hàng kem lần lượt nhìn Pete và Josh, ngưỡng mộ nói.

“Cậu bé trông giống ba thật đấy.”

“Cảm ơn.”

Josh mỉm cười tính tiền và có bo một chút đỉnh.

Khi đứa nhóc ăn kem xong thì anh chợt thấy hơi mệt, Josh ngồi xuống băng ghế xem Pete chạy nhảy và chơi đùa trên bãi cỏ.

Khi đó anh phát hiện một người nam, cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa, với thân hình mảnh khảnh đang cầm trên tay một chiếc bánh pudding.

Một người đàn ông trưởng thành ngồi một mình trên băng ghế dài và cười cười, nhưng tình trạng của cậu ta không có vẻ như là đang cười nổi. Mặt tái mét như không còn chút máu, ngây người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cơ thể đơ ra như thể bị sốc bởi một điều gì đó, cậu ta xúc chiếc bánh pudding lên và cho vào miệng.

Josh im lặng quan sát, nhưng khi thấy cậu ta đánh rơi chiếc bánh pudding trên chân mà vẫn còn đang ngơ ngác bất động, không hề có ý định làm gì, Josh liền đứng dậy khỏi ghế và hướng đến phía cậu ta sau khi đã nhìn qua Pete đang ngồi trên bãi cỏ và chơi đùa.

“Này, cậu ổn chứ? Có chỗ nào không khỏe à?”

Khi anh tiếp cận và nói chuyện thì cậu ta chớp mắt ngạc nhiên, dù sao thì cũng rất may vì có phản ứng. Josh thở dài và tiếp tục.

“Có phải cậu thấy không khỏe không? Tôi gọi 911 nhé?”

“À, không…Tôi không sao.”

Người đàn ông run giọng từ chối, tự nhiên Josh cảm thấy người này rất quen mắt.

“Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải?

Khi Josh đang cố gắng nhớ lại thì cậu ta mở to mắt nói:

“Anh nói anh là vệ sĩ… Joshua, anh là Josh phải không?”

Ngay lập tức, ký ức của Josh ùa về, đó là một người đàn ông tên Yeonwoo mà anh đã gặp tại bữa tiệc của Pittman kia mà. Sau đó Josh chào hỏi cậu ấy một cách vui vẻ và ngồi xuống bên cạnh, dù vậy Yeonwoo vẫn rất chật vật vì đang cảm thấy không khỏe.

Nhưng những chuyện bất ngờ không kết thúc ở đó. Sau khi nhận ra khuôn mặt của Pete, Yeonwoo đã thú thật rằng cậu đang làm việc cùng công ty với Emma. Còn chưa kịp cảm thán mối quan hệ bất ngờ, cậu ta đã nói thêm.

“Emma nói, anh cũng có một đứa con… ”

Josh chậm trễ nhớ ra một tin nhắn mà em gái đã gửi cho anh.

‘Hình như là có chuyện cần nói nhỉ?’

Thật may vì đây không phải là việc riêng của Emma, ​​Josh mở lời.     

“Tôi không biết là như vậy…Dù sao thì chuyện cũng đã rồi.”

Emma thậm chí còn cố tình liên lạc với anh và anh đã gặp cậu ta hai lần, vì vậy Josh không thể giả vờ như không biết. Sau khi đưa ra những lời khuyên tốt nhất mà anh có thể với tư cách là một Omega, Josh im lặng cắn môi. Anh dừng lại một chút để cậu ta có thời gian suy nghĩ, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

‘Đúng rồi.’

“Cậu có nói rằng cậu đang làm việc cùng một công ty với Emma? Tôi có thể hỏi một câu không?”

Yeonwoo vui vẻ gật đầu, Josh không do dự hỏi.

“Có bao nhiêu nam giới trong văn phòng vậy?”

Yeonwoo chớp chớp mắt mà không hiểu ý của câu hỏi cho lắm, trả lời một cách hoang mang.

“Người nam duy nhất làm việc trong ban thư ký là tôi, trưởng nhóm. Những người còn lại đều là phụ nữ, kể cả Emma. Là 3 người.”

Trong một giây, mặt Josh đanh lại. Hàng loạt những yêu sách lẫn những gã Emma từng quen liên tiếp lướt qua trong đầu anh, và hồi ức dừng lại cuối cùng là người đàn ông trước mặt.

‘Rốt cuộc sao lại không có mắt nhìn như vậy?’



Đang chạy xe trên con đường rộng lớn, Josh nghiến răng ken két. Theo những gì anh biết, Emma chưa bao giờ được xem là có một mối quan hệ nghiêm túc. Tất nhiên, chỉ một lý do, vì cô để mắt sau gáy. Lần này, anh đã biết ngay từ lúc cô bắt đầu rung động rồi, nói gì mà lần này là chân thật và bầu không khí rất hợp.

Nếu nghĩ kĩ thì vẻ ngoài của Yeonwoo thật hoàn hảo, như thể được nhào nặn theo đúng sở thích của Emma vậy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, anh đã tự nhiên mà nghĩ đến Emma. Vì vậy, việc con bé đấy bị ám ảnh cũng là điều dễ hiểu.

Vấn đề là Yeonwoo. Nhớ đến khuôn mặt ngây thơ non nớt kia, và hoàn toàn không hiểu trái tim của Emma, ​​anh lại đùng đùng nổi giận.

‘Làm cái quái gì vậy chứ, sao lại phải lòng một tên khốn phèn thế này.’

Chưa kể, khi nhận được những dòng tin nhắn thất tình xin được cứu rỗi từ cậu ta, trong những lần hiếm hoi, Josh đã suýt đánh đối phương dù chỉ là một kẻ yếu ớt vô tội. Nếu Yeonwoo không nói rằng đang mang thai, thì anh đã động tay động chân với cậu ta thật rồi.

“Khốn kiếp!”

Josh nắm chặt tay đấm mạnh vào cái vô lăng rồi chửi rủa, Pete đang ngủ trên ghế xe bị giật mình mà ngẩng đầu lên. Đứa trẻ chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tự nhiên thấy đuối sức. Đúng ra thì, cậu ta chẳng có tội tình gì cả, là do Emma không có mắt nhìn thôi. Nghĩ đến đó, anh lại muốn điên lên.

Thiếu chỗ nào thì cứ bù đắp vào chỗ đó là được, mà chọn đi chọn lại lại đâm vào tên ngớ ngẩn như vậy. Josh cố nhẫn nhịn để không phải đấm nát cái vô lăng, thay vào đó anh đạp ga phóng nhanh.

* * *

Khi trên đường quay trở lại nơi làm việc, cơn giận của Josh vẫn chưa lắng xuống. Dự định trong lúc ăn tối với Emma, anh sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng cô nàng đã không đến.

“Hẳn là bận làm việc nhỉ.”

Người mẹ đau lòng nói, nhưng Josh hiện đang cố kiềm chế không biết xả cơn tức giận vào đâu nên đã đưa đứa nhỏ đến chỗ bà. Anh cho Pete ngủ sớm thì phóng xe đi ngay, khi đến biệt thự của Chase thì đã quá nửa đêm.

Sau khi đỗ xe xong thì anh đi thẳng đến gặp Mark. Vừa nhìn thấy gương mặt của Josh, Mark liền vui vẻ hỏi thăm.

“Vết thương thế nào? Vào việc luôn được chứ?”

“Cỡ này có là gì, vẫn tốt lắm.”

Mark cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời đáng tin cậy của Josh. Thực ra, anh vốn muốn cho họ nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng không dễ dàng khi nhân lực đang thiếu thốn thế này. Josh cũng biết điều đó nên anh cũng không để tâm lắm, thực tế thì vết thương trên người anh cũng không nghiêm trọng gì.

“Còn Seth thì sao? Đã trở lại chưa?”

“Tất nhiên rồi, hôm nay đã quay lại. Cậu ta vừa hỏi thăm cậu xong đấy, tôi phải trả lời là cậu sắp trở lại rồi… Tôi đã sắp xếp lịch trình cho cậu vào chiều mai, vì vậy hôm nay hãy đi nghỉ ngơi thật tốt vào.”

Mark vừa nói xong thì chợt nhớ ra điều gì đấy, hô lên “A” rồi vỗ trán, sau đó anh ta thở dài với Josh khiến anh khó hiểu nghi hoặc.

“Trước khi ngủ thì đến chỗ C một lát đi.”

“Đến chỗ Miller? Tại sao chứ?”

Josh hỏi một cách vô thức, Mark chán nản xoa xoa trán và nói.

“Chuyện đó, cậu ta đã nổi điên lên vì tôi đã cho cậu nghỉ phép mà không nói lời nào. Không, việc lên lịch trình là quyền hạn của tôi mà, và sao tôi phải báo cáo rõ ràng từng cái một cơ chứ? Dù sao thì tôi đã quyết định sẽ báo cáo ngay khi cậu quay lại nên hãy đi nhìn mặt một lát thôi. Thôi bây giờ thì liền đi, đúng là thằng nhóc khó tính mà. “

Josh không còn lựa chọn nào khác ngoài nói, “Được rồi, tôi biết rồi,” ráng nhịn mà chỉ thiếu chút nữa nhổ cả nước bọt ra ngoài luôn ấy chứ. Anh ngắn gọn chào tạm biệt và trở về phòng Seth, Josh định thu dọn đồ đạc và chào Seth trước rồi đi mới tìm Chase. Anh thoáng nghĩ rằng có nên giả vờ như không biết để trì hoãn gặp Chase một chút.

“Seth, người ngợm như thế nào…”

Anh mở cửa và hỏi, nhưng căn phòng không có ai cả, Josh xấu hổ muốn chết nhìn quanh căn phòng trống một lần trước khi đặt hành lý xuống. Sau khi tắm nhanh một cái trong phòng tắm, cẩn thận không để vết thương tiếp xúc với nước, cánh cửa bất ngờ mở ra và Seth bước vào.

“Seth.”

“Josh.”

Cả hai giật mình gọi tên nhau, rồi bắt tay, ôm ấp nồng nhiệt.

“Cậu sao rồi, cơ thể ổn chứ?”

Josh trả lời câu hỏi của Seth với một nụ cười.

“Cái quái gì chứ, có mà vết thương bị bắn của cậu như thế nào rồi?”

“Chuyện nhỏ thôi”.

Sau khi trả lời mấy câu của Josh, Seth nhìn qua anh một lượt. Xác nhận là Josh, đang trong tình trạng mặc mỗi cái khăn tắm dưới thắt lưng, lại nhìn mặt anh rồi hỏi.

“Thật sự không có gì sao? Cậu lúc đó đã ở một mình với một Alpha trội đó. “

“Ồ”, Josh hiểu được ý tứ của cảu hỏi đó. Khuôn mặt Seth nghiêm túc nhìn anh, lộ vẻ lo lắng khác thường. Josh dửng dưng đáp.

“Không có gì đặc biệt hết, rất rất cảm ơn cậu đã lo lắng. So với chất dẫn dụ thì chó sói mới là vấn đề kìa. “

Sau khi đùa một cái, Seth nghiêm túc nhìn anh.

“Cậu có bị cắn không? Đã đi tiêm phòng dại chưa?”

Josh gật đầu và nói thêm.

“Vết thương không lớn như tôi nghĩ, so với tôi thì cậu bị bắn thế nào rồi?”

“Chỉ sượt qua da thôi, lúc đó tôi không thể tỉnh táo được vì loại thuốc kì lạ đó …  Khi vừa mở mắt ra thì tôi đã ở bệnh viện rồi. Có Isaac đã phải chịu đựng một mình”.

Buồn thay, anh nhớ Mark nói rằng người duy nhất tỉnh táo chính là Isaac, Josh chỉ biết cười khổ trước sự thật hiển nhiên ấy.

“Tôi nợ Isaac.”

Seth lắc đầu và chỉ cười thoáng.

“Tôi đã nghĩ nếu tôi cần sự trợ giúp thì sẽ là cậu ra tay đấy.”

“Nhưng thật may mắn vì có Isaac, sau này phải hỏi cho kĩ mọi chuyện mới được.”

Seth đồng tình với những lời của Josh, rồi anh ta hỏi ngay khi tình cờ nhớ lại.

“Cậu có uống thuốc ức chế chưa?”

“Chưa, tôi không có uống thứ đó thường xuyên nên…”

Nghĩ lại thì anh đã không uống kể từ ngày Chase đi khám bệnh. Seth vô thức đưa cổ tay anh lên mũi ngửi, rồi khựng lại một chút và rướn người về phía Josh.

“Nhột quá.”

“Cố chịu một chút đi.”

Sau khi ngửi kĩ mùi hương ở cổ anh, Seth vừa hít hít mũi vừa nói thẳng thừng.

“Mùi hương của cậu yếu thật đó”.

Cậu ta nói một cách tò mò và nghiêng mũi ngửi ngửi khắp nơi tiếp, Josh nhún vai hỏi.

“Không có đúng không?”

Seth gật đầu.

“Ừm, như này thì không phải là tôi không ngửi thấy gì cả, nhưng bình thường thì không có mùi yếu đến vậy. Có lẽ do mùi bột giặt mạnh hơn… ”

“Hai người đang làm cái gì vậy?”

Trước giọng nói từ đâu phát ra, cả hai cùng lúc quay đầu lại. Isaac đang đứng bên ngoài cánh cửa đang mở, phía sau cậu ta là Henry. Dù anh không hề nói xấu hay gì, nhưng Josh hơi xấu hổ mà cười khi nhớ lại những gì mình vừa nói về Isaac.

“Có gì đâu mà.”

Nếu là Isaac ngày thường, cậu ta sẽ cho qua chuyện không có gì to tát, nhưng lần này thì khác. Ánh mắt cậu ta hết đảo qua Seth lại qua Josh. “…Đang làm cái gì đấy? Hai người tại sao lại ở đây?”

Có điều gì đó rất lạ trong giọng nói trầm lắng kia, không hiểu sao làm anh thấy hơi lạnh sống lưng. Josh bối rối trả lời.

“Chỉ là tôi có chuyện muốn nói với cậu… Cậu đã làm gì…”

“Hai người đang làm gì ở một nơi như thế này? Đừng nói là hai người như vậy nhé”.

“Như vậy là cái gì hả?”

Seth xen vào. Isaac trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt hung dữ. Đây là lần đầu tiên Josh nhìn thấy phản ứng của cậu như vậy, nên hơi giật mình, một người luôn nở nụ cười dịu dàng cũng có biểu cảm như vậy. Josh không phải là người duy nhất hoảng hốt, Henry cũng thế, cậu chớp mắt và lần lượt nhìn hai người.

“Này, sao cậu tự nhiên lại thế chứ hả?”

Henry can thiệp vào nhưng Isaac không có ý định dập tắt sự thù địch của mình đối với Seth. Thay vào đó, cậu ta thô bạo hất bàn tay đang dang ra của Henry và trừng mắt nhìn Seth. Trước phản ứng của anh, Seth bất ngờ thở dài và hỏi.

“Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Josh và tôi không phải như vậy đâu”.

“Vậy thì tôi vừa thấy cái gì? Chẳng phải cậu đang hôn cổ Josh sao?! Giờ còn dám nói không phải à? Thằng khốn, nhìn tôi giống thằng ngu lắm hả? “

Isaac hét lên như con thú dữ. Josh định nói rằng đó là một sự hiểu lầm, nhưng nếu cậu ta hỏi anh đang làm gì, thì anh đúng là không có gì để nói. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy Isaac nổi điên và chửi um sùm như vậy. Trái ngược với Josh đang không nói nên lời vì bối rối, Seth khịt mũi mà cau mày như mọi khi.

“Vậy chỉ là hiểu lầm thôi, cái việc mà tôi cùng Josh đang làm ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo từng cái một với cậu đâu mà nhỉ?”

“Cái gì chứ, đồ khốn?”

“Chỉ vì cậu thích Josh không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy.”

“…?”

Lời nói thốt ra không khác gì âm thanh của bom nổ dội vào, trong khoảnh khắc cả bọn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài giây trôi qua trước khi Josh có thể hiểu lời của Seth.

“Giờ thì là cái quái gì đây?”

Khi Josh hoang mang hỏi thì Seth thờ ơ đáp.

“Isaac nói thích cậu. Đó là lý do tại sao bây giờ cậu ta nổi giận như vậy, cứ nghĩ là tôi cướp mất cậu.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Này!”

Josh và Henry và cả Isaac lần lượt hét lên. Cả ba cùng nhìn nhau, tất cả đều lộ vẻ hoang mang và khó chịu. Chỉ có Seth vẫn bình tĩnh như mọi khi, Isaac đỏ bừng mặt nghiến răng ken két.

“Đồ khốn nạn, sao mà, tại sao mà…”

Đối với người đang run lên vì tức giận kia, Seth lại chỉ trả lời một cách thờ ơ.

“Cậu đã ép buộc tôi một cách vô lý mà, tôi cũng cần phải giải tỏa sự hiểu lầm chứ”.

Dù vậy như không thể chịu đựng nổi, cậu ta thở hồng hộc và không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên Josh thấy Isaac tức giận như vậy. Khi trong anh đang trộn lẫn đủ loại cảm xúc như ngạc nhiên, bối rối và phức tạp thì Henry đã bất ngờ can thiệp vào.

“Có thật không?”

Đây là lần đầu tiên Josh biết được giọng cậu ta cao như vậy, Isaac nhìn sang cậu ta mà khựng lại. Với giọng cao hơn bình thường, cậu ta thét lên mà không suy nghĩ.

“Tôi hỏi có thật không, thằng khốn! Cậu thực sự thích Josh sao? Có thật không?”

Isaac không trả lời mà chỉ khiến mặt cậu đỏ gay hơn, và Henry lại càng tức giận hơn.

“Henry!”

Không kịp chặn lại, Henry đã dùng tay đấm mạnh vào má Isaac. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, và Isaac loạng choạng lùi lại.

Đó là một tiếng động lớn đến nỗi Josh nghĩ rằng hàm của cạu ta cũng rụng xuống luôn rồi. Tuy nhiên, Henry vẫn chưa nguôi giận. Nhưng không may là mọi chuyện không dừng ở đó, cậu ta lập tức chạy theo và tóm lấy cổ cậu ta. Cậu run rẩy giơ nắm đấm giữa không trung, không thể vung ra cú tiếp theo nữa, cuối cùng buông ra một câu chửi thề và đẩy Isaac ra rồi xoay người điên cuồng bỏ chạy.

‘Cái quái gì nữa đây…?’

Josh mở to mắt mà hoang mang chớp chớp mắt vì không thể hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhìn bóng dáng của Henry đã biến mất trong giây lát, Seth thờ ơ buông giọng nói.

“Cậu không biết à? Thằng nhóc đó thích Isaac, lộ liễu thế mà, cho nên mới tức giận như vậy đó.”

“Cái quần què gì vậy?”

‘Thêm cái tin động trời gì nữa đây?’ Josh bất giác hét lên, nhưng thái độ của Isaac lại dửng dưng đến không ngờ. Khi Josh nhìn thấy điều đó thì đã nghĩ “Không thể nào,” Seth nói.

“Tôi ngạc nhiên khi cậu biết đấy, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không biết cho đến khi công việc kết thúc luôn.”

Isaac lẩm bẩm, tránh ánh nhìn của anh như thể đang xấu hổ.

“…Cái đó, vì cậu ấy đã thổ lộ.”

“Henry đã thổ lộ á?”

Anh quá ngạc nhiên mà lặp lại lời của cậu ta; và với Josh thì Isaac đáp lại một cách nhỏ nhẹ, vẫn nhìn qua chỗ khác

“Tại bữa tiệc của Pitman… cậu ấy đã gọi tôi bảo là có chuyện cần nói, và thế đó. “

Thế là Josh mới biết được lý do tại sao cả hai lại biến mất cùng lúc, và sau đó lại có một bầu không khí khác thường đến vậy. Khi Josh đang không nói nên lời và đầu óc trống rỗng, thì Seth đang đứng cạnh bên cảm thán.

“Loạn hết rồi, thật là.”

Josh không nói gì, và Isaac cũng im lặng cố che đi khuôn mặt đỏ bừng một cách tuyệt vọng của mình.

“…Tôi đi đây. “

Sau khi lẩm bẩm lời chào vô nghĩa, Isaac quay lưng lại và biến mất. Josh, anh vẫn đang chớp đôi mắt trống rỗng, rồi quay sang Seth.

“Sao cậu biết hay vậy?”

“Làm thế quái nào mà mình không biết chứ? Các cậu của tôi ơi, lộ liễu như ban ngày luôn đó. “

Seth đáp lại một cách chán nản, và Josh không còn gì để nói nữa.

* * *

Trong căn biệt thự im lìm một cách chết chóc, Josh nằm trên giường và thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chưa thể chợp mắt được. Người phụ trách giám sát hôm nay là Seth, vì vậy Josh là bạn cùng phòng có thể được thư giãn thoải mái. Nhờ đó mà anh có thể lăn qua lộn lại, nghe nhạc các kiểu và nghịch điện thoại một cách vô nghĩa, thời gian dần trôi qua và đầu óc anh trở nên sáng suốt và rõ ràng hơn.

“Chết tiệt.”

Cuối cùng Josh thốt lên một tiếng rồi bật dậy và ngồi trên giường. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh chợt nhớ ra một chuyện mà anh đã lãng quên, anh đã quên rằng mình phải đến gặp Chase.

“Hỏng rồi!”

Anh than lên thành tiếng, rời khỏi phòng và than thở một lần nữa. Mark đã dặn rồi mà, và anh đã quên béng mất.

Dù chuyện của Isaac và Henry có gây sốc đến đâu, thì đó cũng là lỗi của Josh khi đã trì hoãn quá đà và quên đi việc đó. Chase sẽ cho anh một cú đấm, và anh sẽ chấp nhận mà không than vãn bất cứ điều gì.

‘Giờ này chắc hắn phải ngủ rồi chứ nhỉ?’

Anh nghĩ khi đi dọc hành lang dài thườn thượt. Nhưng nếu anh đi vào sáng mai, Mark chắc chắn sẽ khó chịu phàn nàn. Dù sao đây là trách nhiệm của anh nên phải giải quyết thôi, Josh hạ quyết tâm và cố gắng sải bước nhanh hơn. Sau khi leo lên cầu thang, đi qua hành lang và thêm vài cánh cửa nữa, cuối cùng anh dừng bước trước phòng của Chase.

“Hừm.”

Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, anh vội ho một cái để rũ bỏ sự căng thẳng. Anh giơ tay lên, nhưng nén lại vì không đủ dũng khí để gõ cửa. ‘Mình nhát gan vậy sao?’ Josh vừa gõ cửa vừa tự hỏi bản thân.

Cộc cộc.

Tiếng gõ vang vọng ngoài hành lang với âm thanh lớn hơn bình thường. Vẫn như mọi khi, không có câu trả lời, vì vậy Josh dừng lại và nắm lấy tay nắm cửa. Anh có thể thấy bàn tay mình đang khẽ run rẩy, cuối cùng anh hạ quyết tâm thật mạnh mẽ và đẩy cửa vào

Két…

Cánh cửa nặng nề phát ra âm thanh ảm đạm lùi lại phía sau, Josh nuốt khan một cái và bước vào phòng.

“Cậu Miller, tôi nghe cậu cho tìm tôi. Thứ lỗi cho tôi vì đã đến muộn…”

Josh gọi một cách cẩn thận, nhưng vẫn không có tiếng đáp trả. Anh rời mắt khỏi chiếc giường trống được sắp xếp gọn gang và nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Không thấy bóng dáng của Chase đâu cả.

‘Chuyện gì đã xảy ra thế?’

Anh bối rối chớp mắt và chậm rãi bước tới, ngay cả phòng tắm cũng trống rỗng không một bóng người. Đứng giữa một căn phòng lớn không có nơi nào để trốn, Josh xác nhận rằng Chase không có ở đó.

“Tại sao chứ… ”

Anh thẫn thờ vò vò đầu. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng sóng biển loáng thoáng bên tai.

‘Nghĩ kĩ thì.’

Ngay khi nhớ đến một chuyện, anh chậm rãi bước qua gốc bên của căn phòng. Ngay khi cánh cửa đang đóng được mở ra, thì một chiếc cầu thang xoắn ốc rộng trang nhã dẫn lối đến mặt biển xuất hiện. Nó giống như một lối đi tắt cho phép Chase nhảy ngay xuống biển bất cứ khi nào hắn muốn, nhưng Josh chưa bao giờ thấy hắn bơi cả. Tất nhiên, cả những thành viên khá cũng như Josh. Dù là bãi biển tư nhân, nhưng luôn luôn không có bóng người trên đó.

Ngoại trừ lúc này.

‘Thằng quái nào đang ở đây chứ?’

Josh ngây ngốc đứng ở đầu cầu thang, nhìn chằm chằm bóng dáng giống người đang ở bên phía xa xa kia. Ấy xuất hiện, biến mất và lại xuất hiện giữa những con sóng, và rõ ràng là con người.

‘Có phải là tay săn ảnh không? Hay là thành viên của nhóm tôn giáo chết tiệt nào đó? Còn ai nhỉ, những tên đang đe dọa hắn hiện tại? Chẳng lẽ là fan cuồng?’

Khi anh đang cố lục lọi đầu óc và nhận diện đối phương là ai, một suy nghĩ len lỏi vào như sét đánh ngang tai.

Ngay từ đầu không ai có thể bước vào bãi biển tư nhân này ngoài thành viên của đội hoặc chủ sở hữu nó. Trong số đó, chỉ có một người có thể bơi lội một cách thản nhiên như vậy vào thời điểm này.

‘Đó là Chase Miller.’

Tiếng sóng lại vang lên. Josh đứng đó một lúc, nhìn người đàn ông đang di chuyển trong những con sóng.

Do dự không lâu, anh đã bước xuống cầu thang như bị lôi cuốn bởi âm thanh đều đặn của sóng thỉnh thoảng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

*

*

Cát trải trên bờ rộng chỉ bị ướt đẫm ở một vùng nhất định, điều này là do nước biển luôn chảy vào trong những khoảng thời gian bằng nhau. Một quy luật khiến ta thật dễ chịu, nhưng mỗi lần nhìn làn sóng vỗ vào vừa đúng vị trí mức cát, anh lại muốn phá hủy trật tự đó.

Josh nghĩ vậy. Khi đi đến nơi thì anh nghĩ đến việc lấy một lượng cát nhất định và đuổi theo những con sóng đang rút rồi làm rối tung sự cân bằng được định sẵn đó.

“…! ”

Josh thẫn thờ nhìn ngoài biển xa xăm. Người đàn ông đổi hướng và bắt đầu bơi về phía bờ biển mà Josh đang đứng. Đột nhiên, Josh nhớ đến một đoạn quảng cáo của Chase, đó là hắn bước ra khỏi biển với một thân hình ướt sũng, với đôi mắt màu tím nhìn thẳng về phía trước, mái tóc vàng rối tung, làn da nhợt nhạt vì lạnh và đôi môi đỏ mọng.

Và giờ đó như trở thành sự thật. Chase đứng dậy khỏi mặt nước và từng bước đạp qua những con sóng để vào bờ, Josh ngây ngốc nhìn hắn đang tiến đến gần mình hơn từng chút một.

Chase đang ướt sũng ngẩng đầu lên, khó chịu vuốt mái tóc phiền phức, và ngừng nhìn anh. Josh đắm chìm nhìn ngắm Chase trong cảnh tượng trước mắt…

Nước biển chảy dài từ tóc xuống mặt, cần cổ dài, xương quai xanh, ngực rồi đọng lại trên núm vú của hắn, rồi tạo thành những giọt nước lơ lửng trong giây lát. Ngay sau đó, nó vẽ thành một đường thẳng dài ngay trên bờ ngực vững chắc. Josh ngừng thở khi ánh mắt anh di chuyển dọc theo giọt nước đến cơ xương chậu gợi cảm và cặp đùi dài miên man.

Chase đang hoàn toàn khỏa thân.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 9a

  1. Henry thích Isaac, Isaac thích Josh, Josh u mê Chase
    Hồi đầu nghĩ Seth là kiểu nhân vật ngây ngô không biết gì nhưng hóa ra lại là trùm cuối
    Cầu trời khấn phật mong bộ này có manhwa để ngắm body khỏa thân của anh giai nào đó tức vì vợ nghỉ phép

  2. Biết là anh không cố ý nhưng đừng kêu Yeonwoo con em là tên khốn phèn đc không anh. Em nghe mà đao lòng quá.

Comments are closed.