Ẩu đả & trói lại
Đôi mắt anh lóe lên một tia âm u cùng với một âm thanh nặng nề, Josh thậm chí không thể hét lên mà chỉ có thể loạng choạng lùi lại sau. Nhưng không kết thúc ở đó, Chase lập tức nắm lấy cổ áo anh và ném anh xuống giường. Ngay sau khi cơ thể ngã phịch xuống rồi nảy lên thì Chase nhảy lên người anh, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng của Chase lọt vào tầm nhìn của Josh ngay tức khắc. Khuôn mặt của cậu ta vẫn đẹp như mọi khi, nhưng lại không có chút biểu cảm nào. Ngay sau đó, Chase lại tát vào mặt anh.
Anh bị đánh vào mặt một cách bạo lực cái này đến cái khác, thậm chí còn không có chút thời gian để hỏi tại sao mình lại bị đánh nữa. Chỉ có âm thanh chói tai của những cái tát vào má lặp đi lặp lại bên tai.
Cơ thể tự chuyển động trước khi tâm trí có thể phán đoán tình hình, dù muộn màng nhưng Josh đã có thể dùng tay chặn lại nắm đấm đang bay về phía mình. Sau đó, đến lượt anh ta dùng tay còn lại để đấm vào má Chase, nó hoàn toàn được định sẵn theo bản năng và anh đã định làm vậy rồi.
‘Không, mình không thể làm vậy…’
Ngay khi anh giơ nắm đấm lên, thì khuôn mặt của Chase đã hiện ra trước mắt. Không có chút cảm xúc, chỉ có một khuôn mặt nhợt nhạt mà thôi. Ngay tức thì, Josh mở nắm đấm ra và nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo thẳng xuống.
“…?”
Anh cảm nhận được cơ thể Chase đang vật lộn trên người mình, có cả một vị máu tanh giữa đôi môi đang cắn vào nhau của họ. Mặc dù miệng bị cắn rách và thật đau đớn, Josh vẫn không ngần ngại thè lưỡi và chiếm lấy miệng cậu ta.
Cậu ta cắn môi, cọ lưỡi với anh, rồi vội vàng nén hơi thở. Sau vì xấu hổ, Chase cố gắng đứng dậy, nhưng không thành công khi Josh nhanh chóng nắm lấy đầu của cậu ta thay vì cổ áo.
Nụ hôn vẫn tiếp tục. Tiếng thở gấp gáp, tiếng đôi môi va chạm và mút lấy nhau lần lượt hòa lẫn vào nhau. Josh nhắm mắt lại và khuấy động trong miệng Chase để thỏa mãn trái tim mình.
Anh đã từng nếm thứ nước bọt ngọt ngào say đắm như thế này chưa?
Đó là lần đầu tiên anh được hôn đến mức mê mẩn như thế này mặc dù đã hôn rất nhiều lần rồi. Josh thật muốn cắn lưỡi Chase, liếm môi và nuốt hết nước bọt của cậu ta.
“… Á”
Chase đứng dậy với một tiếng rên rỉ kìm nén, đôi môi mà vội vàng né tránh đều đã ướt đẫm và bóng lưỡng lên cả.
Josh thẫn thờ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, có thể cảm nhận được vật dưới căng lên đầy phấn khích, những nhịp đập từ con cặc sung mãn ấy và vào toàn thân anh.
‘Nếu mình có thể ngủ với người đàn ông này ngay bây giờ, mình nghĩ là sẽ có thể làm bất cứ chuyện gì luôn. Thực sự, chân thành luôn.’
Haa haa.
Tiếng thở của hai người họ vang vọng khắp chiếc buồng nghỉ. Chase nhìn xuống Josh với khuôn mặt đỏ bừng, vai run nhẹ theo hơi thở của mình, và bất giác dùng mu bàn tay che miệng lại.
“…Làm gì thế hả?”
Sau một lúc, cậu ta mới có thể cất lời mà hỏi. Chase nói tiếp, không thể che giấu nổi giọng nói run rẩy của mình.
“Anh đấy, đây là lúc để hôn sao?”
Josh trả lời qua hơi thở hỗn loạn của mình, kìm nén dục vọng muốn ngay lập tức kéo cậu ta xuống và hòa quyện làm một với cậu ta.
“Cái khuôn mặt đó, sao mà tôi đánh được chứ?”
“Anh đã từng đánh tôi rồi mà, trước đây đó.”
Như thể cậu ta luôn ghim chuyện đó trong đầu, Chase nghiến răng nghiến lợi, còn Josh thì bật cười. Thấy vậu cậu ta khựng lại và nhìn chằm chằm xuống, rồi Josh đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu ta và kéo thẳng xuống.
“…!”
Ngay lập tức, vị trí đã bị đảo ngược. Chase nhìn lên Josh một cách kinh ngạc, còn anh thì đang nhìn xuống cậu ta từ trên cao.
Từng nhịp thở gấp lại tiếp tục, nhưng cả hai đều biết đó do sự mong đợi điều gì đó. Josh từ từ rướn người xuống, Chase thì chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tiến đến gần kia. Cậu ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng lại có vẻ không định làm thế, mà chuyện anh có tránh hay không cũng chẳng quan trọng. Chase nhắm mắt trước khi Josh tiến tới nơi, và sau đó là môi của họ dính chặt vào nhau.
“Ư”, một tiếng rên vang lên. Chiếc lưỡi trở nên nhớp nháp với hỗn hợp giữa máu và nước bọt, Josh liếm môi rồi đẩy lưỡi trở lại miệng Chase. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ sâu trong cổ họng Chase khi anh dùng đầu lưỡi của mình liếm lên miệng cậu ta, bàn tay của Josh vuốt ve chiếc cổ của cậu rồi hướng về phía chiếc nút áo sơ mi vẫn còn đang cài.
Chỉ bằng cách đẩy nhẹ ngón tay, chiếc áo sơ mi đã bật mở và để lộ ra làn da trần. Josh nhếch môi, liếm lưỡi rồi đưa tay lần mò xuống, tiếp tục mở từng chiếc nút áo một.
Cuối cùng, anh mở rộng chiếc áo ra và lấy tay nắm vào ngực Chase. Anh dùng đầu ngón tay khắc vài đường gây khá đau lên đó, rồi lại giảm nhẹ lực tay và chậm rãi mơn trớn nơi đó. Chiếc đầu vú nhỏ dựng đứng dưới lòng bàn tay rắn chắc, và Josh bật cười trước phản ứng thành thật ấy. Nhưng khi anh cười cười mà ngẩng đầu lên, thì lập tức cứng người.
Chase đang nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng và hừng hực. Đôi mắt cậu ta mở to trong tuyệt vọng, trông như không biết phải làm gì bây giờ đây. Hơi thở hổn hển gấp gáp liên tục, như thể sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Hơn cả là, cái cách cậu siết chặt rồi lại thả ra tấm ga giường như không biết phải làm gì với tay mình rất khác với hình ảnh thường ngày của cậu ta.
Làm sao một người đàn ông lăng nhăng thường xuyên đi dự những bữa tiệc thác loạn mà mới chỉ hôn và mơn trớn thôi lại thể hiện phản ứng ngây thơ nhường vậy? Josh nhìn xuống Chase, vừa tò mò, kinh ngạc mà cũng vừa hoang mang. ‘Mình muốn xem thêm những phản ứng nữa của cậu ta.’
Kìm nén ham muốn được hôn, anh cuộn ngón tay của mình và vuốt ve đầu vú của Chase. Ngay lập tức, Chase khẽ run lên, giật mình như sắp bật dậy tới nơi. Cậu ta đang cảm thấy bối rối, cứ như thể chưa bao giờ được vuốt ve ở một nơi như vậy trước đây trong đời.
Con cặc cương cứng vì nứng và những cơn run rẩy dữ dội chính là sự thành thật không thể chối cãi rồi, nhưng ngược lại nét mặt lại thể hiện một biểu cảm vô cùng khó hiểu với anh. Cậu ta ngước nhìn lên Josh một cách bồn chồn với khuôn mặt bình thường vốn tái nhợt, vô biểu cảm như búp bê giờ nay đã đỏ bừng lên.
Đột nhiên, Josh thật muốn trêu ghẹo cậu ta. Anh lập tức cúi đầu xuống, ngạc nhiên rằng mình lại có một hứng thú bạo dâm như vậy. Chase đang nhắm mắt lại như đang mong đợi một nụ hôn, thế là thay vì chạm môi, Josh nghiêng đầu và cắn mạnh vào cổ cậu ta.
“A!”
Chase hét lên ngay lúc ấy, sau đó Josh nhanh chóng mút lấy chỗ anh vừa cắn. Anh cố tình làm cho tiếng mút chậc chậc thật là lớn, và đúng như mong đợi, Chase đã do dự trong việc đẩy Josh xuống.
Sự phấn khích của cậu ta hiện rõ, cái cậu ta muốn những hành động dâm dục hơn nữa.
‘Nếu là lúc này, có lẽ nào mình sẽ có thể làm những chuyện mà trước đó không thể?’
Josh chợt nghĩ như thế. Anh thật muốn tụt cái quần của cậu ta xuống và đưa con cặc đã cương cứng của Chase vào miệng mình. Nếu anh mút mạnh hơn lúc này, nếu anh dùng lưỡi liếm vào nó thì người đàn ông này hẳn sẽ xuất tinh trong miệng của anh hoặc trên mặt của anh
‘Vậy Chase có bị hoảng không?
Lỡ cậu ta khóc vì bối rối thì sao?’
Ngay lúc đó, phần dưới của Josh đã căng ra hết cỡ rồi. Haa haa, từng hơi thở dồn dập hơn cả Chase không ngừng tuôn ra, anh không thể kìm nổi sự hưng phấn nữa.
Mong muốn mạnh mẽ đến mức khiến Josh mất cả lý trí, nhưng bây giờ anh đành phải gác lại. Josh nín hơi thở nặng nề và mở miệng.
“Bây giờ tôi có thể biết tại sao mình bị đánh không?”
“…”
Chase mở miệng ra. Josh chờ đợi, nhưng Chase vẫn chưa sẵn sàng lên tiếng.
“Anh.”
Chase vội ho khi giọng nói chưa kịp thốt ra đã trở nên khàn khàn, Josh kiên nhẫn chờ đợi từ tiếp theo. Chase hơi nghẹn lời nói tiếp.
“Anh, đừng gặp cô ta nữa.”
“Cô ta nào?”
Josh hoàn toàn không biết cậu ta đang nói tới ai nữa, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh quen một người phụ nữ nhỉ? Khi anh đang đếm số năm trong đầu, thì Chase nghiến răng ken két và thốt ra.
“Ý tôi là con ả đó, thư ký của Pittman ấy”.
Anh phải mất một lúc để hiểu được lời Chase nói. Josh chớp chớp mắt mấy lần mới mở miệng nổi.
“Emma?”
“Ai cần biết tên chứ, đồ khốn! Đừng có mà nói tên cô ta nữa cơ, biết chưa hả? Cũng đừng gặp ả ta nữa!”
Tai anh ù ù tiếng gió bên cái giọng gào thét lên giận dữ kia. Khi Josh cau mày, Chase nằm trên giường không kìm được tức giận và dùng nắm tay đấm vào tấm nệm “Khốn kiếp!”. Josh nhìn xuống khi Chase thốt ra lời chửi rủa, rồi mở miệng.
“Đó là em gái của tôi.”
“Em gái của gì cơ, cái gì?”
Chase giận dữ thốt lên rồi im bặt, Josh bình tĩnh nói lại.
“Là em gái của tôi, EM GÁI của tôi.”
“Nói dối…”
“Không khó để chứng minh điều đó bằng xét nghiệm gen, nhưng cậu sẽ phải chuẩn bị tinh thần sau đó nhé.”
Josh cảnh báo với một giọng điệu cực kì lấn át, Chase chớp chớp mắt mơ hồ. Một khoảng lặng ngượng ngùng trôi qua, sau đó, cậu ta nhận ra rằng họ của người đàn ông trước mặt mình giống với cái tên mà cô thư ký đã nói.
Emma Bailey.
Joshua Bailey.
Chase mở miệng, nhưng một lần nữa, phải mất một khoảng mới có thể phát ra âm thanh.
“…Có thật không?”
Cậu ta hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng trong đầu Chase đã hiện ra khuôn mặt của Chase và Emma rồi, họ quá giống nhau đến mức cần phải xin lỗi nếu đi nghi ngờ ấy chứ. Josh bình thản gật đầu.
“Vâng, vì vậy cậu đã hiểu lầm rồi đó, Emma và tôi có mối quan hệ như thế đấy ”.
“À” một câu cảm thán có phần đuối thốt ra từ miệng Chase.
“Bây giờ thì đã hiểu chưa nào?”
Josh nghiêng đầu và nhìn xuống cậu ta, rồi dừng lại ở một khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở của cậu ta, và thì thầm bằng một giọng điệu khác với trước đây.
“Lời xin lỗi như thế nào đây ta?”
Chase chớp mắt vì xấu hổ, Josh nheo mắt lại. Yêu cầu của anh đã quá rõ ràng, Chase mấp máy miệng nhiều lần vì xấu hổ.
‘Lần cuối cùng mình nói xin lỗi là khi nào?’
Cậu ta lục lọi ký ức xa xăm của mình, nhưng thực tế thì điều đó không quan trọng. Chỉ có một điều anh cần phải làm vào lúc này.
“…Xin lỗi.”
Josh cười toe toét khi cậu ta nói ra giống như là đang thì thầm vậy như thể bị nghẹt cổ vậy. Nhìn thấy khuôn mặt anh bị phủ đầy máu và những vết bầm tím méo mó dị dạng, Chase cứng người. Josh trèo lên người cậu ta mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn, tiếng nới lỏng thắt lưng và tụt dây kéo lần lượt đập vào bên tai.
“Chase”.
Josh thầm thì, cắn mút nhẹ vành tai cậu ta, anh có thể nghe được tiếng thở dốc gấp gáp còn lớn hơn cả giọng của anh.
“Nếu làm sai thì phải bị trừng phạt nhỉ.”
Ngay sau đó, Josh đặt ngón tay vào nút thắt cà vạt và cởi nó ra trong một phát. Chase ngước nhìn lên với khuôn mặt tái nhợt khi anh quấn nó quanh đầu tay, rồi cười nhẹ và túm lấy hai tay cậu ta và giật lên. “
… Trói em bằng cà vạt (trói)
Penhouse trên Đà Lạt (đồi)
Nếu mà ngoan em sẽ bị thương (đôi)
Nếu mà hư em sẽ được phạt…”
Khà khà(>v<)
Sắp có chuyện vui rồi
Bị thích mấy bé thụ có khả năng đập công như Josh lắm luôn
Ad mặn mòi ghê bigcityboi luôn=)))))))))))