Isaac
Khi trở lại phim trường là sớm hơn dự định, Josh dừng xe ở địa điểm được chỉ định và hướng về khu vực phòng nghỉ. Trong lúc đi bộ về thì anh thấy có rất ít người, quanh khu phòng nghỉ hay kí túc xá cũng vậy, Josh kiểm tra đồng hồ trên tay.
‘Vẫn còn đang quay à?’
Josh vẫn thản nhiên bước đi và quan sát xung quanh, cho đến khi thấy nhóm người tụ tập ở đằng kia. Bầu không khí yên tĩnh nơi truyền đến cả nơi Josh đang đứng, có vẻ như việc quay phim đang diễn ra suôn sẻ. Josh định đi qua nơi đó bằng cách bước chân thật nhẹ để không làm phiền, nhưng bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Josh nghiêng đầu và đúng lúc bắt gặp Mark đang đi tới.
“Ô, cậu về rồi à? Bác sĩ nói gì không?”
“Không có gì đặc biệt. Chỉ là đang hồi phục tốt hơn thôi…”
Josh trả lời ngắn gọn khi anh ấy vui vẻ hỏi thăm, rồi cùng hướng về phía nơi mọi người đang tụ tập.
“Vẫn chưa quay xong hả?”
“Ừ, hôm nay mất nhiều thời gian hơn bình thường đúng không?”
“Vâng,” Josh gật đầu nói rồi hỏi một cách nghi hoặc.
“Quay cảnh gì vậy? Bầu không khí có chút…”
Có gì đó có vẻ phấn khích nhưng lại khó diễn tả chính xác bằng lời. Mark trả lời Josh với một nụ cười kỳ lạ bất thường “Ừmm” khi anh đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Đi xem là biết ngay mà. Vì cảnh quay của Chase hôm nay có chút…đáng để như vậy. Cậu mà đến xem trực tiếp thì biết được ngay thôi, mà nó cũng làm ta nhớ về chuyện cũ đấy.”
Anh ấy lại cười một cách bất thường nữa. Josh chững lại trong giây lát, ‘rốt cuộc là cảnh gì thế nhỉ? Cảnh hôn ư, hay là cảnh trên giường?’
Nếu thế thì phản ứng sáng nay của Chase đã rõ rồi, chắc là xấu hổ nên không muốn bị thấy đây mà.
Nhưng mà Chase sẽ không đời nào quay những cảnh như thế chứ nhỉ…?
Josh chợt nhớ ra sự thật rằng từ trước đến giờ Chase chưa một lần nào nhận đóng cảnh phải cởi đồ trần trụi cả, mức độ skinship trong những bộ phim của cậu ta cùng lắm chỉ ở mức đụng chạm một chút cho đến hôn mà thôi.
Cũng có thể lần này là lần đầu cậu ta quyết định đóng thì sao.
Anh cau mày với một mớ suy nghĩ mới nảy ra trong đầu.
Điều gì đã thuyết phục được Chase chứ? Cậu ta chúa ghét phải làm những chuyện mình không thích đến mức dù người ta có trả rất nhiều tiền đi chăng nữa, thậm chí có chết cũng không bao giờ làm cơ mà.
Bất cứ giả thuyết nào đưa ra liền bị bác bỏ ngay lập tức, cuối cùng cách duy nhất để biết được sự thật chỉ có thể là trực tiếp xác nhận mà thôi. Josh rảo bước đến trường quay trong mớ cảm xúc đầy bất an và hiếu kỳ.
Càng đi đến gần, anh càng cảm nhận rõ hơn bầu không khí của mọi người. Nỗi lo lắng, bồn chồn cứ dâng lên trong người, nó lớn đến mức anh chẳng còn nghe được tiếng thở của bản thân nữa, Josh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, rồi cũng nín thở theo. Anh vội vàng đứng nấp sau mọi người rồi dò xét những diễn viên đang ở trong trường quay.
‘Ơ?’
Anh nghiêng đầu khó hiểu, Josh biết rất rõ những diễn viên này. Người phụ nữ hiện hữu đằng kia chính là Naomi.
Cô ta đang ngồi ở bàn trà và tâm sự nỗi cô đơn của bản thân với người nào đó. Còn người đàn ông đang lặng lẽ quan sát mọi người đảm nhận vai anh hùng, và người phụ nữ đi cùng anh ta cũng là một vai phụ quan trọng.
Trong số đó, người tham gia đóng vai nữ phụ có lẽ tên là Becky. Cô ta rất nhập tâm vào các vai diễn trong suốt các cảnh quay và bình thường còn hay gọi Chase là ‘Doctor Flame’ cơ, dĩ nhiên là cô ta luôn bị phớt lờ rồi. Giờ đây cô ta vẫn đang kỳ vọng cho một vai nữ chính thực sự trong một kịch bản phim nào đó nhưng có vẻ mọi thứ vẫn đang hướng về phía Naomi.
Tuy nhiên anh chẳng thấy Chase ở đâu cả.
‘Chuyện gì đây?’ Josh nhìn ngó khắp xung quanh. Thật vô lý khi không thể tìm thấy người đàn ông luôn nổi bật đó.
‘A.’
Đột nhiên anh cảm nhận được mùi hương chất dẫn dụ nhàn nhạt, đó là của Chase. Dù đang bị vây quanh bởi rất nhiều người thế này, Josh vẫn lập tức ngửi được mùi hương của cậu ấy.
Có lẽ vì dấu hiệu.
Mặt khác, anh chợt cảm thấy bức bối mà vò vò mái tóc của mình. ‘Ngửi được mùi hương đấy, nhưng cậu đang ở chỗ quái nào?’
Anh bực bội quay mặt đi. Vừa lúc đó Naomi đứng dậy từ chỗ ngồi, và người phụ nữ than vãn ngồi phía đối diện trên bàn trà quay đầu nhìn theo hướng của cô ta. Và rồi Josh đã tìm thấy Chase ngay lúc đó.
Cậu ấy đang đội mái tóc giả dài màu vàng, môi đánh son đỏ, má màu hồng nhạt và trang điểm mắt nhẹ nhàng. Thậm chí cậu ấy còn không cần gắn lông mi giả, vì lông mi của cậu thực tế đã dài và dày như vậy rồi thì việc dán đồ giả lên sẽ trông càng kỳ quặc hơn. Ngoài ra, từ sống mũi, đôi môi hơi hé mở đến chiếc cổ dài, tất cả đều rất hoàn hảo. Người đẹp đến từ Hollywood có vô vàn, nhưng một vẻ đẹp thu hút sự chú ý như vậy thực sự hiếm. Đẹp đến mức không thở nổi.
Ánh mắt Chase tình tứ dõi theo Naomi, làm cho ai đó phải thở dài. Bên cạnh anh lại có ai khác thì thầm:
“Sao lại bắt Miller cải trang thành nữ chứ? Làm lu mờ Naomi luôn rồi, thật tội nghiệp cổ mà.”
“Làm thế nào được, dù sao đó cũng là phân cảnh có trong nguyên tác. Tác giả đã ra điều kiện trong hợp đồng rằng nhất định phải làm nổi bật phân cảnh đó đấy.”
“Cảnh quay đó rất cần thiết đấy, rồi sẽ có những tình tiết quan trọng nhờ đó mà xuất hiện…”
Để lại đằng sau một mớ câu hỏi và trả lời, Josh chỉ dõi theo Chase một cách ngơ ngác.
Đúng lúc đó Chase mở túi xách và lấy ra một hộp thuốc lá. Cái hình ảnh ngậm lấy điếu thuốc trắng giữa đôi môi đỏ của cậu ấy trông thật dục tình đến mức xấu hổ thay. ‘Nếu tôi có thể qua đêm với người phụ nữ đó, thì tôi sẵn sàng bán đi linh hồn mình luôn.’ Mọi người cùng nghĩ vậy.
Vấn đề ở đây cô ta chính là Chase Miller, chứ không phải chuyện là người phụ nữ.
Tưởng tượng đến thế thôi. Chase đang định lấy hộp quẹt ra thì chợt ngẩng đầu lên và bị khựng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của Josh và Chase đồng thời vô tình chạm nhau giữa đám đông.
Chase há hốc mồm và điếu thuốc từ đó rơi thẳng xuống đất. Chưa hết, tiếp đó con ngươi cậu ấy nhấp nháy liên tục, rồi lập tức từ Doctor Flame giả gái’ trở lại thành ‘Chase giả gái’.
Đồng thời, âm thanh đầy tức giận của đạo diễn vang lên
“Cắt!”
*
*
“Sao anh về đây nhanh vậy?”
Chase bỏ mặc giọng nói tức giận của vị đạo diễn đằng sau, vội vàng kéo Josh đến một nơi vắng vẻ rồi đặt anh chính diện mình và hỏi. Cậu ấy vẫn để gương mặt chưa tẩy trang, bình thường người đàn ông cao lớn này dù đi giày đế thấp thôi cũng đã cao hơn anh gần 4 inch rồi (~10cm), bây giờ cậu ấy lại đang đi giày cao gót khiến anh càng phải ngước lên cao hơn. Josh lắc đầu và mở miệng trong đáp trong cái trải nghiệm hiếm hoi khi phải ngước nhìn lên đối phương.
“Công việc hoàn thành sớm hơn tôi nghĩ.”
“Mẹ nó! Tôi đã nói hôm nay anh được nghỉ mà sao còn đến trường quay làm gì hả?”
Chase buông ra một câu chửi thề rồi đánh vào bức tường Ki ốt. Dù như vậy Josh vẫn bị hớp hồn bởi gương mặt đó trong phút chốc, đột nhiên anh bỗng nhớ lại câu nói của Mark.
< Nó cũng làm ta nhớ về chuyện cũ đấy.>
Anh ấy đã nói đúng, đồng thời Josh cũng đã nhớ lại cái bài hát mà anh vốn đã quên đi mất. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Chase, Josh hát:
“Ngọt ngào, thật ngọt ngào, thanh socola bạn tôi…”
“Á, dừng lại đi!”
Chase hét lớn rồi vội vàng chặn miệng Josh lại, anh không thể nhịn cười khi nhìn thấy cậu ấy thở hồng hộc cùng khuôn mặt đỏ bừng lên. Khi anh lè lưỡi ra và liếm vào lòng bàn tay cậu ấy, thì cậu đã hoảng hốt và loạng choạng lui về sau.
“Tôi đã bảo thôi đi mà!”
Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bối rối kia, anh đã hiểu một chút tại sao Grayson cứ cố gắng trêu chọc cậu ấy rồi. Thường ít có ai lại có thể kích thích sự bạo dâm tiềm ẩn trong ta như thế này. Dĩ nhiên, Grayson và anh rất khác nhau. Josh mở miệng nói.
“Tôi cũng rất thích quảng cáo đó mà.”
“Đừng có mà lôi chuyện đó lên nữa.”
“Tôi thực sự đã tưởng cậu là con gái đó.”
“Tôi đã bảo anh đừng rồi mà!”
“Đó là tình đầu của tôi đấy.”
Chase đang phát điên thì bỗng dừng lại
“…anh nói gì cơ?”
Không để ý đến ẩn ý của câu hỏi khẽ khàng đó, Josh tiếp tục nói trong khi nhớ lại ký ức cũ của mình.
“Vì nó thật sự rất dễ thương, nên là tôi vẫn nhớ bài hát quảng cáo đó đấy. Ngọt ngào, thật ngọt ngào…”
“Vậy là…”
Chase chắn ngang bài hát rồi nói.
“Anh có làm gì với cái tình yêu đầu đó không?”
“Làm gì là làm gì, chúng ta chưa một lần gặp nhau, sau này khi biết cậu là con trai thì tôi thất vọng lắm đó…”
Josh đang vô tình thú nhận thì ngừng nói tiếp khi bắt gặp ánh mắt của Chase. Chase nheo mắt lại và nói với một chất giọng trầm thấp.
“Anh chỉ hát theo thôi sao? Nếu là khi đoạn quảng cáo đó ra mắt… thì khi đó anh hẳn đã là thiếu niên rồi.”
Chase cố tình ngập ngừng như thể đang lần mò ký ức, rồi mỉm cười một cách tinh quái. Josh vội vàng phủ nhận ngay.
“Không đâu, khi đó tôi còn nhỏ mà. So với cậu thì tôi nhiều tuổi hơn nhưng mà…”
“Dù như vậy anh cũng phải đủ lớn để mơ này nọ rồi nhỉ?”
“Gì cơ?”
Josh cảm thấy nghi ngờ đôi tai mình. Chase nhìn thẳng vào mắt anh và liếm môi.
“Giấc mơ đó ấy, cái mà anh sẽ xuất tinh trong khi ngủ đấy? Anh nói đó là tình đầu của mình mà? Anh có mơ không? Về tôi ấy.”
“Tôi, a…không… không có.”
“Anh nói tôi nghe xem. Trong giấc mơ của anh thì tôi như thế nào? Hôn anh à? Hay là lên giường luôn?”
“Tôi đã nói không có mà, khi đó tôi còn nhỏ xíu, mà cậu còn nhỏ hơn nữa cơ! Đừng bôi bẩn tình yêu đầu của tôi nữa.”
“Vậy thì.”
Ngay sau âm thanh hoảng loạn của anh, Chase liền nở nụ cười nham hiểm.
“Bây giờ tôi làm điều dơ bẩn đó được không?”
‘Tiêu rồi!’
Anh chợt nhận ra mình đã bị mắc bẫy nhưng đã muộn mất rồi, Josh đã bị mê hoặc bởi gương mặt đang dần tiến đến và áp sát vào mình lúc nào không hay của Chase.
Mùi hương chất dẫn dụ ngọt ngào lan tỏa xung quanh đang cám dỗ lấy anh, phía dưới của anh dần ngóc đầu dậy và phía sau thì trở nên ướt sũng. Chỉ tưởng tượng đến những điều xảy ra tiếp theo thôi cũng đủ làm tim Josh đập liên hồi không cưỡng nổi.
“…!”
Cuối cùng khi hơi thở cả hai quyện vào nhau, Josh liền lập tức nén hơi thở của mình. Lưỡi của Chase chạm vào anh thay vì môi chạm môi, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cũng như nơi miệng trở nên ướt đẫm thì lưỡi của Chase tiến vào khoang miệng, cậu quyện lưỡi mình vào lưỡi Josh. Sau đó môi cả hai dính chặt vào nhau.
“Ư…Ưm…”
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Josh, Chase dùng lưỡi nhẹ nhàng cọ xát phần thịt ấm nóng bên trong khiến anh thở nhẹ ra. Ngay sau đó cậu ôm lấy eo anh, Josh cũng ôm trở lại lại và cơ thể của hai người dính lấy nhau.
Thoáng chốc nụ hôn dần sâu hơn, nước bọt trộn lẫn kết hợp với hơi thở mãnh liệt tuôn trào. Tay của Josh trượt xuống phía dưới thắt lưng của Chase và vuốt ve bờ mông của cậu, tranh thủ lúc đôi môi hai người tách nhau ra thì anh thầm thì.
“Bên trong cậu mặc gì vậy? Quần lót phụ nữ à?”
Chase hé mắt nhìn xuống anh, ánh mắt vẫn còn đầy ham muốn hướng về anh. Hơi thở phấn khích của cậu trở nên rối loạn hơn và áp vào môi anh.
“Anh nghĩ thế nào?”
Chase thì thầm hỏi nhưng Josh chẳng thể đáp lại, phần thân dưới của anh vốn đã đứng dậy chạm đến người Chase. Chase cười nhẹ rồi cắn lấy môi dưới của Josh.
“Tự mình kiểm tra thử xem.”
“Haa.”
Josh vô thức phát ra tiếng rên. Anh không thể tưởng tượng được người đàn ông này lại có thể khiêu khích như vậy, nhưng nó quả thật có hiệu quả. Josh ngay lập tức cảm nhận được bụng phía dưới mình sôi lên, Josh thở hắt ra một cái.
Cả hai áp môi vào nhau, và Josh bắt đầu mò mẫm cơ thể Chase. Những ngón tay bận rộn di chuyển bên trong đai váy dài và kéo chiếc váy xùng xình lên.
Xui xẻo thay, với chiều cao của Chase thì cái váy dù chỉ đến đầu gối cậu ấy thôi cũng đã quá dài rồi. Josh thầm rên rỉ từ tận sâu trong họng, nhưng khi thấy cậu nhìn xuống anh với khuôn mặt đỏ bừng, tất cả sự bực bội và tức giận trong anh đã đồng thời biến mất.
Khi họ lại hôn lấy nhau lần nữa, cuối cùng anh cũng đã nắm chặt được phần đuôi váy trong tay. Ngay khi anh vừa định khám phá chiếc quần lót bên trong bằng cách lột váy ra.
“Cậu Miller, Cậu Miller! Cậu ở đâu vậy? Đạo diễn đang tìm cậu đấy. Cậu Miller!”
“Mẹ nó!”
Ngay lập tức Josh chửi thề một cái, Chase quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi rồi hướng về Josh mỉm cười tiếc nuối. Josh nhìn xuống đôi tay đang dang dở của mình một lát rồi một bước lại sau, Chase nhanh chóng buông anh ra.
“Tối nay cậu cũng sẽ mặc nó chứ?”
Anh hướng ánh nhìn đến nơi riêng tư chỗ chiếc váy của Chase một cách ẩn ý.
“Vậy thì đi đi”.
Chase nở mộ nụ cười khêu gợi và đáp.
“Ờm.”
Anh cứ nghĩ cậu ấy sẽ cứ thế quay lại và rời đi mất, nhưng đột nhiên cậu quay lại khi chỉ mới đi được vài bước.
“Nếu tôi hoàn toàn không mặc đồ lót thì sao?”
Lần này anh thậm chí còn chẳng thể thốt ra được âm thanh nào ngớ ngẩn hơn nữa. Chase nhìn gương mặt với đôi mắt mở to của Josh, rồi mỉm cười và xoay người rời khỏi đây. Âm thanh tìm kiếm cậu ấy cũng trở nên im bặt.
Chỉ còn Josh đứng chớp mắt ngơ ngác trong chốc lát. Bản thân anh cũng cần phải ra khỏi nơi này, nhưng hiện tại phần thân dưới nóng bừng vẫn chưa chịu dịu xuống. Hơn thế, câu nói cuối cùng kia không khác gì một quả bom hạt nhân cả.
Josh chửi thề rồi nhanh chóng rút cặc ra để khẩn cấp thủ dâm, anh thầm hứa nhất định đêm nay sẽ không để cho Chase được yên.
Sau một lúc, khi đang định rời khỏi nơi đó thì anh đúng lúc bắt gặp Seth đang đi dạo, Seth cũng dừng lại khi nhìn thấy anh và rồi tiến đến gần.
“Đi bệnh viện về rồi à?”
“Ờ”.
Anh trả lời câu tương tự như với Mark rồi Josh tản bộ cùng Seth. Có lẽ việc quay phim đã được bắt đầu trở lại nên mọi người đã tập trung lại một chỗ, Seth liếc nhìn phía đó và nói.
“Loạn luôn ha.”
“Mark nói chuyện này làm anh ấy nhớ về hồi bé đó.”
Khi Josh đang giả vờ đánh trống lảng, thì Seth nghiêng đầu rồi đồng tình.
“Đúng vậy, tôi cũng có chút thế đó, tôi cũng vẫn còn nhớ đến bài hát đó nữa. Ngọt ngào, thật ngọt ngào làm sao, thanh socola bạn tôi…”
Seth đang hát giữa chừng bỗng dừng lại rồi nghiêng đầu.
“Cậu sao vậy?”
Nếu có thể hỏi được ý gì thì tốt biết mấy, nhưng Josh đã biết lý do câu hỏi mất rồi. Bản thân anh cũng tự hiểu rõ điều gì khiến gương mặt mình đỏ bừng lên như lửa đốt như thế.
“Không có gì, chỉ là… đó mối tình đầu của tôi.”
Bằng câu nói nửa giả nửa thật, Seth đã dễ dàng tin tưởng cho qua.
“Nói thực thì, Bao nhiêu thằng chẳng từng như thế chứ? Tôi cũng từng vậy mà.”
“…”
“Ai mà chẳng lớn lên mà không trải qua chuyện đó chứ.”
Josh rất hiểu và đồng cảm với thứ gọi là dư âm cay đắng đó, anh lặng lẽ vỗ vai cậu bạn rồi sau đó cùng sóng bước rời khỏi trường quay.
* * *
Sau tiếng “cắt” của đạo diễn, Chase nhanh chóng rời khỏi ghế và đi đến đội hóa trang đã đứng chờ sẵn. Đã đến lúc kiểm tra lại một lần nữa lớp trang điểm bị phai cũng như đầu tóc giả bị rối.
“Cậu Miller hãy ngồi bên này ạ”.
Ngay khi cậu ngồi vào vị trí mà Laura chỉ dẫn, mọi người ở khắp nơi bắt đầu vây đến và sờ soạng khắp cơ thể anh. Khoảnh khắc hiện tại chính là một trong những thời điểm mà Chase chúa ghét nhất.
Dù cậu có cảm thấy không thích đi chăng nữa kể cả chính bản thân cậu, thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Cho tới gần đây, cậu thậm chí còn chẳng muốn sống nữa cơ.
Nhưng dạo gần đây đã có một điều khiến cậu cảm thấy hứng thú, thậm chí cậu còn muốn trì hoãn buổi quay hôm nay đến giờ cuối cơ, nếu mà có thể thì cậu đã làm rồi.
Dù sao thì bây giờ chẳng có việc gì đáng kể hơn việc bị phát hiện.
Cậu nghĩ trong tuyệt vọng, giờ cậu chỉ mong buổi quay kết thúc càng nhanh càng tốt thôi.
Chase nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy Josh ở đâu cả. Sau nụ hôn ban nãy cậu đã không thể nhìn thấy anh đâu nữa. Mặt mặt, cậu thấy thật may mắn khi không phải bị nhìn thấy trong bất kỳ bộ dạng khó coi nào thêm nữa, nhưng mặt khác cậu cũng thấy buồn làm sao. Thực tế rằng chính ánh mắt luôn dán chặt vào cậu của Josh đã trở thành nguồn năng lượng thúc đẩy cậu làm việc hết mình.
‘Có khi là anh ấy lại đang đợi mình trong buồng nghỉ không chừng.’
Chỉ tưởng tượng như thế thôi cũng đủ làm nơi dưới bụng của Chase nóng lên, cậu vội ho mấy cái.
“Cậu cần tôi giúp gì không ạ?”
Laura vội vàng tiến đến gần hỏi han, Chase cuối đầu xuống che mặt mình qua lớp tóc giả và trả lời.
“Nước”.
“Đây ạ”.
Laura nhanh chóng đưa cho cậu một chai nước, cậu vội vàng nhận và uống hết hơn nửa chai rồi đưa lại cho Laura.
Khi đó cậu chợt nhìn thấy phần bụng của stylist đang chỉnh lại kiểu tóc cho mình. Đứng trước mặt cậu là người phụ nữ mặc áo sơ mi ngắn cùng chiếc quần Jean bó sát eo, nhờ vậy mà vùng bụng thon thả đã lộ ra. Nhưng có một điểm đặc biệt hơn cả đã thu hút ánh nhìn của Chase.
Đang chuốt lại từng lọn tóc giả một cách tỉ mỉ, người phụ nữ phát hiện ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình từ bao giờ nên đã đột ngột dừng lại.
“Anh, có chuyện gì…”
Người phụ nữ cẩn thận thấp giọng mà hỏi, vì lo lắng sẽ khiến tâm trạng anh khó chịu nên đã cúi đầu xuống để nhìn theo, đúng lúc đó người phụ nữ nhận ra vết sẹo dài của mình, liền ngập ngừng nói.
“Nếu anh cảm thấy không thoải mái khi phải nhìn thấy nó, tôi sẽ thay đồ rồi quay lại…”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vết sẹo này.”
Chase đột ngột hỏi, ánh mắt của cậu vẫn cứ dán chặt nơi vết sẹo. Người phụ nữ cẩn trọng trả lời câu hỏi cụt ngủn đó.
“Là vết mổ sinh con, tôi sinh đứa thứ hai bằng mổ đẻ.”
Khuôn mặt của Chase bỗng cứng lại. Trước biểu cảm ngơ ngác của cậu, người phụ nữ có chút khó hiểu. Một lúc lâu sau, cậu mới tiếp lời.
“Dấu vết phẫu thuật? Sinh con?”
“Đúng vậy. Mà, nếu là vấn đề gì….”
Người phụ nữ cẩn trọng hỏi nhưng Chase chỉ mãi nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy. Nó chắc chắn rất quen thuộc, Chase đã từng thấy nó rồi. Nó rất là giống vết sẹo để lại trên bụng của Josh.
* * *
Josh rời khỏi ký túc xá vào khoảng thời gian mà anh nghĩ buổi quay đã kết thúc, theo đúng thì anh sẽ phải đến trông giữ buồng nghỉ của Chase cho đến sáng ngày mai. Anh cũng đã uống thuốc mua ở cửa tiệm mà Dane giới thiệu nên không có gì phải lo lắng nhiều.
‘Ôi chà, hình như mình quá phấn khích rồi thì phải.’
Nghĩ đến chuyện đi đến chỗ buồng của Chase, cùng với cậu ấy làm chuyện này chuyện kia, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút ngượng ngùng và xấu hổ làm sao, vì thế anh vội vàng duỗi cơ qua lại. Duỗi thẳng chân tay, anh cảm giác không khí trong lành đang tràn ngập vào trong phổi.
“Phù”.
Sau khi hít thở sâu, anh xoay cổ qua lại rồi bắt đầu rời đi, thời gian giao ca đang dần đến rồi. Đúng như dự đoán, buổi quay phim đã kết thúc, và anh có thể nhìn thấy mọi người lặng lẽ đi qua đi lại tới lui. Khi bắt gặp những gương mặt quen thuộc, anh chào hỏi đơn giản rồi lại tiếp tục đi.
Dòng người dần dần thưa bớt và âm thanh yên tĩnh của khu rừng bắt đầu ngập tràn trước mắt. Anh sẽ sớm trông thấy chiếc buồng của Chase.
‘Chase chắc đang đợi mình.’
Đang gãi gãi đầu vì ngượng ngùng, đột nhiên anh cảm thấy có bóng người. Theo phản xạ Josh lập tức quay lại, và rồi cơn căng thẳng cũng lập tức biến mất.
“Issac.”
“Josh.”
Hai người chỉ nhìn nhau thay vì chào hỏi, một khoảng lặng khó xử trôi qua.
Kí ức cuối cùng giữa hai người họ là thứ mà họ không muốn nhắc lại cho lắm về nhau. Tất nhiên, Josh không có ý định nói ra điều đó. Cho đến bây giờ, anh đã may mắn tránh được chuyện đó nhưng miễn là còn làm việc trong cùng một nhóm, đó là chuyện anh sẽ phải đối mặt một ngày nào đó thôi. Josh ra quyết định và nêu một chủ đề bình thường trước tiên.
“Tôi đến đây để thay ca, hôm nay cậu phụ trách ở đây à?”
Isaac vội vàng gật đầu, lúc này chỉ cần túm lại mọi chuyện và đi thôi. Josh định sẽ nói những gì cần nói và giả vờ không biết gì hết, nhưng khi anh cứ tưởng rằng anh chàng này sẽ hiểu được ý mình thì Isaac sau đó lại không hề.
“Mình thích cậu, thật lòng đấy.”
Josh đứng hình vì đột nhiên cậu ta nói thẳng vào trọng tâm. Anh đã những tưởng Isaac đã thay đổi ý định phần nào rồi, nhưng dường như anh vẫn chưa hiểu rõ hết về con người Isaac thì phải. Cuối cùng, anh cũng phải dừng bước vì chẳng còn cách nào khác. Khi xoay người lại, Isaac đang đứng nhìn Josh với nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cậu ta trầm tĩnh nói với Josh, khi anh từ nãy đến giờ chẳng nói thêm lời anfo.
“Mình đã thích cậu từ trước đến giờ. Mình thực sự không muốn bị phát hiện theo cách đó… và đã dự định nói ra khi có thời điểm thích hợp, nhưng mình không biết là Set đã biết chuyện đó rồi.”
Cậu ta cắn môi vì tiếc nuối, ai cũng sẽ như thế thôi nếu bỏ lỡ cơ hội thổ lộ mà họ đã chờ đợi từ lâu một cách vô nghĩa như vậy. Josh lặng lẽ nhìn Isaac và nói.
“Thời điểm đó không có đâu, Isaac.”
Mặt Isaac trở nên tái nhợt, tuy vậy Josh vẫn hoàn toàn không có ý định cho cậu ta cơ hội.
“Cậu biết mà, tôi có Pete. Và tôi chưa bao giờ nghĩ về cậu theo hướng như vậy.”
“Mình biết, mình là Alpha và cậu là Beta nên dù sao đi nữa hai người cũng không thể có con được. Mình có thể biến đổi cậu nhưng nếu cậu không thích cũng không sao cả, ngay cả khi cậu tiếp tục muốn làm Beta. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi nấng Pete, mình tự tin sẽ yêu Pete như con ruột của mình.”
‘Cậu đã nghĩ xa đến vậy rồi á?’
Josh thực sự cạn lời, nhưng mặt khác anh không thể phủ nhận sự thật rằng cậu ta thực sự chân thành.
“Không có cần phải nuôi nấng Pete cùng nhau gì hết, Pete cũng đã có ba mẹ của riêng mình rồi.”
Josh nhanh chóng chỉnh lại câu từ.
“Ý tôi là mẹ của Pete ấy.”
“Hai người đã rất lâu không gặp lại còn gì.”
“Tôi sẽ tiếp tục liên lạc, và rồi sẽ quay lại thôi.”
Josh nói một cách dứt khoát.
“Tôi không có ý định chung sống với ai khác ngoài cô ấy, vì vậy cậu hãy từ bỏ đi.”
Khoảnh khắc đó, gương mặt của Chase chợt hiện ra trong tâm trí làm anh có chút bối rối. Isaac nói với Josh khi anh đang vội ho lên mấy cái.
“Tại sao tôi phải từ bỏ cậu chỉ vì cậu không chấp nhận tôi?”
Josh chớp mắt trước luận điểm bất ngờ đó, Isaac tiếp tục nói một cách cộc cằn.
“Cảm xúc của tôi là của chính tôi, và tôi không hề làm tổn thương cậu chỉ vì tôi thích cậu. Nếu Seth không làm lộ ra hoặc tôi không thổ lộ thì đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể biết được.”
Điều đó là đúng. Trong thâm tâm Josh suýt đã thừa nhận, nhưng anh vẫn lạnh lùng chỉ trích
“Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã biết, hơn thế cậu cũng đang bám lấy tôi đấy.”
“…”
“Tôi nhắc lại, tôi sẽ không có ý định sống với bất cứ ai ngoài mẹ của Pete. Hơn nữa, cậu chỉ là đồng nghiệp mà thôi, tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu theo hướng đó đâu.”
“…nhưng tương lai chúng ta không thể biết trước được nên tôi sẽ không sẽ không bỏ cuộc.”
“Issac.”
“Chỉ cần không gây phiền phức cho cậu là được chứ gì, đừng lo. Tôi sẽ không bám lấy cậu một cách vặn vẹo hay lầy lội vô ích đâu.”
Isaac trông thật sự rất tức giận, lời khước từ một cách dứt khoát có thể đã châm ngòi bùng phát cho sự cố chấp của cậu ta rồi. Josh giữ khoảng cách rồi nói.
“Tôi đang muốn nói với cậu là đừng lãng phí thời gian.”
“Việc tôi sống như thế nào không phải là vấn đề của cậu.”
Càng nói thì sự cố chấp của cậu ta chỉ càng lớn dần hơn mà thôi, Josh đã từ bỏ việc thuyết phục cậu ta. Cuối cùng, Josh giơ hai tay lên như thể đã chịa thua và quay đi, Isaac hét lớn lên phía sau cậu.
“Đừng coi thường tấm chân tình của tôi bằng cách đó, nó là sự quyết tâm đến cùng mà tôi đã suy nghĩ và để tâm không biết bao nhiêu lần…Tôi sẽ không bỏ cuộc!”
Josh tiếp tục đi mà không quay đầu lại. Anh dừng chân khi đến được chỗ chiếc buồng nghỉ, cánh cửa đã được mở sẵn. Anh định hỏi Isaac chuyện gì đã xảy ra nhưng rồi lại thôi, không muốn nữa.
‘Hãy kiểm tra bên trong trước đã.’
Drama cực căng Càng đọc càng cuốn
Ad có thể thông báo số chương sẽ ra trong tuần, lịch đăng truyện và thời gian cụ thể cố định được không ạ?
Tuy đã biết là 2-3 chap/tuần và vào thứ 246 nhưng lại có hôm thứ 3 đăng và thời gian đăng không cố định tầm 4h chiều, 17h, 18h khiến e chốc chốc phải ra vào web để đọc chap mới
Cảm ơn nhóm đã dịch truyện
mình có thử nhắn tin vói add thì hình như là 1chap 1 tuần hay sao ấy, vì ko có lịch cố định với cả dịch thô nên hơi lâu đó bồ ơiiii