HTDNACT13a

Tranh luận

Theo mệnh lệnh của Chase, không có ai được phép mở miệng trong thời gian quay trở lại biệt thự của cậu ấy, mà không phải là phim trường, hơn nữa Chase cũng không nói với vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Josh đang lái xe và thỉnh thoảng khi nhìn vào gương chiếu hậu thì y như rằng va chạm ánh mắt với cậu ấy, ánh mắt cậu không ngừng nhìn chằm chằm về phía Josh.

Sau khi đến dinh thự và Chase lên phòng của mình, không có điều gì đặc biệt thay đổi. Mark đã ra lệnh cho tất cả mọi người với khuôn mặt nghiêm túc.

“Mọi người tập trung tại phòng khách.”

Tất nhiên anh định nói gì đã là điều hiển nhiên rồi, Josh đi theo anh ta với tâm trạng như tù nhân ngay trước lúc bị kết án.

Lâu lắm rồi tất cả các thành viên trong đội mới tập trung lại nên không khí phòng khách rất nặng nề. ‘Sự im lặng nặng nề dạo gần đây như thế này có từ khi nào?’ Josh hồi tưởng lại. Ngay cả khi Chase bị bắt cóc, sự im lặng cũng không quá nặng nề như thế này. Có lẽ lý do có liên quan đến bản thân anh.

“Hầyy.”

Mark thở dài lần đầu từ khi bước vào căn phòng này, thế nhưng bầu không khí vẫn chưa dịu bớt. Anh ta khép miệng lại và những thành viên còn lại trong đội cũng không ai nói lời nào, cuối cùng Josh đã không thể chịu đựng được nữa.

“Trong suốt thời gian qua, ừm, tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện đó.”

Giọng nói khàn phát ra khiến anh vội chỉnh lại giọng giữa chừng, dù anh đã nói xin lỗi một cách khó khăn nhưng sự im lặng vẫn không chấm dứt. Isaac vẫn chưa thoát khỏi cú sốc với khuôn mặt nhợt nhạt và chỉ chớp mắt một cách ngơ ngác. Mark cũng tương tự, chỉ biết hút thuốc lá, và Henry cũng không khác gì mấy.

Chỉ có Seth, người vốn đã biết từ trước là giữ thái độ bình tĩnh, nhưng với bầu không khí như vậy, thật không thể dễ dàng nói ra.

“Hừm, hừm.”

Cuối cùng Mark cũng hắng giọng như thể sẽ nói điều gì đó, tất cả mọi người ngoại trừ Isaac đều nhìn về phía anh ta. Mark gãi đầu, rồi thở dài, phà ra khói, cúi đầu xuống, rồi lại nâng lên, và lại thở rak hói tiếp, anh lặp đi lặp lại một loạt các động tác đó khoảng ba lần trước khi mở miệng lên tiếng.

“Tôi rất ngạc nhiên đấy, Josh. Chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi mà…”

Đó là câu nói đứng đầu trong số những lời nói được anh dự đoán sẽ được nghe nếu tình huống này không may xảy ra. Josh rất bối rối, mặt khác anh bình tĩnh liên tục nói xin lỗi.

 
“Anh biết đấy, tôi không thể tiết lộ được. Nếu vậy thì tôi sẽ không thể có được công việc này”.

“Đúng là vậy”.

Mark đồng tình và đưa thuốc lá đến miệng, nếu biết được việc Josh là Omega thì ngay từ ban đầu anh đã không tuyển dụng rồi. Sự thật rằng Omega gặp bất lợi trong việc tìm việc do bản chất tự nhiên của họ là một định kiến rõ ràng, nhưng không ai muốn mạo hiểm cả.

Tuy nhiên, ngay khi Josh bị tiết lộ là Omega, Mark không khỏi cảm thấy khó chịu vì dường như như thế lại lộ ra định kiến của bản thân anh. Vì không biết nỗi khổ tâm của anh ấy, Josh cũng đành im lặng không mở miệng. Dù sao đi nữa thì việc Josh đã lừa dối anh ấy là một việc anh không lấy gì làm tự hào.

Seth sau đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng nặng nề đang diễn ra.

“Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, sau này cậu tính như thế nào?”

Tất cả mọi người đều hướng về phía cậu ấy trước vấn đề chính được đưa ra một cách đột ngột. Isaac cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn thẳng về phía Seth với ánh mắt sáng tỏ hơn. Seth tiếp tục nói với giọng bình bình như mọi khi.

“Không phải chúng ta chỉ phải quyết định xem Josh có tiếp tục làm việc cho nhóm ta hay không nữa à? Ngay từ ngày đầu tiên vào đội, tôi nghĩ cậu ấy đã luôn sẵn sàng đón nhận kết cục khi ngày này xảy đến rồi.”

“Đúng vậy.”

Josh gật đầu và quay lại nhìn Mark.

“Tôi nhận thức được rằng tôi đã nói dối và lừa dối Mark, vì vậy tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào.”

“Vấn đề ở đây là giải quyết không dễ như nói miệng đâu, thằng nhãi này.”

Mark ngay lập tức nổi giận, rồi thở dài mà nói tiếp.

“Dù sao thì tôi cũng không thể ra kết luận ngay lập tức được đâu, nên cho tôi xin chút thời gian giùm cái… Mà thật luôn ấy, làm sao cậu có thể không phải là Alpha mà lại là Omega được chứ trời?”

Anh ta thở dài than vãn, rồi lập tức lắc đầu và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi sẽ đến phòng giám sát, mấy cậu về phòng cất dọn đồ đạc, tắm rửa, ăn uống này nọ rồi đi tuần tra xung quanh đi. Seth, ngày mai hãy cho tôi biết thứ tự trực.”

Mark giao nhiệm vụ cho Seth với chất giọng lạnh lùng nhất rồi rời đi, sự im lặng bao trùm trở lại phòng khách. Sau đó tới lượt Seth đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh và lục lọi bên trong. Cậu ta lấy ra mấy thứ bên trong, rồi sau đó đặt mớ lon bia lên bàn và cầm lên một lên. Josh cũng cầm lấy lon soda, đột nhiên Henry mở miệng hỏi.

“Seth, sao cậu lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào cậu đã biết?”

Seth trả lời một cách hờ hững trước biểu cảm đầy nghi ngờ của cậu ta.

“Ừ, từ vài năm trước.”

“Lâu như vậy rồi sao?”

“Gì cơ?”

Henry vừa hét dứt câu thì Isaac cũng hét toáng theo sau, Josh cảm thấy xấu hổ nên cúi đầu giả vờ bật nắp lon. Henry há hốc miệng choáng váng và ngay lập tức hướng mắt về phía Josh.

“Vậy Pete là thế nào? Lẽ nào là do cậu sinh ra à?”

Josh không thể đáp lại, nhưng thế thôi đã đủ là câu trả lời rồi.

“Ôi trời ơi… tôi đã nghĩ nó đúng là rất giống cậu.”

Đáp lại lời lẩm bẩm của Henry, Josh miễn cưỡng mà đáp.

“Vì cậu chỉ biết được mặt tôi nên chắc mới nghĩ như thế.”

Tất cả mọi người lập tức tập trung ánh mắt vào anh cùng lúc. ‘Chết rồi’, Josh nhận ra mình đã nhỡ mồm một cách muộn màng, nhưng ngoài mặt thì giả vờ như không có chuyện gì và mà nói tiếp.

“Thì vốn dĩ gương mặt quen thuộc thì sẽ thấy giống thôi mà”.

“Không phải mà? Pete trông giống cậu mà?”

Henry ngay lập tức đưa ra ý kiến phản đối, Josh cau mày nhìn cậu ta.

“Cậu nói gì vậy, dù nhìn thấy giống tôi thì có bao nhiêu giống…”

“Giống lắm.”

Isaac nói chêm vào.

“Tôi nghĩ là trông y chang cậu khi còn nhỏ đó, mà bây giờ nhìn cũng rất giống nữa.”

Ngay khi anh ngoảnh mặt nhìn Seth trong tâm trạng hoảng lạn, cậu ta đã đưa ra kết luận một cách lạnh lùng.

“Tôi cứ tưởng cậu là người vô tính và có thằng con nhờ thụ tinh ống nghiệm cơ, ra là từng có đối tượng rồi.”

Josh hoang mang và chỉ chớp mắt. Anh nghĩ là thật may khi cậu ta không nghĩ rằng thằng bé trông giống Chase, nhưng mà nói gì mà đi xa dữ.

“Vậy cho đến giờ việc tôi nghĩ Pete giống người kia hơn là do tôi tự tưởng bở sao?”

Josh có ý định nói lời mỉa mai nhưng đã không thành công, tất cả mọi người gần như gật đầu cùng một lúc “Ừ”. Josh lại chỉ biết câm nín lẫn nữa, anh thở dài mà quay đi, và vô tình chạm mắt với Isaac, người khiến anh cảm thấy khó xử nhất lúc này.

‘Vì giờ đã biết mình là Omega rồi nên cậu ta hẳn sẽ chủ động dữ hơn nhỉ?’

Suy nghĩ lo lắng ấy chợt thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh đã lầm, Isaac chỉ nhìn Josh với khuôn mặt đầy mệt mỏi và rồi cúi đầu xuống. Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước phản ứng gần như buông bỏ đó của cậu ta.

“Cậu thế này là sao hả? Tôi còn tưởng là c ậu sẽ phát cuồng lên mà xông vào cơ.”

Henry khinh khỉnh mà gây sự, Josh vẫn mơ hồ với ý định can thiệp vào để ngăn cản cậu ta. Trên lập trường của anh, hành động như vậy là điều đương nhiên, nhưng đối với tư cách là người có liên quan thì không thể không thấy bất tiện. Isaac chán nản mở miệng nói thay vì phớt lờ và bỏ đi.

“Thậm chí có cả dấu hiệu nữa mà, sao tôi có thể làm thế chứ?”

“Cái gì?”

“Gì cơ?”

Henry và cả Seth đều hỏi một cách ngạc nhiên, Isaac vừa vò tóc vừa nói.

“Giống như việc đã kết hôn rồi mà. Nhưng tôi không được xen vào, vì giống như là ngoại tình vậy.”

“…”

“Giờ tôi đã biết lý do Josh từ chối mình rồi.”

Cậu ta thở dài một lần nữa và lảo đảo đứng dậy.

“Tôi rất xin lỗi suốt thời gian qua, Josh ạ. Nếu biết sớm hơn thì tôi đã sớm từ bỏ rồi… Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu.”

Sau khi nhiều lần lặp lại lời xin lỗi, cậu ta đi ra khỏi phòng khách, ba người còn lại không thể nói thành lời khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Isaac.

“…Cái tên đó bị ngốc hay gì vậy?”

Cuối cùng, sau khi Isaac biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, Henry đột nhiên mở miệng. Cậu ta nhìn Josh và Seth lần lượt như thể không thể tin được.

“Chỉ cần đè dấu hiệu mới lên trên là được mà. Kết hôn hay ngoại tình với Omega gì đó… Vậy Mấy Omega mà sống cùng với 2, 3 Alpha một lúc rồi có một mớ dấu hiệu trên người là gì chứ? Cái thằng nhãi chết tiệt này, hừ.”

Thấy Henry thở dài làu bàu, Seth nói.

“Vậy thì cậu đi mà nói cậu ta ấy, đánh dấu cái mới.”

Trước khi Josh kịp từ chối, Henry đã thốt ra một cách vội vàng.

“Điên rồi à? Cậu muốn tôi đi chỉ cậu ta cái đó á?”

“À,” Josh và Seth đồng thời nhớ lại chuyện xưa.

Henry thích Isaac.

“Dù sao thì tôi cũng biết rõ cậu hoàn toàn không quan tâm đến Isaac về mặt đó đâu.”

Henry quay sự chú ý về lại Josh và nhe răng cười, đó là nụ cười thỏa mãn nhất từ trước đến nay của cậu ta. Cậu ta thậm chí còn vỗ vai Josh và tiếp tục nói.

“Tôi cũng sẽ chúc cậu sống tốt với thằng cu mini của cậu nhá.”

“… cảm ơn.”

Khi Josh miễn cưỡng nói lời cảm ơn thì đột nhiên điện thoại treo trên tường đổ chuông, Seth đứng dậy và nhận điện thoại, rồi nhìn Josh mà nói.

“C bảo cậu đi vào phòng cậu ta đấy.”

Josh có ảo tưởng rằng trái tim anh đã ngừng đập đi mất, Seth nói thêm với vẻ mặt thương hại rằng như thể điều đó đã rõ mồn một ấy.

“Hãy mang tất cả thuốc ức chế đến đấy.”

“Cái đó để làm gì?”

Henry nhăn mặt hỏi. “Thì thế đó.” Seth nói và cúp điện thoại.

“Có thể muốn kiểm tra xem Josh có phải là Omega thật không chưa biết chừng”

Josh đã không thể nói gì cả.

Bước chân một cách nặng nề đến phòng Chase với thuốc dự phòng được giấu sâu trong túi, dù có nói gì thì Chase cũng sẽ không chịu hiểu đâu.

‘Nhân tiện nên nói ra hết mọi thứ không nhỉ?’

Josh nghiêm túc nghĩ. Tuy nhiên, ở đâu đó trong lòng anh, có một giọng nói ngăn cản bản thân rằng tuyệt đối không được làm thế.

Nếu anh nói rằng cậu đã ngủ với tôi trong tình trạng vô thức dù từ trước đến nay cậu chưa quan hệ với ai vì bị tổn thương tâm lý đó.

Khuôn mặt Josh tự nhiên cau có, như thế thôi chưa xong đâu, làm thế nào để giải thích cho cậu ấy rằng kết quả của chuyện đó là tòi ra một thằng nhóc là con cậu và tôi đây?

Tinh thần của Chase có lẽ sẽ không chịu được mất, một ngày nào đó anh sẽ phải nói ra nhưng không phải bây giờ. Josh ngẩng đầu lên sau khi đưa ra quyết định rằng tốt hơn là nên đợi cho đến khi cậu ấy sẵn sàng.

Cửa phòng của Chase chỉ còn cách trước mắt vài bước chân. Sau khi hít thở sâu một lần cuối, anh tiếp tục di chuyển. Ngay cả khi bước đi trên tấm thảm mềm mại, bước chân anh vẫn rất nặng nề. Cuối cùng khi đứng trước cánh cửa căn phòng, anh đã cố gắng chịu đựng việc muốn chạy trốn và đưa tay gõ lên cửa.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nghe thật rợn người làm sao. Như mọi khi, vẫn không có lời đáp lại. Sau một lúc, Josh tự mình mở cửa, cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo dần lùi về phía sau và phát ra âm thanh khó chịu. Trong tình cảnh này, Josh đã có suy nghĩ chẳng liên quan rằng phải bôi dầu lên bản lề cửa.

Cuối cùng khi bước chân vào căn phòng, anh không thể quay lưng lại với hiện thực được nữa. Chase đang chờ Josh với khuôn mặt lạnh lùng trong căn phòng trống trải.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT13a

  1. Tôi ngồi đây đợi chờ chap Chase lã chã nước mắt thổ lộ và bảo Josh đừng đi tìm người con gái chưa từng tồn tại kia

Comments are closed.