Ngoại truyện
Kịch liệt & Ghen tuông
Cái máu bạo dâm muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Chase trong anh gần như sôi sục nổi lên, nhưng rồi chỉ cười trừ mà bỏ qua một cách khó khăn. Như thể nghĩ rằng mình đã đúng, sau đó Chase nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thấy nét mặt của Chase nhìn mình ngọt ngào như kẹo mật ong, Josh nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi không làm cậu ấy thất vọng. Vì nụ cười như thiên thần đó, anh thậm chí cảm thấy rằng mình có thể rộng lượng bỏ qua mọi thứ, bất kể có là những điều ngu ngốc, ngây thơ hay là bất cứ thứ gì cậu muốn nói. Tất nhiên, phần dưới của thiên thần khác xa với điều đó lắm.
“Á!”
Một cú đâm vào mạnh bạo và đột ngột khiến Josh phải hét cả lên và tí nữa là cắn trúng lưỡi rồi, anh có thể nhìn thấy chiếc cặc dài và dày đang ra vào dưới lớp bụng phủ đầy cơ bắp của mình. Chase nhìn chằm chằm vào bụng Josh và di chuyển nhanh hơn nữa, cậu nhìn thấy Josh rên rỉ một cách yếu đuối mỗi khi cậu chuyển động, nơi đó nổi lên rồi lại chìm xuống liên tục, khiến cậu rên sâu một cái mà không thể kiểm được sư hưng phấn tốt độ nữa. Nắm lấy hai bên đùi của Josh, dang rộng chúng ra và quỳ đầu gói mình lên giường, cậu nhanh chóng ra ra vào vào bên trong. Như thế này có thể giúp cậu nhìn thấy rõ lỗ huyệt đang phập phồng của Josh và cả con cặc của mình đang đâm chọc trong bụng anh.
“…haa ha.”
Khi đưa mắt kiểm tra độ sâu mà con cặc của mình tiến vào, cậu cứ thế thở ra một hơi vì phấn khích. Cậu cảm thấy như muốn phát điên lên được vì ngây ngất, cùng với sự phấn khích đã khiến chất dẫn dụ tỏa ra từ toàn bộ thân thể Chase trở nên đậm đặc hơn. Ánh mắt của Josh trở nên mất đi tiêu cự khi nhận ra mùi hương ấy, và toàn bộ cơ bắp của người anh vốn vô cùng căng thẳng anh trở nên giãn ra. Các phản ứng đó khiến Chase như ngừng thở.
“Ha, haa.”
Cậu thật muốn xuyên sâu qua đến tận cùng như thế này. Chase cảm thấy con cặc của mình thật nhỏ, nếu nó to hơn và dài hơn thì đã có thể đâm tới tận cổ họng của Josh rồi, khi đó tất cả các cơ quan nội tạng của anh sẽ được để lại dấu vết của chính cậu thôi.
“Ự…”
Sau khi tưởng tượng đến thì cậu thấy thật là khó nhịn việc bắn ra trong tình cảnh hiện tại, Chase cau mày và cắn môi, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn việc tinh dịch chảy từng chút ra khỏi con cặc đang căng trướng của cậu. Nhưng thế không có nghĩa là cậu cảm thấy tiếc nuối, việc xuất ra một lần đúng là sẽ đem lại cảm giác sảng khoái, nhưng việc kéo dài thời gian như vậy và xuất ra từng chút một cũng tốt vì sẽ tối đa hóa cảm giác sảng khoái lúc sau. Tinh dịch mới sẽ được đổ đầy lên trên tinh dịch đã được bắn vào trước đó và bên trong sẽ ngập tràn, chỉ cần nghĩ đến việc bắn khí trong bụng Josh thôi đã khiến cậu có thể làm được cả trăm lần một ngày rồi.
Chase cúi người xuống sâu hơn đặt hai tay xuống nệm. Nhờ đó, cơ thể Josh như bị uốn cong lại hoàn toàn, anh kêu lên tiếng rên rỉ như bị nghẽn lại “Ưmmm”. Chase thoáng mỉm cười, sau đó khuỵu hai tay và nằm lên người Josh. Thế rồi, cậu ấy ngay lập tức bắt đầu di chuyển hông của mình.
“A, a, a, a!”
Trước chuyển động dữ dội ấy, tiếng rên rỉ vang lên như tiếng hét không ngừng từ miệng Josh. Chase vận động eo không ngừng, ra ra vào vào bên trong thật nhanh.
“Joshua, Haa, Joshua.”
Chase hỏi một cách thúc giục trong tiếng thở hổn hển.
“Joshua, anh có thấy không? Có thấy em đâm tới cỡ nào không?”
Ánh mắt anh dao động hướng về bụng của mình, anh có thể thấy được nó rất rõ vì phần hông đang được đẩy lên cao. Con cặc của Chase đang đưa đẩy mạnh mẽ trong bụng anh, khiến cho cơ bụng rắn chắc nổi lên rõ ràng. Ngay khi mở to mắt ra, đột nhiên mặt Josh bắn đầy chất lỏng nóng ấm.
“Ư, gì, gì vậy?”
Ngay lập tức Josh bất giác mà hét lên. Dương vật dựng thẳng đã bắn ra lớp tinh dịch màu trắng, anh mở ra đôi mắt vốn lập tức đóng lại trước đó theo phản xạ trong cơn mơ hồ. Anh thở hổn hển và nằm yên một lúc, trước khi nhận ra được tình hình thì anh đã cảm nhận được mùi hương lạ lẫm rồi. Đó là mùi chất dẫn dụ của bản thân anh, bình thường vì mùi hương rất yếu nên hầu như chưa bao giờ anh cảm nhận được nó trừ khi đến kỳ phát tình. Chỉ có một lý do khiến anh cảm thấy nó nồng như vậy, cảm giác mệt mỏi và bất lực lan rộng khắp cơ thể là điều mà anh rất quen thuộc, ngay sau đó Josh nhận ra.
Sự thật rằng anh đã tự bắn tinh lên mặt mình.
“…Hơ.”
Cảm thấy tức tối và cạn lời, anh thở hắt ra như tiếng thở dài. Cậu ấy vừa vặn vẹo cơ thể anh cuộn tròn như con tôm, rồi đâm điên cuồng vào trong anh, rồi cái con cặc dài mà vươn tới chạm cả vào cằm anh cuối cùng đã bắn hết tinh dịch vào mặt anh. Anh quá phê pha đến nỗi không nhận ra mình đã xuất tinh luôn, Còn Chase thì chỉ nhìn xuống khuôn mặt ướt sũng của Josh với vẻ ngây ngất.
“Em yêu anh, Joshua”
Cậu ấy thổ lộ bằng chất giọng ngọt ngào tuyệt hảo, nhưng Josh chỉ hoang mang mà trân trân nhìn Chase. Thà rằng chuyện đó xảy ra khi anh đang bú cho Chase còn tốt hơn, cái cảm giác bắn chính tinh dịch của bản thân vào mặt mình thật là ghê tởm làm sao. Khi nuốt nước bọt một cái, anh cảm nhận được một hương vị lạ lẫm trong miệng, đồng thời, cơn tức của anh đã dâng lên đỉnh điểm.
“… A, mẹ kiếp!”
Josh đang định chà mặt mình một cách tức tối thì phải dừng lại, nếu không thì anh sẽ tự chà tất cả tinh dịch của bản thân lên khắp mặt mất, dù cho có là chính tay anh đi nữa. Anh định chửi thề một lần nữa khi mà không thể làm gì, nhưng đột nhiên Chase nắm lấy hai tay anh tách ra, để hiện ra mặt anh. Không hề do dự, cậu ấy ngậm lấy môi Josh và hôn lên.
Chase cẩn thận liếm lấy tinh dịch của Josh và cho vào miệng kèm với nước bọt vô tình đi theo. Cậu ấy nuốt một cái ực rõ to trong miệng và đưa lưỡi quét quét trong họng, rồi sau đó mở miệng ra và sau đó đưa lưỡi ra và bắt đầu liếm khắp mặt anh. Liếm từ môi, qua má, tai, trán, mũi, cằm đến cổ. Giống như con chó Golden Retriever khổng lồ bám chặt lấy chủ, vẫy đuôi và liếm láp khắp nơi vậy.
Vừa hay cái tên này cũng là tóc vàng.
Josh ngây ngốc nghĩ, chẳng thể ngăn cậu ấy lại. Bây giờ cậu ấy đang nhuộm tóc đen, là Labrador Retriever nhỉ? 2x tuổi, giống chó Golden Retriever hoặc Labrador, con đực. Có đặc điểm là ổ bánh mì Pháp dài giữa háng có màu hồng nhạt. Phẫu thuật cắt bỏ… không có dự định đó.
Trong khi anh đang lặng lẽ nghĩ về lý lịch của cậu ấy thì Chase đã liếm toàn bộ tinh dịch của Josh và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của cậu tươi cười hướng về phía anh đỏ bừng hơn bao giờ hết, Josh cạn lời nói.
“Ngon không?”
Anh không thể không hỏi trước khuôn mặt hài lòng như thể cậu ấy đã ăn món tráng miệng có một không hai trên thế giớ vậy, Chase gật đầu rạng rỡ với Josh.
“Mọi thứ của anh đều rất ngon.”
Anh còn chẳng kịp xấu hổ vì nụ hôn đã tiếp diễn nữa rồi, hơi thở thô ráp vẫn chưa lắng xuống hòa lẫn trong khoang miệng Josh. ‘Đã chính thức xong rồi à?’, Josh kiệt sức suy nghĩ, anh vô cùng tự hào vì đã chịu đựng được đến tận lúc này. Mặt khác, sự đáng yêu về Chase cũng thật ngập tràn, vì vậy anh đáp lại một cách chân thành bằng một nụ hôn sử dụng kỹ thuật lưỡi điêu luyện. Đó là phương pháp thường được sử dụng để liếm vùng phía dưới của Chase, nhưng việc âu yếm lưỡi cũng có hiệu quả ngay lập tức trong việc làm đối phương hưng phấn.
Và ngay khi hiệu quả đó có tác dụng, Josh đã hối hận.
“Khoan đã, em đang làm gì vậy? Không phải đã xong rồi sao?”
Cảm nhận được con cặc đang phồng lên trong bụng, anh tái mặt hét toáng lên nhưng tiếc thay đã muộn. Chase cười và mở miệng nói.
“Anh quyến rũ em mà.”
“Cái đó không phải…”
Josh phủ nhận và muốn nói rằng anh chỉ định khen thưởng thôi, nhưng Chase ngay lập tức rút cặc ra, nắm chân anh và xoay sang một bên để thay đổi tư thế, như muốn nói rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc rồi. Josh bị đặt xuống nằm sấp trên giường, thế là anh siết chặt nắm đấm và đánh mạnh vào tấm nệm mấy cái liền.
“Này, mẹ nó! Em định làm bao lâu vậy hả?!”
Chase rùng mình trước cảnh anh thốt ra lời chửi thề hòa lẫn với anh thanh bụp, bụp, bụp. Rất hiếm khi Josh chửi thề, có lẽ là vì thói quen từ khi có đứa con. Vì thế, những lúc như thế này, cậu ấy thậm chí còn cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng mình đã làm Josh mất lý trí như vậy.
“Thêm nữa.”
Josh khựng lại trước tiếng thì thào của Chase. Như muốn nói gì đó, anh quay đầu lại thì nhìn thấy Chase đang rạng rỡ nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, Josh đã phỉa rùng cả mình. Giữa háng của anh, dương vật đang phủ đầy bởi tinh dịch và dâm dịch đã phồng lên hết mức có thể và dựng đứng lên. Khi anh đang chìm trong suy nghĩ, Chase mỉm cười ngọt ngào và lại yêu cầu lần nữa.
“Làm thêm nữa đi.”
“Gì, á!”
Ngay lập tức Josh phải hét lên, khi mà Chase lấy nắm eo anh đâm vào lút cán. Bụng anh trở nên căng đầy và nghẹn thở, trước mắt anh mọi thứ trở nên tối sầm lại, rồi dần dần mới sáng tỏ trở lại.
‘Lần này thực sự chết mất, nếu cứ đà này thì mình thực sự sẽ chết mà’. Josh như đang cận kề cái chết vì cảm giác khó chịu, chóng mặt, xương khớp toàn thân răng rắc, và hơi thở nghẹn ngào.
‘Phải chạy trốn thôi.’
Suốt cuộc đời anh vẫn luôn nghĩ rằng việc chạy trốn là hành động của những kẻ hèn nhát thôi, nhưng nó còn tùy theo hoàn cảnh khác nhau nữa. Nếu không chạy trốn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì đó là hành động của những kẻ ngốc, và bây giờ chính là lúc chứng minh sự thật rằng anh không phải là kẻ ngốc.
Nhưng tất cả mọi người trên đời đều có những ưu điểm và nhược điểm. Đó giờ Josh vẫn luôn nghĩ mình không hề có nhược điểm gì, đã lần đầu tiên biết được sự thật rằng bản thân anh chạy trốn không tốt chút nào.
Chase đã không hề bỏ lỡ khoảnh khắc nào khi cậu rút cặc ra khỏi anh và bò lên trên giường, nhưng ngay lập tức nắm lấy phần eo của anh và kéo lại. Josh tức thì thay đổi chiến lược, quyết định làm cái việc mà mình giỏi nhất.
Ngay khi anh định đấm một phát, thì đã nhận ra sự thật rằng nơi nắm đấm của bản thân hướng đến là khuôn mặt của Chase.
Với anh, nụ cười của Chase rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Giống như nhận ra sự do dự của Josh, cậu ấy dừng lại lúc ấy với một nụ cười rực rỡ, và rồi Chase không bỏ lỡ cơ hội đó và ngay lập tức đè lên trên người Josh, hạ gục anh dưới mình.
“Dừng lại đi…!”
Josh tái nhợt hét lên, nhưng Chase không bận tâm và ngay lập tức chặn lại lời kháng nghị của anh bằng một nụ hôn.
Cạch.
Đội trưởng đội bảo vệ lập tức quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, và phải giật mình ngay được. Josh bước ra với bộ dạng xanh xao, tiều tụy, mặt như bị cắt đi nột nửa máu khác hẳn với trước khi bước vào. Anh ta lại một lần nữa ngạc nhiên khi kiểm tra đồng hồ trên cổ tay theo phản xạ, các vệ sĩ thường rất quán triệt về thời gian và Josh cũng không phải là ngoại lệ, và ngay cả trong tình huống này, anh đã xuất hiện ngay sau đúng 2 tiếng.
‘Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?’
‘Cậu ta đã làm gì trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà giờ phải lê bước với khuôn mặt mệt mỏi hơn nhiều so với trước khi đi vào vậy?’ Vị đội trưởng vội vã tiến đến gần Josh và hỏi một cách lo lắng.
“Anh không sao chứ? Bộ có chuyện gì xảy ra với cậu Miller sao?”
Khi anh ta đang nghĩ ‘Có khi nào là bị đánh không?’ thì chuông điện thoại reo lên đúng lúc ấy. Josh giơ tay xin thông cảm và kiểm tra người gọi đến, ngay sau đó phải khựng lại và ghé sát tai nghe.
“Dane?”
Mặc dù đã nhìn thấy tên người gọi rồi nhưng Josh vẫn nửa tin nửa tin nửa ngờ mà hỏi, ‘Dane có việc gì để liên lạc với anh trước chứ?’ Một âm thanh trầm đặc trưng phát ra từ bên đối diện.
[Anh vẫn còn ở California à?]
Josh hơi căng thẳng khi nhận được câu hỏi bất ngờ mà không có lời chào hỏi. ‘Có chuyện gì sao?’ Anh gật đầu và nghĩ rằng tất nhiên anh sẽ làm hết sức mình nếu có thể giúp đỡ điều gì.
“Đúng thế…”
Đang nói chuyện thì anh ho xù xụ, vì cổ họng anh đang khô khốc đến đau nhức hết cả. Khi anh nhớ ra lý do, vành tai anh liền đỏ bừng lên. Josh cúi đầu xuống như giả vờ không biết gì, rồi xin lỗi qua loa.
“Nhưng có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại gọi cho tôi?”
[Không có chuyện gì đặc biệt đâu.]
Dane tiếp tục nói một cách bình thản như mọi khi.
[Tuần này chúng ta gặp nhau một lần nhé.]
“Khi nào vậy?”
Trước câu hỏi của Josh, Dane dừng lại một chút như thể đang kiểm tra lịch trình rồi mới trả lời. Josh kiểm tra thời gian đã đồng ý ngay sau đó.
“Vậy, bữa trưa được không?”
[Ờ… Sao cũng được.]
Phản ứng hờ hững đó khiến anh an tâm hơn, nhưng mặt khác, anh vẫn còn cảm thấy bất an. Josh hỏi lại một lần nữa.
“Thật sự không có chuyện gì chứ?”
[Không có. Hẹn gặp anh ngày đó.]
Dane cúp máy ngay sau khi nói cho anh biết địa điểm gặp mặt. Trước nội dung quá đơn giản của cuộc gọi, Josh bối rối một lúc rồi nhìn xuống điện thoại của mình.
Nhưng anh không có thời gian để xà quần, vì sắp đến giờ thay ca rồi. Anh định nói rằng anh sẽ đi đến khu vực mà anh đảm nhận, thì đột nhiên phía sau có một âm thanh khác xen vào.
“Josh, có chuyện gì vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?”
Quay lại thì thấy Laura đang đứng đằng sau với nét mặt lo lắng, anh đang cảm thấy thắc mắc không hiểu sao thì ngay lập tức lý do đã được đưa ra.
“Mặt anh nhợt nhạt quá. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào cậu Miller…….”
Cô thốt một cách mơ hồ, nhưng cô đang nghĩ gì thì đã quá rõ ràng. Vì anh đã vào đó để tra hỏi Chase nên việc suy đoán rằng anh đã gặp rắc rối là điều đương nhiên.
“Không, không sao. Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi.”
Thấy anh vừa mỉm cười vừa nói vậy, Laura đặt tay lên cánh tay Josh một cách lo lắng, nghĩ rằng ‘chắc chắn là đã có chuyện gì rồi.’ Mùi chất dẫn dụ của Chase vẫn đang bám vào toàn bộ cơ thể Josh, ở mức độ này thì chắc không chỉ đơn thuần là đánh nhau rồi. ‘Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy, hơn nữa anh ta còn trở nên xanh xao như thế này.’
“Chúng ta vẫn có đủ người nên nếu anh thấy không khỏe thì xin hãy nói chúng tôi biết ngay lập tức nhé, Phải không?”
Cô gật đầu rồi sau đó nhìn sang vị đội trưởng để yêu cầu sự đồng thuận.
“Đúng vậy. Nếu không ra ngoài thì không có lý do gì phải sử dụng nhiều người như vậy, và hiện tại vẫn còn dư nhiều…”
Đang nói giữa chừng, đột nhiên có một âm thanh lớn và cả 3 người đồng thời quay đầu về một hướng đó. Họ có thể nhìn thấy được cánh cửa buồng nghỉ mở toang trong tầm mắt, và cả thân ảnh Chase đang đứng trên cầu thang.
Không hiểu sao cậu ấy lại nhìn họ với khuôn mặt nghiêm trọng. Ánh mắt của Chase liếc nhìn xuống dưới, trước khi anh có thể xác nhận chính xác cậu ấy đang nhìn gì thì tầm mắt của cậu đã hướng thẳng vào Josh.
Chase không nói gì cả mà chỉ búng ngón tay, như muốn nói hãy vào trong ngay đi. Tất nhiên tất cả mọi người đều biết đối tượng đó là chỉ Josh.
Sau đó cả 3 người chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn theo bóng lưng cậu ấy quay trở lại buồng nghỉ, sau đó Laura ngước nhìn Josh một cách lo lắng mà hỏi.
“Tại sao vậy? Đã có chuyện gì sao? Josh, anh có làm điều gì khiến cậu Miller khó chịu không?”
“Để tôi vào trong xem sao cho, Josh đã bảo phải thay phiên rồi mà, và giờ cậu ấy nên tránh…”
Josh lắc đầu khi vị đội trưởng đi theo anh đằng sau, và mỉm cười nói.
“Không sao đâu mà. Có vẻ như cậu ấy đang định cằn nhằn điều gì đó thôi.”
“Cằn nhằn? Cậu Miller á?”
Sau câu nói thốt lên vì bất ngờ của Lara, vị đội trưởng lắc đầu với gương mặt nghiêm túc.
“Josh, có vẻ như anh vẫn chưa biết, nhưng cậu Miller không bao giờ nói bằng lời cả.”
Tất nhiên là anh biết chứ, Josh cũng đã từng chịu đau không hề ít trong những lần vung tay không ngớt của cậu ấy mà.
Nhưng tất cả đều là chuyện đã qua rồi.
Vấn đề là Josh là người duy nhất biết điều đó. Vì thế, Josh đang gặp khó khăn trong việc khuyên giải Laura và đội trưởng đang ngăn cản anh với khuôn mặt tái nhợt.
“Không sao đâu, đây là công việc của tôi mà, nên tôi sẽ lo liệu. Cảm ơn mọi người.”
“Vậy Josh à, lỡ như có chuyện gì… để tôi xông vào giữa chừng để mang anh ra nhé?”
Sau khi trả lời thiện chí của Laura rằng sẽ không sao đâu mà, thì Josh mở cánh cửa buồng nghỉ ra. Khi anh định đi vào thì mới nhớ ra muộn màng mà “à” một tiếng, rồi quay sang nói với tới vị đội trưởng.
“Xin lỗi nhưng anh có thể thay đổi thứ tự được không? Vì tôi không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa.”
“Cái đó không khó nhưng…”
“Cảm ơn nha.”
Không trì hoãn thêm nữa, Josh gửi lại lời cảm ơn và đi vào trong buồn nghỉ. Ánh mắt bất an phía sau lưng anh vẫn không biến mất cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Cách.
Sau khi đóng cửa rồi quay lưng lại, thì ngap lập tức vai anh bị túm lấy. Josh bị va người vào tường, sau đó muộn màng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Chase đang nhìn xuống mình như dự đoán. Tuy nhiên gương mặt hung dữ đó lại nằm ngoài tính toán của anh.
“Gì vậy?”
“Cởi ra.”
Hai người gần như nói cùng một lúc, nhưng chỉ Josh là đứng hình.
“Em nói gì?”
“Cởi ra hết, ngay bây giờ.”
Chase nghiến răng thốt lên rồi nắm lấy cổ áo Josh, nếu cứ để mặc thế này thì thì áo sơ mi sẽ rách mất.
“Bình tĩnh lại đi, sao tự nhiên em lại vậy?”
Khi anh vội vàng nắm lấy cổ tay và ngăn cậu ấy lại, Chase phát ra âm thanh như thể tiếng tru đau đớn từ sâu trong cổ họng, sau đó chật vật kiềm chế cơn giận.
“Anh đã định làm trò gì với Laura vậy?”
“…Gì chứ?”
Josh không thể tin được những gì mình vừa mới nghe, nhưng Chase đang nói nghiêm túc. Cậu ấy tiếp tục la lên.
“Anh vừa mới lăn lộn trên giường với tôi trước đó, thì ngay khi quay đi anh đã định làm gì với một con đàn bà vậy hả?!”
“Khoan đã, anh nghĩ là em hiểu lầm…”
Josh đã cố gắng trấn tĩnh cậu ấy nhưng không có tác dụng, Chase tiếp tục nhìn Josh với đôi mắt đầy tơ máu và hàm răng nghiến chặt.
“Tôi đã thấy cô ta chạm vào cánh tay của anh, tôi nhầm sao?”
Chỉ có vậy thôi mà Chase nhảy cẫng lên như thể Josh đã ngủ với người khác trước mắt cậu ấy vậy, vì cái hiểu lầm hết sức vô lý nên Josh thậm chí chẳng nói nên lời. Anh đã xuất tinh nhiều đến mức bây giờ thậm chí anh không thể cương cứng được nữa luôn, thì rốt cuộc anh có thể gian díu với ai được nữa chứ? Hơn thế nữa, vì mùi chất dẫn dụ vẫn còn sót lại trên toàn bộ cơ thể anh nên thở thôi cũng đã đủ mệt chết rồi huống gì việc dùng cái trò cao cấp như ngoại tình cơ chứ. Anh lê cái thân ra ngoài đi làm mệt gần chết, nhưng Chase thì lại không nghĩ vậy.
“Thảo nào anh lại muốn đi ra ngoài, là vì Laura sao? Chỉ cần tôi không để ý là anh lại dính lấy đàn bà mà.”
“Không phải mà!”
Josh thở dài trả lời.
“Nghe anh nói này, anh chỉ chỉ một cuộc nói chuyện bình thường với Laura thôi. Hơn nữa, cô ấy là thư ký của em mà, anh đâu có thể sinh hoạt mà không nói lời nào được chứ.”
“….”
“Hửm?”
Josh mỉm cười chát chúa mà vuốt má Chase, như muốn nói rằng đừng tưởng tượng lung tung như thế. Josh chờ đợi khi cậu mở miệng để nói.
“Tôi biết là lần trước anh đã nhận được lời tỏ tình từ một nhân viên.”
Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Josh rơi vào hỗn loạn ngay tắp lự. Bởi vì không chỉ có một hai nhân viên tỏ tình với anh, tất nhiên anh đã từ chối ngay tại chỗ rồi, nhưng với Chase thì kết quả chẳng là gì cả. Hơn thế nữa, sự im lặng trong chốc lát đã làm cho sự nghi ngờ của Chase trở nên chắc chắn hơn, cậu ấy vẫn trừng trừng nhìn Josh một cách đáng sợ và nghiến răng.
“Cởi ra.”
“…”
Cuối cùng Josh buộc phải tự tháo cà vạt để tránh xé rách quần áo, và Chase lại kéo anh lên giường một lần nữa.
Máu Hoạn Thư kinh quá
Chạm tí đã ghen lồng lộn lên rồi😢