HTDNACT16b

Ngoại truyện
Dane Striker

Mặc cho gió lạnh thổi giữa tiết trời nắng gắt hơn bình thường, nhưng vẫn khiến người ta đổ mồ hôi. Bên trong căn nhà hàng vẫn còn đông đúc dù đã qua giờ ăn trưa, nhưng bàn ở ngoài trời vẫn chưa có ai ngồi. Josh liếc nhìn vào bên trong và ngay lập tức ngồi vào một trong những chiếc bàn ngoài trời được lắp dù sẵn.

“Bạn của tôi sắp đến rồi, cảm ơn cô.”

Sau khi anh xin sự thông cảm từ nhân viên đến ghi món, cô ta mỉm cười và để lại cái thực đơn. Anh dành thời gian xem đi xem lại cái thực đơn một trang được phủ lớp bọc mỏng một cách nhàm chán. Không bao lâu sau thời gian hẹn, anh ta đã xuất hiện.

“Ở đây này, Dane.”

Josh đang ngồi ở bàn ngoài cùng, thì chợt phát hiện ra dáng vẻ quen thuộc đang đi bộ từ xa và giơ tay lên. Dane khoác lên mình chiếc áo phông cũ kết hợp với quần jean nhàu nát, thêm cả mái tóc rối bù rất dễ bị người khác hiểu lầm là người vô gia cư.

“Tui đang trên đường đến bệnh viện vì Darling không khỏe.”

Ngay khi anh ta ngồi vào ở phía đối diện, Josh nhanh chóng thốt ra lời cảm thán trước lời giải thích của Dane.

“Không sao chứ? Bệnh nặng lắm không?”

Darling là con mèo của Dane, tuy mắt và tai của nó bị khiếm khuyết, nhưng luôn có thể nhận ra được sự hiện diện của Dane rồi dụi vào người anh ta. Cô nàng có vẻ rất giống Dane, anh ta dường như chẳng quan tâm đến ai trên thế giới này, ngoại trừ Darling mà thôi. Lần này anh ta nói với khuôn mặt mềm dịu hơn bình thường.

“Không, chỉ là do tuổi tác thôi. Hôm qua nó không ăn được gì nên tui đã đem đi bệnh viện, nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần truyền một chút nước là ổn.”

“May quá.”

“May thật.”

Josh gật đầu trước câu trả lời của Dane, và lại hỏi.

“Vậy là cậu đến gặp tôi trong lúc Darling được chữa trị à? Chút cậu phải trở lại đó nữa đúng không?”

Dane kiểm tra đồng hồ trên tay và liền đáp.

“5 giờ bệnh viện đóng cửa nên đi trước lúc đó là được.”

“Vậy à? Mà cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?”

Khi anh đưa cho anh ta cái thực đơn, Dane lướt qua một cách qua loa và ngay lập tức chọn bánh gối kẹp, khoai tây và một ly đồ uống.

“Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, công việc nhiều lắm à?”

Dane trả lại thực đơn và hỏi. Nghe anh ta nói vậy, Josh, người mới vừa nằm thẳng cẳng trên giường cả buổi trước khi tới đây, cười một cách chua chát.

Cũng không phải anh không ngủ được hay gì. Sau nguyên một ngày lăn lộn trên giường của Chase, Josh trở về ký túc xá, tránh ánh mắt của mọi người một cách khó khăn và ngủ như xác chết hơn nửa ngày. Dù thế, eo anh vẫn còn đau nhức.

Sau đó, ngay khi tỉnh dậy, anh đã ăn bốn dĩa bít tết, vết sạch chỗ khoai tây nghiền trong một cái tô lớn, ăn cả một ổ bánh óc chó, năm chiếc pizza, hamburger và năm chiếc bánh kếp đầy xi-rô lá phong tráng miệng, chỉ khi đó một phần thể lực và tinh thần của anh mới hồi phục lại phần nào. Tiếp đó, anh phải ngủ thêm vài giờ mới có thể hồi phục lại năng lượng hoàn toàn. Thật may mắn khi mọi người hiểu lầm anh gặp rắc rối với Chase nên anh đã được sắp xếp thứ tự bảo vệ cuối cùng.

‘Làm thế nào mà cậu ấy có thể làm chuyện đó cả ngày mà không cho gì vào bụng được vậy?’

Nỗi lo lắng trong lòng Josh ngày càng lớn lần. So với vóc dáng của mình, thì Chase quả thật ăn không được nhiều. Vốn dĩ cậu ấy có vẻ không chú trọng lắm đến việc ăn uống nhưng không thể cứ sống như thế mãi được. Mặc dù thân hình trông rất mảnh khảnh, nhưng Chase cao đến 195.58cm. Hơn nữa, cơ thể cậu ấy chẳng nơi nào có mỡ thừa nên trông rất thon và gầy, nhưng vì được cơ bắp bao phủ phần xương dài nên trông vẫn săn chắc. Không thể coi thường sức mạnh của cậu ấy được khi có thể lật Josh qua lại tùy ý mình, nếu cậu ấy học thêm cả võ thuật một cách hẳn hoi, ngay cả Josh cũng sẽ cảm thấy vô cùng quan ngại khi phải đối đầu với cậu.

Cho dù thế, Chase sẽ mất hứng thú ngay sau khi ăn vừa đủ số calo cần thiết. Đó là điều không tưởng đối với Josh, một kẻ ăn như hạm.

‘Nhắc mới nhớ, cậu ấy có món gì thích ăn không nhỉ?’

Josh suy nghĩ đến đó thì nhíu mày. Tuy nhiên, rất khó để cậu ấy có thể nâng cao thể lực hơn hiện tại.

“Công việc cũng chỉ thế thôi.”

Anh trả lời qua loa rồi gọi phần thức ăn mình đã chọn sẵn trước, Dane không hỏi nữa mà ngậm một điếu thuốc lá vào miệng. Sau đó, cả hai ngồi và cùng ăn bữa trưa. Trong khi chia sẻ cho nhau nghe về những việc nhỏ nhặt trong thời gian qua, chủ đề cuộc trò chuyện đã tự nhiên chuyển sang vụ hỏa hoạn gần đây.

“Không có ngày nào mà không có cháy nhà cả.”

Vì trời không mưa suốt một năm nên không khí trở nên khô nóng, dẫn đến những vụ cháy nhà xảy ra liên tục như cơm bữa. Đã từng có một ngày nọ, cành cây gặp phải gió đã bén ra lửa và gây cháy rừng.

Dane nói một cách hờ hững, dù vậy, gần đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khá lớn. Rõ ràng là anh ta cũng phải vã mồ hôi ròng ròng để dập lửa, sau đó Josh mới phát hiện ra phần cánh tay được quấn chặt vải của anh ta một cách muộn màng nên là hỏi ngay tại sao, thì cậu ta trả lời.

“Tui bị bỏng tí khi đang làm việc.”

“Ôi trời.”

Khi Josh chớp mắt kinh ngạc, và Dane nói rằng “không có gì nghiêm trọng cả đâu”. Dù thế vết thương của anh ta không thể chỉ có thế được khi anh đột nhiên nhớ lại việc cháy rừng và động đất luân phiên thường xuyên xảy ra trong một thời gian dài, Josh nhìn cánh tay được băng bó và hỏi.

“Cậu không bị thương nặng ở đâu sao? Chỉ có vậy thôi ư?”

“Tui có bị bỏng ở một vài chỗ, nhưng tất cả hầu như không nghiêm trọng.”

Dane bình thản đáp, rồi đột nhiên nhăn mặt. Anh ta dường như nhớ lại một ký ức khó chịu nào đó, nhưng ngay sau đó thì nhún vai và tiếp tục.

“Tui không nghĩ là cậu vẫn còn đang làm việc ở đây đấy, không phải cậu nói sẽ sớm quay về sao?”

“Sau khi kết thúc công việc đã, hợp đồng đã được gia hạn rồi.”

“Vậy sao?”

Khi Dane đưa cà phê đến miệng một cách thờ ơ, Josh đã nhận ra lý do tại sao anh ta đột nhiên liên lạc và hẹn gặp. Tóm lại là vì không biết khi nào sẽ gặp lại nhau nên, nên là đã hẹn gặp nhau một lần nữa trước khi rời đi.

Dane là một người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để hướng nội, nhưng đôi khi lại khiến cho người ta cảm giác anh ta rất để tâm đến những thứ khác. Tất nhiên, điều đó rất hiếm khi xảy ra và có nhiều lúc thật khó để cảm nhận nên hầu hết mọi người đều không biết được và ngó lơ đi, nhưng nếu nhìn thấu vào nội tâm của anh ta thì sẽ thấy anh ta để ý vô cùng, ngay bây giờ Josh đang cảm thấy như vậy đấy.

“Có thể tôi sẽ không quay về nữa.”

Dane đang cầm ly cà phê thì khựng lại. Một lúc sau, anh ta đặt tách cà phê xuống và hỏi.

“Ý cậu là sao?”

Trước phản ứng không ngờ tới kia, Josh hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời thành thật.

“Tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển hẳn sang đây, tôi cũng lo cho mẹ mình nữa.”

“Vậy sao?”

Dane vẫn lhờ hững cắn một miếng bánh gối kẹp lớn và chậm rãi nhai nhai, Josh nhìn theo và nói.

“Tôi sắp kết hôn.”

Dane đột ngột ngừng nhai rồi nhìn Josh. Sau khi nuốt, anh ta bắt đầu hỏi.

“Kết hôn, cậu ư?”

“Đúng vậy.”

Josh gật đầu và lập tức hỏi một cách mỉa mai.

“Sao thế, không tin hả?”

“Ừ.”

Dane lần này gật đầu, Josh đứng hình mà nhìn anh ta. Dane tiếp tục nói với thái độ vô cảm như thường lệ.

“Tui thực sự không nghĩ rằng cậu sẽ kết hôn đấy, nhưng cậu và tui chỉ toàn tìm người vui vẻ một ngày rồi thôi không phải sao? Cậu hẹn hò lâu lắm cũng được 1 tháng? Hình như là 2 tháng phải không?”

“Đã từng đến 3 tháng đó.”

“Dù sao đi nữa.”

Dane bình tĩnh nói, cố tình phớt lờ đi sự phản đối yếu nhớt của Josh.

“Tui cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ chịu bị ràng buộc bởi những quan hệ mang tính hình thức như hôn nhân chứ… Chắc đối phương phải là người tuyệt vời lắm nhỉ, đến mức kết hôn.”

‘Cậu cũng y vậy thôi’. Josh suy nghĩ trong lòng và ngay lập tức nhận ra tại sao Dane lại phản ứng như vậy.

‘Cậu ta tưởng mình cũng giống cẩu.’

Dường như cậu ta nhìn thấu được tâm can của người kia, Josh đột nhiên có một cảm giác tinh quái.

“Cậu sẽ ngạc nhiên nếu biết đó là ai đấy.”

Dane cũng thấy hơi tò mò nên hỏi ngay.

“Tại sao?”

Có vẻ như anh ta không nghĩ tới đối phương sẽ là người nổi tiếng. Ngay khi nghĩ đến Chase, miệng anh lập tức cong lên, và Josh trả lời với một nụ cười trên môi.

“Đó là một người vô cùng đẹp.”

“Hừm…”

Dane đáp lại với phản ứng ngạc nhiên khác thường, vì việc Josh ca ngợi ngoại hình của một ai đó như thế này là điều rất hiếm. Nghĩ lại thì hầu hết anh đều chỉ nói những câu như ‘Xinh nhỉ?’ ‘Dễ thương quá’, nhưng đây là lần đầu tiên anh khoe khoang với vẻ mặt mất hồn như vậy.

‘Rốt cuộc là đẹp đến mức nào?’

Dane đang suy nghĩ thì đột ngột hỏi.

“Là cái cậu lần trước cậu nhờ giấu đi đấy à?”

“Gì? Yeonwoo? Không phải!”

Josh ngạc nhiên vội vàng xua tay.

“Cậu ta có đối tượng của mình rồi. Đừng nói là cậu đang nghi tôi ngoại tình nhé? Việc lén lút quen sau lưng ai đó là chuyện không nên chút nào.”

Dane nhìn vẻ mặt biến sắc của Josh, im lặng một hồi rồi hờ hững nói.

“Đâu nhất thiết phải lén lút quen sau lưng mới là được?”

“Gì?”

“Vẫn có trường hợp lấy nhiều vợ hoặc chồng cùng một lúc mà, không phải chỉ cần đồng thuận với nhau là được sao?”

Điều đó không sai, mà thực ra cũng có thể xem là đúng. Chỉ là, cái đó thật không phù hợp với cách sống của Josh.

“Tôi không thích hẹn hò nhiều người cùng một lúc và cũng không thích chia sẻ đối phương với ai khác.”

Josh nói đến đó thì đột ngột cau mày.

“Dane, cậu đã hẹn hò với bao nhiêu người cùng một lần rồi?”

Dane không đáp lại trong một lúc. Anh ta cau mày và biểu lộ vẻ mặt trầm ngâm, rõ ràng là đang hồi tưởng lại ký ức. Josh lập tức lắc đầu

“Thôi, được rồi. Đừng nói.”

Nhìn thì thấy ngón tay của Dane đang đặt lên bàn gập lại đến ba lần. Trước phản ứng khó đỡ của Josh, Dane duổi thẳng ngón tay ra và ngả lưng lên ghế.

“Tui không có ý định dính líu đến những người xung quanh cậu.”

“À, điều đó tôi biết rõ chứ.”

Josh ngay lập tức phản hồi.

“Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu loại Alpha và em gái tôi ra khỏi đối tượng hẹn hò.”

“Ai cơ? À à.”

Dane gật đầu sau một lúc.

“Cái cô em gái cậu mà chỉ chọn những thằng ất ơ thua cuộc mà hẹn hò ấy hả?”

“Cậu mà dám quen với nó đi!”

Josh ngay lập tức nắm chặt nắm đấm, rồi dừng lại. Dane thì chỉ nhìn anh với vẻ mặt thờ ơ, Josh vuốt tóc và tiếp tục nói.

“Dù sao thì cậu cũng không phải gu của Emma đâu nên chẳng có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn xích mích với bạn bè nên cẩn thận chút đi.”

“…Em gái cậu trông như thế nào nhỉ?”

Dane cau mày như đang lục lại ký ức, Josh chỉ trả lời qua loa.

“Giống tôi nhiều lắm.”

“Ồ.”

Dane chỉ phản ứng như thế, nhưng điều đó đủ để khiến Josh cảm thấy bất thường.

“Gì vậy, phản ứng đó là sao?”

Dane nhún vai trước câu hỏi của Josh.

“Nếu là một cô gái trông giống cậu, thì tui xin từ chối.”

Dane cười nhẹ.

“Cậu thật sự không phải gu của tôi đâu.”

“Tất nhiên tôi biết điều đó rồi, ơn trời.”

Josh mỉa mai rồi đưa ổ bánh gối kẹp thịt gà đến miệng. Khi anh xử được một nửa miếng bánh, Dane chợt hỏi.

“Đẹp như vậy sao? Nếu đánh giá theo cấp độ thì là bao nhiêu?”

“À thì…”

Josh không thể trả lời ngay được mà phải tốn một lúc do dự, anh không thể nghĩ ra mức độ nào tương ứng với Chase nhất cả. Thay vào đó, anh đưa ra một tiêu chuẩn khác.

“Đến mức dù có làm sai điều gì, tôi cũng không thể la mắng được?”

Nội tâm của Dane rơi vào mớ bòng bong , rõ ràng là anh ta đang suy nghĩ xem lời nói đó rốt cuộc là ý gì. Anh ta không nói gì trong một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên.

“Ý cậu ở mức nếu đó là đàn ông, mà cậu muốn đánh cũng không thể đánh được sao?”

Josh bối rối trong một lúc khi cảm thấy có điều gì đó vừa đúng nhưng cũng sai sai sao ấy. Đột nhiên anh nhớ đến hình ảnh Dane đánh đồng nghiệp của mình, vì đã đánh một con chó hoang khi còn ở trong quân ngũ. Sau đó, khi bị cấp trên tra hỏi, câu trả lời của cậu ta rất rõ ràng.

<Tên khốn đó đã đánh con chó.>

Cấp trên trách mắng rằng cậu ta không được đánh đồng nghiệp, nhưng thái độ của Dane vẫn rất kiên quyết.

<Phải đánh người chứ, sao lại đánh chó?>

Kết quả là hai người ẩu đả kia đều bị xử phạt tù trong hai ngày. Dù thế, phía đối phương đã phải nhập viện gần một tháng.

Suy nghĩ của Dane hiện tại dường như không thay đổi nhiều so với lúc đó, thế là Josh khuyên nhủ một cách nghiêm túc như đang nói với Pete hay Chase.

“Dù đánh người hay chó đều không được.”

Dane cau mày nhưng không phản biện gì thêm, Josh nói tiếp.

“Tôi hiện tại chỉ cảnh báo cậu ấy bằng lời nói thôi, nhưng sau đó không thể nói gì thêm vì cậu ấy vừa nói về hành động sai của bản thân vừa khóc cơ.”

“Hừmm…”

Dane phát ra âm thanh kì quặc, Josh lập tức phản ứng trước lời cảm thán rõ ràng là đang chế giễu anh.

“Gì vậy? Phản ứng đó là sao hả?”

“Đoán xem.”

Dane nheo mắt và cười nhạo anh.

“Cậu đang bị lừa đấy không biết sao? Có nhiều trường hợp người ta chỉ là diễn xuất mà thôi.”

Josh chợt khựng lại trước hai từ ‘diễn xuất’, Dane quan sát phản ứng của Josh và tiếp tục nói.

“Con người luôn là hiện hữu cho việc lừa dối người khác, Josh ạ.”

Anh biết rõ sự căm ghét con người của anh ta, nhưng Josh không dễ dàng thừa nhận điều đó, mà cũng không thể phủ nhận được. Nghĩ lại, Chase là một diễn viên đã từng nhận được giải thưởng. Khi nghĩ đến khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh được khen ngợi ở mỗi cảnh quay của cậu ấy, anh bắt đầu nghi ngờ một cách muộn màng.

“…Lẽ nào.”

Anh lắc đầu như muốn nói không thể như thế được, nhưng sự nghi ngờ đã bắt đầu gieo mầm. Thấy Josh như thế, Dane tiếp tục lạnh lùng nói.

“Lần sau hãy thử cậu ta xem.”

Rồi anh ta bình thản bỏ phần bánh gối kẹp còn lại vào miệng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT16b

  1. Ngồi đây đợi các drama trôi qua nhanh nhanh để còn được thấy 2 đứa kết hôn
    Tác giả đúng là rất thích drama
    Hóng chap mới uwu

Leave a Reply to SimpJosh Cancel reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!