HTDNACT16d

Ngoại truyện
Hộc máu

“Diễn! Chạy!”

Ngay sau tiếng hét của đạo diễn, các diễn viên bắt đầu chạy hết tốc lực hệt như một vận động viên chạy nước rút vậy. Tại phim trường đang hoạt động hết công suất, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo từng chuyển động của các diễn viên. Trong số đó, chỉ có một người đàn ông chắc chắn là thu hút sự chú ý nhất. Máy quay đã bỏ lỡ tận hai lần dáng vẻ cậu ấy chạy điên cuồng bằng đôi chân dài miên man của mình, cùng với tiếng hét cáu kỉnh của đạo diễn, cậu ấy phải liên tục quay trở lại vị trí ban đầu bằng những bước đi mệt mỏi.

“Haa, ha.”

Vị diễn viên thở hắt ra với vẻ mặt khá mệt mỏi khi phải quay cùng một phân cảnh đến tận 3 lần. Tuy nhiên, ngay cả phiến má nhợt nhạt cùng đôi vai khẽ run của cậu ây thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi.

Phân cảnh hiện tại Chase sẽ quay một mình, và là cảnh cậu ấy thu hút cảnh sát đuổi theo, lùa họ vào một nơi và xử lý. Đúng lúc đó Chase đi vào để chuẩn bị và vuốt vuốt vài sợi tóc rối, sẵn sàng cho cảnh quay đó. Trông thấy mái tóc mềm mại của cậu ấy quấn quanh từng ngón tay dài miên man, tiếng cảm thán ùa đến từ khắp nơi. Josh cũng nhìn chằm chằm vào Chase mà thất thần trong giây lát, tay cầm điếu thuốc vẫn lơ lửng trong không trung.

Tạo hình vai diễn của cậu ấy là nhân vật với một bên mắt đeo miếng bịt mắt, và đeo kính áp tròng màu cho mắt được lộ ra còn lại, đến cả tóc cũng bị nhuộm đen nên đôi khi Josh cảm giác đó là một người hoàn toàn khác chứ không phải Chase Miller. Dù chỉ đổi màu tóc thôi cũng đã thấy khác biệt rồi, cảm giác thật kì lạ khi ngay cả đôi mắt màu tím đặc biệt của cậu ấy cũng bị che khuất đi. Đầu óc anh biết được dù có ở tạo hình nào cũng chỉ là Chase mà thôi, nhưng không hiểu sao cảm xúc của anh lại không như vậy.

‘Mình không có ngoại tình.’

Josh nhanh chóng chấn chỉnh và vội vàng hút thuốc, anh cảm thấy tội lỗi vì dường như suýt bị mê hoặc bởi một con người khác ngoài Chase. Hơn thế, trước đây không lâu Chase từng nghi ngờ và chỉ trích Josh gay gắt.

‘Không, thực sự mình không ngoại tình.’

Khi anh đột nhiên cảm thấy oan ức, đạo diễn cũng hét lên.

“Diễn!”

Chase lại bắt đầu chạy dựa theo khẩu hiệu. Áo khoác vest mở rộng  bay phấp phới còn cà vạt dài thì bay vắt qua vai cậu ấy, người đàn ông ấy dần đến gần rồi ngay lập tức lướt qua Josh.

Ngay sau đó Chase dừng lại ở địa điểm được chỉ định, những người đàn ông đuổi theo phía sau bắt đầu vây quanh cậu. Tiếp theo, họ tấn công Chase theo như kịch bản đã đề ra. Josh bị giật mình theo phản xạ rồi chợt dừng lại, khi mà anh nhớ ra việc cậu ấy đang làm bây giờ chỉ là diễn xuất mà thôi rồi khoác tay trở lại. Nếu không làm thế không biết chừng anh sẽ chạy xông ra chỗ cậu ấy mất.

Ngay khi trông thấy cú đấm giáng về phía Chase, Josh suýt nữa đã chạy ra theo phản xạ, rồi lại dừng lại một lần nữa và quan sát phân đoạn tiếp theo. Chase lập tức quay người lại, đánh vào mặt người đàn ông.

Khi anh đang theo dõi những phân cảnh tiếp theo, đột nhiên có ai đó lên tiếng.

“Josh, cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ mệt.”

Seth đứng nhìn anh và nói với âm giọng trầm, Josh đưa mắt nhìn lại Chase và trả lời.

“Tôi không ngủ được chút nào.”

Josh chỉ nói điều đó rồi im lặng, nhưng ánh mắt của Seth vẫn không đổi. Nghĩ lại thì thấy có một điểm kì lạ, vì gần đây Josh đặc biệt mệt mỏi. Cậu ta đã từng thức đến tận 3 ngày để làm việc, nhưng dạo gần đây lại cứ luônbuồn ngủ và thậm chí còn để hồn mình vô định ở đâu đó.

‘Do chất dẫn dụ sao?’

Dù là đã có vết đánh dấu trên tai, chất dẫn dụ từ Alpha trội cũng khó lòng mà chịu đựng được. Seth từ lúc sinh ra chỉ có gặp mỗi Chase Alpha trội, vì vậy cậu ta không có kiến thức nhiều về Apha trội nên tất cả chỉ là dự đoán mà thôi. Ngoài điều đó ra, chẳng có lý do gì để Josh mệt mỏi như vậy.

‘Hoặc có thể người mà cậu ấy đang hẹn hò không hề bình thường.’

Cậu ta suy nghĩ, rồi lại ngạc nhiên vì một điều khác. Rốt cuộc phải ở mức độ nào có thể khiến Josh, người vốn có thể lực tốt như vậy lại bị ảnh hưởng đến thế.

Bất kể kết quả của cuộc cá cược có như thế nào, thì cái máu tò mò đã khiến cho Seth thấy tò mò về đối tượng hẹn hò của Josh là người thế nào. Cậu ta thậm chí còn nghĩ đến việc phải quen cho bằng được người đó ngay dù chỉ một đêm nếu hai người họ có chia tay. Với mắt nhìn của Josh, rõ ràng phải là người đẹp điên đảo lắm nên không có lý do gì để từ chối cả.

Khi cậu ta đang nhắm đến cơ hội dò hỏi chuyện Josh một cách tự nhiên nhất có thể, đạo diễn đã hét lên “Được rồi!” Mọi người được nghỉ một chút trước khi tiếp tục phân cảnh kế tiếp. Trong lúc đó, Chase sẽ chỉnh sửa trang phục, trang điểm và xem lại cảnh quay của mình. Trông thấy dáng vẻ hối hả khắp nơi của mọi người, Seth tranh thủ cơ hội hỏi.

“Josh, cả ngày hôm qua tôi không thấy cậu đâu, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Không, có gì đâu?”

Josh nhẹ nhàng tỉnh bơ. Seth bắt đầu nghĩ suy đoán của bản thân liệu sai hay không. Nhưng ngay sau đó cậu ta liền nghĩ ngược lại. Bởi vì phản ứng của Josh để vượt qua tình huống một cách khôn khéo , khiến cho ta tin rằng cậu ấy không có sai sót gì hết, cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ qua nay gì.

“Ngày hôm kia cũng vậy, đôi lúc cậu lại biến mất mà không nói lời nào nên khiến tôi tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra không ấy mà.”

Seth hỏi thẳng thừng vào ý chính luôn, cậu ta thực sự muốn nhận được một câu trả lời trung thực từ Josh. Một lần nữa, khi chẳng muốn để lộ ra điều gì, Josh im lặng một lúc rồi nói.

“Không phải vậy đâu, tôi có việc riêng cần làm thôi. Dù sao cũng là ngày nghỉ của tôi mà.”

Nhìn Josh nói cứ như “Tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu”, Seth càng chắc chắn vào niềm tin của mình. Trái lại, khi quan sát phản ứng đó, cậu ta nghĩ rằng Josh không chỉ hẹn hò đơn giản. Việc cố gắng che giấu như thế này chỉ có hai khả năng, một là cậu ấy rất nghiêm túc với đối phương, hai là mối quan hệ này không thể tiết lộ được. Nếu là điều thứ hai thì dù có hỏi bằng cách nào cậu ấy cũng sẽ không trả lời đâu.

‘Ai được chứ?’

Seth thực sự tò mò, cậu ta nghĩ kết quả cá cược không còn quan trọng nữa rồi.

“Tôi…”

Ngay lúc cậu ta định mở miệng để nói sâu hơn về vấn đề thì đột nhiên giọng của Laura vang lên từ phía sau.

“Chào Seth. Nếu không phiền thì tôi nói chuyện với anh một chút, được chứ Josh?”

Do là Laura kéo Josh đi đúng lúc mà Seth không thể hỏi thêm được nữa, anh nhìn hai người dần đi xa rồi vuốt cằm với vẻ mặt nghiêm túc. Trong số những thành viên còn lại, người có thể thẩm vấn bằng Judo giỏi nhất là…

Không có.

Seth nhăn cánh mũi lại.

*

*

“….Cần làm gì đó. Làm sao có thể…”

Josh gượng ép nghe Laura luyên thuyên một hồi, nhưng tâm trí anh lại tập trung ở nơi khác rồi. Anh có thể biết rõ nhân vật chính của ánh mắt đang chằm chằm nhìn về phía bản thân mà không cần quay đầu xác nhận, Chase chắc hẳn đang trợn mắt nhìn nghi ngờ giữa hai người. Cậu ấy thỉnh thoảng còn lại hướng ánh mắt đó về phía Josh, nhìn trân trân như cái camera chạy bằng cơm vậy.

‘Dù biết là em yêu tôi đến vậy nhưng thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy cũng hơi…’

Anh thở dài một hơi rồi cố gắng nghe Laura nói tiếp, cô cẩn thận quan sát Josh rồi nhẹ giọng hỏi.

“Sao vậy? ANh không khỏe à?”

“À, không, không sao. Đó là tất cả những gì cô muốn nói sao?”

Vội vàng tỉnh táo lại rồi hỏi một câu, Laura vẫn hơi nghiêng đầu và trả lời.

“Vâng, vậy mọi việc nhờ anh. Cậu Miller đã đặc biệt ra lệnh cho cậu vào đội hộ tống. Tôi cũng đã bàn qua mới Mark, và lịch trình của anh sẽ bận hơn những thành viên khác…”

“Ra là vậy. Vậy thì tôi sẽ chú ý hơn.”

Josh chỉ nhún vai một cái, nhưng thực ra anh đang tự bội phục bản thân về sự nhanh nhạy của mình. Không là suýt chút nữa anh đã mặt nhăn mày nhó vì sự vô lý kia rồi.

‘Thật là nguy hiểm.’

Josh nghiêm túc suy nghĩ, những lời của Seth cũng không thể bỏ qua được. Trong thời gian qua, Josh thường tránh ánh mắt của người khác và tận hưởng cuộc hẹn hò bí mật với Chase, nhưng vẫn có giới hạn trong việc che giấu hành động của bọn họ ở một khoảng hạn chế. Không sớm thì muộn, cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Anh đang cân nhắc xem có nên bảo cậu ấy là hãy tránh mặt nhau trong khoảng này không, cho đến khi quá trình quay phim kết thúc.

Vấn đề ở đây chính là chỉ có mỗi anh lo lắng về chuyện này thôi.

Đến mức tỏ rõ ra và nhìn chằm chằm như ai kia thì…

Laura bắt lấy tay Josh khi anh đang vô ý hướng mắt về phía Chase.

“Khoan đã, tôi còn một câu hỏi nữa…”

Đối với Laura, cô có thể nắm lấy cánh tay Josh mà không cần nghĩ gì nhiều, nhưng ánh mắt người quan sát mới là vấn đề. Josh nhẹ nhàng gạt qua mu bàn tay để không khiến cô thấy bị xúc phạm,. hành động chỉ xảy ra vỏn vẹn trong 2-3 giây, nhưng cũng đủ để ai đó hiểu lầm về hình ảnh đó. Và chuyện không may cũng tới.

“ẶC!”

“Cậu Miller!”

“Làm sao đây, ai đó giúp tôi với!”

Josh ngạc nhiên trước tiếng hét đột ngột và quay đầu lại, rồi anh phải mở to mắt ra mà gọi tên cậu ấy.

“Chase?”

Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên, bản thân Chase cũng chớp mắt mở to và nhìn xuống chân tay dính đầy máu của mình. Từ xa,  Josh có thể nhìn thấy hai bàn tay bị nhuộm một màu đỏ tươi. Không kịp suy nghĩ đến bất cứ điều gì, anh vùng chạy hướng về phía Chase, trong tầm mắt, anh có thể thấy được cậu ấy đang lặng thinh nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình..

Nhưng vẫn chưa kết thúc ở đó. Sau một tiếng ho, Chase lại phụt ra một vũng máu trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm chỉ toàn là máu, hai bàn tay bê bết máu cố nắm lấy cổ và ngực mình.

“Haa ha.”

Mỗi khi cậu ấy thở hổn hển, máu từ trong miệng lại chảy ra. Khi Josh đang nghĩ đến sắc mặt nhợt nhạt thường ngày kia giờ đã chuyển hẳn sang tái xanh rõ ràng, Chase đã ngã khụy về phía trước

“Chase!”

Josh chạy đến vừa kịp lúc đỡ được Chase trước khi cậu ấy hoàn toàn ngã xuống sàn. Nhưng Chase đã bất tỉnh nhân sự rồi, Josh vội vàng kiểm tra tình trạng và sửng sốt khi nhận thấy khuôn mặt tím tái của cậu ấy dính đầy máu.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT16d

  1. MÁAAAAAAAAAAAAA
    Cái quái gì vậy?!?!?! Chả lẽ thuốc có vấn đề hay lại cái gì?!?!?!?!
    Sao cứ hành hạ con rể tui quài vậy?!!!!!!!!!!
    Tác giả! Bác có vấn đề với wholesome nhẹ nhàng không drama à!!!!!!!!!!!

Comments are closed.