HTDNACT16e

Ngoại truyện
Ghen

Trong bệnh viện rất yên tĩnh, Josh đang đứng cùng với một vài vệ sĩ khác trong dãy hành lang không có ai qua lại. Chase vẫn đang nằm trong phòng bệnh, ở cùng cậu ấy chỉ có Laura, quản lý và đội trưởng đội bảo vệ, tất cả các nhân viên khác đều được lệnh chờ ở bên ngoài.

Từ lúc vội vàng đưa Chase đến bệnh viện cho đến giờ, cậu ấy hoàn toàn mất ý thức và chưa hề mở mắt lần nào, thậm chí đến cả hơi thở cũng yếu đến mức như là sắp chết đến nơi vậy. Tất nhiên, trường hợp đó là không thể nào rồi.

Josh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể xoa bóp tim cho cậu ấy bất cứ lúc nào và thậm chí còn chuẩn bị cả máy rung tim di động nữa. Hàng ngàn suy nghĩ nên làm gì không ngừng chạy qua đầu anh trong lúc lên xe và ở cạnh Chase, nhưng thứ khắc sâu trong não anh nhiều nhất là chính những vết máu loang lổ dính đầy khắp người cậu ấy.

Josh gối đầu của Chase lên đùi mình vì nghĩ rằng cậu ấy có thể bị ngạt thở khi nôn ra máu, cũng không quên ấn cố định nghiêng đầu cậu sang một bên..

May mắn thay, trong suốt thời gian bất tỉnh, Chase đã không còn nôn ra máu nữa. Vấn đề duy nhất là cũng trong thời gian đó, cậu ấy không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại.

Bọn họ nhanh chóng đưa Chase đến bệnh viện và ngay lập tức đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã vây xung quanh và thực hiện một loạt các kiểm tra nhưng Chase vẫn không có phản ứng gì.

Josh không ngừng tự chửi bản thân vì cứ nghĩ đến những viễn cảnh không may, các suy nghĩ hỗn loạn không ngừng quay mòng mòng trước mắt anh. Khuôn mặt không chút máu của Chase liên tục hiện ra trước mắt, cả những vết máu bê bết tràn đầy người cậu ấy cũng vậy.

‘Chúa ơi, không phải máu trong người cậu ấy đã chảy ra hết rồi chứ.’

“Phù.”

Josh đặt tay lên trán rồi mệt mỏi mà thở ra một hơi dài, chợt nhận ra cơ thể mình đang run lên. ‘Sẽ ổn thôi, các bác sĩ chắc sẽ có cách nào đó’. Josh vừa tự an ủi vừa lặp đi lặp lại cùng một câu nói để trấn an mình. ‘Cậu ấy đã ở bệnh viện rồi nên sẽ không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà, sẽ sớm tỉnh lại thôi…’

.”Josh.”

Tiếng gọi vang lên khiến anh phải giật mình, Josh ngẩng đầu thì thấy Mark đang nhìn mình chằm chằm. Trông thấy sự lo lắng mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt anh ấy, Josh thẫn thờ chớp mắt trước câu hỏi của Mark

“Có mệt không? Chắc cậu hốt hoảng lắm nhỉ?”

“Hả? À… không, một chút thôi.”

Josh định phủ nhận ý đó nhưng lại vô ý nói lắp. Hình như Mark đã nhận ra điều gì đó, anh hơi nhíu mày hỏi.

“Đến cậu cũng phản ứng đến mức này luôn, mà ban nãy tôi phải công nhận là C đỉnh thật đấy. Laura có nói với cậu có bao nhiêu người phát khóc vì cảnh đó không? Có thể sẽ có người cần phải điều trị chấn thương tâm lý luôn cơ.”

Thật hiếm khi mà công chúng có thể thấy được cảnh Chase đổ máu như vậy ngoài đời thật chứ không phải trong phim. Hơn nữa, cảnh tượng cậu ấy ngã xuống với vũng máu như vậy vô cùng bất ngờ, cho nên Josh phần nào cũng hiểu được chấn thương tâm lí đó.

Nhưng riêng trường hợp của Josh thì khác. Trước khi trở thành vệ sĩ, anh đã từng là một người lính và đã chứng kiến không ít bộ dạng ghê tởm và thảm khốc rồi. Ngay cả khi có cảm thấy sợ hãi, anh cũng không thể tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ cảnh tượng chết chóc trước mắt mình được. Trong bất kỳ tình huống nào, Josh đã quen với việc giữ cái đầu lạnh dù cho là cảnh tượng máu chảy như suối rồi. Cho dù không cần phải cố duy trì sự bình tĩnh, nhưng nếu tình huống như vậy xảy ra, bọn họ cũng đã được huấn luyện để che giấu cảm xúc và hành động ngay lập tức.

Nhưng.

Josh lại nhìn xuống bàn tay mình. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng khi anh cố tập trung nhìn vào, anh có thể thấy rõ nó đang khẽ rung lên từng đợt. Khi nhận ra điều này, một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

“Vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Khi bị hỏi lại thay vì là câu trả lời, Mark quay lại sang cửa phòng bệnh nhìn rồi gật đầu

“Ừm, có lẽ vậy. Nếu có dấu hiệu gì thì ta đã được biết ngay rồi.”

Như anh đã nói, bên trong cửa không có bất kỳ động tĩnh nào. Ít nhất nếu Chase có mở mắt ra thì Laura sẽ gọi bác sĩ ngay, nhưng sự im lặng như thế này có nghĩa là tình trạng của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi.

Nghĩ đến thế, Josh thở dài thườn thượt. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cánh cửa vốn đã đóng lại vẫn cứ ở đó bất động cùng thời gian tiếp tục trôi qua.

*

*

Phải sau hơn nửa ngày dài, Chase mới tỉnh dậy. Trong khi đó, các vệ sĩ đã ngủ hoặc nghỉ ngơi tại khách sạn gần bệnh viện mà Laura chuẩn bị rồi. Còn Josh buộc phải rời đi vì đã đến giờ thay ca, khi đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật thì anh nhận được cuộc gọi đến vào lúc sáng sớm, ngay lập tức anh bừng tỉnh và chạy đến bệnh viện.

“Josh.”

Laura chào đón Josh với vẻ mặt mệt mỏi, có vẻ như cô cũng vừa nhận được cuộc gọi khi đang nghỉ ngơi.

“Thật xin lỗi vì làm phiền anh trong lúc giờ nghỉ, nhưng cậu Miller đang cho tìm… Cho dù bây giờ tôi có nói là đã hết giờ làm, thì cậu ấy cũng không chịu nghe, tôi nghĩ là cậu Miller rất là tin cậy vào anh Josh…”

“Không sao đâu.”

Josh ngại ngùng trả lời ngắn gọn, hơn nữa, anh muốn gặp Chase ngay bây giờ.

May thay, Laura đã sớm nhìn ra lý do tại sao Chase muốn tìm Josh. Việc hai người nói chuyện riêng trong phòng khám của Steward đã trở thành cơ hội tuyệt vời, kể từ đó, cô thường chủ động dành thời gian riêng cho họ khi ở cùng nhau hoặc lúc Chase cho gọi Josh, cô cũng không còn nghi ngờ gì nhiều. Dù sao thì hiểu lầm này cũng đáng để hoan nghênh và Josh cũng không cần phải sửa sai gì cả.

Laura vội vàng dẫn anh đến trước cửa phòng bệnh và nói tiếp

“Tôi đã liên lạc với Steward, vì số những bác sĩ có thể giúp chữa triệu chứng này là vô cùng hiếm…Ông ta nói là cần đến kiểm tra càng sớm càng tốt. Còn về phía Miller, cậu ấy muốn gặp anh trước khi đưa ra quyết định.”

Josh không nói gì, chỉ hơi nhíu mày rồi đưa tay lên gõ cửa. Sau hai tiếng gõ nhỏ, Laura chỉ im lặng dõi theo anh cho đến khi cánh cửa được mở ra. Một lát sau, cô thì thầm nhỏ với Josh ngay trước khi cửa đóng lại.

“Bây giờ tôi sẽ đến chỗ bệnh viện.”

“Vào giờ này sao?”

Josh ngạc nhiên hỏi. Đã quá nửa đêm, dù đi gặp bác sĩ là chuyện tốt, nhưng mặt khác đi lúc này thì kỳ lắm luôn. Laura dửng dưng đáp lại.

“Steward thường thức cả đêm trong phòng thí nghiệm của ông ta đấy. Với lại ngoài Miller ra, cũng có rất nhiều người khác thường ở trạng thái cần cấp cứu mà.”

‘Ý là những Alpha trội khác sao?’

Josh không còn cách nào khác đành phải gật đầu và đóng cửa lại. Trước khi quay lưng lại, anh đã được chào đón bằng một mùi hương quen thuộc. Cảm nhận được mùi chất dẫn dụ ngọt ngào bao quanh cơ thể, anh từ từ nghiêng đầu qua,  hình ảnh người đàn ông nằm trên giường phập tức thu vào trong tầm mắt.

Ánh trăng chiếu vào ô cửa kính lớn làm sáng tỏ lên khuôn mặt tái nhợt của Chase. Trái tim anh chợt chùng xuống, trước mắt chợt hiện ra cảnh tượng thân hình đầy máu của cậu ấy.

Anh đã từng sợ hãi như thế này lần nào chưa?

Josh đứng tại chỗ không sao nhúc nhích nổi. Ngay cả khi đi qua khu vực chôn bom mìn, anh cũng chưa từng lo lắng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh biết được nỗi sợ hãi khi mất đi một ai đó. Sự hiện hữu của Chase là gì đối với anh?

Khi Josh đang không kịp phản ứng với cảm giác lạ lẫm ấy, đột nhiên Chase di chuyển cơ thể.

‘A.’

Mí mắt khép chặt từ từ nâng lên, đồng tử giấu dưới đó dần dần lộ ra, đôi mắt màu tím trở nên đậm hơn và gần như nhuộm thành màu đen u tối. Josh chỉ có thể im lặng nhìn cậu ấy cau mày và nháy mắt vài lần để tập trung lại tiêu cự.

“Joshua.

Một âm giọng nhẹ nhàng như ngọn gió phát ra từ đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn khiến trái tim Josh tưởng chừng như bị tê liệt. Hừm, Josh ho một tiếng rồi bước đến bên giường. Chase chỉ nhìn Josh đang tiến lại gần mà không nhúc nhích.

Cuối cùng Josh dừng bước và nhìn xuống Chase. Làn da tái nhợt không chút máu, chỉ có đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm. Josh nuốt khan khi cảm nhận thấy miệng mình như khô hạn đến nơi, anh ngập ngừng đưa bàn tay tới chạm nhẹ vào má Chase, mở miệng nói.

“Chase-“

“Anh đã làm gì với Laura?”

Câu ‘Không sao chứ?’ mà Josh đang định nói ngay lập tức bị chặn bởi âm thanh nặng nề. Josh nhanh chóng nhận ra tia lửa trong ánh mắt của Chase, với chất giọng khàn rất đỗi Hoạn Thư.

“Ý em là sao…?”

“Hai người đã nói chuyện với nhau, em đã thấy hết rồi nên đừng có nói dối.”

Vừa nói xong, Chase bắt đầu ho xù xụ. Josh ngạc nhiên vội vàng nhìn xung quanh, nhưng Chase bất ngờ bắt lấy Josh khi anh đang loay hoay tìm nước. Josh quay đầu theo phản xạ và phát hiện ra Chase đang nắm lấy cổ tay mình bằng sức mạnh không thể tin được trong khi đang ho dữ dội. Một lần nữa, ngay cả khi ho liên tục như muốn nôn ra máu, bàn tay vẫn cứ siết chặt đến mức cổ tay anh như muốn tê liệt mà không hề giảm lực xuống chút nào.

“Anh đang định lấy nước cho em mà.”

Josh nói, nhưng Chase không thể trả lời vì vẫn đang ho. Và với đôi bàn tay vẫn đang siết chặt kinh khủng kia, chắc chắn đó đã là câu trả lời rồi, nắm chặt đến mức máu không thông qua được nên tay anh như mất đi cảm giác rồi. Cuối cùng Josh đành quay người lại và ngồi cạnh giường, chỉ sau khi xác nhận lại rằng anh không rời xa mình thì Chase mới thả lỏng bàn tay đi một chút. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy chịu thả Josh ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn giết người kia cũng đã trở nên dịu đi hơn một chút. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Josh chỉ đành biết cười khổ trong lòng.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT16e

  1. Máu Hoạn Thư này nặng quá
    Thằng con rể vừa đáng thương vừa thấy buồn cười=)))

Comments are closed.